Chương 27

Sáu tuần là khoảng thời gian dài hay ngắn? Đi xuyên qua nó, người ta có thể biến thành một kẻ hoàn toàn khác lạ với bản thân trước kia? Tại sao hiếm khi người ta can đảm dấn thân vào sự thay đổi? Cách đây vài tháng, những tự vấn kiểu trên bị Hải xem là xa vời và vô nghĩa lý thì giờ đây, chúng hiện diện trong anh, khiến anh rơi vào trạng thái trầm lắng, miên man.
Suốt thời gian vừa qua, Hải biến mất khỏi thành phố. Qua lời giới thiệu nhiệt thành của Nhã Thư, chủ nhân resort bốn sao ngoài Mũi Né đã đồng ý gặp anh. Đó là cuộc phỏng vấn lạ lùng nhất Hải từng biết. Nói thứ tiếng Việt bình dân rất thành thạo bằng giọng Hoa – sau này, Hải phát hiện cái ngữ điệu đặc trưng ấy còn biến tiếng Mỹ của ông ta thành kiểu giọng kỳ dị không thể trộn lẫn - ấn tượng ban đầu về ông Quyền là sự cởi mở, hơi xuề xòa, khá rộng lượng. Để lại nhà cửa vợ con bên Mỹ, ông về Việt Nam kinh doanh resort. Sau khi vui vẻ bắt tay, nhìn anh từ đầu đến chân bằng con mắt nhỏ sắc lẻm, ông ta đột nhiên nhờ anh chở đi đến một siêu thị nội thất bên An Đông, mua đèn trang trí cho các bungalow của resort. Ông nói thẳng: “Chỉ cần tìm loại chất lượng khá thôi, không cần mắc tiền quá!”. Sực nhớ khu nhà trọ có một đại lý các loại đèn từ ngoài Trung Quốc đổ vào, Hải hào hứng đề nghị: “Cháu biết chỗ này chắc chắn giá rẻ, mẫu rất nhiều. Chú muốn, cháu chở chú qua!”. Ông Quyền gật đầu. Tới điểm mua hàng đó, Hải xông xáo vào kho. Ông Quyền kêu Hải tự chọn. Ngay cả việc thương lượng giá cả để được bớt chút đỉnh, Hải cũng gánh luôn. Ông ta chỉ đứng ngó và móc hầu bao. Lúc ngồi sau xe máy trở về, ông Quyền nói với Hải: ”Thiệt ra, nếu tôi lên tiếng, họ bớt thêm một giá nữa. Nhưng tôi để cậu quyết. Cậu cũng biết tính toán và có khả năng thương lượng làm ăn đó, dù chưa có kinh nghiệm…”. Hải rùng mình. Anh đã vượt qua vòng kiểm tra mà không ngờ đến.
Ngay trưa hôm đó, ông Quyền kêu Hải ký hợp đồng làm việc. Mức lương khởi điểm là ba triệu mỗi tháng. Hải vội vã từ chối. Anh tự biết mình chỉ có thể làm việc bán thời gian, ngoài giờ học, nhất là năm cuối cấp tới đây, anh sẽ càng bận rộn với bài vở và chương trình thực tập. Ông Quyền cười ha ha:
-Nè, đừng có tự hạ thấp mình chớ, chú nhỏ. Tiền bạc là thước đo giá trị chính xác nhứt đó cậu. Tôi không ưa mấy người chê tiền. Tiền mà không ham, thì đâu có biết cách làm việc tốt cho tôi!
-Nhưng cháu mới là sinh viên thôi, chú! – Hải lúng túng gãi đầu gãi tai – Lỡ làm việc không ra gì…
-Đừng nói nhiều. Trả mức lương đó cho cậu, vì tôi biết cậu có thể làm gì cho resort. Rồi mai mốt, cậu còn phải chịu trách nhiệm mấy thứ khác nữa.
Để Hải nắm bắt công việc kinh doanh mau lẹ, trước tiên ông Quyền gửi anh ra resort. Anh được thu xếp một căn phòng nhỏ phía sau khu vực spa. Bốn chục nhân viên của resort đột nhiên đặt dưới sự điều hành của Hải. Anh buộc phải nắm bắt mau chóng công việc với đủ mọi bộ phận hành chính, tiếp tân, làm phòng, bếp, vườn, bảo vệ… Hệt như đột nhiên rơi vào một luồng nước xoáy khủng khiếp, cách duy nhất để tồn tại là bơi cật lực. Hàng ngày, anh dậy rất sớm, rà soát sổ sách thu chi, huấn luyện cho hai nhân viên kế toán và thu ngân cách dùng một phần mềm kế toán mới chính xác và hiệu quả hơn. Lần đầu tiên, khi đứng ra trực tiếp giải quyết các bất đồng giữa khách nghỉ ở resort với các nhân viên, Hải toát mồ hôi lạnh. Những xung đột diễn ra như cơm bữa giữa các nhân viên với khách, giữa nhân viên với nhân viên khiến Hữu đau đầu. Tuy nhiên, mỗi khi anh xuất hiện kịp thời, mọi việc sẽ ổn thỏa. Từ một người hiền lành, nín nhịn, luôn cảm thấy khó khăn khi diễn đạt ngôn từ, anh dần dần trở nên cứng rắn, quyết đoán và biết cách tạo được lòng tuân phục. Đôi khi, Hải ngỡ các nhân viên cười nhạo sau lưng sự non thiếu kinh nghiệm của anh. Bước vội về phòng riêng, anh đấm mạnh tay lên tường, đe dọa mình: “Ráng lên coi nào! Nếu vụ này thua, suốt đời mình sẽ thất bại!”.
Công bằng, thận trọng và vững tin vào chính mình, đó là cách Hải chọn vượt qua thử thách. Anh bắt đầu mạnh dạn sử dụng quyền lực. Anh phát hiện sở hữu quyền lực, sử dụng nó hợp lý, sẽ làm cho mọi việc vận hành rất tuyệt. Khám phá này chẳng có gì mới mẻ, nhưng lại khiến Hải vui suốt mấy ngày. Mấy lúc rảnh rỗi, anh cắm cúi đọc tài liệu điều hành khách sạn, hoặc nói chuyện thân tình với nhân viên. Đó cũng là cách nhận biết bất ổn tốt hơn nghe báo cáo trong các cuộc họp.
Công việc cuốn Hải đi băng băng. Bao người xa lạ cần tiếp xúc và kểt nối. Vị trí đầy thử thách. Các trải nghiệm không ngừng mới mẻ. Chỉ có đôi khi, trong giấc đêm sâu thẳm, Hải nhớ Nhã Thư khủng khiếp. Cảm giác cô độc, nhung nhớ rõ ràng đến nỗi có thể chạm tay vào được. Nơi đây cách thành phố chưa đầy 200 cây số, thế mà anh tưởng chừng cô đang hiện diện ở một thế giới khác. Mấy hôm đầu, khi anh ra Mũi Né, cô đều gọi điện hỏi thăm và khích lệ. Những quan tâm giữa bạn bè, nhưng cũng đủ làm anh vui sướng xiết bao. Nếu chứng minh được năng lực trước ông Quyền, vượt qua thời gian thử việc khó khăn, anh sẽ có một chỗ làm bảo đảm. Có nghề nghiệp. Có tiền lương. Và như thế, anh đến gần Thư hơn. Tuy nhiên, ảo vọng đó đã bị đập vỡ tình cờ. Biết anh đi làm xa, Vĩnh cũng hết sức quan tâm. Một lần nói chuyện, Vĩnh tình cờ tiết lộ với Hải việc cậu ấy được Nhã Thư tha thứ. Họ đã làm lành, đã yêu nhau trở lại. Cái âm sắc tươi vui phấn chấn trong giọng Vĩnh cũng là điều Hải cảm nhận rất rõ trong giọng nói Thư. Họ sinh ra để dành cho nhau. Đơn giản và đẹp đẽ. Mình chỉ là người bên lề, chẳng nên xen vào nữa. Làm bạn với hai con người tốt lành ấy, được họ quý mến và thường xuyên giúp đỡ, có gì để mình phàn nàn… Cứ thế, Hải không ngừng tự nhủ. Thế mà đêm, anh vẫn thấy mình úp mặt xuống gối, cắn chặt môi để không bật khóc. Mở cửa, men theo ánh đèn quanh hồ bơi, anh đi xuống bãi cát ven biển. Người gác đêm nhìn anh, hơi ngạc nhiên, rồi cũng không nói gì. Ngồi trên một khúc gỗ sóng đánh dạt lên cát, Hải dõi mắt ra mặt biển tối sẫm. Không gian lặng gió. Hơi nước lạnh buốt, căng mọng. Những đốm sáng lấp lánh trên nền trời đen sẫm, tựa những con mắt nhìn xuống anh. Một người chỉ có một mình. Chỉ cần ngày mai, mặt trời lên, mặt biển mênh mông và rực sáng, anh sẽ quay về với đời sống thực, với các va chạm. Nhưng giờ đây, giữa bóng đêm vừa an ủi vừa đáng sợ này, anh tự cho phép mình yếu đuối. Nước mắt chảy xuống, mặn như nước biển. Sau một đêm thức trắng, những muộn phiền cô độc đông cứng lại, lắng sâu vào góc khuất. Hoàn toàn tỉnh táo, Hải quay trở về với công việc.
Cuối tháng, ông Quyền rút Hải về lại thành phố. Đã thuê được ngôi nhà nhỏ trong khu phố Tây để làm văn phòng đại diện. Một loạt công việc mới lại ập đến: Xây dựng bộ phận kinh doanh, móc nối với các đại lý du lịch để bán phòng cho resort, lựa chọn các nhà cung cấp thực phẩm và hàng hóa, tìm mua một chiếc xe 24 chỗ, tuyển tài xế để đưa khách lẻ và hàng hóa ra Mũi Né hàng ngày. Tiếng là trợ lý cho ông Quyền, thật ra, Hải chạy hết mọi việc. Ông Quyền chỉ đưa ra quyết định cuối cùng. Anh sớm nhận ra mức lương ba triệu không phải quá lớn. Việc nhiều tối mắt tối mũi. Chiếm thời gian là chuyện nhỏ. Vấn đề lớn nhất, nó choán hết đầu óc, khiến Hải không ngừng lo lắng, suy nghĩ. Dạo gần đây, ông Quyền hiếm có mặt ở văn phòng. Ông đang yêu. Một cô gái chỉ nhỏ hơn ông có ba mươi tuổi. Hải không hiểu nổi cáo già khôn ngoan như ông chủ lại biến thành chú gà trống háo hức và phô trương khi ở bên cạnh cô gái rõ ràng trình độ thấp kém, thực dụng một cách lộ liễu. Kể từ đó, toàn bộ cuộc đời ông Quyền chất lên chiếc xe hơi cũ, cứ thế lao qua con đường đầy những ổ gà. “Thế giới này hình như đang bị say rượu!” – Hải nghĩ, chán nản và khôi hài. Mọi việc tại văn phòng và resort phó thác cho anh. Như hôm qua, dù đã nhận lời tham dự dạ tiệc ra mắt một văn phòng du lịch lớn, đến phút cuối, ông Quyền lại giao cho anh: “Có nhiều mối làm ăn ở đó. Nhất định cậu phải có mặt!”.
Hải mở ngăn kéo lấy bộ quần áo đẹp mới sắm, dành cho dịp quan trọng. Một con gián bay vụt ra, chấp chới bay qua luồng đèn sáng rồi bám lên bức tường ố nước mưa. Khi Hải đẩy xe ra sân chung, mấy cô thợ may công nghiệp cùng nhà trọ í ới kéo nhau ra cửa, vươn cổ nhìn anh. Một cô cố ý nói to: “Người ta bây giờ là dân văn phòng rồi nhe. Sang trọng quá chừng. Không tới lượt tụi mình đâu!”. Các cô cấu nhéo nhau, cười rộ lên như bầy sẻ ồn ào. Hải thoáng đỏ mặt, lắc đầu, lên xe phóng đi. Làm ở resort, tiếp xúc với khách trọ giàu có, anh biết một ngày tiền ở của họ còn hơn đứt tháng lương còng lưng bên máy may của các cô. Chỉ là so sánh tình cờ nhưng khiến lòng Hải dấy lên cảm giác thương xót, buồn buồn.
Lễ ra mắt văn phòng du lịch tổ chức ở phòng Dạ tiệc của một khách sạn năm sao. Hải đến đúng giờ. Bước qua cánh cửa gỗ dày có hai nhân viên trực sẵn để mở cửa, Hải khựng lại. Mùi vị của sự xa hoa bao phủ, lấn át hết thảy mọi ấn tượng khác. Khách đã đến khá đông. Phần lớn đàn ông mặc quần áo màu sẫm, thắt cravat lụa. Những phụ nữ váy dạ hội lấp lánh, tựa các pho tượng được chăm chút đến từng chi tiết, di chuyển chậm rãi trên tấm thảm dày. Chọn cốc rượu vang trên tay người phục vụ mang đến, Hải đứng khuất sau một cây cột. Anh không lo sợ, không mặc cảm, nhưng anh lại mất đi chút ít tự tin. Lảng tránh xung quanh, anh chăm chú với chiếc di động cho đến khi buổi dạ tiệc bắt đầu. Không có bục bệ cho người phát biểu. Sau vài lời phát biểu ngắn gọn, màn ra mắt trước tấm vải in dòng chữ Việt và Anh, sau những tiếng vỗ tay kiêu kỳ, phần nghi lễ chấm dứt nhanh bất ngờ. Những vị khách tức khắc quây thành nhóm theo sự quen biết hay theo công việc làm ăn. Hải không biết nên đến bàn lấy một đĩa đồ ăn hay bỏ về. Đang phân vân, anh bỗng hoa mắt vì một tấm lưng trắng muốt, mảnh mai hiện ra bên kia góc phòng. Trong chiếc váy chiffon hở lưng chấm đất màu xám khói có dải thắt lưng lụa hồng tro, Nhã Thư đang vui vẻ trò chuyện với mấy người nước ngoài trẻ tuổi, thi thoảng lắc nhẹ đuôi tóc chải thẳng, buộc cao. Họ lắng nghe cô, ánh mắt chăm chú, không che giấu ngưỡng mộ. Một cách vụng về nhưng nhanh chóng, Hải lách qua đám đông, tiến về phía Thư. Ngạc nhiên nhận ra anh, cô cười rạng rỡ. Nụ cười vui mừng chân thành ấy chỉ có thể dâng lên từ trái tim đẹp đẽ, tốt lành. Sau khi giới thiệu với anh mấy vị khách là đối tác của công ty cô đang làm việc, Nhã Thư nắm nhẹ cánh tay Hải, đi tới bàn lấy một ít sushi. Họ bước tới một góc phòng khá thưa người, vừa ăn vừa trò chuyện:
- Ồ, tôi không ngờ là Hải thay đổi đến vậy. Trông anh mạnh mẽ và ra dáng người đi làm thực sự rồi kìa!
-Thật vậy sao? Có lẽ gió biển làm tôi sạm đen… - Hải bối rối, nói lúng búng.
Soi vào đôi mắt nâu ấm áp hàng trăm lần nhìn thấy trong mơ, anh biết mình yêu cô biết bao. Dù phải giấu kín, nhưng chẳng có lý lẽ nào ngăn được cảm xúc ấy ngày một lớn lên, một sâu đậm hơn. Vội chuyển ánh nhìn qua hướng khác, sợ Thư đọc được lòng mình, anh nói khó khăn:
-Vĩnh không tới đây với Thư sao?
Anh chợt nhận ra gương mặt Thư đông cứng. Ánh nhìn bất động. Từ sau lưng anh, vang lên giọng nói líu ríu quen thuộc, ra vẻ mỉa mai:
-Ố là la, anh Hai mình lúc nào cũng dễ tính và cả tin ghê. Ảnh để cho girlfriend của ảnh ăn mặc quyến rũ, bắt chuyện với đủ loại đàn ông trên đời nữa chứ!
Hải quay phắt lại. Thái Vinh đứng sau lưng anh từ bao giờ. Cái váy siêu ngắn để hở đôi chân gầy dài bất tận. Nhưng cổ và cánh tay cô bé bọc kín trong thứ vải lấp lánh ánh kim loại. Gương mặt trang điểm kỳ dị, mắt viền đen và đôi môi tô đỏ sẫm, cố ý tạo nên ấn tượng về một thiên thần sa đọa. Cô nhóc cũng bàng hoàng khi nhận ra Hải. Hơi lùi lại, cô trợn mắt:
-Là anh đó sao?
-Phải. Em ngạc nhiên hả? – Bỗng dưng, cái không khí sang trọng xung quanh trở nên vô nghĩa. Hải bước tới, sát mặt Thái Vinh, gằn giọng – Anh đang muốn kiếm em đây. Hôm bữa, anh gọi em trước shop thời trang thể thao, em đã bỏ đi. Bây giờ, em ăn mặc kiểu gì dị thường vậy? Anh Vĩnh có biết em ở đây không, hả?
-Anh sẽ méc anh Hai em? – Thái Vinh thách thức, nhưng vẫn run lên sợ hãi.
Hải chưa kịp trả lời thì một người đàn ông trung niên bước tới, kéo cô nhóc vào cái ôm đầy sở hữu. Một bàn tay ông Dee đặt hờ trên ngực Thái Vinh. Hải chểt lặng. Như một hậu cảnh u ám, đầy đe dọa, phía sau họ, gương mặt Hữu lẩn khuất. Anh ta cầm ly champagne rảo bước về phía một giám đốc công ty cung cấp người mẫu, nụ cười rộng mở