Chương 43

Không rõ kẻ săn đuổi là ai, nhưng trước tiên cứ phải chạy, càng nhanh càng tốt. Phía trước, in bóng lên nền trời trơn nhẵn như dát phủ hợp chất kim loại lạ lẫm, duy nhất thân cây cổ thụ cao lớn, đứng sừng sững. Nhắm thẳng đến thân cây ấy, hẳn sẽ là đường thoát. Kẻ bị rượt đuổi cắm đầu phóng đi…
Chân vẫn đang đà lao tới, nhưng mũi giày bóng loáng đã sát ngay mí đất. Hữu loạng choạng khựng lại. Anh ta toát mồ hôi hiểu ra, hình ảnh thân cây cổ thụ kia chỉ là một cái bẫy lừa mị, dụ dỗ những con mồi bị dồn đuổi, mất hết khả năng phán đoán. Ngay sát liền kề gốc cây, khoảng trống hiện ra đột ngột. Không còn đường để chạy. Quay phắt ra sau nhìn kẻ truy đuổi, rồi đưa mắt nhìn xuống ước lượng khả năng chạy thoát. Nhưng chỉ có vực thẳm, đen tối đến mức không nhìn thấy đáy, đang chờ đợi. Tim đập thình thịch. Cảm giác lạnh toát khi anh ta bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Nhanh lên nào! Nghĩ ra một điều gì đi chứ! Lần nào mình cũng thoát hiểm vào phút chót kia mà! Giọng nói thầm thì khẩn thiết vang lên trong đầu Hữu. Anh ta đảo mắt, điên cuồng nhìn quanh.
Một vệt gió cóng lạnh như nước đá lướt nhẹ qua sống lưng Hữu. Anh ta bẻ người, lánh sang bên thật nhanh. Bỗng dưng, Hữu kinh hoàng nhận ra ngay dưới gót giày, khoảng đất khô cứng chuyển sang tình trạng bở rệu, vỡ toát từng mảng, với tốc độ không sao tin nổi. Trong chớp mắt, Hữu đã thấy mình rơi xuống, hai chân bung biêng trong khoảng không của vực sâu. Chỉ còn hai bàn tay níu chặt lấy gờ đất nhô ra. Trọng lực trì níu, kéo anh ta xuống. Hai bả vai, khớp tay, ngón tay Hữu bải hoải, rã rời. Gắng chút sức lực cuối cùng, Hữu nhoai lên. Mười đầu ngón đau điếng, tê dại giữ chặt vào vách đất. Ước muốn duy nhất của Hữu lúc đấy là biến ngay thành một loài bò sát, với những bàn tay bàn chân có giác bám. Gió thổi ngang, cuốn người Hữu lệch sang một bên. Hệt như một bao cát treo trong phòng gym, cái thân thể lơ lửng giữa không trung của anh ta đung đưa dữ dội. Be sườn bên trái chợt va vào một mỏm đá, đau nhói tận óc. Nhưng đồng thời, một tia sáng vụt qua đầu Hữu.
Bao giờ cũng vậy, trong cơn nguy khốn, lúc cùng đường, thế nào cũng có lối thoát. Anh ta rướn người, xoạc một bên chân đặt lên mỏm đá. Cuối cùng thì cũng kiếm được điểm tựa. Hy vọng thoát chết chẳng khác nào một mũi adrenaline tiêm thẳng vào tĩnh mạch. Thở dốc, bàn chân đạp mạnh vào mỏm đá, Hữu nảy người lên. Ngực anh lúc này đã tì được vào mép vực. Một khi đã gặp may, thì sẽ còn may mắn kế tiếp, Hữu thầm nghĩ khi nhận ra một cái rễ cây săn chắc nổi lên ngay trước tầm mắt. Anh ta vung tay, túm chặt đoạn rễ cứu mạng. Nhưng, thật quái gở, đoạn rễ cây đó bắt đầu chuyển động. Một con rắn trườn đi. Lớp da khô lạnh, ghê tởm và đe dọa. Đờ dại vì kinh hãi, thế nhưng Hữu vẫn không buông tay. Bất kể tốt hay xấu, thứ gì khiến ta tồn tại, không bị hủy diệt, thì trước tiên cứ túm chặt lấy nó, Hữu tính toán nhanh như chớp. Nửa người anh đã bò lên khỏi vực. Với một nỗ lực hung dữ, anh ta dùng luôn hàm răng ngoạm lấy khoảng đất trước mũi, nghiến chặt. Mùi đất hoai ải xốc thẳng vào mũi, đất khô tống đầy cổ họng, gần như nghẹt thở. Xung quanh, sỏi đá vẫn lả tả rơi. Tuy vậy, điều ấy đâu nghĩa lý gì nữa, khả năng thoát chết đã nằm chắt trong tay. Hữu những muốn cười phá lên. Có thế chứ! Thằng Hữu này chưa bao giờ biết đến mùi thất bại đâu nhé! Gió rờn lên, mang theo hơi lạnh nhớp nháp. Gió lật ngửa đầu Hữu, khiến gáy anh ta đau điếng. Phải đến lúc ấy, kẻ đang bò lên khỏi miệng vực mới nhận ra, gió không đơn thuần là gió. Một cái bóng xam xám, lờ mờ, nhưng lại lay động dữ dội. Hữu đờ người, căng mắt nhìn. Một lúc lâu,khối không khí xám lạnh ấy mới tụ đọng, hiện thành hình thù rõ nét.
“Nhận ra em không?” – Giọng nói vang lên, như vọng đến từ một thế giới xa lạ. Hữu căng mắt. Gương mặt mờ nhòe, méo mó. Nhưng giọng nói thì quen thuộc khủng khiếp. Anh thì thào: “Thái Vinh, em đó sao?”. Tiếng cười lanh lảnh, vô tư lự, không lẫn vào đâu được. Cảm giác mừng vui trộn lẫn nỗi sợ hãi lạ lùng. Anh vội vã kêu lên, nửa ra lệnh, nửa như van nài: “Giúp anh thoát khỏi cái vực này, mau đi em!”. “Đưa tay đây cho em!” – Cái bóng xám ngoẹo đầu, sẵn lòng đưa tay ra, như bao nhiêu lần trước đây Thái Vinh đã từng tin cậy, trao hết những thứ cô có cho Hữu. Không chút chần chừ, anh ta đưa hai tay nắm lấy tay cô gái nhỏ. Nhưng, trong cái tích tắt ngắn ngủi, Hữu chợt nhận ra anh đang nắm vào hư không. Một sự bấu víu vô nghĩa Đôi bàn tay nhỏ nhắn kia chỉ là ảo giác. Hoàn toàn là một ảo giác. “Không…ông…ông!”. Hữu rú lên. Mọi nỗ lực đột nhiên bị xóa bỏ trong phút giây. Buột khỏi mí vực. Ngã ngửa. Anh đang thực hiện hành trình cuối cùng. Hành trình theo chiều thẳng đứng. Rơi và rơi mãi. Gió từ vực thẳm thốc lên, tống mạnh vào lưng, ép chặt phổi. Những dẻ xương dưới da gãy răng rắc. Nghẹt thở. Đau đớn và sợ hãi khủng khiếp. Hữu vùng vẫy dữ dội. Một thứ chất lỏng nóng rảy, hệt như acid đổ vào mắt, khiến anh mù lòa. Hữu đưa tay chộp cổ chính mình, vùng vẫy, hét to hơn: “Cứu tôi với…ới…ới…!”.
Một cú va đập mạnh ở mạng sườn. Mặt đất lạnh, bằng phẳng. Hữu mở mắt, lồm cồm ngồi dậy. Vây quanh anh, các bức tường nhẵn mịn, ánh vàng kem. Một ô cửa sổ mở rộng, ánh nắng xanh phớt màu lá cây hắt lên khung kim loại. Mất nửa phút, anh ta mới nhận ra mình đang hiện diện trong phòng ngủ của Nhã Thư. Đêm qua, anh lên căn hộ của cô, bàn bạc về bài phát biểu sẽ đọc sau khi thắng cử. Rồi cô giữ anh lại ăn tối. Anh tìm thấy một chai rượu ai đó tặng Thư, chưa từng mở. Họ khui ra, chúc mừng chiến thắng đã trong tầm tay. Vì an toàn cho đứa bé trong bụng, cô chỉ nhấp môi tí chút. Hữu uống gần cạn chai rượu. Khi say, anh đã vi phạm quy ước nào đó giữa họ, là không nhắc đến Vĩnh hay cái chết của con bé Thái Vinh. Giữa anh và Nhã Thư bùng lên cuộc cãi vã gay gắt. Lẽ ra bỏ về vì quá tức giận, nhưng rồi anh đã xin lỗi. Say và mệt, anh ngủ lại trong căn hộ của cô.
Cơn ác mộng vẫn còn ám trên cái đỉnh sọ lệch về một bên. Mùi vị của nó đọng trong khoang miệng khô khốc và cổ họng tắc nghẹn. Hai bên má ướt nhoèn. Hữu loạng choạng đứng dậy, lết vào phòng tắm. Anh vặn gương sen, vùi đầu trong dòng nước xối xả. Khi ngẩng lên, anh ta lướt nhìn bóng mình trong gương. Gương mặt bợt bạt. Ở vùng bụng, chếch mạng sườn bên trái, có vết bầm tím. Dấu vết va đập vào vách đá trong mơ. Hữu chuệch choạng bước ra phòng khách. Nhã Thư ngồi trên sofa, ánh mắt phê phán:
-Anh la hét suốt đêm! Chưa bao giờ em thấy ai la to đến thế. Em nằm ngoài này mà giật mình hoài.
-Anh nằm mơ. Ác mộng thật sự.
-Không dưới ba lần, anh gọi tên Thái Vinh…
-Ừ, nó hiện ra như một bóng ma, truy đuổi anh. Con bé điên khùng ấy còn gạt anh, đẩy anh rơi xuống vực! – Nỗi tức giận tràn lên trong Hữu. Anh ta ngồi vật xuống ghế - Nó muốn gì nhỉ? Nó gây hại cho anh như thế chưa đủ sao? Anh thật ngu xuẩn vì đã làm manager cho con bé khốn kiếp. Bao nhiêu brochure, hình ảnh, poster quảng cáo sử dụng nó đều phải hủy bỏ, gỡ xuống. Mấy agency gọi điện. Bọn chúng nguyền rủa anh không để đâu cho hết. May mà anh khôn khéo vin vào một số sơ hở trong hợp đồng, nếu không đã phải bồi thường hàng đống tiền. Thật là xui rủi!
-Anh nói ai xui rủi? – Ánh nắng ban mai khiến Nhã Thư gần như trong suốt.
-Còn ai nữa, ngoài anh? – Hữu vẫn chưa nguôi phẫn nộ.
Nhã Thư im lặng, đờ dại trong khoảnh khắc rất ngắn. Cô hơi so vai, như bị nhiễm lạnh. Thế nhưng Hữu chợt nhận ra bằng động tác ấy, cô đã cất giấu bản thân, trở nên hoàn toàn xa cách với anh.
-Có bao giờ anh nghĩ anh cũng có liên lụy phần nào đến cái chết tội nghiệp của Thái Vinh không?
-Không một mảy may! – Hữu thản nhiên, gần như thách thức – Mỗi người hãy làm ơn tự chịu trách nhiệm về cách lựa chọn hành động của họ đi. Em nghĩ anh tàn nhẫn sao? Nếu thế, thì anh cũng chịu trách nhiệm về nạn phân biệt chủng tộc trên thế giới này nhé? Hay chiến tranh ở vùng Vịnh cũng là do những bộ óc lạnh lẽo và vị kỷ như anh gây ra?
-Nếu anh bớt nghĩ về anh, tính toán cho cô bé đôi chút, đừng có thản nhiên vắt kiệt, đẩy nó vào những trò mạo hiểm hầu kiểm soát dễ dàng cô bé, có thể Thái Vinh đã hoàn toàn khác! – Nhã Thư nói đều đều, gắng sức kìm chế để không gào lên – Em không tin cái gọi là sự rủi may của số phận đâu. Mọi thứ đều là hệ quả của sự tương tác giữa người này với người kia. Sao anh không can đảm tự nhận ác mộng anh gặp hàng đêm, chính là dấu hiệu đòi anh trả giá, đối với cô bé đã chết?
-Thôi dẹp đi. Em đừng có cái thói khi xảy ra một sự kiện không ổn, thì phải kiếm tìm một kẻ nào đó để đổ lỗi. Anh nói lần cuối: Thái Vinh hành động ngu ngốc. Anh chẳng biết nó nghĩ gì và cũng không có ý định tìm hiểu.
-Vấn đề là anh không bao giờ suy nghĩ hay phản biện điều anh làm. Anh quá tin chắc vào bản thân. Em hiểu rồi. Không có quỷ dữ hiện hình hay hóa thân. Chỉ có sự vắng mặt của lòng lương thiện của người ta trong các khoảnh khắc quyết định. Với trường hợp Thái Vinh, và biết đâu nữa là cả em sau này, sự vắng mặt của lòng lương thiện trong anh đã đẩy tới một kết cục bi thảm.
-Em đang lựa chọn giữa anh và Vĩnh phải không? Em kết tội anh, để đến với tên kia dễ dàng hơn?
-Anh phán đoán đúng đấy. Em về muộn hôm qua, vì gặp Vĩnh. Anh ấy muốn em quay trở lại. Anh ấy rất thiết tha/
-Nó biết em vẫn giữ cái thai chứ? – Hữu thẳng thừng.
-Em chưa nói gì cả!
Thư, nghe anh nói đây: Đừng có tin thằng Vĩnh. Nó làm em khổ chưa đủ sao? – Hữu rời ghế, gần như quỳ xuống trước sofa, nắm chặt tay Nhã Thư, áp lên gò má căng thẳng – Anh thương yêu em. Anh phải giữ em lại. Em sẽ sinh con. Bất kể là con ai cũng được. Nếu em muốn, tuần sau, mình làm đám cưới