Phần IV

 VII
 
 
Thiếu tá Từ Anh giao cho hai đại uý Đức Độ và Ngọc Thuỷ (giờ cũng đã tham gia ngành công an), một đĩa CD phim khoa học bàn về sự hình thành trái đất.
Có thích coi những kiến thức này không?
Chắc có chuyện liên quan gì đây! Sếp đưa tụi này xem chắc có một vụ án mới…
Đúng vậy! Nhưng vụ án này không liên quan gì đến việc hình thành trái đất mà hình thành về con người…Trước khi coi các nhà khoa học nghiên cứu về sự hình thành trái đất. Các bạn có hiểu biết về kiến thức này bao nhiêu chưa?
Không được bao nhiêu lắm
Có nhiều giả thuyết, người ta đã tìm ra được bằng chứng trái đất bị đóng băng hai lần, tưởng như vĩnh viễn nhưng sau rốt nó đã tan chảy.
 Đức Độ ngạc nhiên:
 -Thế sao…Vậy đóng băng và đến khi nào nó tan chảy ra. Còn các nhà nghiên cứu làm sao biết?
 - Có dịp mình sẽ nói cho bạn nghe tường tận hơn.
Thiếu Tá Từ Anh nhìn hai bạn trẻ nói từ tốn:
Trong đĩa CD này, các bạn hãy xem người ta đưa ra giả thuyết, rồi người ta tìm bằng chứng thực tế để chứng minh giả thuyết của họ. Đó là lý do vì sao tôi muốn các bạn xem đĩa CD này…Thôi, các bạn cứ mỡ máy xem đi.
Hai người cho đĩa CD vào đầu máy. Cả hai ngồi xem gần một giờ đồng hồ. Nội dung trình chiếu khá là ấn tượng, trái đất được hình thành cách đây 4 tỉ rưỡi năm và cách đây 2 tỉ năm các nhà khoa học xác định trái đất bị đóng băng vĩnh viễn và toàn bộ cả ở xích đạo. Bởi vì, tuyết trắng xoá đã phản chiếu hoàn toàn ánh sáng mặt trời ra ngoài vũ trụ. Thế là, trái đất lạnh lẽo.
Tưởng như không thể có sự sống, nhưng núi lửa vẫn âm ỉ hoạt động, hình thành các các hố băng tan chảy. Trong các ao hồ nước ấm, các sinh vật đơn bào cũng như rong tảo hình thành. Chúng thảy ra khí mê tan lần hồi che kín bầu trời.
Lượng thực vật ấy đã thảy lên bầu trời một lượng oxy gấp 20 lần bây giờ. Chính lượng oxy đã bao phủ toàn bộ trái đất đã làm cho trái đất hạ nhiệt độ, băng hình thành lại phản xạ ánh sáng và trái đất lại bị băng giá bao phủ.
Rồi sự việc tiếp theo, cũng chính do hoạt động của núi lửa thảy lên bầu trời lượng tro bụi và khí dioxit- cacbon, lại hình thành hiệu ứng nhà kính. Và lần này, trái đất ấm lên 50 độ C đủ làm băng tan chảy, giai đoạn này sự sống hình thành tích cực và đa dạng.
Về bằng chứng, các nhà khoa học tìm ra được các khối đá còn nằm mắc kẹt ở các vùng nhiệt đới cũng như ở xích đạo. Họ xác định được các khối đá từ trường nằm ngang, nghĩa là xuất phát từ các dòng sông băng ở xích đạo. Nhưng thời gian họ đưa ra cách đây 600 triệu năm, lại cùng thời với khũng Long, cũng như việc tan băng chảy ở bắc cực, một điều kiện mà loài voi ma-mút được đi đây đó khắp hành tinh. Nghĩa là, vô lý vì như vậy loài voi này hình thành từ khi nào.
Hai bạn trẻ xem xong thấy hay, nhưng cũng còn thắc mắc vài điều. Nhưng đầu óc họ hiểu được người ta xây dựng lý thuyết rồi tính toán như thế nào, từ lý thuyết họ tìm bằng chứng như thế nào? Cả hai đi song hành mới dẫn đến kết luận logic chính xác.
Đức Độ mân mê hạt bắp rang, nhìn chằm chằm vào nó:
Anh trả lời được câu hỏi, trái đất hình thành như thế nào rồi!- Đức Độ đưa hạt bắp ngang mặt- Giống như hạt bắp này vậy, chỉ có thế này mới giải thích được trái đất vì sao quá nhiều núi non. Sức nóng hoạt động dưới lớp địa tầng trái đất đẩy các lục địa trôi giãn ra, thì làm sao hình thành núi nhiều đến thế. Nên thuyết lục địa trôi duy chỉ giải thích được có mãng Ấn Độ đụng mãng châu á hình thành dãy Himalaya mà thôi. Còn xem mình đưa giả thuyết mới giải thích đây:
Đầu tiên, mặt trời chứa nhiều hydro và hêli bị sức hút nén chặt. Một hành tinh nào đó chứa đầy oxy va vào, thế là mặt trời nổ tung. Nó bắn vào vũ trụ  một lượng nhiều hydro và oxy đang bị đốt cháy, rồi hình thành một hành tinh toàn là nước. Sau nhiều chục triệu năm bị nguội lạnh, sức nổ của mặt trời lại tung vào vũ trụ một khối đá đang nóng đỏ, lại trúng vào khối nước lạnh này, nóng gặp lạnh tạo thành một áp suất vỡ đôi ra như hạt bắp này. Mảnh vỡ ấy đó là châu phi dính liền với châu mỹ la tinh, lại bung ra còn đến ngày nay tạo ra các mảng lục địa trôi. Một khối đất đá nhão nhẹt vỡ đôi ra, kéo ra nhiều cái hình chóp. Cho nên địa hình lục địa nhiều núi non và mãmh vỡ đôi ấy còn quán tính tạo thành lục địa còn đang trôi cho tới tận bây giờ.
Hay lắm!- Lời khen ngợi ấy không phải của Ngọc Thuỷ mà là của thiếu tá Từ Anh.- Tôi muốn xem đĩa CD ấy để các bạn có thể xây dựng ra một lý thuyết nào đó…nhưng phải có bằng chứng chứng minh thuyết phục như các nhà bác học đã làm. Ngoài ra, chúng ta có cảm giác rằng, sự sống hình thành cũng như biến mất, gần như liên can đến những trấn động của lớp võ trái đất hoặc những biến cố liên can đến vũ trụ.
Đúng rồi! Hồi nhỏ tiếp cha mình ươm cây giống. Tôi thường bỏ hạt hoa Mào gà vào trong ống pháo cho nổ một cái, tức thì hoa không đỏ vàng như thường thấy như trước nữa mà mang màu đen cũng có, màu xanh ngắt hoặc cả màu tím nữa…Gien bị biến chuyển sao ấy.
Và đây là vụ án cấp cao:
 
 
VIII
 
 
Ngày một ngày qua, những vụ án mỗi lúc mỗi khác lạ. Hầu như không có vụ nào giống vụ nào, ngành công an gần như là một ngành tổng hợp mọi loại kiến thức.
Đức Độ gặp phải một vụ án khá lạ mới, vượt lên trên tất cả các loại tội phạm và cũng chưa từng xãy ra ở đâu. Thiếu tá Từ Anh cho biết câu chuyện: Một người vợ tên là Thanh Hà, mới sinh một đứa con trai bụ bẫm dễ thương kiện chồng mình cho mình một đứa con không phải của cô. Thường thì người chồng nghi kỵ người vợ ăn ở với ai đó, sinh con không phải của mình. Đằng này ngược lại, người vợ lại kiện người chồng cho cô đứa con do mình đẻ không phải máu mũ của hai người. Cô không phải là người tâm thần mà là người có học thức cao, tiến sĩ Tâm lý học. Còn người chồng là bác sĩ được đào tạo ở Pháp, không hề chối cãi việc vô lý đó, mà còn bồng ẵm đứa bé gìn giữ hết sức cẩn thận.
Pháp luật cũng chưa đề cập đến chuyện oái oăm ấy, cho nên việc thụ lý hồ sơ này cũng có điều bất cập. Nhưng nếu không điều tra đến nơi đến chốn, đem đến bất công cho một người nào đó thì ngành công an không muốn. Đức Độ được cắt cử thu thập chứng cứ “vụ án” này, để bổ sung và làm sáng tỏ thêm những ẩn khúc.
Bước đầu anh thu thập được lý lịch của vị bác sĩ đó khá tốt. Anh ta tên là Hồng Công Danh, một người ăn học chuyên cần và ngay từ nhỏ yêu thương cha mình như bóng với hình. Đương nhiên người cha rất yêu thương con mới đủ sức cho anh ăn học thành tài. Ông đã chịu thương chịu khó, cần cù đến độ mất sức lao động sớm. Lúc ấy Hồng Công Danh mới ra trường và làm ở bệnh viện Từ Vũ được nữa năm, chưa trả công ơn người cha được bao nhiêu thì ông mất nên rất đau xót. Thái độ từ đó căm phẩn qui luật nghiệt ngã của tự nhiên rất rõ ràng, cộng thêm lời trăn chối của người cha là anh cố gắng học thêm để thành đạt hơn nữa.
Hồng Công Danh quyết định sang Pháp để tu nghiệp, nguồn tiền tài trợ từ người con gái mà anh mới quen (sau này là vợ  anh, chính là Thanh Hà). Về tình yêu của họ có lẻ không được tha thiết mặn nồng lắm, có lẻ thế mới có chuyện rối rắm sau này. Họ lấy nhau vì quyền lợi từ công danh sự nghiệp nhiều hơn, người có học thức phải lấy nhau thế thôi.
Thời gian chóng oánh qua nhanh, sau năm năm tu nghiệp ở Pháp về. Hồng Công Danh lấy ngay Thanh Hà làm vợ, gia đình vợ cho ngay căn nhà lộng lẫy ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà vợ chỉ có một đứa con gái duy nhất, của cải đầy ắp, tương lai rất là tươi sáng. Hai vợ chồng khá là hạnh phúc, thoải mái trước cuộc sống bon chen mà nhiều người nghèo phải chịu. Hồng Công Danh có hẳn một chiếc xe Mercedes để đi làm, anh cũng trở lại bệnh việnTừ Vũ nhưng không chăm sóc sinh đẻ cho các sản phụ, mà anh chỉ chuyên về khoa hiếm muộn. Trưởng phòng phôi thai và cấy ghép, rất giỏi trong việc thụ tinh trong ống nghiệm, làm việc rất nghiêm túc và thường ở lại làm công việc đến quá giờ mới về.
Cùng phòng với mình có bác sĩ nữ tên là Lệ Thi. Một điều trớ trêu là vị bác sĩ này đã có gia đình gần sáu năm nay mà vẫn không sinh đẻ cho chồng một mụn con nào, chị ấy bị hiếm muộn (lỗi do tinh trùng người chồng bị khiếm khuyết). Tình huống ấy dẫn đến hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ, bác sĩ đã thử đi thử lại bao nhiêu lần việc thụ tinh trứng trong ống nghiệm mà vẫn không thành công, ý nghĩ nhờ cậy tiến sĩ Hồng Công Danh đang thôi thúc, nên thú thực:
Tôi bị hiếm muộn, hạnh phúc gia đình có khuynh hướng đổ vỡ. Tôi thực hành thí nghiệm mà vẫn không thành công, nay mong anh thương cảnh cho một đồng nghiệp.
Tiến sĩ Hồng Công Danh không đắn đo gì nhiều, mà hỏi lại:
Đã xem qua tinh trùng anh chồng chưa?
Dạ rồi ạ! Anh ấy bị khiếm khuyết nhưng anh ấy không muốn dùng bất kỳ tinh trùng của người cha nào. Anh ấy chỉ muốn con của anh ấy là con của anh ấy, anh ấy là kỹ sư cơ khí chuyển sang thành doanh nghiệp buôn bán các loại xe hơi cao cấp, nên không biết nổi khó khăn trong ngành y. Khiếm khuyết từ tinh trùng người cha, thì anh biết rồi đấy, y học vẫn đang bó tay…
Thế thì chị muốn giúp gì…
Tinh trùng của anh…
Ái chà chà…Việc này để tôi suy nghĩ thêm đã. Ngân hành tinh trùng có đầy đủ các loại giống tốt sao chị chọn tôi.
Tôi sợ chồng tôi phát hiện. Anh là người tốt, kiến thức sâu rộng, khuôn mặt cũng hao hao anh ấy. Cho nên tôi quyết định chọn anh, anh sẽ giữ điều bí mật này chứ?
Tiến sĩ Hồng Công Danh gật gù hiểu chuyện chứ không phải đồng lòng, anh nhìn sang bác sĩ Lệ Thi. Nàng lớn hơn mình vài tuổi nhưng còn đẹp xinh như hoa bưởi, giọng ngọt ngào như đường phèn, nên cũng có chút phảng phất động lòng. Sao bấy lâu nay anh không để ý tí xíu về đồng nghiệp của mình nhỉ, mình quá bận tâm với công việc mà chưa hỏi han về cuộc sống của người đồng nghiệp cùng phòng. Anh mụ mẫm ra, người trí thức nào mà có gương mặt đờ đẫn như vậy?
Hai người đã quá giờ làm việc rồi, dưới khoa sinh sản tấp nập chứ ở đây vắng vẻ vô cùng. Tiến sĩ Hồng Công Danh thấy tình huống này có rối rắm một chút, gãi đầu hỏi lại:
Ở đâu đây?
Vào trong toilét đi anh…
Cũng được…
Vị tiến sĩ đi lại bên bác sĩ Lệ Thi để dìu nàng vào trong ấy, giây phút hồi hộp đó làm mình không nghĩ ra việc gì lớn lao sau này. Nhưng bác sĩ Lệ Thi nhìn anh trừng mắt, rồi đưa ra cái ống nghiệm.
Đây, anh cầm cái này vào trong đó đi…
Hả?- Vị tiến sĩ ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, anh cầm cái ống nghiệm- À thì ra kiểu này…
Nói xong, một mình anh vào trong toilét.
Từ hồi có vợ tới giờ ít tái máy như hồi trai trẻ, nhưng càng lớn người ta càng phải suy nghĩ kỹ việc mình làm. Từ trong vọng ra, giọng nghèn nghẹn khàn khàn:
Không được!
Sao? Không được à…- Bác sĩ Lệ Thi chống tay, cười trừ và hỏi han- Cần giúp đở anh thế nào đây…Tôi vào sao?
Cũng không được …
Sao vậy…
Bác sĩ Hồng Công Danh bước ra có vẻ mặt khác hơn. Anh đứng bên trong toilét đắn đo, như có người cha hiện về trách móc: “Con của ta, cháu của ta là phải bên cạnh ta”. Anh như sực tỉnh lại:
Việc này không được rồi!
Bác sĩ Lệ Thi cầm ống nghiệm trống không mà cứ nghĩ tiến sĩ “không có” cảm hứng nào, hoặc là đòi hỏi “phương án thi công” khác. Đâu biết rằng tiến sĩ đắn đo, việc người phụ nữ nhận tinh trùng ai cũng được, miễn sao sinh nỡ là xong rồi. Nhưng xét nét ra, quan hệ xả hội thật là phức tạp:
Tôi không muốn con mình sống ở nơi khác. Cha tôi thường yêu thương tôi, chơi với tôi như là bạn, chính vì thế cần phải suy nghĩ lại kỹ đã.
Tôi sẽ thương em bé mà…
Tôi biết…nhưng chị phải hiểu cho người cha sẽ bức rứt khi không thể nhận con mình thế nào đâu. Chính vì thế, tôi không muốn rây vào chuyện này…
Nét buồn phiền hiện rõ trên gương mặt của bác sĩ Lệ Thi, trở lại phương án dùng ngân hàng tinh trùng thì ngay từ đầu cô không muốn điều đó. Tiến sĩ Hồng Công Danh suy gẫm, rồi đưa ra một cách:
Tôi sẽ thực nghiệm, tôi tin sẽ làm được. Thế này, ngày mai đem đến đây một ít da anh ấy hoặc là tóc.
Sao? Theo kiểu sinh sản vô tính à?
Đúng vậy…
Tiến sĩ Hồng Công Danh nói khẵng khái, bác sĩ Lệ Thi thán phục từ lâu nên nghĩ rằng việc ấy vị tiến sĩ sẽ làm được nên rất tin tưởng.
Những ngày sau đó, hai người âm thầm tiến hành thí nghiệm. Cảm giác việc làm của mình cũng phải được trả công xứng đáng, nên tiến sĩ y học Hồng Công Danh gợi ý:
Chị phải trả công tôi thế nào đây?
Anh muốn bao nhiêu?
Chẵng bao nhiêu, nhưng từ đây đến khi hoàn thành chị phải gởi cho tôi năm trứng?
Năm trứng là chuyện bình thường, nhưng tiến sĩ định…
Chị không cần biết tôi làm gì, bí mật của chị cũng như bí mật của tôi sẽ có hợp đồng chặt chẽ rồi đó.
Tháng ngày trôi qua, trong điều kiện hết sức thiếu thốn các phương tiện hiện đại.Những người châu Á đôi khi chỉ có tủ lạnh mà vẫn tiến hành thí nghiệm thành công, nhờ ở sự cần cù cần mẫm của mình. Sau đó không lâu, tiến sĩ Hồng Công Danh thông báo cả hai kết quả đạt được. Một là của bác sĩ Lệ Thi đã mang thai, kết quả thứ hai là của mình. Đôi khi bác sĩ Lệ Thi tò mò muốn biết tiến sĩ đang làm gì, nhưng e ngại không dám hỏi.
  Một ngày đẹp trời khi đã xông xuôi đâu đấy, tiến sĩ Hồng Công Danh mới thú nhận:
Cha tôi đấy!
Sao? Anh nhân bản người cha à?
Chị giữ kín nhé! Ông là người mà tôi không sao quên được…
…Và vợ anh mang thai ông?
 
Việc sinh sản vô tính bị thế giới lên án cũng như tổ chức Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm, nhưng trường hợp này cảm giác không có tội tình nào. Những người châu Á làm việc cần cù, cần mẫm. Mặc dù tiến hành thí nghiệm trong điều kiện thiếu thốn các dụng cụ hiện đại, vài người chỉ có duy nhất chỉ có tủ giữ lạnh mà vẫn thành công.
Về lý thuyết ai cũng hiểu, nhưng tiến hành thí hành thí nghiệm không đơn giản tí nào. Do vậy, Bác sĩ tiến sĩ Hồng Công Danh rất tâm đắc với thành công này.
Chuyện gì cũng có lý của nó, cái lý mà không có rất vô vị.
Việc sinh nở thuận tiện, đứa bé sinh ra cũng bình thường như mọi đứa trẻ khác. Tiến sĩ Hồng Công Danh bị cuốn hút vào “đứa con” đầu lòng một cách khác thường. Gần như chễnh mãng công việc ở bệnh viện, trước kia đi sớm về trễ bao nhiêu thì giờ đi trễ về sớm bấy nhiêu. Anh không cho vợ để đứa bé  bú sữa mẹ, khác với những lời mà vị bác sĩ thường hay khuyến cáo.
- Cha tôi! Cha tôi- Lúc nào vị bác sĩ cũng hôn chùn chùn đứa bé, rồi pha sữa hộp cho con bú.
- Anh muốn gì?- Người vợ thỉnh thoảng cay cú, nhưng vị tiến sĩ không để ý đến việc đó.
- Ờ! Anh chỉ muốn nuôi c..o..n  theo cách đặc biệt…
Người vợ là tiến sĩ tâm lý học, bị đối xữ như thế cho là tàn nhẫn: Tàn nhẫn với mình và tàn nhẫn với con mình. Lần hồi cảm giác như người chồng xem mình tựa như một cái máy đẻ, rồi thôi không được cầm nắm hôn hít và nhất là khi cho con bú. Tình cảm thiêng liêng mà người mẹ dành cho con như bị cắt lìa, người mẹ cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Khác với bác sĩ Lệ Thi, một đằng sinh con ra hạnh phúc gia đình tràn đầy, còn một đằng thì có thể gia đình bị đỗ vỡ. Đến khi đứa bé được ba tháng tuổi, Thanh Hà cần phải đi làm thì vị tiến sĩ quyết định thôi việc ở bệnh viện, nghĩ hẵn ở nhà lo cho “người cha nhân bản”.
Thanh Hà càng lúc càng không được chăm sóc con nên không còn chịu nổi nữa. Một ngày kia, chồng của bác sĩ Lệ Thi đến chơi, ý như đến để cảm tạ tiến sĩ đã thực hiện thành công việc nhân bản đứa con cho mình. Vì quá vui nên không kiềm chế được cảm xúc, nói hết cho Thanh Hà nghe đứa con của mình sinh ra nhờ nhân bản vô tính, cô vợ cũng có kể rằng tiến sĩ cũng đã thí nghiệm nhân bản người cha mình thành công, ông muốn xem qua đứa bé.
Đến lúc đó, tiến sĩ Thanh Hà đã hiểu mọi chuyện. Chỉ thắc mắc làm sao anh ấy đưa trứng vào trong buồng tử cung mình, cho dù thế nào mình vẫn cảm thấy.
Vì vậy, tôi nghĩ chính vị tiến sĩ mới lầm…Hoặc cố tình lầm- Đức Độ thở dài, gãi đầu gãi tai phân giải với Thanh Hà- Đàn ông tụi tôi có khi không biết do thói quen hay bị mớ nữa đó, vì vậy chắc là con mình thôi chứ thí nghiệm nào thành công ngoài tự nhiên. Muốn thí nghiệm thành công phải có một “vụ nổ” ở buồng tử cung người đàn bà, sự sống nào phát triển trái tự nhiên cũng phải là như vậy…
Thanh Hà hỏi kỷ lại lần nữa:
-Ý anh là, đứa bé là con ruột của mình.
- Chứ còn gì nữa.
Khi trở về, Ngọc Thuỷ thắc mắc:
Những việc làm đó mà cũng có khi do mộng mị sao? Vị tiến sĩ ấy không như anh đâu…Và anh có biết rành về nhân bản vô tính đâu mà kết luận như vậy.
Ôi dào…Đàn ông nào cũng như đàn ông nấy, cũng như ai đều cho anh là siêu nhân siêu chất! Người cha nhân bản à? Em có tin không chứ? - Đức Độ hỏi NgọcThuỷ, rồi nói tiếp- Có nhiều người mới có đứa con đầu lòng, như cuồng tín xem thằng nhỏ còn hơn cả cha mình. “Vụ nổ” ở buồng tử cung là do anh đưa ra lý thuyết ấy, “Vụ nổ” tương đương với vụ nổ của tiến sĩ Wan ở Hàn Quốc, gần như cái gì liên can đến sinh sản vô tính người ta muốn phóng đại lên. Khả năng tiến sĩ Hồng Công Danh muốn tìm tiếng tăm giống vụ tiến sĩ Wan hơn là thí nghiệm thành công, tiến sĩ xử lý tốt tinh trùng của người chồng, rồi đưa vào trứng bác sĩ Lệ Thi, qua mặt êm ái tức bác sĩ Lệ Thi sẽ khẳng định thay cho tiến sĩ thí nghiệm: “người cha nhân bản” thành công…Công việc còn lại, tiến sĩ chỉ cần đóng kịch giống như vậy là xong …Mấu chốt là ở chổ đó.
Thế thì anh cứ giải thích rõ ràng với chị Thanh Hà, tại sao đi nói vụ nổ nào đó ở buồng tử cung nghe ghê quá vậy.
 
Hết

Xem Tiếp: ----