Chương 3

Giọng của thím Lý Linh thật uy quyền khi kêu Hương Nhu lên phòng, bà nói:
– Cháu cũng hiểu, đây là công ty làm việc phải cho ra làm việc chứ! Tôi không ngờ cháu lại không cẩn thận trong quá trình làm việc...công việc của cháu rất quan trọng cho nên tạm thời cháu vẫn làm ở phòng kiểm tra, nếu như còn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chuyển cháu sang phòng khác nhưng... tuỳ theo công việc... chế độ lương cũng thay đổi đấy nhé!
Tại sao lúc nào họ cũng muốn "tống khứ" nàng rời khỏi công việc chuyên môn của mình.
Thím còn nói:
– Cháu biết không, như một cái duyên, không ngờ tôi có cơ hội ngay không phải chờ đợi. Cháu cũng biết là tôi đã hoàn thành lớp "quản trị kinh doanh" nên trong công việc tôi thấy rất thuận lợi, còn cháu...cháu học chuyên môn gì, có phù hợp hay không. Chắc là không nên mới xảy ra những sự cố như trên. Qua báo cáo sự việc, tôi thấy cần phải chuyển cháu sang bộ phận khác, phù hợp hơn.
Cháu có vẻ phù hợp với công việc "tay chân" hơn là "trí tuệ" con nhà "nòi" mà!
Nghĩ tới những lời của thím Khiêm, Hương Nhu càng nản lòng... nhưng chẳng lẽ lại bỏ việc, không thể nào... có việc làm đối với Hương Nhu là một điều rất cần thiết. Những bức xúc liên tiếp xảy ra, Hương Nhu vẫn cắn răng chịu đựng không dám hé môi -mặc dù Khắc Hưng vẫn động viên cô luôn luôn cẩn thận trong công việc. Anh cũng nghĩ cô hời hợt trong công việc hay sao? Mặc kệ anh, có lẽ sự xuất hiện của Cát Vân đã khiến cho anh thay đổi.
Hai người sóng đôi khiêu vũ suốt buổi còn nàng... thì lẳng lặng ra về, chẳng buồn báo cho Khắc Hưng-biết mặc dù lúc đi Khắc Hưng đến đón nàng.
– Tôi đưa cô về có được không?
Biết làm sao vì nàng đang không biết phải đón xe như thế nào thì Việt Khương đã rề rề bên cạnh. Chẳng biết anh chàng quen biết như thế nào với gia đình chú thím nhưng lúc nào cũng có mặt trong các buổi tiệc.
Hương Nhu thật khác so vai em gái của tôi và các cô bạn của con bé... trời ạ!
Toàn các cô gái “híp hóp” không à! Hương Nhu biết không anh phát hoảng luôn.
– Em nghe nói anh sống và làm việc ở nước ngoài sao lại sợ các cô " híp hóp ".
Chừng mực nào đó thì cũng được. Còn hoàn toàn, có vẻ như "cuồng vội" ai mà chẳng ngao ngán.
Chẳng biết anh chàng Khương là người như thế nào, Hương Nhu cũng chẳng muốn tìm hiểu, mặc dù biết anh là người quan tâm đến cô nhưng Hương Nhu vẫn e ngại. Một Khắc Hưng chẳng vội vã lắm hay sao?
Cứ suy nghĩ mãi về những lời của mọi người đối với mình, Hương Nhu chợt giật mình khi Cát Vân bước vào và lên tiếng:
– Chị thật là...sao chẳng ai biết mối quan hệ của chúng ta, chị mặc cảm vì mẹ tôi là “Sếp” của chị hay sao? Nhưng mà anh Hưng đã biết rồi đó chị Nhu à!
Hương Nhu bất bình:
Tôi không việc gì phải sợ hay mặc cảm điều gì cả. Tôi là nhân viên đi làm để lãnh lương kia mà!
– Tất nhiên đi làm thì phải làm cho tốt.
– Điều đó không cần cô phải nhắc nhở, tôi tự biết.
– Tôi cũng chỉ vì công việc mà thôi. Chắc chị cũng biết mẹ tôi vốn là người rất chuẩn mực trong công việc. Đối với mẹ, ai không có thực lực là thẳng thừng đó.
Không biết Cát Vân và thím đã nói bao nhiêu lần những lời đó, họ muốn nàng cầu luỵ để được làm việc, chẳng đời nào.
Hương Nhu chợt lên tiếng:
– Có điều tôi cũng ngạc nhiên tại sao một người thật sự đam mê thời trang, thiết kế lại lao vào công việc bình thường này kia chứ!
Cát Vân bĩu môi:
– Mục đích của tôi là thể nghiệm công việc để lãnh đạo chị biết không?
– Trời ạ! Thì ra Cát Vân muốn leo lên đỉnh cao như thế sao? Cũng dễ hiểu thôi, con bé rất "thích'' danh kia mà!
Hương Nhu chẳng thèm ngước mắt lên, chỉ lo cắm cúi vào công việc, Cát Vân hậm hực nện bước chân nặng nề trên nền gạch rồi quay quả bước đi. Khi ấy Khắc Hưng tìm đến - Cát Vân lên tiếng ngay:
– Anh Hưng à! Mẹ em cần gặp anh, xin mời anh lên phòng mẹ em gấp nhé, em định xuống đây là để gặp anh. Vậy mà không gặp anh, em lại quên mất...à!
Anh Hưng ơi tối nay anh dự sinh nhật cùng em nhé!
– Việc đó à!
– Anh quên là nhỏ Hiếu Chi, anh cũng đã biết, đã quen rồi anh đi với em, nếu không nhỏ ấy sẽ giận anh đấy.
– Sao lại giận tôi.
– Anh tự biết đó. Nhưng thôi, em đợi anh tối nay nhé, bây giờ mẹ em đang đợi anh.
– Dường như lúc nào Cát Vân cũng cố ý đưa mẹ cô vào công việc để trêu tức nàng chăng.
Hương Nhu không để tâm đến việc đó.
Buổi chiều hôm đó, Khắc Hưng lại họp phòng kế hoạch để đưa ra những vấn đề thật vô lý, lại vô lý khi mà ở phòng này Khắc Hưng là trưởng phòng, mọi người đều đưa ra ý kiến được thống nhất mới có kế hoạch cụ thể cho từng sản phẩm, vậy mà cuối cùng lại có sự nhầm lẫn như thế hay sao? Số sản phẩm "cầu thì lại không đủ "cung'' thật là kỳ lạ, phía đối tác đòi trả sản phẩm vì không đảm bảo đúng hợp đồng. Trời ạ! Chỉ có trời mới biết tại sao lại như vậy kế hoạch đưa ra. Tất cả đều đổ lỗi cho Hương Nhu, vì cô chịu trách nhiệm chính về việc này.
Khi Cát Vân rời khỏi phòng, Khắc Hưng đến chỗ Hương Nhu, anh nói với cô.
– Trưa nay đi ăn cơm với anh nhé!
Hương Nhu lắc đầu:
– Khắc Hưng nói tiếp:
– Anh muốn bàn bạc với em một chuyện.
– Có quan trọng không anh?
– Tất nhiên, nên anh muốn bàn riêng với em.
– Hay là...
– Anh cũng định đến chiều, chúng ta sẽ ăn tối luôn nhưng mà anh bận rồi.
– Anh bận đi dự sinh nhật cô "Hiếu Chi nào đó chứ gì - có lẽ Hiếu Chi là bạn của Cát Vân cũng nên.
Chẳng hiểu sao lòng nàng lại muốn thoát khỏi hình ảnh của Khắc Hưng nhưng rồi lại cứ vẫn chờn vờn khi nghĩ đến, tuy bên ngoài anh luôn tỏ ra đối lập với cô ngay từ đầu nhưng thật ra anh là người quan tâm và chú ý đến cô. Nếu anh không nói ra có lẽ nàng sẽ không biết.
Nào là:
"Vì anh muốn quan tâm đến em, có để ý đến em mới nhắc nhở như thế.” Thuỳ Nhiên nói Cát Vẫn biết cái thế mạnh của Khắc Hưng ở công ty nên muốn nhảy vào - Điều mà Hương Nhu không ngờ chính là gia đình chú thím đã kịp thời nhảy vào để mua lại cổ phần của một "cổ đông" ở đây - Thì ra cổ đông này bán lại để đi nước ngoài đoàn tụ với gia đình. Họ là chỗ quen biết nên mới dễ dàng và nhanh chóng như thế, làm công cho bất cứ công ty nào, làm chủ, Hương Nhu vẫn chấp nhận – nàng không màng về vấn đề này... ngay cả đối với họ hàng nhưng trường hợp của gia đình chú Khiêm. Chú là người tốt nhưng dần dần cái uy thế của gia đình bên thím đã biến chú thành người khác, ông nội thường hay nói như thế.
Buổi trưa Khắc Hưng đưa Hương Nhu vào một hiệu ăn gần công ty.
Hai người chưa kịp trao đổi với nhau điều gì thì đã nghe tiếng của Cát Vân gần bên:
– A! Anh cũng ăn trưa ở đây sao anh Hưng.
Khắc Hưng nhìn sang bàn cạnh bên và gật đầu, rồi hỏi:
– Em mà cũng ăn quán à! Sao không về nhà.
Cát Vân kiêu hãnh nói:
– Cũng bắt chước mọi người ăn “cơm bụi” xem sao!
– "Cơm bụi" của em như thế này, chắc ai cũng muốn ăn mãị.À! Hay là...
Cát Vân ngắt lời Khắc Hưng:
– Em có hẹn với nhỏ bạn học cũ...A! Nó kia kìa.
Rất khó thuận tiện cho hai người bạn, nếu như muốn trao đổi về một việc gì đó riêng tư khi có người quen ngồi cạnh đầu đấy?
Biết bà Lý Linh là thím của Hương Nhu nhưng Khắc Hứng cũng chưa hỏi nàng về điều này bao giờ, đối với anh bà vẫn là người có bản lĩnh và rất sắc sảo, đặc biệt là vẫn tỏ ra rất trọng dụng anh, nhưng với Hương Nhu chẳng hiểu sao bà lại gay gắt với cô như thế. Anh muốn khuyên cô cố gắng hơn hoặc là chuyển sang bộ phận khác theo yêu cầu của họ điều này sẽ thuận lợi hơn cho Hương Nhu trong quá trình làm việc, nếu không sẽ còn xảy ra nhiều sự cố khác, biết đâu lúc đó họ lại đuổi việc Hương Nhu. Khắc Hưng lo sợ sẽ xảy ra đi không hay cho Hương Nhu, anh suy nghĩ mãi và cuối cùng buổi chiều đón cô về thật vừa đúng lúc tan việc.
Đưa Hương Nhu vào quán nước, sau khi gọi nước, Khắc Hưng vào đề ngay:
– Hương Nhu à! Anh e ngại em sẽ bị rắc rối, phức tạp nên anh muốn bàn điều này với em.
– Bàn với em điều gì... Em nghĩ không sao đâu anh đừng quá lo cho em.
Vừa khuấy ly nước cho Hương Nhu, Khắc Hưng vừa cười và nói:
– Tại sao anh không lo được chứ. Em làm mọi việc rất tốt kia mà – Nè! Hay là em chấp nhận chuyển sang bộ phận khác.
– Ban giám đốc mới định chuyển em sang bộ phận nào.
– Chuyển sang đâu không thành vấn đề, miễn em làm tốt thôi. Em còn ở phòng kế hoạch sẽ không hay cho em đó.
– Nếu em thôi việc thì sao?
– Chẳng phải là em rất tha thiết với công việc em đang làm hay sao?
– Nhưng nếu ức người quá đáng, em sẽ nghỉ việc.
– Như thế sẽ không tốt đâu em. Em cứ sang phòng khác, anh muốn em còn làm để thỉnh thoảng được đi ăn cùng em, được đưa em về.
– Thật không đó. Em nghĩ anh không muốn em cùng làm.
– Em đừng hiểu lầm ý của anh.
– Không có đâu anh.
– Chẳng phải lả em rất thích được đi làm hay sao? Thôi cứ cố gắng đi. Em làm tốt sau này sẽ được đưa về vị trí cũ.
Hương Nhu lặng im trong miên man suy nghĩ - cô không hiểu được mình đã làm sai chuyện gì mà cứ tung ra những tin như thế để rồi ai cũng bắt cô phải chuyển sang công việc “đống hàng”, nhặt nhạnh thực phẩm... Dẫu sao cô cũng là Cử nhân Hoá thực phẩm, cô có đủ điều kiện để làm tốt công việc của mình kia mà. Mặc kệ họ muốn đuổi cứ đuổi, cô sẽ không đi đâu hết. Bao giờ chứng minh được sự sai sót đó của cô, cô mới phục - có lẽ giám đốc Lý Linh đã đề nghị với Khắc Hưng như thế.
Phải chăng tình mới chớm đã vội bay xa, Hương Nhu không muốn nghe, không thèm nhớ những khoảnh khắc bên Khắc Hưng. Thật xa lạ, khi sự xuất hiện của họ, tất cả đã bị đảo loạn... và Khắc Hưng anh đang muốn gì, nghĩ gì mặc kệ anh... Hương Nhu tự nhủ sẽ chẳng thèm để ý đến anh chàng nữa. Hương Nhu cố gắng dùng cho xong bữa rồi xin phép ra về, mặc cho Khắc Hưng ngớ ngẩn và vội vàng kêu tính tiền rồi chạy theo sau.
Khắc Hưng bước vào phòng khách nhà của Cát Vân - Anh gật đầu chào ông bà Lý, chưa kịp lên tiếng hỏi thăm Cát Vân bà Lý Linh lên tiếng:
– À? Cậu Hưng đến đón Cát Vân hở? Cậu ngồi chơi để tôi cho người gọi con bé xuống.
– Dạ!
– À! Hay là mời cậu lên phòng giùm tôi đi chị hai ơi? Nhớ mang nước uống lên nha!
Khắc Hưng lên tiếng:
– Dạ, cháu đợi Cát Vân ở đây cũng được.
– Ừ! cậu đợi nó ở đây, nó cho cậu đợi dài dài luôn- con bé là chúa "rùa" đó.
Thôi lên lầu đợi nó đi cậu?
Khắc Hưng chưa kịp phản ứng lời nào, bà Lý lại nói tiếp:
– Cậu ở chơi với em nó, chúng tôi đi công việc.
– Dạ!
Ông bà Lý Linh rời khỏi nhà, Khắc Hưng nói với người giúp việc.
– Chị lên gọi giúp cô Vân nói là có khách đợi nhé!
– Dạ.... nhưng cậu tên là gì?
– Cô nói có Khắc Hưng.
– Em biết rồi.
Cát Vân từ trên lầu bước xuống rồi nói:
– Sao chị không mang nước lên... à! Mang lên lầu cho tôi.
Cát Vân nhìn đồng hồ rồi nói:
– Anh đến đúng giờ ghê! Nhưng mà lên đây đợi em một tí nữa đi. Em cho anh xem cái này nè. Đi anh.
Cát Vân kéo tay Khắc Hưng lên lầu, và vào phòng cô bé nói:
– Anh ngồi đầy, đợi em một chút:
Cát Vân biến vào và trở ra với bộ đồ kỳ quái và thật gợi cảm với chiếc mặt nạ, cô cười rồi nói:
– Anh xem em độc đáo hay kinh dị.
Khắc Hưng chợt phá lên cười:
– Hơi bị kinh dị đấy...có phải em định...
– Định gì?
– Có nên không?
– Anh không thích à? Tại vì nhỏ Hiếu Chi nói có vũ hại hoá trang, em định làm"diễn viên xiếc"... À! Em chuẩn bị đồ cho anh nữa nè!
Khắc Hưng lắc đầu nói:
– Anh không tham gia trò "trẻ con" này đâu?
– Ý anh là em trẻ con lắm hay sao? Nói cho anh biết, em không để anh như thế đâu, vì anh đi cùng em, có nghĩa là chúng ta giống như một đôi. Chúng ta phải giống nhau chứ anh.
Biết không sao từ chối được, Khắc Hưng lên tiếng:
– Bao giờ thì đi được hở cô bé.
– Đợi em một chút em thay đồ này ra đã, giúp em bỏ mặt nạ vào túi xách đi anh.
Nghe những lời nói thật tự nhiên của Cát Vân, Khắc Hưng nửa kinh ngạc vừa lo lo, chẳng lẽ cô bé đã chọn anh ư. Anh chỉ là nhân viên bình thường mà thôi, Khắc Hưng chợt mỉm cười vì nhớ đến lời của bà Linh:
"Tôi không nhìn lầm người đâu - cậu cứ làm việc hết khả năng của mình, nhất định sẽ được ưu đãi" - ở công ty này còn có hai cổ đông, Khắc Hưng được cô Dạ Hương giao cho công việc ở công ty, mặc dù cổ phần của cô Dạ Hương ở đây ngang bằng với bà Lý Linh nhưng cô Dạ Hương có ý định sẽ mua lại cổ phần của Lâmi Lâm... xem ra bà Lý Linh và Khởi Lầm đang rất hoà hợp trong công việc chẳng biết vì họ có cùng tư tưởng hay không?
– Mình đi thôi anh ơi.
Cát Vân lộng lẫy và hấp dẫn với chiếc áo "Dạ hội", nụ cười duyên dáng nở trên môi.
Khắc Hưng cười và nói:
– Em không lạnh sao? Đi đường lạnh lắm mang thêm áo khoác vào đi.
– Em có mang áo khoác theo nè, nhưng anh thấy em thế nào?
– Em tự trả lời được mà!
– Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói.
Vậy mình đi đi, rồi anh sẽ nói.
– Vâng! Em quên nữa, em côn phải hoá trang thành người nghệ sĩ xiếc.
Đi trễ sẽ bị phát hiện ra đấy.
– Ừ! Anh phóng xe nhanh đây.
Nói xong Khắc Hưng phóng xe thật nhanh, Cát Vân ôm chặt Khắc Hưng và tựa vào người anh, cô nói:
– Hôm nào cho em đến nhà anh nha!
– Anh ở đây một mình.
– Còn gia đình?
Gia đình anh ở phố biển Nha Trang.
– Vậy thì hay quá. Hôm nào chúng ta về biển một chuyến nhé!
– Để anh xem!
– Xem gì mà xem. Gần đến Tết rồi, mình đi trước hay sau những ngày Tết anh nhỉ?
Đã bảo để anh xem lại.
– Tha cho anh đó!
– Anh có làm gì đâu chứ!
Hai người trò chuyện quên cả quãng đường chẳng mấy chốc đã đến nơi. Sau bữa tiệc thật vui thật thú vị, lại đến phần hoá trang, mọi người rộn rã mời nhau khiêu vũ.
Hiếu Chi trêu các cô để họ lên tiếng, Hiếu Chi chưa nhận ra cô bạn thân của mình là Cát Vân. Đêm nay các cô thật lạ.
Hiếu Chi đến chỗ của Khắc Hưng cô hỏi:
– Sao anh không khiêu vũ với bạn, trong số các cô cô nào là bạn của anh - Anh có nhận ra không?
Khắc Hưng cười không nói - anh biết rõ hơn ai hết, Cát Vân đang khiêu vũ với bạn bè của cô bé. Bạn bè của Cát Vân trông có vẻ con gia đình sang giàu địa vị cả. Thảo nào cô bé chẳng như thế.
– Anh Hưng ơi? Nhảy với em bài này nhé!
Hiếu Chi đứng kề bên và chờ đợi Khắc Hưng dìu cô, cả hai hoà vào tiếng nhạc trữ tình, Hiếu Chi say ngây trong từng bước nhảy điệu nghệ.
Giọng khẽ bên tai anh, Hiếu Chi nói:
– Anh thấy em nhảy thế nào?
– Thật điệu nghệ.
– Điệu nghệ thôi sao?
Khắc Hưng cười:
– Rất đẹp.
– Có thế chứ. Anh Hưng nè... nhỏ Vân khiêu vũ tuyệt lắm đó! Anh nhớ hôm sinh nhật của nó không... Nó thật tuyệt.
– Hai cô là một cặp bài trùng mà!
– Đó là thời còn đi học phổ thông, bây giờ bọn em đã lớn rồi.
– Lớn rồi không thân với nhau hay sao?
– Thân chứ. Nhưng...
– Sao?
Ngước mắt lên, Khắc Hưng bắt gặp bàn tay mời gọi và chờ đợi của người "diễn viên xiếc" chỉ có Khắc Hưng mới biết cô ta là ai.
Với bộ đồ bó sát vào người màu da, dưới ánh đèn màu lung linh kỳ ảo, Cát Vân thật quyến rũ trước mọi người với thân hình tuyệt mỹ.
Hiếu Chi rời vòng tay của Khắc Hưng, Cát Vân kéo anh ra khỏi chỗ đôngcô nói khẽ bên tai anh:
– Chỉ có anh biết em là ai thôi? Thích thật.
– Lúc nãy em nói, Hiếu Chi đã biết là em rồi.
– Em nhái giọng nó không biết đâu. Càng hay anh nhỉ? Anh thấy vũ hội đêm nay thế nào.
– Thật sôi nổi.
– Bao giờ sinh nhật của anh tổ chức nhỉ thế này nhé.
– Anh chẳng có ai ở đây cả, làm chi cho phức tạp.
– Chẳng lẽ anh không có bạn hay sao?
– Anh là dân "quê" mà.
– Anh thật là... Vừa nói Cát Vân vừa áp gương mặt lên vai Khắc Hưng, giọng cô nũng nịu:
– Anh ạ! Hay là sinh nhật của anh để em chuẩn bị cho.
– Anh là con trai mà, anh không quen đâu.
Cát Vân cười:
– Vậy là chỉ có em với anh thôi nhé! Anh đừng bận tâm để em sắp xếp cho.
Khắc Hưng không nói thêm lời nào, trong lòng anh vu vơ nghĩ ngợi.
Các chàng trai và các cô gái say mê trong từng bước nhảy họ quên cả mọi thứ chung quanh - Các cô cứ như những con người thật lạ, thật mới với những trang phục thật ngộ nghĩnh, khác thường và thật là bốc... như Cát Vân, toàn thân cứ hiện ra dưới ánh đèn chập chờn bởi bộ đồ bó sát người và đầy cuốn hút bởi màu áo cũng là màu da đầy sức quyến rũ.
Khắc Hưng khẽ hỏi:
– Em không định trở lại là mình à!
– Nhưng anh thấy em thế nào?
– Thật lộng lẫy.
– Em không thích sự lộng lẫy, em chỉ thích...
– Sự quyến rũ có được không?
– Em cảm ơn anh đã hiểu ý em.
– Thật bất ngờ Cát Vân kế mặt sát vào mặt anh và nói khẽ:
– Anh có muốn em hoá trang như thế này suốt đêm nay không?
Khắc Hưng cười rồi hỏi nhẹ:
– Tại sao suốt cả đêm thế, em không định về hay sao?
Cát Vân cười tươi:
– Đã là “dạ tiệc” thì phải vui suốt đêm chứ?
– Anh không quen.. Vậy anh sẽ về trước em nhé!
– Em chẳng chịu đâu, đã cùng đi dù cho thế nào em cũng sẽ về với anh. Em không bỏ bạn vì ham vui đâu. Ai lại làm kỳ như thế.
– Em đừng vì anh mà để hỏng -cuộc vui, anh biết mà! Anh thông cảm với em.
Cát Vân cười:
– Ai là người yêu của anh thật là hạnh phúc.
– Tại sao?
– Có nghĩa là anh thật là tuyệt vời đấy!
– Cho em là người "ấy" có được không?
– Anh à...
Khắc Hưng cười khẩy:
– Thôi đi cô, lúc ấy chỉ muốn sao anh biến ngay để không phải thấy mặt.
– Tại sao em phải làm như thế em rất quí anh. À! Hay là anh đợi em một chút, chúng ta sẽ về ngay.
– Em không ở suốt đêm sao?
– Vì anh em sẽ bỏ tất cả.
– Nghe như là ''thiên tình sử" vậy đó!
Khắc Hưng vừa nói vừa cười, Cát Vân rời vòng tay ôm của anh, chắng biết cô bé còn định làm gì nữa đây. Khắc Hưng vừa định tìm các cáo tử ra về không ngờ Cát Vân cũng rất lanh lẹ, cô bé đã chỉnh tề trong bộ váy đầm thật nổi bật, Cát Vân kéo tay Khắc Hưng và nói.
– Có phải anh định về hay không - Em về cùng anh.
Khắc Hưng lắc đầu nói:
– Không được Cát Vân à! Em phải ở lại chơi với bạn của em chứ.
– Em với nhỏ Hiếu Chi còn dài dài những cuộc tiệc, còn anh chẳng lẽ đi cùng anh mà lại để anh về trước hay sao? Chúng ta đi dạo một vòng nghe anh.
– Ừ! Nếu em thấy được.
– Dạ.
Cát vân và Khắc Hưng rời khỏi buổi tiệc khi mọi người rộn ràng nâng ly chúc mừng sinh nhật của Hiếu Chi.
Khắc Hưng thở phào nhẹ nhõm vì đã rời khỏi một không khí thật ồn ào, hào nhoáng mà anh không ngờ tới được.
Với Hương Nhu, Khắc Hưng cảm thấy thật dễ chịu và đầy ắp thương yêu, đối với Cát Vân anh cầm thấy như lạc vào nơi chốn của lạc thú yêu đương và sự sống xa hoa. Khắc Hưng chẳng biết phải làm sao trước hai cô gái xinh đẹp Khắc Hưng không thể ơ hờ với Hương Nhu được, những ngày qua anh đã thất hẹn với Hương Nhu. Cát Vân dường như càng đưa anh vào bến mơ tình. Không ngờ cô bé cũng đáo để thật nghĩ đến hai cô gái, Khắc Hưng cảm thấy vô cùng khó xử.
Hương Nhu vô cùng ngạc nhiên khi biết Khắc Hưng đại diện cho một cổ đông có cổ phần khá lớn trong công ty, qua những lời của bà Lý Linh, Hương Nhu mới khám phá ra điều này. Thảo nào mà họ chẳng theo dính Khắc Hưng.
Mặc dù Khắc Hưng vẫn quan tâm và tỏ ra rất có tình cảm với cô, nhưng Hương Nhu cảm thấy trái tim mình chẳng còn rộn ràng như những ngày đầu mới vào làm ở công ty, Hương Nhu muốn né tránh Khắc Hưng thì Khắc Hưng càng săn đón cô nhiều hơn.
Chiều nay vừa tan việc anh đã đón cô và nói:
– Chúng ta đi đâu đó một vòng nghe Hương Nhu à! Sau đồ anh sẽ mời em một bữa thật ngon ở ngoại thành nhé!
Hương Nhu lắc đầu nói:
– Em có chút việc riêng phải về không thể đi được.
– Nếu không là chuyện công ty, em còn việc riêng gì nữa?
– Việc gia đình – chẳng được sao?
– Làm như bận rộn việc gia đình không bằng- Thôi, em lên xe đi, đi uống nước rồi anh đưa về.
– Anh Hưng à! Em phải về.
– Anh đã bảo lên xe... hay là để anh giới thiệu với mọi người.
– Giới thiệu gì?
– Giới thiệu đây là người yêu của anh?
– Anh thật là...
– Nào lên đi cô bé...kẻo hết thời gian. Em còn về giúp ông nội nữa mà!
– Sao anh biết?
Bởi vì em là cô cháu gái ngoan của ông, lúc nào em cũng lo nghĩ và chăm lo cho ông thôi.
– Anh chỉ tài đoán...
Hương Nhu đành lên ngồi sau xe của Khắc Hưng - Xe vừa được "đề" thì tiếng của Cát Vân cũng vang lên:
– Anh Hưng... anh Hưng... anh có việc đấy!
Khắc Hưng ngừng chạy và nói.
– Có việc chi để sáng mai đến công ty bàn sau nhé!
Tùy anh thôi nhưng mẹ em bảo bàn về cổ đông của anh.
Cho đến lúc này Hương Nhu mới hiểu lý do vì sao Cát Vân lại thiết tha đối với anh chàng đến thế- Bất chợt Hương Nhu cảm thấy giận, cô nói:
– Hay anh quay lại phòng giám đốc đi, em về?
Khắc Hưng "đề" lại xe rồi vọt thẳng ra cổng.
Vừa khuấy ly nước cho Hương Nhu, Khắc Hưng vừa nói:
– Anh xin lỗi Hương Nhu, anh không nghĩ rằng Cát Vân lại đến và muốn gặp anh.
– Vậy sao anh không gặp con bé.
– Vì anh chỉ muốn gặp em.
– Gặp em ư? Chẳng phải là hai người luôn gặp nhau đó sao?
– Hương Nhu à! Thật ra người anh luôn mong muốn gặp chỉ là em mà thôi!
– Em không dám tin điều đó đâu?
– Hãy tin anh đi...anh rất thích em, ngay từ buổi ban đầu gặp mặt - em có còn nhớ không? Lúc ấy anh phỏng vấn em đó?
– Thật đáng ghét.
– Ghét anh à! Người ta thường nói:
“Ghét của nào trời trao của nấy” bởi vậy đừng nói như thế sớm đấy cô bé!
Hương Nhu lặng im, mắt lơ đãng nhìn ra phía bờ sông - về chiễu gió từ phía sông thổi mát lạnh thật dễ chịu, Hương Nhu uống xong ly nước rồi hối Khắc Hưng đi về.
Khắc Hưng nói:
– Anh đã dặn người ta mang thức ăn ra đây rồi, em có thể ngồi đây vừa ăn vừa hóng mát được rồi đó.
– Anh gọi thức ăn sao không hỏi em, anh ở đó mà dùng, em đi về đây!
Hương Nhu vừa đứng lên đã bị bàn tay Khắc Hưng nắm giữ lại, anh nói:
– Em về thì anh cũng vễ... anh sẽ bỏ bữa cơm này, nhưng anh muốn em hãy ăn một chút. Không vì anh được sao? Vậy thì anh đưa em về đây.
Khắc Hưng để tiền lên bàn khi thức ăn đã được đem ra, Hương Nhu cảm thấy "tiếc"vì sự phung phí của mình - nàng không muốn như thế. Tần ngần một chút rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế của mình, Khắc Hưng cũng ngồi xuống, anh xích ghế sát bên Hương Nhu rồi mời mọc.
– Mình ăn cơm đi em, anh sẽ đưa em về sớm rồi anh sẽ xin lỗi ông nội, có được không?
– Anh không sợ có người trông đợi anh à!
Bỏ thức ăn vào bát của Hương Nhu, anh nói:
– Đừng nói với anh kiểu đó chứ - Anh nói thật đó, anh chưa có cảm xúc với cô bé ấy.
– Em có nói gì đâu - Tự anh khai rồi đấy nhé!
– Không nói với em chuyện đó. Em không quá!
– Làm sao em khôn hơn anh được chứ. Giữa em với "người ta" cán cân bên nào nặng anh cũng biết rồi.
– Em đừng đánh giá anh như thế. Anh không thuộc hạng người đó đâu?
– Em chưa hiểu được anh, em không ngờ anh lại là "chủ" những cổ phần "to lớn" như thế.
Khắc Hưng cười nói:
– Thật rạ. anh chỉ là đại diện thôi.
– Sao lại là đại diện...
– À nên biết “cổ phần” đó không phải của anh là được rồi.
Hương Nhu cười, lắc đầu nói:
– Em không muốn tìm hiểu điều đó, vì em không quan trọng. Có điều em hơi ngạc nhiên.
– Anh sẽ giới thiệu chủ nhần "cổ đông'" đó cho em biết.
– Không cần đâu anh?
Nhưng anh muốn vì trong địp Tết này cô ấy sẽ về Việt Nam.
– Sao? Việt kiều à!
– Ừ!
– Cô gái nào thế... chắc là... "người xưa" phải không?
– Cho em đoán đến mờ mịt luôn. Anh không thêm cãi lại đâu. Đợi đến lúc giới thiệu em với người đó, em sẽ biết.
– Anh tưởng em đồng ý hay sao?
– Em không muốn biết mặt "người đó" à!
– Không hề!
Nhưng anh thấy... rất muốn giới thiệu cô ấy biết có một nhân viên tài giỏi và “dễ thương” như em, biết đâu cô ấy sẽ sang một phần cho em đứng tên đó.
– Lạ chưa không quen mà anh lại bảo cô ấy sẽ cho em đứng tên "cổ phần", chắc cô ấy là bà tiên hay "nữ thánh".
– Ừ! Một "nữ thần" thì đúng hơn.
– Anh có vẻ "tôn sùng" người phụ nữ đó.
– Đúng vậy, vì cô ấy đáng bậc cha mẹ anh.
– Anh bắt đầu dẫn em vào câu chuyện "ngày xửa ngày xưạ." của anh rồi.
– Đúng vậy, mẹ anh rất quí cô ấy. Và cô ấy cũng quí mẹ anh, hai người thân nhau lắm.
– Không phải họ hàng à!
– Không, chỗ bạn bè thôi.
Như một câu chuyện cổ tích, em bắt đầu "ngưỡng mộ" người đó rồi đấy!
Nhưng không phải để được nắm ''cổ phần" như anh nói đâu.
– Anh biết em đâu có ý đó, anh chỉ nói về phía cô của anh thôi. Em biết không mẹ bảo cô cô cái tên rất đẹp nhưng mẹ không nói tên thật của cô bao giờ.
– Thế gọi cô là gì?
– Cô Dạ Lý Hương...
– Trời đất.. Nghe "cải lương" quá!
– Nhưng cô rất lãng mạn đô, cũng như em vậy?
– Cô ấy là doanh nghiệp mà sao lại lãng mạn, cô không có ai ở đây sao?
– Anh làm sao biết được - Nhưng mà sao, em lại để ý đến cô ấy quá vậy.
– Tại anh kể về cô như một chuyện cổ tích nên mới chú ý đó thôi! Nhưng mà anh Hưng ơi!
Mình nhanh lên rồi về, chẩe là ông em đang trông lắm đó.
– Có bạn trai rồi em, cứ nhắc về ông như thế không khéo anh chàng giận cho mà xem!
– Lạ chưa, tự dưng ạnh lại nói về chuyện xa xôi đó.
– Nhưng nếu là thật thì sao?
– Nếu có một chàng trai như thế ự. tôi sẽ không cho vào đanh sách đâu.
– Nếu là anh cũng vậy sao?
– Là anh à... Em cũng vậy thôi, vì với anh em càng phải có hành động hơn thế nữạ. với em, ông là tất car.
– Vậy anh muốn theo đuổi em, anh phải biết lấy lòng ông nội. Em thấy ông có thích anh hay không?
Nghe Khắc Hưng nói thế, Hương Nhu cau mặt nói:
– Không có chuyện đó đâu anh à!
– Nghĩa là anh không được theo đuổi em?
– Thật chứ hả?
– Em không biết.
Anh nhất định theo đuổi em đến cùng.
– Ủạ. theo em rồi ai theo đuổi con gái giám đốc.
– Anh không có.,. "cô ấý' theo anh thì đúng hơn.
– Anh đừng nói về "phái đẹp" như thế...chẳng "quân tử" tí nào?
– Anh không cho mình là người quân tử, anh chỉ là "kẻ phàm" mà thôi.
– Bên cạnh "người ta anh sẽ bảo là em đi theo anh chứ gì? Đàn ông thật là...
"khó tin".
Nhưng em phải tin anh vì anh.., chỉ nghĩ đến em thôi!
–?
– Anh sẽ thực hiện những gì anh đã nói.
– Mình đi về thôi anh ạ?
– Em hãy tin anh nha!
– Em không biết.
Hương Nhu không dám tin vào những gì mình đã nghe. Nàng cố gắng gắp thức ăn và ăn cho xong bữa rồi lên tiếng:
– Anh không định đi về hay sao?
Còn sớm mà Hương Nhu.
Với anh thì sớm nhưng với Hương Nhu đã trễ lắm rồi, cả nhà chắc đang trông Hương Nhu lắm!
Anh “ganh tị” vì cả gia đình của em rất quan tâm đến em đó.
– Ai chẳng có gia đình để quan tâm.
– Nhưng gia đình anh không như gia đình của em.
Thôi đừng nói chuyện đó, mình đi về anh Hưng nhé! Anh không về Hương Nhu cũng về đây.
Hương Nhu đứng lên và kiên quyết bỏ về nên Khắc Hưng cũng đứng lên và gọi tính tiền.
Hương Nhu ngồi sau xe của Khắc Hưng, trong lòng cô chi móng thật nhanh về nhà, có biết bao điều mà nàng muốn suy nghĩ một mình.
Cứ liên tiếp xảy ra những thất thoát từ khâu kiểm nghiệm, thật tệ hại cho Hương Nhu khiến cô bị đẩy xuống khâu của công nhân đóng hàng. Hương Nhu cảm thấy ức lòng nhưng cũng không biết tỏ bày cùng ai vì Khắc Hưng thì một mặt quan tâm ra vẻ như yêu thương cô nhưng rồi trước sự sắc sảo của haị.mẹ con họ, anh đã bị khuất phục - Nàng mặc kệ Khắc Hưng, chiều nay tan việc, Khắc Hưng hẹn với cô đi ăn nhưng cô đã t'ốn anh và bỏ về.
Ngồi một mình ở quán nước, Hương Nhu rối rắm trong lòng. Gọi ly cà phê, Hương Nhu vừa định bưng ly cà phê đen lên uống thì bị một bàn tay ngăn lại và đưa ly cà phê sữa cho cô, anh nói:
– Uống ly này sẽ tốt hơn cho Hương Nhu hơn.
Hương Nhu ngẩng mặt lên và e ngại nói:
– Xin lỗi.,. vì đã để anh thấy Hương Nhu như thế nàỵ. – Anh đã nói rồi, có hai cách để HươngNhu chọn lựa:
Hoặc là bỏ hẳn nơi đó để làm ở,nơi khác, bằng không ở lại phải mạnh mẽ hơn.
Hương Nhu cười hỏi:
– Tại sao anh lại biết những suy nghĩ của em.
Vì anh có biết mọi người.
– Thế thôi sao?
– Anh đã từng va chạm như thế khi bước vào đời chứ không may mắn như Khắc Hưng đâu?
– Anh là bạn của Khắc Hưng à!
– Chuyện đó... không quan trọng - Hôm nào đến công ty của anh tham quan xem có thích hợp với em không. Nếu thích em đến đó giúp cho anh, có em thiết kế chắc là phong phú cho mẫu mã của công ty anh.
– Anh thật là tài, có cả công ty nữa công sức của chú anh sau bao tháng năm ly hương đã tích góp cho gia đình mở một xí nghiệp nhỗ nhưng nhờ chú ở bên ấy có ''mối" nên ngày càng "thịnh'' lên đó - Giai đoạn đầu vô vàn vất vả.
– Nghe anh kể em cũng muốn qua đó vô cùng.
– Vậy là em hứa qua công ty giúp cho anh rồi đó.
– Không có đâu nghe.
– Hay là chê công ty của anh.còn "non yếu, nhỏ bé".
– Anh nói chuyện thật "ghét".
– Anh thích có ai đó "ghét" mình như thế.
Hương Nhu này hay là đến công ty của tham quan nhé!
– Xin lỗi để hôm khác, bây giờ em muốn ngồi ở đầy một mình.
– Vậy anh ngồi một mình ở bàn bên kia để em ngồi đây một mình nghe.
Bây giờ thì em đổi ý rồi, em về nhà.
– Anh đưa em về. Anh muốn được xem vườn hoa của ông nội của em.
– Anh có thích hoa cỏ không?
– Rất rất thích.
– Thật à!
– Rất thật.
– Vậy thì mời anh đến vườn hoa của ông em một chuyến.
– Anh sẵn sàng, lát nữa anh đưa Hương Nhu về nhé!
– Mới mời “chơi” đã đến rồi sao?
Anh đang mong em lời mời đó của em mà Hương Nhu nè, anh sẽ sắp xếp công việc cho em, cố gắng sang chỗ anh, em không thể là là công việc như thế, anh không nghĩ là họ lại đối với nhân viên của mình như thế làm như có mối thù không bằng.
– Chẳng những thù mà còn là “họ hàng” gần nữa đó.
– “Họ hàng” mà đối nghịch như thế ư?
– Có sao đâu?
– Anh bắt đầu muốn nghe chuyện về mối quan hệ của em và bà giám đốc mới.
– Còn anh đối với cô bạn Hiếu Chi thì sao?
– Thôi đi cô bé, anh cũng như em thôi quen biết và quen biết.
– Vậy mà cũng nói...
– Hương Nhu này, anh đến xem vườn hoa của ông, nên nhớ anh mê và đặt mua của ông có được không.
– Em sợ anh ''chê" hoa vườn của ồng em vì ông em chỉ chuộng hoa cúc vàng.
– Anh cũng vậy. Nghe em nói, anh cám thấy nôn nao ghê!
– Vậy thì chúng ta đi về, em mang về nhà ghê!
– Làm như là đi đâu xa lắm vậy?
Vừa nói Việt Khương vừa đứng lên và đưa tay nắm tay Hương Nhu.
Việt Khương đề nghị:
– Hay là ăn tối rồi hãy về HươngNhu nhé!' Để lúc khác em muốn về nếu như không có mặt của anh em đã về nhà rồi.
– Vậy thì bây giờ anh chuộc lỗi đây.
Việt Khương phóng xe một mạch và đến khu nhà của gia đình Hương Nhu ở "làng hoa Gò Vấp".
Hương Nhu thật bất ngờ khi thấy Việt Khương còn lịch sự hơn cả sự suy nghĩ của cô.
Thì ra anh chàng còn biết lấy lòng cả người lớn tuổi. Tiếng của anh thật tự nhiên:
– Ông và bác dùng thử vởi cháu loại trà và cà phê này, công ty của một người bạn cháu sản xuất.
– Giọng anh chẳng còn pha chút hài hước nữa chớ! "Nhưng cháu không có mục đích tiếp thị đâu ông à!
Giọng cười của ông cũng ròn rã hơn. Họ trao đổi về chuyện hoa cỏ ra về như là rất tương đắc.
– Trà hoa cúc là tuyệt nhất phải không ông- Bây giờ nhà ta cứ trồng thật nhiều, cháu sẽ liên hệ với bạn cháu... hoa cúc nhà mình sẽ dùng trong việc ướp cho trà, đầy là loại trà độc đáo cháu tin chắc ông sẽ mỡ rộng diện tích trồng hoa cúc cho mà xem!
Ông Nghiêm vui vẻ:
– Ông thích nhất loại hoa này mà hoa này thì giá lại không bằng hoa hồng cũng như giá trị sử dụng không cao chủ yếu để chưng. Đâu ai tặng- cho nhau đóa cúc như cánh hoa hồng hở cháu Việt Khương cười:
– Vậy mai mốt cháu sẽ "phát tiếng pháo" đầu tiên cho việc này ông nhé?
– Để xem cháu có làm được không?
– Ông à! Hay là cháu sẽ là người "tiên phong" trong việc này.
– Chắc là phải như vậy thôi?
Nghe ông nội và Việt Khương trò chuyện, Hương Nhu rất ngạc nhiên vì sự tâm đắc của hai người có lẽ sự hoạt bát hài hước của anh dễ thuyết phục những người lớn khó tính, đã thế khi Việt Khương ra về, ông còn mời mọc. Hôm nào đến chơi với ông nhé!
– Cháu chi sợ Hương Nhu không cho mà thôi.
Ông mời mà, coi như cháu là bạn đến với ông không được sao?
– Dạ, cháu sẳn sàng.
Trong bữa cơm tối, ông và ba bàn bạc nhiều về vườn hon cúc, ông có vẻ vui khi nghĩ đến hoa cúc sẽ được một công ty nào đó thu mua để làm hương trà đặc biệt, trà hoa cúc. Ông còn lên tiếng:
– So với cậu Hưng ông thấy cậu Khương. Có vẻ lễ phép hơn và vui tính hơn.
Nhưng mà Hương Nhu nè, hai cậu đó là sao với con.
– Là bạn đó ông.
– Bạn, nhưng bạn thế nào?
Ông An cười nói:
– Con gái lớn đi làm có bạn là được rồi chứ ba!
Ông Nghiêm gật đầu:
– Tất nhiên rồi nhưng mà ba muốn biết cậu nào là bạn thân hơn.
– Không là ai cả ông à!
Ông nghiêm đổi sang chuyện khác.
– À! Dạo này công việc của cháu thế nào.
– Vẫn bình thường.
– Cháu à! Đừng có ráng quá sưc, cháu có thể bỏ việc làm ở đó. Ông nghe chú Khiêm nói những chuyện không hay, ông tin cháu của ông không thể nào làm như vậy, cháu cứ nghỉ việc nơi đó đi, không tội gì mà làm khi mà giám đốc bây giờ lại là “họ”.
Ông An trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Sao con chẳng nói cho cả nhà biết, không việc gì phải chịu đựng như thế.
Bà Mai không hiểu rõ mọi việc nên xên vào, bà nói với ông An:
– Mình với ba nói về chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Hương Nhu gặp khó khăn gì hay sao?
Ông An nhìn Hương Nhu rồi nói:
– Ừ! chúng tôi đang nói đến Hương Nhu, mình biết không "Sếp' của Hương Nhu bây giờ là thím Lý Linh. Đã thế thôi sao? Con nhỏ còn bị áp lực về công việc rất nhiều - Đã vậy mà còn bị kẻ xấu hãm hại – chẳng lẽ con đợi đến lúc bị kỷ luật, bị buộc thôi việc hay sao - Lúc đó con làm sao đi xin việc được chứ!
– Đến nước đó à! Nhưng mà sao chuyện gì đã xảy ra vậy Hương Nhu.
Ông Nghiêm nói với Hương Nhu:
– Cháu cứ nói cho cả nhà biết để rồi chúng ta sẽ lo liệu.
Hương Nhu lắc đầu nói:
– Ông à! Cháu có cách của cháu, cháu không muốn bỏ việc, cháu sẽ chứng minh việc làm đã là có kẻ xấu làm để đổ lỗi cho cháu.
Nhưng họ là chủ, họ có cách để không ai biết:
Bà Mai xen vào:
Hai ông cháu nói chuyện gì mà chằng ai hiểu gì cả.
Ông An lên tiếng:
– Như thế này nà! Chú thím Khiêm có cổ phần trong công ty nơi Hương Nhu làm thím ấy bây giờ là giám đốc.
– Trời ạ! Cát Vân sướng ghê! Hương Trà lên tiếng.
Ý Vĩ cau giọng với Hương Trà:
– Bộ làm giám đốc là "ngon" lắm hay sao!
Chị chi thích cái gì nổi bên ngoài mà thôi. Quan trọng là làm giám đốc nhưng tài năng lãnh đạo như thế nào kìa.
– Em nói vậy mà nghe được sao, người có tiền sẽ có cách mà!
Ông An xen vào:
– Hương Trà à! Bàn bạc chuyện cũng phải suy nghĩ thấu đáo - con phải hiểu mọi việc không đơn giản bao giờ.
– Nhưng người có gan thì làm được phải không ba?
– "Có gan" là khác, còn quyết tâm lại là một việc khác.
Sao khác ba, đàng nào cũng phải làm đến cùng.
– Vậy mà cũng nói, tất nhiên là khác rồi, quyết tầm sẽ vì mục đích cao đẹp hơn, còn "có gan" đôi khi chỉ vì tự ái, vì cạnh tranh không lành mạnh.
Ông Nghiêm cười:
– Xem ra Ý Vĩ hiểu điều này hơn cháu đó Hương Trà. Nhưng thôi cả nhà ăn cơm đi, công việc của Hương Nhu ở công ty để Hương Nhu giải quyết - ông tin cháu sẽ làm đúng những gì cháu suy nghĩ.
– Dạ cháu cám ơn ông đã tin tưởng cháu.
Thấy mọi người quan tâm đến công việc của mình, Hương Nhu lên tiếng:
– Ba mẹ và hai em yên tâm đi. Chỉ vì một số nhầm lẫn thôi, à! Thật ra thím của con là người mua lại cổ phần của một cổ đông của công ty, công ty có nhiều cổ đông lắm.
Bà Mai gắp thức ăn cho mọi người, bà nói:
– Ai làm giám đốc hay góp cổ đông gì cũng mặc kệ, không liên quan đến chúng ta.
Mọi người tiếp tục ăn tối, ăn uống xong, Hương Nhu phụ dọn dẹp rồi lên phòng. Vừa thấy chị, Hương Trà hỏi:
– Chắc là Cát Vân sướng lầm hỡ chị.
– Chắc chắn rồi.
Cát Vân sao cái gì cũng sướng.
– Không chắc đâu em?
– À! Cát Vân có đến công ty để làm.
– Vậy nó không còn học hay sao?
– Hình như còn.
– Vậy sao đến công ty?
– Chị cũng không biết nữa.
Hương Nhu không thể nói lý do vì Khắc Hưng - thật là xấu hổ nếu mọi người biết vì Khắc Hưng. Cát Vân là "thủ đoạn với cô Hương Nhu không sao hiểu nổi chính mình đôi khi cũng bất chợt thấy trống vắng khi không có sự quan tâm của anh. Nhưng sự thân thiết mà anh dành cho cả CátVân vẫn làm sao chấp nhận được. Mới ngày kia cô và anh cùng đi ăn kia mà. Chẳng lẽ anh và cô chỉ đến bên nhau trong những bữa ăn "khô khan như thế hay sao?
Bất chợt HươngTrà lên tiếng hỏi:
– Chị ơi, chị với anh Hưng thế nào rồi?
– Cũng chưa có gì?
Không lo chớp lấy thời cơ, Cát Vân có khi nào "đá lông nheo" với anh chàng không?
Hương Nhu cười:
– Làm sao chị biết được, mà thôi để chị làm một chút việc kẻo không kịp.
– Làm ở công ty suết ngày rồi không biết chán hay sao giờ còn đòi làm nữa- Thôi đi chị, yêu đời, yêu người một chút đi.
Hương Trà càng nói, Hương Nhu càng không muốn nghe. Mọi việc sẽ trở nên phức tạp và sẽ như thế nào một khi cô vẫn chưa tìm được chưng cớ, khi mà "họ" muốn tống cô ra khỏi công ty. Nhưng một khi người ta muốn tống mình ra khỏi công ty, có lẽ người ta sẽ có đủ mọi thủ đoạn để tống cô.
Mặc kệ, họ thủ đoạn, cô cũng phải có cách chứ "kẻ cắp phải gặp "bà già" mới là đối thủ.
Tìm ra được một hướng giầi quyết nỗi lo của mình, Hương Nhu vui vui trong lòng và không thêm nghĩ ngợi vu vơ.
Buổi sáng vừa đến công ty, nàng gặp ngay Khắc Hưng. Anh nói:
– Chiều nay tan việc anh đợi em nhé?
– Làm gì mà đợi em?
– Bí mật.
– Em không đi ăn đâu!
– Đã bảo bí mật, chiều rồi biết.
– Không biết, em không đi đâu.
– Anh năn nỉ mà.
– Em không đi.
– Em hứa với anh rồi, anh đợi em đó.
– Ăn gian em phải không?
– Không dễ gì "ăn gian" em đâu.
Mặc dù nói như thế nhưng suốt buổi đi làm hôm nay, trong lòng Hương Nhu nôn nao chi lạ, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giả đò như không quan tâm, Hương Nhu ngạc nhiên và không nghĩ là mình và Khắc Hưng sẽ thoát được Cát Vân, lúc nào con bé cũng canh giữ anh chàng vào thời tan việc chính vì thế Hương Nhu lại càng chứng tỏ để Cát Vân không quá "cao ngạo" với nàng.
Khắc Hưng đưa nàng ra vùng ngoại thành ghé vào một nơi thật bình, anh lên tiếng ngay:
– Hương Nhu nè, anh xin lỗi vì đã không nói trước với em. Anh muốn chúng ta không bị quấy rầy.
Hương Nhu giận dỗi:
– Tại sao anh không nói là chúng ta sẽ đi vì mục đích gì.
– Anh đã xin lỗi rồi mà. Thật ra anh muốn chúng tacó một buổi chiều tuyệt đẹp vì gần đây chúng ta bị căng thẳng quá mức!
Khắc Hưng đưa bán thực đơn cho Hương Nhu, anh nói:
– Em chọn đi.
– Em không chọn gì cả.
– Còn giận à?
– Tại sao em phải giận.. giận chi cho mệt.
– Hương Nhu này, bộ dạo này anh chàng đó gặp em hoài, có đúng không?
– Anh nói ai?
– Anh nói anh chàng mà em gặp trong buổi tiệc đó.
– Anh quan tâm đến điều đó để làm gì?
Khắc Hưng vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của Hương Nhu vừa nói:
Vì anh là người quen em trướe với lại chúng ta đang tìm hiểu với nhau mà.
Và anh mới là người dành cho em nhiều tình cảm.
– Anh...
Hương Nhu lắc đầu:
– Giữa chúng ta đã có gì đâu mà anh lại nói như thế!
– Chẳng lẽ- em không thấy tình cảm của anh dành cho em hay sao? Hương Nhu à, anh rất thương em.
– Em nghĩ rằng, có lẽ anh đã ngộ nhận cũng nên, bên anh đâu phải là em.
– Em hiểu lầm anh rồi. Anh chỉ yêu mình em.
Đừng nói với em những lời như thế, em thấy khó nghe quá.
– Em phải tin anh. Có phải vì đã có anh chàng kia theo đuổi nên em mới lạnh lùng với anh như thế!
Hương Nhu im lặng, nàng lặng lẽ gắp thức ăn và hờ hững ăn để không phải nghe những lời ngọt ngào của Khắc Hưng.
Không hiểu vì sao hôm nay anh lại tỏ rõ thái độ một cách mạnh mẽ như thế, dù thế nào trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vui khi biết Khắc Hưng đang tỏ thái độ với nàng phải chăng vì có sự xuất hiện của Việt Khương nên anh chàng mới tỏ rõ như thế! Nàng cũng không hiểu cả chính mình nữa, nàng cố chối bỏ nhưng thời gian qua anh chàng cứ sáng đón, chiều đưa khiến cho nàng không sao chối từ được. Những ngày qua nàng đã phải nuốt hận để chuyển sang công việc không sao phù hợp với khả năng của nàng - Giận hờn, nén nỗi oan ức để cố làm việc không phải là tính cách của cô, vậy mà cô vẫn phải cố gắng chịu dựng, cả nhà không ai ủng hộ khi cô vẫn tiếp tục ở lại công ty với công việc của một công nhân bình thường Hương Nhu lắc đầu xua tan những súy nghĩ bâng quơ khi thấy Khắc Hưng cứ chăm chăm nhìn mình.
Rồi anh chàng đứng lên và ngồi xuống cạnh nàng, anh nói:
– Anh biết dạo này em phải chịu uất ức, nhưng anh luôn ở bên cạnh em, nếu không muốn ở lại công ty, anh có thể giới thiệu em sang làm một công ty khác, em đừng miễn cưỡng sẽ sinh bệnh đó.
Hương Nhu đùa:
– Em không dại gì để cho mình bị bệnh đâu. Em đủ tinh táo để biết mình phải làm gì?
– Anh cũng mong như thế.
Hương Nhu trách móc:
– Còn anh, cố mà giữ gìn vị trí của mình.
Khắc Hưng khổ sỡ nói:
– Anh không muốn cô anh thất vọng, có điều anh không ngờ cổ phần mà bà Lý Linh mua lại, nếu không cô anh sẽ trở về để lo việc này. Anh thật không ngờ, mục đích của cô anh cũng muốn đầu tư hết vào đây khi có cổ đông cần bán lại cổ phần của họ.
– Cô anh ở bên Mỹ mà đầu tư làm chi ở quê hương nhiều qúa vậy. Cô ấy còn người thần, cô hy vọng tìm lại được, anh đã nói rồi đó mẹ anh với cô ấy chỉ là bạn thôi. Cô ấy thật tốt.
– Hương Nhu à! Tuần này nghĩ chúng ta về Nha Trang nhé!
Anh muốn về cứ về sao nói với em.
– Anh muốn đưa em về chơi, mẹ anh cũng mong gặp em.
– Mẹ anh mong gặp em à. Làm gì có chuyện đó.
– Anh nói nhiều về em cho mẹ biết, em gái của anh cũng muốn gặp em đó.
– Em không đi về đâu.
– Anh năn nỉ đó.
– Em muốn về.
– Ông nội mong em về phải không. Thôi đi cô, lớn rồi đó, hãy tự chủ thời gian của mình chứ. Nhu nè! Hay là em nên tìm một chỗ ở trọ, đi làm về sẽ thuận tiện hơn thế sẽ tự do hơn. Không bị lệ thuộc vào gia đình, em đã lớn, đã đi làm, cứ sống như thế sẽ không được thoải mái, để anh tìm cho em một chỗ nhé!
Hương Nhu lắc đầu nói:
– Em chỉ muốn sống trong không khí gia đình.
– Em thật lạ đó.
– Sao lạ?
– Các cô gái bây giờ thường thích sống tự do, độc lập kia mà!
Vừa nói Khắc Hưng vừa cười, choàng tay qua vai Hương Nhu anh nói tiếp:
– Anh sợ ông của em.
– Sao sợ?
– Em cứ hay hỏi vặn.. sợ là sợ, vì ông của em có vê nghiêm.
– Người lớn nào lại chẳng thế.
Muốn đến nhà em hoài nhưng anh ngại ông lắm.
– Chỉ có anh nói ông em khó.
– Chắng lẽ "hắn" cũng đến ư?
Bỗng dưng Khắc Hưng cao giọng. Hương Nhu nhìn anh rồi nói:
Anh nói ai mà hắn này, hắn nọ. Thì cái gã theo em đó.
– Anh biết anh ấy mà!
– Biết nhưng không quen. Đâu phải cứ gặp nhau trong câc buổi tiệc là quen nhau hay sao? Vả lại, anh thấy đó... cô vẻ không thật.
– Tự dưng đánh giá người ta không thật, anh mới là người kỳ lạ đó?
– Em bênh hắn à!
Khắc Hưng chưa là gì của cô, vậy mà anh có vẻ cay cú với bạn bè, ngay cả ông của cô...
Hương Nhu cảm thấy e ngại về anh, vả lại những ngày qua do Cát Vân bận rộn với công việc riêng nên anh mới tạo sự thân mật với cô chăng? Hương Nhu bỗng hoài nghi, thật ra những ngày mới biết Khắc Hưng - Hương cảm thấy anh thật vui tính và dễ gần, càng tiếp xúc anh càng thấy dễ thân thiện – vậy dạo này anh đã đổi khác.
– Có phải em đang suy nghĩ về anh không?
Vừa nói, Khắc Hưng vừa choàng tay qua vai Hương Nhu - Hừơng Nhu bối rối đẩy Khắc Hưng. Giọng anh nhã nhặn bên tai nàng. - Em hứa với anh đi!
Tuần này chúng về Nha Trang nhé! Em cững nên thay đổi không khí cho dễ thở hơn.
Hương Nhu lắc đầu:
– Em không đi đâu.
– Hay là... anh sẽ không đưa em về nhà, “ra mắt”. Anh sẽ thuê khách sạn cho em ở.
– Đã bảo em không đi mà!
– Chỉ tại vì em do dự có đúng không? Hay là mời cả cô bạn thân của em cùng đi nhé!
– Em không biết đâu, hay là để em xin phép gia đình.
– Nhỡ ông của em không cho thì sao?
– Vậy thì phải nghe lời ông thôi.
– Em không tự mình quyết định được hay sao, chuyện gì cũng phải do gia đình quyết định.
– Hương Nhu cười nhẹ?
– Không hẳn là như vậy, đó lã "cái nếp" của gia đình em.
– Cái nếp “gia trưởng” ư?
Anh nghĩ sao mà nói như thế, gia đình em đâu có lối sống đại gia đình chỉ vì ai cũng tôn kính ông của em. Nhưng sao anh có vẻ không thích ông.
Khắc Hưng giật mình khi nghe Hương Nhu hỏi, cô hiểu lầm, anh lắc đầu nói:
Không phải anh có ấn tượng về ông đâu, anh rất thích ông nữa đó:
– Ông của em thật tuyệt đó, ở nhà em với ông rất thân, hai ông cháu rất hợp, cả ba em cũng vậy.
– Em có vẻ ca ngợi về ông.
– Tất nhiên rồi, ông của em đáng được ca lắm.
Trò chuyện về ông bao giờ Hương Nhu cũng hứng thú. Hương Nhu cũng không hiểu vì sao nhỏ Hương Trà lại không giống với cô ở điểm này.
Hương Nhu đòi về, một lúc sau Khắc.Hưng mới chịu yề. Anh phóng xe thật nhanh rồi lại chậm dần khi rẽ về khu nhà anh ở.
Hương Nhu ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh lại đưa em về đây, cho em về kẻo tối.
– Anh muốn em biết “tệ xá” của anh chứ!
Nè, anh mong em trả lời về việc đó đấy nhé!
– Việc đó là việc gì?
Khắc Hưng kéo Hương Nhu ngồi xuống chiếc ghế Salon, thật bất ngờ anh chàng kéo sát nàng vào và vòng tay ôm, anh khẽ nói vào tai nàng:
– Trả lời về việc đi biển Nha Trang ấy cô bé! Anh đợi tin của em.
– Em đã nói rồi.
Khắc Hưng lắc đầu:
– Anh không chấp nhận nên yêu cầu em suy nghĩ lại, Hương Nhu coi như anh năn nỉ em đó!
– Em không biết.
– Em phải biết là anh rất quan tầm đến em. Anh muốn được lo lắng cho em có được không?
– Có được không Hương Nhu.
– Em chưa nghĩ tới.
– Anh chờ em trả lời đó.
– Em chưa thể giải quyết được điều gì?
– Không quan trọng điều đó đâu, anh có thể chờ câu trả lời của em.
Nếu không sự xuất hiện của Cát Vân có lẽ nàng và Khắc Hưng đã thân thiết với nhau, chẳng biết điều Khắc Hưng đang đề cập đến có thật lòng hay vì thời gian qua Cát Vân không có ở công ty. Dễ hiểu thôi - đàn ông là thế.
– Em thấy ở đây thế nào?
Hương Nhu chỉ cười.
Hưng nắm tay Hương giọng ân cần:
– Anh sẽ tìm cho em một chỗ ở trong khu này nhé! Em đã đi làm cũng cần phải có nơi ở đàng hoàng- phải có chút riêng tư cho riêng mình chứ!
Nàng và Khắc Hưng cứ mỗi lần gặp nhau lại đến vấn đề chỗ ở, có lẽ anh chàng muốn nàng được tự do, cũng tốt nhưng Khắc Hưng đâu hiểu được gia đình nàng rất êm đềm, lúc nào cô cũng muốn phụ ba mẹ công việc nhà và nhất là thấy niềm vui rạng ngời trên gương mặt của ông mỗi khi vườn cúc hé nụ.
– Hương Nhu này!
– Chi anh...
– Anh rất muốn được quan tâm đến em.
– Anh Hưng à? Em cám ơn anh.
– Sao lại cám ơn.
– Vì em được làm ở đây.
– Là do năng lực của em thôi chớ anh có giúp gì đâu?
– Dẫu sao em cũng cám ơn anh vì anh...
Khắc Hưng đưa tay lên ngăn:
– Thôi, không nói chuyện đó nữa, Hương Nhu này, anh đến nhà đón em đi làm có được không?
– Không anh à!
– Sao vậy?
– Sẽ bất tiện cho anh lắm đó.
– Sao lại bất tiện.
– Vì vả lại...em quen rồi.
Thay đổi thói quen đi em.
Đã là thói quen, sao có thể thay đổi được.
– Em vốn là cô bé có cá tính mà!
– Bộ có cá tính là “chống” lại gia đình mình hay sao?
– Anh để cho em làm việc chớ không khéo em bị mất việc đó.
– Tự dưng lại mất việc, bộ dễ lắm sao?
– Ai biết đâu, có giám đốc mới, thích thì họ để mình ở công ty, không thích thì nghỉ việc.
– Công ty mà vô tổ chức vậy sao?
– Biết đâu được:
Khắc Hưng cười:
– Em sao đa nghi.
– Không phải đa nghi, nhưng anh thừa biết mà! Thật ra, em cũng muốn tìm công việc khác ở đây, em thấy khó làm việc tốt được. Anh biết nỗi niềm của em, anh sẽ cố gắng không để em bị thiệt thòi đâu.
– Em cám ơn anh, nhưng để xem như thế nào? Em thấy mệt mỏi quá, ông em bảo nghỉ việc.
Khắc Hưng bất chợt đặt tay lên vai Hương Nhu rồi nói:
– Anh sẽ cố gắng.
Những lời của Khắc Hưng dù có an ủi, chia sẻ cũng như quan tâm đến cô nhưng trong lòng Hương Nhu không cảm thấy vui, sự háo hức như ngày nào dường như dần tan biến, sự xuất hiện của bà Linh và Cát Vân ở công ty đã ảnh hưởng nhiều đến Hương Nhu. Chẳng biết cô nên rời khỏi công ty hay không?Thời gian qua, cầu hỏi này cữ lởn vởn trong đầu Hương Nhu.