Chương 3

Cái cậu này... Sao về Sài Gòn đột ngột quá vậy làm cả nhà cuống lên la tớ quá chừng.
Nhật Khiêm kêu lên khi thấy Dự Nguyên trở về.
Dự Nguyên chỉ cười, Nhật Khiêm nói tiếp:
– Con bé Nhật Lan đòi đi Sài Gòn tìm cậu nữa đó. Nó bảo cậu về đây ăn tết với gia đình tớ vậy mà bỏ về Sài Gòn không nói...
Dự Nguyên xen vào:
– À! vì mình chởt nhớ ra có công việc:
gấp nên vội về Sài Gòn ít ngày.
– Được rồi... bây giờ cứ ở lại chơi cho đến khi muốn về...
– Ừ! Chắc chỉ ở lại ít hôm nữa thôi...
Mình còn phải đi thăm cô, chú... rồi chuẩn bị về bên ấy nữa...
– Không khéo có người buồn lắm đó.
– Cậu định nói ai.
– Nói cậu trở qua Mỹ... có kẻ buồn.
– Ối! ở đó...
– Con bé Lan nó... nhắc mãi cũng phải khiếp luôn.
Nhật Khiêm và Dự Nguyên đang nói cười thì Nhật Lan đi chơi về, cô ùa vào khi thấy Dự Nguyên rồi lên giọng nũng nịu:
– Anh Nguyên đã về... Anh làm gì bỏ về Sài Gòn vội vã quá vậy... hôm nay anh không về... thế nào ngày mai em cũng lên trên đó...
– Biết vậy, anh ở thành phố đợi em. Dự Nguyên đùa.
Nhật Lan vui mừng nói:
– Vậy hôm nay anh phải đền cho em đó.
– Đền cho em... à!
– Em muốn anh đến.
Nhật Lan ngập ngừng rồi nói tiếp:
– Anh Khiêm...tối nay đi vũ trường nhé!
Nhật Khiêm cau mặt:
– Ở cái thị xã này mà em đòi đi vũ trường...
– Có chỗ sinh hoạt ca múa, khiêu vũ em mới đòi đi chứ bộ.
Dự Nguyên xen vào:
– Ừ! Tối nay đi, bây giờ xin phép cho anh được nghỉ ngơi một chút.
Dự Nguyên vừa bước đi đã bị Nhật Lan chặn anh lại và nói:
– Anh Nguyên em giận anh đó, tự dưng về Sài Gòn mà không nói với em...
Em tưởng anh giận bọn em.
– Anh không giận ai hết... bé ơi! Yên tâm đi.
Khi nào anh về là em cùng đi đó.
– Chi vậy?
Biết em anh ở đâu để thỉnh thoảng anh về được gặp anh.
– Em tưởng anh rỗi rầnh lắm vậy. Ra tết là trở về bên ấy vùi đầu vào công việc...
Làm gì có những ngày Tết đi chơi suốt như khi sống ở Việt Nam quê hương mình. Có bao giờ anh nghĩ sẽ về Việt Nam để sống không?
– Ừ! Cũng có.
– Anh thật khờ. Ai lại quay ngược lại như thế!
– Cũng có thể anh khờ.
– Anh cô biết cô rất nhiều người ao ước được đi.
– Thế em có thích đi không?
– Anh còn hỏi nữa. Đó là hoài bão của em.
– Vậy để mai mốt anh làm mai cho một người rui sẽ được đi. Có chịu không?
Nhật Lan nhìn Dự Nguyên... trong lòng băn khoăn có phải anh cũng đang nghĩ đến mình hay không? Cô bé mong cho Dự Nguyên sớm trở về Sài Gòn, cô bé sẽ cùng đi và vòi vĩnh để được anh đưa đi chơi những chỗ thật cao sang mà rất hữu tình, cũng may thời gian sau này anh Nhật Khiêm đã về Bảo Lộc cùng ba tiếp tục phát triển công việc... cả chị Bằng Chi và những người thân trong gia đình ai cũng muốn lo cho công việc làm ăn của "dòng họ" ngày phất lên... trong khi đó Nhật Lan thì lại ngược với con đường của tất cả mọi người. Ngay cả ông cũng phản đối. Nhưng làm sao được mỗi thế hệ, mỗi suy nghĩ. Bắt cô về thị xã yên tĩnh này sống trở lại như thuở còn đi học có lẽ là một cực hình... ít ra cô cũng phải thành công ở trên thành phố... và bằng mọi cách Nhật Lan sẽ chinh phục Dự Nguyên. Cô rất muốn được đi nước ngoài nhưng không phải bằng con đường "du học''.
Nhật Lan rời khỏi nhà và bỏ ra đổi trà tìm Bằng Chi. Nhật Lan muốn kể cho chị nghe nhưng thoáng thấy bóng của ông. Ông vẫn thường sang bên nhà của ''con gái" và cháu ngoại, ông có vẻ thiên vị quá... ông thường biện hộ rằng ''cô ấý' là ''con rơí' nên chịu nhiều thiệt thòi:
Nhật Lan quay lại định về nhà báo cho bà biết nhưng... phải xem ông làm gì?
Có phải ông định chia tâi sản cho "cô tá hay không? Bà rất khổ tâm... Nghe bà và mẹ, cả cô Thanh nói, Nhật Lan cũng tin chắc rằng."cô ta chính là ''ghệ nhí'' của ông. ông là một "thương gia hào hoa mà... không biết làm sao đưa ''cô ả" về nên dựng lên cảnh "con rơí' để đưa về, sau khi mẹ cha cô ta đã mất...
Nhà cô Thanh và nhà của ''cô tá' cũng ngoài khu đồi trà... Ông bảo cô Thanh là con gái mà ''cô ta" cũng là con gái, "cô ta" chịu nhiều thiệt thòi nên phải bù đắp.Một căn nhà nhỏ xinh nhưng đầy đủ tiện nghi... lại còn lãng mạn nữa chứ...
căn nhà với sắc tím và vườn hoa pence tím ngắt phải chăng ông muốn che đậy.
Biết đâu đó chẳng lả “tổ ấm” của ông. “Tổ ấm'' được nguy trang... Trời ạ! Nhật Lan chợt rùng mình. Suốt những ngày xuân Thiều Mơ không có ở nhà để sang chúc tết ông bà cô bác con nhỏ đi đâu? Vậy mà ông, ông vẫn sang bên này...
Nhật Lan rón rén ùa vào nhà, định nấp ở bên ngoài, xem họ nói gì... nhưng con "phốc" đã sủa vang khiến cho "cô ta" giật mình và bước ra cửa. Cô hỏi:
– Ủa...cháu Lan... sang đây có chuyện chi không?
Nhật Lan nói dối:
– Dạ.... cháu thấy hoa đẹp định hái lén... nên con chó...
Ông bước ra nói:
– Cháu mà cũng thích hoa cỏ nữa hay sao?
– Sao ông lại nghĩ như vậy...
Chợt thấy vắng tiếng Thiều Mơ, Nhật Lan lên tiếng:
– Ủa...Thiều Mơ đâu cô...
Bà Hà Thơ cười:
– Con nhỏ đến cơ quan từ sáng nay.
Ông nội lên tiếng. Giọng đầy thân mật:
– Hà Thơ nè, con nói với cháu Mơ... có muốn làm công việc khác ba lo cho, cứ chữ nghĩa, giấy từ, hình ảnh nó không nản sao?
Vả lại có kiếm được nhiều tiền đâu. Nói nó học một khóa vi tính, học kế toán... rồi vào công ty mà làm.
Con bé nó ''đam mê" lắm ba ơi! Nó có bằng vi tính, kế toán nhưng vẫn thích công việc mang tính xã hội đó.
Nó thật là lạ. ''Cái gien" của gia đình này là phái giỏi kinh doanh chứt Nhật Lan mỉm cười và nghĩ một mình...Bởi vì... nó là thế hệ ''F3" làm sao còn giống nhiều với thế hệ Fi, F2 cô bé cũng chợt nghĩ đến sở thích của mình cũng đâu có phù hợp với cái ''gien" kinh doanh''.
Ông đi về chắc lại sợ bị phát hiện. Đợi ông ra về, Nhật Lan hỏi bà Hà Thơ:
– Sao ông cứ hay sang bên chỗ của cô quá vậy, cô Thanh bảo ông thiên vị đó.
Nhìn vẻ bình thản của cô Hà Thơ - Nhật Lan càng nổi giận trông cô ta thật quí phái lại đẹp hơn câ mẹ cô và cô Thanh. Có lẽ về đây được sống sung sướng.
Thảo nào ông chẳng tìm sang đây?
Không nghe cô Hà Thơ trả lời, Nhật Lan Thiều Mơ, Nhật Lan còn hỏi vặn:
– Thiều Mơ bận rộn lắm hở cô...bà nhắc khi nào nó về cô kêu sang bà gặp.
Tự dưng Nhật Lan đặt điều nói như thế cô biết Thiều Mơ sẽ không qua bên đó. Bà bảo nó là đứa."cứng đầu" khó dạy cũng đúng thật. Nhưng sao Thiều Mơ lại đam mê công việc buồn tẻ đó đến như thế.
Hà Thơ lên tiếng:
Thiều Mơ nó cứ đi làm mãi, nhiều lúc về nó lại không dám sang bên ấy. Vả lại hôm tết nó xin phép ông để về quê. Lâu rồi về xứ biển hay về xóm chài, xóm cá cũng vậy thôi. Chẳng lẽ Thiều Mơ lại muốn quay về nơi ấy.
Bà Hà Thơ gật đầu:
Thật la nó cũng có ý định đó.
– Hoang đường quá ở đây không sướng hơn ở xóm chài hay sao? Vả lại nó đã rời xóm biển,cũng đã lâu rồi chớ có phải mới đây đâu.
– Nhưng Thiều Mơ vẫn muốn về biển.
Nhật Lan mỉa mai:
– Thích "về nơi gió cát'' ấy à!
Bà Hà Thơ cảm thấy khó chịu trước những lời ''khiếm nhã" của Nhật Lan, bà Hà Thơ không thích mỡ lời trần tình với một con bé như Nhật Lan - thật là rong tuếch... Cũng may Thiếu Mơ con gái bà là đứa có chiều sâu cũng một ''hợ" kia mà! Thật ra Hà Thơ cũng chắng tha thiết khi đến trang trại này nhưng vì tương lai... vì... cái tình của người cha mà thôi... Nhưng bây giờ sự vô nghĩa cử khiến cho bà chán ngán... chắng lẽ xin quay về xóm biển ngày xưa. Thiều Mơ rất tha thiết, tội nghiệp về đây con bé ít có bạn bè, lúc nào cũng bị mọi người ghét bỏ.
Cũng may ông dã tiên đoán để mọi việc được như ý của ông.
Nhật Lan đứng đấy một lúc rồi lên giọng. Cô biết không Tết này có người bạn Việt Kiều, bạn của anh Khiêm cừng ăn Tết vui lắm. Bà bảo:
"Người ta sống xa gia đình mà tình nghĩa vô cùng..." Bà Hà Thơ hiểu rõ ý đồ của Nhật Lan nhưng cũng không hỏi điều gì?
Cô bé dường như còn muốn nói thêm nhiều đlều nhưng lại thôi và bỏ ra về.
Khi Nhật Lan ra về, vừa khi ấy Thiều Mơ cũng về tới nhà, thấy mẹ ngồi thừ, vẻ mặt không vui, Thiều Mơ lên tiếng:
– Có phải "nó" lại đến nói điều gì khiến cho mẹ buồn không.
Không có gì đâu con... đừng quan tâm nhiều việc quá sẽ khổ đó con.
– Vậy mẹ có quan tâm gì đâu sao con thấy vô cùng khổ vậy? Mẹ ơi hay mình rời khỏi trang trại này đi mẹ. Mình về biển quê mình đi. Những ngày tết con ở đó rất vui, kiếm một ít vốn mẹ con mình về và sống ở khu Mũi Né mẹ nhé!
– Mọi việc muộn rồi.
– Mình đâu cần gì ở đây.
Nhưng rời khỏi lại không được.
– Mình tìm cách gì đi mẹ. Hay là để mọi việc như chính nó đi... như thế mình sẽ dễ dàng sống cho mình. Mình đâu phầi là chùm gửi mà phái làm thân chùm gửi thật là buồn mẹ ơi!
Bà Hà Thơ chợt nhớ ra diều gì, bà nói:
– À! Con bé Nhật Lan nói bà muốn gặp con đó Thiều Mơ.
– Con không qua đâu.
– Kẻo bà qua đây cùng với cô Thanh hay bà Khánh thì khổ.
Thiều Mơ vòng tay ôm cổ mẹ và nói:
– Thương mẹ ghê. Ai cũng có cả một mái gia đình - còn mẹ cứ biền biệt và lủi thủi một mình. Con mong sao mẹ gặp được một "ông'' nào có thể làm cho cuộc sống của mẹ tốt hơn bây giờ... mẹ đâu phải là người thụ động. Hay là mình xin ông ra ngoài ở, mẹ sẽ mở một quày hay một shop nào để làm kế sinh nhai mẹ nhé.
– Thật là sai lầm khi hồi đó quyết định về đây:
– Con ghét thấy cái mặt khinh khỉnh.
Xét ra con cũng ở vị trí ngang hàng chứ có thua gì đâu.
– Thôi con à! Chúng ta đã không màng địa vị hay ''gia tài" gì cả, có điều mẹ muốn sống có ý nghĩa cho mình.
– Con biết rồi. Hay là mẹ à... mình mở một shop buôn bán hàng len vải. Nhìn mẹ với vai trò của một nhân viên của đồi trà...con...
– Tại mẹ muốn làm ở đó chớ lao vào nhà máy làm sao được.
– Con biết một căn nhà xinh lắm..... người ta sắp đi định bán rẻ.
Trời đất, chúng ta làm gì mua nổi hở con.
– Mẹ nghe con nói nè! Chỗ đó cũng là một shop đồ rất tốt...cũng gần chỗ con làm:
Hai mẹ con mình sống ở đó thật hay đó mẹ hay là mẹ nói với ông.
– Không được đâu con. Đã ông kêu về đây...
– Nhưng mình không thể nào sống cùng...mọi người.
– Không được con à! Ai cũng thấy mẹ con mình sống tốt. Họ nghĩ như vậy.
Họ nghĩ như vậy... nhưng mẹ con mình có được thanh thản đâu. Nhất là mẹ của con. Mẹ lúc nào cũng chịu thiệt thòi vì đôi mắt ngờ vực của mẹ. Tại sao mẹ phái khổ như thế. Bao nhiêu oan ức mà không thốt được.
– Thôi đi con ạ! Cũng là do sự an bày.
– An bày gì chứ! Con...
– Thiều Mơ à! Nghe nói bên đó... à! Có một người bạn của Nhật Khiêm về chơi. Kệ họ mẹ à! Chẳng dính dáng gì đến con cả.
Nghe đâu là một Việt Kiều.
Lại càng không có ảnh hưởng gì với chúng ta.
Từ giao thừa ông đã nhắc đến con.
Mẹ cũng biết là con không hợp... con đã bỏ đi Phan Thiết vì những ngày Tết sợ phải "tập hợp" ở nhà lđn. Mẹ đừng buồn con nhé!
– À! Có điều này mẹ quên... nói cậu đó có sang đây tìm con?
– Để chi...
– Chắc là mấy bữa tết Nhật Khiêm cũng muốn rủ con đi chơi cùng đâu đó.
– Mẹ ơi! Làm gì có con trong những cuộc vui đó hở mẹ. Thôi! Con đi tắm rồi ăn cơm mẹ nhé!
– Ừ!
Hai mẹ con Thiều Mơ đang ăn cơm thì Thanh Khang ghé.
Cô Hà Thơ cười nói:
– Ăn cơm luôn với... dì và Thiều Mơ cháu Khang nhé!
Thanh Khang cười nói:
Dì Thơ ơi! Cháu định mời chị Thiều Mơ đi cùng với mấy anh chị.
– Ủa giờ này mả đi đâu nữa vậy cháu Khang.
– Chị Thiều Mơ có đoán là đi đâu không?
Đi đâu vậy Khang.
Chị Lan đề nghị đi... vũ trường.
– Ở đây mà có vũ trường sao?
– Tại chị không biết. Có đó. Chị chuẩn bị thay đồ rồi sang bên ấy đi cùng nhé! Đừng ăn nữa... tí ăn nhà hàng... Chị chưa gặp bạn anh Khiêm phải không?
Thiều Mơ cao giọng:
– "Mắc mớ'' gì Thiều Mơ phải gặp. Mà thôi! Tối nay Thiều Mơ có hẹn với bạn rồi. Cái gì chị có bạn...
Thanh Khang ra vẻ ngạc nhiên, Thiều Mơ. Bộ Thiều Mơ không có bạn à!
Thanh Khang nhìn dì Hà Thơ rồi xuống giọng:
– Bạn trai hở chị?
Thiều Mơ đùa:
– Biết đâu.
– Sao lại là biết đâu. Nè! Bạn của anh Khiêm là Việt Kiều đó.
– Bộ Việt Kiều là "nhất" à!
– Không nhất sao được. Chị biết không, ai cũng nhắc đến Thiều Mơ khiến cho anh ta cử thắc mắc mãi và xúi em mời cho được Thiều Mơ đó. Đi nhé chị Mơ.
Đã bảo Thiều Mơ không đi. Có Thiều Mơ sẽ mất hứng thú cho nhiều người.
Làm gì có... chỉ có hai bà là "kỵ" nhau thôi.
– Thiều Mơ đâu dám.
– Chị Bằng Chi cũng bảo em sang mời chị đó.
Thiều Mơ cương quyết:
– Em nói với Bằng Chi là Thiều Mơ rất cám ơn nhưng Thiều Mơ bận...
không thể...Bà Hà Thơ xen vảo:
– Thiều Mơ à! Con đi hay không cũng nên cùng với Thanh Khang sang chào ông và nói vài lời với anh chị ở nhà cậu đi con.
Ông ngoại, bà ngoại, cậu Khánh, mợ Khánh, dì Thanh... Tất cả đối với Thiều Mơ chẳng có một chút ấn tượng nảo cả. Mặc dù đã hơn mười năm qua rồi nhưng sao Thiều Mơ vẫn chưa thể hòa nhập vào cái tình cảm "đại gia đình" quyền quí đó. Đúng lý ra... còn hơn thế nữa, chớ đâu chỉ dừng lại ở đấy mặc họ.... để mọi người đi rồi, Thiều Mơ sẽ sang gặp ông.
– Vậy là chị không đi. Thế nào em cũng đưa anh Việt Kiều sang đây để biết về chị. Anh ấy hỏi thăm em mãi về chị “Thiều Mơ”.
Đối với Thiều Mơ những lời đùa vui như thế chẳng làm cho cô bé thích thú hay nao lòng... Phải chăng Thiếu Mơ đang ngập tràn trong niềm vui nhỏ mà chỉ có một mình cô bé cảm nhận được. Chĩ mới đêm qua thôi và những ngày xuân thật êm đềm bên đồi cát và sóng biển đạt dào những tình cảm vu vơ.
– Anh là ai? Làm gì Thiểu Mơ vẫn chưa rõ:
– Chỉ biết rằng lời anh vẫn có thể tin khi hứa hẹn một ngày nào đó sẽ ghé thăm cô. Mong sao lời đó có thể tin được. Thiều Mơ bàng hoàng tin tưởng như thế.
Vừa vào đến cơ quan đã thấy Dự Nguyên đón ở trườc cổng. Thiều Mơ giật mình kêu lên:
– Ủa! Anh từ đâu mà đến đây sớm quá vậy?
Dự Nguyên cười:
– Thế! Sao lúc nào em cũng đi làm sớm quá vậy, đã thế hôm nay thứ bảy...
sao Ướt Mi vẫn đi làm.
Ướt Mi...Ướt Mi, Thiều Mơ như nghe lại những lời êm ái đó mới hôm qua đây mà...nhưng sao hôm nay gặp lại cô bỗng thấy xa xôi làm sao!
– Ướt Mi. Sao em không nói gì vậy?
– Không thích gặp lại anh sao?
– Anh đến, đi sao có vễ bí hiểm quá.
– Hôm nay em có rỗi không.
– Có thể...
– Vậy chúng ta đi chơi Ướt Mi nhé!
– Chơi ở đâu?
– Em chọn nơi đi, anh không rành đâu.
– Anh bí ẩn quá!
– Không dám đâu à! Anh có biết một nơi, mình đi nhé Ướt Mi.
Thiều Mơ ngập ngừng rồi lên tiếng:
– Gọi là Thiều Mơ. Bao giờ em về với biển quê hương em mới thích được sống vài cái tên...
– Ướt Mi.
– Vâng!
– Tên em gợi nhiều kỷ niệm.
– Vâng!
– Để em báo cho mẹ biết kẻo ở nhà mẹ trông!
– Hôm nào anh về chào mẹ em nhé!
Thiều Mơ cắt cớ:
– Khi nào là khi nào?
Khi nào Ướt Mi cho phép.
Gọi em là Thiều Mơ.
– Xin lỗi...vì anh vẫn thích gọi là Ướt Mi, anh quen cô bé Ướt Mi ở biển trước khi anh biết Thiều Mơ.
Thiều Mơ chợt hỏi:
– Sao anh biết em làm ở đây?
– Quên rồi sao cô bé. Không có ai nói anh cũng tìm ra được thôi một khi người ta thích...Thì đi đâu, làm gì cũng không ngại khó đâu.
– Có đúng không?
–?
Chẳng mấy chốc Dự Nguyên và Thiều Mơ có mặt ở khu du lịch "MaDaGui" một khu du lịch rừng thật tuyệt, thỉnh thoảng Thiều Mơ cũng hay đến đây nhưng hôm nay là lần đầu cô đi cùng một anh chàng xa lạ.... chẳng biết nên nói gì bây giờ.
Chưa tàn cuộc vui từ nơi này, Dự Nguyên đã đề nghị:
– Anh sẽ đi Đà Lạt... em đi cùng anh nhé!
– Gia đình của anh ở Đà Lạt à!
– Ồ không!
– Vậy anh đi tham quan.
– Không có những người bà con... anh tìm họ nhắn tin tức... với lại...
Lại bí mật nữa rồi.
– Anh không biết nói sao với em. Để khi nào thuận tiện.
– Sao mỗi lời của anh đều có vẻ bí mật hết vậy.
– Tại em “tưởng tượng” thế thôi.
Bộ anh nghĩ em ''phong phú" lắm hay sao? Không dám đâu. Em chỉ tài...
Thiều Mơ cười khúc khích chớ không nói hết lời nhưng Dự Nguyên cũng xen vào:
– Em chỉ tài "dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiầu" có đúng không? Xem ra "quân yếu thế cô" là ở em.
Thiều Mơ chăm chăm nhìn Dự Nguyên ra vẻ như anh chàng hiểu rất rõ về mình lại giống "thám tử" nữa chứ. Một con người đáng ngờ vực thật. Liệu có tin tưởng được không? Tại sao anh vẫn không nói rõ công việc cho cô biết anh chàng bao ở thành phố...có thật không? Nhưng xem ra anh ta giống một “gã công tử” vô cùng. Những ngày ở Mũi Né hào phóng nhưng lại tế nhị, kín đáo không phô trương.
– Những ngày qua ở biển anh cảm thấy thật vui, không biết bao giờ tìm được những phút giây bình yên đó.
– Vậy thì anh nên về biển mà song?
– Anh cũng đang có suy nghĩ đó.
– Bỏ phố thị xa hoa để về vùng biển buồn tẻ và nghèo nàn à!
– Ai bảo quê biển là nghèo. Em quên là thành ngữ ta có câu là "rừng vàng biển bạc" hay sao? Biết đâu một ngày nào đó biển quê em được mỡ rộng bởi những khu du lịch mới tuyệt đẹp hơn.
– Em không có ý kiến.
– Sao thế...
– Vì chẳng thể nào có dịp trở về nơi gió cát đó nữa.
– Em, có muốn...
– Muốn sao?
"Về nơi gió cát'' nhất là với những bãi cát vàng tuyệt đẹp. Anh khâm phục một họa sĩ nữ tài hoa đã dùng cát ở nơi đây để làm nên những táe phẩm tuyệt vời.
– Vâng! Thật tuyệt vời... Em cũng thích làm một việc gì có ý nghĩa tuyệt vời như thế nhưng chắng làm được.
– Thế em muốn làm gì. Nếu đó là "khát vọng"... anh có thể giúp em.
– Giúp em ư?
– Tất nhiên.
– Bằng cách nào?
– Tùy vào em.
Thiều Mơ giả vờ nói:
– Cho em suy nghĩ nhé. Sẽ đưa ra câu trả lời cho anh đó!
Biết Thiều Mơ không tin vào điều đó nên Dự Nguyên khẳng định:
– Nếu em muốn suy nghĩ thì cứ suy nghĩ...anh chỉ muốn nói với em là:
nếu như em muốn trở về "nơi gió cát" quê em để làm một điều gì đó anh sẽ là người ủng hộ em.
Thiều Mơ cười:
– Ủng hộ về phương diện nào.
Dự Nguyên gật đầu:
– Vật chất cả tinh thần...
Thiều Mơ lại đùa:
– Vậy thì em phải suy nghĩ thật gấp kẻo bỏ mất ''cơ hội" tốt... không dễ gì có được đâu...
– Ừ! Cả ''thảo kế hoạch'' đi...
– Nghe "to tát" quá!
– Muốn sao cũng được... Nhưng thôi...đừng nói đến điều này... em cứ suy nghĩ...khi nào cần sẽ nói với anh. Còn bay giờ mình đi ăn trưa chứ. Anh đói cơm ''Việt Nam" rồi!
Thiều Mơ nhìn Dự Nguyên ngạc nhiên, Dự Nguyên cũng giật mình khi thốt lên điều đó, anh vội im bặt...
Suốt cả ngày được thư thả đắm chìm vào thiên nhiên, Thiều Mơ cảm thấy thật dễ chịu và cũng có được đôi chút cảm xúc, đến chiều cả hai cùng trở về trang trại.
– Anh về trang trại với em nhé!
Dự Nguyên gật đầu:
– Ừ! Anh sẽ chào mẹ em.
– Không được để lúc khác hãy gặp mẹ em.
– Sao thế?
– Chẳng có gì? Nhưng em không thích...
Thiều Mơ không muốn đưa bạn về nhà khi chưa rõ về con người ấy... nhất là trong hoàn cảnh này... mẹ sẽ lo lắng vô cùng vì con gái mẹ đi chơi với bạn trai.
Thật bất ngờ khi Thiều Mơ và Dự Nguyên vừa đừng xe ở gần cổng trang trại. Dự Nguyên đã thuê xe đưa đi và chờ về.
Nhật Lan đang phóng chiếc Attila chợt dừng lại và kêu to:
– Anh Dự Nguyên. Anh mới về à! Cả ngày nay anh đi đâu... Anh Khiêm nói anh đi công việc nhưng công việc gì, sao không cho em đi với...
Thấy Nhật Lan rít rít với vẻ vô cùng thân mật với Dự Nguyên, Thiều Mơ đứng đấy ngó trân vào họ.
Nhật Lan còn khiêu khích:
Anh vào nhà đi, ông và bà em hỏi thăm anh mãi, bữa nay bà bảo nấu món ngon cho anh ăn đó. Bà bảo cho anh ăn toàn những món Việt Nam quen thuộc để mai mốt anh trở về bên ấy lại nhớ...
Thiều Mơ lùng bùng lỗ tai:
Thì ra... thì ra anh chàng là... gã Việt Kiều của gia đình "họ" đó sao? Trời ạ! Vậy... cớ sao Dự Nguyên lại giấu cô vì cớ gì chứ!
Thiều Mơ hất ánh mắt đầy giận dỗi về phía Dự Nguyên rồi chạy ùa vào nhưng cô vẫn nghe tiếng của Dự Nguyên.
Hẹn gặp lại Thiều Mơ.
– Cái gì? Cái gì? Anh biết và quen Thiều Mơ từ bạo giờ. Anh ghê thật. Anh có biết mẹ con Thiều Mơ là ai không? Là cái gai của bà em đó. Ông em báo đó là con gái của ông nhưng... cá nhà không tin... cô ta là “hồ ly” tinh" quyến rũ ông em đế được về đây hưởng ''gia tài" ông em bênh hai mẹ con nên họ....
Dự Nguyên bỏ đi chẳng thêm để ý đến lời nói của Nhật Lan. Rõ ràng lúc nào Nhật Lan cũng ngly vực và khinh khi cô Hà Thơ và Thiều Mơ... trong khi tiếp xúc với họ Dự Nguyên càng thích họ nhiều hơn.
Nhật Lan quay xe trờ vào, trong lòng cô vô cùng hậm hực nhưng chẳng lẽ vào nhà lại làm om sòm lên. Thế là cô bé phóng xe một mạch và dừng trước ngôi nhà "tím ngát" của họ.
Thấy bóng cô Hà Thơ, Nhật Lan lên:
– Thiếu Mơ đâu? Thưa cô.
Bà Hà Thơ cười, lên tiếng:
– À! Nó mới về để vào gọi nó, cháu Lan ngồi chơi.
– Không cần đâu, cháu muốn gặp Thiều Mơ. Cô hãy nói với, Thiều Mơ là đừng có "lén phén" với anh Dự Nguyên. Anh ấy là bạn của anh Khiêm – chắc cô cũng biết giữa chúng cháu như thế nào rồi... Vậy mà... Có lẽ nó không có ở nhà nên không biết anh ấy là ai? Cô nhắn vỡi Thiều Mơ như thế.
Nhật Lan quay trở ra, cô Hà Thơ nói:
– Cháu đợi Thiều Mơ một chút, nó tắm rồi ra ngay.
– Cháu không có chuyện để nói với Thiều Mơ đâu?
Đợi Nhật Lan đi về, bà Hà Thơ quay vào nhà, Thiều Mơ vẫn nằm lì trên giường... trông gương mặt con bé thật không hiểu đang nghĩ Bà Hà Thơ đến bên giường và nói:
– Có chuyện gì vậy con...
Thiều Mơ vẫn còn ấm ức và giận Dự Nguyên kinh khủng... Tại sao, tại sao anh chàng lại che giấu mọi việc - có gì ghê gớm đâu mả giấu chứ! Thì ra anh đã biết mình là Thiều Mơ:.. và anh đi Mũi Né... cũng là để gặp nàng. Càng nghĩ càng tức... Anh ở gần bên mà lại không dám xuất hiện ở nhà nàng hay sao? Phải chăng:.. anh chàng và Thiều Mơ không biết phải nói sao với mẹ, cô nắm tay mẹ và nói:
– Không có gì đâu mẹ.
– Nhật Lan nói gì...mẹ không hiểu.
Là vì Nhật Lan thấy con với Dự Nguyên cùng đi vảo nên hiểu lầm đó thôi!
– Đi cùng là sao hở con?
– Là tình cờ gặp nhau. Thôi mẹ đừng hỏi con nữa. Con muốn đi tắm.
– Ừ! Vậy đi tắm rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu miến cho con ăn nè!
– Dạ.... con thích lắm. Mẹ để con dọn phụ nhé! Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng không khí vô cùng đầm ấm...
􀃋 􀃋 􀃋 Anh nói đi. Sao anh lại thân mật với Thiều Mơ như thế... có phải hai người đi đâu về không? Em sẽ không để con nhỏ này yên thân đâu?
Dự Nguyên không việc gì phải sợ khi quen với Thiều Mơ nhưng xem ra Nhật Lan có vẻ,căm ghét" Thiều Mơ nhất là cả nhà đều ngờ vực hai mẹ con Thiều Mơ. Liệu Thiều Mơ và cô Hà Thơ có ở yên được hay không.
Đùng một cái họ "đẩý' ra ngoài thì thật là ủa sao anh không nói... sợ Thiều Mơ nó "đẩy đưa anh hở!
Dự Nguyên nhìn Nhật Lan dưới ánh đèn màu gương mặt xinh đẹp của cô bé càng sắc hơn bởi những nét điểm trang sắc sảo, khéo léo nhưng lời nói của Nhật Lan quá là trái hẳn với Thiều Mơ. Cô bé có cái tên là Ướt Mi thạt dễ thương - dễ thương như những đợt sóng nhỏ ùa vào khi biển chiều tuyệt đẹp trên bờ bãi ở Mũi Né hôm nào. Còn Nhật Lan, cô bé thật sắc sảo... anh chưa bao giờ có suy nghĩ về Nhật Lan với một tình cảm lớn lao ngoài tình cảm anh em... còn một chút rung động thì chưa. Nhưng cái cảm giác này anh lại cảm nhận khi gặp Ướt Mi, dù khi ấy anh chưa rõ Ướt Mi là Thiều Mơ. Thật là kỳ lạ nhưng nếu ngay lúc này để cho Nhật Lan biết liệu... dẫu sao anh cũng phải rời nơi đây. Bằng mọi cách Dự Nguyên cũng sẽ liên lạc với Thiều Mơ.
Anh Nguyên, anh biết Thiều Mơ khi nào sao em không hay Nhật Lan à, Thiều Mơ cũng ở trong trang trại này chớ có phầi ờ đâu xa. Chẳng lẽ anh không được quen biết với Thiều Mơ hay sao?
Nhật Lan trố mắt nhìn Dự Nguyên rồi lại nhè giọng:
– Nhưng em muốn biết anh gặp Thiều Mơ khi nào... và có phải anh với Thiều Mơ vừa đi đâu về hay không?
Dự Nguyên pha trò:
– Ê! Cô bé định tra vấn anh à? Anh đâu có tội đâu nè.
Thái độ của Dự Nguyên khiến cho Nhật Lan tức trong lòng. Dự Nguyên còn trêu tức cô nữa.
Nhật Lan nghĩ đến những ngày sắp tới anh phải về Sài Gòn nhết định cô sẽ bám anh đến cùng xem Thiều Mơ có được thời gian đó để cùng anh bên nhau hay không... chẳng thèm suy nghĩ nữa vì Thiều Mơ vẫn chỉ bám mãi nơi đây. Vì giờ đây hai mẹ con chẳng thể đi đâu...bởi vì họ cần bám vào ông nội...
Đừng hòng giành với Nhật Lan này... chắc là nghe về anh chàng Việt Kiều nên tìm cách "câu" anh chàng.
Thấy Dự Nguyên im lặng, Nhật Lan lên tiếng:
– Anh Khiêm -nói anh định về Sài Gòn sao?
Dự Nguyên gật đầu:
– Bao giờ?
– Vài hôm nữa.
– Em đi với anh nhé!
Dự Nguyên lắc đầu:
– Anh có công việc phải làm... để lần sau anh về sẽ ghé thăm gia đình.
– Nhưng em muốn biết anh ở khách sạn nào để...
Để làm gì... anh đã về đây ăn Tết với gia đình hơn nưa tháng rồi... bây giờ anh còn phải đi vài chỗ để hoàn thành chuyến trở về việt Nam lần này của anh nữa chứ! Còn em, mạt năm nữa ra trường ráng hoàn thành nhiệm vụ nghe.
Nói như ông của em vậy anh không xem em là...
– Là gì? Cô bé...
– Không phải cô bé.
– Vậy em bé nhé!
– Em giận anh đó.
– Anh không có tài “dỗ” đâu đấy.
Và em cũng không thích như vậy. Em thích chinh phục cơ.
– Được rồi... anh đã hứa giới thiệu cho em một anh chàng. Em hãy cố mà chinh phục. Giới thiệu ngay bây giờ đi?
– Em làm như anh có phép tiên vậy. Để lần khác anh đưa ''người" về.
– Không! Em thích lần này cơ.
Dự Nguyên đùa:
– Như vậy chắc phải thế anh vào chỗ đó thôi!
– Em thích thế. Nhật Lan tựa vào Dự Nguyên và nói:
– Sao anh không xem em là một cô gái.
– Anh không thể.
– Anh không dành cho em một chút tình cảm nào sao?
– Em sẽ chinh phục anh.
– Nhật Lan à! Đừng có khờ như vậy...
Anh đâu có ở gần bên em mà chinh phục.
– Em sẽ chờ sẽ đợi.
– Đồ ngốc.
– Với anh em thích được ngốc như thế đấy, em sẵn sàng làm chuyện rồ dại nhất vì anh.
– Em quá nông nổi rồi đó.
– Không đời nào một chàng trai như anh lại...
– Lại gì nữa đây...
Nhật Lan đứng lên, giọng quả quyết khi tay cô đã vòng vào cổ Dự Nguyên:
– Ngày mai anh và em đi...
– Đi đâu?
– Đi Đà Lạt.
– Anh bận về trên ấy để tìm ông cậu...tự dưng ông dời chỗ ở.
Nhật Lan vừa ngạc nhiên vừa vui sướng vì biết được Dự Nguyên sẽ đi Đà Lạt. Vậy mà anh không nói với cô, có phải anh có ý đồ gì nên giấu cô.
Nhật Lan tựa sát vào Dự Nguyên. Giọng cô líu rít:
– Em có bạn ở Đả Lạt. Lên đó có bao xa nữa đâu, có gì em tìm giúp anh...
anh cho em đi cùng nhé!
Dự Nguyên đặt tay lên vai Nhật Lan và nói:
– Nhật Lan. Em đừng như thế. Hãy cố gắng hoàn thành việc học.
– Học... học... Thì em vẫn học nhưng... em đang nói với anh về chuyện đi Đà Lạt kia mà. Anh không muốn em đi cùng anh, em cũng đi. Em có đứa bạn ở đó.
Anh vội lắm vì còn vài việc phải làm nhưng ham tết về ngay những ngày đâu năm nên cùng với anh Khiêm của em về đây chơi...vài ngày nữa anh xin phép từ giã mọi người. Nghe Dự Nguyên nói, Nhật Lan càng hoảng sợ khí biết sắp chia tay với anh nhưng biết bao giở anh trở lại để gặp nhau. Bỗng dưng cô lo sợ, cô ôm chầm lấy Dự Nguyên, Dự Nguyên gỡ tay cô bé và khẽ nói:
– Nhật Lan, đừng như thế em còn nhỏ...cứ xem như anh cũng là một người bạn... gặp rồi chia tay thế thôi.
– Em không thể. Em muốn... đến với anh.
Dự Nguyên hoảng hồn trước lời nói của Nhật Lan, cô bé này có vẻ chạy theo cuộc sống hiện đại, lối sống "yêu cuồng" đã len vào tâm hồn vô tư của cô bé.
Thật đáng tiếc. Vậy mà cả nhà quá chiều chuộng càng làm cho cô bé ''tự mãn" nhiều hơn. Dự Nguyên thoáng chút lo lắng vì... công việc của anh... của cậu anh thì đúng hơn sẽ có liên quan đến công ty của ông Khánh. Cậu sẽ lă đối tác nhưng thực chết là... sự hợp tác từ phía gia đình của anh. Dù muốn hay không anh vẫn phải về và liên kết với Nhật Khiêm.
Đối với Nhật Lan và cả Bằng Chi cũng vậy hai chị em có hai cá tính trái ngược nhau. Thật là khó cho anh bởi vì trái tim của canh đang có tiếng gọi "Ướt Mi" mà Nhật Lan chưa hiểu được?