- 6 -

46- Đường làng Nhô - Tối.
Đường làng Nhô. Đám đông bu đen đỏ như kiến quanh tốp thanh niên và hai người bán cá.
Đèn từ các nhà hắt ra lấp loáng.
Tứ sứt hô hoán:
- Bọn cướp của, giết người. Bà con ơi. Bọn cướp làng. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi.
Đám đông bị kích động xông vào hai thi thể đã mềm nhũn, oặt ẹo.
Một lát sau, Tứ sứt xông vào gạt mọi người ra:
- Xin bà con dừng tay. Để chúng tôi đưa hai thằng này ra đình. Ngày mai, ban ngày ban mặt xem bọn tướng cướp gớm ghiếc đến đâu.
Tứ sứt lật người Niên và Thuấn, chợt kêu lên:
- Bà con đánh quá tay. Chúng nó chết hết cả rồi.
Một thanh niên cúi xuống, xác nhận:
- Ngoẻo củ tỏi!
Tứ sứt nói như ra lệnh:
- Đưa xác chúng ra đình!
 °
 ° °
47- Nhà lão Bong - Tối.
Trịnh Khả mò mẫm đến nhà lão Bong.
Lão Bong đã cài cửa ngủ.
Khả đập cửa rầm rầm.
Lão Bong vừa ngáp vừa mở cửa.
- Ông Bong. Nguy rồi. Hai thằng ta vừa bắt đã bị đánh chết.
- Chết hả? Chết ở đâu?
- Ngoài đường làng.
- Ui dào. Quan trọng gì. Đòn hội chợ của làng. Liên quan gì đến tôi và ông. Vào làm một chén đã.
Khả tu ực chén rượu lão Bong đưa.
Áo Khả sũng mồ hôi.
Khả ngồi ngây ra suy nghĩ.
Khả chuyển thái độ rất nhanh, lại lạnh lùng quyết đoán:
- Ngay bây giờ ta phải thông báo việc này trên đài cho cả làng biết.
Lão Bong nhấp nhấp rượu, chép miệng:
- Rượu suông đắng quá, giá có bát nhựa mận. Nhưng ai mà đi gọi con mẹ Xinh bây giờ được.
Khả gắt:
- Xinh cái con khỉ. Bật đài đi. Tôi nói trực tiếp.
Khả cầm mi-cờ-rô bật công tắc.
Hắn thở sâu một hơi rồi nói:
- Kính thưa nhân dân làng Nhô…
Âm thanh xoáy trong đêm, chao đảo mọi vật.
Làng Nhô thành khối đen chao lắc. Gió rít ù ù và sấm chớp rạch xé bầu trời.
48- Trụ sở ủy ban xã - Tối
Trụ sở ủy ban xã. Bí thư Nhứt, trưởng công an xã Cường, một số cán bộ xã ngồi im lặng.
Họ tập trung đến trụ sở làm việc khi nghe thấy tiếng kẻng báo động liên hồi từ làng Nhô vang lên.
Họ biết có một chuyện gì đó xẩy ra ở trong làng. Và điều đó đã được xác nhận. Khi bản tin Trịnh Khả vừa đọc dứt. Tất cả mọi người lặng im.
Cường thốt lên:
- Quân dã man!
Chủ nhiệm Khê gục xuống bàn:
- Tôi là người có tội.
Một ai đó kêu lên tức tưởi:
- Chúng ta thật hèn nhát.
Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến tất cả mọi người đều quay lại:
- Xin các đồng chí bình tĩnh.
Đó là nhóm hai trinh sát hình sự chốt địa bàn từ mấy hôm nay.
Cường nôn nóng:
- Tại sao không tổ chức lực lượng tấn công vào làng Nhô để tiêu diệt tên Khả? Còn để hắn ngày nào, máu sẽ đổ.
- Các đồng chí bình tĩnh. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ báo cáo về công an huyện và tỉnh. Cấp trên sẽ có phương án giải quyết. Như vậy, từ lúc này tên Khả đã bộc lộ dã tâm của hắn. Xin các đồng chí yên tâm.
Người bí thư Nhút rung lên bần bật.
Hai bàn tay ông bấu vào mép bàn.
Mặt ông nhầu nát vì uất ức và đau khổ.
Khoé mắt bí thư từ từ đọng lại giọt nước mắt trong vắt. Ông khóc!
49- Nhà Xinh - Tối.
Đêm đen như mực.
Khả lầm lũi đi như kẻ mộng du.
Hắn tạt vào nhà Xinh.
Hình như Xinh cũng không ngủ được nên cố ý đợi hắn ở đầu ngõ.
- Anh Khả. Em đợi anh mãi.
- Anh sợ.
- Em cũng sợ. Tại sao việc này lại xảy ra. Mà thôi, vào bếp với em đi.
Khả gỡ tay Xinh.
- Không, không …
- Anh chán em rồi sao?
- Không, không phải. Anh đang suy nghĩ cách nào để được mãi ở bên em. Xinh này, bây giờ anh chỉ tin mỗi mình em. Anh đã xua làng Nhô cưỡi lên lưng hổ, không thể xuống được. Nhưng anh sợ. Họ sẽ giết anh mất.
- Nói nhảm nào. Vào bếp với em đi.
Xinh ôm choàng lấy Khả. Phải dằng mạnh, Khả mới gỡ được Xinh ra và buông một câu rất vu vơ:
- Xinh dại lắm!
Khả vội vã bỏ đi.
 ° °
50- Nhà thờ họ Trịnh - Tối.
Cánh cổng ngõ nhà thờ họ Trịnh đóng im ỉm.
Khả đứng sát bờ tường.
Đêm đã rất khuya. Quá bức bối, Khả tìm đến nhà thờ để tìm sự an ủi. Khả không gọi cửa. Có lẽ Khả nghĩ ông cụ Tín đã say giấc.
Khả tần ngần hàng phút đồng hồ rồi phốc lên bờ tường.
Khả giật thót mình, ngã xuống sân phía trong bờ tường vì tiếng quát rất đanh:
- Ai?
- Tôi đây!
- Tôi là ai?
Khả nhận ra giọng cụ Tín, thở phào:
- Con là Khả đây. Cụ Tín chưa ngủ à?
Khả mò mẫm trong sân. Tối quá Khả không nhìn thấy cụ Tín ngồi ở góc nào. Cụ Tín sắc, lạnh:
- Khuya rồi, ông đến đây làm gì?
Khả rùng mình khi nhận ra cách xưng hô của cụ Tín hôm nay khác mọi khi:
- Không ngủ được, con đến nhà thờ thắp nén hương
- Thắp hương để làm gì?
Khả thấy ớn lạnh:
- Dạ… dạ… con cảm thấy khó ngủ.
Tiếng cười của cụ Tín từ bóng tối bay ra nhẹ, mảnh, lạnh, sắc:
- Khó ngủ, khó ngủ, hà… hơ… hơ…
Khả hoảng sợ, giọng van lơn:
- Cụ mở cửa cho con thắp nén hương.
- Hãy trả lời đi, thắp hương để làm gì?
- Hôm này cụ làm sao vậy?
- Ông thông báo trên loa tối nay?
- Dạ…
- Ông đã giết người ta?
- Không, không. Họ định giết con.
- Không ai định giết ông cả! Nghe rõ chưa?
- Họ định giết con.
- Đừng nói thế, thêm tội ông Khả ạ.
Khả sụm xuống, thều thào:
- Con xin cụ… cho con…
Khu nhà thờ tối thăm thẳm chợt toả ra thứ ánh sáng vàng vọt.
Lấp lánh đầu hương ngậm lửa đỏ. Những đốm lửa hồng xíu.
Bóng cụ Tín to lớn trùm gần kín cửa vào điện thờ.
Khả không dám bước lên bậc tam cấp. Lời cụ Tín như roi quất vào mặt Khả:
- Từ nay, ông không được bước chân đến đây nữa. Ông không có quyền thắp hương ở đây.
- Cụ ơi, tại sao…?
- Ông Trịnh Khả. Ông là kẻ giết người. Tổ tiên họ Trịnh không cho phép ai giết người. Dòng dõi họ Trịnh làng Nhô có những kẻ lầm đường, lạc lối nhưng chưa có ai tàn ác, giết người vô tội như ông. Hãy đi ra khỏi đây. Đừng làm nhơ bẩn linh khí tổ tiên họ Trịnh. Ông không được chạm bàn tay vấy máu vào đồ thờ họ Trịnh. Hãy ra khỏi đây, đừng làm tổ tiên ta nổi giận.
Khả run rẩy.
Giọng nói kia như có mãnh lực đẩy Khả lùi từng bước.
Lạ thay cổng ngõ nhà thờ đã mở từ lúc nào.
Khả chới với, hụt hẫng bước ra khỏi cổng.
Cánh cửa lại tự động đóng lại.
Khả rú lên.
Gió ào ào cuộn.
Mây đen phủ kín sao trời.
Mưa quất xuống.
Khả vùng chạy. Ngã. Lại chạy.
 
51- Đường phố - Ngày.
Khoảng 5 giờ sáng, từ cổng uỷ ban tỉnh vút ra một chiếc com măng-ca. Chiếc xe lầm lũi lao đi trên đường phố vắng tanh trong ánh ngày đang rạng.
Nguyễn Chức ngồi trên xe cùng các trinh sát và đội khám nghiệm hình sự.
Mặt ai nấy đều căng thẳng dù họ là những người nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu.
Một trinh sát thốt ra:
- Phức tạp quá. Vậy là Trịnh Khả đã dồn được dân làng Nhô vào “trò chơi” máu.
Một trinh sát khác:
- Những người dân chất phác, hiền lành…
Nguyễn Chức không nói gì. Anh châm thuốc hút. Mắt mở to nhìn cảnh vật loang loáng trước kính xe.
 °
 ° °
52- Trụ sở ủy ban xã - Ngày.
Chiếc xe com- măng- ca chạy thẳng vào trụ sở xã Hoà Đông.
Hầu hết cán bộ xã đã có mặt ở đó cùng tủa ra.
Tất cả các cặp mắt đều dồn vào ông Nguyễn Chức.
Bất ngờ, Nguyễn Chức chỉ tay về phía làng Nhô:
- Nhìn kìa, đẹp quá!
Mặt trời đỏ au, tròn vạnh lên được quãng con sào.
Đầm nước lung linh như dát bạc.
Làng Nhô nắng trải ngờm ngợp.
 °
 ° °
53- Trụ sở ủy ban xã - Ngày.
Cuộc họp chớp nhoáng được tiến hành trong trụ sở uỷ ban.
Trưởng phòng Nguyễn Chức kết luận:
- Về phía xã, đề nghị các đồng chí lo thật chu đáo đám tang của hai người bị nạn. Tuyên truyền giải thích để thân nhân người bị hại và nhân dân trong vùng thông hiểu, thấy được tội ác của Trịnh Khả và ban 447 gây ra. Tỉnh sẽ cho xe tang để chở thi hài họ về Sơn Ngọc. Còn chúng tôi… Ở đây, trong các đồng chí có ai là người làng Nhô.
- Tôi.
- Tôi.
Hai người đứng dậy rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Mặt họ rất thiểu não như thể họ là người gây ra tội ác.
- Các đồng chí có thể đưa đội khám nghiệm tử thi vào làng được không?
Cả hai cán bộ làng Nhô đều nhìn đi nơi khác, không trả lời.
Nguyễn Chức giải thích:
- Việc đầu tiên của chúng tôi là phải khám nghiệm tử thi và lập biên bản. Các đồng trí giải thích với dân để đưa đội khám nghiệm vào làng.
Một trong hai người rụt rè:
- Chúng tôi thấy không thể vào làng lúc này. Vào lúc này chắc chắn sẽ xảy ra xô xát.
Người khác tiếp:
- Dân làng Nhô đang bị Trịnh Khả kích động mạnh. Lại ham lợi vì không phải đóng thuế. Thêm cái mồi chia “ruộng” của Trịnh Khả nên mọi người đã bị lôi kéo. Ban 447 thì Trịnh Khả khống chế toàn bộ. Việc dẫn công an vào làng bây giờ… chúng tôi không dám.
Nguyễn Chức phẩy tay:
- Thôi được. Chúng ta cứ tiến hành. Không thể không vào làng. Nào, các đồng chí ra xe.
 °
 ° °
54- Đường làng Nhô - Ngày.
Xe đậu ở chợ đầu làng.
Các chiến sỹ công an rời xe vào làng.
Chợ buổi sáng đông người.
Hàng trăm đôi mắt nhìn họ tò mò và ái ngại.
Khi qua cổng làng đoàn công tác bị một nhóm thanh niên chặn lại:
- Các ông vào làng làm gì?
Nguyễn Chức rút thẻ công an, từ tốn:
- Chúng tôi là đội khám nghiệm tử thi của công an tỉnh. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mỗi khi có tai nạn chết người.
- Nhưng phải để chúng tôi báo cáo ban đã.
- Không cần. Việc khám nghiệm này không ảnh hưởng gì đến ông Khả và ban 447.
Nhóm thanh niên lúng túng, đành phải dẫn đoàn công tác ra đình.
Dọc đường làng, có khá đông người kéo ra xem.
Trong mắt họ chứa đủ các cung bậc tình cảm: lo âu, ái ngại… thậm chí tức tối, căm phẫn.
 °
 ° °
55- Đình làng Nhô - Ngày.
Đình làng Nhô. Ở góc sân, xác hai người xấu số nằm oải trên nền gạch.
Một manh chiếu đậy hờ trên xác hai người.
Khi đội khám nghiệm vừa đến sân đình thì lão Bong sồng sộc chạy ra cùng vài thanh niên “đội cực nhanh”.
Lão Bong đi thẳng đến chỗ quả bom kẻng.
Lão thúc dồn dập kẻng báo động.
Ngay lập tức rất đông dân làng nhốn nháo đổ ra đình.
Tiếng động các loại huyên náo cả làng.
Lão Bong huơ chiếc gậy có bịt sắt nhọn một đầu, hỏi:
- Bông jua, các ông đến đây làm gì?
Nguyễn Chức dõng dạc nói:
- Chúng tôi là công an tỉnh. Được tin có án mạng, chúng tôi đến khám nghiệm tử thi. Đó là thủ tục thông thường phải làm đối với những trường hợp bị chết như thế này.
- Mec- xi mec- xi, nhưng hai thằng này vào làng chúng tôi định ăn cướp, giết người, các ông có biết không?
- Thực hư thế nào, chúng tôi sẽ cùng chính quyền và dân ở đây làm rõ. Nhưng bây giờ bà con để cho cơ quan chức trách làm nhiệm vụ.
Lão Bong xua xua tay:
- Không được! Không được! Cứ để gia đình hai thằng này đến đây nhận xác, nộp phạt làng, rồi mang ra khỏi làng. Lúc đó các ông muốn làm gì thì làm. Đúng không bà con?
- Đúng rồi!
- Đúng rồi!
Đám đông người đang vây quanh hò reo ầm ĩ hưởng ứng lão Bong.
Mọi người xô đẩy nhau như chợ vỡ.
Trong lúc đó, cô giáo Vân lách qua đám đông đến sát chỗ các chiến sĩ công an.
Tranh thủ lúc mọi người hò hét xô đẩy, cô nói nhanh:
- Các anh công an ơi, ra khỏi làng ngay, họ sẽ bắt các anh và phá xe ô tô đấy. Đi ngay đi, các anh.
Nói xong câu nói như mệnh lệnh cô vội vã lẩn ngay vào đám đông.
Nguyễn Chức kịp nhận thấy sự hốt hoảng trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô gái.
Anh chợt hiểu và ra lệnh:
- Rút ngay khỏi đây.
Đoàn công tác rút ra khỏi làng Nhô trong tiếng kẻng dồn dập và tiếng hò la của dân chúng.
Khi Nguyễn Chức và đồng đội ra đến bãi chợ đầu làng thì Trịnh Khả dẫn một đám đông cầm vũ khí rầm rập đuổi theo.
Các cán bộ công an phải lên xe và trở lại trụ sở chính quyền xã.
 °
 ° °
56- Nhà Trịnh Khả - Ngày.
Nhà Khả, tầm chín giờ sáng.
Khả cùng ban 447 đang họp khẩn cấp.
Khả dằn giọng:
- Việc bọn công an tỉnh đột nhập làng và phải chịu nhượng bộ và bỏ chạy trước áp lực của dân làng là một thắng lợi lớn. Qua việc vừa xảy ra chứng tỏ chính nghĩa thuộc về dân làng Nhô. Tôi tin rằng nếu chúng ta đoàn kết, nhất trí thì không việc gì dân làng Nhô không làm được. Sau đây “đội cực nhanh” tiếp tục triển khai việc rào làng và đào hầm bí mật, trang bị vũ khí theo kế hoạch ban 447 đã đề ra, để chuẩn bị đấu tranh lâu dài, cho đến ngày giành được đất.
Các thành viên Ban gật gù.
Tứ sứt tiếc rẻ:
- Hôm nay… nhẩu nhẩu một tý tẹo là tóm được… cả lũ.
Lão Bong trề môi:
- Gớm, cứ tưởng có con dao chọc tiết lợn, chú mày muốn làm gì cũng được ấy. Bắt! Có mà bắt vào mắt, nó lại chả “bòm” cho một cái.
Khả vỗ, vỗ tay:
- Thôi, đây là cuộc họp ban…
Vừa lúc đó một thanh niên bước vào:
- Thưa ông Khả. Có một đoàn độ hai chục người đếu chít khăn trắng, nói là người nhà của hai tên chết, xin được vào làng mang xác.
Khả ra lệnh:
- Khám xét thật kỹ xem họ có vũ khí không rồi cho vào đình.
Người thanh niên ra ngoài, Khả quay sang lão Bong:
- Ông Bong và ban 447 ra đình làng, định liệu việc trả xác.
Lão Bong vân vi:
- Trả không cho họ à? Tội vào làng người ta ăn cướp.
- Thì ông cứ bắt phạt tiền. Năm triệu một xác.
Mắt lão Bong sáng lên:
- Ông Khả cho phép biện vài mâm để các cụ…
Khả phẩy tay:
- Được!
 °
 ° °
57- Đình làng Nhô - Ngày
Đoàn người Sơn Ngọc nhìn thấy xác người thân của họ nằm ở góc đình, đắp chiếu rách, oà khóc, nhào đến.
Họ đốt những thẻ hương mang theo cắm quanh xác hai người.
Hai bát cơm, quả trứng bầy ra.
Khói hương bốc lên xua bớt ruồi nhặng bâu đen đặc từ trước.
Một bà già vật vã khóc khi đã tỉnh lại, sau cơn ngất:
- Trời ơi, con ơi, sao con đến nông nỗi này.
Tứ sứt đứng đấy canh chừng đám người, giọng rất hăng:
- Nông nỗi à? Ăn… ăn cướp, định giết người, đánh cho chết còn nông nỗi gì.
Bà già vật vã:
- Con tôi, tôi đẻ, tôi biết, chân chỉ hạt bột từ bé. Tịnh không dám tơ hào của ai lấy một hạt thóc, mầm khoai. Giời cao, đất dày ơi…
Tứ sứt cáu:
- Mụ có im mồm đi không?
Một người đàn ông đứng tuổi, tóc hoa tiêu vội đến bên bà già:
- Đau đớn xin chị để trong lòng. Đừng khóc lóc nữa, rối hết cả việc.
Đoạn ông ta quay sang Tứ sứt:
- Thôi, mọi việc đã thế này, có gì xin giải quyết sau. Giờ, ông cho chúng tôi mang xác hai cháu về an táng. Để các cháu nằm như thế này, tội nghiệp quá.
Tứ sứt vênh vác:
- Muốn gì vào trong đình gặp ông Bong và các già làng.
 ° °