Chương 5

Biển Nha Trang tuyệt đẹp, màu nước trong xanh mát lạnh. Suốt cả buổi chiều hai người đuổi sóng bên nhau mệt nhoài nhưng Ly Thu nhất định không rời bãi cát và dòng nước...
Khắc Niệm năn nỉ.
– Mình lên thôi em... anh đói bụng lắm rồi...
Ly Thu chỉ lên bầu trời nói.
– Trời chiều đẹp như thế nầy mà anh bảo lên....Tiếc lắm.
– Ngày mai mình còn đi tắm nữa...
– Ngày mai là ngày mai... Đâu có ngày nào giống ngày
– Suốt cả ngày nay em không mệt và đói hay sao?
– Tất nhiên là có nhưng được ngâm mình trong làn nước mát em thấy thích thú hơn...
– Nhưng đã tắt nắng rồi...
– Măc kệ.... buổi chiều biển đẹp quá!. Em mê quá...
Khắc Niệm cười nói.
– Vậy sao ngày... đó không chịu theo anh về quê biển...
– Đừng nhắc đến chuyện ngày xưa...
– Anh vẫn cứ muốn nhắc... vì hồi đó anh đâu có lỗi lầm gì... Vậy mà em lại bỏ anh mà đi.
– Em đâu có đi đâu...?
– Em biến mất sau khi ra trường... Anh đã đi tìm nhưng anh có biết em ở đâu....Tìm tìm mãi... có xa xôi gì đâu. Vậy mà mãi cho đến bây giờ chúng mình mới găp nhau.
– Em xin anh đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa.
– Tại sao em chối bỏ chuyện ngày xưa.
– Không phải em chối bỏ mà vì em...
– Không muốn nhắc lại, sự ray rứt, sự hối hận, đau khổ sẽ khiến cho em không chịu nổi.
– Anh xin lỗi... anh không cố ý... dẫu sao sự hy sinh cửa em cũng thật cao quý, anh không trách...
Khắc Niệm vòng tay vào cổ Ly Thu, anh "mi" lên cổ nàng rồi nói:
– Tùy em... Muốn khi nào lên cũng được, bây giờ anh đẩy em ra nhé...
– Hông... em muốn tự bơi, bỏ phao ra đi anh...
Hai người lại đuổi nhau trên sóng mãi miết cho đến khi bầu trời bắt đầu nhá nhem họ mới trở về khách sạn rồi cùng nhau đi ăn đi nghe nhạc đến khuya.
– Dường như bên nhau hai người quên cả thời gian, quên cả giấc ngủ.
Khắc Niệm ôm chăt người tình trong vòng tay, anh nói:
– Hay là anh sẽ đầu tư thêm cho em trong công việc, chúng ta sẽ tìm một căn nhà...
Ly Thu cắt ngang:
– Tìm nhà để làm gì...
Anh muốn chúng ta có nhà riêng để sống. Em vẫn có thể chăm sóc và lo lắng cho Yên Hoà và Nhã Nghi... Anh sẽ mua nhà ở Đà Lạt...
– Không được đâu anh... chúng ta có tư cách gì mà sống bên nhau.
– Anh không muốn em thiệt thòi vì anh...
Trong thời gian này anh sẽ tìm cách để ly dị thật sớm với cô ấy.
– Vì em nên anh mới ly dị....
– Không! vợ chồng anh đã ly thân từ lâu rồi... cô ấy không thiếu bạn bè tình nhân đâu?
– Anh nói xấu vợ như thế không thấy hổ thẹn à!
– Cô ấy không phải là em. Anh chỉ nói sự thật để em không phải ái ngại là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.
– Với em... Thật là...
– Anh biết em muốn nói gì rồi... Lúc nào em cũng mang măc cảm như thế, thật không hay tí nào, em hãy sống cho em đi... Trời thương em đó!....
Ly Thu chợt phì cười.
– Cái gì mà trời thương. Anh thật là duy tâm.
– Anh đùa tí thôi, ý của anh là em hy sinh cho cháu, cho em, em phải buộc lòng mình lãng quên chuyện tình cảm... Trong khi em vẫn ở độ tuổi xuân đẹp đẽ.
– Như em ư?
– Anh cam đoan... Với những biến cố như thế mà em vẫn bình thản để lo toan....Em xem em kìa... em quá trẻ... trẻ hơn tuổi... Biết đâu cũng có gã nhỏ hơn cũng si tình em...
Lời nói của Khắc Niệm khiến cho Ly Thu nghĩ đến Hải Đoan... Rất có thể là Hải Đoan nhỏ tuổi hơn nàng... xem ra Hải Đoan cũng không trẻ trung gì hơn Khắc Niệm với anh do có một cuộc sống gia đình và công việc làm ăn cho nên anh mới chững chạc hơn... rắn rỏi hơn. Ngày xưa đôi lúc nàng cho rằng anh quá yếu đuối bởi vẻ ''bạch diện thư sinh"...
Thời gian đi qua biết bao nhiêu thay đổi, anh bây giờ thật đúng mực đàn ông.
Nàng rất ngưỡng mộ những người như thế.
– Ly Thu à...
– Chi anh...?
– Chúng ta nên chính thức... anh sẽ cầu hôn để...
Dù Khắc Niệm ấp úng trong lời nói nhưng Ly Thu vẫn hiểu được anh muốn nói gì...
– Chúng ta còn bị rào chắn này đến bao giờ hở em... Đã từ lâu rồi anh đâu còn quan hệ với vợ.... cho nên cô ấy đã phụ anh...
– Anh... không với vợ.... nhưng anh vẫn là đàn ông...
– Vì vậy anh... phải lấp chỗ trống chứ...
– Em không tin là...
– Đúng... Em không tin đàn ông bọn anh cũng đúng nhưng với anh... anh rất chừng mực trong mọi chuyện... Anh không phải là kẻ ''trăng hoá' đâu... Anh là gã đàn ông ''khờ nhất'' đó... Em có tin không?
– Khờ?
– Ai cũng bảo anh ''khờ'', anh "ngu" vì anh trung thành, chung thủy... nhưng với ai kia chứ!
– Anh dùng từ như thế có quá đáng hay không? Đàn ông có địa vị như anh mà khờ à...
Khắc Niệm vòng tay ôm chăt Ly Thu và hôn lên đôi môi của nàng nụ hôn khao khát cháy bỏng.... Anh khẻ khàng bên tay nàng.
– Anh mãi mãi là "một gã khờ ngọng nghịu đứng làm''... Nếu không khờ anh không tha cho anh đâu. Nè!.... Em không sống trọn đời với tình yêu của em...
Mai mốt sẽ già đó... Hơn mười năm nay em nay đâu có biết mình trẻ hay già như thế nào? Điều đó em đâu để ý đến. Nó không quan trọng đối với em.
– Bởi vậy ''ông trờí' càng thương em... Em chẳng bao giờ già và ''xấu đí' mà trái lại càng... xinh đẹp hơn.
Ly Thu phì cười rồi nói:
– Dạo này anh ăn nhiều ớt lắm phải không?
– Tất nhiên, đàn ông mà không ăn ớt thấy yếu đuối làm sao!
– Bởi vậy ăn nhiều ớt cay nên nói năng mạnh mẽ hơn...
– Vậy sao? Nhưng anh đã nói gì... đâu nè... Anh nói toàn sự thật... em rất trẻ...
– Thôi đi... em không là con nít đâu anh đừng có trêu em...
– Ly Thu ơi! Lần sau... mình ra đây là để đính hôn rồi... đi... hưởng tuần trăng mật... chúng ta sẽ đi nước ngoài nhé, em thích đi Thái Lan, Singapore hay Trung Quốe... Anh muốn được lo cho em thật đầy đủ.
– Anh à!.... việc đó... em thấy xa vời quá!
– Cưng ơi?... Sao lại xa vời, bây giờ em có thể làm chủ được em mà... Em không phải lệ thuộc một điều gì... con bé Yên Hòa đã lớn...
– Anh sẽ cùng em lo cho con bé và cả Nhã Nghi, Nhã Nghi rồi cũng phải đi lấy chồng... chẳng lẽ đến lúc ấy em mới chịu nghĩ đến bản thân của em hay sao?
Anh không cho em làm như thế đâu... Anh yêu em hơn bao giờ hết em có biết không?
Được yêu trong cảm giác nồng nàn rồi mãnh liệt... Nhưng cảm giác ve vuốt ngọt ngào của hương tình yêu như là mật ngọt. Nàng như rơi vào khu vườn hoa đầy hương và cánh bướm si tình cứ mãi chờn vờn, loanh quanh, đi tim hương thơm ngát... ôi tình yêu, hương ngọc mãi thơm ngát diệu kỳ... Những ngày bên nhau ở thành phố biển thật tuyệt vời, dù anh và nàng vẫn chưa đi vào cái bí mật riêng tư - anh chưa thể khám phá cũng như chưa mang đến cho nàng những cảm xúc tình yêu đầy khát khao... nhưng anh vẫn mang trong lòng cảm giác nhẹ nhàng của tình yêu thời trai trẻ - nôn nao, bồi hồi, chờ đợi rồi 1o sợ vu vơ và ghen tuông vơ cớ... Trời ạ! Anh trẻ lại từ bao giờ hay vì tình yêu dành cho nàng quá sâu sắc, quá nồng nàn... Càng bên nhau càng muốn được gần nhau và càng muốn khám phá vùng đất cấm và nàng muốn thưởng thức trái cấm ngọt ngào mà đúng ra anh đã thưởng thức và là chủ nhân của vùng đất cấm từ lâu rồi...
Nếu như anh không phát hiện ra Nhược Thủy với tình nhân của cô đang ở Nha Trang, anh sợ cô ấy sẽ gây phiền phức cho Ly Thu nên anh vội đưa nàng về sớm hơn dự định - Ly Thu không biết điều đó, tội nghiệp nàng chỉ ngỡ vì công việc mà anh phải về sớm...
Vấn đề Khắc Niệm đăt ra với vợ đã từ lâu, cả Nhược Thủy từ trước vẫn đòi hỏi, vậy mà cô ấy cứ kéo dài mãi, Khắc Niệm lo sợ khi biết có sự xuất hiện của Ly Thu... cô ấy sẽ càng gây khó dễ cho anh và Ly Thu mà thôi...
Càng nghĩ đến Ly Thu, Khắc Niệm càng xót xa cho nàng... đâu phải dễ dàng gì mà Yên Hòa và Nhã Nghi chấp nhận anh là người bạn quen thưở xưa, măc dù Ly Thu không muốn nhưng Khắc Niệm không chịu nổi thái độ của hai cô gái cho nên chính anh đã giải thíc h phần nào cho Nhã Nghi biết, Ly Thu quá thương em gái nên Nhã Nghi chỉ biết cuộc sống đơn giản với tình yêu thương của chị, của mẹ....
– Đến một lúc nào đó em sẽ có người yêu Nghi à... Tình yêu thật đẹp nếu như đó là tình yêu chân thành, thủy chung... Em phải biết là chị Ly Thu vì... gia đình mà hy sinh chuyện tình yêu... Anh yêu chị của em rất nhiều... chúng tôi đã từng yêu nhau,... chúng tôi có một thời rất đẹp...
Khắc Niệm không biết là mình đã nói măc dù Ly Thu đã giận anh sau đó nhưng rồi anh thuyết phục được nàng... Anh sẽ cùng nàng chăm lo cho cô em gái và đứa cháu gái... Ngay từ lúc ban đầu nghe con bé gọi Ly Thu bằng mẹ....
anh hất hoảng vô cùng... nếu ngày ấy nàng có ''chồng" đến giờ... cũng chưa thể có con bé lớn như thế... Thật tội nghiệp cho Ly Thu, nàng phải được sống những tháng ngày thật hạnh phúc và sung sướng. Nàng đã gánh vác cả một gánh năng gia đình như thế, làm sao mà nghĩ đến bản thân mình... càng nghĩ đến Ly Thu, Khắc Niệm càng muấn ly dị ngay với Nhược Thủy... cô ấy vẫn ngang nhiên sống với tình nhân mà không hề nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra... Đã bao lâu rồi anh đã xa lánh cả người vợ.... mà khi ấy do một phần anh quá chén... để rồi một phần sự định đoạt của gia đình...
Thật bất ngờ cho Khắc Níẹm chạm măt với Đăng Mậu - ông anh vợ không ngờ Đăng Mậu cũng đến đây - Có lý do gì, hay vì sự tò mò khi nghe Thiên Hân nhắc đến. Có vẻ như Đăng Mậu đang say sưa với những khúc tình ca ở đây...
Thật vậy, ai đã đến đây đều là những người có quá khứ, có chiều sâu bởi vì họ cảm nhận được những tình khúc ở ''Hạ Tím'' - Nhiều quán khác không có sự sắp xếp theo chủ đề và tác giả như thế...
Khắc Niệm ngồi kế bên Đăng Mậu, anh nói:
– Ủa! anh lên đây bao giờ... sao không ghé chỗ em.
Đăng Mậu cười:
– Tôi phải đột kích để xem dượng thế nào chứ!
Khắc Niệm hỏi:
– Công việc của anh thế nào rồi.
– Sắp khai trương...
– Khai trương cái gì nữa đây?
Đăng Mậu nhăn măt:
– Trời đất, vợ chồng dượng ở đây mà chẳng quan tâm đến ai hết... Tôi sắp khai trương ''siêu thị'' ở ngay trung tâm thành phố này dượng không biết sao?
Khắc Niệm gật gật đầu:
– Dạ.... à!.... Lu bù công việc quá nên em cũng không để ý!
Đăng Mậu mỉa mai:
– Có phải lu bù công việc hay vì mải mê với ''niềm vui mớí' nên không để ý đến ai cả.
– Anh nói gì vậy... sao ''xỉa xói" em quá vậy?
– Nghe nói ''Hạ Tím'' có sức quyến rũ kỳ lạ.
– Anh nói lạ chưa... "Hạ Tím'' cũng như bao quán... Ở Sài Thành anh tìm đâu mà chẳng có.
Dượng nói mới hay... Thế dượng có đồng ý với tôi cà phê ngon, nhạc hay, không gian thật lãng mạn...
– Và đăc biệt là... - Là sao?...
– Anh thấy thế nào...
– Ý của dượng là gì?
– Rất thuần khiết - Có đúng không?
Đăng Mău nhìn quanh...
Khắc Niệm nói ngay:
– Chẳng có nhiều "tiếp viên"... làm rộn khách... khách đến đây để được thả hồn với tiếng nhạc, với tâm hồn đang tìm cảm hứng...
– Dượng nói như là thi sĩ vậỵ.
– Em tiếc là không được như thế... Còn anh sao cũng tìm đến đây...?
– Tôi là khách... mà. Quán ngon thì đến.
– Tôi không tin như vậy?
– Cũng được... tôi đã đến mấy lần... mà vẫn không găp chủ quán... Nghe nói chủ quán có cái tên rất đẹp mà buồn.
– Nghe anh nói... cứ ngỡ như anh có kỷ niệm gì đó với ''chủ quán''...
– Làm gì được may mắn như vậy. Thôi đi dượng... Dượng hãy nói đi... có phải dượng đang “căp kè” với chủ quán này không?
– Anh đã biết chủ quán chưa... Đừng nghĩ người ta tầm thường như vậy chứ...
– Tại sao dượng lại ngợi ca người khác như vậy?
– Nếu không chủ quán đã luôn có măt ở đây và không biết bao nhiêu tiếp viên ''mồi chàí'.
– Ừ nhỉ. Dượng nói cũng đúng... Họ đăc biệt thế à? Điều đó khiến cho ai cũng muốn tìm hiểu.
– Anh cũng vậy sao?
– Tất nhiên... Tôi đến đây đã được nghe nhắc nhiều về "Hạ Tím''... có lẽ để giảm căng thẳng nên tìm đến đây...
– Thật sao?
– Dượng hiểu điều đó hơn tôi mà.
– Tôi sợ mình ''chủ quán'' – Nghe nói ''chủ quán'' còn là chủ một hiệu may, đan thời trang... cũng hay đấy chứ?...
Đăng Mậu chợt nghĩ ra điều gì, phá lên cười và nói:
– Dượng này... Tôi sẽ găp bà chủ...
– Để làm gì?...
– Làm gì à? Bí mật...
– Không dễ dàng đâu?
– Bộ cô ta là cái gì ghê gớm lắm hay sao mà không thể găp.
– Không phải ý của tôi như vậy đâu?
– Vậy dượng giúp tôi găp cô ấy.
– Anh có thể cho tôi biết lý do.
– Tôi muốn đăt vấn đề về may đồng phục cho nhân viên ở siêu thị....
Khắc Niệm thở ra nhẹ nhõm, Đăng Mậu chợt lên tiếng:
– Tôi thích mấy bức thư pháp đơn giản ở đây ghê, toàn những câu thật ''duyên''.
– Sao là ''duyên''.
– Thì dượng xem... đó... “Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc màu - gọi mãi tên nhau” “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó? - Có chở trăng về kịp tối nay?”.
Khắc Niệm ra vẻ như hiểu biết:
– Nghe nói chủ nhân hạ bút đấy!
– Tài đến thế ư?... không tầm thường phải không dượng?
Đăng Mậu chợt nghĩ đến một bóng hình mà một thuở đi vào đời anh... dường như qua những bài ca, qua không gian ông chợt bắt găp một chút quen thuộc của một thời lãng du của ông - Một doanh nghiệp khi ấy cũng khá thành đạt...
nhưng vẫn không tránh khỏi... cuộc sống gia đình và sự nghiệp... Hai gã đàn ông trò chuyện thật rôm rã về nhiều việc, việc gia đình, việc làm ăn rồi thú vui...
chưa bao giờ Khắc Niệm thấy Đăng Mậu cởi mở thật tình như hôm nay - Thật là chẳng lẽ Đăng Mậu cũng đang muốn trồng cây si ở quán ''Hạ Tím''... không thể nào vì Đăng Mậu vì chưa găp Ly Thu, chẳng lẽ lại là Nhã Nghi... không thể...
Trời ạ không thể nào, Khắc Niệm bỗng lo sợ vu vơ, nhỡ Đăng Mậu thả mồi thì sao? Nhất định phải ngăn anh ấy... Như vô lý quá, chẳng có lý do gì để ngăn Đăng Mậu... phải theo dõi anh ta. Chợt Đăng Mậu hỏi Khắc Niệm:
– Đêm nay dượng ở đâu?
Khắc Niệm nói dới:
– Em ở chỗ người bạn... nhưng định về nhà.
– Không ở lại à? Vậy theo tôi về khách sạn lai rai... Lâu lắm anh em ta mới có dịp... được tự do tung hoành một bữa... dượng nhỉ...
– Em xin lỗi vì không về khách sạn với anh.
– Dượng về nhà à?
– Em đã nói rồi... lâu ngày mới có dịp găp bạn... em phải ghé chỗ của bạn em.
– Anh em găp nhau mà không lai rai...buồn ghê!
– Vậy hẹn anh sáng mai đi ăn sáng.
– Dượng không về làm việc à!
– ăn sáng với anh xong tôi sẽ về.
– Ừ! Vậy đi Yên Hòa được gọi đến tính tiền của Đăng Mậu - Thấy Khắc Niệm, cô bé gật đầu chào.
Đăng Mậu gọi trả tiền và gợi chuyện:
– Cô bé cho tôi găp cô chủ... cô được không?
– Bác quen với mẹ cháu à?...
Yên Hòa vÔ tình gật đầu nói tiếp:
– Dạ mẹ cháu... là chủ...
– Mẹ cháu là...
– Dạ.... mẹ là Ly Thu...
Đưa tay chỉ về phía quày ĐẶng Mậu hỏi:
– Thế cô kia.
– Dạ dì của cháu.
Yên Hòa ngỡ ngàng:
– Thế bác muốn găp dì Nghi của cháu...
– Bác đợi một chút...
Yên Hòa quày quả bỏ đi, Khắc Niệm lên tiếng:
– Anh muốn làm quen với cô chủ đó à!
Đăng Mậu đùa:
– Chớ chắng lẽ lại quen với mẹ của con bé à!.... Ủa nhưng sao nghe nói bà chủ Ly Thu trẻ đẹp... Quyến rũ cả bọn đàn ông độc thân chớ đừng nói chi kẻ đã có gia đình như dượng.
– Anh nói chuyện khó nghe quá!
– Tôi nói khó nghe hay dượng có vấn đề... Đàn ông với nhau dượng nói đi, có phải đang say đắm bà chủ hay không? Nè! Tôi cảnh cáo dượng... tôi là anh vợ của dượng... vả lại dượng còn có sự nghiệp...
– Anh biết gì về tôi mà nói chứ!.... Không phải là anh cũng đang định đang làm quen với họ hay sao? Nhưng tôi cũng cảnh cáo anh trước - Anh không được quen biết... trăng hoa với cô chủ quán... Người ta còn độc thân...
Ông Mậu phá ra cười, nói:
– Ý của dượng là cỡ chúng ta nên quen với phụ nữ có chồng con thì tốt phải không? - Nè! như vậy giới thiệu cô Ly Thu của dượng cho tôi biết đi... Tôi nghĩ cô chị có sức quyến rũ như vậy, cô em chắc cũng chín, mười...
– Tốt nhất anh không nên lăng nhăng với cô em...
– Dù gì họ cũng là dân ''cà phế' mà... đằng sau quán cà phê có gì nữa hay không?
– Anh không được đồng hóa quán cà phê này với những quán khác. Họ là những người tốt - Quán của họ cũng rất là trong sáng.
– Dượng có vẻ bênh vực cho họ quá vậy.
– Người tốt cần được bảo vệ chứ anh.
– Nghe ra tưởng chừng tôi với dượng đối lập với nhau.
Đăng Mậu nhìn Khắc Niệm, sự ngờ vực trong lòng ông đã rõ, chắc chắn Khắc Niệm có dính líu đến những người ở ''Hạ Tím" - Thảo nào con bé Thiên Hân tỏ ra giận dữ đối với Khắc Niệm. Việc này phải tìm hiểu và ngăn chăn sớm... Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm... Nhưng giữa Khắc Niệm và Nhược Thủy đang ở cái đà sẽ ly dị.... Nhược Thủy sống phóng túng, buông thả quá...
Nhưng hàn gắn vẫn tốt hơn vì Nhược Thủy và Khắc Niệm đã có một đứa con...
Biết đâu Khắc Niệm không đồng ý... vì cô ả tên là Ly Thu chăng?
– Cô ả là ai? Đã có một đứa con gái lớn thế kia thì làm sao mà trẻ trung... có điều phụ nữ ở tuổi này là một loại trái chín muồi... hấp dẫn, quyến rũ và tràn trề sự sống... bởi lẽ họ thừa biết họ chỉ còn một thời ngắn của tuổi hồi xuân... dẫu gì cũng ở đô “Quá rúên trạc ngoại tứ tuần... '' hoăc sắp tứ tuần... Đàn bà ở độ tuổi này... nghĩ đến một phụ nữ đẹp như thế bản thân ông cũng cảm thấy khao khát...
Rời Đà Lạt mà Đăng Mậu cũng chưa có dịp nhìn thấy bà chủ ''Hạ Tím'' - Ly Thu - cái tên thật buồn nhưng sang trọng và kiêu hãnh, chẳng biết con người đó như thế nào mà ngay cả Hải Đoan, gã thanh niên ngoài ba mươi tuổi, năng nổ, nghị lực cũng bỏ Sài Gòn về đây làm ăn... vì cái thằng nhóc này mà con gái Thiên Hân của ông cũng muốn bỏ phố về mảnh đất ngàn thông reo buồn như thế này...
Ghé nhà mà lại không găp Nhược Thủy, Đăng Mậu vô cùng giận dữ, về nhà rồi vẫn không liên lạc được. Chắc là đã đi đâu đó nghỉ mát.
Thiên Hân nghe bố đề cập đến cô Nhược Thủy. Cô Thủy chẳng biết đi đâu...
vợ chồng gì mà hỏi Khắc Niệm dượng ấy cũng không biết.
Thiên Hân kêu lên:
– Tại ba không biết cả chú Khắc Niệm cũng chẳng bao giờ có măt ở nhà. Con lo cho họ quá!
Thiên Khôi lên tiếng.
– Em lo gì được mà nói thế.
– Tại chị không biết đó... chú có nhân tình cho nên cũng không thường ở nhà.
Bà Thụy lo lắng:
– Anh có cách gì giúp cho vợ chồng cô ấy không?
Đăng Mậu càng bực:
– Anh rất muốn nhưng xem ra dượng ấy chắc là lậm rồi.
– ''Lậm'' là cái gì hả ba? Thiên Khôi lên tiếng...
Thiên Hân xen vào:
– Là ''si tình'', là ''mê hồn trận'' đó nhóc.
– Ơ làm như lớn lắm vậy, ở đó mà kêu người ta là nhóc này, nhóc nọ.
Cả gia đình ai cũng lên tiếng lo lắng rồi chỉ trích gia đình Khắc Niệm - Nhất là Khắc Niệm, còn Nhược Thủy đối với họ dường như không có lỗi gì. Thiên Hân phản đối kịch liệt nhất, Thiên Hân thì không biết nên không xen vào chuyện người lớn. Thiên Hân càng không muốn bàn bạc về chuyện của gia đình cô Nhược Thủy, cô bé nói:
– Con thấy chúng ta nên tìm hiểu cho kỹ vả lại chú Khắc Niệm và cô Thủy ai cũng có đủ tư cách để biết mình để làm gì? Họ đã lớn rồi...
Bà Lan Thụy không hài lòng...
– Nói như con là cả nhà ta bỏ măt cô Thủy bị chồng bỏ rơi à... Thiên Khôi ơi, con thấy cái gì cũng tốt đẹp cả phải nhìn thật vào vấn đề chứ... cũng như ba của con...
Đăng Mậu đằng hắng rồi nói:
– Ngộ ghê chưa... tự nhiên mình định chĩa sang tôi phải không?
– Thì có tịch anh chắng...
– Mẹ ơi!.... Hay là ngày mai con về Bảo Lộc rồi con lên Đà Lạt luôn.
Bà Lan Thụy cười nói:
– Đằng nào con cũng phải lên Đà lạt, thu xếp để lên đó luôn đi, công việc sắp sửa xong rồi, con lên sắp xếp một số việc.
Ông Mậu lắc đầu:
– Việc đó đã có người lo hết rồi, nhưng nếu con muốn lên đó thì cứ thu xếp rồi lên.
– Vâng! Con sẽ ở nhà cô một vài ngày. Chị Khôi có muốn đi lên đó với em không?
Thiên Khôi lắc đầu, cười đùa:
– Ta còn có công việc riêng và công việc chung... Nhân viên không thất nghiệp nên đâu có rỗi rảnh muốn đi đâu là đi.
– Chị chơi em há... Nè... Nói cho chị biết... bây giờ người ta ''thất nghiệp''...
nhưng mai mốt là cả một ''sự nghiệp" sẽ ở trong tay em đó – Ta đâu có tranh phần... Ta thích ở thành phố để... chiều chiều còn có thể...
bát phố nữa chứ!
– Biết mà người ta có chàng Tường Kha trưởng phòng của công ty... lo rồi...
Nghe các con đùa vui, Đăng Mậu tình cờ nói:
– À! ba biết chỗ Hải Đoan kinh doanh rồi... Cậu ấy cũng là khách hàng trung thành của cà phê ''Hạ Tím''.
– Con biết mà...
– Bộ anh cũng hay đến đó hay sao mà lại găp cậu Đoan rồi găp dượng Niệm.
– Lên Đà Lạt mà không ghé ''Hạ Tím'' là ''thiếu thiếú' một cái gì đó.
– Trời đất... anh cũng như bao gã đàn ông khác... đừng có nói là chỉ có dượng Thủy nhé, cả ông, tôi nghĩ cũng đang chạy theo cô ả đó. Thưở xưa chắc cũng dữ lắm... bây giờ mới mở quán... Thì cũng là cà phê đèn mờ, cà phê ''ôm'' như bao quán khác mà thôi. Quay sang Thiên Hân, bà Thụy lên tiếng:
Thiên Hân, mẹ sẽ đi với con... ít hôm...
Măc cho mọi người ngăn cản, bà Lan Thụy nhất định đi, bà cảm thấy có điều gì đó cần phải biết... thói “mây, gió...” vốn là của Đăng Mậu... Bà đã từng khốn khổ để rồi có được cuộc sống như thế này thật không dễ chút nào...
Lời ca cứ rót nhẹ vào tai nàng - Những bài ca mà nàng chọn lọc là sở thích ủa nàng và cả Hòa Xuân, Nhã Nghi chỉ thích một số tình khúc hay mà thôi, ban đầu là như thế nhưng rồi dần dần cô em của nàng cũng cám nhận được và tỏ ra rất say mê. Ly Thu vừa nghĩ ra một ý tưởng nhỏ, cô chỉ sợ sẽ không thu hút khách hàng bởi lẽ để cảm được nhạc thì dễ rồi, còn việc thưởng thức thơ ca...
quả là rất khó... Đâu phải ai cũng có thể cảm được thơ...
Đối với Ly Thu, Hải Đoan là một chàng trai tốt giá như anh chàng đăt tình cảm cho Nhã Nghi thì vô cùng tuyệt vời, nàng sẽ hoan hô bằng cả hai tay, đằng này hắn lại tỏ ra muốn theo đuổi nàng. Hắn còn nói:
''con hé đâu phải là con của Ly Thu - nó chỉ là cháu thôí', “vả lại nếu nó là con... biết đâu...” Ly Thu chợt phì cười - chẳng biết Hải Đoan có bằng tuổi của nàng hay không - hay là nhỏ hơn. Vậy mà gã tỏ ra rất si tình, Ly Thu phát hoảng lên, không ngờ cho đến bây giờ mình vẫn còn có sức làm cho đàn ông yêu và ''si tình'' một cách khờ khạo - Khắc Niệm bảo nàng cảnh giác một gã đàn ông... không phải cảnh giác cho nàng mà là cho Nhã Nghi - Theo Khắc Niệm gã kia là một gã doanh nghiệp giàu có, vợ con hắn ''đùm đề'' - Trời ạ! hắn si tình hay muốn ''qua đường'' với Nhã Nghi... Chị Hòa Xuân đã từng rơi vào tình cảnh như thế để rồi bị bỏ rơi với một đứa con thơ... nếu đem chuyện của nàng với Khắc Niệm mà đề cập đến lại càng khộng phải... vì nàng và Khắc Niệm là tình yêu xưa... Có thể nói nếu nàng xen vào chuyện gia đình Khắc Niệm trong hoàn cảnh này... thật là có lỗi nhưng Khắc Niệm quá mãnh liệt và nàng... nàng vẫn chung thủy với một mối tình đẹp mà tự nàng đã đánh mất... Có thể lúc đó nàng chưa nghĩ sâu sắc, nàng hành động sai nhưng tất cả đều xuất phát từ sự hy sinh – hoàn cảnh khi ấy buộc nàng phải làm như thế. Nàng đâu cố hối hận... Thời gian gần đây tuy buôn bán không bằng lúc đầu nhưng Ly Thu đã quyết định để hai cô bạn của Yên Hòa phụ vào các tối để giúp cho Nhã Nghi thoải mái hơn, có thời gian nghỉ ngơi một chút.
Đieefu khiến cho Ly Thu lo lắng là Nhã Nghi - Chính Nhã Nghi đã có những nói xuất phát tử nỗi đau âm ỉ... có lẽ sự ''cô đơn'' đã khiến cho Nhã Nghi giận hờn một chút.
– "Sao chị lại ngăn em... chị cũng yêu một người đã có vợ con rồi kia mà!'' – ''Em à!'' Tình yêu của chị và Khắc Niệm khác với việc gã đàn ông kia đang săn em – Em biết mà... vả lại em gì đâu mà chij lo cuống lên như thế...
– Ông ta lớn hơn em nhiều mà!....
– Em không nghĩ sâu xa như chị đâụ. Ngộ nhỡ có người nhỏ hơn chị....
nhưng người ta theo chị thì sao?
– Chị không để ý đến chuyện đó... có điều chị muốn cho em sau này có hạnh phúc...
– Em có quen được ai đâu mà có hạnh phúc, có tình yêu...
– Tại chưa đấy thôi, em của chị xinh đẹp như thế... chẳng lẽ không găp được đối tượng tốt hay sao?... Chị sẽ cho em có điều kiện thời gian bên ngoài giao tiếp nhiều hơn...
– Chuyện gì tự nhiên thì cử để tự nhiên đó đến... Tự tạo ra... thật là khó khăn... Em không phải là người như thế, chị đừng tạo dựng gì hết.
– Chị muốn quan tâm, lo lắng cho em...
– Chị lo cho chị trước đi rồi hãy lo cho người khác nhưng xin chị đừng xen vào chuyện của em...
– Nhã Nghi... chẳng lẽ em...
– Chị đừng quá lo lắng! Thật ra ông ấy là người tốt... người ta cứ tìm em là để hỏi về chị.... Ly Thu mà thôi...
Nhã Nghi có vẻ cay buồn trong lời nói khiến cho Ly Thu càng thương em hơn, tốt nghiệp một trường chuyên nghiệp rồi lại cùng chị làm kinh tế nhỏ...
cũng như nàng đã bỏ ngành báo chí, viết văn để kinh doanh quán giải khát, dường như hai ngành nghề này đối lập với nhau... Ly Thu không biết mình đã làm sai điều gì... mà gần đây em gái lại tỏ vẻ đau khổ vì mình, điều này càng khiến cho nàng đau lòng... vô cùng đau khổ...
Xe chạy bon bon trên đường đổ trở về thị xã Bảo Lộc, anh đưa nàng đi chơi và thuê khách sạn để ở.
Ly Thu nói:
– Anh đừng đưa em về chỗ công ty hay nhà của anh nhé! Em không thích đâu.
– Anh sẽ đưa em về nhà cũng như công ty của anh không phải bây giờ khi nào thuận tiện, ''danh chính ngôn thuận'' với mọi người... khi ấy mới cho em xuất hiện.
– Tại sao lại đưa em đến đây.
– Thay đổi một chút, em không thích à!
Ly Thu im lăng, nàng đâu muốn đến nơi đây bỗng dưng cái tên thl xã Bảo Lộc với công ty Lê Khắc khiến cho nàng càng nhói đau...
Đâu cũng không phải là quê hương của nàng, thật cay đắng làm sao! Ly Thu càng rối lòng hơn khi nghĩ về sự không lối ra của mình khi trở về với tình yêu thuở xưa... Sự thiệt thòi vẫn là nàng - Tại sao hai người găp lại nhau... giá như nàng không lập quán cà phê... Nàng đã cố nén tránh bằng cách lập thêm một hiệu thời trang -... để không ai biết... vậy mà... vẫn không “trốn thoát”.
Nhìn vẻ tư lự của Ly Thu, Khắc Niệm như đọc được nỗi niềm khắc khoải của người tình, anh kéo nàng và ghì chăt nàng, khiến nàng đau đớn, tan nát, anh khẽ nói:
– Anh biết em đang nghĩ gì... Đừng nói gì cả. Anh có trách nhiệm lo cho em có một cuộc sống thật tốt đẹp. Em xứng đáng được hưởng như thế...
– Em là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.
– Khờ quá... Anh chỉ yêu em... Nếu em không còn yêu anh thì anh cũng sẽ như thế này... Anh sẽ sống buông thả. Quan hệ bừa bãi. Đó cũng chỉ là để giải tỏa tâm lý, sự ức chế về... tinh thần lẫn thể xác mà thôi... Hãy tin anh đi Ly Thu...
– Mãi mãi em vẫn là chi người tình.
– Không! Em là tình yêu muôn thuở, em sẽ là vợ của anh... Anh nhất định như thế.
– Đừng nói gì về những việc sẽ tới khi mà chúng ta chưa thể làm chủ được điều mình muốn đâu?...
– Anh sẽ cố gắng. Hãy tin anh...
– Tại sao chúng ta cứ phải kéo dài tình yêu tội lỗi, tuyệt vọng này hở anh?
Vòng tay của anh càng siết chăt nàng hơn, anh nói:
– Anh đã nói với em hàng ngàn lần... anh xin em hãy đợi khoảng một thời gian ngắn nữa thôi... anh sẽ thuyết phục được cô ấy về việc ly dị.
– Đừng anh... Làm thế tàn nhẫn quá!
– Cô ấy chẳng hề yêu anh và anh cũng chẳng hề yêu cô ấy...
– Đừng nói với em những lời thật tàn nhẫn này. Đàn ông các anh cứ có ý phản bội lại đưa ra lý lẽ như thế này, thế nọ để chỉ trách vợ của mình - Nếu là em...
– Em khác... Anh chỉ yêu em, em nhớ không hồi đó anh cứ theo em... và cám ơn trời phật đã đưa em từ nơi nào đó đến gần với anh hơn... Thế là chúng ta bỗng có lối về cùng...
Khắc Niệm vu vơ ca lại khúc ca quen thuộc mà ngày xưa anh vẫn ca... ''Em tan truờng về đường mưa nho nhỏ. Em tan truờng về đường mưa nho nhỏ, ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay... Em đi dịu dàng bờ vai em như chim non lề đường nằm im dấu mỏ...
Em tan trường về mưa bay mờ mờ, anh trao vội vàng chùm hoa mới nở, ép vào cuối vở muôn thuở còn thương, còn thương! Em tan trường về anh theo Ngọ về, Em tan trường về anh theo Ngọ về, môi em mỉm cười mang mang sầu đời tình ơi! Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài trưa trưa chiều chiều thu đông chẳng nhiều xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè...
...Xưa tan trường về anh theo Ngọ về, nay trên đường này đời như sóng nỗi, xóa bỏ vết người chân người tìm nhau tìm nhau... Ôi con đường về, ôi con đường về bông hoa còn đẹp, lòng sao thắm mệt ngắt vội hoa này. Nhìn người thưở xưa, thưở xưa..." Lời ca của Khắc Niệm thật ấm nồng vang nhẹ bên tai nàng như ru nàng trở về với những kỷ niệm đẹp của một thuở thật ngọt ngào với khung trời đại học đầy mộng mơ...
Tất cả, tất cả như hiện về làm cho tâm hồn ngày càng như mảnh đất cằn khô lâu ngày thiếu nước găp cơn mưa tưới mát...
''Ôi con đường về, ôi con đường về bông hoa còn đẹp lòng sao thấm mệt, ngắt vội hoa này. Nhớ người thuở xưa, thuở xưa..." "Người thưở xưa, thưở xưa..." là nàng, và Khắc Niệm, người thưở xưa thưở xưa... Nghe thật gần như mới hôm nào nhưng cũng thật xa... xa xôi quá...!
Người thuở xưa, thuở xưa..."