Dịch giả: Nguyễn Thanh An
Chương VI
THẠCH XUẤT

    
ô Khôn trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn hai người họ đang bóp cổ nhau, chắc chắn nếu Tạ Nam chết thì Thiệu Đông Tử cũng chẳng thể sống sót.
Chỉ còn nghe thấy tiếng kêu ặc ặc mà Tạ Nam phát ra nơi cổ họng, chưa đến hai phút mặt cậu đã đỏ như gà cắt tiết. Tô Khôn vội lao đến, gắng sức kéo Thiệu Đông Tử ra, nhưng người cậu ta lúc này cứng như một khúc gỗ vậy. Cậu ta vẫn bóp cổ Tạ Nam, như muốn lấy đi tính mạng của cậu ấy, và chính chiếc áo trắng đó cũng như đang muốn nhanh chóng cướp đi sinh mạng của Thiệu Đông Tử.
Tô Khôn bỗng nhiên đờ đẫn chẳng nghĩ ra được cách nào, đúng lúc ấy những chiếc áo trắng khi trước biến mắt đã lại xuất hiện, còn đang điên cuồng xoay quanh ba người.
Máu từ mũi Tạ Nam vẫn chảy ra ròng ròng nhuộm đỏ cả mặt, một bên mắt đã bị sưng tới mức không còn nhìn thấy gì nữa rồi, nỗi đau dồn dập nỗi đau, lại thêm Thiệu Đông Tử đang ra sức bóp cổ, nên dù có kháng cự thế nào cũng sắp không thể chống đỡ nổi được nữa.
Thôi xong đời, xem ra hôm nay ta phải bỏ mạng lại nơi này rồi. Tạ Nam liền đưa một tay ra vẫy vẫy, ra hiệu bảo Tô Khôn mau chạy đi, Tô Khôn nước mắt đầm đìa cứ đứng đơ ra ở đó.
Chợt vang lên một âm thanh rất lớn nghe như tiếng súng nổ, sương mù theo đó cũng mau chóng tan ra như nước triều rút xuống, những chiếc áo trắng đang nhảy múa lung tung kia đột nhiên mềm nhũn, rơi xuống đất. Đôi tay dũng mãnh của Thiệu Đông Tử đột nhiên buông ra, sắc mặt như được trở lại bình thường, không còn tím tái như trước nữa.
Thiệu Đông Tử đờ đẫn đổ phịch người xuống một bên, Tạ Nam ngồi dậy, thở mạnh, dùng tay áo lau sạch máu mũi. Vậy là lần này họ lại được cứu rồi, nhưng là ai đã cứu họ?
Hơi sương tan hết, ba người phát hiện mình vẫn đang ngồi ở giữa sân vận động, cách chỗ họ không xa có một đôi bạn đang chạy tới.
Thiệu Đông Tử vẫn hôn mê nằm một bên, bộ dạng Tạ Nam thì nhếch nhác ngồi trên đất, cố gắng lau sạch vết máu. Người đang chạy đến hình như là đội bảo vệ tình nguyện của trường – một vài sinh viên đi tuần đêm, đi đầu là một người khá lực lưỡng.
Người đó bước đến bên cạnh, nhìn thấy Tạ Nam bị thương liền hỏi xem có vấn đề gì không. Tạ Nam bèn xua xua tay ý báo mình không sao. Lúc này Thiệu Đông Tử cũng lồm cồm bò dậy, giống như người say vừa tỉnh rượu, vội đưa tay xoa đầu, đưa mắt nhìn xung quanh và chắc hẳn tên tiểu quỷ này chẳng nhớ chuyện gì xảy ra trước đó đâu. Hình như Tô Khôn quen với người đó nên cũng bước lên phía trước, vội chào hỏi nhiệt tình.
“Anh Mạc Bắc!”
“A, Tô Khôn, sao em lại ở đây?”, người kia niềm nở đáp lời.
Lúc đó đầu óc Tạ Nam như bị xoắn lại, tên Mạc Bắc này được Tô Khôn gọi thân thiết như vậy, chẳng biết mọc từ chỗ nào ra nữa? Lẽ nào chính hắn ta đã cứu họ? Không thể như vậy được?
Tô Khôn nhiệt tình kéo tay Mạc Bắc, giới thiệu Tạ Nam với anh ta, sau đó ơ lược về tiểu sử của Mạc Bắc. Họ là bạn học từ thời trung học, sau đó cùng thi đỗ vào một trường, anh ta là sinh viên khoa Thể dục Thể thao. Vừa rồi khi đang dẫn đội tình nguyện đi tuần tra trị an thì nghe thấy có tiếng ồn ào ở đây nên chạy đến.
Thiệu Đông Tử loạng quạng bò đến bên cạnh Tạ Nam, ngơ ngác nhìn đám người trước mắt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta liền ôm lấy Tạ Nam, nghẹn ngào nói: “Người anh em, bọn mình không sao rồi”. Nước mắt nước mũi giàn giụa, rồi đưa mắt nhìn ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh.
Mạc Bắc giơ hai ngón tay cái hỏi Tô Khôn: “Hai người họ…?”
Tô Khôn dở khóc dở cười, vốn định nói rõ sự việc khiến hai người họ có thái độ như thế, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào? Và nếu có giải thích thì chắc chắn đám sinh viên kia cũng chẳng bao giờ tin chuyện vừa rồi có một chiếc áo điều khiển Thiệu Đông Tử giết người đâu?
Tô Khôn đành cố tìm lí do: “Tình bạn thân thiết giữa hai anh ấy có sứt mẻ gì đó, nên vừa đánh nhau vài chưởng sau đó lại gào thét rồi lao vào ôm lấy nhau như vừa rồi mọi người thấy đấy ạ”.
Thật may, đám người đó tin ngay liền ba chân bốn cảng đưa thẳng người vào bệnh viện trường.
Tạ Nam nghiến răng nghiến lợi chịu đựng kỹ thuật trị thương giống như chữa bệnh cho thú y của các bác sĩ trong trường, còn Tô Khôn thì trợn tròn mắt, cả người toát lạnh khi thấy cú đấm đó suýt chút nữa thì làm rách cả hốc mắt.
Thiệu Đông Tử ngồi xổm ở một bên, lúc đó cậu ta mới biết là do mình gây ra nên ít nhiều cũng cảm thấy áy náy đành giữ im lặng.
Bác sĩ làm khá mạnh tay khiến Tạ Nam gào lên.
“Thầy ơi, thầy nhẹ tay một chút đi ạ!” Thiệu Đông Tử nhìn thấy một bên mắt Tạ Nam giống như mắt gấu trúc thì cũng chẳng biết cái sự buồn đó là buồn cười hay buồn tủi nữa.
Cậu ta lại bắt đầu múa mép khua môi, chuẩn bị sẵn sàng ở thế tấn công. Nhưng bác sĩ không thèm nghe, họ trừng mắt nhìn khiến Thiệu Đông Tử không dám lải nhải nữa.
Đợi băng bó xong, ba người liếc ngang ngó dọc lủi thủi trở về. Nhìn Tạ Nam bị băng bó thành độc nhãn long, khiến Thiệu Đông Tử cuối cùng cũng không nhịn mà ôm bụng cười nắc cười nẻ. Hành động này của cậu ta khiến Tạ Nam bực mình, chỉ muốn tặng cho Thiệu Đông Tử một quầng mắt thâm đen sì ở phía đối xứng. Tô Khôn thấy thế vội ngăn hai người lại, sau đó có nghiêm túc hỏi hai người họ: Rốt cuộc chuyện xảy ra hôm nay là thế nào?
“Cậu thấy liệu có liên quan gì đến chiếc mặt nạ đồng kia không?” Tạ Nam trở thành độc nhãn long nên cố gắng học cách nhìn thế giới bằng một mắt.
Thiệu Đông Tử cũng không cười nữa, trở nên nghiêm túc hơn: “Chẳng phải là đã ném đi rồi sao, lẽ nào tìm tới báo thù?”
“Nhưng dù sao nó vẫn còn ở chỗ đó mà, lại còn kéo ma dụ quỷ đến nữa kìa!” Tạ Nam kêu lên. Nếu mỗi ngày nó đến một lần thế này thì thà nhảy xuống hồ cùng chiếc mặt nạ kia cho xong.
“Vậy tóm lại là nên làm thế nào bây giờ?” Tô Khôn tâm trạng rối bời hỏi, còn hai người cũng chỉ biết im lặng, chẳng biết nên trả lời thế nào.
Thôi đành đến đâu hay đến đó vậy, Tạ Nam phó mặc như thế.
Tiễn Tô Khôn về xong, Thiệu Đông Tử khẽ hỏi: “Bước ba thế nào?”
Tạ Nam rướn cổ, ghé sát mặt nói: “Ừm, bước ba”.
“Bước ba máu me đầy mặt?”
“Thôi đi, chẳng phải được cậu tặng đó sao!”
Tạ Nam đá vào mông Thiệu Đông Tử, nhưng cậu không né tránh lại còn nghiêm túc nói:
“Phải báo thù!”
“Tìm ai báo thù?”
“Tớ cũng không biết”. Toàn thân Thiệu Đông Tử từ đâu đâu cũng bị trầy xước, nên giờ phút này cũng chỉ muốn trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon.
“Tớ thấy quan hệ của tên Mạc Bắc và Tô Khôn cũng không phải là bình thường đâu!” Thiệu Đông Tử nghe thấy cách Tô Khôn gọi “anh Mạc Bắc” liền cảm thấy có vấn đề rồi… Xem ra con cóc ghẻ Tạ Nam không ăn nổi thịt thiên nga được rồi.
“Chả liên quan gì đến tớ cả, bây giờ tớ thấy đầu cứ ong ong thế nào ấy”.
Thiệu Đông Tử như không hề để ý đến lời của Tạ Nam, vẫn tiếp tục lôi Mạc Bắc ra châm chọc: “Sự xuất hiện của tình địch nặng ký này xem ra phiền phức lắm rồi đây, tên tiểu tử như cậu sao có thể đánh bại được anh ta chứ, bước ba á, thôi, tốt nhất đừng có mơ tưởng gì nữa!”
“Khốn kiếp, cậu đừng nói nữa!” Tạ Nam mắng.
“Tình địch đấy! Chú cứ nghe anh một lần đi, có lúc mất hết ý chí chẳng thể tránh khỏi sợ hãi, có khi tinh thần sa sút ấy chứ, cho nên cần phải liều mới hi vọng thắng!” Chất giọng của tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử đối với bài hát cổ đó thật là chẳng phù hợp tẹo nào. Thiệu Đông Tử đưa ánh mắt đang hấp háy sáng nhìn tên tiểu tử đáng thương mang đầy vết thương băng bó trên người trước mặt, còn tinh thần thì lại như đang rơi xuống vực sâu khi tự mình đá đều mình thế này.
Tạ Nam đành cười đau khổ, im lặng lúc này là cách tốt nhất, nếu không cậu sẽ phải nghe tràng dài những lời chẳng hay ho chút nào từ cái miệng xui xẻo Thiệu Đông Tử đáng ghét kia.
Tô Khôn đang định bước lên phòng ngủ, thì bỗng phát hiện hai cô gái đang thì thầm nói chuyện ở góc tường. Hai người đó mặc váy dài màu trắng, cứ rầm rầm rì rì, chốc chốc lại quay đầu nhìn Tô Khôn, đầy vẻ bí hiểm.
Họ và Tô Khôn tuy không thân quen nhưng cũng đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, nên cô đành miễn cưỡng nở nụ cười coi như lời chào, nhưng hai cô gái đó lại phản ứng vô cùng khác thường. Hai người đứng bật dậy, một người trước một người sau vây lấy Tô Khôn, rồi nói bằng giọng điệu rất hưng phấn và khoái trá, nhưng vẫn pha chút run rẩy và sợ hãi: “Tô Khôn! Tô Khôn! Cậu đi cùng chúng mình được không?”
Tô Khôn không hiểu nên hỏi lại: “Đi đâu cơ?”
“Cùng đi được không? Là một nơi rất thú vị, là nơi có bảo bối!” Hai người vừa nói vừa nhìn chằm chằm, còn chẳng khách khí khoác tay Tô Khôn.
Tô Khôn nhíu mày, khách sáo nói một câu: “Xin lỗi, mình thực sự đang có việc, tạm biệt nhé!”. Nói xong cô vội quay người bỏ chạy lên lầu, cả buổi tối đã gặp xui xẻo thế rồi, bây giờ họ còn muốn đưa mình đến nơi ma quỷ nào nữa không biết? Tô Khôn lo lắng nhìn quanh, dường như tim cô vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường được, xem ra tối nay phải uống thuốc mới có thể ngủ yên đây.
Hai người kia nhìn Tô Khôn đi mất, lắc đầu vẻ thất vọng, sau đó lại tiếp tục đứng ở góc tường thì thầm bàn bạc gì đó, mãi đến khi họ nở nụ cười kỳ quái mới coi như kết thúc.
Uống xong thuốc ngủ, cũng chẳng biết có phải do quá mệt hay không mà tất cả nỗi sợ hãi bất an hồi nãy cô hoàn toàn không nghĩ gì đến nữa nên ngủ rất say. Càng về khuya càng trở nên tĩnh lặng, cả trường như đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Bất chợt hai cái bóng mặc hai chiếc áy màu trắng giống nhau, nhè nhẹ nhè nhẹ bay đến trước giường Tô Khôn, họ lặng lẽ nhìn cô đang say sưa ngon giấc, rồi nhếch miệng khẽ mời gọi: “Tô Khôn ơi, chúng ta cùng đi nhé!”
Trong mơ Tô Khôn thấy mình như dang bay, cô liền mở to mắt thì phát hiện trần nhà trên đầu đột nhiên di chuyển. Nhưng do tác dụng cực mạnh của thuốc ngủ, khiến mí mắt Tô Khôn lại được khép xuống cứ như là cánh cửa tự động vậy, nhưng chắc chắn và rõ ràng là cơ thể cô đang di chuyển.
Đầu choáng váng như người vừa bị điện giật, Tô Khôn ý thức được có người đang đỡ mình bước ra ngoài, nhưng cô chỉ nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của người đó còn lại không có bất kỳ âm thanh nào khác.
Tô Khôn muốn mở mắt, nhưng không hiểu vì sao toàn thân như tê dại, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô chỉ còn biết dựa vào người đang đỡ mình và lờ mờ phán đoán vị trí mình đang di chuyển thông qua phương hướng.
Có lẽ sẽ là bước ra hành lang, xuống cầu thang, lại đi về phía cổng rồi ra ngoài. Lúc này thực sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Cố gắng hết sức mở mắt, nhưng dù cố thế nào cũng chỉ có thể mở he hé. Và nó cũng đủ để khiến cô nhận ra là hai cô gái mặc váy trắng người trước kẻ sau đỡ cô đi về phía trước, nhẹ nhàng và bình thản đến rợn người.
Nếu không có người xuất hiện, chắc chắn Tô Khôn sẽ bị đưa đi. Mà cũng chẳng hiểu tại sao, bà gác cổng hôm đó lại không có ở vị trí chứ.
Đúng lúc đi đến chỗ ngoặt, tóc của Tô Khôn bị quấn vào tay vịn cầu thang, nhưng hai người kia không hề hay biết vẫn tiếp tục bước xuống. Cảm giác đau đớn do bị giật mạnh khiến đầu Tô Khôn buốt như bị búa bổ, làm cho cổ họng vốn đã tê dại của cô đột nhiên há ra, hét toáng lên một tiếng.
Tiếng hét này khiến hai người kia đột nhiên tỉnh lại, cánh tay cũng mất hết sức lực mà đột ngột buông Tô Khôn ra.
Tô Khôn bị rơi bịch xuống nền nhà, trong chớp mắt cảm giác tê dại cũng được giảm đi rất nhiều. Dưới ánh sáng của chiếc đèn nơi hành lang, hai cô gái mặc váy trắng kia đang đứng ngay trước mặt cô. Họ trợn tròn hai mắt, nhưng chẳng rõ con ngươi đã chạy mất ở chốn nào, chỉ còn lại đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm Tô Khôn.
Tô Khôn chầm chậm bò lùi về phía sau, còn hai người kia như đã hồi phục sức lực, cũng từ từ áp sát.
Họ nhe răng cười, rồi vẫn tiếp tục nói nhỏ câu nói đó: “Tô Khôn ơi, chúng ta cùng đi nhé!”. Hàm răng trắng hếu, lợi đỏ thâm tím, cặp mắt trắng dã, đang hiển hiện dưới ánh đèn vàng trông như một bức tranh chân dung rùng rợn rồi đang dần mục rữa trong bóng tối âm u.
Tô Khôn đạp đạp hai chân về phía trước, dù sao cô cũng chẳng còn đường có thể lùi nữa rồi.
May mà tiếng hét hồi nãy đã khiến một số phòng bật đèn, trong chớp mắt mọi người bắt đầu ồn ào. Hai cô gái kia ngẩn người ra, đột nhiên trong nhãn cầu trắng dã kia lộ vẻ bi thương đến rợn người, họ lại nói với giọng khàn khàn: “Cô thực sự không đi cùng chúng tôi sao? Cô thực sự không đi cùng chúng tôi sao? Tô Khôn!”
Nói rồi liền quay người bỏ chạy ra ngoài cổng lớn, và biến mất sau màn đêm đen lạnh lẽo ngoài kia.
Mấy cô gái đang tò mò ngó nghiêng xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy Tô Khôn ngồi ở đó, sợ hãi nhảy dựng cả lên, mặt cắt không còn hột máu. Mấy người gan dạ hơn thì bước lại gần xem xét, phát hiện là Tô Khôn rồi vội dìu cô dậy. Tô Khôn ngẩn người ra, toàn thân cô mềm như bún ngây ngô nhìn về phía hai cô gái hồi nãy đã bỏ đi, mãi đến khi hai khuôn mặt đó đã biến mất cô mới thở phào một cái.
Ngay trong đêm đó, đội bảo vệ của trường cũng đến làm một cuộc điều tra, hai cô gái kia thực sự không có ở phòng, theo người cùng phòng nói lại thì sáng nay họ đã xin nghỉ về quê rồi nên không thể có mặt ở trường học. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn bộ dạng thất thần của Tô Khôn, cũng không nhẫn tâm nói ra phán đoán của mình: Tô Khôn bị mộng du. Nói rồi cả đội trở về, cả tòa nhà yên ắng trở lại.
Phòng của Tô Khôn không tắt đèn, cánh cửa khóa chặt. Ngoài Tô Khôn ra thì những người khác cũng bị cô làm cho một phen hú hồn, cứ mơ mơ hồ hồ tưởng tượng đến việc xuất hiện ở tầng một, có trời mới biết đó là chuyện gì.
Tô Khôn quấn chặt chăn, cố gắng chống chọi lại sự thẩm thấu từ từ và tấn công dồn dập của viên thuốc ngủ vô cùng công hiệu kia. Cuối cùng mãi đến hơn bốn giờ sáng, do mệt quá nên cô lại ngủ thiếp đi, thì bất chợt hai cô gái mắt trắng dã kia lại xuất hiện lần nữa. Toàn thân họ sũng ướt. Tô Khôn nhắm chặt hai mắt nhưng dường như cô vẫn có thể cảm nhận được những thứ mà hai người họ đang làm với mình. Họ đưa bàn tay ẩm ướt, lạnh toát nhè nhẹ lay cô, nhưng cô vẫn im lặng, không động đậy, cảm giác giống như đang chờ đợi cái chết ùa tới.
Nhưng càng ngày họ càng lay mạnh, khiến Tô Khôn không thể chịu đựng được nữa mà gào lên hoảng hốt. Cùng với tiếng thét như xé trời đột nhiên đôi mắt cũng mở to, cô thấy trước mặt mình sáng lóa, trắng toát, còn hai con quỷ trước mặt lại biến thành hai cô bạn cùng phòng. Chính họ đã lay cô dậy. Thật may, đây chỉ là một cơn ác mộng.
Bạn cùng phòng suýt rụng tim trước tiếng hét chói tai của Tô Khôn, họ thậm chí còn quên hết những thứ đã chuẩn bị từ trước đó. Tô Khôn đứng thẳng dậy, thả lỏng cơ thể, có vẻ tác dụng của thuốc ngủ đã hết, nghĩ thế cô tiện tay ném lọ thuốc an thần vào thùng rác.
Nhìn bộ dạng Tô Khôn như không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, cô bạn cùng phòng mới vờ bình tĩnh nói: “Tô Khôn nè, Tiểu Đinh và Tiểu Ngô, hai người họ đêm qua đã nhảy xuống hồ tự vẫn rồi”.
Khi nói những lời này, cô bạn cùng phòng bỗng thấy nghẹn ngào đưa mắt nhìn Tô Khôn.
Giống như sét đánh ngang tai, những cảnh tượng đêm qua lại một lần nữa hiện về trong đầu Tô Khôn. Cảm giác như bị rút hết tất cả xương cốt cứ bủa vây, cô ngồi trên giường, thẫn thờ hồi lâu không thốt nên lời.
Điện thoại di động bỗng vang lên, là Tạ Nam gọi đến, Tô Khôn với tay nghe điện nhưng không nói gì.
Đầu dây bên kia, Tạ Nam vẫn đang lo lắng hỏi Tô Khôn có sao không, có lẽ câu chuyện tối qua đã được đồn thổi khắp trường rồi. Tạ Nam cứ bô bô nói trong điện thoại nhưng dường như chỉ có một câu còn đọng lại trong đầu cô lúc này: Hồ nơi hai bạn nữ sinh nhảy xuống chính là cái hồ đã vứt chiếc mặt nạ!
Tô Khôn đờ đẫn cúp điện thoại, tiếp tục thu mình vào góc giường, trùm chăn kín đầu giống như người mất hồn.
Tạ Nam nhìn điện thoại trong tay, rồi lại quay đầu nhìn Thiệu Đông Tử: “Nguy rồi, sự việc lần này trở nên tồi tệ hơn rồi”.
Gọi điện thêm một lần nữa, tắt máy, Tạ Nam đành phải gọi vào máy của bạn cùng phòng Tô Khôn, họ nói sẽ chăm sóc cô, khi ấy Tạ Nam và Thiệu Đông Tử mới thở phào rồi chuẩn bị đến hồ xem xét tình hình.
Bên hồ, đội cảnh sát đã chăng dây không cho phép tới gần, có vẻ các chú cảnh sát đã bắt đầu làm việc tận tâm rồi. Đám bảo vệ của trường từng tốp từng tốp đứng vào vị trí tuần tra, hai người Tạ Nam và Thiệu Đông Tử vội tìm một chỗ trống ven hồ trong rừng trúc rồi nấp vào chăm chú quan sát như lũ mèo.
Nước hồ bị hút cạn. Đó vốn là một cái hồ không lớn, nhưng các tầng lớp bên dưới lại vô cùng phong phú, nào là bùn lầy lội, là sỏi đá có hình thù kỳ quái, còn cả lũ cá chết nữa. Mấy người vẫn đang mò tìm cái gì đó bên dưới lòng hồ, trong khi thi thể của hai cô gái đã được trùm vải trắng, nằm bên hồ, còn mấy người cảnh sát vừa hút thuốc vừa thảo luận gì đó.
Nước hồ đã cạn, vậy chắc chắn vật được bọc vải vàng kia sẽ hiện ra trước mắt, nhưng khi đưa mắt kiếm tìm thì chẳng thấy vật đó ở đâu cả. Đang lúc bồn chồn lo lắng thì bất chợt Thiệu Đông Tử đứng bên cạnh bên kêu lên một tiếng nghe rất hãi hùng.
Tạ Nam vội hỏi sao thế, Thiệu Đông Tử đưa tay chỉ chỉ nói: “Nhìn dưới hồ xem, người kia chẳng phải là giáo sư Khương gì gì đó hôm nọ sao?” Nhìn theo hướng tay Thiệu Đông Tử chỉ, thì thấy ông già đó đúng là đang đứng bên cạnh cảnh sát, còn chỉ huy nhân viên phía dưới dọn dẹp thứ gì đó.
Hình như trong lúc nói chuyện, ông ta còn đưa mắt đảo qua rừng trúc, thấy vậy Tạ Nam và Thiệu Đông Tử liền nằm rạp xuống dưới đất, chỗ này không thích hợp ở lại lâu!
Hai người vội đứng dậy bỏ chạy, làm cho rừng trúc kêu lên xáo xạc, còn vị giáo sư Khương kia hình như cũng không phát hiện ra họ. Chạy cũng đã được một đoạn khá xa thì đen đủi thay họ lại bị đám bảo vệ chặn lại, đã thế còn bị mắng một thôi một hồi mới được thả ra. Để đảm bảo an toàn, hai người còn lượn lờ một vòng quanh trường.
Về đến phòng thì thấy cửa phòng đã mở, Tạ Nam trừng mắt nhìn Thiệu Đông Tử, cậu lại quên khóa cửa rồi. Nói rồi hai người lầm lũi bước vào trong, nhưng chân trước chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, thì cậu vội nhảy vọt ra bên ngoài, Thiệu Đông Tử một tay chặn lại vội hỏi sao thế.
“Có một người nằm ở bên trong!” Tạ Nam buồn bực nói. Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, khiến hai người cũng bắt đầu thấy mệt mỏi rồi. Thiệu Đông Tử nghe thấy vậy chẳng biết do hưng phấn hay sợ hãi mà vội khua chân múa tay định bỏ chạy!
Tạ Nam đứng thẳng người, hít một hơi dài, đưa tay nắm lấy cổ áo Thiệu Đông Tử nói: “Đừng sợ, bình tĩnh! Hình như còn có cả tiếng ngáy!”
Thiệu Đông Tử lắng tai nghe thật kỹ, đúng là có người đang ngáy, trong giây lát như lấy lại được tinh thần, bèn thét lớn: “Tên trộm nào to gan, dám đến đây trộm đồ của ông Thiệu mày hả!”
Vừa nói vừa nhanh chóng bước vào phòng, bỗng thấy một thằng cha đang nằm trên nền nhà, mặt úp xuống đất, còn phát ra tiếng ngáy như sấm nữa chứ. Hai người đang định bước lên phía trước, thì người kia trở mình nhanh như một con khỉ leo cây, sau đó bật người ngồi dậy.
Giáo sư Khương! Hai người đồng thanh cất tiếng chào. Lão già này rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở bên hồ thế mà bây giờ đã lại đến đây rồi thế là thế nào. Giáo sư Khương chẳng khách sáo, vừa đứng dậy ngồi lên giường Tạ Nam vừa thản nhiên lôi ra một bình nhỏ bằng kim loại, vặn mở nắp rồi nhấp một ngụm.
“Xem ra các cậu đều biết tôi rồi hả! Rất tốt”. Giáo sư Khương đập đập xuống giường, ý bảo hai người chú ý.
Việc liên quan đến mạng người: Một vật được gói bằng vải màu vàng đột nhiên xuất hiện đặt bên cạnh lão già này, khiến Thiệu Đông Tử há hốc mồm không nói lên lời, đành phải đưa mắt ra hiệu cho Tạ Nam.
Hai người tự biết nếu nhiều lời sẽ rất dễ mắc sai lằm, tốt nhất là nên cung kính vâng vâng dạ dạ giống như lúc đi vào văn phòng giáo viên vậy. Họ lộ vẻ căng thẳng đứng sang một bên, cố gắng kiên cường như các liệt sĩ cách mạng, trong lòng đã toan tính sẵn: Dù lão già này có hỏi gì, chúng ta có chết cũng không thừa nhận.
Giáo sư Khương đưa mắt nhìn hai người, sau đó lại quay đầu xăm soi khắp căn phòng, hình như đang cảm thấy vô cùng hứng thú với căn phòng điển hình cho sự lôi thôi bừa bãi này. Ông già đó chỉ mới đưa mắt nhìn thế thôi nhưng cũng đã khiến Thiệu Đông Tử sợ nổi da gà lên rồi, cu cậu liền nhào tới ôm hết đống đĩa CD, tạp chí, quần áo vứt bừa bãi trên bàn của mình vội giấu đi.
Tạ Nam lại chẳng biết có nên cũng lao vào mà thu dọn đồ của mình hay không, nhưng lúc này thực sự cậu không nhìn ra ông già mặt tươi rói này rốt cuộc muốn làm gì nữa.
Giáo sư Khương chỉ vào họ, sau đó đưa tay ấn lên vật đã được bọc kín kia: “Tôi đến để tặng các cậu chiếc mặt nạ cho lễ Vu Lan sắp tới”.
Hai người kinh ngạc nhìn ông già quái dị này. Tặng? Đây là ý gì vậy?
Còn giáo sư Khương thì từ từ mở lớp vải bọc ra, cẩn thận vuốt nhẹ chiếc mặt nạ kim loại kia tỏ vẻ đáng tiếc. Những hoa văn trên đó, còn cả hốc mắt trống hoác sâu hoăm hoắm nữa, đang được ông ta ve vuốt cẩn thận tỉ mỉ, giống như là một nhà nghệ thuật nào đó đang ngắm nhìn tác phẩm của mình.
“Vật tốt như thế mà lại đem vứt bỏ thật đáng tiếc”. Giáo sư Khương chậm rãi gói chiếc mặt nạ đó lại rồi dùng hai tay đưa lại cho Tạ Nam. Tạ Nam nhận lấy chiếc mặt nạ, cắn chặt môi, liếc mắt nhìn ông già đang đứng trước mặt này. Dường như ông ta cũng biết rõ bí mật đằng sau chiếc mặt nạ này, dù sao sự việc cũng đã đến nước này thì thôi đành tín nhiệm ông ta một lần vậy.