Chương 26

Hữu đưa mắt nhìn một lượt cửa hiệu đồ ăn Thái khai trương cách đây chưa lâu. Các thực khách mới bước vào tức khắc bị ụp xuống bởi một cái lồng vô hình, với lớp lưới dày ken được dệt từ hương vị của hàng trăm món ăn nồng nực, xa lạ. Buổi trưa, khách đông kín các bàn được phục vụ và cả bên khu vực thức ăn tự chọn. Hầu hết là dân văn phòng và những cô cậu choai choai tiền bạc rủng rỉnh. Hệ thống dây chuyền khởi đi từ một ô vuông trổ trên bức tường bếp vận hành đều đều, chậm rãi. Những cánh tay vươn ra. Các khay thức ăn tự chọn liên tục hiện ra để rồi liên tục biến mất trong cơn thèm ăn vô độ của một đám đông rầm rì, không thể phân biệt nổi diện mạo của từng cá nhân. Xuyên qua tất cả những thứ ấy, Thái Vinh sải bước phía trước, đôi chân dài gầy gò gây ấn tượng kỳ dị bởi chiếc quần shorts jeans siêu ngắn rách tua tủa và đôi bốt da màu xám tro đẹp tuyệt cao ngang bắp chân.
Một nữ nhân viên phục vụ hỏi họ có đặt bàn trước không, sau đó lịch sự mời hai vị khách quá bộ lên lầu. Nhưng Thái Vinh gạt phăng cô ta sang một bên, xăm xăm bước tới cái bàn trống vị trí đẹp nhất, ngay cạnh bức tường kính có những cây cọ Nam Mỹ xanh mướt. Nữ phục vụ vội vã chạy theo, chộp vội cái bảng đồng khắc chữ Reseved giữa bàn, đưa sát mặt Thái Vinh:
- Xin lỗi! Em nhìn thấy gì không? Bàn này khách người ta đặt trước rồi!
Cô nhóc nhún vai, mắt lạnh, giọng thách thức:
- Vậy ư? Nhưng chị có nhìn thấy em không?
- Có chứ! - Nữ nhân viên trả lời ngay, băn khoăn đưa mắt nhìn quanh, sợ bị hố một điều gì đó - Chắc em là khách có thẻ VIP hả? Nhưng dù sao, hai người cũng không thể ngồi ở đây được đâu.
- Không nói nhiều nữa. Nếu thấy rồi thì phải biết em là ai.
Người phục vụ bối rối lùi về phía sau. Hữu thoáng đắn đo. Nhưng rồi anh cũng bước theo Thái Vinh, ngồi xuống chiếc ghế da trắng kem. Hữu ngạc nhiên khủng khiếp. Anh thừa biết đôi khi hành xử gàn dở, trơ tráo, bất chấp phép tắc mang lại cảm giác thú vị đặc biệt. Nhưng, hành xử xấc xược giữa chốn đông người, lại là nơi sang trọng như Thái Vinh đang làm thì anh không dám nghĩ tới. Nữ nhân viên đứng bên bàn, đăm đăm nhìn cô khách bướng bỉnh. Hữu gọi món nhanh chóng. "Hai người có gọi nước uống gì không?" - Nữ phục vụ hỏi thêm. Lơ đãng nhìn ra bên ngoài kính, cô nhóc cười khẩy: "Hai ly cam vắt!". "Ở đây không có cam vắt, chỉ có nước cam đóng chai!". "Vậy thì hãy đi mua cam!" -Thái Vinh lên giọng. Gương mặt nữ phục vụ như sắp vỡ bung với nỗi tức giận dồn nén. Anh gõ nhẹ ngón tay lên tay cô nhóc: "Uống nước cam đóng chai được rồi, cưng!". Đột ngột Thái Vinh hét lên: "Không! Phải là cam vắt!". Những người chung quanh giật bắn, đổ dồn mắt về phía họ. "Cô đừng làm ồn!" - Nữ nhân viên gắng kiềm chế. Nhưng cô khách trái tính vẫn hét: "Cam vắt, hiểu không?". Hữu lặng đi. Anh không ngờ cô nhóc hung hăng đến thế. Người phục vụ ném mạnh quyển thực đơn xuống mặt bàn. Hai ly trà đá đổ nghiêng. Nước lênh láng. Một chiếc ly rơi xoảng xuống sàn gỗ. Sự hỗn loạn không thể kiểm soát. Bất chợt, Hữu nhận ra một người đàn ông châu Á trong bộ cánh màu sẫm, khoảng ngoài 35, đang đi rất nhanh về phía bàn họ. Chủ nhân của nhà hàng, Hữu đoán, với cảm giác khó chịu. Vẻ cau có ghê gớm của Thái Vinh bỗng dịu xuống. Với ánh mắt ngây thơ và tội nghiệp nhất, cô nhìn người đàn ông trung niên, dẩu môi:
- Ông Dee à, nhân viên của ông không muốn phục vụ em! - Cách cô nhóc phụng phịu phát âm từ "ông Dee" khiến người ngoài không khỏi phân vân về mối quan hệ đã được thiết lập giữa họ.
- Ồ, em đừng cáu kỉnh xấu lắm. Nhà hàng mới mở, thực đơn chưa đầy đủ! - Người đàn ông Thái nói tiếng Việt sành sỏi, giọng êm mượt - Tôi mời em dùng bữa trưa nay, không cần thanh toán!
- Không thèm! - Cái cằm nhọn xinh xắn của cô bé hất lên ngạo ngược.
- Thôi nào, đừng bướng bỉnh! - Mỉm cười khoan hòa, ông chủ nhà hàng khẽ ra hiệu cho nữ nhân viên thu dọn đống bừa bộn.
Bất chợt, ông ta quay qua người ngồi cùng Thái Vinh. Một cái nhíu mày rất nhanh nhưng không lọt qua mắt Hữu. Ạnh ta đưa tay cho ông Dee, cười xã giao:
- Hân hạnh được quen ông. Tôi là Hữu. Thái Vinh và tôi cùng là cổ đông của một cửa hàng thời trang thể thao.
- Ồ, tôi rất biết cửa hàng đó! - Ông Dee dịu giọng - Tôi quen Thái Vinh cũng nhờ cái poster bên ngoài cửa hàng của anh. Sắp tới, tôi muốn mời cô bé chụp quảng cáo cho hệ thống nhà hàng của tôi.
Thức ăn được mang lên. Ông Dee chúc hai vị khách ngon miệng, rồi quay gót rời đi. Cô nhóc chểnh mảng ăn xâu thịt nướng kiểu Thái, mắt vẫn nhìn qua tường kính. Dõi theo hướng nhìn của cô, Hữu nhận ra Hải đang ngồi trên xe máy, đau đáu mắt lối ra vào nhà hàng. "Vậy là tên Hải quê mùa đã bám taxi, theo ta đến tận đây - Hữu nghĩ thầm, cười mỉa - Nó tự khoác áo thiên thần hộ mệnh của con bé láo lếu này ư? Tốt nhất là mặc kệ thằng ngốc ấy!". Một chút nước sốt rơi trên mé tay Thái Vinh. Hữu đưa cho cô nhóc mảnh khăn giấy, nhắc cô nguyên nhân cuộc hẹn:
- Em cần gấp 100 triệu để làm gì? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận đấy là số vốn em góp vào cửa hàng thời trang sao? Sau ba tháng, em sẽ được chia tiền lời. Anh bảo đảm với em là không tệ đâu...
- Okay, em không quan tâm những chuyện ấy nữa đâu! - Thái Vinh đột ngột cắt ngang - Em sắp phải qua Sing đi học trở lại. Thiệt ra, số tiền đó em lấy của anh Hai. Em phải trả lại cho ảnh thôi. Qua bển, em được ba mẹ và anh Hai chu cấp đầy đủ, nên cũng không cần tiền lắm. Anh ráng thu xếp cho em, okay?
- Khi nào em cần số tiền đó?
- Tuần sau em bay rồi! - Giọng cô nhóc thờ ơ.
- Được. Vậy đầu tuần sau, anh đưa lại em!
Sự thật là Hữu chẳng biết xoay đâu gấp rút một khoản đáng kể như vậy. Tuy nhiên, anh ta cứ hứa cho cô bé yên chuyện. Ngồi trước mặt anh, Thái Vinh vẫn giữ nguyên vẻ mặt hững hờ. Những gì không thể lý giải luôn khiến anh ta bất an. Sau cái đêm gần gũi đầu tiên, hệt như một cơn ác mộng cố ý ở căn phòng bẩn thỉu, Hữu ngỡ cô bé sẽ thù oán anh, buộc anh phải trả giá thích đáng cho những hành động tàn nhẫn. Thế nhưng, mọi thứ diễn ra trái với những gì anh đoán định. Sau đó mấy ngày, gặp lại anh, Thái Vinh hoàn toàn thản nhiên, như thể chuyện xảy ra giữa họ chỉ là vết xước vặt vãnh. Anh đưa cô bé đi chơi hay xem phim ở những nơi cô thích. Mọi chi phí họ chia đôi, sòng phẳng như hai kẻ quen biết ở mức độ vừa phải. Vài lần, Hữu đề nghị nghỉ trưa ở khách sạn. Thái Vinh đồng ý dễ dàng. Thậm chí, thái độ dễ dàng của cô khiến anh ta chuyển từ ngạc nhiên sang cảm giác bị xúc phạm. Ánh nhìn chế giễu kín đáo của nhân viên các khách sạn bị Thái Vinh ném trả bằng tia mắt đầy thách thức. Trên giường, cô nhóc khá nồng nhiệt. Ghì chặt Hữu trong tay, co bé lục lọi, khẩn thiết kiếm tìm một thứ gì đó mà chính anh cũng không biết rõ. Thế nhưng ngay sau đó, sự lạnh lẽo ập đến. Thái Vinh lại nhìn anh tựa nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ, trống hoác. Giống hệt như lúc này đây...
- Chủ nhà hàng làm quen em như thế nào? - Hữu lên tiếng, phá vỡ sự im lạng.
- À, một lần em ghé cửa hàng lấy cái mũ đánh golf kiểu mới để diện, ông Dee cũng ở đó. Ông ta nhận ra em là người mẫu trên poster. Ông ta săn đón em mới khiếp chứ! - Cô nhóc nhún vai - Khi biết em là chủ cửa hàng thời trang, ông ta càng nể phục. Khi khai trương nhà hàng này cách đây hai tuần, ông ta mời em tới dự. Đầu đuôi là vậy đó...
Hữu lắng nghe. Giữa những thông tin về ông Dee được đưa ra một cách lộn xộn, anh ta chợt hiểu vấn đề: Lý do duy nhất khiến gã trung niên kia để mắt Thái Vinh chính là vẻ non nớt và sắc đẹp khác thường của cô. Vẻ đẹp lạc chuẩn, hoang dã bí hiểm mà ngay chính cô bé cũng chưa thể ý thức. Tại sao ta không chộp lấy điều này để kiếm tiền? Những gã háo sắc như ông Dee kia phải mất tiền mới được tiếp xúc với cô bé. Ý nghĩ bay vụt qua óc Hữu. Anh ta buông muỗng xuống bàn, nhìn thẳng mắt Thái Vinh:
- Nghe đây, em có dám liều bỏ học bên Sing, ở lại Việt Nam không?
- Sao lại thế chứ? - Mắt cô nhóc trợn tròn.
- Em có muốn nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền không? Tiền của em, không phải xin của ba mẹ hay anh Hai!
- Bằng cách nào?
- Anh sẽ nhờ anh Trung giới thiệu em làm người mẫu chuyên nghiệp.
- Em đâu có nghèo khó mà phải kiếm tiền sớm!
Cách nói kiêu ngạo nít ranh khiến Hữu tức giận. Nhưng anh ta ghìm lại:
- Mấy cô gái xinh đẹp như em không thiếu. Nhưng, nổi tiếng được bao người? Có danh tiếng, tự kiếm tiền, giàu có sớm là một giá trị rất lớn, rất đáng nể, em hiểu không? Em có thể đạt được tất cả những thứ đó. Dư sức!
Đôi mắt cô nhóc sẫm lại, bắt đầu để tâm vào câu chuyện:
- Em sẽ suy nghĩ thêm những gì anh nói!
Họ chia tay trước cửa nhà hàng. Thái Vinh lên chiếc taxi vừa tấp vào lề. Đường về cửa hiệu thời trang không xa lắm, Hữu quyết định đi bộ. Một bóng người thình lình án ngữ ngay trước anh ta. Hữu đã quên béng Hải vẫn chờ. Chỉ không gặp trong hơn một tháng hè, mà Hải biến thành người khác. Da sậm nâu. Đôi vai ngang rộng hơn. Ánh nhìn vững chãi và nghiêm khắc. Vẻ tự ti trước đây mất sạch. Hữu nhìn bạn học, không phải không sợ hãi, nhưng vẫn nói cứng:
- Chuyện gì mà tự dưng mày chắn ngang đường tao vậy?
- Tao đã biết tất cả những gì mày làm với em gái Vĩnh. Đồ khốn!
- Mày biết hả? - Hữu nhướn mắt, nhấn giọng - Biết rồi thì kệ xác mày. Mày nghĩ mày là gì với con bé đó? Vểnh tai lên nghe nè, con bé ấy là của tao. Của tao, hiểu không?
Thở mạnh vào mặt Hải, anh ta gạt tên bạn qua một bên, bước đi. Hải đứng im, cúi nhìn bóng đen dưới chân mình. Thình lình, anh quay ngoắt lại. Chỉ hai bước chân và một sải tay, anh túm cổ áo Hữu, giật mạnh. Một cú đấm móc từ dưới hàm, với tất cả sức mạnh của nỗi phẫn uất và lòng căm giận. Không kịp tung ra phản ứng chống cự, Hữu từ từ rũ xuống vỉa hè. Hải cúi xuống ghé sát tai anh ta, gằn giọng: "Cú đấm này mới chỉ mở đầu thôi!".
Hữu lảo đảo đứng dậy. Những người đi bộ trên vỉa hè dạt xa, nhìn anh ta bằng cặp mắt kinh hãi. Hải đã bước ra phía cái xe cub, nổ máy phóng đi. Hữu lừa lưỡi trong miệng, nghe lạo rạo. Răng gẫy, có lẽ. Điện thoại trong túi bất chợt reo vang. Một thằng bạn đồng hương hiện học bên đại học Ngân hàng. Hữu bấm nút trả lời. Đầu máy bên kia hối hả:
- Ê Hữu, sẵn tiền chứ hả? Chung tiền chơi chứng khoán với tớ không? Tớ mới kiếm được một mối ngon lắm. Mua sang tay cổ phiếu OTC, chưa lên sàn. Chắc chắn là thắng. Một lời năm. Tớ không nhiều tiền lắm. Nhưng chắc cậu có. Muốn không?
Mặt trời chói chang giữa nền trời sâu thẳm. Oi bức khủng khiếp. Mọi hình ảnh chao đảo. Khi trả lời "CÓ", Hữu ngỡ mọi thứ chung quanh đang tan chảy, tỏa ra vị mặn và hơi nóng. Mặn và nóng hệt như máu đang chảy trong miệng anh ta lúc này.