Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 12

Sau khi hai chị em đã đồng ý với nhau, sáng hôm sau Elizabeth viết thư nhắn mẹ khẩn cầu bà cho xe ngựa đến đón về. Bà Bennet đã tính toán tìm cách cho con gái mình được ở lại Netherfield đến ngày thứ Ba cho đủ một tuần lễ. Bà thật không hài lòng khi phải đưa con về sớm hơn. Bởi vậy câu trả lời của bà không được như Elizabeth mong đợi dù nàng rất nóng lòng muốn về. Bà Bennet nhắn với con rằng xe ngựa của nhà không được rảnh cho mãi tới thứ Ba. Trong lời tái bút bà còn viết thêm nếu Bingley và cô em gái có ép hai con ở lại thêm bà cũng vui lòng cho phép. Elizabeth không muốn ở lại lâu hơn và nhất định tự tìm phương cách khác. Nàng không muốn bị coi là người làm phiền trong khi không có gì cần thiết phải ở lâu hơn. Elizabeth hối thúc Jane mượn xe ngựa của Bingley để hai chị em có thể rời Netherfield ngay trong buổi sáng hôm đó. Jane đồng ý và sau đó đã thông báo quyết định này đến mọi người.
Tin Jane và Elizabeth muốn ra về đã khuấy động mọi người. Ai cũng tỏ ý muốn hai chị em ở lại ít nhất cho tới hôm sau và như vậy sẽ tốt hơn cho Jane, vì vậy hai chị em đồng ý hoãn về cho tới ngày hôm sau. Lúc đó Caroline cảm thấy hối tiếc vì cô đã lỡ đề nghị dời ngày về. Sự ghen tương và lòng căm ghét Elizabeth đã lấn lướt tình cảm thương mến mà cô dành cho Jane.
Bingley rất thất vọng nghe tin hai chị em sẽ ra về sớm. Chàng nhiều lần khuyên Jane thay đổi ý định vì cho rằng nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên Jane vẫn cương quyết giữ ý định của mình.
Elizabeth ra về, Darcy cũng vẫn dán chặt mắt vào quyển sách và không hề ngước lên nhìn nàng.
Sang ngày Chủ Nhật, sau buổi lễ nhà thờ, hầu hết mọi người đã chia tay với chị em Jane và Elizabeth một cách rất thân thiện. Thái độ của Caroline đối với Elizabeth đã có phần lịch sự hơn trước và tình cảm mà cô ta dành cho Jane cũng càng lúc càng tăng. Khi chia tay, Caroline cam đoan với Jane rằng cô lúc nào cũng vui và sẵn sàng mong gặp lại Jane hoặc là ở Longbourn, hoặc ở Netherfieldeld. Caroline ôm Jane thật dịu dàng và bắt tay Elizabeth. Elizabeth ra về trong niềm hân hoan vô bờ.
Về đến nhà, hai chị em không được mẹ đón tiếp nồng hậu cho lắm. Bà Bennet cho rằng Jane về sớm như vậy là không đúng vì nàng rất có thể sẽ nhiễm cảm lần nữa. Người cha thì ngược lại, tuy nói vắn tắt nhưng ông tỏ ra rất vui mừng khi thấy con về. Từ ngày hai chị em vắng nhà ông mới cảm thấy sự hiện diện của họ trong gia đình là quan trọng. Mỗi buổi chiều khi gia đình họp mặt, bầu không khí trong nhà không còn vui vẻ như trước nữa vì thiếu vắng Jane và Elizabeth.
Mary cũng như thường lệ, vẫn say mê nghiên cứu nhạc lý và sinh vật học, vẫn thưởng thức những câu trích lược từ sách và những lời bình phẩm mới về đạo đức. Catherine và Lydia thì có chuyện để kể cho chị nghe về những gì đã đã xảy ra và về quân đoàn lính lưu động kể từ thứ Tư tuần trước. Nào là chuyện nhiều quân nhân đã đến dùng bữa với người dượng, chuyện một binh nhì bị phạt và tin đồn đại tá Forster sắp sửa kết hôn v.v…