Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 53

Wickham hoàn toàn hài lòng với cuộc nói chuyện này đến nỗi chàng không hề cảm thấy khó chịu hay tức giận người chị vợ của mình đã khơi đề tài nói về chuyện cũ. Chính Elizabeth cũng cảm thấy hài lòng vì nàng đã nói chỉ đủ để Wickham không thể nói nhiều hơn.
Ngày khởi hành của Wickham và Lidia chẳng mấy chốc đã đến, bà Bennet đành phải chia tay con gái. Chồng bà đã không bằng lòng với dự tính của bà đưa cả gia đình đi theo đến Newcastle. Ông tin chắc rằng trong vòng một năm bà sẽ còn lại nói về đề tài này. Bà Bennet khóc:
- Ôi Lydia, con gái của mẹ, khi nào mẹ con mình mới gặp lại nhau?
- Trời ơi, con không biết nữa, có lẽ hai ba năm.
- Viết thư cho mẹ thường xuyên nghe con gái.
- Con sẽ cố gắng viết thường. Nhưng mẹ biết đó, đàn bà có chồng đâu có nhiều thì giờ để viết thư. Mấy chị có thể viết bởi vì họ không có gì để làm.
Wickham chia tay với mọi người tình cảm hơn. Chàng cười tươi và nói những lời hoa mỹ, dáng điệu trông rất đẹp trai. Ông Bennet nói, sau khi hai người rời khỏi nhà:
- Nó là một thanh niên tốt. Nó màu mè, biết cười điệu và lấy cảm tình mọi người trong nhà. Tôi cảm thấy rất tự hào về nó. Tôi nghĩ ngay cả ngài William Lucas cũng không thể tự mình tìm được một người con rể có giá trị như vậy.
Sự ra đi của con gái làm bà Bennet ngẩn ngơ nhiều ngày. Bà nói:
- Tôi thường nghĩ rằng không có gì đau khổ bằng cảnh phải chia cách những người thân của mình. Cuộc đời thật là hiu quạnh khi bị chia xa như vậy.
- “Mẹ thấy đó, thưa mẹ, đây là hậu quả của việc gả con gái đi lấy chồng. Bây giờ thì chắc mẹ hài lòng hơn khi bốn cô con gái còn lại vẫn còn độc thân”, Elizabeth nói.
- Đâu có chuyện đó. Lydia rời mẹ không phải vì nó lấy chồng mà vì chồng của nó phải thuyên chuyển đi quá xa theo quân ngũ. Nếu Wickham vẫn ở gần đây, con bé sẽ không đi sớm như vậy.
Tuy nhiên sự thất vọng và buồn rầu mà bà Bennet phải chịu đựng chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn ngủi. Sau đó bà thoải mái dần và lại tràn đầy hy vọng khi một tin tức mới bắt lầu lan truyền trong vùng. Người giữ nhà ở Netherfield vừa nhận được lệnh chuẩn bị dọn dẹp để đón chủ nhân tới. Chủ nhà sẽ về đó vào khoảng một hai ngày và ở lại trong nhiều tuần để đi săn bắn. Bà Bennet nhìn Jane và cảm thấy rất bồn chồn nóng ruột. Bà nói khi bà Phillips mới báo tin này:
- Em à, thế là anh chàng Bingley lại tới đây. Vậy càng tốt. Không phải là chị quan tâm đến chuyện này, anh ta không là gì của nhà chị cả và chị chắc chắn không muốn gặp anh ta lần nữa. Tuy nhiên anh ta cứ tự nhiên đến Netherfield nếu anh ta thích. Ai biết đâu chuyện gì sẽ xảy ra? Em biết đó, từ lâu tụi chị đã đồng ý với nhau là sẽ không nhắc một tiếng về anh ta nữa. Em có chắc là anh ta sẽ đến không?
- “Tin này thì chị có thể tin được bởi vì bà Nocholls đi Meryton tối qua. Em thấy bà ta đi ngang qua nên em đã tự mình ra hỏi để biết rõ sự thật, và bà ta khẳng định đó là sự thật. Bingley sẽ đến đây muộn nhất là vào thứ Năm, cũng có thể là thứ Tư. Bà ta nói với em bà đang đi tới cửa hàng để mua thịt cho ngày thứ Tư, bà cũng mua ba đôi vịt mới làm thịt”, Bà Phillips trả lời.
Jane nghe tin Bingley trở lại và nàng không khỏi thay đổi sắc mặt. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày nàng nhắc tên Bingley với Elizabeth, nhưng giờ đây ngay sau khi hai chị em có dịp ngồi riêng với nhau, nàng nói:
- Elizabeth, chị đã thấy em nhìn chị khi dì nói cho chúng ta nghe về tin tức mới này, và chị biết lúc đó chị đã tỏ ra khó chịu buồn bã. Tuy nhiên em không nên cho rằng thái độ ấy của chị là do một nguyên nhân ngu xuẩn nào gây ra. Lúc đó chị chỉ thấy rối bời vì cảm thấy cần suy xét lại chính mình. Chị cam đoan với em rằng dù vui hay buồn, tin này không hề ảnh hưởng gì tới chị. Chị mừng rằng anh ta chỉ đến một mình, như vậy chúng ta sẽ gặp anh ta ít hơn. Không phải là chị lo sợ cho mình, nhưng chị sợ lời bình phẩm của người khác.
Elizabeth không biết phải trả lời ra sao. Nếu như nàng đừng gặp Bingley ở Derbyshire, có lẽ nàng đã cho rằng
chàng đến đây không ngoài gì hơn là để săn bắn như ai cũng biết. Thế nhưng Elizabeth cho rằng Bingley vẫn còn tình cảm với Jane, nàng cho rằng rất có thể việc Bingley tới đây là có sự đồng ý của Darcy, hay cũng có thể chàng đã có đủ can đảm để đến đây một mình. Elizabeth tự nghĩ:
- Thật khó, người thanh niên tội nghiệp này không thể đến căn nhà do chính mình đã mướn mà không gây ra những sự đồn đoán. Mình nên để anh ta tự lo liệu.
Mặc dù đã nghe chị nói và tin rằng chị sẽ hoàn toàn bình tĩnh trong khi chờ đợi Bingley đến, Elizabeth vẫn có thể dễ dàng nhận ra tinh thần của Jane bị ảnh hưởng. Nàng thấy Jane phiền muộn hơn và không được bình thường như mọi ngày.
Đề tài được thảo luận một cách sôi nổi giữa hai ông bà Bennet khoảng một năm trước giờ đây được nhắc lại lần nữa. Bà Bennet nói:
- Ông này, ngay sau khi anh chàng Bingley đến đây, đương nhiên ông sẽ phải đi thăm anh ta ngay.
- Không, không. Bà đã bắt tôi đến thăm anh ta năm ngoái rồi và nói nếu tôi đi thăm, thì anh ta sẽ cưới một trong những đứa con gái nhà mình. Nhưng cuối cùng thì chẳng có gì và tôi sẽ không để bà sai đi làm công chuyện ngu muội đó lần nữa.
Bà Bennet giải thích cho chồng biết tại sao những người đàn ông trong vùng cần phải chú tâm đến Bingley khi chàng quay về lại Netherfield. Ông Bennet nói:
- Tôi coi thường nghi thức xã giao này, nếu anh ta muốn làm quen với chúng ta thì hãy để anh ta tự đi làm.
Anh ta biết mình ở đâu. Tôi sẽ không phí thời gian chạy theo anh hàng xóm này mỗi khi anh ta bỏ đi rồi quay trở lại.
- Thật ra, tôi chỉ biết nếu ông không đi thăm anh ta thì thật là khiếm nhã. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn cản tôi mời anh ta đến đây dùng bữa, và tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ mời luôn bà Long và gia đình Gouldings. Như vậy là có tất cả mười ba người kể cả gia đình mình, chỉ chừa đủ một chỗ cho anh ta.
Cảm thấy thoải mái vì sự quyết định này, bà Bennet đã bỏ qua và chịu đựng sự bất lịch sự của chồng. Tuy nhiên bà cho rằng mình sẽ bị mất mặt nếu những người hàng xóm gặp Bingley trước gia đình bà. Ngày Bingley đến càng lúc càng gần, Jane nói với em gái:
- Chị cảm thấy tiếc rằng Bingley sẽ lại đến đây. Chị rất dửng dưng với chuyện đó, nhưng chị lại không chịu được cứ nghe mọi người nói mãi về anh ta. Mẹ có ý tốt nhưng mẹ không hiểu và cũng không ai hiểu chị đã phải chịu đựng như thế nào mỗi khi nghe những điều mẹ nói. Chị sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc khi anh ta rời khỏi Netherfield.
- “Em ước mình có thể nói lời an ủi chị, nhưng em thật không biết làm sao. Chị phải tự an ủi lấy mình. Cảm giác thỏa mãn thông thường mà mình có được khi đi khuyên răn những người đang đau khổ nên cố chịu đựng thì không ích lợi gì, bởi vì chị lúc nào cũng làm được như vậy”, Elizabeth trả lời.
Bà Bennet đã nhờ những người hầu đi thu thập tin tức để báo cho bà biết sớm nhất khi nào thì Bingley đến. Thời gian chờ đợi này đối với bà thật dài đăng đẳng và đầy những lo âu, bực mình, cáu kỉnh. Cuối cùng thì Bingley cũng đã đến Netherfield. Bà Bennet tính toán từng ngày chuyện gì sẽ xảy ra ở Netherfield trước khi bà gửi thiệp mời đi, trong lòng không hy vọng gì sẽ được gặp chàng sớm. Thế nhưng sang đến sáng ngày thứ ba, sau khi Bingley đã đến Hertfordshire, từ cửa sổ của phòng trang điểm của mình, bà Bennet thấy Bingley đang cưỡi ngựa đi vào bãi cỏ phía nhà bà.
Những cô con gái được bà Bennet nôn nóng gọi ra để chia sẻ sự mừng rỡ của bà. Jane cương quyết ngồi nguyên chỗ của mình ở bàn. Elizabeth vì muốn làm vui lòng mẹ đã đi tới cửa sổ để nhìn ra ngoài, thế nhưng khi nàng trông thấy có Darcy đi chung với Bingley thì nàng cũng quay lại ngồi xuống cạnh chị mình. Kitty nói:
- Mẹ, có một người đàn ông nữa đi với anh ta, ai vậy nhỉ?
- Mẹ đoán là người quen nào đó, mẹ chắc rằng mẹ không quen.
- A! Hình như đó là người thường đi với anh Bingley lúc trước. Anh... tên anh ta là gì nhỉ? Cái anh cao và kiêu ngạo.
- Trời ơi. Darcy. Mẹ cho là như vậy. Nhưng bất cứ bạn bè nào của Bingley cũng sẽ được đón tiếp nồng hậu ở đây, chắc chắn như vậy, mặc dù mẹ không thích gặp anh ta cho lắm.
Jane nhìn Elizabeth với sự ngạc nhiên và lo lắng. Nàng có biết, nhưng rất ít, về cuộc gặp gỡ của hai người ở Derbyshire và do đó đã cảm nhận được sự ngượng nghịu của em mình. Cả hai chị em đều cảm thấy không được thoải mái, người này cảm thông cho tâm trạng của người kia. Bà Bennet đang nói cho mọi người nghe việc bà ghét Darcy thế nào và cương quyết sẽ chỉ nói chuyện lịch sự xã giao với chàng, chỉ vì chàng là bạn của Bingley. Có những nguyên nhân khiến Elizabeth không được tự nhiên mà Jane không thể nào biết được. Elizabeth chưa bao giờ có can đảm tiết lộ lá thư của bà Gardiner và tâm sự cho Jane nghe về sự thay đổi về tình cảm của mình đối với Darcy. Jane không thể nào biết được rằng Darcy chính là người mà cả gia đình nàng đang phải mang ơn và là người mà Elizabeth đã mang lòng yêu thương. Về phần Elizabeth, nàng cảm thấy ngạc nhiên về việc Darcy đã đến Netherfield và rồi lại chịu đến Longbourn. Chuyện này đã khiến nàng ngạc nhiên giống như lần đầu tiên chứng kiến cảnh Darcy thay đổi thái độ ở Derbyshire.
Màu hồng trên khuôn mặt của Elizabeth mất đi lúc nãy, giờ đây đã bắt đầu ửng đỏ, và nụ cười tươi vui trên khuôn mặt càng làm tăng nét long lanh của đôi mắt nàng. Tuy chưa khẳng định một cách chắc chắn, nhưng Elizabeth cho rằng tình cảm của Darcy dành cho nàng vẫn chưa thay đổi. Elizabeth tự nghĩ:
- Mình hãy quan sát xem anh ấy sẽ đối xử với mình ra sao, bây giờ thì còn quá sớm để phán đoán.
Elizabeth tiếp tục những công việc đang làm và cố gắng giữ sao cho được bình tĩnh. Nàng không dám ngước mắt lên, cho đến khi vì quá lo lắng và tò mò đã ngước lên nhìn chị nhân khi người hầu bước vào cửa. Jane trông xanh xao hơn bình thường nhưng vẫn cố tỏ ra trầm tĩnh và khoan thai. Khi hai người đàn ông xuất hiện, khuôn mặt Jane đã chuyển sang màu hồng. Cách nàng chào đón trông tương đối thoải mái và thái độ không mang vẻ gì oán hận hay vồn vã ân cần quá mức.
Elizabeth nói rất ít, chỉ vừa đủ để tỏ ra lịch sự xã giao, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục việc đang làm, không khỏi cảm thấy nôn nóng trong lòng. Một lần nàng đã mạo hiểm liếc nhìn Darcy và thấy chàng vẫn giữ vẻ nghiêm trang như thường lệ. Nàng nghĩ Darcy lúc này trông giống như lúc ở Hertfordshire hơn là lúc ở Pemberley. Một điều khiến Elizabeth đau lòng, cho rằng Darcy có thái độ khác biệt như vậy có lẽ vì chàng đang ở trước mặt mẹ nàng, không như lúc ở trước mặt cậu mợ nàng.
Về phần Bingley, chàng trông rất vui vẻ, tuy có chút ngượng ngập mắc cỡ. Bingley được bà Bennet tiếp đón một cách lễ độ, cung kính đến mức làm hai cô con gái cảm thấy rất xấu hổ, nhất là khi so sánh sự tiếp đãi lạnh lùng đối với Darcy, bạn của chàng. Chỉ một mình Elizabeth biết được mẹ mình phải chịu ơn Darcy, người đã cứu cô con gái thương yêu nhất của bà thoát khỏi cảnh bị người đời chê cười. Cách đối xử khác biệt mà mẹ dành cho hai người đã khiến Elizabeth rất đau lòng.
Darcy hỏi thăm Elizabeth sức khỏe ông bà Gardiner, một câu hỏi mà Elizabeth đã không khỏi ngạc nhiên khi trả lời. Sau đó chàng hầu như không nói gì cả. Darcy đã không chọn ngồi cạnh Elizabeth, có lẽ đó là lý do tại sao chàng trở nên im lặng. Chàng đã không như vậy lúc ở Derbyshire. Khi ở Derbyshire, Darcy thường nói chuyện với những người thân của Elizabeth khi không có dịp được nói chuyện với nàng. Nhưng giờ đây, đã nhiều phút đã trôi qua mà Elizabeth không hề nghe Darcy nói tiếng nào. Thỉnh thoảng vì không ngăn được tò mò, Elizabeth nhướng mắt lên nhìn thẳng vào mặt Darcy, nàng thường xuyên thấy chàng đang nhìn Jane chứ không phải nhìn nàng, và nếu không thì chỉ nhìn xuống đất. Elizabeth cảm thấy rất thất vọng và giận cho chính mình vì đã suy nghĩ vẩn vơ những điều như vậy. Nàng tự nhủ:
- Chẳng lẽ mình còn mong đợi điều gì khác hơn. Nếu như vậy tại sao anh ấy lại đến đây?
Elizabeth không còn hứng thú nói chuyện với bất cứ ai, nàng chỉ muốn được nói chuyện với Darcy. Thế nhưng nàng lại không có can đảm lên tiếng nói chuyện với chàng. Elizabeth chỉ có thể hỏi thăm Georgiana em gái chàng, ngoài ra không nói được gì thêm.
Bà Bennet lên tiếng:
- Anh Bingley, từ ngày anh rời khỏi đây đến nay cũng đã lâu lắm rồi.
Bingley trả lời xác nhận câu nói này.
- Tôi cứ sợ là anh sẽ không bao giờ quay lại đây lần nữa. Người ta nói rằng anh có ý định dọn khỏi Netherfield trong mùa lễ thánh Michaelmas, tuy nhiên tôi hy vọng không phải vậy. Nhiều sự thay đổi đã xảy ra trong vùng từ ngày anh đi. Charlotte đã kết hôn và dọn đi. Một trong mấy cô con gái của tôi cũng đã lấy chồng. Tôi cho rằng anh đã nghe nói qua hay đọc được trên báo. Tin đó đã được đăng trên tờ The Times và The Courier, tuy nhiên nó đã đăng tải không đúng ý tôi lắm. Tin trên báo chỉ đăng: “George Wickham kết hôn cùng cô Lydia Bennet” mà không nhắc tí nào về cha cô dâu, chỗ cư ngụ của cô dâu hoặc một điều gì khác. Đó là do em trai của tôi soạn thảo. Tôi tự hỏi sao nó lại có thể soạn ra một mẩu tin khó coi như vậy. Anh đã được đọc qua chưa?
Bingley trả lời rằng chàng có đọc và ngỏ lời chúc mừng. Elizabeth không dám đưa mắt lên nhìn, bởi vậy không biết Darcy có thái độ ra sao. Bà mẹ tiếp tục nói:
- Gả chồng được cho một cô con gái thật là một điều vui mừng, nhưng anh Bingley biết không, cũng thật đau buồn khi Lydia phải rời xa tôi. Hai đứa tụi nó đã dọn đi Newcastle, dường như đó là một nơi rất xa ở miền bắc và tôi không biết tụi nó sẽ ở đấy tới bao lâu. Quân đoàn của Wickham đóng ở đó, tôi tin rằng anh cũng nghe Wickham đã rời khỏi quân đoàn cũ của nó và chuyển sang quân đoàn thường trú. Cám ơn trời. Cũng may Wickham còn có được vài người bạn giúp đỡ, tuy không nhiều như nó đáng phải có.
Elizabeth biết mẹ mình nói câu nói này để ám chỉ Darcy nên cảm thấy vô cùng xấu hổ đến nỗi nàng gần như muốn bỏ chỗ đứng lên. Tuy nhiên nàng đã phải cố gắng để đổi đề tài câu chuyện bằng cách hỏi Bingley xem chàng có dự định ở lại vùng này lâu không.
Bingley cho biết chàng sẽ ở lại một vài tuần. Bà mẹ nói:
- Anh Bingley, khi nào anh đã săn hết những con chim trong khu nhà anh, tôi xin mời anh đến trang viên của ông Bennet nhà tôi và muốn săn bao nhiêu chim thì săn. Tôi tin rằng chồng tôi sẽ rất vui lòng mời anh và sẽ để dành lại những con chim tốt nhất cho anh.
Sự khổ sở của Elizabeth càng lúc càng tăng về sự quan tâm lăng xăng không cần thiết của mẹ. Nó gợi nàng nhớ tới cảnh tượng đã xảy ra cách đây một năm về trước. Trong giây phút này Elizabeth cảm thấy cho dù được sống nhiều năm trong vui vẻ hạnh phúc cũng không thể bù đắp cho Jane và nàng những giây phút xấu hổ đau đớn thế này. Elizabeth tự nhủ trong lòng:
- Điều mà mình mong ước lúc này là từ giờ sẽ không bao giờ ở chung với bất cứ ai trong số hai người thanh niên đó. Xã hội của họ không thể nào chấp nhận được những chuyện tệ hại thế này. Hãy đừng để cho mình gặp họ nữa.
Thế nhưng sự đau khổ mà Elizabeth cho rằng dù bao năm sống trong hạnh phúc cũng không thể đền bù đã nhanh chóng giảm bớt rất nhiều khi quan sát thấy sắc đẹp của chị mình đã khơi lại lòng ngưỡng mộ trong lòng người yêu cũ. Khi Bingley mới tới, chàng nói chuyện với Jane rất ít, tuy nhiên mỗi giây phút trôi qua thì sự chú ý của chàng đối với Jane lại tăng lên. Bingley nhận ra Jane vẫn diễm lệ và dịu dàng như năm ngoái, mặc dù nàng không nói nhiều lắm. Về phần Jane, nàng lo âu băn khoăn muốn tỏ cho Bingley thấy mình không khác xưa và cố gắng nói thật nhiều. Thế nhưng thật ra đầu óc của Jane lúc đó đang đầy ắp những suy nghĩ và không phải lúc nào nàng cũng biết được nàng thật ra đang im lặng.
Khi hai người đàn ông đã đứng lên ra về, bà Bennet tỏ ra lịch sự và mời họ đến dùng bữa ở Longbourn trong vài ngày kế tiếp:
- Anh Bingley, anh nợ tôi một cuộc viếng thăm đấy. Khi anh quay về thủ đô mùa đông năm ngoái, anh hứa là sẽ đến đây dùng bữa với gia đình chúng tôi ngay sau khi trở lại. Anh thấy đó, tôi vẫn chưa quên. Tôi đã rất thất vọng vì anh không quay trở lại dùng bữa như đã hứa.
Bingley tỏ ra hơi lúng túng về câu nói này và trả lời rằng chàng đã không thể đến được vì bận công chuyện làm ăn. Sau đó hai người ra về.
Tuy bà Bennet có ý định muốn mời họ quay lại dùng bữa chiều ngay ngày hôm đó và mặc dù trong nhà lúc nào cũng có sẵn những món ăn ngon, nhưng bà cho rằng đãi ít hơn hai món chính sẽ không xứng với một thanh niên có lợi tức mười ngàn Bảng một năm và cũng là người bà đang có ý định săn đón.