Chương 47

Chiếc khóa mã số cựa nhẹ trong tay Vĩnh, như một con cá nhỏ săn chắc và lạnh lẽo. Đó là cảm giác cuối cùng về chuỗi ngày đầy nỗi day dứt băn khoăn. Vĩnh đứng dậy, lắc nhẹ đầu, bước ra ngoài trạng thái trầm tư. Chiếc valise đã đóng nắp. Hành lý chuẩn bị xong. Chẳng có gì vướng bận nữa. Trên bàn, tập vé máy bay, passport và visa đã sẵn sàng. Anh nhìn chúng, với cảm giác bình yên. Sự yên bình rốt cuộc cũng đến, sau chuỗi thất vọng triền miên.
Suốt năm tháng vừa qua, Vĩnh không gặp lại Nhã Thư. Những liên lạc qua điện thoại và e-mail đượm thứ không khí êm dịu nhưng đã vụn vỡ. Sau cuộc nói chuyện cuối cùng, bước ra khỏi nhà cô, anh cười khô khốc, tự nhủ đây là thời điểm để làm lại từ đầu. Trách nhiệm tự đặt trên vai bỗng dưng được xóa bỏ mau chóng. Các mối quan tâm mới, quan trọng hơn, có thể xác lập từ đây. Nhưng, chỉ trong vài ngày, trạng thái bình thản ấy bào mòn. Dù muốn dù không, thì anh vẫn phải nhìn vào chính mình. Có ích gì thói tự vỗ về bản thân. Việc thông cảm với chính mình chỉ dẫn sự thỏa hiệp hèn hạ. Cuối cùng thì anh đã hiểu, những giải thích tốt đẹp hiếm khi thật sự đúng đắn. Không đơn thuần từ chối sự quay trở lại của anh, trong hành động ấy, Nhã Thư đã chỉ ra, từ nay họ không thể chung đường được nữa. Mỗi người cần theo đuổi mục đích của chính mình. Và như thế, một lần nữa cô lại cho thấy, cô rất mạnh. Còn anh, thực chất chỉ là một kẻ thiếu mục tiêu nhưng thừa ảo tưởng. Ảo tưởng về thứ sức mạnh thực ra chưa bao giờ sở hữu.
Anh đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Vài công ty săn đầu người mời anh đến các buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cao cấp – điều hiếm xảy ra với sinh viên vừa ra trường. Vĩnh tham dự tất cả, dốc hết sức lực. Giành chiến thắng hai trong năm cuộc tuyển dụng, nhưng anh từ chối tất cả các lời mời vào làm chính thức. Đơn giản, chỉ là anh nhận ra không thể đi theo con đường người khác vạch sẵn được nữa. Phía sau lớp vỏ kiên định, chấp nhận cạnh tranh và dễ dàng thành công, anh trống rỗng ghê gớm. Thực sự, thì anh khác gì Thái Vinh? Được nuôi dạy trong một môi trường tử tế. Được tạo mọi điều kiện để chiếm lĩnh những gì người đời thường thèm muốn, chứ có phải thật sự anh mong đợi không? Một cách vô thức, Thái Vinh sớm nhận ra điều đó, đã chống cự và lăn xả vào các cuộc lùng kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời, theo cái cách điên cuồng của cô. Còn anh thì đã sớm chấp nhận, với cả sự hài lòng và kiêu hãnh ngây thơ. Nhưng ai có thể đứng mãi trên lớp băng mỏng?
Đôi khi, hiện ra trong Vĩnh nguyên vẹn cuộc nói chuyện cuối cùng với Nhã Thư. Cô đứng thẳng trước mắt anh, nghiêm trang và tự chủ. Cô thoảng mỉm cười khi anh nói với cô về một đời sống đầy đủ và yên ổn, sự ấm áp và vững tin, cảm giác hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Trong bóng nụ cười bình thản, anh chợt nhận ra cô không tin, và không còn cần thiết những điều ấy nữa. Anh nhớ như in cảm giác khi cô đặt bàn tay lên lưng anh, nhớ giọng cô khi nói về việc không thể xây một ngôi nhà từ đống gạch cũ nát. Mọi cuộc trưởng thành đều cần thiết sự phá hủy. “Anh có nghĩ, gắn bó với ai đó lâu dài khi mới hơn hai mươi tuổi là một quyết định phiêu lưu? Em sẽ sinh con, nuôi con một mình. Anh và em cứ đi cho hết con đường đã chọn. Nếu thực sự là của nhau, chúng ta sẽ có ngày quay trở lại…”.
Cuối cùng, thì anh cũng có quyết định của riêng mình. Anh cần học tiếp. Sự thôi thúc từ bên trong. Anh tin, quá trình học và nghiên cứu sẽ cho anh cái nhìn rộng hơn, sâu hơn, để từ đó, anh có thể khám phá chính bản thân, tìm lại mục tiêu đã bị thất lạc. Khi nghe quyết định của anh, ba Vĩnh nhướn mắt băn khoăn: “Có nên làm việc thêm một thời gian để lấy kinh nghiệm thực tế, sau đó con đi học cũng không muộn?”. “Con nghĩ đi học là việc con cần làm nhất lúc này!” – Vĩnh nói đơn giản. Ba anh gật đầu, không nói gì thêm.
Đúng giờ hẹn, Hải đến, đưa Vĩnh ra sân bay bằng taxi. Họ trao đổi vài chuyện lặt vặt về thủ tục nhập học, về thời tiết ở Mỹ. Những câu nói rời rạc như tâm trạng của mỗi người. Rồi cả hai cùng im lặng. Trước khi Vĩnh phải vào khu cách ly, họ bỗng khựng lại. Vĩnh đưa mắt nhìn những người đang tất bật ở ga đi. Các gương mặt đủ mọi trạng thái cảm xúc: hồi hộp, thỏa mãn, lo toan, vui sướng… Dường như tất cả những ai hiện diện ở đây đều bị điều khiển bởi một bàn tay vô hình duy nhất, chi phối họ bằng vô số mục đích bé mọn. Giữa tất cả những con người ấy, Hải bỗng nổi bật lên. Đôi vai rộng và thẳng. Ánh mắt kiên định. Dáng đứng tự tin, vừa căng thẳng vừa thoải mái. Tất cả tạo nên ấn tượng về một con người đã bắt đầu làm chủ được chính mình, một cá nhân can trường, ẩn chứa sức mạnh lớn lao. Hải nhìn Vĩnh, lên tiếng trước:
-Cậu có muốn nói gì về Nhã Thư không?
Khi nhắc đến tên cô, bất giác Vĩnh hiểu,khoảng cách vô hình đã biến mất. Cô là mối bận tâm của cả hai, dù hoàn toàn theo những mục đích khác nhau. Anh nói vừa đủ nghe:
-Còn một tháng nữa, Nhã Thư sẽ sinh. Tất cả tiền bạc tớ có sáng nay đã chuyển vào tài khoản cậu. Cậu giúp tớ, để mắt đến cô ấy và con của tớ. Có lẽ cậu hiểu, tiền bạc không phải là thứ cô ấy cần…
-Tớ sẽ để mắt đến cô ấy, báo tin tức cho cậu. Cậu không cần giải thích nhiều đâu Vĩnh, tớ biết vì sao cô ấy lựa chọn cách này. Và vì sao cậu lại chấp nhận như thế.
-Vì sao?
-Vì cả hai quá yêu nhau. Yên đến mức không muốn cản trở con đường đi của mỗi người. Những chia rẽ oán giận chỉ là tạm thời. Rồi cả hai sẽ lại phải gắn kểt với nhau. Có đúng vậy không?
Vĩnh gật nhẹ, đưa mắt nhìn hướng khác, cố gắng không khóc. Quái quỷ làm sao khi tỏ ra mềm yếu không đúng lúc như thế này. Hít một hơi dài, thêm lần nữa, anh cố gắng nhìn sâu vào mắt bạn thân. Trong ánh mắt trầm tĩnh kia, anh tìm thấy nguồn can đảm, để bước đi tiếp tục con đường của mình. “Chia tay thôi. Chúng ta sẽ gặp lại!” – Vĩnh nói. Bàn tay Hải chìa ra cho anh. Vĩnh nắm bàn tay cứng rắn và ấm nóng, siết chặt. Anh quay lưng, bước đi thật nhanh.
Hải đi xuyên qua đám đông, tiến về phía cửa. Ở một khu vực khác, nơi hành khách đáp máy bay đi Sing, Hải nhận ra có người tiến đến phía mình. Là Hữu. Cậu ta mặc chiếc áo chemise vàng chanh đắt tiền và kiểu kính lạ mắt. Một điều gì đó rất khác biệt mà anh chưa từng biết đến, cất bên trong cái vỏ thời trang sặc sỡ. Hải chợt nhận ra, Hữu rẩt giống một hình nhân bằng gỗ. Hữu đưa tay ra trước, nhưng anh không nắm lấy. Bàn tay trắng trẻo treo lơ lửng trong không khí, rồi tự rơi xuống. Không hề mất bình tĩnh, Hữu nhếch môi cười:
-Cậu bây giờ làm ở đâu?
-Tôi làm cho một tập đoàn khách sạn của Pháp sắp vào Việt Nam. Tôi đang học khóa CEO cao cấp.
-Cậu đi nhanh đấy.
-Cũng có thể như vậy.
-Trong ba đứa, tôi, cậu và Vĩnh, hóa ra cậu lại là đứa có tương lai khá khẩm nhất, dù không phải là cá nhân xuất sắc nhất! – Hữu nhận xét, có cả mỉa mai lẫn ghen tị, nhưng cũng khá chân thành.
-Tùy cậu nghĩ thôi! – Hải đáp.
Thứ cảm giác khó chịu trước đây vẫn cồn lên, mỗi khi chạm trán Hữu, giờ đã mất dấu. Thời gian sau ngày ra trường giống như khoảng lùi cần thiết, để nhận ra nhau chân xác hơn. Anh không còn thấy căm ghét nữa. Hữu chỉ là một kẻ giống rất nhiều kẻ anh đang tiếp xúc hàng ngày. Những kẻ vị kỷ, sử dụng người khác để giành lấy những thứ cho riêng mình. Những kẻ luôn nghĩ đang sở hữu những ưu thế và tham vọng hơn người. Thế rồi họ chẳng bao giờ được thỏa mãn, bởi các mục đích không ngừng biến đổi, dần dà biến họ thành những con rối thảm hại, những tù nhân u ám và tàn nhẫn của chính mình. Nhưng, ở một ngóc ngách nào đó, Hải cũng thừa nhận, người như Hữu luôn tỏa sáng đặc biệt, có sức hấp dẫn khôn cưỡng. Và chính họ cũng là một thứ động lực rất tốt để các cỗ máy vận hành.
Ý nghĩ cuối cùng khiến anh thoáng mỉm cười. Hữu vội vã bám lấy nụ cười ấy:
-Tôi vừa tiễn một người quen qua Sing phẫu thuật. Còn cậu?
-Tôi tiễn Vĩnh đi du học! – Hải trả lời giản dị.
-Này Hải, tụi mình giờ thành những bạn học cũ. Đâu còn là đối thủ. Sao cậu không hỏi han tôi một câu nào vậy? – Hữu hỏi. Thật sự, anh ta muốn được khoe khoang đôi chút, hay gọi là chia sẻ cũng được.
-Tôi không biết cần phải hỏi thăm cậu về điều gì, Hữu ạ! – Hải thành thật.
-Cậu ngầm ý không cần biết gì về tôi nữa sao?
Hải im lặng. Sự thật đúng như thế. Ngay cả anh cũng ngạc nhiên với chính mình về sự bình thản đến độ hờ hững ấy. Phải khá lâu sau, anh mới nhận ra mình không còn xem Hữu là đối thủ. Những kế hoạch mới khó khăn hơn, những kẻ thách thức mới phức tạp hơn đang chờ anh phía trước.
Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn Hữu:
-Tôi phải đi bây giờ cho kịp giờ vào lớp. Chào cậu!
Hữu cũng bước đi. Anh ta rảo thật nhanh, vượt qua Hải rồi biến mất ở cầu thang cuốn xuống lối đi tắt qua tầng hầm. Cái áo vàng chanh của anh ta như một vệt nắng chói mắt thoắt tan biến. Cũng nhanh như thế, ý nghĩ về Hữu không còn lưu lại trong Hải chút nào nữa.
Hải đi dọc theo bên ngoài bức tường kính. Lúc đi ngang qua ga đến, bỗng anh dừng lại, nhìn vào bên trong. Ngỡ như trên băng ghế kim loại kia, Nhã Thư đang ngồi với quyển sách trên tay. Và một vài phút nữa thôi, khi loa báo vang lên giọng đọc âm oang, Thái Vinh bé bỏng sẽ hiện ra, ngồi co chân trên một chiếc valise có bánh trượt, ngước nhìn anh bằng đôi mắt rộng tràn đầy thắc mắc và ngạc nhiên.
Gần hai năm đã trôi qua kể từ hai cuộc gặp gỡ lạ lùng. Thời gian tựa cơn lốc xoáy, cuốn theo bao người vào tâm những trận bão khắc nghiệt. Để khi sống sót, nhoài lên từ những đợt sóng lớn, tất cả đều phải đổi thay…
Hải đưa tay ra hiệu cho một chiếc taxi đang chờ khách. Anh băng qua dải đường lấp loáng ánh nắng, tiến về chiếc xe đã mở rộng cửa. Cách anh không xa, các máy bay hạ cánh, cất cánh liên tuc. Các luồng không khí chuyển dịch và âm thanh kim khí vang lên không ngừng. Hải nhìn lên bầu trời. Điều anh cảm nhận rõ nhất lúc ấy là thế giới chung quanh đầy ắp những cơn gió lồng lộng.

Hết


Xem Tiếp: ----