Chương 7

    
hông biết gã đã miên mải bao nhiêu ngày, đêm trong kí ức của đời gã. Bàn chân đi đến bật máu trên những vùng chiến trường vừa quen, vừa lạ. Tiềm thức như vũng bùn nhão nhoẹt, gã mầy mò lần bước đi trong đó. Cũng có lúc, đầu óc tăm tối vụt loé sáng, gã dần ý thức được tình cảnh của mình. Vào những lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên ùa đến với gã chính là cái hang hun hút bám đầy dơi. Thằng Phương. Thằng Phương nằm trong đó. Hình hài co quắp. Nó vẫn sống. Thằng Phương vẫn sống. Vịnh ơi, mày đã bỏ nó. Chính mày giết nó. Ngay lập tức gã lại rơi vào hoảng loạn. Trí óc gã chìm sâu trong màn đen tăm tối. Và gã tiếp tục miên mải. Không ít lần, gã thoát chết. Thoát rất tình cờ và vô cùng may mắn. Sau này, không biết bao nhiêu lần, gã nguyền rủa số phận không để gã chết quách cho rồi. Một cái chết u mê, hẳn vô cùng nhẹ nhõm. Cái chết như thế, hơn biết bao nhiêu lần kiếp sống nhục nhã, gã phải è lưng gánh chịu. Thật chẳng tử tế chút nào, khi tạo hoá phú cho con người bản năng sống quá mạnh. Gã thoát chết, phần nhiều nhờ vào sức mạnh ấy. Có một lần, gã chợt nhận ra trước mặt mình điểm cao 517. Thực ra đó là một sự nhầm lẫn tai hại. Ở miền Đông này, biết bao đồi núi nhấp nhô. Gã dở dại thế, sao dám liều lĩnh quả quyết. Phải lên với chúng nó một lát. Ba thằng bạn gã nằm ở đấy. Chính tay gã chôn, nhầm sao được. Quanh quẩn đến gần tối gã mới mò lên. Đâu được lưng chừng dốc, mệt quá gã nằm gục. Gã mang máng thấy những ụ đất. Đây rồi chăng? Gã bò đến. Mộ thằng Đinh nằm bên phải. Gã sờ soạng. Tay gã chợt lạnh ngắc. Bàn tay gã nắm gọn chiếc càng đế khẩu cối. Cách đó mươi thước, trong đêm tối nhờ nhịt gã vẫn nhận ra đám pháo thủ ngụy đang quây tròn ăn uống. Nhầm rồi. Gã nín thở bò lùi. Quá nén, gã làm bật ra tiếng ho khô khốc. Cả đám ngụy rùng rùng đứng dậy. Không một tấc sắt trong tay. Nguy thế. Yếu sức gã vẫn bổ xuống rất nhanh. Đám ngụy vội vã nằm rạp. Gã lăn chí chết. Không biết bao nhiêu vòng. Đằng sau gã, lửa nhoáng nhoàng. Các loại súng bắn như đổ đạn. Lăn đến vùng đất bằng, gã biết mình còn sống. Tất nhiên gã dông thẳng một mạch. Gã đinh ninh rằng chính bọn thằng Đinh đã cứu gã. Một lần khác, gã lạc vào hậu cứ một trung đoàn bộ binh của ta. Với gã, ta, địch bây giờ đều nguy như nhau cả. Gã bị tóm sống. Không moi được tẹo gì ở gã. Mảnh quân phục tơi tả, hoá lại là bằng chứng nhận chính xác hàng ngũ đứng của gã. Cánh bộ binh cho gã chén một bữa đã đời. Cơm gạo thường thôi nhưng với gã, còn quý hơn thần dược. Gã hồi rất nhanh. Và gã chuồn êm trước khi cánh kia giải giải về đơn vị chính sách Miền. Nhiều lần đụng độ nữa, gã đều thoát lọt. Vì sao thoát, đến gã cũng chịu, không thể giải thích được.
Đến cái lần bị mối đùn suýt chết thì sức gã kiệt hẳn. Mối mới xông chạm lần da, nhưng thế cũng đủ thành tật. Gã hầu như phải bò lết. Chân không thể đi được nữa, đau nhức, rát bỏng. Giống mối cực kì nguy hiểm. Có người bị sốt bất chợt, nằm gục ven đường giao liên. Mối tưởng xác chết đùn ngay. Biết, nhưng yếu không dậy được, đành nằm chịu chết, chỉ một đêm đã thành gò lùm lùm. Hôm sau đơn vị quay lại tìm, thấy súng ống vương vãi mới biết đồng đội mình chết. Moi ra, đã chẳng còn rõ hình hài, tội lắm. Lết mãi, bất ngờ gã choài được vào một bãi rau muống xanh um. Quý giá quá, chẳng cần tay, gã ngoạm lấy, ngoạm để những ngọn rau non bời bời. Làm một bụng cứng. Đã quá. Gã vật ngửa nhìn trời. Trời xanh ngăn ngắt diễu qua mắt gã. Bầu trời quê gã cũng xanh như thế. Mây nữa, bồng bềnh trắng. Hồi chưa vào đại học gã khoẻ như một con trâu mộng. Dù được chiều chuộng, công việc đồng áng gã vẫn thành thạo. Thi thoảng cao hứng gã đánh trâu ra đồng. Gã cày rất mểu. Rãnh cứ tăm tắp. Đất mới, lật ngả mầu son nâu, toả thứ hương nồng nồng làm nao hết cả gan ruột. Quần con trâu đến lử lả gã mới giải phóng nó. Gã nằm nghỉ, đầu ghếch bờ cỏ mềm mại, nuột êm như cánh tay trần con gái. Mồ hôi ướt rượt lúc trước, gặp gió mơn man lan ra, khô dần. Gã rút một nõn cỏ ngái chát, ngậm đến tan ra mới thôi. Gã lơ đễnh thả mắt ngút vào bầu trời. Cảm giác hồn gã tuồng như tan ra. Gã hiu hiu ngủ. Gã choàng tỉnh, khi thấy tất cả lòa sáng. Nắng đấy mà. Nắng bắt vào mây, bắ!!!13485_9.htm!!! Đã xem 30988 lần.

đánh máy: HUY_AK_47
Nguồn: quansu.vn
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 17 tháng 12 năm 2011