Dịch giả: PHẠM TÚ CHÂU,THÀNH TRINH BẢO, NGUYỄN THỊ BĂNG THANH
Lời cuối sách

Nghe nói tác phẩm đầu tay Tuổi hoa tuổi mưa của tôi sắp được xuất bản, tôi vô cùng sung sướng nhưng cũng vô cùng lo lắng.
Tâm huyết mấy năm trời không uổng công, thật là vô cùng sung sướng. Trước hết cho phép tôi nói lời cảm ơn. Cảm ơn Đặc khu Thâm Quyến đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Cảm ơn Trường tiểu học Nam Đầu ở Thâm Quyến, Trường trung học Hồng Lĩnh, trường Dục Tài và Trường đại học Thâm Quyến đã cho tôi kiến thức và tư tưởng tốt đẹp.
Cảm ơn ban giám hiệu, các thầy cô và các bạn đã giúp đỡ và cổ vũ. Đương nhiên cũng phải nói lời cảm ơn với cả những người thân trong gia đình, nhất là mẹ tôi. Bà đã lặng lẽ bỏ nhiều công sức vào bản thảo cuốn sách này.
Đồng thời tôi cũng còn thấy chưa thật yên tâm, bởi cuốn sách này tôi bắt đầu viết từ lớp Mười, cho đến lớp Mười hai thì hoàn thành. Vào đại học Thâm Quyến vì bận học nên tôi chưa kịp sửa sang lại, cho đến tận trước ngày đi Mỹ, tôi mới vội vã sửa chữa. Vì thế tôi nghĩ rằng, những sai sót, sơ xuất, chưa thỏa đáng trong cuốn sách này chắc hẳn còn nhiều. Hiện giờ tôi chỉ có một mình đang học ở Mỹ nên rất bận, trong tay lại không có bản thảo nên muốn sửa lại cho cẩn thận hơn nhưng cũng chỉ là việc lực bất tòng tâm, tôi đành phải xin lỗi mọi người, xin mọi người thông cảm. Nếu như cuốn sách này có đem lại cho người đọc một vài điều gì đó thì đã là niềm vui sướng vô cùng của tôi.
Sang Mỹ được gần một năm, hiểu biết về thế giới cũng tích lũy được không ít đề tài mới. Cũng có nhiều điều mới mẻ, mong rằng rồi đây có dịp sẽ viết những đề tài đó thành tác phẩm chín chắn so với cuốn sách này, để dâng tặng cho mọi người, bù lại cho sự thiếu sót của cuốn sách đầu tay.
Đất nước Trung Quốc thật vĩ đại, văn hóa Trung Quốc cũng rất vĩ đại. Đó chính là nhận thức mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào khác của tôi kể từ khi sang Mỹ. Tôi chân thành cầu chúc cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, Thâm Quyến ngày càng tốt đẹp hơn.
Như trong sách tôi có viết, trước mắt Trung Quốc vẫn còn không ít địa phương đói nghèo, chưa giải quyết được vấn đề cơm áo, hãy còn không ít trẻ em không được đến trường. Vì thế tôi sẽ dùng một phần nhuận bút để mua sách tặng cho “Công trình hy vọng”, góp một chút sức lực nhỏ nhoi của mình cho các em.
ÚC TÚ
9-6-1996

Xem Tiếp: ----