Chương 5

Vĩnh bấm nút tắt máy tập đa năng, gạt mồ hôi nhễ nhai trên trán, lướt nhìn bảng điện tử. Các thông số sức khỏe không chê vào đâu đươc. Vắt khăn bông lên cổ, anh đi sang phòng tắm lớn cuối dãy hành lang. Cửa đóng. Từ bên trong, tiếng nước ào ào như thác đổ. Vĩnh đấm mạnh tay lên mặt gỗ. Phải hơn hai phút, cánh cửa mới bật mở. Lao bổ ra ngoài như một con bọ nhảy trong bộ váy ngắn trắng tinh, Thái Vinh đâm sầm vào ngực anh trai. Mắt nhắm tịt, miệng ngoác đến mang tai, cô nhóc gào lên:
-Chuyện gì thế? Anh nhất định phải chộp cổ em trước cửa phòng tắm ư?
-Dẹp cái ý nghĩ luôn có ai đó phải dính líu đến mình đi, nhóc con! –Vĩnh cau mặt, lầu bầu – Lần sau, hãy sử dụng buồng tắm trong phòng em. Còn đây là phòng tắm của anh, nhớ chưa!
-Em thích phòng tắm có jacuzzi và em xài nó đấy, anh cấm em được sao? – Thái Vinh lắc mạnh mái tóc ngắn ướt đẫm, hếch cao cái cằm nhọn đầy thách thức.
-Vĩnh đưa tay gạt bắn con em cứng cổ sang một bên, bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa. Anh vẫn kịp thấy ánh mắt hậm hực gườm gườm của cô nhóc dõi nhìn mình. Bên trong, bọt xà phòng văng tung toé, gương soi mờ mịt hơi nước. Chỉ còn 20 phút nữa, anh phải đến chỗ hẹn, gặp cô gái ứng viên sáng giá của danh hiệu hoa khôi.
Hôm qua, lẽ ra họ đã gặp nhau buổi chiều như Hải sắp đặt. Thế nhưng vào phút chót, cô ta điện thoại đề nghị hoãn qua sáng hôm sau. “Cô ta cho biết bận việc đột xuất với khách hàng” – Hải thông báo với anh, vẻ mặt như mắc lỗi. “Cậu có chắc cô ta đang đi học chứ? – Vĩnh lo ngại – Nếu không phải sinh viên, chắc chắn không thể tham gia cuộc thi!”. Hải không vui: “Tại sao cậu lại nghi ngờ? Tớ đã hỏi rồi. Cô ta chính xác là dân ngoại ngữ!”. Anh nhăn trán: “ Tớ không nghi ngờ cậu điều gì, Hải ạ. Chỉ có điều là tớ đã nhìn thấy một tiểu luận của sinh viên Kinh tế khóa trước, cũng tên Nhã Thư. Mặt khác, cô gái này hình như là dân đi làm. Chẳng phải cậu gặp cô ta ở sân bay khi đang đón khách Nhật và bây giờ cô ta lại đang phải đi làm việc đấy ư?”. Không sao vặn lại lý lẽ của Vĩnh, Hải gãi đầu gãi tai, băn khoăn cười trừ: “Cậu biết không, nếu cậu gặp cô gái lạ thường ấy, mọi thắc mắc ngờ vực tức khắc sẽ tan biến. Cậu chỉ còn nhìn thấy gương mặt, mái tóc, vóc dáng tuyệt đẹp, cậu sẽ bị tê liệt vì đôi mắt và vầng trán rất thông minh của cô ta…”. Vĩnh bật cười: “Cậu đang ba hoa gì vậy? Vẻ ngoài của một cô gái chẳng đáng giá gì hết trong mắt tớ, ngoài việc có thể giúp tớ lật lại ván bài với thằng Hữu chết tiết mà thôi!”.
Những ý nghĩ lan man đưa Vĩnh trôi từ chuyện học sang công việc và các mối quan hệ phức tạp. Sực nhớ Hải sắp qua để cùng đi đến chỗ hẹn, bằng một động tác đột ngột, anh đóng các vòi phun massage của cái bồn tắm jacuzzi, mở nước lạnh, xả sạch bọt xà bông rồi vội vã lau khô người. Mặc vào người bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, anh nhìn mình trong gương. Bắp tay săn. Đôi vai phẳng. Một cơ thể rắn chắc được tập luyện thường xuyên, nhưng không quá vạm vỡ. Bộ trang phục sơ-mi và quần kaki màu sẫm lịch sự thậm chí còn khiến anh trở nên gầy hơn vóc dáng thực. Vĩnh vặn tay nắm phòng tắm bước ra ngoài. Một làn nước lạnh toát ụp xuống, xối thẳng đỉnh đầu anh. Bộ quần áo mơi thay của anh ướt loang lổ. Một trò đùa bất ngờ và kì quái. Vĩnh chán nản đưa mắt nhìn cô em gái đứng nép ngay lối đi cầu thang. Gương mặt Thái Vinh ra vẻ hoàn toàn vô can. Không muốn lại cãi vã với cô em gái ngổ ngáo, Vĩnh đi thẳng về phòng. Thái Vinh nhảy chồm lên, chạy theo, túm chặt tay áo anh, cố ý gây sự:
-Anh Hai không cần biết ai là thủ phạm cài gáo nước trên cửa sao
-Biết để làm gì, hả? – Vĩnh bực bội, mở tủ, lục tung tìm quần áo thay.
-Anh nghĩ anh giỏi. Anh nghĩ anh mạnh. Chẳng có gì xâm phạm anh được hết! – Cô nhóc lầm bầm. Nhưng, rõ ràng trong cái giọng đều đều vô hại kia, ngầm chứa một kho thuốc nổ - Anh Hai không hề để mắt tới em, dù em trở về nhà hơn một tuần…
-Ừ, phải. Rất hiếm khi anh thấy em hiểu rõ tình hình như bữa nay - Một khi hiểu rõ tình hình, đừng bày trò quậy phá anh nữa, hiểu chưa? – Vĩnh nói, tay lấy trong tủ một bộ trang phục khá thẳng thớm – Hãy tự lo cho em, đừng hi vọng vào kẻ khác!
Ngồi co chân trên giường anh trai, cô nhóc lùa tay vào mái tóc rối, đấu dịu:
-Bữa nay cuối tuẩn mà anh Hai cũng đi lo công chuyện sao?
-Ừ, anh có hẹn.
-Con trai hay con gái? – Mặt cô nhóc đầy vẻ tò mò nít ranh.
-Anh Hải và anh sẽ gặp một cô gái. Nghe nói, cô ta rất đẹp.
Cô em gái nhảy phốc xuống sàn, thoăn thoắt chọn ra một cái quần jeans hiệu Lee kiểu sờn rách và áo pull xám mỏng dài tay, in họa tiết gothic màu xanh đen trước ngực, ấn vào tay anh trai:
-Anh Hai mặc bộ đồ bụi đời này đi. Nó hợp với anh hơn. Lần đầu hẹn gặp một cô gái, chớ nên ăn mặc quá nghiêm trang. Cô ta sẽ tưởng anh tha thiết cô ta quá mức và sẽ lên mặc. Hãy tỏ ra thản nhiên, hơi kiêu ngạo một chút!
-Em sành tâm lý yêu đương trai gái gồi nào vậy, nhóc? – Vĩnh nghiêm mặt.
-Người ta viết đầy trên báo đấy thôi – Thái Vinh cuống quýt.
-Liệu hồn! – Vĩnh răn đe.
-Gia đình Vĩnh có niềm tin một khi vững chãi sự nghiệp, tình yêu tất nhiên sẽ đến, tốt đẹp và hông gây cản trở. Mặt khác, Vĩnh luôn lo sợ em gái phạm sai lầm. Cứ nhớ trò phá phách bất cần của con nhóc cách đây vài năm, cảm giác bất an lại tràn ngập trong anh…
Tiếng còi xe honda 81 tin tin dưới cổng. Cô nhóc lao ra cửa sổ, rồi quay lại, nhe răng cười thông báo: “Gã ngốc quê mùa bạn anh đã đến!”. Vĩnh cáu kỉnh: “Chớ có nhận xét láo lếu về người khác!”. Anh chạy vội xuống cầu thang, đánh xe hơi ra khỏi garage. Sau đó, anh quay lại, đóng sập cửa sắt và rút chìa khóa mang đi. Từ trên ban-công, Thái Vinh thò cổ xuống, mặt tràn đầy phẫn uất, hét lanh lảnh: “Thật bất công! Các anh đi chơi bằng xe hơi. Còn em bị nhốt trong nhà!”. Hải vào xe ngồi cạnh Vĩnh, bật cười: “Cậu có cô em gái kinh khủng thật!”. Vĩnh thở hắt, mệt mỏi: “Nếu chưa sống cùng nhà với con bé quái vật đó, cậu chưa hiểu hết ý nghĩa của từ kinh khủng đâu!”.
Hai chàng trai len lỏi qua khoảng sân vườn đông đặc những bàn cà phê. Hải đi trước, xăm xăm tiến về phía cuối vườn, nơi một cô gái ngồi sau chiếc bàn thủy tinh. Ánh nắng chiếu xuống mặt bàn, hắt ngược lên mặt cô gái các vệt sáng lóng lánh, khiến cô như được nhìn qua làn nước trong suốt, không ngừng chuyển động. Khi Hải lên tiếng chào và kéo ghế ngồi vào bàn, Vĩnh lặng đi. Hải nói đúng. Cô gái quá đẹp. Chính xác hơn, cô ta không đơn thuần là đẹp. Mái đầu hoàn hảo đặt trên đôi vai thanh tú kiêu hãnh. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là khuôn mặt. Chưa bao giờ anh tận mắt nhìn thấy người mà những ý nghĩ từ bên trong tỏa sáng lên đôi mắt, vầng trán, khóe miệng. Tất cả khiến gương mặt ấy là độc nhất, khiến người ta phải chuếnh choáng. Nhón tay trắng, đầu móng cắt ngắn sạch bóng duỗi nhẹ trên mặt bàn, gợi cảm giác tự chủ và mạnh mẽ. Khi bàn tay ấy đưa lên bắt tay Vĩnh, anh không khỏi giật mình. Cà phê và nước dừa tươi được dọn lên chóng vánh. Không rào đón, Nhã Thư bắt ngay vào việc:
-Tôi rất muốn biết lý do nhất định anh phải gặp tôi
-Hải, bạn tôi, không nói gì với cô sao? – Vĩnh hỏi lại, hiểu ngay rằng anh đang đối thoại với dạng người không bao giờ cho phép bản thân bị điều khiển.
-Anh ấy chỉ nói là có việc vô cùng cần thiết, nếu tôi không đến, thì anh ta sẽ bị coi là một kẻ vô tích sự - Thư thoáng mỉm cười nhìn Hải, người lúc này đang nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ say mê.
-Một người học lớp tôi đang tham khảo một bài tiểu luận. Người viết có tên giống cô. Nhưng rõ ràng là cô không học Kinh tế. Học trước bọn tôi một khóa lại càng không. Đúng chứ? – Vĩnh thấy chưa nên hấp tấp đi ngay vào đề tài chính yếu.
Má và môi Thư trắng bệch. Cô nhìn thẳng vào mắt Vĩnh, tia nhìn sắc nhọn thoáng sợ hãi, rất nhanh. Nhưng cô mau chóng cất giọng nghiêm nghị:
-Anh không hẹn tôi đến đây chỉ để hỏi về diều đó, phải không?
-Thôi được, tôi muốn biết có thật cô là sinh viên bên đại học ngoại ngữ không?
-Phải, tôi đang học năm ba. Nếu cần, tôi cho anh coi thẻ sinh viên nhé! – Thư nhếch môi cười, vẫn chưa hết vẻ nhợt nhạt – Nhưng anh nói thẳng ra đi, các anh cần nhờ tôi giúp việc gì? Phiên dịch? Tổ chức sự kiện? Hay là…
-Chúng tôi mời cô tham dự cuộc thi Hoa khôi, do trường chúng tôi đăng cai tổ chức – Vĩnh nói nhanh, thẳng thắn nhìn vào mắt Thư – Cô biết đấy, một cuộc thi chỉ thành công khi tìm được người được giải thực sự xứng đáng…
-Không, tôi sẽ không tham gia! – Thư cất ngang, dứt khoát. Cô đưa mắt sang khoảng tường có dòng thác nhân tạo chảy róc rách sau lưng hai chàng trai.
-Tại sao? – Vĩnh hỏi, nhìn sang Hải. Hai người bạn đều đọc thấy nỗi thất vọng trong mắt nhau.
-Vì tôi không quan tâm và cũng không tin vào các cuộc thi sắc đẹp!
-Giải thưởng danh hiệu hoa khôi la 20 triệu đồng đó! – Hải bộp chộp xen vào.
-Số tiền nghe ấn tượng. Nhưng không phải với tôi! – Thư nhún vai.
Vĩnh thở dài. Nhưng kỹ năng thương lượng nhắc nhở anh rằng mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Vấn đề chọn thời gian thích hợp hơn, không nhất thiết lúc này. Họ nói sang chuyện khác. Chỉ cần vài câu hỏi, Thư hiểu ra việc Hữu đang tìm cách sao chép tiểu luận của cái người trùng tên Nhã Thư. Cô nheo mắt thăm dò:
-Vĩnh này, anh sẽ báo với giảng viên việc làm khuất tất của Hữu bạn anh?
-Không! – Vĩnh đột nhiên thay đổi.
Nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi Thư:
-Nếu anh trả lời “có”, tôi sẽ nghĩ anh là người rất tầm thường!
Suốt đêm hôm đó, mặc dù cố ý học bài rất khuya, Vĩnh không sao chợp mắt. Ánh mắt Thư, giọng nói êm mượt của Thư, nụ cười thông minh, tự tin pha lẫn vẻ e sợ bí hiểm nào đó của cô cứ chập chờn bên trong anh. Gần gai giờ sáng, anh chồm dậy, bấm di động. Ngay tức khắc, đầu máy bên kia trả lời.
Giọng Thư tỉnh táo: “Anh Vĩnh, tôi nói rồi. Tôi không tham gia cuộc thi Hoa khôi!”. Giọng Vĩnh khản đi: “Không, Thư, đừng tắt máy vội. Tôi… Anh chỉ nói em hãy cho anh cuộc hẹn. Anh muốn gặp lại em. Có chuyện này quan trọng hơn!”