Dịch giả : Khanh Khanh
Chương 17
Nơi an nghỉ cuối cùng

Buổi sáng ngày chủ nhật tiếp theo đó, trời đổ mưa khiến cho nghĩa địa trung tâm của Rocky Beach vắng vẻ bóng người. Khi Peter khoá chiếc xe đạp địa hình của cậu bên cọc thép dựng trước cửa chính thì hai thám tử còn lại đã đang nóng nảy chờ sẵn.
- Lại thêm một lần ngủ quên, phải không? Cậu muộn đến mười phút, Thám tử phó, - Bob đón tiếp cậu bạn bằng giọng trách móc. - Cũng may mà bọn mình biết nhìn xa trông rộng và quyết định mặc áo mưa.
Justus kéo vành mũ sụp thấp hơn nữa xuống trán. - Nhìn trước nhìn sau chả có chỗ nào cho người ta tránh mưa. Vậy ta nên làm vụ nầy càng sớm càng tốt.
- Khoan đã, Thám tử trưởng, - Peter ngăn lại. - Mình thấy mọi việc quá nhanh. Sáng sớm nay cậu gọi cho mình, ra lệnh có mặt vào lúc 11 giờ trưa. Mặc dù mình cũng rõ là bà Amy Scream cũng sẽ được chôn ngay bây giờ, nhưng tại sao bọn mình lại phải tham gia đám tang khi vụ án của bọn mình đã kết thúc rồi?
- Nầy! - Bob cất giọng giễu cợt. - Dù sao chăng nữa bà ấy cũng là mẹ đỡ đầu của cậu!
- Đây không phải là nơi để đùa mà cũng chẳng phải lúc thích hợp cho những câu đùa ngớ ngẩn, - Peter bực dọc đáp. - Nói dại!
Justus đặt một bàn tay vẻ trấn an lên vai Thám tử phó.
- Cuộc điều tra chúng ta xoay quanh những sự việc bí hiểm tại sàn nhảy Planet - Evil mặc dù đã được kết thúc, nhưng mình vẫn có nhu cầu bắt nhân vật giật dây của chiến dịch gian dối nầy đối chất, trước khi chúng ta thật sự chuyển vụ nầy vào phòng lưu trữ. Không được để cho Jim Cowley tưởng rằng gã có thể dễ dàng qua mặt được Bộ Ba. Chỉ riêng cú cự tuyệt cục cằn mà gã giơ ra trước mặt bọn mình bên cửa lần trước cũng đã xâm phạm lòng tự trọng thám tử, khiến bọn mình phải ra tay cho gã bớt vênh vang đi chút.
- Nhưng cứ dựa theo tính cách lạnh lùng và tính toán của gã, mình nghĩ khó có khả năng gã có mặt trong những ngời đến đưa tang, - Peter e ngại.
- Tại sao một tay doang chủ lạnh như tiền lại phải quan tâm đến sự qua đời của một vị khách nghiện thuốc phiện trong sàn nhảy của gã?
- Chờ đã, - Justus hứa hẹn, nét mặt đầy vẻ bí hiểm. Cương quyết, Thám tử Trưởng bước đi, Peter và Bob cũng bước theo cậu qua cánh cổng vào khuôn viên nghĩa trang. - Cứ đi theo mình, các bạn đồng nghiệp. Mình đã hỏi chính xác địa điểm mai táng rồi. -Bộ ba thám tử rảo bước trên con đường nhấp nhô đầy những vũng nước mưa, tiến về phía ngôi mộ.
Sau vài phút, họ đã nhìn thấy đám người đưa tang ít ỏi tụ tập trước một nấm huyệt được đào sẵn, những mái đầu buồn thương cúi xuống. Ngay từ xa họ đã nhận thấy rõ là quan tài đã được thả xuống huyệt rồi.
Bộc phát, Justus nghe theo bản năng và kéo hai bạn cùng nấp vào sau một cây thông rất to, tránh bị phát hiện ngay. Qua lớp cành lá rậm dày, họ có thể dễ dàng quan sát diễn tiến đám tang.
- Mình đếm tất cả có chín người đến đưa tiễn bà Amy Scream, - Peter nói khẽ với Bob và Justus.
Bob tiến lại gần hơn một chút, cậu ngạc nhiên khẽ huýt sáo. - Mình nghĩ là mình điên mất rồi! Có mặt cả đài truyền hình! Kia là cô nhà báo của Network - TV!
- Đâu có đáng ngạc nhiên, các bạn đồng nghiệp? Cho một câu chuyện ngồi lê đôi mách đầy tính giật gân, đám nhà báo không ngại phải thụt chân vào bùn đâu.
Bob đưa bàn tay vuốt nước mưa trên mặt. - Mình không quen ai trong những người có mặt. - Rồi cậu bối rối ngưng lại. - Điều đó có nghĩa…khoan! Justus, cậu đã bắn trúng hồng tâm! Đứng phía bên trái, bên cạnh vị cha đạo, đằng sau người phụ nữ cầm ô là Jim Cowley!
- Trúng đích! - Thám tử trưởng kêu lên, hả hê vì linh cảm của mình đã đúng, tiếng kêu của cậu hơi quá to một chút.
Chủ nhân của sàn nhảy Planet - Evil có vẻ như có một cặp tai thính nhạy ngoài mức bình thường. Với bản năng của một con thú ăn thịt, bất thình lình anh ta ngẩng phắt đầu dậy, phóng tia nhìn sắc như dao về chính vị trí nơi bộ ba đang đứng nấp. Justus, Peter và Bob thoáng ngưng thở. Không chần chừ lấy nữa giây, Cowley bước tách ra từ nhóm người và đi thẳng về phía những người quan sát đang đờ đẫn, không còn cơ hội rút lui.
- Chúng mày làm gì ở đây hả? - Gã đứng lại trước mặt bộ ba trong dáng vẻ đầy đe doạ. - Bọn mày còn tệ hơn cả lũ chấy rận nấp trong áo choàng.
Justus vào vai con cừu vô tội. - Mặc dù chúng tôi chỉ quen sơ bà Amy Scream, ông Cowley, nhưng chúng tôi vẫn buồn trước số phận của bà ấy. Cả bộ ba chúng tôi tới đây để thầm lặng nói lời chia tay.
Cowley không chút rúng động trước những câu nói của Justus. - Chúng mày cho tao ngu đến độ nào hả? Chẳng lẽ lũ thám tử hạng ba bọn mày thật sự tin rằng có thể lừa được tao?
- Lừa hả? - Peter ngạc nhiên nhắc lại. - Ông nhầm to rồi, thưa ông. Đạo đức của chúng tôi yêu cầu phải đến đây để chia tay với một bà hàng xóm đáng mến.
- Thêm một câu nói dối bẩn thỉu như thế nữa là tao sẽ tán cho mày một bạt tai nộ đom đóm mắt! Qua tấm danh thiếp, tao đã biết rõ thú vui của bọn mày.
Đã từ lâu tao biết rằng bọn mày dành thời gian rảnh vào việc đi xục xạo, đánh hơi chuyện của tao.
Justus không một chút nao núng trước những lời đe doạ quyết liệt của đối phương. - Chắc bà thư ký Lockler của ông đã nói cho ông nghe về việc tới thăm của chúng tôi tại phòng ghi âm, và ngoài ra còn thêm thắt đôi điều trái với sự thật. Bởi nói thật là bà ấy chẳng vui vẻ với chúng tôi chút nào. Và dĩ nhiên là bọn tôi cũng không ba, bà Scream, chính bà đã cung cấp cho tôi những lời mách bảo quyết định cuối cùng. Với màm diễn xuất quả thật rất đáng khâm phục trong vai một bà ngoại Disco nghiện thuốc phiện, bà đã phạm một sai lầm trầm trọng trong sàn nhảy Planet - Evil.
Bà Scream chúm đôi môi tô sao đỏ chót. - Ta hoàn toàn không hiểu nổi mi nói đến chuyện gì. Làm ơn giải thích dùm.
Trong sự ngạc nhiên của tất cả những người có mặt, Justus rút từ túi áo khoác của cậu ra một bao giấy nhỏ, in màu sặc sỡ. - Thế nào, món đồ ngọt nầy bà thấy có quen không, thưa bà? Kẹo sôcôla nhãn Tom&Black.
- Trò điên nầy là gì vậy, thằng kia? - Jim Cowley nghiêm mặt nhìn xăm xoi cái túi giấy.
- Jutus xé túi đổ những viên kẹo lên mặt bàn bằng kính và rút ra một viên màu đỏ, giơ thẳng về phía bà Scream. - Nếu bà uống viên thuốc nầy, thưa bà, bà sẽ được nhìn thấy thiên đường dưới trái đất.
- Vé vào cửa dẫn sang niềm hạnh phúc, - Peter thêm vào, giả giọng bà Scream. - Những ai nuốt cái nầy vào, sẽ biến thành một người khác hẳn!
- Thế nầy là thế nào, cô Amy? - Cowley quay sang phía người đàn bà cao tuổi. - Tại sao bọn nhóc nầy lại giở trò khỉ đó?
- Tôi có thể cung cấp câu trả lời cho ông, - Jutus thả vài viên kẹo sôcôla vào miệng và thích thú nhai nhỏ. - Để tăng mức độ tin cậy cho vai diễn của mình, bà Scream đã đưa những viên kẹo nhỏ màu đỏ nầy vào trong một chiếc lọ thuỷ tinh nho nhỏ, rồi sau đó mời mọc một số khách tại sàn nhảy, giả làm thuốc kích thích. Đáng tiếc cho bà, thưa bà, việc Peter, người cũng được bà xúi gịuc uống thử một viên, đã không nuốt viên thuốc đó xuống. Đối với chúng tôi đó là một may mắn lớn. Qua đó chúng tôi có thể nhờ người phân tích cái gọi là viên thuốc phiện đó và được biết đây chỉ là một loại kẹo hết sức lành của nhà sản xuất Tom & Black.
Jim Cowley sững sờ nhìn bà Scream. - Phải bọn nhóc nầy nói thật không, cô Amy? Có phải cô đã điên đến mức vừa nhảy trong Planet - Evil vừa mời chúng nó dùng thuốc phiện?
- Không phải thuốc phiện, - người đàn bà to tiếng bào chữa. - Bản thân cháu cũng biết rất rõ, đó chỉ là những viên kẹo sôcôla hoàn toàn không nguy hiểm.
Suy cho cùng thì cô có nhiệm vụ diễn tả sao cho thật đáng tin cậy là cô đang nghiện thuốc phiện vào hạng nặng.
Jim Cowley trông như sắp sửa nổ ra một cơn đập phá vì điên giận. - Hai chúng ta chỉ thống nhất với nhau là cô chốc chốc lại uống những viên kẹo đó trước mặt người khác, nhưng đâu có mù quáng mà chia cho kẻ khác!
- Chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa. - Justus nhận xét, sau khi đã đưa vào mồm thêm một vốc kẹo sôcôla nữa. - Nhưng trong mọi trường hợp, bà quả thật đã diễn một màn khiêu vũ hết sức thuyết phục trên sàn nhảy! Tôi chưa từng thấy một ai chết thuyết phục như bà, thưa bà Scream. Xin tỏ lời kính nể!
Liệu người ta có được phép lịch sự hỏi rằng, tổng số tiền bảo hiểm nhân thọ sẽ được trả trong tình trạng bà qua đời là bao nhiêu?
- Chính xác 750.000 Dollar, - bàScream đáp thẳng.
- Ai cha! - Peter ngạc nhiên. - Một con số ngọt như đường.
Thám tử trưởng nhỏm người đứng dậy và chầm chậm bước về phía bà Scream. - Những người hộ lý đã chuyển bà đi trong tư cách xác chết từ sàn nhảy Planet - Evil chắc chắn là những người của bà đóng giả, đúng không?
Bà Scream gật đầu đồng ý. - Cậu hiểu ra đúng rồi đấy. Còn tay bác sĩ viết giấy khai tử cho tôi cũng vậy. Cậu ta nợ cậu con trai đỡ đầu Jim của tôi một món nợ ân tình, bởi ngày trước đã có lần cậu ta vay mượn một món tiền lớn của Jim, và không có khả năng trả lại.
- Chỉ có một điều tôi chưa hiểu, - Bob chen vào. - Ngày hôm qua chúng tôi đã chứng kiến đám tang của bà, bà Scream, và nhìn thấy quan tài đã được đưa xuống huyệt. Thay cho bà, thứ nằm trong quan tại là ai hay là cái gì vậy?
Justus chỉ vào khoảng giữa căn phòng. - Chả lẽ mọi chuyện không rõ rồi sao?
- Khoan đã…, - Thám tử phó sa vào cân nhắc - Dĩ nhiên, đúng rồi! Chính nó!
- Liệu cậu có thể cho mình tham gia vào vụ khám phá của cậu không? - Bob yêu cầu.
- Con búp bê! - Peter giải thích. - Con búp bê thợ may mà ông Cowley đêm hô, quatrùm áo khoác. Chắc nó bây giờ được nằm trong quan tài.
Bà Scream hồ hởi vẫy tay. - Tuyệt lắm, các cậu bé thân yêu! Rất hay! Cậu thật là một cái đầu sáng láng!
- Nhưng có phải sẽ quá liều mạng không, nếu cứ tiếp tục ở lại Califonia? -
Bob hỏi. - Dù sao chăng nữa bà cũng được coi là người đã chết. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những người bạn của bà tình cở gặp bà trên phố?
- Cơ hội đó rất nhỏ, - Justus nắm lấy quyền trả lời. - Bở cú điện thoại của Cowley cho biết rõ, bà Scream dự định một cú chuyển đổi nơi ở quyết định ngay trong ngày hôm nay. Bà ấy sẽ trở thành người Mexico. Cái nơi mà theo cú điện thoại của Cowley cho biết, sẽ cho phép bà ấy thoải mái đội lên đầu cái mũ
Sombrero và ăn đến căng bụng món Tacos! - giờ thì Justus đã ăn hết sạch chỗ kẹo sôcôla và cuộn nát chiếc túi bằng giấy đã rỗng, - nhưng còn một điểm cuối cùng: tôi vẫn quan tâm không biết phần tiền bảo hiểm mà bà định dành cho người con đỡ đầu của bà là bao nhiêu?
- Chính xác một nữa, - bà Scream giải thích với một nụ cười duyên dáng. - Vậy là mỗi người 375.000 Dollar. Số tiền nầy đủ mang lại cho tôi những năm tháng ngọt ngào cuối đời mà tôi mong đợi từ lâu rồi.
Chính trong lúc đó, Peter thấy sống lưng cậu rởn lên từng đợt, và đám da gà mỗi lúc một lan rộng ra. - Thưa bà, bà Scream, - cậu rụt rè phán đoán. - Tại sao bà lại sẵn lòng kể cho chúng tôi nghe tất cả toàn bộ tội phạm của bà?
Người đàn bà cao tuổi nhếch miệng cười và chắp hai tay vào nhau. - Anh bạn thân mến, trong trường hợp nầy có hai khả năng thôi. Khả năng thứ nhất là trong đầu tôi đã có một vài chỗ bị lỏng hay bị thủng, và đứa con đỡ đầu của tôi đã đơn giản quên đi chuyện cấm tôi được lên tiếng.
- Ra vậy, - Bob khô khan nhận xét. - Thế còn khả năng thứ hai?
Đột ngột, giọng Amy Scream tỏ rõ một nét sắc lạnh cho tới đó không ai ngờ tới. - Khả năng thứ hai là kế hoạch không cho bọn mày mang những kiến thức vừa thu lượm được bước ra khỏi căn nhà nầy!
Nhanh nhu chớp, người đàn bà cao tuổi rút từ túi váy ra một khẩu súng lục nhỏ xinh và chĩa thẳng về bộ ba thám tử đang sững sờ.