Chương 1

 Đêm đã khuya. Dãy rừng cao su vắng ngắt, tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt ra một vệt sáng phía bìa rừng. Còn phía trong thì tối thăm thẳm. Hoàn toàn vắng bóng người.
Bỗng từ phía đường quốc lộ, một bóng người lặng lẽ tiến vào phía rừng cao su. Anh ta đi giữa hai hàng cây, dáng hơi khệnh khạng. Có lẽ đó là một thanh niên đi nhậu về lúc nửa đêm.
Thật ra anh ta không say, cái dáng khệnh khạng đó là do đường đi tối, đất lại nhấp nhô, có lúc anh ta vấp dúi sắp ngã. Nhưng rồi anh ta lại đứng dậy đi tiếp.
Đi gần hết con đường, anh ta thấy phía trước có một phụ nữ đi dạo. Bà ta mặc bộ đồ trắng, tóc buông dài chấm gót. Đúng là một người không bình thường, nửa đêm thế này mà đi tha thẩn giữa rừng vắng, lại còn xõa tóc như con gái. Chắc là một người thất tình.
Người thanh niên nhìn kỹ bà ta. Càng nhìn anh càng thấy rờn rợn. Dáng bà ta đi rất lạ, nó liêu xiêu như chực ngã trước gió, mà có cơn gió nào đâu. Chỉ có làn gió nhẹ thoảng qua, làm rừng lá thoáng lào xào, vậy mà bà ta chới với như sắp bay theo gió.
Người thanh niên gọi lớn:
– Khuya rồi mà đi đâu vậy chị?
Cái bóng phía trước vẫn tiếp tục đi, như không nghe. Người thanh niên gọi lớn hơn:
– Nhà chị ở đâu vậy, khuya thế này chị đi một mình không sợ sao?
Bóng trắng vẫn không ngoảnh lại. Thật không bình thường chút nào. Anh ta đã gọi lớn như vậy, làm sao mà không nghe. Vậy mà cái bóng vẫn cứ đi bập bềnh như bơi trong không khí, giống như một người mộng du vậy.
“Chắc là một người bị bệnh mộng du”. Người thanh niên nghĩ thầm, thế là anh ta bước nhanh về phía cái bóng.
– Chị ơi!
Vừa gọi, anh vừa kéo tay người phụ nữ lại. Nhưng tay anh như chụp vào khoảng không. Người phụ nữ không phải là người thường, mà là một cái bóng, một thể khói hư hư thực thực. Người thanh niên còn đang đứng ngẩn người, thì bóng trắng vụt bay về phía gốc cao su phía bìa rừng. Sau đò anh ta nghe vẳng lên tiếng khóc nỉ non. Trong đêm vắng, tiếng khóc đó làm anh ta rợn cả người, và anh chúng tôi giò bỏ chạy.
Anh ta chạy gần đến khu vực của ngôi biệt thự, thì nghe tiếng một người quát lớn:
– Ai đó? Đứng lại!
người đang chạy bỗng sững lại, miệng lắp bắp:
– Dạ tôi! Tôi đây! Tôi là Chiến...
Trong bóng đêm lờ mờ Chiến nhận ra người đứng đối diện với mình, cậu kêu lên:
– Trời ơi! Ông Thìn, ông làm tôi muốn đứng tim.
Ông Thìn khề khà:
– Thế cậu làm gì mà như ma rượt như thế?
Chiến vẫn chưa hoàn hồn, anh ta ngồi phịch xuống tựa lưng vào gốc cây vừa thở vừa nói:
– Tôi vừa gặp ma.
Ông Thìn dõng tai hỏi:
– Cậu nói gì? Ma hả?
Chiến nó to:
– Phải.
Ông Thìn trợn mắt:
– Ở đâu?
Chiến đưa tay chỉ về phía trước:
– Đằng kia, cuối hàng cây này.
Ông Thìn hơi ngạc nhiên, hỏi lại:
– Con ma nó ra làm sao?
Chiến rùng mình:
– Tôi không nhìn rõ, nhưng lúc nãy mới rẽ vô con đường này, tôi thấy phía trước có một người đàn bà, bà ta mặc bộ đồ trắng, tóc xõa chấm gót chân, ban đầu tôi nghĩ “đang đêm thế này, đàn bà con gái nào mà đi giữa đêm một mình, không sợ ma sao, nếu không ma thì cũng là cướp”.
– Rồi sao nữa?
– Tôi nghĩ hay là ba ta bị mộng du, nên tôi định kéo bà ta lại, nhưng tự nhiên bà ta biến mất, rồi hiện lên ở chỗ khác.
Ông Thìn lẩm bẩm một mình:
– Hổng lẽ bà ta lai linh đến như vậy? Bà thành tinh rồi ư?
Chiến nghe được lời ông Thìn nói, cậu trợn mắt:
– này, ông nói ai thành tinh vậy?
Ông Thìn lắc đầu:
– Ồ, không... không có gì đâu.
Chiến nhăn nhó:
– Ông làm ơn nói rành một chút cho tôi nghe đi.
Ông thờ dài lắc đầu:
– Dã nói không có gì rồi ma. Ở đây làm gì có ma chứ.
Chiến cãi lại:
– Tôi thấy rõ ràng mà. Con ma ấy nhát tôi đấy.
Ông Thìn chợt hỏi:
– Ban đêm cậu đến đó làm gì?
Chiến hơi ấp úng:
– Thì...thì tôi đến rũ thằng Sói Đen đi chơi.
Ông Thìn lắc đầu ngó Chiến:
– Cậu có gì đó giấu tôi.
Chiến chối quanh:
– Thật tình mà.
Ông Thìn thở dài, chép miệng:
– Chuyện đó có những chuyện không nên hiểu biết làm gì.
Chiến nắm tay ông Thìn:
– Ông này, tôi nghe người ta kể là Ông Trạch ngày xưa giàu có lắm.
Ông Thìn gật đầu:
– Thế mới có nghịch cảnh ngày hôm nay.
Câu nói của ông Thìn đã gây sự tò mò trong đầu Chiến:
– Nghịch cảnh gì vậy ông?
Ông Thìn thở dài:
– Chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà chuyện của người ta, cậu hỏi để làm gì?
– Vì tôi nghĩ chuyện gia đình đó có liên quan tới cái bóng trằng lúc nãy.
Chiến cố hỏi tiếp:
– Nhưng chuyện ấy có liên quan gì đến con ma kia?
Ông Thìn gạt phăng:
– Thôi về nhà ngủ đi.
Chiến dùng dằng:
– Ông thật là khó hiểu. Tự tôi, tôi sẽ đi tìm hiểu.
Ông Thìn lắc đầu nhìn theo cài dáng của Chiến lẫn khuất trong màn đêm.
Bóng đêm phủ xuống, rừng cao su tối mịt mù. Những hàng cao su thẳng tắp gầy gò, những tàn là thì xòe rộng, thỉnh thoảng gió lào xào làm hàng cây lay động.
Chiến dẫn đám bạn đi luồn giữa hàng cao su. Ánh đuốc sáng trưng. Ánh lửa hắt lên vòm lá lung linh như những bóng người.
Chiến đứng lại trước một cây cao su có đánh dấu thập, thận trọng nói:
– Đây! Tại cái cây này. Tôi đã thấy bóng ma ở cây này.
Mọi người sợ hãi, đứng khựng lại, Sinh lên tiếng:
– Có thật anh thấy con ma ở đây không?
Chiến gật đầu xác nhận:
– Đúng.
Mọi người xì xầm bàn tán:
– Ghê quá!
– Ma tóc dài ư?
Chiến lại nói:
– Nhành cây có chút xíu vầy mà con ma nó trèo lên, đu đưa mà không gãy.
Sinh níu tay Chiến:
– Con ma cái hả anh?
Chiến gật đầu:
– Phải, đó là một người đàn bà, có lẽ bà ta chết oan khuất, nên hồn cứ lẫn quẩn trên trần gian.
Cả đám nhớn nhác:
– Rùng rợn quá!
Cô gái có mái tóc vàng ré lên:
– Ôi! Về thôi! Hu... hu... em sợ con ma lắm.
Sinh dỗ dành em gái:
– Mỵ à! Em nín đi. Có anh đây, con ma không dám làm gì em đâu.
Mỵ vẫn mếu máo:
– Không, về thôi anh, kẻo nó lại xuất hiện.
Chiến vội bịt miệng Mỵ:
– Này! Đừng có nói bậy như thế chứ!
Mọi người dáo dác tìm. Hôm nay chủ nhật đám công nhân cạo mủ cao su đã nghỉ việc, khu rừng thêm vắng vẻ. Dãy nhà lớn của ông Cả Trạch vẫn đóng im ỉm.
Mỵ nói to:
– Anh ơi! Khu nhà đằng kia sao mà hoang vắng quá vậy?
Sinh bảo em:
– Vẫn có người ở đấy chứ.
Cô bé Mỵ vẫn nói tiếp:
– Em sợ lại có mấy công chúa lại ngủ quên trong căn nhà ấy.
Cả nhóm phỉ cười. Chiến liếc nhìn cô bé:
– Con nhỏ giàu trí tưởng tượng ghê.
Mọi người còn đang cười Mỵ thì bỗng từ xa xa xuất hiện một bóng trắng.
Cái bóng ấy chậm rãi tiến về phía gốc cây. Trong màn đêm dày đặc, chiếc bón nổi lên như sương khói, mờ mờ ảo ảo, âm u xa vắng. Mỵ rú lên:
– Ma... kìa!
Cả nhóm run lên vì sợ hãi. Nhìn theo hướng của Mỵ. Mấy người xúm chùm lại, Chiến rên rỉ:
– Đúng là ma rồi.
Sinh kéo Mỵ gọi to:
– Chạy thôi!
Cả đám nhắm mắt nhắm mũi chạy. Tiếng kêu la í ới, làm vang động cả núi rừng. Không một ai dám ngoái đầu nhìn lại. Chạy được một đoạn khá xa, chứng như đã an tâm cả nhóm mới dừng lại mà thở. Mỵ phụng phịu:
– Đi chơi với anh Hai chẳng vui gì hết. Gặp toàn là ma không.
Sinh vỗ đầu em gái:
– Thấy ma như vậy mới thú vị chứ.
Mỵ lè lưỡi:
– Thôi, em hổng dám nhìn ma nữa đâu, ghê lắm.
Vũ, người bạn cùng đi chung nói xen vào:
– Đi như thế này mà dẫn các cô theo có mà hỏng bét.
Chiến đã nghĩ ra cách hay nhất trong đầu. Nhưng chưa tiện nói ra với mọi người. Phải, rồi thì anh cũng sẽ tìm cách phanh phui bí mật của nhà ông Cả Trạch, xem nó có liên quan gì với bóng ma giữa rừng cao su lạnh lẽo này.
Hôm sau, khi trời nhập nhoạng tối, anh đem vài con khô và xị rượu đến nhà ông Thìn.
– Ông Thìn ơi, tối nay làm vài ly cho ấm bụng dễ ngủ.
Ông Thìn có vẻ khoái lắm, bèn bảo cô cháu gái nhóm lửa nướng khô, rồi hai người ngồi ngoài sân khề khà đến khuya.
Thấy ông Thìn có vẻ ngà ngà, Chiến bèn khơi chuyện:
– Ông Thìn à, chuyện ông Trạch là sao vậy ông? Nó liên quan gì tới bóng ma hôm qua vậy?
– À, chú mày vẫn còn tò mò à? Chú mày tới đây để hỏi chuyện đó phải không?
Chiến gãi gãi đầu:
– Ừ thì... gặp ma mà, làm sao không tò mò cho được.
Ông Thìn gật gù:
– Thấy chú mày tò mò quá, thôi để tao kể cho mà nghe.
Ông Thìn bắt đầu kể về gia đình ông Trạch. Câu chuyện như tái hiện lại một thời vang bón của một gia đình giàu có, tiếng tăm lẫy lừng.