ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI LÀ GIƯỜNG
Tác giả: Ma Trí
Nguồn: KTNN số 624, ngày 10.12.2007

Thi hào Tô Đông Pha thời Tống và vị thiền sư đồng thời Phật Ấn là đôi bạn thâm giao. Có một lần, Tô Đông Pha muốn đến thăm thiền sư Phật Ấn, bèn viết thư gởi trước nói rằng sư nên tiếp mình như sư Triệu Châu tiếp Triệu vương, không cần phải ra nghênh tiếp.
 
Tô Đông Pha tự cho rằng hẳn sư Phật Ấn sẽ hiểu diệu ý của mình, nghĩa là sư Phật Ấn sẽ tiếp đón mình bằng một nghi lễ hết sức long trọng theo kiểu: không tiếp mà tiếp. Nhưng khi Tô Đông Pha đến nơi lại thấy sư Phật Ấn chạy ra cổng chùa đón, bèn nói:
 
“Sao ông không thoải mái như sư Triệu Châu? Tôi đã nói rằng không cần phải đón rước làm chi, vậy mà ông không tránh khuôn sáo thường tục, lại còn chạy ra nghênh tiếp tôi như vầy”.
 
Tô Đông Pha nghĩ rằng mình nói như vậy nhất định sẽ khiến sư Phật Ấn lúng túng. Nhưng không ngờ sư lại trả lời bằng một bài kệ, rằng:
 
Triệu Châu đương nhật thiểu khiêm quang,
Bất xuất sơn môn nghênh Triệu vương;
Chẩm tự Kim sơn vô lượng tướng,
Đại thiên thế giới nhất thiền sàng.
 
Tô Đông Pha nghe rồi mới biết mình là kẻ phải lúng túng chứ không phải là sư Phật Ấn.
 
Bởi ý bài thi kệ trên của sư là:
 
Năm xưa sư Triệu Châu cứ nằm yên trên giường, không trở dậy ra nghênh đón Triệu vương, đó là vì Triệu Châu thiếu khiêm tốn. Vậy đó cũng không phải là cảnh giới cao, còn Phật Ấn ta ra ngõ đón ông, ông lại cho rằng ta xuống chiếc giường bình thường đó sao? Đại thiên thế giới này đều là giường thiền của ta, tuy ông nhìn thấy ta xuống giường ra đón ông, nhưng thật ra chẳng phải ta vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường đại thiên ấy sao? Ông bạn Tô Đông Pha yêu quý của tôi ơi, ông chỉ nhìn thấy chiếc giường bình thường bằng tục nhãn, còn chiếc giường của Phật Ấn ta lại mênh mông đến vô hình kia!
 
 
(Theo Chan Gushi)