Chương kết
Không có gì đáng kể nữa

Chuyện kết thúc quá đột ngột, chỉ sau đó vài ngày những người dân xã Hưng Thịnh, do tò mò muốn đến xem cái xóm Linh Linh mà bấy lâu nay vẫn nghe thiên hạ đồn đại, những kẻ muộn mằn ấy khi đặt chân đến  chỗ này đã thấy hoang tàn một bãi đất, vắng bặt không có bóng người. Chỉ có bảy mái tranh  xơ xác và phía sau vườn mọc lên bốn nấm mồ mới. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra và thế là một cuộc bàn tán ầm ào khác lại nổ ra rộn ràng khắp cả huyện. Có người quả quyết đã gặp cô Vĩ Kiều ở trong bến xe An Hoà, tay bế một đứa bé trai và trên cổ tay bé xíu của đứa bé đỏ ỏng ấy có một chiếc vòng bằng đá. Có kẻ ngứa miệng hỏi, cô ta đã trả lời đốp chát: "Bùa hộ mệnh đó".
Dân trong xã Hưng Thịnh cũng có người cam đoan nhìn thấy chị Lào dẫn đầu cả đoàn người bao gồm bà già trẻ con lên xe đò vào phía trong. Gặp người quen chị ta còn gửi lời chào tạm biệt và nói: "Chúng tôi đi tìm cậu Ngụ"
Những  điều ấy khả dĩ còn tin được, nhưng đến chuyện này thì quá quắt. Có một bà bán quán ở cái chợ xép bên đường quốc lộ, vào một đêm nọ, vì hàng ế nên cố ngồi nén đến khoảng chín mười giờ. Bỗng bà nhìn thấy một tốp người, bà cam đoan là người bởi vì cũng có đầu phía trên, thân ở giữa, và hai chân phía dưới. Bà lại còn nhìn rõ cả những  bộ phận lủng lẳng khác nữa. Không phải người thì sao lại như thế. Nhưng mà, bà lại tự cãi lại, cũng không phải là người vì tất cả trần truồng như nhộng, đen thủi đen thui, chúng cứ bá lấy cổ nhau giăng thành hàng ngang ngất nga ngất ngưỡng giữa đường quốc lộ. Mà chúng còn hát nữa chứ. Bà bán quán thề rằng, rõ ràng là chúng hát, bởi thế nào là hát bà con lạ chi nữa. Người ta hỏi, hát bài chi? Bà nói: Đếch biết.  Cứ nhai đi nhai lại thế này này " tung tung khà... tung tung mú... khẩm tung tung..." Chao ôi bà tự kêu lên, sao mà gớm ghiếc thế. Xe ô tô chạy qua, đèn pha quét sáng chói trông càng gớm hơn. Cái lũ ấy chắc phải bị phạt vi cảnh! Chớ sao! Ai đời giữa cái quốc lộ văn minh lịch sự như vậy mà lại dám cởi truồng... rồi bà cười, cái cười đầy vẻ thẹn!
Những người nghe bà bán quán kể chuyện đều cười ré lên. Duy chỉ có một bác đứng tuổi, bận áo vét tông, tóc cắt cao thì lại tư lự. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các lý lẽ, người đàn ông ấy khoát tay tuyên bố:
- Bịa! Tất cả chuyện ấy là bịa
Bà bán quán gân cổ lên cãi:
- Tôi thề rằng..chính mắt tôi...
Người đàn ông nghiêm mặt:
- Nếu vậy, tôi yêu cầu bà đến gặp cơ quan có trách nhiệm...
- ấy ấy ... Bà bán quán hốt hoảng kếu lên - Thì là... thì là... nói chơi cho  vui thôi - Bà cười toét miệng - Đúng là bịa. Làm gì có chuyện ấy kia chứ!
Người đàn ông đứng tuổi quay nhìn đám người đang vây quanh nghe chuyện, ông dõng dạc tuyên bố!
- Bà con nghe rõ chưa. Toàn bộ câu chuyện vừa rồi là bịa! Từ nay yêu cầu đừng ai đồn đại lung tung nữa. Chuyện ấy không có gì đáng kể cả...
Quảng Trị mùa đông 1987
X.Đ

Xem Tiếp: ----