Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 30

Ngài William chỉ ở Hunsford một tuần nhưng cuộc viếng thăm cũng đủ dài để khiến ngài tin rằng con gái của mình đang có một cuộc sống rất thoải mái. Ngài cho rằng Charlotte có được một người chồng và người hàng xóm như vậy thật không phải là chuyện thường gặp. Trong lúc ngài William còn ở đó, mỗi ngày Collins dành trọn buổi sáng của mình để đưa ngài đi thăm viếng chung quanh bằng xe độc mã của mình. Nhưng sau khi ngài William ra về rồi, cả nhà họ lại quay trở về cuộc sống bình thường hàng ngày. Elizabeth thật cảm ơn sự thay đổi này vì mấy cô gái sẽ không phải gặp mặt Collins nhiều hơn nữa. Hầu hết thời gian từ bữa ăn sáng tới bữa ăn chiều, Collins hoặc làm việc trong vườn, hoặc đọc sách và viết lách, hoặc chỉ nhìn ra cửa sổ từ phòng sách của anh đối diện với đường đi. Căn phòng mà mấy cô gái hay ngồi thì quay mặt ngược lại phía sau. Lúc đầu Elizabeth tự hỏi sao Charlotte lại không chọn phòng ăn làm phòng gia đình cho mọi người dùng chung vì nó rộng hơn và có cửa quay về hướng có cảnh trí đẹp hơn.
Nhưng không bao lâu sau nàng nhận ra rằng bạn mình làm như vậy vì một lý do thật xuất sắc, vì có lẽ Collins sẽ rất ít ở trong phòng sách của anh ta hơn nếu mấy cô gái được ngồi ở một căn phòng nhìn ra ngoài. Elizabeth cho rằng Charlotte đáng được khen ngợi cho sự sắp xếp này.
Từ phòng họ đang ngồi, người trong nhà không thể phân biệt được những gì xảy ra trên đường. Họ phải mang ơn Collins về việc anh luôn thông báo cho họ biết xe ngựa nào của ai đang đi trên đường và đặc biệt là khi nào thì tiểu thư De Bourgh sẽ đi xe song mã ngang qua. Collins không bao giờ quên thông báo cho họ biết những chuyện này mặc dù ngày nào cũng xảy ra y như vậy. Tiểu thư De Bourgh thường cho xe ngựa ngừng trước nhà Collins và nói chuyện với Charlotte một vài phút, tuy nhiên cô ta hầu như không bao giờ tự mình bước ra khỏi xe.
Đã một vài ngày qua Collins không đi qua Rosings và vợ anh ta cũng không nghĩ rằng họ cần thiết phải làm như vậy. Elizabeth không hiểu tại sao Collins phải đành hy sinh những giờ khắc dài như vậy không đi Rosings, mãi cho đến khi nàng nhận ra rằng anh ta còn có những sinh hoạt gia đình khác cần được sắp đặt. Thỉnh thoảng họ cũng vinh dự được phu nhân Catherine ghé thăm. Mỗi lần như vậy, không chuyện gì xảy ra chung quanh có thể thoát khỏi sự quan sát của bà. Phu nhân thường xuyên kiểm soát công việc của họ và những gì họ làm. Bà còn đưa ra những lời khuyên họ nên làm theo cách khác, tìm ra những điểm sai trái trong cách sắp xếp đồ đạc trong nhà hay phát hiện những điểm bê bối của người hầu gái. Nếu phu nhân có chấp nhận ăn uống bất cứ món gì, bà làm như vậy cốt ý chỉ để tìm coi những xúc thịt của Charlotte nấu có quá lớn cho gia đình cô không.
Chẳng bao lâu Elizabeth nhận ra rằng mặc dù người đàn bà cao quý này không được ủy thác làm nhiệm vụ giữ an bình trật tự trong vùng, nhưng bà ta quả là một quan tòa hoạt động tích cực trong xóm đạo của mình. Tất cả những chuyện đáng quan tâm vụn vặt nhất đều được Collins trình báo lên bà. Bất cứ khi nào có người trong thôn cãi nhau gây sự, cảm thấy bất mãn hay quá nghèo, phu nhân sẽ đi ngay vào trong làng để dàn xếp mâu thuẫn, dẹp đi những lời than phiền và rầy la những người này, bắt họ phải hòa giải với nhau.
Những bữa chiều ăn uống giải trí ở Rosings diễn ra hai lần một tuần. Sau khi Ngài William đi rồi, chỉ còn lại một bàn chơi bài cho mỗi buổi chiều và lần nào trò giải trí này cũng lặp lại giống như nhau. Ngoài sinh hoạt giải trí này ra họ không có việc gì khác để làm vì cách sống của những người hàng xóm chung quanh thì khác xa Collins. Tuy nhiên chuyện này cũng không tai hại gì cho Elizabeth vì lúc nào nàng cũng có những giây phút thoải mái. Mỗi ngày Elizabeth dành chừng nửa tiếng nói chuyện với Charlotte một cách rất vui thú. Ngoài ra thời tiết lúc đó là đẹp nhất trong năm, nên nàng có thể thưởng thức những hoạt động ngoài trời. Thú tiêu khiển mà Elizabeth thích nhất là dạo bộ. Nàng thường đi dạo mỗi khi những người khác trong nhà đi thăm phu nhân Catherine. Elizabeth thường đi bộ dọc theo khu rừng cây nhỏ không đóng rào, sát một bên vườn cây chung quanh Rosings, ở đó có một con đường được cây che bóng mát. Ngoài Elizabeth không ai thưởng thức con đường này. Ở nơi đây nàng có thể vượt ra khỏi tầm nhìn thọc mạch của phu nhân Catherine.
Với đời sống lặng lẽ như vậy, hai tuần lễ đầu thăm viếng của Elizabeth đã trôi qua mau chóng. Lễ Phục Sinh đang đến gần. Elizabeth nghe nói một tuần trước lễ sẽ có thêm người đến thăm Rosings và hình như họ là người thân trong gia đình Rosings. Đối với một gia đình nhỏ như của họ, đây là một chuyện quan trọng. Elizabeth cũng nghe nói Darcy sẽ có mặt ở Rosings trong vòng một vài tuần. Mặc dù trong số ít ỏi những người quen mà Elizabeth không muốn gặp mặt, thì việc Darcy đến đây sẽ đem đến cho nàng một không khí mới trong những buổi tiệc ở Rosings. Đã thế nàng còn có thể được thích thú trông thấy Caroline thất vọng tới mức nào về thái độ của Darcy đối với cô em họ, người mà chàng hiển nhiên đã được phu nhân Catherine dành riêng cho. Phu nhân Catherine nói về việc Darcy đến thăm một cách rất vui. Bà nhắc về chàng với những lời lẽ hâm mộ thán phục và hình như hơi có vẻ giận dỗi khi biết được rằng Darcy lúc trước đã thường gặp Charlotte và Elizabeth.
Tin Darcy đến lúc nào nhanh chóng được gia đình Collins biết trước hết. Để biết chắc tin này một cách sớm nhất, Collins đã đi bộ nguyên buổi sáng lòng vòng trong tầm nhìn của những căn chòi giữ cổng. Sau khi thấy chiếc xe ngựa quẹo vào trong vườn cây bao quanh tòa nhà, anh ta nghiêng đầu chào và vội vã quay về nhà để báo tin quan trọng này. Sáng hôm sau, Collins liền đến Rosings để thăm hỏi. Có tất cả hai người cháu của phu nhân Catherine cùng đến, Darcy dẫn theo đại tá Fitzwilliam, người con trai thứ của một Bá tước cậu của chàng. Với sự ngạc nhiên của mọi người, khi Collins quay về nhà thì hai người đàn ông đó cũng đi theo. Charlotte từ trong phòng của chồng đã trông thấy họ đi ngang qua đường, cô lập tức chạy nhanh đến những phòng khác để báo cho mấy cô gái biết vinh hạnh được đón khách quý, cô nói thêm:
- Eliza, tôi thật cám ơn chị về sự đón tiếp này. Anh Darcy có lẽ sẽ không bao giờ tới đây sớm như vậy để thăm tôi.
Elizabeth chưa kịp từ chối lời khen này thì những người khách đã đến cửa bấm chuông, sau đó ba người đàn ông bước vào nhà. Đại tá Fitzwilliam dẫn đầu, khoảng chừng ba mươi tuổi, không đẹp trai lắm nhưng dáng điệu và tư cách tỏ ra là người lịch sự. Darcy vẫn giống như hôm nào gặp ở Hertfordshire, chào hỏi Charlotte một cách dè dặt và kín đáo như thường lệ. Cảm giác của Darcy đối với Elizabeth ra sao thì nàng không biết, nhưng chàng quay sang chào nàng với dáng điệu rất điềm đạm bình tĩnh. Elizabeth chỉ nhún mình chào lại mà không nói một lời nào.
Đại tá Fitzwilliam sau đó đã nhanh nhẹn, thoải mái và vui vẻ bắt đầu nói chuyện ngay, tư cách tỏ vẻ là người có giáo dục. Tuy nhiên Darcy, người anh em họ của anh ta, sau khi đưa ra vài câu nhận xét về căn nhà và khu vườn của Collins, chỉ ngồi một chỗ không nói với ai một lời. Sau một lúc lâu, theo phép lịch sự, Darcy quay sang hỏi thăm sức khỏe của những người trong gia đình Elizabeth. Elizabeth đáp lại bằng lối trả lời thường lệ. Sau khi ngừng một lúc, nàng nói thêm:
- Chị của tôi đã lên đây ở gần ba tháng nay. Anh chưa có dịp gặp qua chị ấy sao?
Tuy có cảm giác rằng Darcy chưa hề gặp Jane nhưng Elizabeth vẫn mong muốn tìm hiểu xem Darcy có lừa dối không chịu nhìn nhận những chuyện đã xảy ra giữa Bingley và Jane không. Elizabeth cho rằng Darcy tỏ ra hơi lúng túng và bối rối khi trả lời rằng chàng chưa may mắn gặp được Jane. Sau đó họ không kéo dài đề tài này nữa và cuối cùng hai người đàn ông ra về.