Chương 10

Đan chuồi khỏi vòng tay Lập khiến anh sực tỉnh. Cô đang vuốt lại mái tóc. Hơi gió thổi ra từ chiếc điều hoà trên tường khiến những sợi tóc dài mảnh của cô lay động và anh nhớ ra là mình đã ở trong căn phòng quen thuộc của mình chứ không phải trong căn lán tạm nóng hầm hập giữa đêm Bãi Hạc nữa. Những gì Minh Ánh nói quả thật đã ngay lập tức tác động đến anh. Sáng ra, thu xếp công việc ở khu xây dựng xong, anh vội vàng về Hà Nội và đến thẳng nhà cô. Nghe Đức nói cô đang ở nhà anh, Lập thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cái lưỡi rắn độc của Ánh cũng chưa lia tới!
Sau khi khêu gợi, khóc lóc, chửi rủa và đem bí mật của anh ra mặc cả không xong, cô người mẫu bỏ về lúc trời còn tờ mờ tối. Minh Ánh có cái kiểu trơ trẽn và chao chát đặc trưng cho đàn bà vùng biển quê hương cô ta. Mới lăn lộn trong giới người mẫu một vài năm đã giành vị trí khá vững chắc, cô ta chứng tỏ mình không chỉ đẹp mà còn rất biết suy tính. Dù suy tính chẳng được tử tế tốt đẹp gì, cô ta vẫn nằm trong số ít người mẫu đầu óc không rỗng tuếch. Ơn trời, nhờ cô ta chỉ được đến mức như vậy và nhờ Lập còn hơn cô ta ở mấy năm kinh nghiệm cuộc đời nên anh còn có thể xoay chuyển tình hình được.
Thạch đã tháo bột và đi lại tạm ổn sau một thời gian tập phục hồi chức năng, anh có thể giao lại việc ở Bãi Hạc cho nó để toàn tâm toàn ý ở lại Hà Nội canh chừng Đan. Nữ tính và cá tính, cô là mẫu người mà anh chờ đợi tìm kiếm bao lâu nay. Ngay khi uống ly Black Russian từ tay cô, một tình cảm hết sức lạ lùng đã nảy mầm trong anh mà anh không ý thức được. Cái mầm nhỏ ban đầu ấy theo ngày tháng cứ lớn dần để biến một người ghét ràng buộc, một kẻ coi thường phụ nữ như anh trở nên say mê và quan tâm, thái độ của anh trở nên nồng nhiệt đến độ kỳ quặc. Nhận một cái tát, nhìn thấy những giọt mồ hôi và nước mắt, chia sẻ một vài sở thích hay thói quen rồi nếm thử đôi môi ngon nhưng cũng rất ngoa ngoắt của cô, anh tự nhủ với mình rằng: Nhất định sẽ phải có cô trong đời.
- Anh làm gì mà ngẩn ra thế? - Đan nhìn anh, cười bằng mắt.
- À, anh đang tính xem làm thế nào bắt em về ở suốt đời trong phòng này.
- Khó đấy!
- Ba em đòi voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao à?
- Cái đó em không chắc, ba em có vẻ thích đồ tái hơn. Nhưng bắt em ở suốt đời trong phòng này thì khó đấy. Nó buồn tẻ quá, mà em thì ham vui.
- Em có thể đem ở đâu đó vài đứa nhóc ầm ĩ chí choé về, sẽ vui ngay.
- À, nếu thế thì phòng lại bị chật.
- Anh sẽ cơi nới và làm thêm “chuồng cọp”.
- Lúc đó thì em sẽ thành con cọp cái gầm gừ, nhỉ.
- Rồi sẽ nỉ non suốt ngày rằng “than ôi thời oanh nay liệt còn đâu”.
Đan cười thành tiếng. Cô thích thú kéo tấm rèm dày cho ánh sáng cuối ngày lọt vào trong phòng. Ngắm mấy bức tranh nhỏ vẽ phong cảnh nước Nga trên tường, cô thì thầm:
- Phòng anh đẹp như trong truyện của Paux ấy. Chỉ thiếu một cái lò sưởi và một con mèo lười uể oải.
Đan khẽ rùng mình vì vòng tay của Lập ôm ghì từ phía sau, cô nghe anh cười nhỏ:
- Lò sưởi đây rồi, còn con mèo lười uể oải thì có thể thay bằng con cọp gầm gừ... Em thích không?
Cô gật đầu, lắng nghe anh thủ thỉ tiếp:
- Phòng này anh trang trí giống ngôi nhà của một thầy giáo của anh ở Kiev. Với anh khi ấy, căn nhà của thầy là thiên đường. Giữa mùa đông, anh bị cảm lạnh rồi viêm phổi, thầy đã đón anh từ bệnh viện về thẳng nhà. Bước vào cửa, xỏ chân vào đôi dép lông xù, ngồi vào ghế, quàng một cái khăn len thật dày, đọc một cuốn sách cũng thật dày rồi ngửi mùi súp củ cải mà vợ thầy đang nấu trong bếp, anh cảm thấy mình chẳng còn ốm đau gì cả.
- Bây giờ anh còn liên lạc với thầy cô không?
- Từ khi ổn định công việc, hàng năm anh đều cố gắng sang thăm. Thầy vừa mất năm ngoái rồi. Cô sống một mình trong nhà, nhà chẳng có thay đổi gì cả, cô thì vẫn nghĩ rằng thầy chỉ đi dạo rồi sẽ về.
Đan cảm nhận cái cằm ram ráp râu của anh cọ cọ vào thái dương mình, cô giữ im lặng vì biết anh đang xúc động. Lập hôn lên chiếc khuyên bạc trên vành tai cong của Đan, anh tự hỏi người con gái tuyệt vời trong tay anh giây phút này đây liệu có phải người mai sau nghĩ rằng anh đang đi dạo đâu đó rồi sẽ về...
Có tiếng gõ cồng cộc lên cánh cửa đóng hờ làm hai người trong phòng như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ
đẹp. Thạch ló vào, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm:
- Em không phá đám hai người chứ?
Lập lắc đầu, anh liếc nhìn vẻ ngượng ngùng của Đan rồi buông lỏng tay khỏi bờ vai cô. Anh ngồi bệt xuống sàn, Thạch cũng ngồi xuống đối diện với anh. Đan lẳng lặng ra ngoài, cánh cửa to lớn đã khép lại mà Lập vẫn còn nhìn hút theo.
- Đến giờ em vẫn chưa quen gọi Đan là chị anh Lập ạ.
- Rồi từ từ sẽ quen - Lập quay lại nói với vẻ nghiêm trang, rồi anh hỏi luôn - Chân cẳng thế nào rồi, cậu ấm?
- Khoẻ lắm, sắp đi đá bóng được. Anh muốn em thay ca vào trong Bãi Hạc chứ gì?
- Ừ, tình hình cơ bản là ổn rồi. Chỉ cần mình cảnh giác chặt chẽ là không đứa nào làm gì được. Hồi cậu ở đấy đất đá còn bề bộn nên mới sơ hở cho bọn nó lợi dụng quấy nhiễu.
- Tại em nghĩ chắc cũng yên ổn như Núi Ba thôi, ai ngờ dân cư phức tạp, làng nọ làng kia...
- Với lại cái chuyện tuyển người. Anh đã nói bao nhiều lần rồi, không tuyển mấy thằng con ông cháu cha ít học, sao cậu tuyển thằng Hiếu vào làm bảo vệ?
- Sao thế?
- Thằng đấy cậy thế ông chú họ phó chủ tịch huyện không coi ai ra gì. Nó đánh cả trẻ chăn bò. Người ta vô tình để bê chạy qua đất mình, nó đuổi đánh xong lại còn trấn luôn con bê đem thui. Dân kéo vào hỏi thì nó hùng hổ chửi bới. Anh đuổi luôn rồi.
- Chết, anh làm thế rồi em ăn nói làm sao với ông chú nó?
- Không làm sao hết! Những thằng như thế phải diệt từ đầu. Dung túng, sau này nó làm vương làm tướng một vùng rồi chí phèo cả với khách.
Thạch kêu lên:
- Nhưng mà anh không khéo. Đuổi thẳng cánh thế rồi mất hết quan hệ. Mình lạ nước lạ cái đến thì nên nịnh quan chức địa phương một tí.
- Thiếu gì cách nịnh - Lập đáp cộc lốc. Chợt nhận ra người đang nói chuyện là em trai mình, giọng anh dịu lại - Thôi, cậu xuống thay anh rồi làm thế nào khéo thì làm. Thu xếp ngày kia đi ngay nhé... Anh xuống xem Đan đâu...
Dứt lời Lập đi nhanh ra khỏi phòng, Thạch ngồi lại, vẻ mặt đăm chiêu.
An bước vào văn phòng. Trưa nắng nóng mà phải ra ngoài thì thật tai vạ. Phải phơi mấy tiếng đồng hồ ngoài nắng như anh vừa nãy lại càng tai vạ hơn! Cầm cái cốc đi tới bình nước sát lối ra, anh cởi phăng cà vạt. Thạch đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài hành lang thấy anh liền cúp máy đi tới, cười thông cảm:
- Dựng đến đâu rồi mà trông đại ca lừ đừ thế?
- Hòm hòm rồi... Mà anh chịu cậu, lúc nào cũng đóng hộp thắt nút, không thấy ngốt à. Anh đang nóng phát hoảng lên đây!
Thạch cười, anh ngồi trong văn phòng, máy lạnh ro ro suốt ngày chứ có phải chạy ra đường lo dựng gian hàng liên hoan hội chợ du lịch như An đâu. Nhưng mà sắp tới đây anh lại phải đi Bãi Hạc, lại khốn khổ vì gió Lào đổ lửa rồi. Nghĩ tới đấy, Thạch tắt nụ cười ngay lập tức làm An nhíu mày khó hiểu:
- Cậu dạo này làm sao thế? Cái Thảo nó mè nheo gì à?
Thạch nhăn mặt, lắc đầu. Thảo chẳng bao giờ nhõng nhẽo đòi hỏi. Lúc nào cô cũng tỏ ra bằng lòng với mọi điều nhưng không vồ vập với cái gì cả. Ngay cả những lời tỏ tình của anh cô cũng coi một thứ đồ vật quý giá dễ vỡ, nâng niu nhưng luôn luôn căng thẳng giữ khoảng cách. Cô không có được cái nồng nhiệt tha thiết như Đan đối với anh trai anh... Không nhìn An, Thạch thở dài thườn thượt:
- Lại sắp xuống Bãi Hạc làm cai rồi. Nghĩ mà hãi!
- Bắt đầu ngại khó ngại khổ rồi hở, cậu ấm? Chú
mày là cứ phải rèn nhiều. Hồi anh với thằng Lập ở bên kia, ròng rã mấy tháng sống ở giáp Siberi, phải mở tủ lạnh ra sưởi mà sáng sớm đến tối mịt đều chường mặt ngoài trời cưa sắt vụn thì sao?
- Lại hát bài năm xưa oanh liệt rồi! - Thạch ca thán.
An chưa kịp nói gì thêm thì một cô nhân viên đã thò đầu ra hành lang báo là Lập gọi anh. Bỏ Thạch xịu mặt đứng ở hành lang, An chạy ra thang máy.
Lập ở sau chiếc bàn rộng, xoay ghế ngồi nhìn xuống đường. Đã cuối tháng tám mà trời vẫn nắng nóng gay gắt. Ánh sáng chói chang của buổi chiều lọt qua những thanh màn sáo làm anh nhức mắt. Quay lại nhìn An vẫn nhễ nhại mồ hôi, Lập gọi thư ký đem nước vào.
- Mẹ, đến mệt vì phải chạy theo cái bọn công ty mỹ thuật. Làm ăn lôm côm mà toàn các bố tinh tướng. Chú mày giao xừ việc thiết kế cho con bé kia có khi nó làm năm sáu tiếng đồng hồ là xong, chứ không đễn nỗi dây dưa từ hôm qua đến giờ.
- Bụt chùa nhà không thiêng đâu.
- Cậu xót của chứ thiêng với thiếc gì.
Lập cười không nói lại An. Đúng là “con bé kia” của anh không thể phơi đầu dưới trời nắng cho mấy việc trang trí tạp nham này được!
Rút một túi hồ sơ đưa cho An, anh nói ngắn gọn:
- Bọn phá mình ở Bãi Hạc là người của mụ Dung.
- Chủ phòng trà Đường Xưa ấy hả? - An vừa hỏi vừa mở túi hồ sơ, mấy bức ảnh và giấy tờ trong túi xác nhận nghi ngờ của anh - Sao tự dưng lại muốn thò chân vào tận trong nớ thế?
- Đang điều tra, nhưng tôi nghi là có tay lão Lương.
- Dễ lắm, chứ thằng Đài già đấy làm gì mà buông cái miếng đất ngon như Bãi Hạc nhanh thế. Mà gần đây tớ thấy nó hay đi với con bé gì hồi trước bám cậu ý nhỉ, à Minh Ánh, liệu có phải...
- Tôi biết rồi. Nhưng thằng cha đó chắc mê cô ả thật. Chứ cáo như nó biết thừa là cô ả chẳng dính gì tới chuyện làm ăn của tôi. Sợ là sợ nó với mụ Dung câu kết với nhau lôi kéo mấy bố dao động bên mình ấy.
- Thìn “ngựa” hả?
- Đấy, chính là hắn đấy. Mụ Dung này qua lại với Thìn “ngựa” chặt chẽ lắm, cho nhau vay tiền rồi chung vốn phòng trà Đường Xưa 3 dưới Hải Phòng... Tôi đã cho người theo dõi rồi.
- Thấy động tĩnh gì không?
- Không, thằng cha này kín lắm. Thậm chí không hỏi han gì chuyện Bãi Hạc. Thế nhưng diễn biến ở đó thế nào thì vẫn biết đều đều. Mà hắn biết lẽ nào mụ Dung lại không biết.
- Bực thật đấy nhỉ! Cũng tại mình chưa bịt hết sơ hở. À, cậu biết thằng chồng trẻ của mụ Dung chứ?
- Biết!
- Nó quen thân gì với “con bé kia” của cậu à?
- Bạn cũ - Lập cau mặt. Cái kẻ đang được nhắc đến này làm anh lợm giọng.
- À, tớ hiểu rồi. Thế này có khi cậu phải cẩn thận, không khéo lại đèo theo một đứa rải lông ngỗng.
Lập gạt đi:
- Không có chuyện đấy!
- Ờ, không có thì tốt. Tớ chỉ nhắc thế thôi. Tại dạo này thấy chú mày yêu quên giời đất nên... Mà tớ nói là có cơ sở hẳn hoi, vì có người thấy nó nói chuyện với thằng Vinh.
- Ai thấy? Bao giờ? Ở đâu? - Lập quay phắt lại hỏi dồn.
- Thì vợ tớ với con em vợ. Ở bar My Way. Mới tối hôm qua thôi chứ đâu.
Tối hôm qua, tối hôm qua... ăn cơm với cả nhà xong, anh định đưa Đan đi dự tiệc ở một chỗ đối tác làm ăn nhưng cô từ chối, nói là không chuẩn bị kịp. Và cô mượn cớ gạt anh để đi uống rượu với... thằng đấy. Lập giận sôi lên, anh tức tốc ra xe đến nhà Đan.
Chỉ có mình Đan ở nhà. Cô ra mở cổng cho anh trong chiếc váy liền vải cotton kẻ ngang xanh trắng ngắn tay như kiểu áo thuỷ thủ, có vẻ khá bất ngờ vì sự viếng thăm của anh:
- Anh không ở văn phòng à?
Lập cởi giày trước cửa phòng khách. Đây là lần đầu tiên anh vào hẳn trong nhà cô. Ngôi nhà ở ngoại ô lại nằm giữa vườn cây nhỏ nên có vẻ mát mẻ đặc biệt. Đan chỉ vào bộ salon mời anh ngồi, cô vào bếp rót nước cho anh rồi đi lên phòng mình. Cô đang may dở chiếc áo đồng phục nam của Núi Ba, chỉ còn vài đường cuối cùng. Cô sẽ đem xuống cho anh mặc thử luôn.
- Phòng em nhiều đồ lặt vặt quá!
Tiếng anh kề bên tai khiến cô giật thót người, anh đi theo cô lên đây à? Trong lúc nhà cô chẳng có ai thế này thì quả là không nên. Đan nghĩ thầm nhưng vẫn khẽ cười:
- Phòng ngủ kiêm phòng làm việc mà anh.
Anh nhìn khắp lượt. Căn phòng của cô quả là một không gian khiêm tốn nhưng lại đa chức năng. Phòng hẹp chiều ngang, cuối tường gần cửa sổ trông ra vườn là một chiếc giường con, khăn trải màu vàng chanh với mấy chiếc gối hình miếng chanh xanh xanh trông trẻ trung ngộ nghĩnh. Trên đầu giường có một giá sách và một chiếc giá để đĩa. Dưới gầm giường là bút lông, mấy lọ màu, chậu rửa bút, giá vẽ… Góc nhà có một ma - nơ - canh đứng sừng sững. Chênh chếch cửa sổ là chiếc bàn rộng, chắc vừa để cô đặt máy tính vừa là chỗ để cắt hay may luôn. Lúc này chiếc máy tính xách tay quen thuộc của cô đang ở trên giường còn trên bàn là một chiếc máy khâu cũng xách tay.
Để mặc anh ngó nghiêng, Đan ngồi vào ghế cặm cụi may nốt mấy đường cuối trên chiếc áo vải đũi. Nhìn dáng ngồi nghiêng nghiêng dường như yếu đuối của cô, Lập quên mất mục đích đến “hỏi tội” của mình. Anh đi nhanh đến bên bàn xốc cô dậy ôm chặt, giọng khổ sở:
- Không hiểu sao anh yêu em quá thế này!
Đan tránh nụ hôn của anh làm nó thay vì đậu lên môi lại đậu xuống bên mang tai. Không nới lỏng vòng ôm, Lập rà môi ngậm vào vành tai cô và giữ yên ở đó, những ngón tay anh luồn vào tay áo ngắn chà xát lên làn da mịn ở đầu vai cô. Đan rùng mình, cô biết những khoảnh khắc như thế này sẽ dẫn đến điều gì. Dứt khoát gỡ tay anh khỏi vai mình, cô tách người ra nhìn anh với vẻ bình thản:
- Sao anh không đi làm lại đến tìm em?
Lập khâm phục vẻ tự chủ của cô nhưng đồng thời trong anh cũng dấy lên những suy đoán, nghi ngờ. Với anh thì cô dứt khoát như vậy, còn với hắn ta thì sao. Liệu cô có hờ hững nổi trước cung cách của một tên ma cô trong suốt thời gian cô và hắn yêu nhau. Anh cười nhạt làm Đan quay lại nhìn chăm chăm:
- Tự nhiên lại cười! Hôm nay anh lạ lắm.
- Anh muốn rủ em đi uống rượu.
- Giờ này à? Anh có chắc là rượu không, hay là bia?
- Không, rượu, rượu ở bar.
-...
- Em không hỏi bar nào à?
- My Way. Em chắc anh sẽ đến chỗ đấy.
Lập nhìn gương mặt thản nhiên của Đan. Anh cứ nghĩ rằng ít nhất thì cô cũng sẽ nói một câu gì đó để xoa dịu anh, hoặc ít nhất cũng để anh cảm thấy rằng mọi chuyện không đến nỗi... Còn đây, cô nói tỉnh bơ cứ như thách thức anh vậy.
Đan cũng nhìn trả lại gương mặt ngẩn ra vì bất ngờ của Lập. Cái bệnh hồ đồ hay suy đoán quá xa của anh thì cô đã khá quen. Đây là lần tái phát đầu tiên sau khi hai người yêu nhau.
Ngồi lại vào chiếc ghế có đệm mềm màu xanh lá cây cạnh bàn, cô bắt đầu khâu buộc những chiếc khuy gỗ ngang và làm những chiếc khuyết rời bằng vải cho cái áo đũi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khéo léo như múa trên nền vải. Cô chờ Lập lên tiếng trước nhưng anh cũng im lặng.
Một lúc sau, cô làm xong. Giơ chiếc áo lên ngắm nghía rồi đặt xuống bàn với vẻ hài lòng nhẹ nhõm, cô quay ra nhìn Lập, mỉm cười:
- Em xong việc rồi, mình đi chứ?
Rồi cô đẩy ghế đứng lên dợm bước ra khỏi phòng. Đến nước này thì Lập không chịu nổi, anh văng tục:
- Đồ quái thai! Mẹ kiếp!
Gần như nhấc bổng cô lên và kéo giật về phía lòng mình, anh ngay lập tức cướp lấy môi cô mà nghiến ngấu. Đan cựa quậy vùng ra nhưng không được. Anh giữ quá chặt và nụ hôn thì quá mạnh mẽ. Tay anh miết lên eo lưng cô. Thân hình anh to lớn bao phủ lấy cô như một vách dựng giam cầm tự nhiên. Môi và lưỡi anh hút kiệt hơi thở của cô. Mãi sau, khi nhận thấy cô đang lả dần đi, anh mới từ từ buông cô ra, giọng hậm hực:
- Từ trước đến giờ không ai dạy em là phải nói với người yêu bằng giọng thế nào khi hắn đang ghen à?
Đan im lặng. Làm gì có ông người yêu nào ghen theo trình tự như anh!
- Sao không trả lời? - Giọng anh lại vang lên đầy uy
quyền.
- À... người ta dạy em là với những tên người yêu ghen vô lý, em cứ việc chọc cho hắn ta tức chết.
- Thế đấy! Rồi người ta có dạy em tiếp là nếu hắn ta tức chết, người đầu tiên mà hắn về báo oán sẽ là em không?
Đến đây thì Đan cười khúc khích, cô nếm mùi lừ lừ báo oán của hắn ta rồi. Cô vòng tay ôm lấy cổ Lập, chủ động hôn anh như giảng hòa. Anh nhận nụ hôn dễ chịu của cô, thì thầm:
- Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua em không thèm đi với anh để gặp hắn là đầu anh nóng lên rồi.
- Anh nên mua một cái quạt gắn vào sau gáy như quạt chip máy tính ấy - Đan nghịch nghịch cà vạt của anh - Em không đi với anh hôm qua vì thời gian quá gấp. Em không thích xuất hiện trong bộ dạng thiếu chuẩn bị, nhất là khi bữa tiệc lại của đối tác của anh.
Kiễng chân hôn lên chóp mũi của anh, cô nhìn anh bằng vẻ nghiêm nghị:
- Em nghĩ là anh hiểu mà.
Lập gật đầu, anh bồi hồi vì cái cách Đan nghĩ cho anh. Hôm qua anh đã đề nghị mua luôn một bộ váy kèm đồ trang sức để cô đỡ phải về nhà thay quần áo nhưng cô không đồng ý, cô trách anh hoang phí. Cô không biết rằng anh muốn đem cô đi khắp những chỗ đẹp nhất, giới thiệu cô với những người quan trọng nhất, dù cô có mặc quần ngố và không trang điểm như hôm qua cũng chẳng sao hết!
Giọng Đan vẫn dịu dàng:
- Còn em gặp Vinh thì chỉ tình cờ… Em thấy bar mới mở nên vào thử, anh ta chắc cũng vậy. Anh ta thấy em thì qua hỏi thăm xã giao, em cũng trả lời qua loa cho đúng phép thôi mà.
- Hắn hỏi gì em?
- À, hỏi thăm sức khỏe, công việc.
- Không hỏi chuyện tình duyên à?
- Có, em bảo là người yêu em ghen kinh lắm nên em không dám nói chuyện, lỡ ai đó nhìn thấy rồi mách lại, anh ấy giết em mất.
- A, câu trả lời hay đấy! Xong rồi hắn có phản ứng gì không?
- Hắn bảo là người yêu em không nên ghen với người tồi tệ như hắn làm gì cho mất công.
Lập cười, cô vẫn tìm cách “kê” anh. Nhưng khổ làm sao, anh lại thích cái cảm giác lúc nào cũng căng thẳng khi phải đấu khẩu với cô kinh khủng! Nó như chất keo làm cho cả hai người càng lúc càng hút vào nhau không rời. Khẽ cắn lên môi cô, anh chuyển đề tài:
- Có lẽ anh phải cưới em gấp.
- Ô, hình như em lại quên che mặt khi đi mua sách cho bà bầu à?
- Không, lần này là tại anh. Anh sẽ có độ một tá tí nhau, và chúng phải có mẹ để đủ thủ tục.
- Một tá, tức là một bà đẻ thuê nào đó đang chuẩn bị sinh mười hai?
- Người chứ có phải ỉn đâu mà sinh mười hai. Kiến thức về sinh sản của em có vẻ lơ mơ nhỉ! Thôi không sao, anh sẽ mua thêm cho em vài chục cuốn sách cho bà mẹ trẻ nữa.
Nhìn nét cười thú vị trên đôi môi mòng mọng của cô, anh tỉnh bơ nói tiếp:
- Mà này, cùng một công vào hiệu sách, em khuân tất tần tật mớ tạp chí thời trang nhập khẩu về nhé. Hoặc là đặt mua dài hạn của công ty xuất nhập sách báo đi cho tiện! Hay là hàng tháng anh phải bay sang Paris để mua tạp chí cho em? À không, em nên tự đi. Chứ anh không thích cái kiểu đàn ông đi mua hàng cho vợ xong về bao giờ cũng bị mắng vì để bọn bán hàng cân điêu nói thách.
Lần này thì Đan phá ra cười, mắt cô long lanh khi tưởng tượng lại cảnh một anh chàng mặt mũi hầm hè cứ lẳng lặng đi theo xem cô nâng lên đặt xuống những gì khắp hiệu sách. Hy vọng trong cái lần dạo xem lơ đãng đấy, cô không tò mò mà tìm đọc những cuốn kiểu như Bí quyết cho tuần trăng mật hay Sinh con theo ý muốn, chứ không bây giờ anh nhắc lại thì ngượng lắm!
Thảo xoay lưng, trên người cô là bộ váy đồng phục mẫu mà Đan vừa may xong. Ngắm mình trong gương, Thảo xuýt xoa:
- Ôi, trông em đỡ béo đi bao nhiêu.
- Thảo mũm mĩm khoẻ mạnh chứ có béo đâu.
- Nhưng... em mê dáng người của chị. Trông thanh
thanh, thích lắm.
- Chị lại thích tròn lẳn như em.
- Chị em phụ nữ toàn thích cái mình không có - Đức ngồi trên giường nhìn hai bà chị, thở ra một câu triết lý nửa mùa xanh rờn!
Đan lườm yêu thằng em một cái làm nó lại càng múa mép:
- Đúng thế mà! Em thấy nhiều cô thấp lại thích đi dép cao, đen thì đánh phấn trắng. Buồn cười chết đi được. May mà chị với chị Thảo không đến nỗi u mê thế, không thì xong đời hai anh em nhà ông Lập.
- Chỉ được cái ăn nói linh tinh! Đi xuống nhà cho hai chị tâm sự riêng!
Đan cau mặt, dứ dứ nắm đấm vào cái điệu bộ tí tởn của Đức. Nó vừa vào đại học, thích tỏ ra ta đây người lớn một cách trẻ con! Quay qua phía Thảo, cô vuốt lại nếp viền thổ cẩm trên tay áo:
- Ngoài chuyện mặc trông gọn đi, Thảo còn nhận
xét gì không?
- Áo này mặc vào cử động thoải mái lắm. Chất vải cũng mềm. Kiểu thì vừa đẹp vừa lạ.
- Khen vừa thôi cô nương, tôi bay lên được bây giờ!
- Em nói thật mà. Chị vẽ đẹp mà cắt may cũng đẹp nữa. Em tưởng thiết kế thời trang là chỉ có ngồi vẽ với chọn vải thôi.
- Phải biết cắt may nữa thì mới dựng được bộ quần áo mình đã vẽ. Kể cả có thợ làm cho thì mình cũng phải biết để nói cho họ hiểu mà làm đúng ý mình, hoặc khi phải sửa chỗ này chỗ kia... Chị bây giờ không có thợ phụ thường xuyên, muốn may thử cho em mặc thì phải để tự làm thôi.
- Thì em có phải diễn viên ca sĩ đâu mà có tiền triệu trả công cho chị thuê thợ - Thảo che miệng cười, cô ngắm mình trong gương một lần nữa, chắc lưỡi - Chị may đẹp mà nhanh nữa. Chỉ áng chừng số đo thôi sao vừa in…
- Tại chị phải may để Thảo kịp mặc thử. Phải mấy tháng Thảo mới lên đây một lần, chờ lấy số đo nữa thì đến bao giờ. Sắp sang mùa đông rồi mà mới xong bộ mùa hè.
- Em thấy bộ mùa đông chị cũng để kiểu thế này nhưng may rộng ra, tay dài ra và vải dày lên là được. Bọn em sẽ mặc áo len ở trong và mặc áo đồng phục ra ngoài, như áo khoác ấy.
- Ừ, vậy cũng được. Chị sẽ phải sửa một chút về cổ áo, cho nó cao lên, hoặc là làm thêm mẫu khăn quàng ấm đồng phục.
- Khăn đồng phục à? Nghe hay quá! Nhưng mà may đồng phục cho chừng ấy người thì phải lấy chừng ấy số đo ý hả chị?
- Ừ. Hay là em thích may ba cỡ to - nhỡ - nhỏ như kiểu cũ?
- Không, không - Thảo xua tay - Nhưng em thấy hơi mất công. Chị phải đo cho từng người xong rồi ghi chép rồi may từng bộ. Mệt ghê lắm.
- Không phải - Đan cười - Bộ này của em chị may mẫu xem có ổn không thôi. Chứ khi nào may cho mọi người, chị sẽ không làm một mình tất cả những việc đấy đâu. Sẽ có người phụ mà.
Thảo gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cô chỉ vào chiếc máy tính ở góc phòng:
- Chị nhập số đo của từng người vào máy rồi xếp theo thứ tự béo gầy hả? Làm trong Excel ấy.
- Cũng gần gần như thế. Ngay từ lúc đo chị sẽ phân loại theo nhóm. Vì thật ra cũng chỉ có mấy kiểu khung dáng người thôi, tam giác xuôi, tam giác ngược hoặc hai tam giác chúc đầu vào nhau... Chị xếp như vậy để khi may đến nhóm nào có ưu điểm nhược điểm gì thì sẽ xử lý cho hợp.
- Chị làm việc khoa học thật - Thảo tấm tắc khen - Hèn nào anh Lập cứ nôn nóng đòi rước chị về.
Đan phì cười:
- Làm việc khoa học thì liên quan gì đến chuyện anh Lập chịu rước chị về hay không?
- Ấy, có chứ. Chị không biết đấy thôi. Anh Lập bảo
là đợi chị... chị... chui đầu vào rọ... xong thì sẽ mở riêng công ty thời trang cho chị.
Lần này thì Đan cười thành tiếng vì cái kiểu dùng từ của Lập và cái thói chủ quan của anh. Đến chị Quỳnh Anh ở tận Núi Ba cũng biết là Lập đã sắm “còng” gắn kim cương chỉ còn đợi ngày đẹp để đeo vào ngón tay cô. Chủ nhật vừa rồi chị về Hà Nội chơi, hai chị em đi dạo chợ vải, chị còn ra sức tư vấn cho Đan xem nên mua vải gì may váy cưới. Hừ, Lập cũng thật là... Lại còn chuyện mở công ty cho cô nữa chứ! Cô đã nói không biết bao nhiêu lần với anh là cô không thích dùng tiền của anh cho sự nghiệp của riêng cô rồi...
- Thôi, bỏ qua chuyện của chị. Thảo nói chuyện của Thảo với Thạch đi! Nghe Thảo gọi điện mà chị thấy lo quá.
- Em xin lỗi. Tự nhiên để chị lo vì chuyện không đâu... - Thảo tư lự - Tối qua, trước lúc em gọi cho chị là anh Thạch gọi cho em. Hình như anh ấy uống rượu nên nói toàn chuyện đâu đâu...
- Chắc là dưới công trường buồn quá nên Thạch uống chơi chơi ấy mà. Thạch nói gì với em?
- Anh ấy trách em ghê lắm. Anh ấy bảo là em... lạnh nhạt, em coi thường tình cảm của anh. Anh ấy còn bảo là... là... em thích anh Lập. Nhưng không phải vậy đâu chị ạ, em coi anh Lập như anh cả em ở nhà.
- Ừ, chị hiểu mà. Thạch say quá nên nói bừa thôi. Nhưng mà thật là em không có tình cảm gì với Thạch à?
Thảo không trả lời vào câu hỏi của Đan. Cô nắm tay Đan lắc nhè nhẹ:
- Chị nói cho em cảm nghĩ của chị mỗi khi ở cạnh anh Lập đi chị!
- Ừm, chị với anh Lập hợp nhau. Trông bên ngoài có vẻ khắc khẩu nhưng thật ra không phải như vậy.
- Đúng rồi. Đầu tiên em cứ nghĩ là chị kỵ với anh ấy ghê lắm. Nghe bác Huyên nói là anh chị yêu nhau, em còn không tin.
Đan cười mơ màng. Chính cô nhiều lúc còn không tin là cô yêu được người đàn ông mà ngay từ buổi đầu gặp mặt đã liên tục tìm cách gây sự này.