Chương 28

Hiện trên màn hình một số điện thoại bàn. Hữu nhíu mày. Số trong thành phố. Nhưng từ một kẻ lạ...
Dạo gần đây, thường xuyên anh ta có những cuộc gọi lạ, phần lớn đều hỏi về Thái Vinh. Một số của các tay săn lùng gương mặt quảng cáo. Nhưng nhiều hơn, của những kẻ muốn mời cô bé đi chơi, đi ăn tối ở nhà hàng, hoặc tham gia dạ tiệc đình đám của giới thượng lưu. Hệt như Hữu đang hiện diện trong một thế giới ma quỷ, mọi thành viên trong đó đều biết nhau. Họ tức khắc nhận diện kẻ mới gia nhập, nhưng anh chưa thể dò đoán chính xác bọn họ đã lần ra anh theo đường dây nào. Sự nổi tiếng hồi đầu khiến Hữu ngạc nhiên dần dà được thay thế bằng cảm giác khoái trá. Lòng kiêu hãnh mỗi ngày một lớn hơn, được củng cố bằng sự vững tin khi biết rõ mình đang giữ trong tay một món hàng đắt giá, nhiều kẻ khát thèm.
Bằng vài câu nhận xét thờ ơ pha chút khích bác kín đáo, Hữu khiến Thái Vinh nhận ra rằng một người mẫu non trẻ đầy triển vọng như cô nhất thiết phải có manager chống lưng. Phó thác mọi việc dưới bàn tay anh, cô nhóc tin chắc mình sắp chạm tới cái đích trở thành người mẫu chuyên nghiệp và đẳng cấp cao một cách đúng đường. Thông qua lời giới thiệu của Trung, rồi Hữu cũng làm quen với một vài agency cung cấp người mẫu uy tín. Kín kẽ và cẩn trọng, anh chỉ đồng ý cho cô bé xuất hiện trong một số sản phẩm cao cấp dành cho giới trẻ đô thị. Gương mặt bé con, phong thái nổi loạn, cộng với yếu tố mới mẻ, Thái Vinh gây ấn tượng rất mạnh trong giới làm quảng cáo. Một mặt yêu cầu agency giữ kín thông tin về người mẫu mới, một mặt Hữu thuyết phục Thái Vinh tuân thủ mọi quyết định của anh. Cô nhóc phải ở nhà, hạn chế xuất hiện nơi chốn đông người, tránh tiếp xúc với người lạ. Thoạt tiên, Thái Vinh tức điên trước yêu cầu khó chiu. Cô nhóc đang phấn chấn khủng khiếp với việc bỗng chốc trở thành người nổi tiếng, được đám bạn cả trai lẫn gái ngưỡng mộ và ghen tị. Ăn mặc nổi bật, kiêu hãnh như một ngôi sao, được người ngoài trầm trồ và săn đón... Viễn ảnh mà hầu hết các cô gái khao khát giờ đang trong tầm tay. Tuy nhiên, khi nghe Hữu nhắc đến những từ tỉnh táo, biểu tượng không tì vết, đẳng cấp, chiến lược, cô nhóc có vẻ hiểu ra, chấp nhận, không phải không có chút phụng phịu.
Làm việc chặt chẽ và thương lượng rốt ráo, hợp đồng người mẫu Hữu kiếm được cho Thái Vinh tuy chưa dày đặc, nhưng giá cả khá ổn. Lần thứ nhất được năm trăm đô. Lần thứ hai, lên luôn một ngàn. Một agency gợi ý cô bé làm gương mặt độc quyền cho dòng sản phảm hi-tech dành cho giới teen sắp tung ra thị trường mùa cuối năm. Họ đưa mức giá ba ngàn. Hữu không ngờ giá lên nhanh như thế. Nhưng, anh từ chối. Hữu biết, có thể đạt được nhiều hơn nữa. Chỉ cần câu nói nửa kín nửa hở "bên anh Tú có đề xuất ba ngàn nhưng tôi chưa quan tâm..." trong các cuộc thương thảo, cũng đủ để đối tác tự hiểu họ đang làm việc với ai, họ nên làm gì. Số tiền kiếm được từ các hợp đồng, Hữu lấy một nửa. Thái Vinh nhận phần của mình, khoái chí, chẳng hề thắc mắc nhiều hay ít. Đơn giản là cô nàng không thật sự quan tâm đến nó. Mặc dù tránh được đôi co tiền bạc, nhưng việc cô nhóc hờ hững với tiền lại khiến anh không vui. Điều khiển một người say mê tiền bạc bao giờ cũng dễ dàng hơn một kẻ làm việc theo cảm hững hay vì các động lực vớ vẩn, chẳng có giá trị bao nhiêu. Một cách dè dăth, Hữu nghe các cuộc điện thoại từ những người muốn làm quen với cô người mẫu mới. Vài gã đưa ra mức giá trắng trợn. Hữu phân vân ghê gớm. Nếu anh ta bỏ qua, vẫn có thể bằng cách này hay cách khác, Thái Vinh rơi vào tay những con thú háo sắc đầy rẫy vây quanh cô, chẳng kiếm được chút lợi nhuận nào. Rốt cuộc cô cũng sẽ bị chúng nghiền nát rồi ném đi, theo quy luật tất yếu của những món hàng xa xỉ. Nhưng nếu anh nhận lời môi giới, kiếm tiền dễ dàng, thì anh sẽ trở thành loại người gì? Câu hỏi không thôi dằn vặt. Trước mắt, Hữu chọn giải pháp trung hòa. Với lý do công việc, anh buộc Thái Vinh không tiếp xúc với ông Dee chủ nhà hàng Thái. Sau lần chạm mặt ở nhà hàng, Hữu chủ động gọi điện thoại cho ông ta. Anh tự giới thiệu mình là anh họ, kiêm người quản lý của Thái Vinh. Đồng ý cho cô nhóc làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo nhà hàng, nhưng anh nói thẳng ông Dee không được mời mọc hay gặp gỡ Thái Vinh riêng tư. Thính nhạy như một con cáo, ông ta chứng tỏ hiểu rõ ngầm ý của Hữu bằng cách đưa ra đề nghị:
- Tôi nghĩ anh sẽ giúp tôi. Tất nhiên là có điều kiện. Anh cứ nói đi!
- Tôi không thể làm gì cho ông đâu! - Hữu nhún vai, giọng lộ rõ sự khó chịu - Điều này thuộc về nguyên tắc làm việc mà tôi đặt ra cho Thái Vinh. Đạo đức nghề nghiệp là trên hết. Cô em họ tôi đủ khôn ngoan để biết rõ cần cư xử thế nào.
- Thôi được, nếu anh không đồng ý thì tôi chịu thua. Nhưng tôi rất mến cô bé. Những bức hình quảng cáo của cô Vinh ấn tượng rất tốt. Tôi muốn nhờ anh chuyển chút quà cho cô bé giùm tôi, được chứ?
- Quà ư? - Hữu nói lạnh nhạt, nhưng tim đập mạnh vì hồi hộp.
- Anh đừng quá bận tâm. Anh cứ cho tôi số tài khoản của anh, tôi sẽ chuyển vào đó ít tiền. Nhờ anh cảm phiền dùng nó, mua quà cho cô Vinh giúp tôi!
Ngay chiều hôm đó, bấm điện thoại kiểm tra tài khoản, Hữu thấy mười triệu đồng vừa được chuyển vào. "Tiền kiếm được thật dễ dàng, chỉ cần đôi chút cố gắng - Hữu nghĩ - Thật điên rồ nếu để chúng trôi tuột qua tay". Cũng trong chiều hôm đó, anh ta bảo Thái Vinh tới studio của một tay nhiếp ảnh nổi tiếng, chụp bộ ảnh mới. "Em tự tới đó hay anh đi cùng em?" - Dù đang ngủ trưa, Thái Vinh tỉnh táo ngay khi nghe gọi đến studio chụp hình. "Em tự tới đó bằng taxi. Sau đó, ông Dee sẽ tới đưa em về và đi ăn tối luôn cũng được!". "Vậy là sao? - Cô nhóc cau có - Chẳng phải anh nói em không được để cái gã khọm người Thái lại gần hay sao?". "Thôi nào bé con. Đây là công việc, là business, em hiểu không? - Ngưng đôi chút, để tăng thêm sức nặng, Hữu dễ dàng ứng tác một lời nói dối - Sắp tới, anh muốn nhờ ông Dee giới thiệu làm quen với một công ty người mẫu New York có văn phòng ở Bangkok!". "Công ty người mẫu của Mỹ? Em có cơ hội trở thành người mẫu quốc tế?" - Cô nhóc gần như hét lên trong điện thoại. "Tại sao không dám ước mơ, bé con?" - Hữu nói trơn tuột, nhếch môi cười.
Mọi việc sau đó cứ trôi đi. Cỗ máy Thái Vinh vận hành theo mọi cài đặt của Hữu, không chút ngờ vực. Cô nhóc đi chơi, đi dự tiệc tùng cùng ông Dee khắp nơi, với tư cách gương mặt biểu tượng của chuỗi nhà hàng danh tiếng. Cái hôm theo ông Dee và Thái Vinh dự tiệc ra mắt văn phòng du lịch, Hữu những muốn cười phá lên khi nhìn gương mặt ngây độn của Hải. Tên bạn học quê mùa chẳng hiểu sao lại lọt vào chốn này. Sự giàu có sang cả của ông Dee là barie công hiệu, ngăn cản kẻ nhiễu sự như Hải nhảy vào phá đám. Ông ta rất hào phóng chi trả khi cô nhóc mua sắm. Váy áo mốt mới nhất, hàng cao cấp. Giày và túi xách đồ hiệu. Lần đầu tiên, khi ông ta móc ví thanh toán, Thái Vinh nhăn nhó: "Em giàu mà, không cần xài tiền của ông đâu!". Ông Dee cười thích thú: "Đừng cản! Tôi không trả tiền cho em. Tôi đang tiêu xài phục vụ cho biểu tượng của nhà hàng!". Càng lúc, ông ta càng mê mệt cái cô bé nửa người lớn, nửa bé con. Cũng với lý do sử dụng người mẫu quảng bá thương hiệu, hàng tháng, ông Dee sai kế toán chuyển một khoản kha khá vào thẳng tài khoản manager Hữu, theo thỏa thuận bất thành văn.
...Hữu quyết định trả lời số điện thoại lạ. Anh vừa "a lô", tức khắc bên kia vang lên giọng nói lạnh và trầm: "Hữu, tôi cần gặp cậu, càng sớm càng tốt!". Giọng Vĩnh. Ngồi gác cả hai chân lên bàn, Hữu vội vã buông xuống, đứng hẳn dậy khiến tờ tạp chí thời trang đang đọc rớt xuống sàn. Thật kỳ quặc. Luôn bất cần, chỉ thấy hứng thú khi chơi khăm kẻ khác, luôn xem Vĩnh là kẻ cạnh tranh đáng phải đạp đổ, vậy mà nghe giognj đối thủ, Hữu lại run lên, máu dưới da như ngừng chảy. Phải chăng, đây chính là cái thứ mặc cảm thất thế sâu xa trước một con người tử tế hơn, hoàn thiện hơn? Dù ngụy trang kín đáo đến đâu, cũng có lúc nỗi sợ ấy đột ngột hiện ra, nguyên vẹn dáng vẻ yếu ớt hèn hạ. Liếc nhìn hình ảnh phản chiếc chính mình trong chiếc kính cửa sổ, Hữu chỉ muốn đập nó vỡ tan. Nhưng anh ta đã lấy lại bình tĩnh:
- Có việc gì trên trường hả Vĩnh? Đang nghỉ hè mà...
- Tôi cần nói chuyện, liên quan tới Thái Vinh! - Giọng nói bên kia vẫn nhát gừng, kín bưng, khiến Hữu không thể dò đoán trạng thái lúc này của đối thủ.
- Về khoản tiền một trăm triệu nhỏ em cậu đưa cho tớ, phải không? - Anh ta tung quả bóng thăm dò.
- Về việc đó. Và một vài chuyện khác - Vĩnh đáp lạnh băng.
- Gặp nhau trên café Mama Mia gần trường. Okay?
- Được, đúng một tiếng nữa có mặt, nhớ nhé!
Khi bên kia vọng đến những tiếng tút tút của máy đã cắt, Hữu mới sực nhận ra ở lời nói cuối cùng, Vĩnh đã dùng kiểu câu ra lệnh. "Mày là gì mà dám nói với tao kiểu đó, hả đồ chó chết?" - Anh ta lầm bầm một mình. Cái bóng u ám và đê tiện trong tấm kính cửa sổ vẫn lảng vảng, ném vào Hữu ánh nhìn nhọn hoắt, lột trần. Bằng một động tác đột ngột, Hữu chộp cái vỏ chai Coke trên bàn, ném thẳng vào tấm kính. Tiếng crack khẽ vang lên. Một mạng nhện vết nứt tỏa ra. Thay xong quần áo, bước ra hành lang, Hữu đóng sầm cửa phòng. Khi ấy, tấm kính rạn mới rơi xuống, âm thanh chát chúa vang trên sàn gạch. Suốt quãng đường từ nhà trọ lên café, hình ảnh những mảnh kính tung tóe nhọn hoắt nằm nguyên trong mắt Hữu, phản chiếu ánh sáng oi bức, biến thành cảm giác đau nhức kỳ dị.
Đi ngang ngân hàng, Hữu quyết định ghé vào vài phút. Chỉ có tiền bạc cụ thể mới mang lại vững tin đúng nghĩa. Anh lại đang rất cần sự vững tin khi chạm mặt Vĩnh. Anh ta kiểm tra tài khoản. Gần ba trăm triệu. Đợt vừa rồi, nghe lời tên bạn đồng hương bên đại học Ngân hàng, Hữu xoay nóng, đưa tiền cho cậu ta mua cổ phiếu OTC. Sau một tháng, anh kiếm được hơn hai trăm. Rồi tiền lời được chia từ cửa hàng thời trang thể thao. Tiền manager cho Thái Vinh. Tiền của anh đang lớn lên, sinh sôi mau chóng. Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu toan tính và liều lĩnh. Tiền như trở thành máu của anh vậy. Thiếu nó, mất nó, anh sẽ thấy mình tiêu tán. Ý định rút ra 100 triệu ném trả Vĩnh mau chóng bị Hữu bỏ qua.
Theo thói quen khôn ngoan, Hữu có mặt ở quán trước giờ hẹn gần mười phút. Anh ta chọn khu vực tầng hầm, chỗ ngồi khuất sau bức tượng Oscar sao chép vụng về. Ánh đèn mắt ếch vàng vọt hắt xuống từ trần giả, nhuộm mọi đồ vật trong làn ánh sáng phù hoa rệu rã. Từ cầu thang bên ngoài cửa kính, Vĩnh đang bước xuống. Khi Vĩnh tiến thẳng về phía bàn, cổ họng Hữu bỗng nghẹn cứng. Chỉ thời gian ngắn không gặp, đối thủ đã kịp khoác lên dáng vẻ xa lạ. Gầy rộc nên càng cao lớn, gương mặt Vĩnh hốc hác và đầy đe dọa. Tựa một bóng ma.