ĐẶNG THỊ HUỆ Biên dịch
Chương III
Perseus và Andromeda

Perseus bay qua những đỉnh núi cao và những vùng sa mạc rộng lớn. Phía dưới chàng những cơn gió thổi bay đám cát dày tạo thành một cơn bão cát. Khi bão tan, chàng nhìn xuống phía dưới và thấy những hòn đảo xanh mướt, một đoàn dài gồm lạc đà và những người đàn ông đang cưỡi ngựa phi nước đại. Chàng thắc mắc không hiểu phía dưới đang xảy ra chuyện gì bởi vào thời đó người Hi Lạp chỉ đi xe ngựa chứ không cưỡi ngựa như vậy. Mặt trời đang lặn dần, lặn dần. Cả vùng đất phía dưới chìm trong màu đồng. Dường như thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng một lát, những vì sao trên trời xuất hiện, sáng lấp lánh như những hạt pha lê quý. Perseus vẫn chăm chú nhìn xuống vùng đất cây cối bao phủ xanh mướt có dòng sông dài chảy qua. Chàng đoán rằng đó là dòng sông Aegyptus mà bây giờ chúng ta gọi là sông Nile. Phía dưới chàng là một thành phố với những ngôi nhà trắng xen lẫn màu xanh của cây cỏ. Trong thành phố còn có những ngôi đền thờ lớn cúng tế các vị thần được sơn màu đỏ. Chàng dừng lại ở một khu chợ và tại đây chàng nhìn thấy rất nhiều người đổ ra đường từ trong một ngôi đền thờ.
Phía trước chàng là đức vua của thành phố đang dẫn một người con gái da trắng như tuyết, đầu đội một vòng hoa trắng như thể nàng chính là vật tế thần. Nhìn ông giống như một người Hi Lạp. Đằng sau đức vua và cô gái xinh đẹp là những người đàn ông mặc đồ màu nâu xám, đi đầu là những thầy tế, sau là các pháp sư rồi những tay chơi đàn lia cuối cùng là những người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết.
Perseus quan sát đoàn diễu hành đi qua dòng sông lớn. Họ dừng lại trước một tảng đá màu đỏ trông giống như một bức tường được xây dựng trên sông. Đức vua hôn người con gái và ôm nàng vào lòng. Sau đã họ trói nàng lại và hát một bài hát đầy buồn thương rồi tất cả quay trở lại thành phố. Cô gái trẻ đứng đó trông rất tội nghiệp. Từ trên cao nhìn xuống, trông cô gái giống như một bức tượng cẩm thạch trắng muốt được tạc từ một tảng đá trắng nổi tiếng của hòn đảo. Gió biển thổi vào khiến mái tóc vàng óng của nàng tung bay. Perseus bay xuống phía dưới, tới gần cô gái trẻ. Vừa nhìn thấy chàng, cô gái hỏi:
- Chàng là một vị thần à?
Perseus dịu dàng trả lời:
- Không, ta chỉ là một chàng trai bình thường thôi. Ta là Perseus, người vừa giết chết mụ Gorgon đáng sợ. Tại sao nàng lại ở đây? Những người độc ác kia trói nàng lại để làm gì vậy?
- Em là Andromeda, con gái đức vua Cepheus. Trước em, có rất nhiều cô gái cũng bị đem ra đây để làm đồ cống tiến cho con quái vật biển. Cứ mỗi năm, thành phố của em lại phải cống trên một cô gái trẻ.
Perseus rút thanh kiếm Herpe ra, cắt dây xích cho cô gái rồi dìu cô vào trong bờ. Sau đã chàng có cảm giác như mặt biển nổi sóng, hình như con quái vật chuẩn bị lên bờ để lấy đồ cống tiến. Perseus vội vàng lấy tấm da dê trong túi ra rồi treo đầu của Gorgon lên. Sau đó chàng bảo cô gái trẻ quay lại, không được nhìn vào chiếc đầu khủng khiếp đó. Con thủy quái xuất hiện, há cái miệng khổng lồ của nó ra trông thật khiếp. Nó vừa lên trên bờ thì nhìn thấy đầu của quái vật Gorgon nên ngay lập tức biến thành đá. Sau đó, Perseus lại cất chiếc đầu của Gorgon đi.
Chàng quay trở lại chỗ Andromeda thì thấy đôi mắt nàng đang nhắm nghiền lại. Nàng gần như kiệt sức nên đã ngất đi, ngã vào vòng tay của chàng. Perseus lấy chiếc cốc vàng ra, xuống dưới sông múc nước lên và lau mặt cho nàng công chúa xinh đẹp. Một lát sau, nàng tỉnh dậy. Lúc này, Perseus mới có thời gian ngắm kĩ khuôn mặt của Andromeda và thấy rằng nàng vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng hút hồn chàng khiến trái tim chàng rung động. Andromeda mở mắt ra được một lúc lại nhắm lại, nàng ngủ trên tay chàng trai lạ giống như một đứa trẻ mệt mỏi. Chàng đứng dậy và đưa nàng vào trong thành phố.
Thành phố này thật kì lạ, không có lính canh, cả một đãy phố dài không có một bóng người bởi tất cả thần dân trong thành phố đều đóng kín cửa trong nhà và cầu nguyện cho nàng công chúa nhỏ bé. Trong lúc đó, có một cô bé bước ra khỏi cửa. Cô bé còn quá nhỏ để hiểu được tại sao cha, mẹ và anh của mình lại buồn đến vậy và không có thời gian để chú ý đến mình. Cô bé nghĩ rằng tốt nhất cô nên ra phố chơi bởi chắc chắn ngoài đó sẽ có nhiều trò vui hơn trong nhà. Khi vừa nhìn lên, cô thấy Perseus đang ôm con gái của đức vua trong tay. Cô bé chăm chú nhìn và chạy vào trong nhà hét lớn bởi cô bé quá kinh ngạc nên không thể nói thành lời. Cô bé kéo váy mẹ khiến bà đứng lên đi theo cô ra ngoài. Bà mẹ cũng hét lên đầy sung sướng, rồi đến chồng và con trai của bà cũng chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy chàng trai lạ cùng công chúa, họ đều hò reo sung sướng. Tiếng hét của họ truyền đến những ngôi nhà khác và dần dần mọi người tập trung đông đúc bên ngoài phố. Ai nấy đều vui mừng rồi cũng theo Perseus đến cung điện của đức vua. Perseus đi qua khu sân vắng, đứng trước cửa cửa đại sảnh nơi những người hầu đến chào chàng. Tất cả bọn họ đều rơi nước mắt khi nhìn thấy công chúa của mình lại quay trở về nhà.
Ai có thể kể hết niềm hạnh phúc cho đức vua và hoàng hậu đây? Làm thế nào để chào đón Perseus một cách nồng nhiệt nhất và nói cho chàng biết họ vui sướng như thế nào bởi chàng vừa lập được một chiến công lớn cho thành phố của họ. Họ mở tiệc khoản đãi chàng và mời mọi người đến cung điện cùng vui. Andromeda vẫn nhợt nhạt vì sợ hãi nhưng nàng mỉm cười và ngồi bên cạnh mẹ mình lắng nghe Perseus kể lại toàn bộ câu chuyện. Lúc này, Perseus không thể rời mắt khỏi nàng công chúa xinh đẹp. Khuôn mặt nàng đã lấy lại sắc khí và nàng càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Perseus nhớ lời của Aegle nhắn lại thông điệp của thần Hermes là chàng phải bay về phía đông và nam để tìm hạnh phúc. Chàng biết rằng chàng đã tìm thấy hạnh phúc cua mình. Nếu người con gái này là vợ chàng thì chàng sẽ kết thúc câu chuyện bằng việc lặp lại thông điệp của thần Hermes:
- Các vị thần chỉ nói ra sự thật và dành cho Perseus của thành Argos một niềm hạnh phúc lớn nhất.
Tuy nhiên, chàng hi vọng một ngày kia, chàng sẽ được hạnh phúc hơn. Sau đó, lễ cưới của chàng và Andromeda được tổ chức linh đình. Đức vua và hoàng hậu vô cùng sung sướng khi con gái của họ không những thoát khỏi bàn tay độc ác của con thủy quái mà còn tìm được một người chồng tài giỏi, dũng cảm.
Andromeda là một phần trong suy nghĩ của chàng, tuy nhiên, chàng vẫn phải quay trở về nhà. Cha mẹ Andromeda nghĩ rằng con gái của mình không thể sống được nếu không có chàng trai trẻ đã cứu sống mình. Sau đám cưới, Perseus cùng vợ chào tạm biệt cha mẹ để quay trở về quê hương. Trên đường đi, họ nhìn thấy những kì quan nổi tiếng của Ai Cập, những kim tự tháp, đền thờ và lăng mộ của các ông vua vĩ đại. Đến Ai Cập, hai người được tiếp đón chu đáo, hoàng tử Ai Cập tặng họ rất nhiều đồ vật quý giá.