Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 19 -

Veronika quyết định đi ngủ nhưng Eduard vẫn cứ đứng bên chiếc đàn dương cầm.
- Tôi mệt rồi, Eduard. Mắt tôi díp lại cả rồi đây này.
Nàng sẵn lòng chơi đàn thêm nữa cho chàng trai nghe, lấy hết trong bộ nhớ tê mê của mình tất cả những bản sonata, requiem, adagio mà nàng đã biết ra thì tho6i – bởi chàng tai rất biết cảm phục, chẳng đòi hỏi gì ở nàng cả. Nhưng cơ thể nàng không thể chịu đựng hơn nữa.
Chàng thật đẹp trai! Nếu như chàng trai dù chỉ thoáng chốc bước ra khỏi thế giới của mình và ngắm nhìn nàng như ngắm nhìn một người phụ nữ, thì những đêm cuối cùng của nàng trên thế gian này có lẽ sẽ trở thành những đêm tuyệt diệu nhất trong cuộc đời này, chính Eduard là người duy nhất hiểu được rằng, Veronika là một nghệ sĩ. Với người đàn ông này, trong nàng đã hình thành một tình cảm gắn bó mà nàng chưa từng có với bất cứ một ai khác – thông qua sự rung động thuần khiết của một bản sonata hay menuet.
Eduard thật giống với người đàn ông lý tưởng của nàng. Đầy đam mê, có học thức, chàng đã phá bỏ cái thế giới vô tình để tái tạo lại nó trong đầu óc của mình, nhưng lần này với những sắc màu mới, những nhân vật và chủ đề mới. Và trong thế giới mới này hiện hữu một người con gái, một cây dương cầm và một dáng nguyệt dậy thì.
- Giá mà ngay lúc này đây em được yêu, được trao cho anh hết thảy những gì em có – nàng nói,vì biết rằng chàng trai không thể hiểu nổi lời nàng – Anh chỉ xin em có đôi ba bản đàn, nhưng em còn có thể cho nhiều hơn những gì anh nghĩ, và em thèm được chia sẻ với anh cả cái điều mà giờ đây em đã hiểu ra.
Eduard mỉm cười. Chẳng lẽ anh ấy hiểu được? Veronika lo sợ: theo những quy tắc đức hạnh thì không được thổ lộ tình yêu một cách công khai như thế, hơn nữa lại là với một người đàn ông mà nàng mới chỉ gặp có đôi ba lần. Nhưng nàng vẫn quyết định nói tiếp bởi chẳng còn gì để mất cả.
- Eduard, anh là người đàn ông duy nhất trên đời này em còn có thể yêu thương. Chỉ vì rằng, khi em chết đi, anh sẽ không cảm thấy được rằng, em không còn ở trên đời. Em không biết người thần kinh phân lập cảm nhận được gì, nhưng có lẽ không phải là nỗi buồn nhớ bất kể một ai đó. Có thể, mới đầu anh sẽ có cảm giác lạ lùng vì đêm đến không còn tiếng đàn nữa. Nhưng trăng đến thì trăng tròn, vvsẽ luôn tìm được một ai đó muốn chơi những bản sonata, đặc biệt là ở trong bệnh viện này, nơi tất cả chúng ta đều là những kẻ “chơi trăng” (lunatic: người điên. Gốc của từ này là luna, trong tiếng Latin có nghĩa là mặt trăng).
Nàng không biết mối liên hệ giữa những người điên và trăng là gì, nhưng rõ ràng là nó phải rất mạnh, thì người ta mới sử dụng chính từ này để chỉ những người mắc bệnh tâm thần.
- Và em sẽ không buồn nhớ anh đâu, Eduard ạ, bởi em sẽ chết, sẽ rời xa nơi này. Nhưng một khi em không sợ mất anh, thì việc anh sẽ nghĩ gì về em và có nghĩ đến em hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, hôm nay em chơi đàn cho anh như một người đàn bà đang yêu. Điều này thật tuyệt vời. Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời em.
Nàng nhìn ra phía bà Mari đang đứng bên ngoài kia. Nàng nhớ lại những lời nói của bà ấy.
Và lại nhìn người đàn ông đứng trước mình.
Veronika cởi chiếc áo len ra, áp sát vào người Eduard, nếu có làm gì thì phải làm ngay bây giờ. Mari sẽ không chịu nổi cái lạnh ở ngoài vườn được lâu đâu và sẽ quay trở vào ngay thôi.
Chàng trai lùi lại. ánh mắt của anh như muốn hỏi: khi nào thi cô quay lại với chiếc đàn dương cầm? khi nào nàng sẽ chơi một giai điệu mới và lại làm tràn ngập tâm hồn chàng những sắc màu, những dằn vặt, khổ đau và vui sướng của những người nhạc sĩ điên dại đã khiến biết bao thế hệ ngất ngây rung dộng với các tác phẩm của mình?
Người phụ nữ đang ở ngoài vườn kia đã nói với mình “Cứ thủ dâm đi. Hãy biết xem cô có thể đi xa đến đâu”. Phải chăng đây là lúc mình có thể đi xa hơn được nữa?
Nàng nắm lấy tay chàng v vmn kéo chàng lại chiếc ghế sofa, nhưng Eduard nhẹ nhàng rút tay ra. Chàng trai thích đứng nguyên ở chỗ mình đã đứng, bên cạnh chiếc đàn dương cầm, kiên nhẫn chờ cho đến khi nàng lại chơi đàn.
Veronika bối rối, nhưng rồi liền hiểu ra rằng nàng chẳng có gì để mất. Nàng coi như đã chết rồi, vậy thì cớ gì còn phải tiếp tục nuôi dưỡng những nỗi lo sợ và những định kiến đã luôn luôn trói buộc cuộc đời nàng? Nàng cởi chiếc áo cánh, rồi đến quầndài, buông rơi chiếc áo nịt, nhẹ tụt chiếc quần con và nguyên cả toà thiên nhiên đứng trước chàng trai.
Eduard bật cười. Nàng không hiểu tại sao, nhưng nàng nhận thấy chàng trai đang cười. Nàng dịu dàng cầm lấy tay chàng trai và đặt vào phần bụng dưới của mình. Bàn tay vẫn nằm nguyên bất động. Veronika không muốn cố thử nữa và nhấc bàn tay của chàng trai ra.
Điều kích thích nàng hơn sự đụng chạm da thịt với người đàn ông này là điều nàng có thể làm tất cả những gì mình muốn, không có giới hạn nào hết. Ngoại trừ người phụ nữ đang ở ngoài sân kia có thể di vào bất cứ lúc nào – tất cả những người còn lại đều có vẻ như đã ngủ say.
Máu trong huyết quản sôi lên, và cái lạnh mà nàng cảm thấy khi cởi quần áo ra mỗi lúc càng đỡ buốt giá hơn. Họ đứng đối diện nhau, nàng trên người không một mảnh vải,chàng trai thì vẫn nguyên quần áo. Veronika buông tay xuống cửa mình và bắt đầu xoa. Trước đây nàng đã từng làm việc này, một mình hoặc với một vài người bạn tình, nhưng chưa một lần nào ở trong tình huống mà người đàn ông lại không hề có một chút hứng thú dù là nhỏ nhất nào với sự việc đang diễn ra.
Nhưng động tác này rất kích thích, kích thích ghê gớm. Mở hai chân ra, Veronika xoa vuốt cửa mình, cặp nhũ hoa, chỏm lông nơi cửa mình, mê dại dâng hiến như chưa bao giờ dâng hiến như thế, và không chỉ vì nàng muốn thấy chàng trai này bước ra khỏi cái thế giới siêu thoát của mình như thế nào. Nàng chưa bao giờ có sự nếm trải tương tự như thế này.
Nàng bắt đầu nói, nói ra những điều không thể tưởng tượng nổi, những điều mà ông bà, cha mẹ, bạn bè nàng coi là quá đỗi thô tục. cơn cực khoái đầu tiên đến, và nàng cắn môi để không bật thét lên sung sướng.
Eduard nhìn vào mắt nàng. Cặp mắt chàng long lanh theo một cách khác, dường như chàng trai nhận ra một cái gì đó, tuy đó chỉ là năng lượng, hơi nóng, mồi hôi, mùi hương toát ra từ thân thể nàng., đến lúc này Veronika vẫn chưa thấy đã. Nàng quỳ xuống và lại xoa vuốt tiếp.
Nàng muốn chết lịm đi vì khoái sướng, vui thích, vì được nghĩ phải thực hiện tất cả những gì nàng bị cấm đoán cho đến giờ, nàng van xin người đàn ông hãy ve vuốt nàng, chinh phục nàng, làm gì với nàng cũng được, tuỳ thích. Nàng muốn có cả Zedka ở đây, một người đàn bà biết cách vuốt ve cơ thể một người đàn bà khác mà không có một người đàn ông nào làm được, chị ta chính là người biết hết mọi bí mật của nàng.
Quỳ trước người đàn ông cứ đứng sững như trời trồng này mà nàng cảm giác như mình đang bị chiếm đoạt, bị sờ bóp, nàng không chút e ngại trong cách dùng những từ ngữ để mô tả điều nàng muốn ở chàng trai. Một cơn cực khoái mới nữa lại đến, lần này mạnh hơn lần trước đó, mọi thứ xung quanh như bùng nổ. Nàng nhớ đến cơn đau tim lúc sáng của mình nhưng điều này chẳng còn ý nghĩa gì hết, nàng sẽ chết trong cơn khoái lạc, bùng nổ. Nàng cảm thấy thèm được nắm lấy dương vật của Eduard đang ở ngay trước mặt nàng, nhưng nàng không hề muốn làm mất đi cái thời khắc này. Nàng đã đi rất xa, rất xa, đúng như Mari nói.
Nàng đã tưởng tượng ra mình là nữ hoàng và nô tỳ, vương hậu và thị nữ. Trong sự tưởng tượng của mình, nàng đã làm tình với những người da trắng, da đen, da vàng, với những người đồng tính, với vua chúa và những kẻ ăn mày. Nàng thuộc về tất cả bọn họ, và người nào cũng có thể làm bất cứ điều gì với nàng. Nàng đã được nếm trải cơn cực khoái, hai, ba cơn liền. Nàng đã tưởng tượng tất cả những gì mà trước đây nàng chưa bao giờ có thể hình dung được khi dâng hiến mình cho cái nhỏ mọn nhất và trinh trắng nhất. Cuối cùng, không đủ sức kìm nén được hơn nữa, nàng thét lên vì sướng, vì đau bởi mấy cơn cực khoái dồn dập đến, vì tất cả đàn ông và đàn bà cùng nhập vào thân thể nàng và rời bỏ nó qua cánh cửa lý trí của nàng.
Nàng ngã lăn xuống sàn và cứ nằm thế, cả người đẫm mồ hôi, tâm hồn thanh thản. Nàng đã tự che giấu với chính mình những nỗi thèm khát thầm kín của mình mà chính nàng cũng chẳng hiểu để làm gì và cũng chẳng cần có câu trả lời. Chỉ cần được làm cái điều nàng đã làm là đủ: dâng hiến.
Vũ trụ đã dần quay lại với vòng quay của mình, và Veronika đứng dậy. Suốt trong lúc ấy Eduard vẫn đứng im lìm, nhưng dường như ở chàng trai đã có sự thay đổi nào đó. Đôi mắt chàng ánh lên vẻ dịu dàng, rất gần gũi với thế giới này.
Thật tuyệt vời là mình nhìn đâu cũng thấy tình yêu. Thậm chí trong đôi mắt của một người tâm thần phân liệt.
Nàng bắt đầu mặc lại quần áo, và cảm thấy trong hội trường còn có một người thứ ba nữa.
Đó là Mari. Veronika không biết bà ta vào khi nào, đã nghe hay nhìn thấy gì, nhưng mặc dù vậy nàng vẫn không hề cảm thấy xấu hổ lẫn lo sợ. Nàng khó chịu liếc nhìn bà ta với ánh mắt không mấy thiện cảm như khi người ta nhìn một người quá đỗi thân thích vậy.
- Tôi đã làm như lời khuyên của bà đấy – nàng nói – Tôi đã trải qua một chặng đường dài, rất dài.
Bà Mari đứng im lặng. Bà vừa làm sống lại trong trí nhớ những thời điểm rất quan trọng của cuộc đời mình, và bà có đôi chút ngỡ ngàng. Có lẽ, đã đến lúc phải trở lại với thế giới, làm quen với những gì đang diễn ra ngoài đó, nói cho mọi người biết rằng, ai cũng có thể trở thành thành viên của Hội Huynh Đệ vĩ đại, thậm chí là người chưa bao giờ từng ở trong bệnh viện tâm thần.
Như cô gái kia chẳng hạn, nguyên nhân duy nhất khiến cô ta ở trong Villete là do cô ta định tự tử. Cô ta chẳng hề biết đến cả những cơn hoảng loạn lẫn bệnh trầm cảm, cả những ảo ảnh thần bí lẫn căn bệnh loạn thần kinh,cùng những giới hạn mà đầu óc con người có thể áp đặt\.và tuy đã biết bao nhiêu người đàn ông, song cô ta chưa từng một lần được nếm trải những nỗi niềm thầm kín nhất trong những khát khao của mình – và kết quả là cô ta chưa biết đến, thậm chí là một nửa cuộc đời mình. Ôi, nếu như tất cả mọi người đều có thể nhận thức và trải nghiệm cái sự điên rồ bên trong con người mình nhỉ? Thế giới liệu có trở nên tồi tệ đi không? Không, mọi người sẽ trở nên công bằng hơn, hạnh phúc hơn lên.
- Tại sao trước đây tôi lại chưa bao giờ làm thế nhỉ?
- Cậu ấy muốn cô chơi đàn nữa đấy – Bà Mari đưa mắt nhìn Eduard và nói - Theo tôi là cậu ấy xứng đáng.
- Tôi sẽ chơi, nhưng bà hãy trả lời tôi đi: trước đây tôi chưa bao giờ làm thế là sao? Nếu tôi là một người tự do, nếu tôi có thể nghĩ về đủ mọi chuyện mà tôi muốn, thì tại sao tôi lại luôn lẩn tránh những ý nghĩ về các điều bị cấm kỵ?
- Các điều cấm kỵ? hãy nghe này, tôi đã từng là luật sư và hiểu biết luật pháp. Thêm nữa tôi còn là một tín đồ Thiên Chúa giáo, và thuộc lòng gần hết Kinh thánh. Vậy cô gọi cái gì là cấm kỵ nào?
Bà Mari bước lại gần Veronika và giúp cô mặc lại chỉếc áo len.
- Hãy chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi đây này và đừng quên những gì tôi sẽ nói với cô vào lúc này. Chỉ có hai sự cấm kỵ thôi – một là theo luật lệ của con người, hai là theo luật định của Chúa. Không bao giờ được bắt buộc một ai phải quan hệ, điều này bị coi là cưỡng dâm. Và không bao giờ được phép quan hệ với con trẻ, đây là một tội lỗi ghê tởm nhất. Trong mọi chuyện còn lại cô tự do. Luôn luôn có một ai đó mong muốn đúng hệt như cô.
Bà Mari không có đủ kiên nhẫn để dạy những điều quan trọng cho một cô gái mà chẳng bao lâu nữa sẽ phải chết. Bà mỉm cười, chúc cô gái ngủ ngon và quay đi.
Eduard vẫn đứng im, chờ tiếng đàn. Veronika phải cảm ơn chàng trai vì niềm vui sướng to lớn mà chàng trai đã dành cho nàng bởi chàng trai chỉ đứng nguyên trước mặt nàng, nhìn những việc làm cuồng dại của nàng mà không hề sợ hãi hay ghê tởm. Nàng ngồi xuống bên chiếc dương cầm và bắt đầu chơi đàn.
Tâm hồn nàng thật thanh thản, và thậm chí nỗi sợ hãi cái chết cũng không còn khiến nàng đau khổ nữa. Nàng đã được nếm trải cái mà nàng luôn che giấu với chính mình. Nàng đã được nếm trải niềm vui sướng của người trinh nữ và cô gái điếm, của kẻ nô tì và nữ hoàng – dù rằng nô tì có nhiều hơn nữ hoàng.
Đêm hôm đó như có phép lạ, nàng nhớ lại được tất cả những bài nhạc mà nàng biết, và nàng đã làm tất cả để Eduard cũng nhận được niềm vui sướng gần giống như của nàng.