Chương 8

    
ất thình lình, trong giữa một hàng đống hỗn độn, đôi mắt chàng chăn cừu chợt chăm chú ngạc nhiên ngừng lại trên một thanh gươm tuyệt đẹp mà chưa bao giờ anh đưôc nhìn thấy. Chiếc bao gươm làm bằng bạc, chuôi gươm mầu đen nhánh khảm những viên đá qúy. Anh tự hứa với mình khi từ Ai Cập về anh sẽ ghé mua thanh kiếm này.
- Hỏi người bàn hàng bao nhiêu tiền thanh kiếm này, anh nói với người bạn trẻ đồng hành. Nhưng anh chợt nhận ra chỉ trong vòng hai phút đãng trí khi ngắm thanh kiếm, người bạn mới của anh đã biến mất dạng.
Tim anh bị thắt lại như lồng ngực anh bị co thắt lại. Anh không dám nhìn chung quanh anh vì biết rằng sự kiện gì đang đợi anh. Đôi mắt anh nhìn đăm đam vào thanh kiếm một lát, sau cùng thu hết cam đảm anh quay người lại nhìn.
Quanh anh, nơi chợ này, người ta vẫn đi tới đi lui, kêu gọi nhau, mua những tấm thảm, những qủa phỉ, những cây sà lát bầy biện bên cạnh những chiếc mâm bằng đồng, những người đàn ông nắm tay nhau trên đường phố, những người đàn bà che mặt, những mùi thơm của các món ăn ngoại lai mà anh chưa được biết... Nhưng, vô vọng, cực kỳ vô vọng, chắng thấy bóng dáng người đồng hành mới của anh.
Anh còn muốn thử tin rằng anh và người thanh niên Ả rập tình cờ lạc nhau nên cứ đứng yên một chỗ với hy vọng người thanh niên kia sẽ trở lại. Một lúc sau, một gã leo lên một trong những chiếc tháp nổi tiếng đó và bắt đầu hát; tất cả mọi người đang chen chúc nhau ở chợ này qùy xuống, đập trán xuống đất và đến lượt họ, họ cũng hát theo gã ở trên tháp cao kia. Sau khi đã hát, như một đàn kiến lao đầu vào việc làm của chúng, mọi người tháo những chiếc chòi hàng, thu dọn và rời quãng trường.
Mặt trời, cũng thế, cũng không còn chói chang. Santiago ngẩng nhìn trời rất lâu, cho đến lúc trời biến mất sau những căn nhà trắng bao quanh quảng trường. Santiago nghĩ lại rằng cũng mặt trời này vào buổi sáng nay, anh còn ở bên kia bờ đại lục, anh còn là một mục đồng, có trong tay 60 con cừu, và có một cuộc hẹn hò với một người con gái. Cũng sáng nay, anh còn biết được điều gì sẽ đến với anh khi anh đia ngang những cánh đồng quê.
Để rồi, bây giờ khi mặt trời lặn, anh đang hiện diện tại một xứ sở khác, một người xa lạ trên vùng đất xa lạ, nơi mà anh không thể nào hiểu được ngôn ngữ mà người ta nói với nhau. Anh không còn là một mục đồng, anh cũng không có gì cho anh, ngay cả tiền bạc để có thể trở lại nơi anh đã rời bỏ để còn có thể làm lại tất cả.
" Chỉ cần một khoảng cách giữa buổi rạng đông đến lúc mặt trời lặn mà tất cả mọi sự thay đổi đó đã điễn ra ", anh tự nhủ. Và anh cũng tự thấy thương anh cùng lúc lại nghĩ rằng, đôi lúc, có những điều thay đổi trong cuộc sống, chỉ một thoáng, trước khi người ta có thể kịp thích ứng với những điều đó.
Anh đã hổ thẹn khi phải khóc. Chưa bao giờ anh khóc trước mặt những con cừu của anh. Nhưng tại nơi quảng trường trống vắng này, và anh đang là một kẻ tha hương. Anh khóc, khóc vì Trời đã bất công với anh, Trời đã tưởng thưởng bằng cách như thế này cho những ai tin tưởng vào giấc mơ của chính họ. "Khi mình còn ở với lũ cừu, mình hạnh phúc và mình đã chia xẻ tất cả sự hạnh phúc này cho những người xung quanh. Mọi người khi thấy mình đến họ đón tiếp mình một cách nhiệt tình. Thế mà bây giờ, mình buồn khổ. Bây giờ mình phải làm gì? Mình đã hứng chịu sự cay đắng và sẽ không còn tin tưởng ai được bởi lẽ một người đã phản bội mình như vậy. Mình sẽ ghét cay ghét đắng tất cả những ai tìm được kho tàng chôn dấu bởi vì mình đã không tìm được kho tàng của mình. Và mình lại tiếp tục tìm cách để bảo toàn cái gì mình đang có cho dù chỉ là một chút bởi lẽ mình qúa nhỏ bé để ôm được thế gian trong vòng tay."
Santiago mở chiếc đãy đeo lưng để xem anh còn gì trong đó; rất có thể còn lại một chút bánh xăngđuýt mà anh ăn lúc sáng nay ở trên tầu. Nhưng anh chỉ tìm thấy một quyển sách dầy cộm, một chiếc áo khoác ngoài và hai viên đá mà ông lão đã cho anh.
Ngay khi nhìn thấy hai viên đá, chàng mục đồng nghiệm thấy có một cái điều gì đó an ủi anh. Anh đã đổi 6 con cừu để lấy hai hòn đá qúy từ trên chiếc áo giáp che ngực bằng vàng ròng. Anh có thể bán nó rồi mua vé để trở về. "Từ nay về sau mình phải tinh quái hơn mới được", anh vừa nghĩ vừa lấy hai viên đá trong đãy ra rồi nhét sâu vào túi áo anh đang mặc. Ở đây là một hải cảng và điều duy nhất mà tên ả rập đã nói đúng: tại một hải cảng thường luôn đầy rãy những kẻ trộm cắp.
Giờ này anh mới hiểu được ra những nỗ lực vô vọng của người chủ quán cà phê: ông ta đã cố gắng nói với anh rằng đừng nên tin vào tên trẻ tuổi kia. "Mình cũng như mọi người: mình nhìn thế gian này với cái nhìn với mọi việc sẽ xảy ra như mình mong muốn mà không như nó thật sự xảy ra."
Chàng mục đồng lặng yên lặng chiêm ngưởng hai viên đá. Tay anh ve vuốt hết viên này đến viên kia, anh cảm nhận được nhiệt độ của đá, bề mặt trơn chu cuả chúng. Chúng là kho tàng của anh bây giờ, chỉ cần rờ rẫm chúng là anh đã cảm thấy một điều gì dịu nhẹ trong anh. Chúng làm anh nhớ lại kỷ niệm về ông lão.
"Khi mà cậu thực sự muốn cái gì, ông lão đã nói với Santiago, tất cả vũ trụ này sẽ hỗ trợ để cho cậu đạt được cái đó."
Chàng mục đồng muốn được hiểu rõ làm thế nào điều này là có thực. Anh đang ở nơi này, trên một quãng trường vắng lặng, không một đồng su dính túi, không một con cừu để canh trong đêm khuya khoắt. Nhưng hai viên đá trong túi này là bằng cớ rằng anh đã gặp một ông vua - một ông vua biết được chuyện riêng tư của anh, biết được rằng anh đã làm gì với vũ khí của cha anh, biết được kinh nghiệm xác thịt đầu tiên mà anh có.
"Hai viên đá dùng để tiên đoán điều người ta muốn biết. Chúng có tên là U-rim và Tu-mim."
Santiago để lại hai viên đá vào trong chiếc đãy rồi quyết định sẽ làm thử. Ông lão đã bảo là phải đặt câu hỏi rõ ràng, bơỉ lẽ những viên đá đó chỉ có thể xử dụng được một khi người ta biết thực sự rằng mình muốn gì.
Nghỉ xong, chàng mục đồng đặt câu hỏi để biết rằng lời chúc lành của ông lão có luôn còn hiệu lực với anh ta không.
Dứt câu hỏi anh rút từ chiếc đãy ra một trong hai viên đá. Đó là "Đúng".
"Tôi có khám phá ra được kho tàng không?" anh lại đặt câu hỏi.
Khi thọc tay vào đãy để vừa định càm một trong hai viên đá thì cả hai đều tuột vào một lỗ lũng trong lần vải rồi rơi xuống đất. Anh cũng không lưu ý rằng chiếc đãy của anh bị rách. Cúi xuống định nhặt U-rim và Tu-mim để bỏ vào túi nhưng cùng lúc khi anh nhìn thấy hai viên đá thì chợt trong trí anh một câu khác hiện ra:
" Học và tuân theo những điềm báo hiệu ", ông vua già đã cũng bảo như thế.
Điềm báo hiệu. Chàng mục đồng tự nhiên bật cười rồi nhặt hai viên đá bỏ vào đãy. Anh không có ý khâu lại chỗ bị rách; hai viên đá có thể thoát bắng cái lỗ này lúc nào chúng muốn. Anh hiểu rằng có những điều người ta không thể đòi hỏi được - để lẩn tránh chính số mệnh của mình.
"Mình tự hứa là chính mình sẽ quyết định lấy." Santiago tự nhủ.
Nhưng dù sao thì những viên đá cũng đã bảo rằng ông lão luôn lúc nào cũng ở cạnh anh và câu trả lời đã làm chàng mục đồng tự tin trở lại. Anh ngắm nhìn lại khu chợ mà anh đang có mặt và không còn thấy sự tuyệt vọng mà anh đã vừa có từ lúc bị lừa gạt đến giờ. Quãng trường này chẳng còn phải là nơi xa lạ : đây là một thế giới mới.
Nói thực ra thì đây cũng chính là điều mà anh ta mong muốn: biết những chân trời mới. Ngay cả khi anh sẽ chẳng bao giờ đến được Kim Tự Tháp nhưng anh cũng đã đi được xa hơn bất kỳ một mục đồng nào mà anh được biết.
"À, nếu họ biết được rằng chỉ cách chưa đầy hai tiếng đồng hồ bằng tầu mà đã có biết bao nhiêu điều khác lạ..."
Thế giới mới hiện ra dưới mắt chàng mục đồng dưới hình dạng của một cái chợ trống vắng, nhưng anh đã vừa được nhìn quảng trường này với đầy sức sống và anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nơi đây. Anh nhớ lại thanh gươm; anh đã phải trả giá thật đắt để chiêm ngưỡng nó trong giây lát, nhưng chẳng phải là từ trước đến nay anh chưa bao giờ được nhìn thấy một thanh kiếm như vậy sao?.
Bỗng dưng anh có cảm tưởng rằng anh có thể nhìn thế gian này hoặc như một người đau khổ vì bị lừa gạt hơạc như một người mạo hiểm đang đi khám phá một kho tàng.
" Mình là một người mạo hiểm đì khám phá một kho tàng", anh tự nhủ, trước khi chìm mình, kiệt sức, trong giấc ngủ.