Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 7
Sự Cám Dỗ Của Ngoại Tình

 Từ đêm tân hôn chung sống cho đến bách niên giai lão, đó là con đường phát triển lý tưởng của hôn nhân. Nhưng có rất nhiều người không thể sống thuỷ chung suốt đời, nên giữa đường đứt gánh. Hôn nhân tan vỡ có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân phổ biến nhất khiến người ta quan tâm nhất là ngoại tình. Theo báo cáo thống kê của Viện khoa học xã hội Trung Quốc về tình hình hôn nhân ở 5 thành phố năm 1982, 20-40% các vụ án ly hôn là do ngoại tình. Hiện nay tình hình này ở Trung Quốc không giảm đi mà còn tăng lên.
Mọi người đều hết sức căm giận kẻ thứ 3 đã len chân vào gia đình người khác và cũng rất oán hận những kẻ bội tình bội nghĩa. Điều này là hoàn toàn hiểu được vì làm như vậy là vi phạm đạo đức xã hội hiện đại, phá hoại sự vững chắc của chế độ một vợ một chồng. Trong số những người ngoại tình đúng là có kẻ vô đạo đức chỉ thuần tuý theo đuổi sự kích thích mới, tìm kiếm lạc thú riêng, do đó mới đi lôi kéo vợ chồng người khác. Nhưng chúng ta cũng nên thấy rằng có nhiều trường hợp là do sinh hoạt tình dục vợ chồng không ổn trước đã rồi mới có ngoại tình sau. Giữa hai cái đó có mối quan hệ nhân quả. Ngoại tình là một dấu hiệu thất bại trong điều tiết sinh hoạt tình dục nội tình. Nói như vậy không phải là để gỡ tội cho kẻ bội tình mà là để tìm ra nguyên nhân gây ra ngoại tình từ nội bộ, như vậy mới quét sạch được hiện tượng xấu xa này. Tục ngữ có câu: "Rào giậu cho kín, chó không chui lọt", hoặc “Trứng không nứt kẽ, sao sinh ra bọ", đều là có cái ý đó. Vì vậy chúng ta nên từ góc độ điều tiết sinh hoạt tình dục vợ chồng để xem xét hiện tượng ngoại tình.
Trong cuốn "Điều tiết sinh hoạt tình dục của người ở tuổi trung niên, tiến sĩ Sandford viết. "Nhàm chán là nguyên nhân tai hoạ gây ra bội tình ở bất kỳ lứa tuổi nào". Lấy nhau được vài năm, nhiệt tình sinh hoạt tình dục nguội lạnh dần đi, hai bên không còn cảm thấy sự hấp dẫn thần bí của thân xác như xưa, sinh hoạt tình dục vợ chồng dần dà biến thành một thứ nghi thức chiếu lệ, đều tiến hành vào thời gian đó, theo phương thức đó, thật là đơn điệu, máy móc, tự nhiên sinh ra nhàm chán. Nhìn bề ngoài, quan hệ vợ chồng vẫn hoà thuận vẫn sinh hoạt tình dục với nhau, nhưng không còn sư hứng thú cuồng nhiệt, và đằng sau cái cảnh có vẻ phẳng lặng bình yên đó đã tiềm ẩn một nguy cơ. Một số người không chịu được cảnh sống bình lặng đó sẽ đi tìm khúc nhạc ân ái khác. So với sự sinh hoạt tình dục nhạc nhẽo họ cảm thấy, cái thú vui ngoại lai chốc lát đó tuy dị dạng nhưng lại đầy xúc cảm trong khi theo đuổi và tiếp cận mục tiêu, và cũng cuồng nhiệt trong theo đuổi niềm hoan lạc tội lỗi.
Một người đàn ông đã lấy vợ được 11 năm tâm sự: "Cuộc sống của tôi như một dòng sông phẳng lặng, không có sóng to, đá ngầm. Tôi bắt đầu ngán ngẩm. Tối hôm đó tôi đi dự khiêu vũ một mình vì vợ tôi đi công tác xa nhà. Một phụ nữ xinh đẹp mời tôi về nhà uống tí chút gì đó. Tôi thấy lời mời đó lộ liễu trắng trợn quá nên từ chối khéo. Nhưng chị ta chan chứa nhiệt tình gợi cảm khiến tôi xúc động lắm. Hai hôm sau tôi gọi điện thoại cho chị thế là từ đó tôi có bạn ngoại tình".
Còn có một nguyên nhân khác thường thấy gây ra sự nhàm chán một bên tập trung hết tinh lực vào công việc quên mất nhu cầu tình dục của bạn đời, cuối cùng làm cho bạn đời sinh ra lãnh cảm trong quan hệ tình dục, nếu có điều kiện là họ sẽ đi tìm quan hệ mới. Một công trình sư mải mê dồn hết tinh lực vào một đề tài nghiên cứu, thường xuyên không về nhà. Tối hôm đó đến tận khuya ông mới về nhà, vào buồng vợ. Bà ta điên lên: "Anh sống với tôi như thế hả? Tôi hết chịu nổi rồi". Hôm sau bà vợ bỏ nhà đi tìm người tình cũ.
Trường hợp nói trên rất đáng để ta suy nghĩ. Sinh hoạt tình dục vợ chồng không phải chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lý mà chủ yếu là một sợi dây liên kết hai người, nó không chỉ là sự giao cấu xác thịt mà còn là sự giao lưu tình cảm. Nếu trong sinh hoạt tình dục mà thiếu tình cảm thì một bên sẽ cảm thấy cô đơn trống trải. Tình cảm của con người là một ngọn núi lửa sống không bao giở tắt, khi bùng nổ sẽ gây ra sức phá hoại mù quáng.
Có một chị phụ nữ do thiếu vắng tình cảm của chồng đã tự nguyện sà vào lòng người khác. Chồng chị là nhà nghiên cứu máy tính, rất ít quan tâm âu yếm chị. Sự tồn tại của chị chỉ như một linh kiện trên máy tính. Một hôm chị đến của hàng mua sách báo, sơ ý đánh rơi mấy cuốn sách kẹp ở nách. Trong lúc chị đang bối rối thì một người đàn ông tươi cười giúp chị nhặt sách lên. Một tuần lễ sau họ lại gặp nhau ở hiệu sách. Cử chỉ dịu dàng của người đàn ông đó đã làm chị xúc động. Chị dẫn anh ta về nhà, chuyện trò mấy tiếng đồng hồ. Sau này chị chủ động làm tình với anh ta. Chị giải thích: "Tôi tự nguyện làm như vậy vì được tôn trọng và quan tâm, được thoả mãn, được hoan lạc".
Lời chị ta nói có tính phổ biến nhất định. Nhiều người có ngoại tình đều thật thà thừa nhận rằng người có quan hệ tình dục với mình hấp dẫn hơn bạn đời của họ. Đáng chú ý, sự hấp dẫn đó có khi không phải là do ngoại hình mà là do tính cách. Có người lấy được bạn đời xinh đẹp mà vẫn có ngoại tình, mà kẻ thứ ba này không sánh được với bạn đời của mình. Nguyên nhân của hiện tượng này là ở chỗ kẻ thứ ba mang lại cho họ sự an ủi và thoả mãn mà bạn đời của họ không làm được.
Có một cặp vợ chồng trẻ tuổi sống với nhau rất không hoà thuận. Chị vợ rất nóng tính, hơi một tý là nổi giận đùng đùng, anh chồng lại rất khôn ngoan, không thích nói, tức bực điều gì cứ để trong bụng. Hôm đó chị vợ lại chỉ vì một chuyện cỏn con mà làm ầm ĩ, căn vặn chồng. Anh chồng hết chịu nổi, sa sầm mặt, giận dữ bỏ nhà ra đi. Từ đó anh ta thường xuyên không ngủ ở nhà và đối xử rất cương với vợ. Chị vợ buồn phiền, để ý đi dò la, chị đau đớn nhận thấy chồng mình đã gắn bó keo sơn với một phụ nữ khác.
Chồng như vậy thì vợ cũng có thể như vậy. Một vị luật sư rất độc đoán, mọi việc trong nhà đều do ông ta quyết hết, bao giờ cũng tự nhận mình là đúng. Chị vợ vâng vâng dạ dạ, một lòng nín nhịn và phục tùng. Ông ta luôn huyênh hoang khoe mình đã trị được vợ con ra sao và có khí phách đại trượng phu ở đời. Một hôm chị vợ đột nhiên đòi ly hôn. Ông luật sư nghe như sét đánh ngang trời, không dám tin vào tai mình nữa. Sau này chị vợ nói thật mình đã có ngoại tình, đã ăn nằm với nhau, đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng kết hôn. Ông luật sư đành phải ủ rũ chấp nhận hiện thực.
Hai ví dụ trên chứng tỏ vợ chồng phải biết tôn trọng tình cảm và nhân cách của nhau. Nếu cứ luôn luôn làm tổn thương nhau thì sẽ sinh ra xa cách. Khi một bên đã nhận đủ sự đau khổ đến mức hết chịu nổi thì họ sẽ mất lòng tin vào cuộc sống, thậm chí không còn đếm xỉa đến đạo đức xã hội nữa. Trong trường hợp đó mà có kẻ thứ ba len chân vào thì có gì là lạ.
Xử lý không đúng vấn đề sinh hoạt tình dục cũng sẽ gieo mầm cho tội ngoại tình. Về mặt này phụ nữ chịu trách nhiệm nhiều hơn. Khát vọng tình dục của nam mạnh hơn nữ, có khi do nhu cầu tình dục mà phải quỵ luỵ cầu toàn. Một số phụ nữ phát hiện được bí mật này coi như đã tìm được một thứ vũ khí hiệu quả, dùng tình dục làm một thủ đoạn để bắt bí và ràng buộc, khống chế đối phương. Cứ hễ chồng làm điều gì phật ý mình là cố tình không thèm để ý đến yêu cầu của đối phương, mà dù có miễn cưỡng đồng ý nhưng cũng không tỏ ra nhiệt tình để trừng phạt chồng. Họ làm như vậy thường giành được thắng lợi, chồng phải thoả hiệp và nhân nhượng. Nhưng chính đang lúc đắc ý như vậy thì họ đâu có ngờ rằng chồng đã cảm thấy ngán ngẩm và phản cảm khi gặp được một phụ nữ khác chủ động bộc lộ cảm tình là anh chồng bị cuốn hút ngay. Trước đây chúng ta thường chê trách những ông chồng như vậy là thiếu kiên định lập trường nhưng lại không nghĩ tới đằng sau chuyện này có vấn đề so sánh tình cảm và báo thù vợ.
Một vị bác sĩ có cô bồ, ngoại tình nói: "Vợ tôi dùng sinh hoạt tình dục làm một công cụ thưởng phạt. Chỉ khi được hài lòng cô ta mới cho tôi ân ái. Nếu cô ta không vui thì dù tôi có van nài cũng không ăn thua, cô ta trả lời lạnh nhạt nghe mà não lòng, lúc đầu tôi cố làm cho cô ta vui nhưng các bạn biết đấy, sự chịu đựng nhẫn nhục của con người chỉ có hạn. Tôi cảm thấy nhục nhã khi được khoái lạc tình dục bằng cách như vậy. Sau này tôi cũng bỏ mặc không thèm đếm xỉa đến cô ta nữa". Tình hình phát triển sau này đã diễn ra đúng quy luật, một cô y tá đối xử rất tốt với anh ta, hai người đi lại thân thiết như vợ chồng.
Qua các ví dụ nói trên có lẽ các bạn có thể nhận thấy không phải tất cả những ai có ngoại tình đều là do thiếu sinh hoạt tình dục vợ chồng. Ngoài ra còn một trưởng hợp đáng chú ý nữa là rất ít người đi tìm sự khoái lạc ngoại tình do nghệ thuật ân ái của bạn đời rất kém. Vì vậy thấy nguyên nhân gây ra ngoại tình không phải như suy nghĩ của nhiều người là bản năng do có mới nới cũ, thích mới chán cũ, không giữ được mình mới đâm ra lẳng lơ. Nguyên nhân của nó một phần lớn là ở chỗ sinh hoạt tình dục và tình cảm của hai vợ chồng thiếu hoà hợp. Hai yếu tố này liên quan chặt chẽ với nhau. Vấn đề quá rõ ràng, nếu quan hệ vợ chồng được thoả mãn về sinh lý và tâm lý thì có thể giảm hẳn thậm chí loại bỏ được thứ tội lỗi này. Ai cũng có thể gặp phải cơ hội “lẳng lơ” nhưng không phải ai cũng muốn “lẳng lơ". Nguyên nhân có nhiều, trong đó có một điều rất quan trọng là sinh hoạt tình dục có được thuận buồm suôi gió không. Người có cuộc sống hôn nhân hết sức tốt đẹp chắc chắn sẽ thuỷ chung hơn người có cuộc sống hôn nhân tồi tệ.