Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 6
Nghiện Dâm Ô Với Trẻ Em

Chứng nghiện dâm ô với trẻ em là một loại biến tướng tình dục nhằm thoả mãn tình dục với trẻ em. Người nghiện chủ yếu là nam giới. Tuyệt đại bộ phận phạm tội cưỡng dâm hoặc dâm ô với trẻ em không phải là biến tướng tình dục. Phần lớn bọn chúng do không tìm được đối tượng hoặc nhân dịp nào đó mới tìm cách thoả mãn tình dục với trẻ em. Còn chứng bệnh nghiện dâm ô với trẻ em là không thích thú con gái đã trưởng thành mà chỉ thích chọn trẻ em làm đối tượng thoả mãn tình dục. Chứng nghiện dâm ô với trẻ em còn khác với tội cưỡng dâm trẻ em ở chỗ bọn tội phạm cưỡng dâm chủ yếu nhằm thoả mãn tình dục, đôi khi thấy trẻ em chưa phát dục đầy đủ, chưa có khả năng tính giao mới chuyển thành hành vi quấy dâm, còn người mắc chứng nghiện dâm ô với trẻ con không nhất thiết tìm cách thoả mãn tình dục, thường không tính giao thực sự với trẻ em, ở họ hành vi quấy dâm rõ ràng hơn.
Những người nghiện này không chỉ thích riêng trẻ em gái mà có khi nhằm cả mục tiêu vào các bé trai. Theo kết quả nghiên cứu của nhóm Kohn, mục đích chính của họ là để biểu lộ tính tiến công. Bọn họ thường dùng các thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác để hành hạ các bé trai và buộc các bé này phải thoả mãn yêu cầu đê tiện của mình. Tại phương tây đã hình thành một tệ nạn xấu xa trong giới thượng lưu là mua các bé trai xinh xắn về chơi. Ở Tây Đức có bọn buôn người, chuyên môn mang các bé trai bán sang Mỹ. Theo một quan chức cảnh sát Los Angeles, cả nước Mỹ có ít nhất vài chục vạn kẻ nghiện dâm ô với trẻ con. Bang Massachusets còn phát hiện một tổ chức đen tự xưng là hội luyến ái nhi đồng Bắc Mỹ, chuyên môn cung cấp các bé trai 8-15 tuổi. Tổ chức này có 350 nhân vật tai to mặt lớn bao gồm giáo sư, nhà văn, phú hào. Bọn họ nộp hội phí và Hội sẽ giúp họ làm bậy.
Theo điều tra nghiên cứu của nhóm Kohn năm 1969, chứng nghiện dâm ô với trẻ con có thể chia thành a loại:
Loại cố định. Loại người mắc chứng này không thích nam nữ đã trưởng thành mà chỉ thích chơi với trẻ con, có như vậy mới cảm thấy thoải mái. Họ rất quen thuộc các trẻ nhỏ này, thường trước đó đã có một giai đoạn làm quen với nhau rồi mới lân la đến chuyện tình dục. Trẻ em hàng xóm, con em bạn bè, thậm chí con em họ hàng đều có thể trở thành mục tiêu săn bắt của họ.
Loại tái hồi đường cũ. Loại người mắc chứng này bề ngoài chẳng khác gì người thường, còn có quan hệ tốt với mọi người là đằng khác. Họ đã từng có lịch sử luyến ái dị tính sau đó sống bình thường, có người còn lấy vợ. Nhưng khi xảy ra chuyện rắc rối trong gia đình, công tác, học tập, họ sẽ lại quay về đường cũ làm lại hành vi cũ. Trong rất nhiều trường hợp, hiện tượng tái hồi này còn khi theo ý muốn giải buồn. Mục tiêu tìm kiếm của họ đến là trẻ em, hành vi của họ có tính chất bị kích động.
Loại tấn công. Đối tượng tấn công của loại này chủ yếu là các bé trai. Do nhiều nguyên khác nhau mà có tâm lý tấn công, tìm cách hành hạ trẻ em để giải toả. Họ rất giống với người mắc chứng hành hạ sắc dục, không theo đuổi cảm xúc tình dục bình thường mà là dùng hành vi tình dục khác thường để giải toả tình cảm quái dị của mình.
Ba loại trên tuy chưa thâu tóm hết mọi người nghiện dâm ô với trẻ em nhưng đã có tác dụng nhất định giúp chúng ta phân tích căn nguyên của chứng bệnh này. Nghiện dâm ô với nhi đồng có nhân tố sinh vật học, có nhà nghiên cứu đã nói tình cảm quí mến nhi đồng, quan tâm đến giới tính của nhi đồng vốn là hành vi phổ biến của con người. Ví dụ nữ thích sờ chim của các bé trai, nam thích hôn hít các bé gái xinh xắn, tâm lý này không thể trách được. Người ta sở dĩ quí mến nhi đồng có thể do tâm lý lưu luyến thời ấu thơ, chú ý đến giới tính của nhi đồng có thể do hứng tìm nguồn gốc của giới tính. Ý niệm chưa chín đó chỉ ngẫu nhiên thoảng qua đầu óc một người bình thường nhưng đã được cố định trong tâm khảm trẻ thơ và trở thành một quan niệm chi phối hành vi của chúng. Rõ ràng chứng bệnh nghiện dâm ô với trẻ em là do phát triển tâm lý không bình thường hậu sinh gây ra.
Bất kể là loại cố định hay loại tái hồi, thế nào cũng có một giai đoạn trắc trở trong quan hệ giao tế từ trước khi mắc bệnh, phần lớn là có quan hệ trục trặc với vợ hoặc bạn gái, do cãi lộn nhau. Có khi bệnh này còn phát triển mức nghiêm trọng, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với mọi người lớn, giao thiệp với người lớn chỉ làm cho họ cảm thấy mệt nhọc, phí công, căng thẳng, đáng sợ có khi còn sợ bị lừa dối. Cứ thế họ sinh ra chán ghét quan hệ giao du với người lớn, cảm thấy giao du với người lớn là tẻ nhạt, do đó thích thú chơi với trẻ con, chơi với bọn trẻ không cần động não suy nghĩ, có thể xử sự thoải mái, không gò bó, do đó vết thương lòng của họ được an ủi. Đối với một số người mắc bệnh này, an ủi như vậy là quá đủ rồi, có thể không cần đòi hỏi gì về tình dục nữa.
Những bệnh nhân nghiện dâm ô với trẻ em tìm được nguồn an ủi trong quá trình kết bạn với nhi đồng. Khi giao du với người lớn, cảm thấy đau đầu mà vẫn không hiểu được nhau, ngay giữa hai vợ chồng cũng còn nghi kỵ nhau, đề phòng nhau, không cẩn thận là sinh chuyện. Phần lớn bệnh nhân đều rất cẩn thận giữ gìn trong quan hệ với người lớn, nhưng sống với trẻ em thì khác hẳn. Thường chỉ cần vài cái kẹo, một thứ đồ chơi, dăm ba dụng cụ học tập rẻ tiền là có thể được nhi đồng quí mến, giữ được quan hệ tốt, chẳng phải lo ngại gì. Khoái cảm về tâm lý đó đối với người nghiện dâm ô với trẻ em quan trọng hơn khoái cảm sinh lý nhiều, nói đến đây chúng tôi thấy cần nhấn mạnh một câu, chúng ta mới chỉ phân tích căn nguyên chứng bệnh này về tâm lý, trên thực tế loại biến tướng tình dục đó không "trong sáng” đâu, qua một thời gian dài sự thoả mãn tâm lý này sẽ diễn biến thành thoả mãn sinh lý, sẽ xảy ra hành vi hạ lưu, đê tiện và hành hạ trẻ em. Lúc đó chứng nghiện dâm ô với trẻ em sẽ bộc lộ rõ. Trước đó các trẻ nhỏ thơ ngây vẫn coi họ là những người bạn lớn đáng yêu, khi họ yêu cầu tình dục các cháu mới hoảng sợ hoặc chẳng hiểu ra sao và về nhà mách bố mẹ.
Còn một nguyên nhân rất phổ biến nữa sinh ra bệnh nghiện dâm ô với trẻ em đó là do phát hiện thấy vợ mất trinh hoặc có ngoại tình. Đã có trường hợp như vậy, một anh thanh niên hiền hậu, đứng đắn, xưa nay vẫn rất cưng chiều vợ. Một lần anh ta đi công tác xa một thời gian dài mới về nhà. Trời nhiều mây mù, máy bay hạ cánh muộn, anh ta về tới nhà đã quá nửa đêm. Anh sợ làm vợ mất ngủ mới lấy chìa khoá nhẹ nhàng mở cửa, dón dén bước vào phòng ngủ. Một cảnh tượng làm anh ta choáng váng, một người đàn ông lạ mặt đang ngủ với vợ anh ta. Chuyện xấu xa bị bại lộ, cô vợ không những không xin anh tha thứ mà còn nỏ mồm mắng anh là đồ vô tích sự, nói toạc hết mọi chuyện bí mật ra. Anh chồng buồn cảnh gia đình, chuyển dịch tình cảm sang một em gái con nhà hàng xóm, anh thường xuyên mang cho em nhỏ này đi xem phim, thăm công viên, mua cái ăn ngon và tặng phẩm đẹp cho em. Bố mẹ em bé phát hiện bèn cấm con gái quan hệ với anh ta, một thời gian sau anh ta tự sát. Anh ta viết trong bức thư tuyệt mệnh: "niềm vui duy nhất của tôi trong đời này không còn nữa. Sống thế này thật là vô vị." người ta truy hỏi em bé xem đã xảy ra chuyện gì, câu trả lời của em đã làm tất cả mọi người sững sờ: "Chú ấy thường hay ôm cháu khóc thút thít và gọi mẹ ơi! mẹ ơi!..”
Qua trường hợp nói trên thấy rõ được trạng thái tâm lý và tính cách của phần lớn những người mắc bệnh dâm ô với trẻ con. Họ có tính cách nhu nhược, thiếu khả năng ứng phó với hoàn cảnh khó khăn, khi bất ngờ bị tai nạn giáng xuống sẽ không dám đương đầu, đành chịu thúc thủ. Họ rất quyến luyến thời thơ ấu, lúc đó có mẹ chăm sóc, có việc gì phiền muộn cứ rúc đầu vào lòng mẹ là xong ngay. Đứa trẻ được họ âu yếm sẽ hiện lên thành hai hình tượng trong tâm linh họ: một là người yêu sưởi ấm tâm linh tổn thương của họ, bù đắp vào chỗ trống trải do vợ ngoại tình gây ra; một nữa là hình tượng bà mẹ, che chở cho họ, khiến họ có cảm giác tin cậy và an toàn. Cả hai hình tượng đó đều đã có trong cuộc sống thực tế của họ nhưng rồi đều mất đi. Do đó họ bám lấy trẻ em không chịu buông ra. Người mắc bệnh này thường có thể duy trì mối quan hệ tình cảm với trẻ em một thời gian khá dài, phát triển đến mức cực đoan thường cũng không có hành động tính giao thực sự với trẻ em. Nhiều khí họ vẫn có lý trí, chăm sóc rất chu đáo đứa trẻ mà họ quyến luyến, tuy vậy cũng không loại trừ họ có hành vi nghịch ngợm tình dục.