Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 60

Elizabeth nhanh chóng trở lại với tính tinh nghịch đùa cợt hằng ngày của mình. Nàng muốn Darcy kể cho nàng nghe chàng đã bắt đầu yêu nàng như thế nào. Elizabeth hỏi:
  - Anh đã bắt đầu yêu em từ lúc nào? Điều gì đã khiến anh nẩy sinh tình cảm của mình ngay trong những giây phút đầu tiên?
  - Anh không xác định chính xác được vào giờ nào, nơi nào, cảnh trí nào hay lời nói nào đã làm nền tảng bắt đầu cho tình yêu của mình. Chuyện đó đã quá lâu rồi. Khi biết được mình đang bắt đầu yêu thì thật ra anh đã yêu rồi.
  - Lúc đầu anh không hề xác nhận là em đẹp. Anh lúc nào cũng cho thái độ của em là bất lịch sự và vô lễ. Đã vậy mỗi khi em nói chuyện với anh, không lúc nào em không làm tổn thương anh. Hãy nói thật cho em nghe có phải anh ngưỡng mộ em vì sự ngang bướng của em?
  - Thật ra là do bản chất sống động của em.
  - Anh có thể gọi tính cách đó của em là ngang bướng cũng được. Sự thật mà nói anh đã quá chán ghét được các cô gái cung kính, chiều chuộng và quan tâm săn đón. Anh luôn cảm thấy khinh ghét những phụ nữ lúc nào cũng chỉ tìm cách để nói, nhìn và suy nghĩ sao cho được anh hài lòng tán đồng. Em đã làm cho anh chú tâm bởi vì em không giống như những phụ nữ đó. Anh hết sức coi thường những người lúc nào cũng chuyên tâm theo đuổi mình. Nếu như anh không là một người tốt, có lẽ anh đã rất ghét những gì em làm. Tuy nhiên vì yêu em, anh đã tự làm mình đau khổ bằng cách che giấu và đè nén tình cảm của chính mình. Xong rồi đó, em đã giúp anh khỏi phải tự mình kể ra những điều này. Một điều chắc chắn, anh biết rất rõ em không phải tốt lành gì cả, thế nhưng có ai mà nghĩ như thế khi họ đang yêu.
  - Chẳng lẽ cách em yêu thương và chăm sóc cho chị em khi đang bị bệnh ở Netherfield không phải là tính tốt?
  - Chị Jane của em? Ai có thể làm ít hơn cho chị ấy được? Nhưng cứ cho đó là đức hạnh tốt của em đi. Những đức tính tốt của em đang được anh tôn sùng và anh có thể phóng đại chúng ra sao cũng được. Tuy nhiên, ngược lại về phần em, em đã thường xuyên tìm cơ hội để châm chọc và cãi vã với anh. Em xin được hỏi thẳng anh, tại sao anh quá nhút nhát với em trong ngày đầu tiên anh tới đây thăm gia đình và sau đó ở bữa ăn chiều? Tại sao anh đã tỏ ra không quan tâm gì đến em?
  - Bởi vì em quá lạnh lùng và im lặng, đã vậy lại không tỏ cho anh thấy một chút tình cảm nào.1
  - Bởi vì em đã quá mắc cỡ.
  - Thì anh cũng vậy.
  - Đáng lẽ anh nên nói chuyện với em nhiều hơn khi anh đến dùng bữa ăn chiều ở nhà em.
  - Một người đàn ông cảm thấy mình có giá trị thấp kém thì có lẽ nên làm như vậy.
  - Em tự hỏi nếu cứ để anh như vậy thì anh sẽ giữ yên lặng cho tới bao giờ, và nếu như em không hỏi anh thì anh có chịu nói hay không? Em cho rằng việc em quyết tâm cám ơn lòng tốt của anh về chuyện Lydia đã có ảnh hưởng tốt trong chuyện của chúng ta. Em thật ra không nên nhắc về chuyện này vì nó sẽ khiến một người bị coi là vi phạm lời hứa giữ bí mật.
  - Em không nên tự dày vò mình như vậy. Việc phu nhân Catherine cố chia rẽ hai chúng ta đã xua tan mọi hoài nghi trong lòng anh. Anh không cho rằng hạnh phúc có được hiện giờ là do em đã nôn nóng nói lời cảm ơn. Anh thật không mong mỏi em mở lời nói những chuyện đó. Chính những gì nghe được từ dì của anh mới mang lại cho anh niềm hy vọng và anh đã quyết tâm ngay lập tức muốn hiểu hết mọi chuyện.
  - Phu nhân Catherine đã sử dụng quyền hành của mình một cách quá đáng. Bà thích sử dụng quyền hành của mình như vậy vì nó khiến bà được vui. Tuy nhiên hãy kể cho em nghe tại sao anh đến Netherfield? Có phải chỉ muốn đến để bị làm cho mắc cỡ? Hay anh có ý định quan trọng gì khác?
  - Mục đích chính của anh chỉ để được gặp em và xem liệu anh có hy vọng được em yêu không. Ngoài ra anh còn muốn xem xét chị của em, nếu thấy chị của em vẫn còn thương Bingley, anh sẽ thú thật với anh ta. Cuối cùng anh đã làm được điều đó.
  - Như vậy anh có can đảm thông báo chuyện tụi mình cho phu nhân Catherine không? Chuyện gì sẽ xảy ra cho phu nhân?
  - Elizabeth, thật ra anh cần thời gian hơn là cần sự can đảm, nhưng đó là chuyện nên làm. Nếu em cho anh một tờ giấy, anh sẽ viết thư thông báo cho dì ngay.
  - Nếu không có lá thư nào để viết, có lẽ em sẽ ngồi cạnh anh để thưởng thức nét chữ đều đặn của anh, như một lần có một cô gái đã từng làm. Nhưng em còn phải đi viết thư cho mợ. Em không nên để mợ phải đợi lâu.
Đã ba ngày nay Elizabeth vẫn chưa trả lời lá thư dài của bà Gardiner vì miễn cưỡng chưa muốn thú nhận tình cảm giữa nàng và Darcy. Thế nhưng giờ đây nàng đã có thể thông báo chuyện tình yêu của mình và nàng biết rằng mợ nàng sẽ đón nhận tin này một cách nồng nhiệt. Nàng lập tức viết thư cho bà Gardiner:
 
“Mợ thân ái, đáng ra cháu nên cám ơn mợ từ trước vì mợ đã tường thuật đầy đủ và chi tiết sự thật. Lúc này cháu đang viết thư cho mợ với một cảm giác lẫn lộn. Lúc trước mợ chỉ toàn phỏng đoán chuyện tình yêu của cháu, nhưng lúc đó những chuyện mợ đoán đều không có thật. Bây giờ thì mợ không cần kiềm chế và muốn đoán bao nhiêu thì đoán. Hãy để trí tưởng tượng của mợ được thỏa thích tung bay. Ngoại trừ việc mợ cho rằng cháu đã kết hôn xong rồi, thì những việc khác mợ đoán thật không sai đâu. Mợ nhớ phải viết thư hồi âm cho cháu ngay và khen ngợi anh ta nhiều hơn thư trước. Cháu xin cám ơn mợ, cám ơn mợ lần nữa và lần nữa, vì đã không đi vùng Lakes. Cách mợ nghĩ về đôi song mã nghe thật là hay. Chúng cháu sẽ đi chung quanh rừng cây mỗi ngày. Cháu bây giờ là một người hạnh phúc nhất trên đời. Có lẽ trước kia đã có những người khác nói giống hệt như vậy rồi, nhưng không ai có thể nói một cách như cháu bây giờ. Cháu thật sung sướng, còn sung sướng hơn cả chị Jane nữa, bởi vì chị ấy chỉ mỉm cười, còn cháu thì cười to. Darcy nhắn gửi cho mợ tất cả mọi tình thương trên thế giới này. Tất cả mọi người trong gia đình mợ sẽ được chào đón nồng hậu ở Pemberley vào Giáng Sinh. Cháu của mợ, Elizabeth”.
  Lá thư của Darcy gửi cho phu nhân Catherine thì mang giọng điệu khác. Còn lá thư của ông Bennet gửi cho Collins như sau:
 
“Thưa anh Collins,
“Tôi phải làm phiền anh lần nữa để anh chúc mừng cho tôi. Elizabeth không bao lâu nữa nữa sẽ là vợ của Darcy. Nhớ an ủi phu nhân Catherine càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ đứng về phía cháu trai của bà ta. Anh ta có nhiều tiền để cho hơn bà ta.
“Kính thư.”
Caroline gửi thư chúc mừng tới anh trai mình về cuộc hôn nhân sắp đến thì chan chứa tình cảm và đầy giả tạo. Đôi khi cô còn viết thư cho Jane để diễn tả sự vui mừng và lặp lại những lời thổ lộ tình cảm của mình y như trước đây. Jane cũng cảm thấy cảm động, mặc dù không tin lắm vào những gì Caroline đã nói. Nàng cũng cố dùng những lời lẽ tốt đẹp viết thư trả lời.
  Sự vui mừng mà Georgiana bày tỏ khi cô nhận được tin anh mình kết hôn cũng chân thành như lá thư của anh trai gửi cho cô. Bốn mặt giấy đã không đủ chứa đựng hết những nỗi niềm hân hoan của Georgiana và cô mong sớm được nhận tình yêu thương từ chị dâu.
  Trước khi Elizabeth nhận được câu trả lời từ Collins hay những lời chúc mừng từ Charlotte, gia đình Bennet ở Longbourn nghe tin gia đình Collins đã về đến nhà Lucas. Lý do sự rời khỏi nhà đột ngột như vậy thật rõ ràng. Phu nhân Catherine tỏ ra rất giận dữ về nội dung lá thư cháu trai mình đã viết đến nỗi Charlotte, người rất vui mừng về sự kết hợp của hai người, đã phải hối hả tránh xa phu nhân cho tới khi cơn giông bão trôi qua. Vào lúc này, có được một người bạn đến thăm thật là điều vui mừng cho Elizabeth, tuy nhiên nàng cảm thấy sự vui mừng này đã trả một giá rất đắt khi Darcy buộc phải đối diện với lối xã giao đầy phô trương, khoe khoang và khúm núm của Collins. Darcy đã đối diện với Collins một cách bình tĩnh đáng ngưỡng mộ. Đã vậy chàng còn có thể điềm tĩnh lắng nghe ngài William Lucas nói chuyện, khen chàng đã chiếm được viên ngọc quý sáng chói nhất trong vùng và tỏ lòng hy vọng họ sẽ được gặp mặt thường xuyên ở điện St. James’s. Thật ra nếu như Darcy có nhún vai, chàng cũng chỉ làm khi ngài William đã đi khuất.
  Sự thô thiển của bà Phillips có lẽ là một thử thách lớn hơn cho Darcy. Mặc dù bà Phillips cũng như bà Bennet đều cảm thấy e ngại khi nói chuyện với chàng, bà cũng lại chỉ thốt ra những lời trống rỗng mỗi khi nói chuyện. Sự kính trọng đối với Darcy có làm bà im lặng hơn một chút nhưng cũng không đủ để bà trở nên cao quý và sang trọng. Elizabeth đã làm đủ cách để bảo vệ Darcy thoát khỏi sự chú ý của mẹ và dì. Nàng cũng không muốn những người khác trong gia đình nói chuyện với chàng và làm cho chàng mất sĩ diện. Elizabeth cho rằng họ sẽ chỉ phải chịu đựng những điều khó chịu này trong lúc còn đang hò hẹn và chẳng bao lâu sẽ thoát khỏi nó để về sống thoải mái ở Pemberley.