Chương 21

Cánh cửa vừa bật mở, tức thì Thái Vinh ngã vật, úp mặt xuống băng ghế sau. Hữu đỡ cô tựa hẳn vào lưng ghế rồi mới chuyển lên ghế trước, ngồi cạnh tài xế. Người lái taxi thoáng nhăn mặt khi mùi rượu bay ra từ hai người khách, mau chóng choán đầy không khí trong xe. Nửa nằm nửa ngồi, cô nhóc mở hé mắt, thi thoảng cất lên một tiếng rên khe khẽ. Đôi mắt gườm gườm kiểu gấu biển của ông ta ném sang Hữu một cái nhìn bực bội pha lẫn ngờ vực. Anh làm mặt tỉnh, đưa tay điều chỉnh máy lạnh. “Cô cậu muốn đi đâu?” – Tài xế cất giọng rè rè. “Ông cứ làm ơn chạy thẳng!” – Hữu đáp, hết sức phân vân. Chắc chắn không thể tha cô nhóc về nhà trọ. Nhưng một khách sạn nào đó thì anh ta không biết rõ. Hữu nhẩm tính số tiền còn lại trong ví. Bữa ăn và chai rượu vang ở Mango ngốn gần hết khoản tiền anh mang theo người. Trong ví lúc này chỉ còn hơn hai trăm ngàn. Nếu trừ đi khoản đi taxi, con số còn lại quá eo hẹp. Chỉ còn cách thả con mồi vừa đánh bẫy được. Điều này thì anh hoàn toàn chẳng muốn chút nào. Hữu nhăn trán với những tính toán đảo điên. Tình cờ, anh đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Một mảnh tối om, phản chiếu duy nhất cặp mắt sáng lạnh. Hữu rùng mình, lảng tránh đôi mắt kỳ dị của người tài xế.
Taxi chạy xuyên qua khu vực phố Tây. Những luồng sáng hẹp hắt ra từ vô số cửa hiệu san sát không thể lấn áp bóng đêm mỏng và nhẹ đang bao phủ khắp không gian. Đoạn đường dường như co thắt lại với đám người bộ hành tụ thành từng nhóm, đi thong dong đón vài đợt gió tình cờ thổi qua thành phố nhiệt đới. Bên trong những quán bar, tiệm cà phê và các cửa hiệu bán đồ lưu niệm chật chội, nhấp nhô những vị khách du lịch ba-lô cao lớn, mặc các kiểu quần áo rẻ tiền, tay cầm những lon nước ướp lạnh, chân đi dép lê sắp tràn ra đường. Sự chuyển động chậm chạp của xe taxi vì khối người cản đường. Thứ ánh sáng vàng âm. Tiếng còi xe cáu kỉnh liên tục. Mùi rượu nồng nực. Cả cái cảm giác cồn cào dậy lên từ đáy dạ dày. Hết thảy những thứ ấy đập thẳng vào Hữu, khiến anh ta khó chịu khủng khiếp. Không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ vẫn vận hành ổn thỏa trong cái thế giới hỗn độn này.
“Ông có thể đi nhanh hơn được không?” – Anh quay sang tài xế, không buồn che giấu thái độ gắt gỏng. Ông ta vẫn im lìm, như thể chẳng nghe thấy lời thúc giục. Bất chợt, ngay phía trước đập vào mắt anh một bảng hiệu hộp đèn đặt trên vỉa hè. Room for rent 5usd/ night. Chỉ với 80 ngàn đồng, anh đã có thể tìm một đêm ngủ tự do và an toàn. Mọi ác cảm với khu phố Tây đột nhiên tan biến. Hữu hất cằm với người tài xế: “Dừng lại trước cái khách sạn mini kia!”. Xe thắng gấp. Thái Vinh đổ ụp, trượt xuống sàn xe và lại rên to nghe thật thảm não. Một tay nắm vai, một tay chụp cổ, Hữu gắng sức kéo cô gái ra ngoài. Cô trở nên nặng trĩu một cách khó hiểu.
-Cô bé lần đầu uống rượu phải không? – Người tài xế chợt hỏi.
-Tôi không rõ! – Hữu biết không thể nói dối người này – Ông giúp tôi một tay đưa cô ta ra ngoài thì hơn!
-Sao cậu không đưa cô bé về nhà? Ngộ độc rượu rất nguy hiểm… - Giọng tài xế tự nhiên rầu rĩ một cách khó hiểu. Ông ta vẫn ngồi yên, không hề có ý hợp tác.
-Đó không phải việc của ông! – Hữu nói to, cáu kỉnh giật mạnh tay. Cuối cùng cũng lôi bật được cô nhóc ra ngoài cửa xe chật hẹp.
-Thái Vinh vẫn khoác trên vai cái túi xách, lảo đảo dựa người vào hộp đèn khi Hữu móc ví thanh toán tiền taxi. Trả lại tiền thừa, tài xế chợt nhìn thẳng vào mắt vị khách trẻ:
-Nếu không nhất thiết phải làm điều xấu, thì cố gắng đừng làm!
-Ý ông là gì? – Hữu lạnh lùng, nhưng không khỏi chột dạ.
-Con gái tôi bằng tuổi cô nhóc kia!
Người tài xế quay lưng bỏ đi ngay. Cửa xe đóng sầm. Chiếc taxi chầm chậm rẽ vào ngã ba phía trước. Hữu đứng im. Cái đèn đuôi xe chớp tắt như một con mắt đỏ sẫm, lạc lõng, nhỏ dần, rồi mất hút vào bóng tối.
Vòng tay đỡ lưng Thái Vinh, Hữu đưa cô bước qua tam cấp của cái khách sạn mini. Một vài người khách Tây ngồi hút thuốc ở salon thờ ơ đưa mắt nhìn họ. Anh thì thầm vào tai cô nhóc: “Cố đi đứng bình thường nhé. Em sắp được nằm nghỉ thoải mái rồi!”. Cô nhóc nhăn nhó, gật nhẹ mái tóc ngắn rối bù. Ở quầy tiếp tân, mọi việc diễn ra hết sức dễ dàng, hơn cả sự trông đợi của Hữu. Anh chỉ phải để lại giấy tờ và thanh toán trước tiền phòng. Ông chủ khách sạn kiêm luôn tiếp tân đặt lên bàn một chai nước suối cỡ lớn, nhìn anh bằng gương mặt nhàu nhĩ vì thiếu ngủ: “Cậu nên mua cái này. Trên đó không có nước!”. Hữu trả thêm tiền, nắm nhẹ khuỷu tay Thái Vinh đi lên cầu thang dốc và hẹp.
Căn phòng nhỏ với vài món đồ đạc tồi tàn và xuống màu. Một khung cảnh bẩn thỉu và ảm đạm được ngụy trang một cách vụng về. Mấy con gián bay thẳng vào mặt khi anh đưa tay bật đèn. Thái Vinh chậm rãi bước đến giường. Bỗng dưng, vẻ say rượu hoàn toàn tan biến. Cô nhóc đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt to tướng tỉnh táo một cách ngạc nhiên:
-Ồ, sao em lại ở đây vậy ha?
-Không phải em rất vui khi ở bên anh sao? – Hữu cười, vuốt nhẹ làn da cánh tay cô đang buông thõng.
-Anh có vui không? – Thái Vinh gãi đầu, lo âu dò đoán thái độ người đối diện.
-Tất nhiên là vui. Em sợ hả?
-Không! Sợ gì chứ! – Cô nhóc nói cứng. Hít một hơi dài, cô nói luôn – Em chẳng lạ lùng gì mấy việc tầm thường này đâu…
Hữu im lặng. Anh biết cô bé nói dối. Chính vì lời nói dối ngây thơ ấy, anh đã khựng lại, không thể lao vào cô như đã hình dung. Tim anh đập loạn trong lòng ngực. Có chút gì đó giống nỗi sợ hãi hơn là cảm giác đắc thắng. Thực tế là anh chẳng hề nhiều nhặn kinh nghiệm gì trong cái trò này. Một vài lần qua đường và trả tiền không để lại dư vị gì ngoài cảm giác trơ trẽn lạnh lùng. Thái Vinh hoàn toàn khác. Cô bé giống như một giấc mơ, vừa đáng thèm muốn nhưng cũng gây sợ hãi. Ý định chiếm đoạt đứa em của Vĩnh khiến anh phấn chấn là thế, nhưng ở cái bước cuối cùng, bất giác anh thấy mình như húc đầu vào bức tường gạch, không cách gì vượt qua. Ngồi trên mí giường, Hữu bỗng chán nản khủng khiếp. Anh chỉ muốn làm sao thoát ra cái căn phòng tù túng, biến quách khỏi tầm nhìn của đôi mắt đang mở to đượm kinh ngạc và nhạo báng đang hướng về anh, càng sớm càng tốt. Thế nhưng, đúng khi anh vừa dợm đứng lên, bằng động tác dứt khoát và nhanh không thể tin nổi, cô nhóc kéo mạnh cái áo thun ngắn qua vai. Rồi sợi dây thắt lưng. Cái quần jeans ngắn cũng tuột khỏi đôi chân khẳng khiu. Tất cả chỗ quần áo ấy nằm im, như một làn sóng yếu ớt đọng lại quanh chân nữ thần biển cả gầy nhom có làn da xanh tái. Hai cánh tay cô ôm vai, co ro, che khoảng ngực trần trắng bệch dưới ánh đèn néon thô bạo hắt xuống từ trần nhà. Một bên xương hông của cô hơi vẹo sang bên trái và hai bàn chân cứ líu ríu dẫm lên nhau, nhìn vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Hữu không thể rời mắt khỏi cô. Anh muốn bước lên, đưa tay chạm vào cái hình ảnh kỳ lạ ngay trước mắt. Nhưng có gì đó khiến anh cứ đờ dại như một khúc gỗ, không thể nhúc nhích.
Gương mặt Thái Vinh từ đỏ ửng dần dần chuyển sang tái nhợt. Một hạt nước mắt lăn ra từ đuôi mắt to. Hai vai run cầm cập. Bỗng dưng, cô òa khóc:
-Anh… Anh cũng vậy, đúng không? Giống hệt mọi người khác. Như ba mẹ em. Như anh Vĩnh… Mọi người đều coi em không bằng cái thảm chùi chân… Không ai thương xót em hết…
Cô khuỵu xuống sàn, úp mặt trên đất. Cái lưng xương xẩu của cô cong lên như một con mèo còm ướt mưa, không còn thiết gì đến chung quanh nữa. Tiếng khóc nấc vang lên buồn bã, oán trách, khốn khổ đến nỗi Hữu bỗng dậy lên nỗi thương cảm khó hiểu. Anh chẳng biết rõ rệt nỗi khổ của cô nhóc là gì, nhưng rõ ràng nó cuốn anh về phía nó. Anh quỳ xuống ôm cô, áp má lên khoảng lưng hẹp cho tới khi hơi ấm truyền sang khoảng lưng nhỏ bé lạnh toát. Một cách chậm rãi và nhẹ nhõm, anh bế cô lên giường. Cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ. Bay vào mặt anh mùi tóc đầy lôi kéo.
Bao nhiêu thời gian trôi qua trong căn phòng ẩm mốc, Hữu không rõ. Bóng tối vừa êm dịu, vừa nghiệt ngã vì xóa mờ hết tất cả. Anh chỉ nhận ra một điều là Thái Vinh đã ngủ rất sâu. Cô bé say rượu thật sự. Chút tỉnh táo ban nãy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Có vài cuộc điện thoại vang lên trong túi Thái Vinh. Số của Vĩnh và ở nhà. Hữu bấm nút tắt, sau đó nằm kiểm tra lại chuỗi ý nghĩ và cảm xúc hiện tại bên trong chính mình. Vẫn là thứ cảm giác quen thuộc sau khi đoạt được chiến thắng, hờ hững và bất cần, nhưng giờ có pha thêm một chút buồn rầu. Có phải vì âm vọng hai câu nói cuối của người tài xế taxi không? Khoảng hai giờ sáng, Thái Vinh trở dậy, lảo đảo đi vào nhà tắm và bắt đầu nôn. Anh nằm im không nhúc nhích. Tất cả các vòi nước đều cạn kiệt. Cô gọi tên anh, như cầu cứu. Phải đến tiếng thứ năm, Hữu mới nhỏm dậy, mang chai nước suối vào. Anh rùng mình khi Thái Vinh đột ngột ngoảnh mặt ra. Trông cô hệt như một bóng ma.
Bảy giờ sáng, Hữu choàng dậy. Một cách chóng vánh, anh mặt quần áo rồi xỏ chân vào giày. Thái Vinh choàng dậy. Nắng chiếu qua ô thông gió và cửa sổ khiến nửa người để trần phía trên của cô trông thật kỳ lạ, gần như xấu xí. Mặt ráo hoảnh, cô hét lên khiến Hữu giật mình:
-Dừng lại! Anh bỏ đi đâu vậy?
-Về nhà. Dậy đi!
-Không! Đừng bỏ mặc em!
-Đừng có gào lên như vậy! – Hữu khó chịu thật sự khi nhìn vẻ mặt gây hấn.
-Không… Ở lại đây! – Cô nhóc hét to hơn
Bất thần, Thái Vinh chồm dậy, lao theo anh. Như một con mèo điên, cô túm chặt lưng áo Hữu. Móng tay cô cào xước cổ và vai anh. Cảm giác đau nhói. Cơn giận ập đến đột ngột. Quay phắt lại, Hữu túm chặt hai cánh vai mảnh dẻ, đẩy mạnh ra. Vương vào cái chăn dài lượt thượt, cô ngã bật ra sau, kéo theo anh, khiến anh đập mạnh đầu gối vào thành giường. Phát điên lên, Hữu chồm dậy, chộp cổ Thái Vinh, siết mạnh. Anh ta chỉ sực tỉnh, buông tay khi tròng mắt cô gái chừng như không còn chuyển động nữa.