Dịch giả: TRUNG ĐỨC
- 4 -

BECGANXA: Vậy là người lính đánh trống không còn cách nào để nghịch ngợm và gây cười cho người khác, nên bắt đầu dạy tớ nhảy theo nhịp phách của tiếng trống. Và làm một số điệu bộ gây cười đầy hấp dẫn mà một số con chó khác chứ không riêng gì tớ có thể học ngay được. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, đoàn quân ấy bắt đầu di chuyển dần dần. Trong lúc hành quân, không một sĩ quan nào có thể hạn chế họ nói và làm những điều càn rỡ. Viên đại úy thì rất trẻ, hơn nữa là người quân tử và là một con chiên ngoan của chúa Crixto: Thầy quản vừa để lại phía sau một cuộc sống xa hoa phú quý mà thầy đang ngẩn ngơ nuối tiếc. Viên thượng sĩ lại là một người lanh lợi và cẩn trọng, hơn nữa còn là một người hào hiệp với tất cả mọi người trong đoàn quân ấy. Đó là một đội quân có rất nhiều phần tử du thủ du thực hay tán dóc. Những kẻ này đã làm nên những việc đáng xấu hổ ở nơi đoàn quân đi qua và thi nhau nói xấu người họ không ưa. Chỉ có ngài đại úy vì là người tốt nên phải chịu đủ mọi điều nhục nhã bởi chính những người dưới quyền mình. Bởi vì trong số quân lính ấy có một số kẻ là đao phủ đối với ngay cả đồng đội mình. Dù ngài có muốn đi chăng nữa, dù ngài có định làm đi chăng nữa ngài cũng không thể hạn chế hoặc ngăn chặn những tổn thất này. Chiến tranh là thế đấy, nó mang theo trong nó những bất đồng, những khắc nghiệt và cả những đau đớn đến chua xót lòng. Cuối cùng, sau mười lăm ngày luyện tập, tớ đã nhảy được. Người lính đánh trống còn tiếp tục dạy tớ đứng thẳng người đi trên hai chân sau như cách đi của con ngựa thành Napolit, hoặc đi vòng quanh theo cách đi của con lừa kéo cối xay lúa hay cối ép mía, cùng một số trò khác nữa. Nếu tớ nhanh trí học cho giỏi để làm thật tốt những trò chơi ấy hẳn có người sẽ ngờ rằng cái kẻ đang làm trò kia là quỷ tàng hình thành con chó. Người lính đánh trống rất hài lòng về tớ nên đặt cho tớ cái tên: Con chó thông thái. Ngay từ khi chưa đến nơi trú quân, người lính vừa gõ trống vừa đi khắp nơi để quảng cáo rằng tất cả những ai muốn xem con chó biểu diễn nhiều trò kỳ lạ và lý thú thì hãy bỏ ra tám đồng hoặc bốn đồng maravedi (tiền cũ Tây Ban Nha, giá trị thấp hơn 10 lần so với đồng rean). Mua vé vào cửa, tùy theo làng nhỏ hay to, đông dân hay thưa dân. Nhờ có những lời cổ động ấy, không có ai là không đi xem tớ diễn trò và không một ai sau khi xem tớ diễn trò mà lại không thán phục và ngợi ca tài nghệ của tớ. Người lính đánh trống thu được rất nhiều tiền cùng với sáu người bạn của mình, họ chưng diện như những ông hoàng. Thói xấu và lòng ganh ghét đã khiến cho một số tên du thủ du thực muốn ăn trộm tớ và bọn chúng đang rình thời cơ. Việc kiếm miếng ăn mà không phải đổ mồ hôi chứa đựng trong nó biết bao ý muốn tham lam. Chính vì thế ở Tây Ban Nha có biết bao kẻ làm nghề múa rối, và nhờ có các buổi múa rối, người ta bán các đồ trang sức, bán rượu nhiều và phong phú đến mức để ăn diện, nhậu nhẹt thì dù có bán cả gia tài cũng không đủ chi dùng trong một ngày. Suốt năm suốt tháng, bọn họ không ra khỏi bếp ăn và các quán rượu. Vì thế tớ hiểu rằng cái cuộc sống say bí tỉ không bắt nguồn từ nghề nghiệp chính đáng mà bắt nguồn từ thu nhập bất chính. Bọn chúng là một lũ du đãng, vô tích sự, một lũ sâu mọt mà thôi.
XIPIONG: Đủ rồi, Becganxa. Chúng ta không trở lại việc đả kích nữa. Đằng ấy hãy tiếp tục câu chuyện đi kẻo tàn đêm mất rồi. Tớ không muốn khi mặt trời mọc chúng mình vẫn ngồi im trong bóng tối.
BECGANXA: Đằng ấy sẽ nghe ngay bây giờ mà. Vì thấy việc dạy tớ làm theo những trò chơi do anh ta sáng tác ra chẳng khó khăn gì và anh ta nghĩ rằng nếu tớ bắt chước con ngựa chiến thành Napolit thì thú vị biết bao, nên anh ta mang cho tớ mấy chiếc áo mặc ngoài có vẽ hình nhăng nhít và làm một chiếc ghế đặt trên lưng tớ. Trên chiếc ghế này có một thằng hình nhân cầm một chiếc giáo con. Anh ta dạy tớ chạy thẳng đến chiếc vòng đặt giữa hai cây cột. Rồi trong ngày hội thi nhảy qua vòng, anh ta quảng cáo rằng con chó thông thái sẽ nhảy chui qua vòng và làm nhiều trò mới lạ chưa từng thấy, nó sẽ làm một cách khéo léo đầy thú vị để không ai bảo rằng người chủ của nó nói dối. Vậy là có một ngày đoàn quân đến Mongtida. Người ta đưa chủ tớ vào bệnh viện vì anh ta muốn thế. Ngay lập tức anh ta ra lệnh tổ chức diễn trò, nhờ tiếng tăm của một con chó thông thái biết diễn trò vui, mà chưa đầy một giờ đồng hồ người ta đã kéo đến đông nghịt cả sân. Chủ tớ hả lòng hả dạ nhận thấy buổi trình diễn này mang lại cho mình rất nhiều tiền nên anh ta vui vẻ nói tếu suốt ngày. Tiết mục đầu tiên trong buổi diễn trò ấy là tiết mục tớ nhảy trên một chiếc trống tròn trong lúc nó lăn. Tớ làm động tác nhảy theo sự chỉ huy của cái roi mà chủ cầm trong tay. Khi chủ tớ hạ thấp roi xuống, tớ nhảy, còn khi anh ta dương cao roi, tớ đứng yên. Ông chủ bảo tớ: “Này, Gavilang, hãy nhảy chồm vào cái lão già chơi trống bỏi mà con quen biết ấy, hoặc nếu con không thích hãy nhảy vào cái cô Pimpeneda, bạn thân của cô gái người gadegot đang làm con sen ở Vandeaxtida. Con không thích sao, hỡi Gavilang, vậy thì con hãy nhảy chồm vào cái anh chàng tú tài Pasida, kẻ đang đứng lặng yên kia kìa. Ồ, hôm nay con hư quá đấy! Vì sao con không nhảy hả? Nhưng mà ta hiểu mưu mẹo của con rồi. Thế thì con hãy nhảy vào thùng rượu của Eskiviat, một thứ rượu nổi danh ngang với rượu thành phố hoàng gia”. Ông chủ tớ hạ cái roi xuống, thế là tớ nhảy và tớ nhận ra thói xấu và mưu mô quỷ quyệt của anh ta. Ngay sau đó, anh ta quay lại phía dân chúng, rồi nói rõ to: “Thưa quý vị kính mến, xin quý vị đừng nghĩ điều mà con chó này biết làm là một trò gây cười. Tôi đã bỏ nhiều công sức để dạy nó hai mươi tiết mục. Tiết mục ít hấp dẫn nhất, ít tốn công sức nhất là việc nó sẽ bay như một con chim ưng. Tôi muốn nói rằng nó có thể đi bộ được ba mươi dặm. Nó bíêt nhảy điệu xarabanda (một điệu nhảy của dân Tây Ban Nha thời ấy) và điệu dân vũ chacona còn hơn cả chính người sáng tác ra các điệu vũ này. Nó uống liền một lúc hai lít rượu mà không để lại một giọt. Nó xướng âm son, pha, mi, rê rất chuẩn như người coi giữ nhà thờ. Tất cả các trò này và cả một số trò khác tôi chưa nói, quý vị sẽ xem trong ngày đoàn quân còn đóng quân ở đây. Bây giờ, con chó thông thái của chúng ta sẽ nhảy và chúng ta cùng nhau thưởng thức trò vui”. Ông chủ tớ kết thúc mấy lời ra mắt trước quý vị khán giả khiến họ càng đòi hỏi được xem tất cả các trò tớ được học. Ông chủ quay lại phía tớ nói: “Gavilang, con yêu, con hãy nhảy thật hay những động tác ta đã dạy con. Nhưng bây giờ, con hãy hăng hái nhảy vào mụ phù thủy nổi tiếng mà người ta đồn rằng hiện đang có mặt tại đây”. Ông chủ tớ hầu như vừa nói xong thì một bà hộ lý già, có lẽ hơn bảy mươi tuổi, lên tiếng nói như tát nước vào mặt y: “Đồ lừa đảo, đồ nhảm nhí, đồ mất dạy kia, ở đây không có ai là phù thủy cả. Giả như mày nói về bà Camacha thì bà ta đã phải đền tội, và bây giờ bà ta ở đâu thì chỉ có Chúa mới biết. Còn như mày định nói đến ta thì bà bảo cho mà biết: chưa bao giờ trong đời mình bà làm phù thủy. Nếu bà có phép phù thủy và từng nổi tiếng như mày nói thì bà sẽ làm cho các quý vị khán giả ở đây biết rằng mày nói láo và mày phại chịu tội trước pháp luật. Cả bàn dân thiên hạ đều bíêt rõ cuộc đời của bà và bà nổi tiếng không phải vì là phù thủy mà vì bà phạm những tội lỗi khác kia. Vậy mày là một thằng lính đánh trống nhảm nhí mà thôi. Hãy cút khỏi đây. Nếu không bà sẽ đánh cho mày phải chuồn ngay”. Thế là bà ta gào thế, chửi bới thậm tệ chủ tớ đến mức khiến y phải dừng lại ở đây và sẽ chẳng bao giờ tớ được diễn trò dưới bất kỳ hình thức nào nữa. Sự đảo lộn này không làm chủ tớ phải lo ngại vì anh ta vẫn còn khá nhiều tiền có thể sống lâu dài chẳng những ở nhà thương này mà còn ở những nhà thương khác. Chính đám cử tọa là bị thiệt nên họ chửi bới bà già, gọi bà già là đồng bóng thay cho từ mụ phù thủy và gọi bà là mụ đàn bà có râu. Đêm đó, chúng tớ nghỉ lại trong nhà thương ấy. Chiều tối hôm ấy tớ nhìn thấy bà già một mình ở ngoài vườn. Bà già gọi tớ: “Cháu có phải là con trai Mongtien không? May quá, có đúng là con trai Mongtien không?”. Tớ ngẩng đầu lên nhìn bà già rõ lâu. Bà già nhìn thấy vậy, nước mắt lưng tròng đi về phía tớ, hai tay ôm lấy cổ tớ, dường như bà ta để tớ hôn lên mồm bà. Nhưng tớ thấy tởm quá và thế là tớ không hôn.
Câu chuyện mà giờ đây tớ muốn kể cho cậu nghe tớ đã nói với cậu ngay từ đầu và do đó chúng ta không nên hoảng sợ trước việc người ta nhìn thấy chúng ta nói. Bởi vì cậu nên biết rằng bà già nói với tớ thế này: “Mongtien, con trai yêu quý của ta, con hãy đi theo ta và con sẽ biết phòng ở của ta, con hãy đi theo ta và con sẽ biết phòng của ta. Con hãy tìm cách đến với ta để hai chúng ta nói chuyện riêng với nhau. Con đừng ngại vì ta sẽ để hé cánh cửa cho con vào. Con nên nhớ rằng ta biết nhiều chuyện thuộc về đời tư của con và nếu con nghe được sẽ rất bổ ích đấy”. Tớ cúi đầu tỏ ý vậng lời vì như bà ta nói bà ta biết tớ là con chó Mongtien mà bà ta đang tìm kiếm. Tớ thấy ngạc nhiên và hơi hoảng hồn tuy nhiên tớ vẫn kiên trì chờ đêm đến để được nghe bà ta nói với tớ về những điều thần bí và huyễn hoặc. Hơn nữa, vì được biết người ta nói bà già là phù thủy nên tớ lại càng nôn nóng đợi chờ buổi gặp mặt với bà ta. Cuối cùng, cái giờ phút gặp gỡ ấy cũng đã đến với tớ trong căn buồng của bà già. Đó là một căn buồng hẹp, thấp và tối được soi sáng lờ mờ bởi ngọn lửa leo lét cháy trên cây đèn dầu. Bà già khêu bấc cho cây đèn, mang nó đến đặt trên một cái bàn nhỏ rồi đến gần tớ. Bà già không nói không rằng, lại ôm lấy cổ tớ và tớ lại cảm thấy tởm lợm nên không hôn bà già. Điều đầu tiên bà già nói với tớ là: “Ôi, con ta, trên thiên đường ta sẽ phải mỏi mòn chờ đợi trước khi đôi mắt này nhắm lại với ước mơ duy nhất là được nhìn thấy con thì bây giờ con đã đến. Lạy chúa, thần chết hãy đến mang ta đi khỏi cuộc đời mòn mỏi này vì ta đã được gặp lại con ta rồi. Con ạ, con nên biết rằng trong xóm này có bà phù thủy nổi danh nhất thế gian đã sống. Bà ta tên là Gamacha de Mongtada. Đó là người duy nhất trong nghề nghiệp của mình thật sự vĩ đại mà các bà phù thủy Erichto, Xeicxi và Medea không thể sánh cùng bà. Khi nào muốn, bà làm cho mây tụ tập lại che khuất ông mặt trời đi và khi nào thích thì bà lại làm cho mây tan đi để bầu trời lại trong xanh hơn bao giờ hết. Trong nháy mắt bà mang những người ông từ những miền đất xa lạ đến đây. Bà trừng trị thật mầu nhiệm những cô trinh nữ trót có những cử chỉ hớ hênh. Bà chugn đụng xác thịt với những người đàn bà góa khiến họ từ chỗ là người chính chuyên thờ chồng trở thành người đàn bà hư hỏng. Bà chia uyên rẽ thúy những cô gái đã có chồng rồi lấy cô nào bà thích. Ngay mùa đông gió tuyết bà vẫn có hoa hồng thắm tươi trong vườn và ngay trong tháng giêng bà đã thu hoạch ngô chín. Còn việc làm cho cái xoong ngon lành có ngay trong khay thức ăn là một việc quá dễ dàng đối với bà đến mức bà không làm, kể cả việc làm cho bóng ma hay người sống hiện lên trong gương mà người ta yêu cầu bà làm, bà cũng không làm. Bà nổi tiếng trong việc biến người đàn ông thành con vật và bà biến một gã coi nhà thờ thành con lừa trong sáu năm liền. Đó là điều ta không hiểu được người ta đã làm như thế nào. Bởi vì về chuyện các cô tiên đầy phép thuật đã biến những người đàn ông thành con vật thì những người thông thái hơn cả nói rằng đó chỉ là việc các cô tiên với sắc đẹp và cử chỉ duyên dáng đã bắt mất hồn những người đàn ông, buộc họ say đắm và tận tụy hầu hạ các cô ấy đến mức trở thành súc vật. Nhưng ở con, con ta ạ, thì kinh nghiệm cho ta thấy điều ngược lại: ta biết rõ con là con người có lý trí nhưng ta lại thấy con trong hình dáng một con chó. Đó là gì nếu không phải là phép tàng hình đã làm cho vật này hiện hình dưới dạng một vật khác. Dù thế nào đi nữa, điều đáng buồn xảy ra đối với ta lẫn mẹ con, vốn là đồ đệ của Camacha, không bao giờ hiểu biết được nhiều phép thuật như bà ta. Chúng ta không hiểu và không làm được nhiều phép thuật không phải vì chúng ta kém thông minh, kém lanh lợi hay thiếu nhiệt tình mà chỉ vì bà Camacha không muốn dạy cho chúng ta những phép thuật nhiệm mầu nhất, bởi bà muốn giữ riêng cho mình để phòng thân. Mẹ con tên là Mongtiela, là người nổi tiếng thứ hai sau bà Camacha. Còn ta tên là Canhixare. Nếu như ta không thông thái bằng hai bà thì ít ra ta cũng có những ước muốn đẹp không kém bất kỳ bà nào. Thật tình là thế này: bà Camacha phải chịu thua mẹ con trong việc một mình dũng cảm chống chọi với cả một bầy quỷ dự trong lúc bị chúng vây kín xung quanh. Còn ta, ta hèn nhát hơn mẹ con, ta chỉ đủ sức đánh nhau với một nửa bọn quỷ dữ mà mẹ con đã đánh thắng. Nhưng còn các mặt khác, mẹ con và ta ngang tài nhau, tỉ như việc nấu dầu xức, thứ dầu mà bọn phù thủy chúng ta vẫn thường dùng. Không một ai có thể tài hơn chúng ta và ngay cả bây giờ ta cũng không để cho bất kỳ mụ phù thủy nào làm giỏi hơn ta trong việc nấu dầu xức. Con nên biết rằng vì thấy cuộc đời ta trôi đi trên đôi cánh mỏng manh của thời gian đã đến lúc kết thúc, ta muốn giũ bỏ mọi thói xấu mà ta từng tận tâm, tận sức gây nên trong rất nhiều năm và ta chỉ muốn mình là một thầy phù thủy. Đó là một thói xấu rất khó từ bỏ. Mẹ con từng làm như vậy: mẹ con đã từ bỏ được nhiều thói xấu, đã làm được nhiều điều tốt lành trong cuộc đời này. Thế nhưng bà mẹ con đã chết như một thầy phù thủy chứ không chết như một người bệnh. Bà mẹ con chết trong nỗi đau lòng biết chắc răng là phù thủy Camacha, thầy học của mình đang căm tức mình. Bà Camacha lộn tiết lên với mẹ con vì ba thấy mẹ con sánh ngang tài với bà ấy hoặc vì một lý do nào khác mà ta không thể hiểu được. Mẹ con có mang và đến ngày sinh. Bà Camacha đến chăm lo và đỡ đẻ cho mẹ con. Khi đỡ đẻ xong, bà Camacha chìa cho mẹ con xem hai con chó, rồi bà ta nói thế này: “Đây là tội lỗi! Đây là sự lừa lọc! Nhưng, hỡi ôi Mongtiela, ta là bạn của con, ta lo thu xếp ổn thỏa cho cái sự đẻ đái này, còn con hãy lo giữ gìn sức khỏe và hãy biết rằng nỗi bất hạnh này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong im lặng. Con chớ nên suy nghĩ và tự xấu hổ nhiều về sự kiện này vì con biết rằng ta hiểu đây là những đứa con của lão Rodrigo, thằng hầu của con. Vậy thì con chó con này là kết quả, là sự mong mỏi của người có bàn tay mầu nhiệm”. Cả hai chúng ta, mẹ con và ta, đều ngạc nhiên và thuần phục bà ta. Nhưng riêng ta, ta biết rõ tất cả trong cái sự kiện quái dị này. Bà Camacha bỏ ra về, mang theo hai con chó con. Ta ở lại với mẹ con, chăm sóc mẹ con. Trong suốt thời gian tĩnh dưỡng người không hay biết điều gì đã xảy ra với mình. Cái giờ phút cuối cùng của đời bà Camacha đã đến. Bà ta gọi mẹ con đến bên giường trong lúc hấp hối và nói với mẹ con rằng: vì điên tiết mà bà ta đã biến hai đứa con trai của mẹ con thành hai con chó đang sống bên bà ta, nhưng bà ta khuyên mẹ con không nên buồn rầu làm gì vì hai con chó này sẽ lại trở thành người vào lúc bất ngờ nhất, nhất là khi mắt chúng nhìn thấy những điều nói trong bài thơ sau đây:
Chúng sẽ trở lại làm người
Khi với tinh thần sắc bén
Thấy phải ra tay cứu người mắc nạn
Và diệt bọn cơ hội gặp thời
Như ta đã nói, vào lúc sắp chết, bà Camacha đã nói với mẹ con như vậy. Mẹ con đã ghi điều đó và học thuộc lòng, còn ta ghi khắc trong tâm trí để có lúc nào đó phải nói về các con với một người nào đó. Để có thể nhận ra các con, khi nhìn thấy những con chó có bộ lông của con, ta đều gọi bằng cái tên của mẹ con, không chỉ vì ta nghĩ rằng tất cả chó trên thế gian này đều được gọi tên mà chỉ là xem cách thức chúng đáp lại lời gọi như thế nào. Và chiều nay, ta xem biết bao trò lạ do con diễn và người ta gọi con là con chó thông thái, và việc con ngẩng đầu lên đáp lại tiếng gọi của ta ở ngoài vườn, ta nghĩ ngay con là con của bà Mongtiela. Vậy con là người mà ta rất thích thú báo cho biết cách thức lấy lại hình người lúc ban đầu của mình. Ta muốn cách thức ấy sẽ dễ dàng đối với con, như cách thức người ta nói về Apeludo trong Con lừa vàng (truyện ma quái của nhà văn Luxio Apuledo thời đế chế La MÃ, sống khoảng thế kỷ II) chỉ cần ăn một bông hoa hồng duy nhất thì hình thù con vật biến đi và anh ta từ con vật trở lại thành người. Nhưng cách thức của con hơi khác một chút, nó hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần con. Điều con vẫn phải làm, con ạ, là luôn luôn cầu khẩn Thượng đế trong trái tim mình và hãy kiên tâm chờ những lời này, ta không muốn gọi là lời tiên tri mà chỉ đơn thuần gọi là lời đoán số, sẽ xảy ra đúng như vậy. Bởi vì chúng đã được chính bà Camacha nói ra và ta tin rằng dứt khoát chúng sẽ được ứng nghiệm, nghĩa là con và em con sẽ lại có hình người như vốn có từ lúc mới chào đời. Ta buồn lòng vì ta đã sống đến cuối đời rồi và do đó chẳng còn dịp may để đươc nhìn lại thằng em con. Nhiều lần ta định hỏi sư phụ ta – vốn có hình hài một con dê đực – xem số phận của các con sẽ kết thúc ra sao, nhưng ta không dám, bởi vì trước những câu hỏi của ta chẳng bao giờ người trả lời cho thật rõ ràng, thật thẳng thắn mà thường quanh co và khó hiểu. Vậy thì tốt hơn hết là chẳng nên hỏi người về bất kỳ điều gì, bởi vì khi nói ra một sự thật bao giờ người cũng trộn lẫn nó trong muôn vàn đìêu gian dối. Khi nhớ lại những câu trả lời của người, ta nhận ra rằng người không biết thật chính xác những điều sẽ xảy ra trong tương lai mà người chỉ đoán mò thôi. Bởi thế mà nhiều người hiểu rất sai nghề phù thủy của chúng ta. Nhưng dù cho thiên hạ có báng bổ chúng ta như thế nào chăng nữa, chúng ta cũng không thể từ bò nghề phù thủy được. Chúng ta sẽ đi khỏi nơi đây, chúng ta sẽ cùng chung sống mãi mãi với dân chúng, với các thầy phù thủy, nam cũng như nữ. Tại đấy, người ta sẽ cho chúng ta ăn uống kham khổ và sẽ được thưởng thức những món ăn ta không dám kể lại cho con, vì ta không muốn làm vẩn đục đôi tai cao quý của con. Có người cho rằng chúng ta, những thầy phù thủy, không thật sự hưởng những món ăn ấy vì thật ra đó là hình ảnh ma quái về các món ăn mà quỷ dữ làm hiện hình trước bọn phù thủy chúng ta. Lại có những người khác cho rằng chúng ta không sống và hưởng thụ các món ăn ấy mà đích thực chúng ta đã chết, chết từ thể xác đến linh hồn. Riêng ta, ta cho rằng cả hai quan điểm ấy đều phản ánh một sự thật nào đó, vì chính chúng ta, các thầy phù thủy, không biết đích xác khi nào chúng ta đi khỏi cõi đời này và chúng ta sẽ ra đi theo hình thức nào của cái chết. Bởi không có cách nào để phân biệt rạch ròi các sự kiện trong thế giới ma quái với sự kiện thuộc đời thật, cuộc đời trần thế. Do tiếp xúc trực tiếp với các thầy phù thủy bị bắt giam, các ngài trong tòa án tôn giáo cũng đã có những hiểu biết ấy. Do đó ta nghĩ rằng các ngài ấy đã tìm ra được sự thật ta vừa nói. Con ạ, ta muốn thoát khỏi cái tội lỗi này và để làm được điều đó, ta phải sử dụng đến mưu mẹo. Ta làm đủ mọi cách để được nhận vào đây làm hộ lý cho nhà thương. Ta chữa lành bệnh cho những người nghèo. Một số người xấu số chết đi còn để lại cho ta cuộc sống bằng cách họ để lại cho ta của nả của họ, hoặc những thứ vặt vãnh khác. Trước đám đông, ta cũng làm bộ cầu kinh nhưng khi chỉ có mình ta, ta thả sức niệm chú. Ta trở thành một kẻ giả dối, làm điều thiện để che đậy tội lỗi của mình. Vẻ hào nhoáng những việc làm của ta dần dần xóa mờ đi những việc làm tội lỗi trước đây của ta trong ký ức một số người. Quả nhiên là thói đạo đức giả không làm thiệt hại tới người thứ ba nhưng nó làm hại ngay chính người sử dụng nó. Con ta ạ, ta muốn khuyên con điều này: con hãy tỏ ra là một người tốt khi con có thể làm người tốt. Nếu con là người thì con hãy giữ kín những việc làm xấu xa tội lỗi của mình. Ta là phù thủy, đ1ung thế, ta không giấu con. Mẹ con là phù thủy, ta cũng không thể giấu con được. Nhưng những việc làm tốt đẹp của hai chúng ta thì cả bàn dân thiên hạ ai cũng biết rõ, không ai có thể phủ nhận được. Trong chuyến du chơi tuyệt vời, chúng ta đã đi đến một làng hẻo lánh trong dãy núi Pirineot. Sau đó ba ngày, mẹ con mất. Mẹ con ra đi khỏi cõi thế tục này trong tâm thế thanh thản. Chỉ trong vòng mười lăm phút, bằng mấy động tác đơn giản, mẹ con hóa phép ra được một chiếc giường đệm toàn hoa tươi. Sau đó bà nằm lên đó để trút hơi thở cuối cùng. Mẹ con ra đi mang trong trái tim mình hình ảnh hai đứa con nhỏ và chẳng bao giờ, ngay cả khi sắp tắt thở, mẹ con tha thứ cho bà Camacha. Ta vuốt mắt cho mẹ con, rồi đưa mẹ con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ta đành phải để mẹ con lài trong mồ. Sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại mẹ con nữa, tuy nhiên ta vẫn chưa để mất lòng tin được gặp lại bà trước khi ta chết. Bởi vì, người ta đồn rằng mẹ con vẫn lởn vởn đi lại trong nghĩa địa. Có lẽ, cũng có lần ta chạm trán với mẹ con tại nghĩa địa và ta đánh bạo hỏi xem mẹ con có cần ta phải làm gì hộ không để lương tâm bà được thanh thản.
Mỗi sự kiện mà bà già nói với tớ để ca ngợi người đàn bà mà theo như bà già nói là mẹ đẻ của tớ, chúng như những mũi tên xuyên vào trái tim tớ khiến cho tớ muốn lăn xả vào mà xé xác bà già ra từng mảnh. Nhưng tớ không làm là vì tớ không thích bà già phải chết trong hình thức ấy. Cuối cùng, bà ta nói với tớ rằng đêm ấy bà ta đã nghĩ đến việc xức thuốc tàng hình để đi đến ăn những bữa cơm thường có và bà ta sẽ hỏi sư phụ của mình về những điều sẽ xảy ra với tớ. Lúc ấy tớ muốn hỏi bà ta về thứ thuốc tàng hình mà bà ta vừa nói. Dường như bà ta đọc được ý muốn của tớ, vì bà ta trả lời tớ như thể tớ đã hỏi bà ta rồi. Bà ta nói: “Thứ thuốc tàng hình mà những thầy phù thủy chúng ta vẫn xức là một thứ nước được nấu lẫn các thứ thuốc lá còn tươi rói chứ không phải như người ta thường nói rằng nó được pha chế từ máu trẻ thơ do chúng ta đã bóp cổ chết. Trên đây con cũng có thể hỏi ta vì sao quỷ dữ lại sai khiến chúng ta giết chết trẻ em? Vì quỷ dữ biết rằng những trẻ em ấy vừa mới được đặt tên, còn ngây thơ và trong trắng nên chúng dễ dàng lên thiên đàng và do đó quỷ dữ sẽ nhận một thứ tội đặc biệt cùng với mỗi linh hồn Thiên chúa giáo mà quỷ dữ nấp sau chúng. Ta không thể nói rõ hơn được nữa về điều này, mà chỉ nên nhắc lại một câu tục ngữ: cần chọc thủng cả hai con mắt vì kẻ thù người ta đã chọc thủng mất một rồi và rằng cái nỗi đau trong lòng của người cha khi bị giết mất con là nỗi đau lòng lớn nhất có thể mường tượng được. Điều quỷ dữ quan tâm hơn cả là làm cho chúng ta, những thầy phù thủy, luôn luôn phạm những tội ác dã man nhất vì Thượng đến đã cho phép nó làm như vậy. Nếu không được phép của Thượng đế thì quỷ dữ không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của con vật nhỏ nhoi như con kiến. Quả nhiên là như vậy, vì đã một lần ta cầu khẩn Thượng đế xin ngài cho ta phá hủy vườn nho của kẻ thù. Nhưng Ngài trả lời ta rằng đừng có mà động đến vườn nho ấy, dù là chỉ động đến một lá nho. Do đó khi nào con đã là con người, con sẽ hiểu hết tất cả những nỗi bất hạnh đổ lên đầu con người, đổ xuống các thành phố, các xóm thôn, các quốc vương, những vụ chết người, những vụ đắm tàu, những vụ đổ vỡ. Tóm lại những đau thương và tổn thất ấy đều do bàn tay của Đấng Chí tôn và ý nguyện của ngài. Những tội ác gây ra những đau thương, những tổn thất ấy đều do bàn tay chúng ta, những thầy phù thủy làm ra. Thượng đế không thể bị buộc tội được. Còn chúng ta phải chịu tiếng xấu là tác giả của những tội lỗi: tội lỗi trong ý định, tội lỗi trong lời nói, tội lỗi trong hành động và tất cả những tội lỗi ấy đều được Thượng đế cho phép làm, như ta đã nói với con. Bây giờ, con ạ, nếu như con có thể nói được, có thể hiểu được ta, con sẽ nói rằng ai là người đã làm cho ta trở thành nhà lý luận và có lẽ con sẽ còn nói: “Ôi, cái bà già quỷ quái này! Làm sao bà ta không từ bỏ cái nghề phù thủy đi bởi vì bà ta hiểu biết rất sâu sắc, rồi bà ta sẽ trở về với Thượng đế bởi bà ta cũng biết rằng Thượng đế sẽ tha tội cũng như Ngài đã cho phép phạm tội”. Về điều này, ta xin trả lời con, xem như con đã hỏi ta, rằng thói quen làm điều ác nằm ngay trong bản thể con người. Thói xấu làm phù thủy cũng trở thành máu thịt trong người. Trong khung cảnh một người đang say sưa ấy nếu có lấy băng lạnh mà đổ vào tâm hồn để làm cho niềm tin nguội lạnh đi thì niềm tin sẽ không nguội lạnh đi mà chỉ làm cho người ta quên mình đi, quên luôn cả những hình phạt đầy sợ hãi mà Thượng đế thường hăm dọa và quên luôn và niềm vinh quang. Quả thật, khó mà tiêu diệt được năm giác quan của con người vì tội lỗi từ máu thịt mà ra. Vì lẽ đó tâm hồn trở nên yếu đuối, không thể đánh thức dậy những tư tưởng tốt đẹp trong con người mình. Thế là người ta cứ tự buông thả mình trong vực sâu tội lỗi, không giơ cao cánh tay để nắm lấy cánh tay Thượng đế lúc đó đang đưa ra để cứu vớt mình, để mình đứng dậy. Ta cũng đã từng ở trong hoàn cảnh ấy: ta nhìn thấy hết, ta hiểu hết nhưng ta không thể sửa chữa được những ý định tội lỗi, ta luôn luôn là kẻ xấu và ta sẽ còn là kẻ xấu xa. Nhưng thôi, hãy tạm gác điều đó lại và chúng ta hãy trở lại câu chuyện về thuốc tàng hình. Ta đã nói với con rằng đó là một thứ nước rất lạnh đến mức làm tê liệt mọi cảm giác của những ai xức nó. Sau khi xức dầu xong, chúng ta liền thay hình đổi dạng biến thành gà, thành cú vọ, thành quạ, đi đến nơi su phụ đang đợi chúng ta và tại đây chúng ta lại trở lại hình hài ban đầu, hình người. Để tận hưởng mọi khoái cảm mà ta không nói với con, bởi vì đó là những khoái cảm mà trí nhớ lầm lẫn không thể nhớ chính xác được, những khoái cảm mà ngôn từ không thể diễn đạt chính xác được. Tóm lại, đích thị ta là thầy phù thủy và ta mặc cái áo giả đạo đức để che đi những việc làm nhơ  nhuốc của ta. Quả thật có những người kính phục và ca ngợi ta, nhưng cũng không thiếu những kẻ rì rầm bán tán nói rằng ta đã làm nhiều điều tai ác đến mức tòa án pháp đình tôn giáo phải nổi giận. CÁc ngài đã trút cơn thịnh nộ của họ lên bàn tay tên đao phủ, kẻ không được đút lót, đã thẳng tay trừng trị chúng ta, mẹ con và ta. Nhưng sự kiện ấy đã qua đi lâu rồi, các sự kiện đều qua đi hết, trí nhớ đã phai mờ hết, cuộc đời không bao giờ lặp lại, lưỡi người đời cũng đâm ra mệt mỏi, những sự kiện mới choán chỗ và làm mờ nhạt những sự kiện có trước. Ta là hộ lý trong nhà thương và ta đã làm được nhiều việc tốt lành, đồng thời những khi tàng hình ta cũng đã sống những giây phút tuyệt vời sung sướng. Ta chưa già lắm đến mức không thể sống thê được một năm nữa. Năm nay ta đã bảy mươi lăm tuổi đầu. Vì tuổi tác mà ta không thể ăn chay được. Vì những kẻ giang hồ mà ta không thể cầu kinh được. Vì đôi chân gầy guộc này mà ta không thể đi chơi hội được. Vì quá nghèo mà ta không thể cho của bố thí. Vì thích niệm chú nên ta không thể nghĩ điều hay lẽ phải. Mặc dù ta hèn kém và xấu xa như thế đó nhưng ta thừa biết Thượng đế lòng lành vô biên và ngài biết tất cà những tội lỗi của ta, thế là đủ. Thôi, cuộc nói chuyện nên dừng lại đây kẻo ta rầu lòng lắm rồi. Con ạ, hãy vào đây để xem ta xức dầu tàng hình, bởi vì trăm hay không bằng tay làm, trăm nghe không bằng một thấy, bởi vì hôm nay là một ngày tốt lành, được ngồi yên trong nhà, không phải để khíc lóc mà là để vui cười thỏa thích. Thế nghĩa là ta muốn nói rằng những khoái cảm mà quỷ dữ đem lại cho chúng ta dẫu là giả dối, thì đối với chúng ta vẫn là những khoái cảm, và ta cũng muốn nói rằng các khoái cảm càng thích thú hơn khi chúng được ta tưởng tượng ra”.
Trong lúc nói dài dòng như vậy, bà già đã đứng dậy, cầm cây đèn dầu vào phòng trong hẹp hơn. Tớ dõi con mắt theo bà mà lòng ngổn ngang ý nghĩ, hàng ngàn ý nghĩ khác nhau nảy ra trước những điều bà già nói và sẽ nói, lòng tớ đầy thán phục chờ xem sự việc bà già sẽ làm. Bà già đặt cây đèn lên chốc tường rồi ngay lập tức cởi hết xống áo, bà lấy từ trong xó ra một cái chảo thủy tinh rồi xức dầu tàng hình từ chân lên tới đầu. Trước khi xong công việc, bà già dặn tớ: dù là thân thể bà già bất động nằm trong phòng, dù bà già biến mất dạng thì tớ chớ có sợ hãi và hãy bình tĩnh đợi cho đến sáng ngày hôm sau. Bởi vì ngay sau đó tớ sẽ được biết những gì sẽ xảy ra với mình trước khi trở lại làm người. Tớ cúi đầu dường như để nói với bà già rằng tớ sẽ làm theo điều bà ta dặn dò. Bà giá xức xong dầu tàng hình, nằm thẳng cẳng trên sàn nhà như đã chết rồi. Tớ đến bên bà già, dí mõm vào mồm bà già và tớ thấy bà già thở nhẹ nhàng đếu đều. Xipiong, bạn hỡi, tớ phải thú nhận với đằng ấy ột sự thật là: tớ vô cùng sợ hãi khi thấy một mình ngồi trong căn phòng với một người đang chết. Bà già cao bảy pie (đơn vị đo chiều dài của người Tây Ban Nha xưa, mỗi pie tương đương 28cm). Cả thân hình bà già là một bộ xương được bọc bởi làn da đen nhẻm, nhăn nheo và sần sùi. Bụng bà ta được che bởi một tấm da cừu. Tấm da này che kín hạ bộ và còn che luôn cả bộ đùi của bà già. Đôi vú bà già teo lại tựa như hai cái bóng đái bò đã khô khốc nhăn nhúm. Cái mũi khoằm nhòm xuống đôi môi thâm xì và hàm răng khấp khiểng. Đầu tóc bà già rối bù. Đôi mắt trợn trừng. Hai má tóp lại. Cổ họng dài ngoẵng, bộ ngực nổi gò lên. Tóm lại thân hình bà già đã gầy guộc lại có vẻ ma quái. Tớ chậm rãi quan sát bà già và ngay tức khắc nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm hồn tớ. Tớ muốn cắn bà già một miếng để xem bà có biết gì không nhưng tớ cảm thấy tởm lợm nên không dám. Nhưng rồi cuối cùng tớ ngoạm vào gót chân bà già lôi bà ra ngoài sân. Dù thân xác bị kéo lê trên nền đất, bà già vẫn chẳng hay biết gì. Tại đây, với việc ngắm nhìn một khoảng không thoáng rộng, tớ không sợ hãi như trước nữa. Tớ đã có thể bình tĩnh chờ đợi cho đến khi bà già tỉnh lại và nói cho nghe những gì sắp xảy ra với tớ. Trong chính lúc này, tớ tự hỏi lòng mình: “Ai đã khiến cho người đàn bà này nham hiểm và xấu xa đến thế? Vì sao bà già lại biết rất rõ cái gì là tổn thất, cái gì là tội lỗi? Vì sao bà ta lại hiểu Thượng đế và nói nhiều đến ngài nhưng lại hành động như quỷ dữ?”. Tớ mãi suy nghĩ trong những vấn đề ấy và do đó đêm đã qua đi và ngày đã trở lại. Người ta thấy chúng tớ ở ngay giữa sân, bà già vẫn chưa tỉnh lại, tớ ngồi chống hai chân trước, chắm chú nhìn cái thân hình xấu xí và ma quái của bà già. Dân chúng trong cái nhà thương ấy xôn xao chạy đến vây lấy chúng tớ. Có người nói rằng: “Ôi, cái bà Canhixare tốt bụng đã chết rồi. Ôi thương quá, sao bà ta phải chết khổ chết sở thế kia”. Một số khác thận trọng hơn, cầm tay bà già bắt mạch, thấy rằng mạch vẫn còn, nghĩa là bà già chưa chết, nhờ đó họ biết rằng bà già đang trong trạng thái lên đồng thiếp. Lại còn có những kẻ khác nói rằng: “Cái mụ điếm già này, hiển nhiên là thầy phù thủy rồi và có lẽ mụ đã xức dầu tàng hình. Chẳng bao giờ các thánh lại làm chuyện đồi bại này và đến bây giờ những ai từng quen biết với mụ đều biết rằng mụ nổi tiếng là thầy phù thủy hơn là bậc thánh hiền”. Lạ hơn nữa, tớ thấy người ta xúm đến lấy kim cắm vào da thịt bà, từ chân lên tới đầu. Mặc dù vậy bà già vẫn ngủ li bì cho đến tận bảy giờ sáng mới bừng tỉnh dậy. Vì cảm thấy nhức nhối bởi kim găm khắp người, thấy chân đau nhói bởi vết cắn của tớ và thấy người nóng rát ở những chỗ xây xát do việc đêm qua tớ lôi thân xác bà ta từ trong phòng ra ngoài sân, thấy mình đang bị thiên hạ vây qianh nhìn, bà già xấu hổ và tưởng rằng tớ là tác giả của sự sỉ nhục này. Thế là bà già xông lại tớ, hai tay ghì chặt lấy cổ tớ định bóp nghẹt tớ luôn. Trong khi bóp cổ tớ, bà già nói: “Ôi, đồ đểu giả, đồ vô ơn bạc nghĩa, đồ mất dạy. Mày tưởng với việc làm này mày trả ơn bà những việc tốt lành bà đã làm cho mẹ mày và cả những việc bà định làm cho mày đấy hả?”. Vì thấy mình rất có thể bị toi mạng bởi hai bàn tay của con quỷ cái đang xiết ngày một chặt lại, tớ dẫy đạp thật mạnh rồi ngoặm lấy tấm da cừu thắt nơi bụng mụ mà kéo mụ đi khắp sân. Mụ gào toáng lên, kêu gọi mọi người cứu mụ khỏi nanh vuốt con chó bị hồn ma nhập. Với luận điệu xảo trá này, mụ già đã khiến cho một số người tin rằng tớ bị ma  nhập nên có một vài người lấy nước thánh rẩy cho tớ, số khác sợ hết hồn không dám đến gần, một số la hét ầm ĩ để đuổi tớ chạy đi. Mụ già tai ác rên rỉ, tớ cứ riết chặt hai hàm răng giữ cho chắc lấy mụ làm cả khu vực ồn ào huyên náo. Vừa lúc đó, tay lính đánh trống – chủ cũ của tớ cũng đến. Anh ta buồn rầu vì cũng tưởng tớ bị ma nhập. Những người khác, vốn không biết thuật đánh đồng thiếc đã lấy roi nên tớ thật mạnh làm lưng tớ bật cả máu tươi. Vì thấy nỗi căm tức trong lòng đã nguội, tớ thả mụ già ra, rồi với ba cái nhảy, tớ đã ra tới đường cái. Rồi đi thêm tí nữa, tờ đã khỏi cái xóm nhỏ ấy, kéo theo sau cả một bầy trẻ nhỏ. Vừa chạy theo tớ, chúng vừa la hét: “Tránh ra, tránh ra kẻo con chó thông thái bị điên đấy”. Một số đứa khác lại gào: “Nó không rồ đâu. Quỷ dữ hiện thành chó đấy”. Trong sự ồn ào huyên náo ấy tớ phải nhanh chóng đi khỏi cái làng này. Vẫn còn rất nhiều người tin rằng tớ bị a nhập hay đúng hơn là quỷ dữ hiện hình. Bởi họ tin vào việc mắt họ đã nhìn thấy các trò tớ diễn cũng như tai họ nghe thấy những lời độc ác của mụ già khốn kiếp kia. Tớ thấy mình phải chạy cho nhanh để thoát khỏi những cặp mắt căm giận kia, để họ tin rằng tớ đã biến mất như quỷ dữ vẫn thường làm. Trong sáu giờ đồng hồ, tớ chạy được mười hai dặm đường. Tớ gặp một cái lán của những người digan dựng trên một cánh đồng ngay sát cạnh thành phố Granada. Tớ nghỉ lại ở đây trong chốc lát bởi vì có một số người digan nhận ra tớ là con chó thông thái và thế là họ náo nức đón nhận tớ. Họ giấu tớ trong một cái hang đề phòng khi có ai đi tìm tớ sẽ không thể nhìn thấy và để dùng tớ kiếm cơm ăn như tay lính đánh trống, chủ cũ của tớ đã làm. Ý định ấy sau này tớ mới hiểu ra. Tớ ở với bọn họ trong khoảng hai chục ngày. Nhờ chung sống với họ mà tớ hiểu được cuộc sống cũng như tập quán của người digan. Tớ sẽ cố gắng kể lại cho đằng ấy nghe.
XIPIONG: Becganxa ạ, trước khi đằng ấy tiếp tục câu chuyện của mình, chúng ta hãy dừng lại ở điều mụ phù thủy nói với đằng ấy và chúng ta thử cùng nhau phân tích xem cái điều đại bịp mà cậu đã nhẹ dạ tin kia có đúng là sự thật không. Tớ cho rằng có là thằng quá ngu ngốc nên mới tin rằng bà Camacha biến những người đàn ông thành những con vật và tin rằng cái anh chàng giữ nhà thờ nọ bị biến thành con lừa để hầu hạ bà ta. Những chuyện ấy chẳng qua chỉ là chuyện bịa, là sự lừa bịp. Còn nếu như giờ đây, chúng ta có một sự hiểu biết tương đối nào đấy thì chúng ta vẫn là những con chó, hay đúng ra vẫn mang hình dạng chó mà nói chuyện với nhau và như chúng ta đã nhận định đây là một sự kiện ngoại lệ, một sự kiện phi thường chưa bao giờ được nhìn thấy và rằng mặc dù ta đã sờ mó được sự vật ấy thì cũng chớ nên nhẹ dạ tin ngay, để đến mức một vài chi tiết nhỏ của nó cũng đủ làm cho ta tin. Vấn đề ở đây đặt ra cho chúng ta là phải nên thận trọng trước khi tin một điều gì đấy. Có lẽ cần phải làm sáng tỏ thêm. Bà Camacha nói rằng bà ta tin sẽ có ngày chúng ta lấy lại hình hài ban đầu của mình thì bà ta đã dựa vào chuyện hão huyền nào đó. Những lời mà đằng ấy coi là những lời tiên tri chẳng qua cũng chỉ là những lời khuyên nhủ hay là những chuyện cổ, tựa như chuyện về con ngựa cụt đầu hay chuyện cái nồi cơm hồ vơi lại đầy. Đó là những chuyện mua vui bên ngọn lửa bập bùng trong đêm đông. Bởi vì nếu không như thế thì những lời ấy đã trở thành hiện thực rồi. Những lời của bà ta cần phải hiểu theo nghĩa tỉ dụ, nghĩa là ý nghĩa ấy không bật ra từ chính những từ ấy mà chúng khiến ta phải liên tưởng đến những sự việc khác. Khi bà ta nói:
Sẽ trở lại làm người
Khi với tinh thần sắc nhạy
Chúng thấy phải ra tay
Cứu giúp người mắc nạn
Diệt trừ bọn cơ hội gặp thời.
thì tớ hiểu rằng câu thơ ấy muốn nói rằng chúng ta sẽ lấy lại hình hài lúc ban đầu khi chúng ta nhìn thấy những kẻ ngày hôm qua đang ở đỉnh cao của vận may nhưng hôm nay đang rên xiết dưới chân Thần bất hạnh và trong những kẻ ấy có ít người được kính trọng. Chúng ta sẽ lấy lại hình hài ban đầu của mình khi chúng ta nhìn thấy những người cách đây độ hai giờ còn là những kẻ khốn cùng không một tấc đất cắm dùi, nhưng giờ đây họ đang ngất nghểu hưởng miếng đỉnh chung khiến ta phải lác mắt. Nếu như lúc đầu ta không thấy họ vì họ kèm cỏi thì lúc này ta không thể sánh kịp họ vì họ đã đã giàu có và cao sang. Nếu chúng ta tin vào điều câu thơ sấm nói thì chúng ta đã lấy lại hình hài ban đầu rồi. Vì chúng ta đã nhìn thấy những cảnh tượng ấy và từng phút từng giây chúng ta đều chứng kiến. Vì lẽ đó mà tớ hiểu rằng chúng ta nên hiểu lời thơ sấm của Camacha ở nghĩa bóng, nghĩa văn chương của nó. Trong lời thơ sấm này, chúng ta cũng không thể tìm được, giải pháp hay hành động cho chúng ta, vì rất nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng lời thơ sấm nói đến nhưng chúng ta vẫn cứ là chó. Do đó, bà Camacha là một người bông lơn, bà Canhixare là người bịp bợm, còn bà Mongtiela là một người ngu. Xin lỗi vì tớ nhỡ mồm, nếu quả thật bà ta là mẹ đẻ của chúng ta, hay của riêng đằng ấy thôi, vì tớ chẳng muốn bà ta là mẹ của tớ. Vậy tớ nói rằng ý nghĩa chân thực của lời thơ sấm kia chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi, bởi ở đấy nói rằng kẻ nào có khả năng hùng ạnh thì sẽ quật ngã những kẻ đang cai trị và dựng dậy những ai đang bị thống trị.
BECGANXA: Xipiong thân mến, đằng ấy có lý lắm và đằng ấy là một người thận trọng trong cách suy nghĩ. Tớ sẽ phải suy nghĩ nhiều về những điều đằng ấy vừa nói và tớ tin rằng tất cả những gì đã xảy ra và đang cảy ra với chúng ta chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bởi vì chúng ta vẫn chỉ là những con chó. Nhưng không vì thế mà chúng ta từ bỏ sự thích thú được nói như người. Vậy thì xin đằng ấy đừng chán tai trong lúc tớ kể về những ngày chung sống với những người digan giấu tớ trong hang.
XIPIONG: Được, tớ sẽ nghe đằng ấy với tất cả niềm hào hứng để buộc đằng ấy cũng phải thích thú nghe tớ, khi đến lượt tớ kể chuyện đời mình, nếu Thượng đế cho phép.