PHẦN THỨ HAI
Chương 11

    
ai tháng trôi qua. Kệ hàng mới bầy ra đã lôi kéo được rất nhiều khách hàng đến cửa tiệm bán đồ thủy tinh. Santiago tính rằng với đà này thì 6 tháng nữa là anh ta có thể trở về Tây Ban Nha mua 60 con cừu hoặc mua thêm ngay cả 60 con nữa cũng vẫn được. Chỉ trong vòng mới gần một năm, anh ta có gấp hai số cừu và anh đã thương thảo với những người Ả Rập bởi lẽ anh học nói được ngôn ngữ này rồi. Kể từ cái buổi sáng không thể quên được tại quảng trường chợ trời lúc anh vừa đặt chân đến vùng đất xa lạ này, anh không còn xử dụng đến U-rim và Tu-mim nữa vì Ai Cập đối với anh chỉ còn là một giấc mơ xa xôi giống như La-Mếch đối với người chủ cửa hàng bán thủy tinh. Tuy rằng anh rất hài lòng với công việc làm ăn hiện tại nhưng cũng không ngừng tưởng tượng đến một ngày nào đó anh sẽ quay trở về Ta-Ri-Pha như một kẻ chiến thắng.

" Cậu phải luôn luôn cần phải nhớ rằng mình muốn điều gì ", ông vua già đã chẳng nói như vậy sao!
Santiago tự biết là mình muốn gì và nỗ lực làm việc để thực hiện cho mục tiêu đó. Rất có thể kho tàng của anh đến với anh ngay tại vùng đất xa lạ mà anh đang hiện diện này, rơi vào tay một tên trộm cắp để rồi có một đàn cừu nhiều gấp hai lần mà không tốn một cắc bạc nào.
Chàng trai trẻ tự hãnh diễn với chính mình. Anh ta đã học được rất nhiều thứ quan trọng như buôn bán hàng thủy tinh, học ngôn ngữ không cần nói ra lời, học những điềm báo hiệu.
Một buổi chiều đó, khi nhìn thấy một người khách vừa từ dưới đi lên, than phiền về việc không thể tìm đâu ra ở trên cao này một nơi tạm được để giải khát sau khi đã phải mệt mỏi leo lên con đường dốc. Chàng trai bây giờ đã biết về những điềm báo nên đi tìm chủ của anh nói chuyện:
- Chúng ta cần phải cho những người khách từ dưới dốc đi lên đây uống nước trà để giải khát " - anh nói với người chủ.
- Nhưng ở vùng này cũng đã có nhiều nơi mà người ta có thể vào uống trà được, người chủ trả lời.
- Chúng ta có thể xử dụng những chiếc ly thủy tinh cho họ uống. Làm như thế khách hàng sẽ thưởng thức được hương vị của trà rồi sau đó họ sẽ mua hàng thủy tinh vì điều làm cho người ta bị quyến rũ đó là vẻ đẹp.
Người chủ không trả lời mà chỉ yên lặng nghe nhưng buổi tối hôm đó, sau khi đã cầu nguyện theo thường lệ và đóng cửa hàng, ông ta ngồi bệt trên vỉa hè trước tiệm rồi mời chàng trẻ làm công hút với ông ta bằng chiếc điếu ống, một loại tẩu lạ kỳ mà người Á Rập dùng để hút thuốc.
- Cậu còn muốn chạy đuổi theo cái gì bây giờ nữa? Người chủ tiệm già hỏi.
- Tôi đã nói với ông rồi mà: tôi cần mua lại những con cừu của tôi. Muốn được như vậy cần phải có tiền.
Người đàn ông lớn tuổi gắp một cục than đang cháy bỏ vào lò chiếc điếu ống, hút một hơi dài, thở khói và tiếp:
- Ba mươi năm qua tôi đã giữ cửa hàng này. Tôi biết rành rẽ phẩm chất từng loại hàng thủy tinh, rành rẽ từng đặc điểm của công việc buôn bán này. Tôi đã quá quen thuộc với gian hàng, kích thước bề ngang, bề dọc của nó, khách hàng…Nếu mà cậu bán trà bằng những chiếc ly thủy tinh chắc là việc buôn bán sẽ chạy hơn nhưng tôi, tôi lại phải thay đổi cách sống đã quá quen thuộc của tôi.
- Điều này không phải là một điều tốt hay sao? Santiago trả lời.
- Tôi đã quá quen với đời sống của tôi từ lâu rồi. Trước khi cậu đến, tôi đã nghĩ rằng tôi tốn thời giờ tại chỗ này trong khi đó những bằng hữu của tôi, ngược lại, họ thay đổi, dù rằng công việc làm ăn của họ bị suy sụp hay được phát đạt. Tất cả những việc đó đã làm tôi thật buồn chán. Nhưng bây giờ, tôi biết không hẳn là như thế: cửa hàng này có đúng tầm thước mà tôi đã ước ao. Tôi không muốn thay đổi bởi lẽ tôi không biết làm thế nào để thay đổi vì tôi đã thật sự có thói quen với chính tôi.
Khi nghe câu nói của người chủ, chàng trai trẻ không còn biết phải trả lời ra sao được nữa. Người chủ cửa hàng lại nói:
- Cậu đã như là một phép lành đến với tôi. Bây giờ tôi hiểu một điều: tất cả những phép lành nếu mình không nhận thì nó sẽ tự biến thành những tai họa. Tôi không chờ đợi gì nữa cho cuộc đời tôi. Còn cậu, cậu bắt buộc tôi phải đoán nhận ra sự giầu sang và những chân trời mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nhờ thế, bây giờ tôi đã được biết đến những điều đó và tôi cũng biết được khả năng lớn lao của tôi nhưng cũng lại chính vì thế đã mà tôi cảm thấy đau đớn hơn khi trước nữa bởi lẽ tôi tự biết rằng tôi có thể có tất cả nhưng tôi đã khước từ nó.
« May thay là mình đã không nói gì với người bán bắp rang hôm đó », Santiago thầm nghĩ.
Hai người tiếp tục hút thuốc một lúc khá lâu trong lúc mặt trời từ từ khuất dạng.
Chính bằng tiếng Á Rập mà hai người nói chuyện với nhau và chàng trai rất hài lòng với mình vì anh đã nói thông thạo tiếng Á Rập. Đã có một thời gian trước đây anh tin rằng những con cừu có thể dạy anh những việc trên thế gian này nhưng bây giờ anh hiểu là những con cừu không thể có khả năng dạy anh tiếng Á Rập được.
« Có nhiều điều nữa trên thế gian này mà những con cừu không thể chỉ dẫn cho mình được » Anh vừa ngẫm nghĩ vừa im lặng quan sát người chủ tiệm của anh.
« Bởi lẽ những con cừu không tìm kiếm điều gì khác ngoài nước và thức ăn. Mình thì tin là lũ cừu đã dạy mình nhưng thực ra thì chính mình đã học. »
- Mếch-Túp (Mektoub), sau cùng người chủ cửa hàng thủy tinh lên tiếng
- Gì đó, Mếch-Túp là gì?
- Anh phải là người Á Rập từ lúc mới chào đời thì mới hiểu được. Những tôi có thể tạm dịch là « điều đã được ghi chép ».
Sau đó, cùng lúc với việc dập tắt những cục than ở chiếc điếu hút người chủ nói với anh chàng trẻ làm công rằng anh ta có thể bán nước trà bằng những chiếc ly thủy tinh được.
Đôi khi người ta cũng không thể nào chận ngăn được giòng sông cuộc đời.

Những người bộ hành đi theo con đường dốc và họ thấy rất mệt mỏi khi đã đến được trên cao. Nhưng ngay lúc đó, tại chính điểm cuối của đoạn dốc này lại có một cửa hàng bán những vật dụng thủy tinh rất đẹp và bán nước trà bạc hà để giải khát. Họ ghé vào uống nước trà, nước trà được đựng trong những chiếc ly bằng thủy tinh tuyệt đẹp.
" Chưa bao giờ bà nhà tôi có được ý nghĩ này ", một người khách lên tiếng và mua một loạt ly thủy tinh vì tối nay ông ta sẽ có khách đến chơi nhà. Ông ta chắc chắn rằng những vị khách của ông sẽ rất xúc cảm khi nhìn thấy sự sang trọng của những chiếc cốc pha lê này. Một người khách khác lại qủa quyết rằng riêng đối với ông khi uống trà đựng trong những bình chứa bằng thủy tinh bao giờ cũng ngon hơn vì hương vị của trà được lưu giữ tốt hơn. Người thứ ba nói thêm rằng ở phương Đông, theo phong tục cổ truyền người ta xử dụng thủy tinh để đựng trà vì những khả năng thần diệu của nó.
Chỉ một thời gian ngắn tin tức đồn đãi khắp nơi và nhiều người leo dốc lên tận đỉnh để đến xem một sự mới lạ vừa được khánh thành nơi một gian hàng bán thủy tinh cũ kỹ. Nhiều cửa hàng cũng bắt chước theo khuôn cách xử dụng những chiếc ly thủy tinh để đựng trà nhưng những cửa hàng này lại không nằm trên đỉnh con dường dốc nên tại đấy luôn luôn vắng khách.
Sau đó rất nhanh, người chủ cửa hàng bán thủy tinh phải tuyển thêm 2 người làm công nữa. Ông ta lại phải nhập cảng cùng một lúc với những món hàng thủy tinh một số lượng thật nhiều trà mà những người khách, đàn ông lẫn đàn bà luôn luôn khát khao những điều mới lạ.
Sáu tháng trôi qua.