Hồi 89
Tuyết Động Cầu Đơn

     hượng Sơn nằm bên bờ Dĩ Hải, quanh năm tuyết phủ, gió rít lạnh lùng...
Hoàng Thượng Chí chạy vun vút trên vùng băng tuyết mênh mông, nhờ nội công thâm hậu, nếu không thì làm sao chịu nổi cái giá buốt thấu xương ấy...
Chỉ còn ba ngày nữa thôi, trong thời gian đó, không những chàng phải tìm cho được Thần Châu Nhất Xú để cầu xin lấy Tục Mệnh Kim Đơn mà còn phải chạy trở về, tại Xả Thân Nghiêm, nếu không thì Ngô Tiểu My sẽ chết.
Mộ Dung Đại đã nói cho chàng biết Thần Châu Nhất Xú ở trong động tuyết thì chắc là ở trong băng tuyết rồi!
Chàng đã tìm khắp những vùng khả nghi, nhưng vẫn không thấy hang động gì cả...
Thượng Sơn dài cả mấy trăm dặm, nếu tìm có thuốc mà trễ thời hạn thì Tục Mệnh Kim Đơn, cũng thành vô dụng với chàng...
Lo ngại, bàng hoàng ấp ủ trong tim, Hoàng Thượng Chí cũng biết là hy vọng này rất mỏng manh, nhưng không thể chờ Ngô Tiểu My đi dần đến cái chết.
Đang lúc chàng đứng ngơ ngẩn đó thì những tiếng đùng đùng vang dậy từng tảng băng từ trên núi cao đổ nhào xuống...
- Tuyết sụp!
Hoàng Thượng Chí thất kinh kêu lên, rồi nhảy tránh đi vun vút...
Chàng vừa nhảy khỏi chỗ đó thì chỗ chàng đứng cũng vừa sụp xuống...
Cứ thế chàng thấy chỗ nào hơi rung rinh là vội nhảy đi chỗ khác...
Hình thể ngọn núi biến đổi nhanh chóng.
Độ một giờ sau, mới từ từ yên tĩnh lại.
Hoàng Thượng Chí đứng trên một tảng đá to thở phào một cái. Nếu chàng không phải là một người có tuyệt thế võ công thì đã sớm vùi thây trong khối băng tuyết dưới chân núi kia rồi!
Hoàng Thượng Chí đảo mắt nhìn quanh, phía bên trái hiện ra một cái miệng động đen sì, chàng thầm nghĩ có lẽ đây là Tuyết động chăng?
Miệng động cao cách mặt đất độ bốn chục trượng, chàng nhảy vút xuống ba cái thì đã đến ngay, nhưng chàng lại đâm ra do dự vì có lẽ đâu lại may mắn gặp Tuyết động như vậy?
Thần Châu Nhất Xú phải chăng ẩn mình trong này chăng?
Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, Hoàng Thượng Chí quay vào miệng động to tiếng nói:
- Vãn bối Hoàng Thượng Chí cầu kiến!
Chàng nói liên tiếp ba lần, nhưng ngoài tiếng dội lại thì không có phản ứng gì cả.
Hoàng Thượng Chí lẩm bẩm:
- Dầu sao mình cũng phải vào xem thử!
Chàng đi vào mười mấy bước thì đã bít lối đi, lòng đầy thất vọng. Đây là một tử động, nhưng vì nó quanh co nên ở ngoài nhìn vô cứ tưởng đâu sâu lắm.
Thoạt nhiên, ánh mắt chàng chạm vào một bức họa trên vách đá cuối động.
Đó là một bức họa cao độ bốn thước, rộng hai thước.
Tánh hiếu kỳ thúc đẩy, Hoàng Thượng Chí tiến đến gần bức tranh.
Bức họa vẽ một thiếu nữ diễm kiều, mày ngài, mắt phượng thân hình có những nét cong tuyệt kỳ, tuy là tranh vẽ, nhưng đã khiến chàng phát sững sờ, đủ biết nghệ thuật của người họa sĩ này, đã đến độ xuất chúng.
Thật là một bức họa tuyệt kỹ!
- Thằng nhỏ, mày muốn gì?...
Hoàng Thượng Chí giật mình, vội quay mình lại, nhưng không thấy ai cả. Với công lực như chàng không thấy kịp kẻ phát ra tiếng nói thì đủ biết tài nghệ của người đó phải đến độ siêu việt.
- Hì, hì, hì, hì!...
Tiếng cười quái dị lại vang lên một lúc...
Bất giác Hoàng Thượng Chí rởn ốc! Chàng đang nhìn ra cửa động, không thấy ai cả thì tại sao lại có tiếng cười như ma kêu quỉ hú vậy?
Nghe tiếng, chàng biết là đàn bà, nhưng không biết kẻ phát ra tiếng cười đứng chỗ nào. Chẳng lẽ là ma quỉ thật hay sao?
- Thằng nhỏ, hì, hì, hì!... Mày chọn trước một cách chết đi!...
Lần này chàng nghe rất rõ! Tiếng nói đó phía sau lưng chàng. Chàng từ từ quay mình lại, đôi mắt sáng như sao nhìn chòng chọc vào bức tranh. Chàng biết phía trong còn lối, có lẽ bức tranh này chỉ là cái cửa động thôi.
Hoàng Thượng Chí lớn tiếng nói:
- Tôn gia muốn nói gì! Tại hạ không hiểu chút nào cả?
- Thằng oắt con! Mày đừng giả bộ! Mày tới số rồi đó!
Hoàng Thượng Chí bản tính nóng nảy ngang ngược đã quen, nghe nói thế thì bốc giận, hừ một tiếng thật to rồi lạnh lùng nói:
- Tôn giả có đâu không thấy được người sao mà phải núp đầu trốn đuôi?
- Mày dám nói bậy nữa thì ta sẽ đập chết ngay!
- Ha... Ha... Ha? Sợ tôn giả không thực hiện nổi chứ?
- Nếu vậy thì mày cứ thử nói nữa xem!
Bỗng, ngay lúc đó, từ miệng động truyền vào một giọng cười gằn...
Hoàng Thượng Chí kinh ngạc, quay lại...
Một lão già râu tóc cuốn lại thành từng khoanh, mình mặt một chiếc áo lông trắng như tuyết, thắt một sợi dây cỏ ngang hông, đang từ từ đi vào động...
Quái nhân thấy Hoàng Thượng Chí mặt kinh ngạc đứng sững nhìn chàng một lúc rồi lẩm bẩm:
- Thần Xú lại thâu nhận thằng nhỏ này? Chuyện lạ lùng?
Hai tiếng Thầnbây đấy. Nào! Nhào vô thử xem...
Hoàng Thượng Chí bỗng giật thót người, hốt hoảng lầm bầm:
- Rõ ràng là giọng của Huệ đệ ta rồi! Không hiểu chú ta tại sao lại gây hấn với bọn này.
Không còn suy nghĩ gì nữa Hoàng Thượng Chí quay mình trở lại, mắt chàng chợt thấy cạnh bờ sông có tảng đá to tướng được bụi cây che kín. Chàng nghĩ:
- Giờ ta hãy tạm núp vào đấy xem thử hiền đệ Đông Phương Huệ của ta hành động như thế nào?
Nghĩ thế chàng liền phóng mình núp kín vào khe đá, hai tay vạch bụi lau già phóng mắt ra quan sát cuộc đấu.
Quả không sai sự ước đoán của Hoàng Thượng Chí, trên bờ bóng một chú ăn mày nhỏ đang ra sức đấu với bốn ông già. Bọn tứ lão cứ quây quần lấy thân hình mảnh dẻ của chủ ăn mày tấn công như mưa bấc. Tuy phải kịch đấu với bốn người, chú ăn mày Đông Phương Huệ vẫn không bị lép vế, trận đấu chưa ngã hẳn về bên vào. Hoàng Thượng Chí chép miệng:
- Tiểu đệ ta tuổi tuy nhỏ mà tài cao, nếu ta không gặp được kỳ duyên thì có học đến mười năm, hai mươi năm đi nữa cũng khó đương cự với chú ta năm hiệp.
Hoàng Thượng Chí đưa mắt quan sát những người vây chung quanh, nhìn mặt bọn này, chàng có cảm tưởng đã gặp họ một lần ở đâu rồi, bỗng chàng giật thót người một cái, khi ánh mắt chàng bắt gặp gương mặt kiều diễm của Đường chủ Thể Điệp Lý Vân Hương của Thiên Tề giáo...
Lúc bây giờ chàng mới biết bọn này là giáo đồ của Thiên Tề giáo mà chàng đã một lần gặp mặt ở Quỷ bảo. Hoàng Thượng Chí thấy Thể Điệp Lý Vân Hương và ba tỳ nữ đứng sau, lòng sôi lên tức giận, chàng nghĩ cái nhục trước kia mà chỉ muốn đánh cho mụ ta một chưởng tan xác. Hoàng Thượng Chí đưa tay lần sờ má để tìm lại hình ảnh hai cái tát tai của Thể Điệp Lý Vân Hương. Chàng lầm bầm:
- Thật trời cao có mắt, phen này thì mụ đừng hòng thoát khỏi tay ta, cái hận trước kia lần này ta quyết trả...
Trong khi chàng đang nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng thét lớn:
- Ngã!
Hoàng Thượng Chí giật mình, nhìn lại cuộc đấu, bỗng tái mặt đi. Chàng thấy rõ ràng nhất chỉ của một trong tứ lão đã điểm tới "Phong Phủ huyệt" của Đông Phương Huệ. Hoàng Thượng Chí hốt hoảng buột miệng:
- Nguy quá!
Bây giờ chàng có muốn ra tay cũng không kịp nữa lòng bối rối vô cùng...
Nhưng một sự việc xảy ra ngoài trí tưởng tượng của Hoàng Thượng Chí, chàng trố mát ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cuộc đấu, thì ra, khi ngón tay của lão đồ Thiên Tề giáo chạm đúng "Phong Phủ huyệt" của Đông Phương Huệ rồi thì lão ta thấy như chạm vào khối bông gòn chỉ lực của lão bị hóa giải một cách quá dễ dàng. Lão đứng ngẩn ra, không hiểu chú ăn mày này là người gì...
Không bỏ lỡ cơ hội tốt, Đông Phương Huệ vận sức vào hữu chưởng đẩy ra một cái.
"Bùng"! một tiếng lão đồ Thiên Tề giáo bị bắn ra ngoài vòng người bao quanh. Bọn cao đồ Thiên Tề giáo thảy đều giật nẩy mình sợ hãi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên tột độ. Họ không ngờ rằng chú bé ấy lại có một trình độ võ học kinh người như thế! Nhiều người trong nhóm này nghĩ rằng Đông Phương Huệ là môn đệ của một tà phái nào đó...
Qua phút ngẩn ngơ, trong đám đệ tử của Thiên Tề giáo nhảy ra ba bóng người múa khí giới thét lớn một tiếng rồi nhảy vào vòng chiến. Bây giờ trận thế biến lại sáu người đấu một.
Nhìn cuộc đấu Hoàng Thượng Chí thở dài như trút bao nỗi lo lắng, và chàng nhếch mép như "hừ" một tiếng khinh bỉ bọn Thiên Tề giáo.
Chú ăn mày nhỏ Đông Phương Huệ miệng quát tháo liên miên, thân hình luôn biến đổi vị trí, thân pháp của chú ta thật kỳ ảo. Bao nhiêu ánh kiếm bủa vây lấy chú ăn mày, mà không động được mình chàng ta. Đông Phương Huệ cất tiếng cười khanh khách.
Hoàng Thượng Chí giật nầy mình không ngờ nghĩa đệ mình lại đởm lược tài ba như thế. Hoàng Thượng Chí cứ trố mắt nhìn vào trận đấu một cách thích thú, đôi lông mày chàng bỗng cau lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Chàng lẩm bẩm:
- Ồ! Sao lạ thế! Ta thấy rõ ràng là chú ta mới bị thêm hai chỉ và một kiếm chạm vào người sao không hề hấn gì cả?... Lạ quá!
Bỗng Đông Phương Huệ hét lớn một tiếng, tống ra một chưởng mạnh như vũ bão. Một tiếng thét thê thảm vọng lên, một tráng hán cầm kiếm lãnh đủ ngọn chưởng của Đông Phương Huệ ngay ngực, thân hình lảo đảo lui lại miệng phun ra một búng máu tươi.
Thấy đồng bọn bị thảm bại, năm môn đồ Thiên Tề giáo thét lớn một tiếng đem toàn lực ra tấn công địch thủ.
Chú ăn mày Đông Phương Huệ bị tấn công tới tấp, làm chàng ta lúng túng, chân tay bị rối loạn, khiến Hoàng Thượng Chí mấy phen lo ngại.
Qua phút bối rối Đông Phương Huệ lấy lại được bình tĩnh nên dầu năm hảo thủ của Thiên Tề giáo mang hết sức vẫn không mang lại một thắng lợi nào.
Thấy thế Thể Điệp Lý Vân Hương nghĩ:
- Nếu mình không ra tay thì không xong!
Nàng liền thét lớn:
- Thôi! Hãy ngừng tay lại!
Nghe được mệnh lệnh của Tổng đường chủ bọn năm người đều nhảy ra khỏi trận chiến...
Thể Điệp Lý Vân Hương vừa từ từ tiến đến trước mặt Đông Phương Huệ vừa nói với lũ bộ hạ:
- Đồ vô dụng! Các ngươi hãy lên đường trước, để bổn đường trị thằng bé hỗn láo này rồi sẽ theo sau...
Bọn thủ hạ nhất loạt hô:
- Dạ! Tuân lệnh Tổng đường chủ!
Đáp xong, chúng phóng người lao vút, trên bến sông bây giờ chỉ còn lại Đông Phương Huệ, Thể Điệp Lý Vân Hương và hai tỳ nữ. Thấy thế, Hoàng Thượng Chí cau mày suy nghĩ:
- Ủa! Sao bọn chúng đi đâu mà bảo tới trước với đi sau chi?
Bỗng chàng "ồ" lên một tiếng, lầm bầm:
- Quả thực ta quá ngu! Có gì đâu mà nghĩ mãi không ra, theo lão ca ca Nam Cái đã nói thì hiện nay Thiên Tinh Cái Nhiệm Thất đã theo bọn Thiên Tề giáo và đang giữ chức Ngoại đường chủ, chúng là bộ hạ tương đắc của Thiên Tề giáo chủ mà! Nhứt định bọn này được lệnh Giáo chủ cử chúng đi ủng hộ Thiên Tinh Cái Nhiệm Thất đoạt chức Bang chủ! Quả bọn này quá giảo hoạt!
Trên bến sông lúc bấy giờ hai người Thể Điệp Lý Vân Hương và Đông Phương Huệ đang đối diện nhau. Bỗng Tổng đường chủ Lý Vân Hương cười lên như nắc nẻ, nói:
- Ta có lời khen chú ăn mày dơ bẩn đấy! Ta không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh tạm gọi là kha khá đấy!...
Không chịu kém, Đông Phương Huệ cũng cất tiếng cười khanh khách cướp lời:
- Đồ quỷ cái! Đừng giở cái bộ mặt kẻ cả ấy đối với ta! Hãy tránh ra cho ta đi, ta ăn xin quen rồi, không thích gần lũ con gái mất dạy như ngươi đâu! Hãy tránh ra!
Bị mắng, Tổng đường chủ Lý Vân Hương tức giận:
- Hừ! Đã gần chết đến nơi rồi mà còn ngang ngạnh.
Đông Phương Huệ vẫn ỡm ờ, như chọc tức:
- Ý! Dạ thưa Tổng đường chủ dâm đãng! Ta nghe dường như câu ấy đã một lần thốt ra từ cửa miệng của Tổng đường chủ rồi cơ mà! Ta cũng xin cho Tổng đường chủ hay là tướng của ta sống lâu lắm, ta chỉ e cho ngươi đấy thôi.
Nghe chú ăn mày vừa chửi, vừa mỉa mai khinh miệt mình, Thể Điệp Lý Vân Hương tức muốn trào máu, nhưng cố giữ bình tĩnh làm như không nghe gì cả, cất tiếng nói:
- Này chú ăn mày kia! Ta thấy chú nhỏ dại nên có ý nhường nhịn chú đấy! Chú đừng tưởng ta sợ nhá! Giờ ta hỏi ngươi cái anh chàng khi trước đi cùng ngươi bây giờ ở đâu?... Nếu ngươi chịu nói thực ta sẽ tha cho mạng sống, nếu trái ý ta thì đừng có hòng thoát khỏi đây! Sao? ngươi chịu nói không?...
Đông Phương Huệ trề môi khinh bỉ:
- À! Thì ra ngươi muốn tìm nghĩa huynh ta là "Lãnh Diện nhân" à?
Thể Điệp Lý Vân Hương mỉm miệng cười thực đẹp tưởng rằng chú ăn mày kia đã chịu phép rồi, nên nhỏ nhẹ nói:
- "Lãnh Diện nhân" à? Ồ! Cái tên sao mà ghê gớm thế, không hợp với người chàng tí nào. À, mà chàng là nghĩa huynh của ngươi sao? Ta đâu có ngờ ngươi là nghĩa đệ của chàng... Nếu... nếu...
Nói đến đó bỗng Thể Điệp Lý Vân Hương ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Mà kể thì cái tên của chàng cũng thích hợp đấy! Con người đâu mà lạnh lùng đến thế?...
Hoàng Thượng Chí nghe nghĩa đệ bịa đặt cho mình cái tên đó thì không khỏi tức cười, chút nữa là chàng đã cười rộ lên rồi...
Bỗng chàng nghe Đông Phương Huệ nói mà đỏ bừng mặt, thì ra chú ăn mày hỏi Tổng đường chủ:
- Thế ra ngươi đã mê nghĩa huynh ta rồi sao?
Đôi lông mày dâm đãng của Thể Điệp Lý Vân Hương khẽ nhíu lại, rồi nàng ta gắt gỏng nói:
- Thằng nhãi con chở có nhiều lời, ta không có thì giờ ở đây mà đấu khẩu cùng ngươi đâu, mau chỉ cho ta chỗ ở của "Lãnh Diện nhân" đi...
Đông Phương Huệ cũng tỏ vẻ cấp bách nói nửa đùa nửa thật:
- À! Tiểu ăn mày này cũng có việc cần kíp, ở đây nãy giờ hơi lâu rồi! Việc ngươi hỏi hãy gác lại kỳ sau ta sẽ trả lời, bây giờ ta đi có chút việc đ&ati Xú lọt vào tai, Hoàng Thượng Chí làm cho chàng giật mình! Nếu tiếng ấy mà chỉ chủ nhân động này thì quả là Thần Châu Nhất Xú, người mà chàng đang tìm kiếm. Tự nhiên chàng thấy phấn khởi lên...
Quái nhân lạnh lùng nói:
- Thằng nhỏ! Thần Xú là người gì của mi?
Hoàng Thượng Chí gằn giọng hỏi:
- Thần Xú?
- Hừ! Đừng làm bộ với ta nói mau!
- Hãy báo danh lên trước đã!
Lão già cười thật to, nói:
- Ha, ha, ha, ha! Thằng nhỏ, mi muốn lão phu báo danh ư?
- Không sai!
- Ha, ha, ha! Nghe đây, lão phu là Bắc Cực Lão Nhân!
Hoàng Thượng Chí chẳng nghe danh hiệu này trên giang hồ lần nào, nên lấy làm ngạc nhiên hỏi gặng:
- Bắc Cực Lão Nhân?
Lão già gật đầu nói:
- Không sai!
- Tôi mới nghe lần thứ nhất!
Đôi mắt sáng quắc như sao, trợn ngược lên, Bắc Cực lão nhân to tiếng nói:
- Được rồi! Thằng nhỏ, mi đừng phách lối lắm, Thần Xú là người gì của mày?
Hoàng Thượng Chí cau mày, hỏi:
- Ai là Thần Xú?
Bắc Cực Lão Nhân dặm mạnh chân xuống đất nói:
- Thằng nhỏ! Lão phu không chịu được nữa, hãy kêu Thần Châu Nhất Xú ra đây!
Tìm chàng tự nhiên đập mạnh lên! Quả chàng đoán không sai! Chủ động này là Thần Châu Nhất Xú. Nhưng động này sâu không đến năm trượng, vậy thì động này phải là một phục động, đàng sau thì có phòng kín nữa. Nếu vậy thì tất cả những việc xảy ra lúc nãy đến giờ không lọt khỏi đôi mắt của Thần Châu Nhất Xú được.
Hoàng Thượng Chí không biết Bắc Cực Lão Nhân tìm đến đây với mục đích gì, nên lạnh lùng hỏi:
- Các hạ đi tìm thù hai báo ơn?
Đôi mắt trợn ngược lên, Bắc Cực Lão Nhân nói:
- Ngươi đừng hỏi vu vơ.
- Nếu vậy các hạ đến đây có việc gì?
- Thằng oắt con, không phải chuyện để mày hỏi!
Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng, nghiêm giọng nói:
- Như vậy mời!
Bắc Cực Lão Nhân không hiểu chàng muốn nói gì nên quắc mắt hỏi:
- Cái gì?
Hoàng Thượng Chí xua tay lia lịa nói:
- Mời lui ra khỏi động chứ còn gì nữa.
- Hừ! Thằng nhỏ, nếu không nể mặt Thần Xú thì lão phu đập chết ngươi rồi!
- Tại hạ không cần việc ấy! Các hạ cứ tự nhiên!
Bị đối phương chọc tức, Bắc Cực Lão Nhân râu tóc rung rinh, ông lớn tiếng nói:
- Hừ! Đồ xấc láo, xem thử ngươi đã được bao nhiêu chân truyền của Thần Xú, tiếp chưởng đây.
Dứt lời, Bắc Cực Lão Nhân ép thẳng tới chàng một chưởng. Chưởng này mới thấy thì như tầm thường, nhưng lại rất lanh lẹ và biến ảo khôn lường.
Hoàng Thượng Chí dùng một thức Phù Quang Di Ảnh tránh khỏi thế chưởng của Bắc Cực Lão Nhân một cách dễ dàng, rồi đánh trả lại một chiêu Ma Vương Đả Môn.
Bắc Cực Lão Nhân kinh ngạc lui lại một trượng nói:
- Ngừng tay!
Hoàng Thượng Chí thâu thế lại hỏi:
- Các hạ còn muốn nói gì nữa?
Bắc Cực Lão Nhân nhìn chòng chọc đối phương, nói:
- Mi không phải môn hạ của Thần Xú?
Hoàng Thượng Chí cười nhạt nói:
- Tại hạ đâu có nói mình là môn hạ của Thần Châu Nhất Xú. Đó là các hạ đoán càng đó thôi!
Bắc Cực Lão Nhân hạ giọng nói:
- Mi là ai?
- Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Chí, chưởng môn của Thiên Nam Ảo Ma Cung!
Bắc Cực Lão Nhân lui thêm mấy bước, kinh ngạc nói:
- Mi là chưởng môn nhân của phái Thiên Nam?
Hoàng Thượng Chí gật đầu nói:
- Không sai!
Bắc Cực Lão Nhân trợn mắt quát:
- Mi đến đây làm gì?
Hoàng Thượng Chí nhếch mép cười, nói:
- Xin lỗi, mời các hạ nói rõ ý ra trước!
Đôi mày cau lại, Bắc Cực Lão Nhân thấp giọng nói:
- Việc này... lão phu không thể nói cho mi biết!
Hoàng Thượng Chí cười khảy nói:
- Nếu vậy thì chúng mình như nhau, tại hạ cũng không thể nói được!
Mắt bắn ra những tia sáng khiếp người, Bắc Cực Lão Nhân lớn tiếng nói:
- Không được, mi phải nói mi đến đây là gì?
Sau một chuỗi cười khanh khách, Hoàng Thượng Chí nói:
- Tại sao?
- Lão phu có quyền hỏi mi!
- Ha! ha! ha! Các hạ có quyền gì?
Bắc Cực Lão Nhân tức giận hét:
- Lão có liên quan đến Thần Xú!
Hoàng Thượng Chí cau mày hỏi:
- Các hạ có liên quan gì?
Bắc Cực Lão Nhân đáp ngập ngừng:
- Việc này... mi khỏi cần biết!
Hoàng Thượng Chí lạnh lùng nói:
- Nếu vậy thì việc của tại hạ, tôn giá cũng miễn hỏi đến!
Bắc Cực Lão Nhân đứng ngẩn ngơ một lúc rồi lớn tiếng hét:
- Thằng nhỏ! Mi đi ra cho lão phu...
Hoàng Thượng Chí gằn giọng nói:
- Nếu không thì sao?
Bắc Cực Lão Nhân trợn mắt nói:
- Lão phu sẽ đuổi ngươi ra!
Hoàng Thượng Chí cười khanh khách nói:
- Ha, ha, ha! Sợ các hạ không mời tôi ra khỏi đây được chứ!
Bắc Cực Lão Nhân hừ một tiếng song chưởng liền đẩy mạy đồi nhanh chóng như thế, thực khó nghĩ quá? Ta phải hỏi lại nghĩa huynh mới được.
Khi ấy Thể Điệp Lý Vân Hương mặt đỏ bừng, miệng cười duyên tỏ vẻ vui sướng vô cùng.
Hoàng Thượng Chí nhìn về phía nghĩa đệ mỉm cười ra vẻ thông cảm, rồi trừng mắt sang Thể Điệp Lý Vân Hương mặt hầm hầm sát khi...
Hai tỳ nữ của Tổng đường chủ Lý Vân Hương sau một phút ngẩn ngơ, liền song song tiến sát bên chủ. Thể Điệp Lý Vân Hương khép nép nghiêng mình chào Hoàng Thượng Chí rồi mấp máy đôi môi hồng thỏ thẻ nói:
- Tiễu muối kính bái nhân huynh, quả nhân huynh đến thực đúng lúc, chút nữa thì muội làm hại đến tính mạng nghĩa đệ của nhân huynh rồi.
Hoàng Thượng Chí lạnh lùng:
- Hừ! Hay cho Tổng đường chủ! Ngươi không biết thẹn chăng mà buột mồm thốt lên câu vô lý ấy.
- "Ồ!" nhân huynh quả đúng là "Lãnh Diện nhân", sao đối với tiểu muội mà nhân huynh lại lạnh...
Nói chưa dứt lời thì Hoàng Thượng Chí đã cướp lời:
- Lý Vân Hương, ngươi còn nhớ ta đã nói những gì với người, khi ngươi tặng hai cái tát tái nhục nhã ấy không, chắc là ngươi còn nhớ là ta hứa sẽ trả món nợ ấy gấp đôi lên chứ! Nay gặp ngươi ở đây quả là tiện cho ta lắm đấy.
Gương mặt Thể Điệp Lý Vân Hương dần dần biến sắc, trở rên lạnh lùng hiểm ác, nàng phất tay ra lịnh cho hai tỳ nữ.
- Còn đợi gì nữa! Các ngươi hãy ra mời nhân huynh ta tới đây cho ta cùng nhân huynh đàm đạo, kẻo tốn thì giờ.
Câu nói đó làm cho Hoàng Thượng Chí nhớ đến cái trọng trách nặng nề của Nam Cái thần khất giao phó, làm sao đến giờ thìn chàng phải có mặt tại bờ cát Bạch thủy Võ Hầu từ để báo tin cho bọn Cái bang biết lệnh của Nam Cái.
Nghĩ thế chàng muốn thanh toán vụ nầy cho lẹ rồi lên đường.
Hai tỳ nữ tuân lịnh vị Tổng đường chủ, song song tiến tới trước mặt Hoàng Thượng Chí không nói một lời nào liền vung ngọn chưởng chụp vào người chàng. Hai tỳ nữ này vì theo hầu Thể Điệp Lý Vân Hương lâu ngày, cho nên được Đường chủ chỉ dạy công phu cũng được xếp vào hạnh cao thủ của giáo hội Thiên Tề giáo.
Chú ăn mày tuy trong lòng có nghĩ là nghĩa huynh mình giỏi võ nhưng không biết sự nghi ngờ ấy có đúng không. Đang phân vân, thì thấy hai tỳ nữ ra tay rồi. Chú ăn mày Đông Phương Huệ biết chắc Hoàng Thượng Chí đã có một thân pháp kỳ ảo, nhưng không biết có đủ sức tránh được chưởng thế thâm độc kia không.
Thấy bóng chưởng đã ập tới đầu Hoàng Thượng Chí rồi mà chàng vẫn cứ đứng yên, không chờ đợi được nữa Đông Phương Huệ phóng mình tới định ra tay cứu nghĩa huynh mình. Nhưng một tiếng thét lớn:
- Tránh ra!
Tiếp theo đó một bóng đỏ lướt tới vung hữu chưởng tấn công tới tấp vào Đông Phương Huệ, chú ăn mày lo sợ cho nghĩa huynh giận dữ nói:
- A! Hay cho con quỉ cái! Mày muốn giết anh ta, ta bảo cho ngươi biết nếu ngươi động...
Đông Phương Huệ nói chưa dứt câu thì từ phía Hoàng Thượng Chí nổi lên hai tiếng thét đau đớn và hai bóng người bị đánh bay vút trên không rơi tủm xuống sông. Nhìn lại thì ra đó là hai tỳ nữ, dòng máu miệng ứa ra chan hòa với con nước trông thật thảm thiết.
Hoàng Thượng Chí tự trách mình ra tay quá độc, lòng chàng hơi xúc động vì biết đối với hai tỳ nữ không phải là kẻ chàng oán ghét gì lắm!
Sự việc vừa xảy ra làm cho hai người là Đông Phương Huệ và Tổng đường chủ Lý Vân Hương sững sờ. Lúc bấy giờ chú ăn mày mới dám tin chắc là nghĩa huynh mình là nhân vật cừ khôi.
Thể Điệp Lý Vân Hương ngạc nhiên quá mức, nàng không biết Hoàng Thượng Chí đả bại hai tỳ nữ mình bằng phương cách nào. Nàng không ngờ là cách đây khoảng ba tháng Hoàng Thượng Chí chỉ là một gã vô dụng, không có gì gọi là đặc sắc cả, nhưng hiện giờ lại có được một thủ pháp lợi hại nhường ấy, nàng mở mắt nhìn mà tưởng mình đang ở trong cơn mộng ảo.
Nàng nghĩ thầm:
- Hai đứa nữ tỳ cửa ta đâu phải tầm thường, tuy không sánh được đệ nhất cao thủ giang hồ, nhưng cũng khó ai qua mặt được chúng. Ấy thế mà không đỡ nổi một cái phất tay của chàng ta. Nghĩ cũng lạ lùng thực. Nếu thế thì trước kia chàng ta cố tình che dấu tuyệt nghệ của mình hay sao?
Thể Điệp Lý Vân Hương là Tổng đường chủ của Thiên Tề giáo vào hàng đệ nhất cao thủ của giáo hội Thiên Tề chứ đâu phải tầm thường, chính Giáo chủ cũng phải nể nang mấy phần, ấy thế mà khi Hoàng Thượng Chí xuất thủ nàng mù tịt không hiểu được thế đánh của chàng ra sao thì còn mong gì tìm được tông phái chàng?
Qua lần nghĩ ngợi Thể Điệp Lý Vân Hương lấy lại bình tĩnh, nàng ta dõi đôi mắt dâm tuyệt nhìn mặt Hoàng Thượng Chí không nháy...
Chàng thành niên anh tuấn trước mặt nàng, từ trước qua lần gặp gỡ nàng đã đem lòng thầm yêu rồi, ngày nay được biết người ấy lại hoài bão tuyệt học thì nàng lại càng yêu thương thắm thiết. Tim nàng đập thình thịch, má ửng hồng giấu vẻ thẹn thùng khi nghĩ đến cùng chằng chung bước.
Đâu có phải Thể Điệp Lý Vân Hương xấu xa gì, mà trái lại nàng có một nhan sắc quyến rũ, khêu gợi vô cùng, trong võ lâm hiện hữu thực khó tìm thấy người thứ hai vừa giỏi võ, vừa đẹp đẽ như nàng. Ấy thế mà Hoàng Thượng Chí vẫn lạnh lùng, sở dĩ chàng không một mảy may xúc động là vì tận trong thâm tâm của chàng vốn đã oán ghét phái nữ, nhất là người ấy càng đẹp thì chàng càng mất cảm tình. Cái ám ảnh bởi câu chuyện của vị sư thúc Độc Long Thủ Trương Thông cứ theo đuổi chàng mãi không thôi, vì ghét mẹ độc ác mà chàng ghét lây đến cả phái yếu!
Vì thế nên cử chỉ của Thể Điệp Lý Vân Hương đã không gây được phản ứng gì đối với Hoàng Thượng Chí, mà còn làm cho chàng càng tức giận.
Tiểu ăn mày quắc mắt nhìn Lý Vân Hương lòng căm giận vô cùng, nhưng khi nhìn lại thấy nghĩa huynh gương mặt khôi ngô của chàng đượm vẻ lạnh lùng thì lòng mừng thầm, gương mặt lem luốc của chú tiểu ăn mày bỗng nóng bừng lên. Chú ăn mày quắc mắt nhìn Thể Điệp Lý Vân Hương tức giận miệng lẩm bẩm:
- Con gái gì mà mới thấy trai coi mê liền rồi! Đồ chết bầm.
Đông Phương Huệ thẹn thầm vì ý nghĩ ấy. Trong khi ấy Hoàng Thượng Chí lạnh lùng nói với Tổng đường chủ Lý Vân Hương:
- Này Lý Vân Hương, ngươi có nhớ lần trước đánh ta hai tát tai không? Lần này ta quyết tặng nàng lại bốn cái, như vậy coi như giữa chúng ta không còn nợ nhau nữa nhé!
Nghe Hoàng Thượng Chí lạnh lùng bảo thế thì Thể Điệp Lý Vân Hương cau đôi mày dâm đãng lại, cũng lạnh lùng.
- Hừ! Ta hỏi thực, ngươi có đủ sức tặng ta bốn tát tai không đã? Chớ có tự kiêu...
Hoàng Thượng Chí lạnh lùng:
- Việc ấy có đủ sức hay không rồi ngươi sẽ rõ!
Nói xong chàng lạnh lùng dùng giọng mũi "hự" một tiếng liền đưa hữu chưởng quay thành vòng tròn rồi rạch dọc xuống đánh một thế nhanh như như chớp, đó là một thế trong "Linh Qui tam thức" trông kỳ ảo khôn lường được.
Thể Điệp Lý Vân Hương thấy hành động của Hoàng Thượng Chí như thế thì hết hồn vì thế chưởng ấy càng lúc càng nhanh mạnh thêm, nàng không thể hiểu nổi đó là môn võ học nào! Hơn nữa chiêu thức như thế nàng chưa hề trông thấy, chưa hề biết đến và cũng chưa hề nghe giới giang hồ nhắc đến bao giờ. Vì thế lên khi nàng định ra tay chống đỡ để gỡ gạc phần nào thì toàn thân nặng nề chân tay rời rạc.
- Chát! chát!
Hai tiếng khô khan nổi lên, thân hình Thể Điệp Lý Vân Hương lắc lư mấy cái liên tiếp như muốn ngã, trên má trái của nàng in rõ năm vết đỏ của năm ngón tay, nàng ta cố cắn răng chịu đau, bên mép ứa ra hại dòng máu nhỏ.
Chú ăn mày thấy thế giật mình kinh hãi, một lúc sau như trực nhớ, buột miệng:
- Hay quá! tuyệt quá!
Hoàng Thượng Chí vẫn lạnh lùng:
- Còn hai cái nữa nhé!
Chữ "nhé" chưa dứt thì thân hình đã vụt biến mất, tiếp theo đó hai tiếng:
- Chát! chát!
Âm thanh còn giòn hơn lần trước nhiều, Đông Phương Huệ không còn kiềm chế nổi nhảy lên cao vỗ tay tán thưởng:
- Tuyệt nghệ! Tuyệt nghệ!...
Trong khi ấy nàng Lý Vân Hương không còn tự chủ được nàng lảo đảo thân hình té sõng soài xuống đất, miệng kêu "hực" một tiếng rồi máu miệng phun ra mấy búng; gương mặt nàng tròng tệ hại làm sao, hai bên má hồng rõ mười đầu ngón tay tím bầm, mấy vệt máu dính vào làm gương mặt trắng xanh của nàng loang lổ trông mà khiếp. Nàng gắng gượng thét:
- Tiểu quỷ "Lãnh Diện nhân"! Ngươi quả là người độc ác! Sẽ có ngày bổn cô nương trả lại mối hận này gấp mười lần...
Hoàng Thượng Chí không chút động tâm, lạnh lùng nói:
- Ngươi đã hết cơ hội, ta khuyên ngươi từ nay nên lánh mặt ta thì hơn.
Tổng đàn chủ Lý Vân Hương hằn học nói:
- Lãnh Diện nhân! Ta khuyên ngươi, đây là cơ hội tốt, hãy chóng ra tay đi! Chyle='height:10px;'>
- Hì, hì, hì! Nếu vậy thì Tục Mệnh Kim Đơn để đó, chờ một năm sau mi đến đây phục hẹn rồi hãy lấy đi!
Câu nói như cả thau nước lạnh tạt vào mặt, Hoàng Thượng Chí tức giận vụt quay người lại, bất giác chàng ré lên kinh hãi:
- Ái!...

Truyện Quỷ Bảo Trước khi vào truyện Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 e; tại vì một mối kỳ ngộ, mà việc này dài lắm sau này ngu huynh sẽ thuật cho hiền đệ rõ. Bây giờ, ngu huynh có việc cần kíp phải đi đến bến cát Bạch thủy ngay. Việc thắc mắc của hiền đệ huynh xin khất lại. Chúng mình sẽ gặp nhau sau giờ, ngu huynh phải đi gấp kẻo trễ nải công việc quan trọng thì khốn.
Chú ăn mày nhỏ nheo mắt nhìn tỏ vẻ không hài lòng nói:
- Việc gì mà gấp thế?
- Bây giờ ngu huynh không tiện nói ra, rắc rối lắm, để sau này sẽ được rõ, giờ ngu huynh lên đường nhé!...
Nói xong chàng định quay bước, nhưng chú ăn mày đã chận lại nói:
- Không cho đệ theo sao, hiền huynh?
- Huệ đệ! Không được bướng như thế! Huynh đi là vì có việc quan trọng đang chờ đợi chớ không có ý bỏ đi đâu...
Vì quá cấp bách nên không chần chờ được nữa. Hoàng Thượng Chí quay mình bỏ di, nhưng Đông Phương Huệ đã níu áo lại:
- Chí ca! Chí ca không nhớ người và đệ đã thề là không bao giờ xa nhau cùng sống cùng chết với nhau mà bây giờ đại ca đã bỏ tiểu đệ rồi. Tiểu đệ quyết không chịu mất ca ca đâu, người đâu thì tiểu đệ đấy.
Hoàng Thượng Chí bối rối vô cùng, nói:
- Ngu huynh đã bảo là không phải muốn xa đệ mà! Nhưng vì việc làm của ngu huynh rất nguy hiểm, có thể khó bảo toàn tính mạng. Vậy bây giờ ta hẹn nơi nào đó để sau này sẽ gặp nhau cho tiện. Như thế là hay lắm phải không hiền đệ?
- Không được! Đệ đã quyết rồi, như đã giao kết thì đồng sanh cộng tử bên nhau, vinh quang cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Ca ca bảo là nguy hiểm thì tiểu đệ xét càng phải đi hơn.
Bị ép quá sức Hoàng Thượng Chí đâm ra tức bực chàng dẫm đất, kêu khổ rồi nói:
- Ừ! Được! Đi thì đi!
Đông Phương Huệ cũng tỏ vẽ tức giận:
- Hừ! Nếu vì bị ép buộc mà hiền huynh mới chịu đi, thì sự ra đi ấy còn vui gì nữa. Tiểu đệ không đi nữa!?
Hoàng Thượng Chí thấy thế hốt hoảng:
- Ô! Không ngu huynh rất vui vẻ cùng đi với đệ. Sao hiền đệ làm như đàn bà con gái thế. Hơi một chút đã giận rồi.
Đôi mắt chú ăn mày thoáng vẻ khác lạ, nhìn Hoàng Thượng Chí rồi nói:
- Này Chí ca! Ca ca bảo là rất ghét đàn bả phải không?
- Phải! Mà sao đệ lại hỏi lôi thôi thế, này đệ đã biết rồi cơ mà, hiền đã quên rằng là nhờ nó mà tình anh em ta mới thắm thiết sao?
Đông Phương Huệ ngập ngừng nói:
- Đại ca! Nếu như... nếu như đệ...
Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên bảo:
- Nếu như cái gì? Ta đi thôi hiền đệ!
Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ lấy bết can đảm nói:
- Nếu như đệ thật là một cô gái thì sao?
Hoàng Thượng Chí lắc đầu nói:
- A! Mặc kệ hiền đệ là nam hay nữ! Xin hiền đệ lên đường. Đây không phải việc có thề đùa giỡn, nếu chạm trễ thì tiểu huynh dẫu phải chết đi cả trăm lần cũng không chuộc tội lỗi được.
Đông Phương Huệ vẫn cứ hỏi:
- Nếu quả thật tiểu đệ là đàn bà, hiền huynh có giận ghét đệ không?
Thấy Đông Phương Huệ cứ hỏi đi hỏi lại mãi, Hoàng Thượng Chí bực tức dậm chân mấy cái, nói:
- Đã bảo là không có chuyện ấy! Sao cứ đùa mãi một cách vô lý thế này.
Dứt lời, chàng nằm lấy tay Đông Phương Huệ kéo chạy đi.
Trong khi đi đường, Hoàng Thượng Chí lần lượt thuật lại tất cả những việc từ khi Đông Phương Huệ giao đấu với Thể Điệp Lý Vân Hương cho đến lúc chàng lọt vào khu "kỳ lâm" gặp được những việc lạ lùng nhất nhất đều nói hết làm cho Đông Phương Huệ phải lắc đầu lè lưỡi.
Hoàng Thượng Chí thi triển thân pháp Phù Quang Di Ảnh chạy nhanh như chớp, mang theo cả Đông Phương Huệ. Chàng biết nếu chàng bỏ tay ra Phương Huệ sẽ không làm sao theo kịp chàng.
Đã gần đến giờ Thìn! Hoàng Thượng Chí tâm thần lo âu như lửa cháy mày. Chỉ lo không đế kịp lúc thì sẽ ân hận suốt đời. Đông Phương Huệ đột nhiên chỉ vào một dải cát trắng nói.
- Hiền huynh! Đó là bờ cát Bạch thủy.
Lúc đó tinh thần Hoàng Thượng Chí mới nhẹ bớt lo âu, nói với Đông Phương Huệ:
- Không biết Võ Hầu từ nằm ở đâu?
Tiểu ăn mày đáp ngay:
- Võ Hầu từ ở bên bờ cát trong rừng thông già đó.
Trong chớp mắt cả hai đã đến trước rừng thông già, chỉ thấy trong đó thấp thoáng những vách tường màu đỏ nhưng chẳng có bóng người nào cả. Hoàng Thượng Chí đi chậm lại nhìn kỹ khu rừng một lát, hỏi:
- Hiền đệ! Chúng ta vào đi!
Bỗng nhiên Đông Phương Huệ thét lên một tiếng rồi quay đầu...
Hoàng Thượng Chí giật mình, chụp tay Đông Phương Huệ lại hoảng hốt hỏi:
- Hiền đệ! Có việc gì thế?
Cả người Đông Phương Huệ run bần bật, đôi mắt lộ ra nét kinh hoàng, trên trán rịn mồ hôi từng giọt. Hắn đưa tay chỉ một tảng đá vuông bên vệ đường, cạnh rừng thông già!
Hoàng Thượng Chí nhìn theo hướng tay Đông Phương Huệ và thấy một vật màu đỏ để trên tảng đá vuông. Đó là một cái sọ người màu đỏ như máu!
Bất giác Hoàng Thượng Chí giật mình thối lui, da thịt tự nhiên nổi lạnh!
Một ý niệm táo bạo lóe trong óc chàng. Bất đồ huyết mạch muốn nổ tung ra, đôi mắt đỏ ngầu như phắt ra tia lửa. Chàng run run giọng nói:
- Đúng rồi, chính là "Huyết sọ"! Một tín vật của Quỷ bảo Chủ nhân.
Huyết sọ! Tại sao huyết sọ lại xuất hiện nơi đây? Thật khó mà biết được.
Hoàng Thượng Chí đột nhiên quát lớn:
- Huyết sọ!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 23 tháng 3 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Dương Quái Diện Âm Dương Thần Chưởng Bạch Cốt U Linh Bí Thư Tiên Kiếm Càn khôn tuyệt pháp Cửu U Ma Động Đạo Ma Nhị Đế Đề Ấn Giang Hồ Độc thủ phật tâm HẮC NHO

Xem Tiếp »