Chương 40

Một cách chậm rãi, Hải bắt đầu chấp nhận ý tưởng anh có thể là một ứng viên tranh cử chức chủ tịch Hội.
Với uy tín và khả năng thuyết phục đặc biệt, Vĩnh khiến cho văn phòng khoa lẫn bên Đoàn trường đồng ý với sự thay đổi. Tất cả đều thừa nhận Hải là một lựa chọn mới hoàn toàn hợp lý, một cú hích ẩn giấu bất ngờ.
Mối quan hệ lỏng lẻo lâu nay giữa hai người bạn, với mục đích chung mới này, đã được gia cố, gắn kết trở lại. Những khoảng thời gian trống sau các buổi học, họ tranh thủ cùng nhau đi đến một số công ty lớn, trực tiếp trao đổi với phòng nhân sự về nguồn việc làm cho sinh viên. Thật sự, mọi việc dễ dàng hơn Hải và Vĩnh hình dung. Hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu kiếm tìm nguồn sinh viên cho các vị trí thử việc, đào tạo để sử dụng được ngay sau khi những sinh viên này có bằng tốt nghiệp, trở thành nhân viên chính thức hoạt động hiệu quả. Nhu cầu lớn đến mức chỉ sau ba ngày đi gặp gỡ và đặt vấn đề, họ đã kiếm được bảy đơn đặt hàng tuyển dụng cho gần năm mươi vị trí hấp dẫn.
Tại một công ty nước giải khát, nơi có nhu cầu tuyển dụng mười sinh viên tập sự, chuẩn bị cho các vị trí tại một số chi nhánh của họ ở tỉnh sau này, trước câu hỏi của Vĩnh vì sao không trực tiếp xuống trường đặt mối liên hệ hoặc thông qua các văn phòng môi giới việc làm vốn không thiếu trong thành phố, trưởng phòng nhân sự nhún vai, thẳng thắn: "Chúng tôi đã thử, nhưng không hiệu quả. Những dịch vụ làm việc trước đó với tôi đều không hết lòng. Nối kết nhân lực là một việc làm khá tế nhị. Không phải chỉ đếm đủ số người, nộp đủ các bộ hồ sơ là xong. Điều mà giới nhân sự như chúng tôi cần ở nhà môi giới như các bạn là sự tư vấn, tìm kiếm chính xác ứng viên cho khách hàng, làm dịch vụ nhân lực đúng nghĩa. Người ta nói quá nhiều về việc cung và cầu nguồn nhân lực sinh viên không gặp nhau. Nhưng để tháo gỡ nó như thế nào, thì tôi chưa thấy ai thật sự có giải pháp tốt!". Hải gật đầu: "Về việc này, ông có thể tin vào chúng tôi. Đúng năm ngày nữa, ông sẽ có trên bàn các bộ hồ sơ tốt nhất của chúng tôi!".
Trên đường về, cả hai im lặng, đuổi theo những suy nghĩ miên man. Dù có tài phán đoán đến đâu, thì thực tế vẫn luôn biết cách khiến người ta phải ngỡ ngàng. Vĩnh chợt hỏi:
- Cậu nghĩ gì về những điều ông trưởng phòng nhân sự mới nói hồi nãy?
Thoáng chút đắn đo, Hải trả lời bằng câu hỏi:
- Có phải ý cậu là Hội của khoa và trường có tiềm năng làm được rất nhiều cho sinh viên. Nhưng tiềm năng đó chưa được khai thác hết?
- Đúng vậy! Tớ nghĩ, sinh viên trường mình, nhất là sinh viên năm cuối, nỗi lo lớn nhất chính là tìm việc sau khi tốt nghiệp. Than thở vậy thôi, nhưng trước sau gì, ai cũng kiếm được một công việc nào đó. Triển vọng có, bèo nhèo cũng có. Đủ hết! - Vĩnh phân tích - Không hiếm sinh viên tụi mình ra trường có khả năng, nhưng thiếu cầu nối, phải nhận làm đủ loại việc dưới năng lực. Vấn đề ta suy nghĩ ở đây không phải là thất nghiệp hay có việc làm. Ta nên thử hỏi, hiện nay, sinh viên Quản trị tốt nghiệp có tìm được việc làm xứng đáng hay không. Triển vọng được đào tạo, thăng tiến mới là yếu tố quan trọng, Hải ạ.
- Ừ, tớ hiểu rồi. Nhưng nói thiệt, sinh viên tụi mình ít ai nhìn xa vậy lắm. Trước mắt ai cũng chỉ mong ra trường, có việc, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau đó, vài năm đi làm có kinh nghiệm, rồi tính tiếp.
- Đành vậy. Nhưng tất cả những gì tụi mình vừa trao đổi, có gợi cho cậu một ý tưởng nào không? - Vĩnh nheo mắt, cười. Lâu lâu, họ lại thử tài nhau kiểu này.
- Có! - Ngay tức khắc, Hải đọc ra ngầm ý của bạn - Đây là một gợi ý tuyệt vời để chúng ta lập ra một công ty tư vấn, một công ty săn đầu người đúng nghĩa, phải vậy không?
- Chính xác. Cậu hãy ghi nhớ ý tưởng này. Cứ xem việc ở Hội cũng là một bước thực tập cho công ty của chúng ta trong tương lai. Sau khi cậu đi học ở Sing về, tớ cũng lấy xong bằng MBA, tụi mình sẽ cùng triển khai các dự án lớn.
- Nghe thấy "tương lai" quá! - Hải bật cười.
- Ừ, có vẻ hơi viển vông. Nhưng tụi mình là bạn. Không chỉ bây giờ...
Câu nói của Vĩnh để lại trong Hải cảm giác xúc động sâu xa. Một tương lai chung đồng nghĩa họ sẽ là những người bên nhau, gắn bó lâu dài. Cuối cùng thì họ đã tìm thấy lại tình bạn. Nhưng ở một tầng ý nghĩa mới mẻ.
Cả hai tiếp tục những cuộc truyện trò. Trong bất cứ chủ đề là gì, họ càng ngày càng nhận ra những tương hợp, về cách nhìn nhận cuộc sống, về lựa chọn tương lai, về ý thức danh dự... Vĩnh hiểu biết rộng. Trước một sự kiện, anh thường xuyên đưa ra những phân tích sâu sắc bao nhiêu thì ngược lại, Hải là người suy xét việc đó từ góc nhìn thực tế, khả thi nhất. Ở khía cạnh nào đó, họ nể phục nhau, ở chỗ không bao giờ nhường bước trước cản trở, càng không dành chỗ cho sự xuất hiện của thái độ thụ động, yếm thế hay buồn bã chua chát. Mỗi khi người này tìm ra một giải pháp, người kia sẽ biết cách triển khai nó, để giải pháp đó được thực hiện một cách hoàn hảo.
Đúng như Vĩnh dự đoán, việc Hải thay thế anh ra tranh cử chức chủ tịch đã trở thành một sự kiện gây chấn động sinh viên khoa Quản trị. Trong mắt đám đông, ấn tượng về Hải quá mờ nhạt. Một số người đã đến chúc mừng Hữu, xem như cậu ta thắng cuộc sớm. Nhưng với những người thông thạo hơn, họ dự đoán nếu có sự chống lưng của một cựu chủ tịch giàu kinh nghiệm như Vĩnh, gió có thể đổi chiều vào phút cuối. Tin đồn râm ran. "Thời gian quả là quá ít ỏi để anh Hải kịp làm được điều gì đó cho ra hồn. Mà trước tiên. anh ấy cần chịu khó đánh bóng hình ảnh giùm một cái. Anh Hải nhìn chân thật mộc mạc đó. Nhưng chủ tịch Hội của dân Quản trị tụi mình thì vậy đâu có đủ, phải khá hơn nữa chứ. Phải hoạt bát, văn minh và biết tạo thiện cảm. Một người nhanh nhẹn và nhiều kinh nghiệm như anh Hữu mới nên!" - Vỹ, cậu sinh viên năm dưới hoạt động trong ê-kíp của Hữu, mang kiến thức marketing ra phân tích. Sự phân rẽ trong cử tri không còn khó thấy. Một số bạn trước đây ủng hộ Vĩnh, nay cũng chuyển hướng, dành chú ý cho Hữu. Họ không thể hiểu nổi, một người bình thường như Hải thì có thể làm được gì. Ê-kíp của Hữu hoạt động thực sự hiệu quả. Giờ học ở giảng đường, các sinh viên thường nhận trên mặt bàn cây bút quà tặng kèm tờ rơi thông báo một buổi họp mặt lấy ý kiến đóng góp cho chủ tịch Hội tương lai. Chiêu này do Hữu đích thân đứng ra tổ chức. Vì lý do nào đó, một vài kẻ quá khích bắt đầu nhìn Hải dưới con mắt biếm họa. Có lần, bước vào lớp, Hải nhận ra không khí im lặng khó chịu. Mọi người lén nhìn anh. Hải ngoảnh lại phía sau. Trên tấm bảng, ai đó vẽ bằng phấn hình Vĩnh đang đưa cao một cánh tay làm động tác múa rối. Con rối trên tay Vĩnh có khuôn đầu vuông và mái tóc ngắn sát, đặc điểm không lẫn vào đâu được của riêng Hải.
Vĩnh lưu ý Hải cần hết sức bình tĩnh trước các công kích hay nhận xét bất lợi. Một cách kín đáo, cả hai dán một loạt thông báo các công ty tuyển dụng nhân lực sinh viên. Bên dưới thông báo, yêu cầu nộp hồ sơ gửi về văn phòng khoa. "Tại sao không để tên cậu hay tớ để các bạn biết đến?" - Hải nóng ruột thắc mắc. Vĩnh điềm tĩnh: "Chúng ta sẽ chứng minh bằng hiệu quả công việc. Đó là cách thực hiện dự án Liên kết tài năng tốt nhất. Nếu gây ồn ào phô trương thanh thế vào lúc này, các bạn tưởng đây là trò quảng cáo của chúng ta không chừng. Lúc đó, ta cũng không hoàn thành lời hứa với bên mấy công ty đâu!". Ngay cả khâu xem xét lựa chọn, phân loại hồ sơ của từng ứng viên sao cho phù hợp hơn cả với nhà tuyển dụng, cũng tự tay Vĩnh và Hải thực hiện. Từ hơn một trăm bộ hồ sơ nhận về, họ lọc ra tám mươi ứng viên, gửi về các công ty đặt hàng. Sau hơn một tuần, không nằm ngoài dự đoán của Hải và Vĩnh, đúng năm mươi sinh viên giỏi nhất đã tìm được vị trí thực tập thích hợp. Đến lúc đó, câu hỏi "Ai là người thực hiện dự án kết nối hữu ích?" mới được đặt ra.
Một cái nhìn hoàn toàn khác của đám đông hướng về Hải. Sự thiếu tin cậy dần dần lắng xuống và biến mất. Ấn tượng "việc làm tại công ty" mau chóng lấn át "mũ bảo hiểm miễn phí". Tuy nhiên, vẫn còn đó sự ngờ vực. Có thật là kế hoạch của Hải hay Vĩnh mới là người vạch ra và thực hiện? Câu hỏi treo lơ lửng trong các cuộc tụ tập của sinh viên.
Tan buổi học chiều, Vĩnh và Hải cùng ra bãi giữ xe. Nét mặt Hải lầm lì.
- Cậu có khó chịu vì các đồn thổi, đúng không? - Vĩnh hỏi thẳng.
Hải gật:
- Đương nhiên là có!
Vĩnh lắc đầu:
- Nếu khó chịu, là sập bẫy. Giai đoạn này, đừng nghe ai hết. Chỉ tin cậy vào chính mình!
- Tớ hiểu! - Hải đồng ý, giọng quả quyết - Tớ đang nghĩ phải có thêm một hoạt động nào đó, có thể triển khai từ bây giờ cho đến hết năm. Quan trọng là mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên. Dù ê-kíp của ta có thắng hay không!
- Nghe được đấy! - Vĩnh phụ Hải nhấc đuôi mấy chiếc xe máy ngổn ngang để lấy xe của Hải ra - Cậu có hướng gì chưa?
- Hôm bữa tụi mình đọc hồ sơ của các bạn, cậu có để ý trình độ tiếng Anh của sinh viên khoa mình không cao lắm. Thua hẳn bên khoa Ngoại thương hay Du lịch. Nói thiệt, hồi đó, nếu cậu không phụ tớ tiền đi học lại tiếng Anh, tớ bây giờ cũng vẫn yếu kém. Cú hích ban đầu quan trọng lắm. Tớ nghĩ, chúng ta thử liên hệ với một số trung tâm ngoại ngữ, kiếm học bổng hoặc đề nghị chương trình giảm giá cho các bạn xem ra cũng ổn...
- Hay đó! Sáng mai, tụi mình làm luôn! - Vĩnh thầm nghĩ chính tấm lòng nhân hậu khiến Hải luôn đồng cảm, nhìn ra những vấn đề của người khác.
Xe Hải bị xì bánh sau. Vĩnh vội, phải phóng về công ty trước. Hải dắt xe sang đường, đến tiệm sửa xe vỉa hè. Anh mua một tờ báo, chăm chú đọc. Thình lình, mắt anh tối om. Hai bàn tay bịt mắt anh từ phía sau. Cố gắng vùng ra, anh quát lên: "Ai?". Tiếng nói líu ríu vang bên tai: "Anh không nhận ra Hikaru sao?". Hải ngoảnh phắt lại. Thái Vinh đứng sau lưng anh, nghiêng đầu, miệng cười. Nhưng dưới đáy hai con mắt viền đen, hắt lên tia sáng kỳ lạ, gợi cảm giác vô cùng u ám.