Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 3
Cần Có Con Mà Cũng Cần Tính Giao

Sau giai đoạn tân hôn, hai vợ chồng đã dần dần xây dựng được mối quan hệ tình dục thích hợp với cả hai. Niềm vui tân hôn, cảm giác mới lạ còn chưa tiêu tan, nhiệt tình trong giai đoạn luyến ái còn tiếp diễn, cuộc sống của hai người chưa phải lo gánh nạng gia đình, kinh tế dư dật, đó đều là nhân tố để hai vợ chồng được tận hưởng niềm vui trong sinh hoạt tình dục. Nhưng rồi cảnh an nhàn đó không kéo dài, nhanh thì vài tháng chậm thì vài năm, vợ đã mang thai. Rồi còn sinh con, nuôi con, cuộc sống trở nên thực tế hơn, ngày càng ít được kích thích, sinh hoạt tình dục lãng mạn, mộng mơ còn đâu thấy, nói chính xác hơn là không còn tâm tình lãng mạn như xưa, những ngày thần tiên vô tư lự trong thời kỳ tân hôn nay chỉ còn tồn tại trong mộng mà thôi. Do đó có một số cặp vợ chồng thấy trước viễn cảnh đó đã tìm mọi cách tránh thai hoặc chậm có thai để được hưởng cuộc sống tự do, vui vẻ dài hơn. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn bạn tất sẽ ngày được bồng bế cháu nhỏ.
Tiếng khóc chào đời của hài nhi đã phá bỏ nếp sống cũ và cũng làm đảo lộn luôn mối quan hệ tình dục hoà hợp đã hình thành. Trước hết, vợ bắt đầu chuyển dịch sự thích thú của mình, đôi mắt hiền dịu luôn để ý đến đứa bé, có phần kém chú ý tới chồng hơn trước. Nhịp độ sinh hoạt tình dục cũng giảm. Theo kết quả quan sát 10 năm liên tục, nhịp độ này thành tỉ lệ nghịch với số con tăng lên, càng nhiều con thì số lần tính giao càng ít. Số lần tính giao giảm đi lại sinh ra tác động dây chuyền làm mức độ thoả mãn tình dục suy giảm. Kết quả điều tra cho thấy cặp vợ chồng trẻ tuổi sau khi sinh con bao giờ cũng có mức độ thoả mãn tình dục kém hơn cặp vợ chồng son rỗi.
Nguyên nhân gây ra hiện tượng này dễ hiểu chăm sóc con cái là chuyện hết sức gian khổ, chồng thường chẳng giúp được bao nhiêu, nếu không có bố mẹ già giúp thêm thì vợ phải nhận hết gánh nặng này, quét dọn cửa nhà, cho con bú, nấu ăn hàng ngày vất vả mệt nhọc, lưng đau như giần. Ngoài chăm sóc con cái, theo kết cấu của gia đình hiện đại thời nay, một phần lớn công việc nội trợ vẫn do vợ đảm đương, việc này đâu có nhẹ nhàng. Có người đã nghiên cứu thấy bà chủ một gia đình 5 nhân khẩu hàng ngày ngoài công tác ra còn phải làm một số việc nhà gần bằng một công nhân cơ khí làm việc 8 giờ/ngày. Vai trò kép làm vợ và làm mẹ đã tiêu hao nhiều thể lực của phụ nữ, tối đến lên giường nằm chỉ mong sao được ngủ một giấc ngon lành, còn sức lực đâu mà nghĩ đến sinh hoạt tình dục. Một thanh niên lấy vợ được 4 năm đã có hai con nói: "Thằng nhóc nhà tôi tỉnh ngủ lắm, hàng ngày ngủ rất ít, tức nhất là nó ngủ ban ngày còn ban đêm lại ít ngủ khiến vợ chồng tôi không ngủ ngon được. Tối hôm đó có lẽ nó khóc nhiều mệt quá nên đi ngủ sớm. Tôi mừng quá, cơ hội như vậy hiếm có lắm. Tôi lay lay người vợ, cô nàng có lẽ đã lơ mơ ngủ, mở mắt nhìn tôi và nói. Anh yêu quý ơi, em mong anh thương em còn hơn cả con chúng ta thương mẹ nó đấy. Nói xong vợ tôi lại xoay người ngủ luôn, một lúc sau đã nghe thấy tiếng ngáy. Tôi rất khổ tâm nhưng không thể không thừa nhận rằng vợ tôi nói đúng, không thể oán trách cô ta được".
Như vậy có nghĩa là nguyên nhân làm cho nhịp độ tính giao của hai vợ chồng trẻ giảm đi là do có con và việc nhà bận rộn hay sao? Vấn đề không đơn giản như vậy. Về người vợ mà nói, có cả nguyên nhân về tâm lý và sinh lý. Phụ nữ sau khi sinh con thường giảm bớt tình dục, phải qua một thời gian mới trở lại bình thường. Nếu còn có các ảnh hưởng khác nữa như cuộc sống kém tươi, việc nhà nặng nhọc, việc khôi phục tình dục sẽ chậm hơn, thậm chí có khi không khôi phục được nữa. Vợ không còn nhiệt tình, chồng cứ vui vẻ một mình, thời gian ngắn thì còn chịu được, kéo dài mãi tất sẽ hết hứng thú. Một anh thanh niên 28 tuổi oán hận nói: "Vợ tôi đối xử tốt lắm, quan tâm cái ăn cái mặc của tôi chu đáo mỗi việc “đó" là không chịu, không có chút nhiệt tình nào, người cứ như gỗ. Có vài lần tôi thử xem cô ta đã ngủ chưa, véo một cái thấy cô ta vẫn cảm thấy đau và thức giấc".
Về mặt tâm lý, quan hệ mẹ con rất thân thiết còn tình cảm vợ chồng có phần nào lơ là. Có bà mẹ có thể chuyện trò với đứa bé nằm trong nôi hàng nửa ngày không chán nhưng lại chẳng có chuyện gì nói với chồng. Về tình cảm mà nói, người vợ nên hiểu rằng không thể có con rồi thì không thiết gì đến chồng nữa, nếu thế thì có khác gì coi chồng là một công cụ thụ tình hay sao? Nhưng có khi họ cũng không làm chủ được mình, dù có đồng ý để chồng sinh hoạt tình dục nhưng phần lớn là do lý trí chứ không phải là do khát vọng từ nội tâm. Con vật giống cái trong thời kỳ cho con bú không có tình dục, chẳng đoái hoài gì đến con đực, chỉ một lòng một dạ chăm sóc thế hệ nối tiếp. Chả lẽ giống cái của loài người lại có hiện tượng "Phục cổ” hay sao? Con là sản phẩm của sinh hoạt tình dục nhưng có con lại gây trở ngại cho hoạt động tình dục, loài người tỏ ra lúng túng trước mâu thuẫn do bản thân mình tạo ra. Có người đã trút hết oán hận lên đầu đứa trẻ, anh ta nói "Biết thế này thì đừng có con còn hơn".
Không cần có con là không đúng. Biện pháp tốt nhất là tính giao cũng cần mà con cũng cần. Muốn làm được điều đó, xin các bạn hãy thử làm theo phương pháp sau.
Về phía người chồng, cần:
Giúp vợ làm việc nhà nhiều hơn. Thông cảm với việc nuôi con vất vả của vợ, động viên nhiều về tinh thần. Tăng cường quan tâm, âu yếm để tình cảm càng thêm đằm thắm. Thường xuyên phát tín hiệu tình dục để vợ cảm nhận thấy nhu cầu này vẫn đang tồn tại.
Về phía vợ cần:
Chăm sóc con đúng mức, đừng thái quá. Không để con chiếm hết tâm tư của mình. Hết sức quan tâm đến tình cảm của chồng. Thường xuyên mường tượng đến chuyện tình dục để duy trì được cảm hứng tình dục. Khi bản thân không có yêu cầu tình dục nên tranh thủ dùng cách vuốt ve âu yếm để chồng được thoả mãn một phần.
Khi tình dục của vợ không mạnh lắm nhưng tình dục của chồng lại rất mạnh thì có nên tính giao không? Nên lắm chứ. Dùng cách không tính giao để giải quyết sự khác biệt về tình dục giữa hai vợ chồng là một biện pháp tiêu cực, thời gian ngừng tính giao càng dài thì tình dục của chồng càng mạnh, tình dục của vợ càng yếu. Tình dục cũng đòi hỏi phải luyện tập, nhất là đối với nữ. Dùng tính giao để kích thích tình dục là hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả.
Từ đó lại đẻ ra một vấn đề khác nữa. Trong quá trình sinh hoạt tình dục khi chưa hưng phấn, nữ có thể giả tạo như có cao trào tình dục không. Có khỉ để làm vừa lòng chồng hoặc do nguyên nhân tâm lý, người vợ tuy chưa thấy cao trào nhưng vẫn làm một số động tác giả tạo như có cao trào. Có một chị nói chưa bao giờ thể nghiệm thấy cao trào nhưng theo sách vở đã tỏ ra như có cao trào thật như toàn thân run lên, tay chân quặp chặt, thở hổn hển, rên khe khẽ. Chị đã giả vờ rất thành công, kết hôn đã 7, 8 năm mà chồng vẫn không biết. Hiện tượng giả vờ này ở nam giới cũng có nhưng ít hơn nữ nhiều. Có nên giả tạo cao trào tình dục không? Các chuyên gia tình dục chưa có ý kiến nhất trí về vấn đề này. Có người nói sự giả tạo này đối với nữ chỉ có lợi không có hại, có thể làm tăng thêm cảm giác tình dục và còn có thể làm giả hoá thật. Có người nói không nên giả tạo, che dấu nguyên nhân thực sự gây ra chứng thiếu cao trào trong thời gian dài dễ hình thành phản xạ có điều kiện, dù có cao trào thật chăng nữa có khi vẫn không cảm thụ được. Có người đã điều tra cho thấy giả tạo cao trào tình dục có lợi cho tình dục hai vợ chồng, chồng sẽ tỏ ra rất thoả mãn khi thấy vợ có cao trào (giả tạo nhưng anh ta không biết). Thỉnh thoảng mới giả tạo đôi ba lần thì được nhưng thường xuyên giả tạo trong thời gian dài thì nên thận trọng cân nhắc thêm.
Xin lại nói về mối quan hệ giữa tình dục hai vợ chồng với con cái. Nhiều cặp vợ chồng thấy con cái không gây ra phiền toái gì cho sinh hoạt tình dục. Theo đà con cái lớn dần lên, cuộc sống vợ chồng luôn xuất hiện nội dung mới, có rất nhiều tiếng nói chung quanh chuyện con cái, hai vợ chồng không hoà thuận lắm cũng trở nên hoà thuận hơn, sinh hoạt tình dục cũng ngày càng dung hợp nhau. Ví dụ một đôi vợ chồng mang con đi công viên chơi, để con tham gia các trò chơi, trong lòng tràn trề niềm vui và tự hào. Tối về nhà, nếu có điều kiện và dư âm niềm vui còn dai dẳng hai bên có thể tính giao để tỏ tấm lòng quý mến nhau.
Những con cái cũng đúng là có ảnh hưởng nhất định đối với sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng. Ví dụ các bạn đang ân ái thì bé khóc oe oe, làm thế nào bây giờ? Dù bé chưa tỉnh dậy nhưng vợ chồng vẫn phải rất cẩn thận, động tác mạnh nay phải nhẹ nhàng đi, phải giữ im lặng. Sự có mặt của bé gây ra ảnh hưởng về tâm lý cho hai người. Mặc dầu bé chưa biết gì nhưng hai vợ chồng cũng không thể ngang nhiên làm tình trước mặt bé. Mọi việc đều phải cẩn thận, đó cũng là một nguyên nhân làm cho nhịp độ sinh hoạt tình dục giảm đi.
Rồi bé dần dà lớn hơn, còn có thể xảy ra chuyện khó xử hơn nữa. Ví dụ hai vợ chồng đang ân ái với nhau thể bé bắt gặp (cũng có thể các bạn tưởng bé ngủ rồi) bé chưa biết tránh đi, lại còn tỏ mò hỏi bố mẹ làm gì thế. Có khi nó còn mô phỏng động tác của bố mẹ, biểu diễn cho người khác xem. Những việc như vậy thường có thể làm cho vợ chồng vô cùng khó xử. Nếu chỉ là chuyện sợ người đời chê cười thì cũng chưa phải là cái gì ghê gớm lắm, nhưng có người nói nó có thể đụng chạm đến tâm linh đứa bé, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của bé, vì vậy ta phải hết sức tránh. Ý kiến này được nhiều người tán thành. Nhưng gần đây có người lại đưa ra một cách nhìn rất mới lạ, không những không cần tránh mà còn nên làm một số động tác âu yếm có chừng mức vừa phải trước mặt trẻ. Họ cho rằng nếu khi con nhỏ chưa được nhìn thấy bố mẹ âu yếm nhau thi lớn lên dễ mắc chứng lãnh cảm tình dục, thần bí hoá tình dục, thậm chí sợ tình dục. Ý kiến này được kết quả điều tra chứng thực. Các chuyên gia tình dục phát hiện thấy các cô gái đã từng chứng kiến cảnh bố mẹ âu yếm nhau có thể đạt tới cao trào tình dục nhanh gấp đôi so với các cô gái khác. Xem ra tránh né không phải là cách làm tốt nhưng bộc lộ đến mức nào đây thì xin để các cặp vợ chồng trẻ tuổi xem xét cân nhắc thêm.