Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 6 -

Tuy nhiên đêm đến, một nỗi khiếp sợ thực sự ập kéo về. Đã tưởng là chết ngay được nhờ những viên thuốc, nhưng phải chờ đợi cái chết tới gần cả tuần lại là một chuyện hiểu khác hẳn. khi ấy thì hiển nhiên là nàng sẽ phải chịu khổ đau dằn vặt bởi cái sự sống dở ấy.
Suốt quãng đời của mình, nàng đã sống trong sự chờ đợi, mong ngóng một điều gì đó: ngóng cha di làm về, mong thư của tình nhân (mà nó đâu có đến), chờ thi tốt nghiệp, đợi tàu, đợi xe, chờ chuông điện thoại, mong kỳ nghỉ phép bắt đầu, chờ kỳ nghỉ phép kết thúc. Bây giờ lại phải chờ chết, mà cuộc đón đợi nó đã được ấn định rồi.
Chỉ có điều, chuyện này lại xảy ra với mình. Bởi thông thường thì người ta chết đúng vào cái ngày mà thậm chí họ không nghĩ đến.
Cần phải thoát ra khỏi đây. Phải kiếm lại cho bằng được những viên thuốc, còn nếu không được, dẫu chỉ còn một lối thoát duy nhất là nhảy lầu thì nàng cũng sẽ làm. Trong tình trạng thế này, khi không còn sự lựa chọn, thì chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến cha mẹ, với những nỗi khổ tâm của họ nữa.
Nàng khẽ ngóc đầu lên và nhìn quanh. Ở tất cả các giường, mọi người đang ngủ say, nghe đâu đó có tiếng ngáy vang. Các ô cửa sổ đều có chấn song. Trong góc xa gần cửa ra vào sáng một ngọn đèn đêm đảm bảo sự giám sát nghiêm ngặt các bệnh nhân, từ đó hắt ra khắp phòng những bóng hình kỳ dị. Bên ngọn đèn đêm, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng ngồi đọc sách.
Các cô y tá này văn hoá đến là dài. Lúc nào cũng chỉ thấy mỗi việc là đọc sách.
Veronika được chuyển đến tận góc trong cùng, từ đây đến chỗ người y tá đang cắm cúi đọc sách kia có đến chừng hai chục giường bệnh nữa. Phải dùng hết sức mới nhấc được người ra khỏi giường – nếu tin theo lời bác sĩ thì đã gần ba tuần Veronika nằm bất động rồi còn gì.
Tôi vào toilet – nàng thì thào vì sợ đánh thức  những người khác trong phòng.
Người y tá hất đầu về phía cửa ra vào. Veronika mừng cuống lên khi nghĩ đến chuyện có thể tìm được ở đâu đó một lối ngách để lén chuồn ra khỏi khuôn viên của bệnh viện.
Không được chần chừ gì nữa, trong khi họ vẫn tin rằng mình còn quá yếu và chưa nghĩ đến trò quậy phá.
Nàng căng mắt a chăm chú nhìn khắp bốn phía. Toilet hoá ra là một cái buồng nhỏ hẹp không có cánh cửa. Để thoát ra khỏi buồng bệnh thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc tóm lấy người y tá trực, khuất phục cô ta để lấy chìa khoá, nhưng Veronika quá yếu, lấy đâu ra sức để làm được việc đó.
Đây là nhà tù chắc? – nàng thốt lên hỏi.
Người y tá trực đã bỏ sách xuống và lúc này không rời mắt theo dõi từng cử động của Veronika.
Không, đây là bệnh viện dành cho những bệnh nhân tâm thần.
Nhưng tôi có bị điên đâu.
Người phụ nữ phá lên cười.
Phải rồi,ở đây ai mà chẳng nói thế.
Thôi được rồi, cứ cho là tôi điên đi. Nhưng thế có nghĩa là gì?
Người phụ nữ nói với Veronika rằng, nàng không được đứng lâu và ra lệnh nàng phải vào giường nằm.
Như thế nào thì có nghĩa là điên? – Veronika vẫn một mực hỏi tiếp.
Điều này thì cô hãy đi hỏi bác sĩ ấy. Còn bây giờ thì ngủ đi, kẻo không lại phải cho cô một liều an thần đấy. Cô có muốn thế không nào?
Đành phải đầu hàng, Veronika lê bước trở lại. Đến sát giường của mình, nàng nghe thấy tiếng thì thầm:
Cô làm sao thế hả? có thật là cô không biết điên là gì không?
Ý định đầu tiên chợt đến là làm bộ như chẳng hề nghe thấy gì, chỉ còn thiếu nước đi kết bạn, tìm những người đồng chí và chiến hữu để chống lại cái thế lực trong nhà thương điên này nữa thôi.
Trong đầu Veronika chỉ có một ý nghĩ: chết. Nếu không thể trốn thoát, nàng sẽ cố chấm dứt cuộc đời mình ở chính nơi đây, và càng nhanh càng tốt.
Nhưng vẫn là câu hỏi mà chính nàng đã đặt ra cho người trực phòng.
Cô không biết điên là gì thật sao?
Chị là ai?
Tôi tên là Zedka. Đi về giường mình đi. Cần phải đánh lừa được người trực phòng đã, rồi sau đó phải cố bí mật thoát khỏi đây.
Veronika quay trở lại giường của mình và chờ trong khi người y tá trực lại mải mê đọc sách. Điên là gì nhỉ? Nàng rất mù mờ về điều này, vì bản thân cái cớ này được sử dụng mỗi người một phách: chẳng hạn như người ta nói về các tay vận động viên, đúng là điên rồ mới đi huỷ hoại bản thân mình như thế chỉ để theo đuổi các kỷ lục. hay về mấy cha văn nghệ sĩ, chỉ có dở người mới đi sống một cách được chăng hay chớ như thế,chẳng có gì là ổn định, là chắc chắn cả, vả lại ngay chính mấy ông văn nghệ sĩ ấy cũng đâu biết người ta mong đợi gì ở bản thân mình. Mà nói đâu xa, trên các con phố của Ljubljana lắm khi cũng thấy, giữa mùa đông mà có những gã ăn mặc rất phong phanh, huyên thuyên về ngày tận thế và đi đâu cũng kéo theo mình cái xe tay gấp xếp được chở đầy các hộp các tông lẫn giẻ rách.
Nàng chẳng thấy buồn ngủ. Cứ theo lời bác sĩ thì nàng đã ngủ gần cả tuần  - thế là quá nhiều với một người vốn quen với cuộc sống thiếu những cảm xúc mạnh, nhưng lại có lịch nghỉ ngơi  chặt chẽ.
Điên là gì nhỉ? Có lẽ, tốt nhất là đi hỏi một ai đó trong số các bệnh nhân tâm thần vậy.
Veronika tụt từ giường xuống sàn nhà, ngồi  xổm và rút mũi kim ra khỏi ven, rồi rón rén bò lại phía Zedka đang nằm, cố kìm cơn buồn nôn dâng lên  bởi tác dụng phụ hiểu clà của chứng hoại tử khởi phát, hoặc là do lúc này nàng phải gắng sức quá mức.
Tôi không biết điên là thế nào – Veronika thì thào – tôi không điên. Tôi chỉ là một người định tự tử nhưng không thành.
Người điên – đấy là người sống trong thế giới đặc biệt của riêng mình. Chẳng hạn như, những người mắc bệnh tâm thần phân liệt, những người bị bệnh thái nhân cách, những kẻ mắc chứng cuồng. Tức là những người khác biệt hẳn với những người khác.
Ví dụ như chị?
Còn nữa- Zedka nói tiếp, bỏ ngoài tai lời hỏi lại – cô chắc đã được nghe về Einstein, người đã tuyên bố rằng, không có không gian và thời gian tách rời, mà chúng thống nhất làm một. hay về Columbus, người cứ nhất quyết cho rằng, đại dương không phải là vô bờ mà còn có lục địa nữa. hay về Eđmon Hillary, người quả quyết rằng, con người có thể chinh phục được đỉnh Everest. Hay về “Beatles”, những người đã tạo ra một thứ âm nhạc khác và ăn mặc như những người của thời đại khác hẳn. Tất cả những con người ấy, và hàng nghìn người khác nữa, cũng sống trong thế giới đặc biệt của riêng mình.
Cái chị điên này nói toàn những chuyện thông tuệ - Veronika nghĩ và nhớ lại những câu chuyện mẹ thường kể cho nàng nghe về các thánh quả quyết rằng, họ đã được nói chuyện với jesus và Đức Mẹ Maria. Họ cũng sống trong một thế giới khác chăng?
Tôi đã từng thấy ở đây, ở Ljubljana này có một người đàn bà lang thang trên phố với cặp mắt thẫn thờ mặc bộ váy áo đỏ hở vai mà nhiệt độ chỉ có 3 độ âm. Tôi nghĩ chắc là chị ta say rượu, và định giúp, nhưng chị ta từ chối không nhận cái áo vét của tôi.có lẽ trong thế giới của chị ta đang là mùa hè, con tim chị ta đang cháy bỏng khát khao một ai đó, một người đang mong chờ chị ta. Mà cứ cho đấy là một thế giới khác – chỉ là kết quả của óc tưởng tượng của chị ta đi nữa, nhưng chẳng lẽ chị ta không có quyền sống hay chết như chị ta muốn hay sao?
Veronika không biết nói gì, nhưng những lời nói của người phụ nữ điên này thật chí lý. Ai mà biết được có khi chính chị ta là cái người phụ nữ ở trần đi trên các con phố của Ljubljana cũng chưa biết chừng?
Tôi kể cho cô một câu chuyện ngụ ngôn nữa – Zedka nói – có một ông thầy phù thuỷ rất cao tay, vì muốn tiêu diệt vương quốc nọ, đã đổ một loại thuốc độc quỷ diệu vào nguồn nước mà tất cả dân chúng đều lấy nước uống từ đó. Chỉ cần một ai đó uống phải một ngụm nước này là anh ta mất trí liền. Sáng hôm sau tất cả dân chúng đều uống nước từ nguồn nước này và tất cả không sót một ai đều bị mất trí, trừ nhà vua là người có giếng nước riêng của mình, chỉ dànhcho ngài và hoàng gia, và cái giếng này nằm ở một nơi mà thầy phù thuỷ kia không thể mò đến d. Quá đỗi lo lắng, nhà vua vì muốn kêu gọi thần dân tuân thủ luật lệ, đã ban bố hàng loạt sắc lệnh về  các biện pháp an ninh và bảo vệ sức khoẻ, nhưng đội ngũ cảnh sát và thanh tra đã uống thứ nước bị đầu độc cho nên coi những quyết định của nhà vua là phi lý, vì thế họ nhất quyết dù có thế nào cũng không thực thi chúng.
Khi toàn vương quốc được biết về các sắc lệnh của nhà vua thì tất cả đều cho rằng, vị hoàng đế của họ đã mất trí rồi nên bây giờ mới đưa ra những sắc lệnh vô lý đến vậy. Thế là họ hò hét kéo đến cung điện và đòi nhà vua phải thoái vị.
Quá tuyệt vọng, nhà vua đã định gỡ bỏ vương miện thì hoàng hậu ngăn lại và  nói “Chúng ta hãy thử đến nguồn nước và cũng uống nước ở đó.  Như thế chúng ta sẽ giống như bọn họ”.
Và họ đã làm đúng như thế. Nhà vua và hoàng hậu uống nước từ nguồn nước điên và liền nói nhăng nói cuội. Ngay lập tức, thần dân của họ rút lại những đòi hỏi của mình. Nếu bây giờ nhà vua đã thể hiện sự anh minh đến thế, thì vì cớ gì lại không cho phép ông ta tiếp tục trị vì đất nước?
Vương quốc lại trở lại thanh bình, bất chấp việc cư dân của nó xử sự tuyệt nhiên chẳng giống gì với những người ở nước láng giềng. Và nhà vua đã có thể cai trị đến cuối đời.
Veronika bật cười.
Chị chẳng có vẻ điên chút nào cả - nàng nói.
Nhưng quả thực đúng là như thế đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể được chữa khỏi, bởi bệnh của tôi đơn giản thôi – chỉ cần bổ sung một loại hoá chất thiếu hụt trong cơ thể là đủ. Song dù sao tôi vẫn hy vọng rằng, cái chất này sẽ chỉ chữa trị được chứng trầm uất kinh niên của tôi thôi. Tôi vẫn muốn là một người điên, được sống như tôi mơ ước, chứ không phải như ý muốn của người khác. Cô có biết điều gì tồn tại ở đó, bên ngoài những bức tường của Villete không?
Ngoài đó mọi người đã uống nước từ một cái giếng.
Hoàn toàn chính xác – Zedka nói – họ những tưởng rằng, họ là những người bình thường vì tất cả bọn họ đều hành động y hệt nhau. Tôi sẽ giả bộ như tôi cũng đã uống thứ nước đó.
Nhưng tôi thì lại trót uống mất rồi, và vấn đề của tôi chính là ở chỗ đó. Tôi chưa từng bao giờ quá u uất, quá buồn chán, quá vui sướng nổi một thời gian dài. Các vấn đề của tôi cũng y như ở tất cả mọi người.
Zedka chợt im lặng một lát.
Tôi nghe nói là vài ngày nữa cô sẽ chết.
Veronika chợt thoáng phân vân, liệu có thể tin được người phụ nữ mà nàng mới kịp làm quen này hay không? Có lẽ, phải mạo hiểm thôi.
Tôi chỉ còn lại vỏn vẹn có năm, sáu ngày mà thôi. Bây giờ tôi đang nghĩ xem có cách gì để chết sớm hơn được không? Nếu như chị hay một ai đó trong số những người ở đây mà kiếm được cho tôi số thuốc cần thiết thì tôi tin là lần này tim tôi sẽ không chịu nổi nữa đâu. Vâng, chị cứ nghĩ thử xem, thật đau khổ làm sao khi phải chờ đợi cái chết, và nếu có thể, xin chị hãy giúp tôi.
Zedka chưa kịp trả lời thì người y tá đã xuất hiện với cái ống tiêm trên tay.
Tự chị muốn một mũi hay có lẽ, phải gọi nhân viên giám sát đây?
Đừng tranh cãi với cô ta – Zedka nói với Veronika – hãy giữ sức, nếu cô muốn nhận được cái mà cô đã nhờ tôi.
Veronika đứng dậy và quay về chỗ của mình, ngoan ngoãn nghe lời người y tá.