Chương Kết

Bà Toàn không khỏi lo lắng khi thấy con trai trở về với gương mặt khác thường, bà hỏi anh:
– Con đi đâu về mà trông con không vui vậy Tùng?
– Má mặc con!
Bà thở dài:
– Phải chi con đừng là con của má, thì má cứ mặc con, má chẳng quan tâm làm gì! Tại sao tụi con không hiểu cho lòng của má chứ?
Tùng có phần ân hận, anh dịu giọng lên tiếng:
– Con xin lỗi má, chẳng qua con đang suy nghĩ, con không biết là mình có hồ đồ không nữa, cách đây mấy hôm con có gặp một người rất giống Ngân?
– Con Ngân à?
– Dạ phải.
– Chẳng phải năm đó nó đã chìm xuống biển mất cả xác hay sao?
Tùng mơ màng nhớ lại chuyện cũ. Ngân thay chiếc áo màu đỏ rồi nhìn vào gương, đã lâu rồi cô không mặc nó, tất cả những quần áo có màu sắc tươi tắn hoa hèo đều được cô xếp cất vào đáy tủ vì không muốn làm chướng mắt Tùng và những người thân của anh.
Cô rón rén đẩy cửa ra ngoài, hôm nay cô có hẹn với các bạn cùng lớp phổ thông, mấy năm rồi giờ mới có dịp họp mặt, các bạn rất nhiệt tình nên cô không thể từ chối, cô để xe ở nhà và đi Taxi, cô định đi khoảng một tiếng rồi về, cũng vừa kịp lúc Tùng dậy và cô chuẩn bị bữa chiều cho anh.
Ngân về đến nhà thì trái với dự định của cô, vì quá vui nên các bạn đã không cho cô về sớm, cô trễ khoảng nửa tiếng, nên chiếc xe vừa dừng trước cửa, Ngân đã hấp tấp đẩy cửa bước vào.
Cầu trời cho Tùng chưa ngủ dậy! Chỉ mới hơn bốn giờ, cô sẽ mau chóng chuẩn bị cơm nước và thu dọn nhà cửa, cô rón rén đi vào bếp nhưng tiếng hỏi của Tùng đã làm cho cô sợ cứng cả người.
– Cô đi đâu về thế?
– Ơ!....
Tùng quắc mắt hỏi gằn lại:
– Tôi hỏi cô đi đâu về?
– Em... em ra ngoài mua ít đồ.
– Mua đồ à? Thế cô mua gì?
Tùng đẩy chiếc xe áp sát người cô rồi tức giận quát:
– Cô mua gì hả? Cô lại nói láo.
– Không, thật ra em... em chỉ đi có một chút thôi, em tưởng là anh còn ngủ, em đến gặp các bạn cũ.
Tùng nhếch môi cười khẩy:
– Gặp bạn cũ hay người tình cũ, áo đỏ quần Jean đẹp đẽ thế kia cô còn xem tôi ra gì nữa! Cô tưởng tôi không biết cô lén lút đi đâu sao? Ngay từ lúc cô ra khỏi nhà là tôi đã biết, đồ đàn bà hư! Cô chết đi.
Chiếc ghế bất thần bay vào người Ngân, cô thấy đầu đau nhói lên, máu chảy ra từ vết thương khiến cho cô choáng váng, cô chưa kịp hoàng hồn thì đã thấy một 1oạt đồ vật bay tới tấp vào người mình cùng tiếng xỉ vả mắng nhiếc của Tùng.
– Cô thật là một con điếm, chồng còn ở đây mà cô đã lén lút đi ngủ với trai, cô định qua mặt tôi sao, hừ! Sẵn nhà sẳn cửa, sẵn cơm nuôi để cho cô đi lẳng lơ ngoại tình, cha mẹ của cô đã dạy cô như thế à? Cũng phải thôi họ đã đem đứa con gái hư đốn đến gả bán cho tôi để mưu lợi, cái thứ hư hỏng mà còn đổi được biết bao nhiêu hợp đồng đất đai của gia đình tôi, cha mẹ cô xảo quyệt lắm, chỉ có tôi là ngu dại mắc lừa họ, sung sướng hân hoan rước cô về nhà để nhận lấy hậu quả này đây.
Ngân đau khổ kêu lên:
– Anh mắng chửi em thì được, em xin anh đừng xúc phạm đến cha mẹ em, lỗi là do em, ba mẹ em không biết gì cả.
– Vậy là do cô khôn ngoan quỷ quyệt qua mặt họ hay là họ ngu ngốc không biết dạy cô.
– Anh đừng nói nữa! Không được mắng ba mẹ tôi!
Tùng độc ác cười khẩy, anh cảm thấy thích thú, khi Ngân như điên lên khi nghe anh xúc phạm đến cha mẹ của cô.
Anh nhếch môi cay nghiệt lên tiếng:
– Cho dù thế nào thì cha mẹ của cô cũng phải có trách nhiệm vì sự hư hỏng của cô, họ phải nhận hậu quả do cô gây ra.
– Đủ rồi, tôi sẽ nhận hậu quả do tôi gây ra, anh không cần xỉ nhục tôi và gia đình tôi.
– Cô câm đi, cô không có quyền gào lên với tôi cô nghe không?
Ngân đau khổ chán nản và mệt mỏi. Hai tai của cô như ù đi, trước mặt của cô chỉ là một khoảng trống vô nghĩa, cô cảm thấy chẳng còn gì cho cô trên cõi đời này! Hình ảnh của các bạn lại trở về trong tâm trí cô, một Ngọc Mai hạnh phúc, một Lệ Chi thành đạt, một Ý Lan tự tin phóng khoáng còn cô thì sao!
Suốt bao năm qua chỉ toàn là những câu mắng nhiếc phỉ nhổ của Tùng! Cuộc sống bế tắc ảm đạm chưa hề có một giây phút nào vui vẻ dành cho cô. Đó có phải là cuộc sống không.
Những câu chời mắng của Tùng cùng nét mặt hung hăng ác độc như quỷ dữ của anh đang mờ nhạt, mờ nhạt rời xa cô. Hãy để cho cô yên cô cầu xin, hãy để cho tôi yên dù chỉ là một phút thôi! Vâng, chỉ một phút thôi, cho cô tìm lại nụ cười, cô thèm được cười chỉ một lần thôi, cười thật vui thật vô tư hồn nhiên như ngày xưa!
Đầu cô lại đau nhói lên, cô cũng chẳng buồn để ý, hình như máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên trán, bóng tối đã ập đến và vây quanh cô, tất cả trở nên một khoảng tối đen thẫm, rất đen, kể cả đôi mắt đang long lên sòng sóc của Tùng.
Cô mất hết cả phương hướng, cô sợ hãi cố với lấy một điểm tựa nhưng tay của cô lại rơi vào khoảng không trống rỗng. Cô khiếp hãi hét lên cứ thế mà hét rồi mệt mỏi buông xuôi, cô không đủ sức tự cứu lấy mình, và cũng chẳng có ai cỏ ý giúp đỡ cô.
Hãy chấp nhận thôi, phải, hãy chấp nhận thôi, cô khép mắt và thấy như mình được giải thoát cô cứ đi cứ đi... Khoảng tối càng lúc càng đen... đen! Một màu đen đến ghê khiếp như chính cuộc đời của cô.
Tùng nhớ như in lần đó, anh tức giận đến mức ác độc, anh không hiểu sao anh có thể tuôn ra những lời mắng chửi cay độc đến thế với Ngân, anh thấy cô cười rồi khóc, rồi lại cười như một con điên, rồi cô ta hét quát lại anh xong cô bỏ chạy ra ngoài, lúc đó trời đã xẩm tối, phản ứng của cô có phần làm cho anh ngỡ ngàng kinh ngạc. Anh nhìn theo cô rồi lẳng lặng quay vào nhà, anh chờ cho đến khi tâm hồn của mình bình yên lại. Hôm đó trời đen hơn ngày thường, anh chợt thấy không yên, rồi như có một cái gì đó thúc đẩy anh, anh cho xe lăn ra ngoài. Ngay lúc đó anh nhận ra có rất nhiều người nhốn nháo ngoài bãi, họ nói cho anh biết họ nhìn thấy Ngân chạy như điên ra biển và mất hút trong những cơn sóng dữ ngoài khơi! Trời đổ mưa thật to nhưng hạt mưa quất vào mặt của anh đến rát bỏng nhưng anh vẫn không buồn quay về.
Bà Toàn khẽ gọi con khi thấy Tùng ngồi như tượng đá bất động thật lâu:
– Con nghĩ gì thế Tùng?
– Không, con vẫn có linh cảm cô ấy chưa chết má à!
– Thế người con gặp có phải là nó không? Nó có nhận con không?
Tùng lắc đầu rồi thở dài:
– Có lẽ con đã lầm cũng nên, cô ta không nhận con, cả ba má của con bên đó cũng không biết gì.
Bà Toàn chạnh lòng xót xa:
– Con cứ nghĩ tới nó mãi nên đâm ra hồ đồ, con đã đến gặp ba má nó rồi phải không?
– Dạ phải!
– Thôi bỏ đi con à. chuyện đã qua con đừng nghĩ tới nữa, giờ thì con đã khỏe mạnh rồi, con đến công ty làm việc cho khuây khỏa, công việc sẽ giúp cho con bình tâm lại, rồi sau này con sẽ gặp được người xứng đáng với con.
–!!!
– Nghe lời má đi, má không khuyên con điều sai, điều trái đâu.
– Con sẽ nghe lời má.
– Ừ, như thế má cũng yên tâm, nếu có rảnh con hãy đến thăm con Huyền, từ khi nó đi lòng má cứ áy náy làm sao? Má thật không biết lấy gì báo đáp cho nó, mấy năm qua nó lo lắng cho con dường ấy.
– Má! Con biết việc mình làm, con hứa là con sẽ quan tâm đến cô ấy.
– Ừ, nếu có đến thăm nó cho má gởi cho nó ít quà, má để sẵn ở đây, con nhớ đem theo đó.
– Dạ vâng!
Tùng nhìn mẹ rồi cầm gói quà ra xe chẳng mấy chốc anh đã tìm được chỗ ở của Huyền, anh có phần ái ngại khi thấy dãy nhà nhỏ mà Huyền đang ở, căn phòng của cô ở gần cuối dãy, vừa chật hẹp sơ sài, vừa thiếu thốn tiện nghi vỏn vẹn chỉ hơn mười mét vuông, căn phòng chỉ có mỗi chíếc giường đơn kê sát vách và vài ba chiếc ghế đôn bằng nhựa cũ kỹ, Huyền đang ngồi chấm bài cho học trò trên giường, chiếc ghế đôn được cô kê lên giường làm bàn, cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tùng.
– Anh Tùng!
– Sao em có vẻ ngạc nhiên thế, anh giống quái vật lắm à?
– Ờ không!
Huyền lấy lại bình tĩnh rồi lấy ghế cho anh ngồi, chiếc quạt ở góc nhà không đủ xua đi cái nóng trong phòng.
– Anh đến tìm em có việc gì không?
– Má có gới cho em ít quà, anh chẳng biết là gì nữa, em đi uống nước với anh được không?
Thấy Huyền ngập ngừng thì Tùng nhún vai:
– Nếu khống được thì thôi, để hôm khác.
– Em có nói không được đâu, anh ra ngoài khép cửa lại cho em thay áo.
Tùng nhìn căn phòng trống hoác thì chợt hiều, một lúc sau cả hai đã ngồi đối mặt trong một quán nước yên tĩnh:
– Em sống như thế để làm gì?
– Anh hỏi vậy là sao?
– Anh thấy không khỏi ái ngại.
– Không phải vì anh thì cớ gì anh phải ái ngại, cuộc sống của em do em quyết định chẳng dính dáng gì anh!
– Bốp chát vớ anh ghê thế!
Huyền thở hắt ra dịu giọng đáp:
– Dù sao cũng có một chút cay đắng, chua xót em là người mà! Làm sao tránh khỏi.
– Hãy trở về đi, anh đâu có nói anh phải dọn đi, chỉ cần chúng ta xem nhau là bạn thì chúng ta vẫn có thể sống êm đềm bên nhau mà.
Huyền chau mày lặng im:
– Lời đề nghị cua anh làm em khó chịu à! Lúc nào anh cũng tôn trọng em, cũng xem em là người gần gũi nhất đối với anh, lần đó anh đã nói thật lòng mình mặc dù lời nói đó rất khó nói ra, nhưng vì anh không muốn làm cho em khổ, lúc em dọn đi anh không ngăn cản vì anh biết em đang giận anh nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ rồi giờ thì hãy trở về chỗ của em đi.
– Chỗ của em là chỗ mà em thấy thoải mái.
– Huyền, đừng cố cãi lại anh, về nhà đi, như thế anh mới có thể chăm sóc cho em hãy xem anh như một người bạn, em đâu phải là người cố chấp ấu trĩ, anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này, căn phòng của em, anh đã cho quét sơn lại, lát nữa anh chở em đi chọn rèm cửa, đáng lẽ anh định chọn mua cho em và trang trí hoàn tất căn phòng mới đến đón em nhưng vì lúc nãy má đã hối thúc cho nên anh mới đến đón em sớm hơn, vậy thì những việc còn lại em tự sắp xếp lấy.
–!!!
– Ngày mai anh đi làm lại, công việc sẽ giúp cho anh khuây khỏa hơn, em có thể kéo đám học trò của mình đến nhà lúc nào cũng được, hôm nọ ba có nói với anh, ba hỏi xem em có muốn vào công ty làm hay không, em đi dạy vất vả quá!
– Em không bỏ nghề được, vì đó là niềm vui của em.
– Thôi thì tùy em, uống nước đi rồi anh đưa đi chọn một ít vật dụng.
Trung có vẻ không vui khi nghe Huyền thông báo:
– Em suy nghĩ kỹ chưa khi trở về nơi ấy?
– Em không thể suy nghĩ gì khác, lúc này em đã quyết định rồi.
Trung cau mày:
– Nói rằng anh giận em cũng là đúng, anh không biết em nghĩ sao nữa!
– Em xin lỗi, từ khi dời đến đây, không có ngày nào em được thanh thản vui vẻ, dường như em đã mắc nợ anh ấy từ kiếp trước.
– Anh thấy lo cho em nhưng anh không có quyền can thiệp vào đời em, nếu có cần anh giúp thì em cứ lên tiếng lúc nao anh cũng sẵn sàng.
– Em biết!
– Thế còn công tác hè, em có định tham gia nữa không?
– Đã đăng ký thì phải đi chứ, em không làm mất uy tín anh đâu.
– Vậy là được rồi!
Bà Toàn đi hết lượt căn nhà rồi ra chìu hài lòng:
– Nhà có tay người đàn bà có khác, gọn gàng ngăn nắp.
Bé Bi em của Tùng lúc lắc mái tóc cắt ngắn nhính nhảnh nói:
– Má muốn khen cô Huyền thì má cứ khen có ai nói gì má đâu mà má phải nói tránh đi.
Bà lừ mắt nhìn con gái:
– Cái con bé này, đã bảo cứ kêu là chị Huyền mà.
– Cô của con thì con kêu là cô, má bảo gọi bằng chị sao được.
Bi hiểu ý mẹ nên lém lỉnh trêu bà:
– Má đâu có cho con ăn cải đâu mà con hay cãi thế, thôi ra ngoài chơi đi để má nói chuyện với chị con.
– Dạ thưa chị Hai em ra ngoài chơi.
Bà lườm con gái:
– Cái con bé này nó lộn xộn quá!
Nói rồi bà quay sang Huyền, bà hỏi:
– Hè này con có định đi đâu chơi không?
– Dạ, con đã đăng ký tham gia dạy hè cho các em ở vùng sâu vùng xa rồi bác.
– Thế à, bác định tổ chức cho cả nhà đi tham quan một chuyến, thôi thì chờ đến lúc con về vậy!
– Không nên đâu bác, bác và cả gia đình cứ đi đừng vì con mà mất vui.
– Không có con mới không vui đó, từ lúc con về ở, bác cũng thấy yên tâm không lo lắng cho thằng Tùng nhiều, đừng bao giờ dọn đi nữa nhé.
– Dạ.
– Có công mài sắt có ngày nên kim con à.
Huyền đỏ mặt vì hiểu dụng ý của bà sau câu nói đó.
– Lúc này bác thấy thằng Tùng nó cũng về nhà ăn cơm thường xuyên, con cố tạo không khí gia đình cho nó quen, con hiểu ý bác chứ?
– Con hiểu.
– Gia đình ai cũng yêu thương con ủng hộ con, cái lúc con giận rồi dọn đi, nó ra vào thở dài suốt, nó đã quen có con ở cùng, có đôi khi lòng nó nghĩ gì nó cũng không biết.
– Con hiểu tình cảm mà bác dành cho con, nhưng khi về đây con chỉ muốn làm bạn với anh ấy, con không muốn thất vọng lần nữa, con sợ con không đứng lên nổi, quả thật là con cũng đã quen có anh ấy, cứ mong anh ấy gọi con về, cho nên khi nghe anh ấy vừa đề nghị, con đã thấy rất mừng, rất sung sướng?
– Tội nghiệp cho con.
– Con yêu anh ấy, yêu đến đánh mất cả tự trọng của mình, giờ thì con chẳng còn gì nữa, ngoài sự trơ lì và tình yêu vô vọng của mình, con xin bác cho con ở bên cạnh anh Tùng để lo lắng chăm sóc cho anh ấy, cho đến khi nào anh ấy không cần con nữa thì con sẽ ra đi, con không đòi hỏi gì ở anh ấy hay sự trả công của gia đình.
– Thu Huyền, tại sao con lại khổ sở như vậy chứ, bác thật không đành lòng nhìn con thua thiệt, hay là con làm con gái của bác đi, như thế thì con cũng có danh phận chính đáng, để bác lo cho con.
Huyền cảm động rân rấn nước mắt:
– Như thế nhé con làm con nuôi của má cho dù thế nào thì thằng Tùng cũng không dám ăn hiếp con, chờ ba con về má sẽ đãi cả nhà một bữa rồi công bố cho mọi người biết, từ đây con cứ ở trong nhà của má.
– Con cám ơn... má.
Bà Toàn chờ chồng về rồi nói cho ông biết ý định của mình, ông gật đầu tán thành:
– Bà tính thế cũng được, tội nghiệp cho nó, phải chi thằng Tùng nó nghĩ đến con Huyền thì tốt biết mấy, thôi thì con dâu hay con nuôi gì cũng là con, như thế nó cũng có danh phận chính đáng để ở lại nhà này, còn duyên phận giữa nó và thằng Tùng thì để coi thời gian có giúp gì được hay không.
Nghe tiếng xe Kiệt vừa dừng trước ngõ, Ngân đã chạy vội ra đón chồng:
– Trông em vui quá! Có ai đến nhà phải không?
Kiệt hôn lên má vợ và hỏi, Ngân gật đầu đáp:
– Anh đoán đúng rồi, anh Phú vừa mới ghé.
– Vậy sao?
Kiệt vào nhà chào bà Sáu:
– Thưa má con mới về, con nghe nói anh Phú ghé chơi.
– Ừ, nó thăm má và vợ chồng con.
Vừa lúc Phú đi lên, anh xoa mái tóc còn ướt lên tiếng hỏi Kiệt:
– Mới về đó à?
Kiệt bắt tay Phú thân mật hỏi:
– Lúc này ra sao, công việc ổn chứ?
– Ừ, nhờ có anh giới thiệu nên cũng được quan tâm chu đáo.
– Do năng lực làm việc của anh thôi.
– Tôi định đưa má về.
Kiệt cười rồi đáp:
– Anh hỏi má xem, tôi không có ý kiến, mọi quyết định trong nhà này đều tùy thuộc vào má Sáu và Ngân.
– Tôi ganh tị với anh vì có được hai người đàn bà yêu thương anh, mặc dù tôi là con ruột của má mà xem ra má yêu anh nhiều hơn tôi, chẳng bù lúc xưa cứ hễ ra là cái thằng lịch này, cái thằng lịch sự kia.
– Tôi cũng chẳng có gì để mua chuộc má Sáu.
– Tôi biết.
Phú vỗ vai Kiệt nói:
– Tất cả đều qui lại một câu, có phước có phần không cần gì lo, thấy Ngân hạnh phúc tôi cũng an tâm, bây giờ tôi mới thật sự mến phục anh.
– Thì ra ngày xưa anh cũng không tín tôi.
Phú gật đầu ngượng nghịu:
– Phải!
– Không trách anh được, chẳng qua vì anh quan tâm đến cô ấy nên mới thế.
– Cô ấy là một cô gái mà ai thấy cũng thương.
Mắt Kiệt lộ nét buồn:
– Anh nói đúng, tuy nhiên cuộc đời của cô ấy thật khổ sở.
– Anh nói gì?
– À không, ý tôi nói những năm mà cô ấy thất lạc gia đình.
– Mặc dù gia đình tôi nghèo nhưng tôi và má tôi rất yêu thương cô ấy, nhưng nói sao thì gia đình vẫn hơn, giờ thì cô ấy lại gặp anh và cha mẹ ruột của mình, tôi cũng mừng cho cô ấy, nhất là anh, anh đối xử rất tốt với cô ấy.
Kiệt cười và kể chuyện tình của mình và Ngân cho Phú nghe:
– Lúc xưa cô ấy là hoa khôi của lớp chúng tôi, vừa đẹp lại vừa dễ thương, chúng tôi yêu nhau ngay từ những ngày đầu năm học, bốn năm gắn bó, đến khi ra trường cả hai hoạch định một tương lai thật đẹp, tưởng là... thế mà!
– Thế mà sao?
– Như anh biết rồi đó, cô ấy đi ra biển và không trở lại!
– Lúc chúng tôi cứu được cô ấy, tôi cũng nghĩ chắc cô ấy là con nhà giàu, nhìn quần áo và tướng mạo của cô ấy. Thật khác người tiếc là cô ấy không nhớ gì về mình, tôi nghĩ có lẽ lúc bị sóng cuốn đầu của cô ấy bị đập vào vật gì đó may là gặp được anh âu cũng là phần số dun rủi, nếu không làm sao anh đến cái xứ khỉ ho cò gáy này, mà đưa cô ấy trở về với gia đình.
– Anh nói đúng, cái gì cũng có phần số, có muốn cũng không được.
– Phải, cũng như tôi, nói ra anh đừng giận, má tôi cứ muốn tôi cưới cô ấy, tôi cũng mong được chăm sóc cho cô ấy suốt đời. Có điều tôi không bằng anh.
–!!!
– Từ đầu tôi đã không có ý tranh giành với anh, bởi vì tôi biết mình không có đủ khả năng lo cho cô ấy, tôi rất ngưỡng mộ anh, hạnh phúc của cô ấy cũng chính là hạnh phúc của tôi.
Kiệt cảm động đáp:
– Cám ơn anh vì đã xem tôi là bạn.
– Tôi đã được anh giúp đỡ rất nhiều, cả việc anh chăm sóc cho má tôi.
– Đó chính là trách nhiệm của tôi và Ngân.
Thời qua đi. Huyền có phần bỡ ngỡ trước chỗ ở mới của mình, không khí ở đây khác hẳn, êm ả trong lành, không ồn ào sôi động như ở thành phố. Cả con người cũng thế họ thật chơn chất thật thà.
– Cô Huyền ơi!
– Chào anh!
– Cô có cần gì không, ở đây chắc không bằng ở nhà cô rồi.
– Không đâu, tôi thấy thích cảnh vật nơi này lắm.
– Nghe cô nói tôi cũng mừng, tôi chỉ sợ cô ngán rồi bỏ về thì tội nghiệp mấy em học trò ở đây lắm.
– Tôi không phải là người thiếu trách nhiệm chỉ cần sau những giờ lên lớp, anh hướng dẫn cho tôi đi tham quan quanh vùng và làm quen với người dân ở đây là tôi cám ơn anh.
– Điều đó thì tôi xin hứa với cô.
– Nghe nói anh làm trong cơ sở chế biến thực phẩm.
– Vâng, công ty cũng mới mở chi nhánh ở đây, tôi được người bạn giới thiệu vào, công việc cũng tốt lắm.
– Thế mà anh còn có giờ làm công tác xã hội.
– Ở nhà cũng không việc gì, tôi lại rất thích trẻ con.
– Tôi có nghe giới thiệu về anh.
– Chán lắm phải không?
– Không, nhất là khì gặp và tiếp xúc với anh.
– Cám ơn cô, à! Cô Huyền này, chiều nay tôi mời cô ăn cơm nhé, cô mới lên chắc chưa sắp xếp được, nhà tôi thì không ở gần đây, nhưng tôi có người bạn rất thân ở đây, tôi mời cô đến nhà họ ăn cơm.
– Có phiền không?
– Chắc chắn là không rồi, có cô đến má tôi mừng lắm.
– Ơ! Sao anh nói nhà anh không phải ở đây.
– À! Quan hệ của chúng tôi là thế này.
Nói rồi Phú kể sơ lại cho Huyền nghe về Ngân và gia đình mình.
– Ra thế.
Huyền hiểu ra thì có phần cảm phục Phú, cô theo Phú đến nhà Kiệt thăm hỏi và làm quen. Căn nhà không lớn nhưng rất khang trang, xinh xắn.
Bà Sáu đon đả đón Huyền từ ngoài cửa khi nghe Phú thông báo:
– Vào nhà đi cô giáo.
Huyền cười rồi nói:
– Bác cứ gọi cháu là Huyền được rồi.
– Ờ! Chỉ sợ thất lễ với cô giáo, dân quê chúng tôi biết chữ là cũng do thầy cô chỉ dạy nên không dám làm buồn lòng thầy cô.
– Dạ, Bác cứ xem con như con cháu, như thế con mới cảm thấy tự nhiên hơn.
– Dạ, cô giáo nói thế thì tui xin nghe.
– Phú cười rồi nói với mẹ:
– Má đừng làm cho cô Huyền ngại, hôm nay con mời cô đến nhà ăn cơm, Ngân với Kiệt đâu má.
– Thằng Kiệt nó chạy đi mua nước ngọt, còn con Ngân thì đang làm cơm dưới nhà.
Huyền nghe thế thì đứng lên nói với Phú:
– Vậy chúng ta xuống phụ chị ấy một tay đi anh, để tôi chào chị ấy luôn.
– Cũng được.
Bà Sáu nhăn nhó trách con trai:
– Ai lại bắt cô giáo xuống bếp vậy Phú.
– Không có đâu bác, mỗi người một tay như thế mới vui.
Bà Sáu đành để cho Phú đưa Huyền ra sau nhà, Ngân đang lui cui xào nấu trên bếp, cô nghe tiếng Phú thi quay lại:
– Là cô giáo Huyền pbải không, tôi đã nghe anh Phú nói hôm qua, cô ở trên nhà chơi đi xuống đây làm gì, ở đây lộn xộn lắm.
Huyền vừa thấy mặt Ngân, cô đã sững người ngỡ ngàng. Dường như cô đã gặp cô gái này ở đâu rồi! Phải rồi, là... cô đứng ngây ra kinh ngạc, vừa khi Phú lên tiếng giới thiệu với Huyền.
– Đây là Ngân mà tôi đã nói với Huyền đó.
– Ngân ư?
– Phải cô sao vậy?
– Ơ không, xin lỗi, chị ấy đẹp quá!
Ngân bẽn cười vì lời khen của Huyền dành cho mình, Phú nói:
– Ai gặp Ngân cũng đều nói thế, không riêng gì Huyền đâu.
Huyền nói:
– Tôi có nghe anh Phú nói về Ngân, tôi rất hiếu kỳ.
– Anh ấy nói xấu tôi chứ gì, cô đừng nghe anh ấy.
Phú chau mày:
– Em làm cho cô Huyền nghĩ xấu về anh thì có.
Huyền mỉm cười giảng hòa:
– Thật ra anh Phú và chị Ngân ai cũng tốt, ai cũng dễ thương, chị Ngân, chị đề cho tôi phụ với chị một tay nhé.
– Cám ơn cô, còn món xào cô giúp tôi được không?
– Vâng, anh Phú lo việc dọn bàn nhé.
Huyền chờ cho Phú đi rồi cô mới dò hỏi Ngân:
– Chị Ngân, tôi nghe anh Phú nói về chị, vậy từ khi gặp tai nạn tới giờ chị không về thăm nhà sao?
– Có chứ, tôi về nhà ớ với cha mẹ, rồi đám cưới với anh Kiệt, chúng tôi cũng mới dời về đây ở.
– Sao chị không ở chung với gia đình.
– Anh Kiệt làm ở đây, vả lại tôi đã quen ở đây rồi, về thành phố tôi không quen.
– Thế chị có thường về thành phố thăm nhà không?
– Cũng có.
– Chị Ngân này, chị có quen ai tên... Tùng không?
Ngân nhíu mày rồi lắc đầu:
– Tôi không nhớ nỗi, Tùng ư? Chắc là không!
Huyền nhớ tới câu chuyện hôm nọ Tùng đã kể cho mình nghe về cô gái mà anh đã gặp ngoài đường có khuôn mặt rất giống Ngân, không biết cô ấy và Ngân có quan hệ thế nào! Nhưng xem ra giữa cô ta và Ngân chắc có điều gì đó mà cô cần phải dò hỏi cho rõ, có thể Ngân chính là người mà Tùng đang tìm kiếm, cũng gương mặt ấy cũng tên tuổi ấy, và đặc biệt là sự kiện xảy ra cho Ngân theo Phú kể chắc chắn là cô ấy rồi! Năm đó Ngân cũng đi ra biển và mất tích đến giờ.
Càng nghĩ càng nhìn Huyền càng khẳng định Ngân chính là người vợ mà Tùng đã thương nhớ bao năm qua, càng chắc chắn Ngân càng thấy lòng bồn chồn không yên, cô muốn chạy ngay về báo cho Tùng hay điều khám phá bất ngờ này.
Chiếc xe vừa dừng lại trên con đường đất đỏ nhỏ thì Tùng đã nhận ra Huyền đang đứng đợi anh. Cô vẫy tay rối rít vì sợ Tùng không nhận ra mình:
– Anh Tùng!
Tùng ngừng xe rồi cùng Huyền bước vào cái quán gần đó.
– Được tin nhắn của em anh vội vã đi ngay.
– Em còn nóng lòng hơn cả anh, ngay từ lúc vừa gặp cô ấy.
– Cô ấy giờ ở đâu?
– Không vội được, hiện tại cô ấy đang ở với chồng và bà má nuôi.
– Chồng ư?
– Dạ phải! Cho nên em cũng không dám hồ đồ, nói năng lung tung, em chờ anh đến coi thực hư thế nào.
– Em tính vậy là đúng, em ở gần đây không?
– Dạ gần, tối anh nghỉ ở chỗ em, anh nói là anh họ của em đi công tác ngang ghé thăm em, mai em sẽ đưa anh đến chỗ cô ấy.
– Đi ngay bây giờ không được sao?
– Em nghĩ để sáng mai tốt hơn, anh ở lại một hôm cho tinh thần ổn lại đã.
– Anh không sao mà, anh tin chắc là cô ấy, từ lúc nghe em nói anh đã có linh cảm không sai, lần đó anh gặp cô ấy đi với một người đàn bà đứng tuồi, cô ấy gọi bà ta là má.
– Đúng là bác Sáu rồi, bác ấy là mẹ nuôi của Ngân, lúc cứu được Ngân từ dưới biển lên bà Sáu đã nhận chị ấy là con và nuôi dưỡng săn sóc cho chị ấy đến giờ.
– Huyền à, anh cảm thấy anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm, anh muốn đi ngay lúc này, em giúp anh đi.
Huyền còn ngần ngừ thì Tùng lại hối thúc và nài nỉ cô:
– Đi ngay bây giờ đi, anh nóng lòng quá?
– Thôi được chúng ta đi.
Cả hai đến nhà Kiệt thì trời cũng xế chiều, nắng đã tắt. Bà Sáu ra mở cửa và ngạc nhiên khi nhận ra người khác là Huyền và Tùng.
– Cô giáo, cô đến chơi, mời cô và cậu vào nhà.
Huyền hỏi bà:
– Dạ, vợ chồng chị Ngân có nhà không ạ.
– À thằng Kiệt chưa về chỉ có con Hoa ở nhà, cô ngồi đi để tôi gọi nó.
Tùng chau mày suy nghĩ, cái tên Kiệt thật quen thuộc, anh chợt nghĩ la hai hàng chân mày của anh nhăn tít lại! Đúng rồi là hắn! Đúng thật rồi, có lẽ nào tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, nào tự tử, nào mất tích rồi đám cưới, rồi tránh xa mọi người. Cơn giận nhen nhúm trong lòng anh. Vừa lúc Ngân xuất hiện cô đem hai tách nước đặt lên bàn, trước đôi mắt đau đáu của Tùng.
Không thể nào nhầm lẫn, chính là Ngân. Tùng thấy run lên, anh không kềm chế được bản thân nên đã chụp lấy tay Ngân kêu lên:
– Ngân! Ngân! Đúng là em rồi!
Ngân hốt hoảng hất đổ chén nước nóng trên bàn, thụt lùi ra sau sợ hãi:
– Anh làm gì vậy?
Huyền nắm tay Tùng trấn tĩnh anh lại:
– Anh Tùng đừng làm thế!
Thế nhưng Tùng không còn muốn nghe lời khuyên của Huyền:
– Đúng là Ngân rồi, em đừng trốn tránh anh nữa, ba năm nay anh luôn ân hận vì những gì đã làm với em, anh nhớ thương em, mong ngóng em, anh biết chắc là em không chết, quả đúng như thế. Bạch Ngân! Anh đã tìm được em rồi, hãy về với anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, chúng ta sẽ hạnh phúc.
– Ơ!
Ngân ngơ ngác và sợ hãi, người đàn ông kia là ai, anh ta nói cái gì thế, dường như anh ta có quen biết cô nhưng tại sao cô không nhớ ra anh ta là ai!
– Ngân, em đừng giả vờ nữa, em không thể nào quên anh, chúng ta là vợ chồng với nhau, em không thể chối bỏ điều đó, hãy về với anh đi, anh tha thứ tất cả cho em.
– Vợ chồng ư?
– Chẳng lẽ em không nhớ?
– Không, tôi không biết anh!
– Đừng như thế mà Ngân, em đừng giả vờ nữa mặc dù anh có lỗi nhưng chỉ vì anh quá yêu em thôi.
– Tôi không biết anh là ai cả anh đừng làm tôi sợ.
Thấy Ngân sợ hãi kêu lên, Huyền vội can thiệp:
– Anh Tùng, anh bình tĩnh lại đi, anh đang làm cho cô ấy sợ đó.
– Không, tại sao cô ấy không nhận ra anh, thật vô lý, anh không chịu được điều này, anh là chồng của cô ấy mà, Bạch Ngân, em nói đi, tại sao em lại làm như thế, tại sao chứ?
Ngân sợ hãi nép sát vào tường khi thấy Tùng giận dữ sấn tới:
– Anh... anh làm gì vậy?
Tùng chụp vai Ngân lắc mạnh:
– Em nói đi, tại sao em lại làm như thế?
– Buông tôi ra! Buông ra.
– Anh Tùng, anh buông chị ấy ra, anh bình tĩnh lại đi.
– Trời đất. - Bà Sáu trợn mắt kêu lên - Mấy ngừơi làm cái gì vậy, buông con Hoa ra chưa?
Tùng trừng mắt quát bà:
– Con Hoa cái gì, đây là Bạch Ngân vợ của tôi, mấy người muốn che giấu đến bao giờ, mấy người có biết ba năm qua tôi đã khổ sở thế nào không? Tôi ân hận day dứt vì cứ nghĩ cô ấy đã chết, các người thật độc ác.
– Má! - Ngân nhào lại ôm chầm lấy bà bật khóc. - Má, anh ta nói gì vậy? Con sợ quá, má đuổi họ ra đi.
– Mấy người ra đi.
Bà Sáu ôm lấy Ngân vỗ về:
– Đừng sợ con, để má đuổi họ đi. Mấy người còn không đi sao, đi đi!
Vừa hay Kiệt về đến anh kinh ngạc trước cảnh ồn ào trong nhà anh lên tiếng hỏi thì Ngân đã chạy nhào vào lòng anh:
– Có chuyện gì vậy?
Tùng bước đến đối mặt cùng Kiệt, cả hai người đàn ông đều nhận ra nhau Tùng tức giận lên tiếng trước:
– Thì ra là anh!
Kiệt có phần bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Tùng:
– Sao anh lại đến đây?
– Anh ngạc nhiên lắm sao, tôi đến để đem vợ tôi về!
Kiệt ôm chặt Ngân vào lòng rồi cau mày hỏi:
– Anh nói đưa ai chứ, đây là vợ của tôi, mời anh ra khỏi nhà tôi, anh đã làm cho cô ấy sợ phát khiếp lên rồi, mời anh ra cho.
– Mày nói sao? Ngân là vợ mày à thằng khốn! Tao không ngờ mày cưới Ngân trong tay tao bằng cách này, mày tưởng mày giấu cô ấy nơi đây là xong sao, mày không ngờ ta đã tìm ra cô ấy, mày giỏi lắm hừ!
Kiệt vẫn giữ bình tĩnh, anh đáp:
– Tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà tôi, nếu không đừng trách tôi bất nhã.
– Mày... - Tùng tức giận trừng mắt quát lên. Thế nhưng Huyền đã vội can thiệp.
– Chúng ta đi thôi anh?
– Anh không đi. - Tùng vùng vằng hất tay Huyền ra.
– Đây là nhà người ta, anh không được gây rối, chúng ta đi thôi, chuyện đâu còn có đó mà.
Ngân ôm đầu bật khóc, đôi mắt dữ tợn của Tùng cứ ám ảnh cô, cứ hễ nhắm mắt lại cô lại thấy gương mặt giận dữ hung hãn của anh hiện về, những hình ảnh mà cô chưa từng thấy qua giờ cứ hiển hiện trong ký ức của cô, cảnh Tùng gào hét, đập phá giận dữ, cảnh Tùng mắng chửi hành hạ cô, càng lúc càng hiển hiện trong trí cô, cuốn phim của dĩ vãng đã được hồi phục.
Kiệt gật đầu thú nhận với Ngân:
– Phải, anh đã giấu em, anh không muốn em nhớ lại đoạn đời đau khổ đó, anh ta chính là Tùng chồng em.
– Tại sao lại thế. Em đã nhớ lại tất cả, những ngày tháng sống với anh ta, cả cái ngày em tuyệt vọng đi tìm cái chết, sao em lại không quên hết đi, bây giờ anh ta trở lại em phải làm sao đây?
Bà Phong ôm con gái vào lòng vỗ về:
– Con không phải lo, nó không làm gì được con cả, má đã đem vụ việc ra tòa, để cho họ phân xử, nó đã có tội bạc đãi con đồng thời có cả tờ đơn ly hôn mà chính nó đã ký, cho nên con không phải lo lắng gì cả, con và thằng Kiệt không mang tội song hôn càng không có lỗi gì với nó!
Kiệt ngạc nhiên hỏi:
– Má nói anh ta ký đơn ly hôn à?
– Phải, lần đó má và con đã đồng lòng giấu Ngân chuyện cũ, chẳng ngờ cái hôm má Sáu và nó ra ngoài và gặp thằng Tùng, nó đã tìm đến đây hạch hỏi tin tức con Ngân, má mới nhân cơ hội chời cho nó một trận rồi bắt nó ký giấy tuyệt giao với gia đình nhưng thật ra đó là đơn ly hôn của nó và con Ngân.
– Thì ra là thế!
– Má cũng lường trước chuyện hôm nay nên đã chuẩn bị sẵn, kể cả việc nhờ luật sư tư vấn hoàn cảnh của con Ngân, họ đã đi xác minh và công nhận việc nó bạc đãi con Ngân cũng đủ để cho con Ngân xin tòa cho ly hôn với nó. Con đừng lo, lúc này hãy để cho con Ngân nó yên tĩnh, con phải chăm sóc cho nó và làm chỗ dựa vững chắc cho nó.
– Con hiểu rồi má!
– Ba má không để cho con Ngân khổ nữa.
Kiệt dịu dàng nói với vợ:
– Em đã nghe má nói rồi đó, sau lần chết hụt đó coi như em đã trả hết nợ cho anh ta rồi, em không phải dằn vặt ray rứt điều gì nữa.
Ngân thở dài bần thần không nói, cô đang suy nghĩ về tất cả những điều xảy ra cho cô quả đúng là cô không còn mang nợ Tùng nữa, bằng tất cả những gì cô làm cho anh ta và anh ta đã đối xử với cô, tất cả đủ trở thành dĩ vãng, một dĩ vãng mà cô không bao giờ muốn nhớ đến.
Ngân dửng dưng đưa mắt nhìn Tùng, cô không còn thấy hối hận ray rứt, cả sự khiếp sợ đối với Tùng, sau khi nghe sự phán quyết của tòa, cô chợt thấy lòng thật thanh thản nhẹ nhõm như vùa trút được gánh nặng trong lòng cô lên tiếng với Tùng:
– Anh còn muốn nói gì với tôi nữa? Tất cả đã chấm dứt, giữa hai chúng ta không còn ai nợ ai cả.
– Không, anh không chấp nhận điều này, em là vợ anh, là của anh, anh yêu em.
– Đủ rồi, tôi không phải là một món đồ để anh sở hữu, anh nói yêu tôi nhưng thật ra là anh chỉ yêu có bản thân anh thôi, tôi không hiểu tại sao khi xưa tôi lại nhu nhược yếu đuối dường ấy, cứ để cho anh dày xéo hành hạ tôi, tôi đã nghĩ cho anh, sống cho anh thế mà anh có coi tôi là người đâu, nếu như năm đó tôi chết đi, thì chỉ có mình tôi là thua thiệt, nhưng may mắn sao tôi lại không chết nên giờ mạng sống là của tôi, tình yêu cũng là của tôi, tôi muốn sống muốn yêu như thế nào là vì bản thân tôi, tôi đã trả hết nợ cho anh rồi.
– Không, em vẫn còn là nợ tôi.
– Tôi chỉ còn nợ anh sự căm phẫn và tủi nhục cho nên tôi không muốn anh quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, anh đi đi, chồng tôi đã đến đón tôi.
– Bạch Ngân!
Tùng đau khổ kêu với theo nhưng Ngân đã cùng chồng lên xe đi khuất.
Huyền thở dài dọn mâm cơm trưa mà Tùng chưa hề đụng tới, cô pha cho anh ly sữa rồi đem vào phòng cho Tùng.
– Sao anh không ăn cơm, đã mấy ngày qua anh ăn uống thất thường quá.
– Mặc kệ anh!
– Anh lúc nào cũng thế, cứ cố chấp cái gì không thuộc về mình thì đừng cố, là con người phải nhìn về tương lai đừng mãi quay đầu về dĩ vãng.
– Anh không muốn nghe gì cả, em đi đi.
– Em chỉ nói một lần này nữa thôi, chính em cũng thấy mệt mỏi vì anh, có thật là anh yêu chị Ngân hay chỉ vì lòng ích kỷ chiếm hữu vì sự nhỏ nhen hẹp hòi mà ra, nếu như yêu chị ấy anh phải lấy hạnh phúc của chị ấy làm hạnh phúc của mình chứ.
–!!!
– Lúc xưa em cứ ngỡ chị ấy vì không yêu anh nên mới muốn ra đi, nhưng giờ thì em mới hiểu vì anh là một người nhỏ nhen cố chấp lại tàn nhẫn hẹp hòi, anh hãy để cho chị ấy sống cuộc sống của chị ấy, đừng làm cái bóng ma ám ảnh chị ấy nữa!
– Huyền!
– Em nói thật, em vừa thấy thương hại anh vừa thấy chán ghét anh, anh hãy tự suy nghĩ đi. Ngày mai em không còn ở đây để lo cho anh nữa, nếu anh muốn hủy hoại đời mình thì cứ ngồi đấy mà oán trách, mà vật vã than khóc, cho dù anh có làm gì thì cũng chẳng có được tình yêu của chị ấy đâu.
Nói rồi Huyền giận dữ bỏ đi. Căn phòng chìm vào trong không gian ảm đạm u ám. Bà Toàn rầu rĩ nhìn Huyền thu xếp đồ dạc:
– Con định đi ngay à?
– Dạ, vâng, con phải xuống dưới để lo cho các em, thời gian qua nhanh lắm con sợ không đủ thời giờ dạy cho các em.
– Ứ hự! - Bà thở dài - Má tưởng con ở bên lo cho nó, giờ con đi má thật không biết làm sao? Tại sao nó tự hành hạ mình như thế, nó muốn chết sao.
– Con cũng không ngờ anh ấy lại lao vào xe như thế.
– Nó muốn làm cho con Ngân quay lại với nó đó thôi.
– Cho dù anh ấy có chết thì con chắc chị Ngân cũng không quay về đâu.
– May mà nó không sao, nó thật dại.
– Má cứ mặc anh ấy, rồi thì anh ấy cũng hiểu ra, con đi đây.
Thời gian qua đi. Kiệt dìu Ngân đi dạo trên con đường rợp bóng cây, trời đã vào thu không khí trở nên mát dịu và phảng phất một cái gì đó rất nên thơ.
Kiệt lên tiếng hỏi vợ:
– Em mệt chưa, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ.
– Em chưa mệt nhưng lại khát nước.
– Vậy thì chúng ta đi uống nước, nhưng em không được uống cà phê đó.
– Em biết uống cà phê thì nay mai con của chúng ta sẽ bị đen thui chứ gì anh chỉ nghe lời người ta, đúng là phản khoa học.
– Kệ, cho dù có phản khoa học anh cũng vì con mà làm tất!
– Hứ, chỉ giỏi nịnh con, nó chưa biết gì đâu.
– Em đúng là lạc hậu, bây giờ khoa học đã chứng minh trẻ con nhận thức được từ trong bụng mẹ, anh chắc con nó hiểu được những gì mà anh dành cho nó.
– Vậy thì em không cho anh đến gần em nữa, lỡ anh dạy hư con.
– Thôi được anh xin thua, cái gì chứ điều đó thì anh không dám làm trái ý em.
Ngân hạnh phúc nhìn chồng âu yếm:
– Có đôi lúc nghĩ lại em cứ tưởng mình đang nằm mơ, tất cả những hạnh phúc mà em đang có, cứ như một phép màu.
– Anh cũng thế, sau khi em lấy Tùng anh đã thấy tuyệt vọng, rồi đến khi em mất tích, anh càng thấy tuyệt vọng hơn, anh về đây ở xem như không muốn nghĩ đến ai nữa, không ngờ lại tìm được em và có được hạnh phúc ngày nay.
– Lúc gặp lại anh em thật không nhớ ra anh là ai, nhưng em lại có một cảm giác rất gần gũi rất thân thuộc với anh.
– Vậy là anh đã chinh phục được em đến hai lần!
Kiệt ranh mãnh nheo mắt trêu Ngân:
– Em không phủ nhận điều đó, vì anh là người đàn ông duy nhất trong tim em.
– Thật không?
– Thật!
– Thế mà có đôi lúc anh cứ sợ.... nhất là khi anh ta tự lao đầu vào xe.
– Anh thật khờ!
– Tại sao lúc đó em không đến thăm anh ta dù chỉ một lần thôi?
– Bởi vì em biết tánh của anh ta, nếu như em đến anh ta sẽ tưởng em còn nghĩ đến anh ta, em không muốn anh ta làm ra những điều điên rồ khác.
– Lần đó má của anh ta đến gặp em, anh chỉ sợ em đồng ý đi gặp anh ta, vì anh thấy bà ta nài nỉ em quá.
– Quả là em cũng có chạnh lòng nhưng em biết chỉ cần em đồng ý thì em sẽ còn bị anh ta quấy rầy suốt đời.
– Hơn một năm rồi, sau cái lần anh ta chặn đường hành hung anh, nghe nói anh ta đã bỏ đi.
– Lần đó em sợ đến thắt tim vì nghĩ em lại mất anh.
– Anh làm sao xa em được, từ đây đến cuối đời anh sẽ không để mất em lần nào nữa.
– Tình yêu đã đem chúng ta về với nhau và cho chúng ta hạnh phúc tuyệt vời như hôm nay.
– Chúng ta về thôi em, trời chiều rồi không khéo sương xuống lại làm em bị lạnh đó.
– Ừm, chúng ta về thôi hôm nay chúng ta mời cơm cô Huyền và anh Phú không về kịp họ lại tưởng chúng ta không thành tâm.
– Chắc không đâu, anh chỉ sợ chúng ta về sớm họ lại phiền chúng ta.
– Em cũng đang mong cho cả hai kết lại thành một đôi đây.
– Anh nghe nói lúc xưa Huyền rất yêu Tùng.
– Tình yêu mà không được nuôi dưỡng thì sẽ chết theo thời gian, vả lại anh Phú là một người đàn ông tốt, em tin Huyền cũng nhận ra điều đó.
– Chắc chắn rồi nếu như cả hai chúng ta cùng ủng hộ họ.
– Nghéo tay nào?
Tiếng cười vui của họ làm cho chút nắng chiều còn sót lại cũng phải nhảy múa theo.
Hết
 

Xem Tiếp: ----