Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 12
Điệu nhảy menuet nữ hoàng

Phu nhân Pennon tiến đến trước Tổng tài Bonaparte, cúi chào cung kính. Nhưng Bonaparte đã kịp cầm tay bà và hôn lên đó hết sức lịch thiệp.
- Người ta nói với tôi rằng phu nhân không chịu khai mạc vũ hội khi tôi chưa đến - Bonaparte nói - Nếu nhỡ tôi không đến được trước một giờ sáng thì đám nam thanh nữ tú đẹp kia vẫn phải chờ tôi sao?
Ông đưa mắt lướt khắp phòng tiếp và nhận ra một vài quý bà khu Saint-Germain không đứng dậy khi mình bước vào. Ông khẽ nhíu mày song không để lộ vẻ không hài lòng.
- Thôi nào, thôi nào, phu nhân Permon, hãy cho khai mạc vũ hội đi thanh niên cần được vui vẻ đúng không, khiêu vũ là thứ chúng thích nhất. Đã có ai nói với tôi là Loulou nhảy đẹp như tiểu thư Chameroi nhỉ? A đúng là con Eugène, đúng không?
Eugène dỏ bừng mặt. Chàng trai này là người tình của tiểu thư Laure de Permon.
Bonaparte tiếp tục:
- Nếu phu nhân muốn, thưa phu nhân Permon, chúng ta sẽ cùng nhảy bản Monaco, đó là điệu duy nhất tôi biết đấy.
- Ngài đùa đó ư? - Phu nhân Permon đáp - Tôi đã không khiêu vũ từ ba mươi năm nay rồi.
- Kìa, phu nhân hãy tươi cười lên, nhìn phu nhân tối nay chỉ như chị gái của Loulou thôi.
Đang nói, ông nhận ra nhận ra quý ông Talleyrand, ông liền gọi:
- Là ngài ư, Talleyrand, tôi có chuyện muốn nói với ngài.
Rồi Bonaparte cùng ông này sang phòng nhỏ cạnh đó, nơi phu nhân Leclerc vừa giải phiền muộn với ngài Bộ trưởng ngoại giao.
Lập tức dàn nhạc nổi lên, các vũ công nam tìm đến bạn nhảy của mình, buổi vũ hội bắt đầu.
Tiểu thư Beauhamais, nhảy với Duroc. Cô dẫn Duroc tiến đến gần Claire và bá tước Sainte-Hermine. Những gì bạn trai của cô nói khiến Hortense càng thêm chú ý đến con người này.
Điệu Réelle (ngày nay gọi là điệu nhảy đối) bao gồm bốn phần giống bây giờ, chỉ có điều phần cuối đã được ngài vũ công tài ba là Trénis thay bằng kiểu mới. Phần cuối ngày nay được gọi là trénis mang tên ông.
Lại nói đến bá tước Sainte-Hermine, xét về vũ đạo anh không kém tài bất cứ ai, là học trờ của Vestris Đệ nhị, tức là con trai của bậc thánh khiêu vũ và vũ sư của anh cũng rất tự hào về anh.
Những ai được thấy số lượng ít ỏi những nhã khiêu vũ tài hoa còn sót lại cuối thế kỷ này có lẽ sẽ nghĩ đến tầm quan trọng của việc một thanh niên hợp mốt cần hoàn thiện môn nghệ thuật đó.
- Tôi còn nhớ những quý ông Montbreton đã từng khiêu vũ tại nhà phu nhân Permon trong buổi tối hôm ấy, đến năm 1812 hay 1813, họ đã bốn mươi tuổi. Hồi đó là buổi lễ hội tại Villers-Cotterêts.
Người ta mở đại nhạc vũ hội tập trung toàn bộ giới quý tộc cũ và mới với vô số các anh hào tài tử. Quý ông Montbreton đến từ lâu đài Corcy, quý ông Laigle đến từ Compiègne, một số cách xa ba dặm, số khác cách bảy dặm. Các bạn đoán xem họ đến bằng cách nào? - Bằng xe độc mã. Có những vũ công sống trong xe và coi đó như nhà của mình; xỏ chân vào đôi giầy rong ruổi khắp nơi để biểu diễn nhiều lần nhưng bước nhảy phức tạp nhất, uyên bác nhất.
Trở lại với vũ hội nhà phu nhân Permon. Tiểu thư Beauhamais vui sướng còn tiểu thư Sourdis hãnh diện khi thấy bá tước Sainte-Hermine có thể vượt trội cả về kỹ thuật khiêu vũ cũng như vẻ duyên dáng với những quý ông đang nhảy đầu tiên.
Tuy nhiên, yên tâm về mặt này, lại có thứ khác làm cô gái trẻ phấp phỏng, đó là sự tò mò. Chàng trai kia đã nói gì với Claire?
Có phải anh ta đã giải thích vì sao anh ta buồn lâu như vậy? Về quá khứ câm lặng và niềm vui hiện tại? Cô chạy lại bên bạn kéo tay ra gần một cửa sổ.
- Thế nào, anh ấy đã nói gì với cậu? - Hortense hỏi.
- Một chuyện quan trọng.
- Bạn có thể kể cho tớ nghe không?
- Tất nhiên rồi.
Sự tò mò cao đến mức tiểu thư Beauhamais xưng hô thân mật, điều mà cô không có thói quen làm.
- Chàng nói có bí mật gia đình muốn kể cho tớ nghe.
- Cho bạn?
- Chỉ mình tớ thôi vì vậy anh chàng muốn tớ xin phép mẹ cho phép tớ nói chuyện với chàng một tiếng, vẫn dưới sự kiểm soát của bà nhưng bà sẽ không nghe thấy gì.
- Mẹ bạn sẽ đồng ý chứ?
- Tớ hy vọng như vậy. Mẹ rất yêu tớ, tớ đã hứa xin phép mẹ ngay tối nay và trả lời chàng vào cuối buổi vũ hội.
Bây giờ bạn biết bá tước của bạn rất tuyệt đúng không, anh ấy nhảy như Gardel vậy.
Tiếng nhạc nổi lên báo hiệu chuẩn bị phần nhảy đối thứ hai, các cặp nam nữ lại vào vị trí, buổi khiêu vũ trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Cả hai thiếu nữ đều rất hài lòng về Sainte-Hermine, nhưng điệu Réelle mới chỉ là điệu nhảy thông thường. Hai điệu thở thách nhất thời đó là gavottemenuet. Tiểu thư Beanhamais và Claire đang chờ chàng bá tước trẻ thể hiện điệu gavotte mà chàng ta đã xin lệnh của tiểu thư Beauhamais.
Điệu gavotte mà ngày nay chúng ta chỉ biết trên sân khấu và coi nó thật kỳ cục thì lại rất quan trọng dưới chế độ Đốc chính, Tổng tài và ngay cả dưới nền Đế chế. Điệu nhảy như những đoạn rắn uốn lượn rất lâu sau khi đã bị cắt đứt. Nó thích hợp biểu diễn trên sân khấu hơn là trong các buổi vũ hội tại nhà với những nhịp và bước phức tạp, những cú xoay rất khó. Người ta phải có sân nhảy thật rộng mới đủ chỗ cho một cặp nhảy và ngay cả những salon lớn, người ta cũng khó thực hiện được bốn cặp liền lúc.
Trong bốn cặp nhảy điệu gavotte trong đại sảnh nhà phu nhân Permon, cặp thu hút được sự chú ý và được cổ vũ nhiều nhất là bá tước Sainte-Hermine và Tiểu thư Beauhamais
Những tràng pháo tay rộn rã đến mức kéo được Bonaparte khỏi câu chuyện với quý ôngTalleyrand và ra khỏi phòng khách.
Ông xuất hiện trên ngưỡng cửa đúng lúc cặp nhảy đang bước những nhịp cuối và chứng kiến thành công rực rỡ của tiểu thư Beauhamais và bạn nhảy.
Điệu gavotte kết thúc, Bonaparte ra hiệu cho cô con riêng của vợ lại gần, hôn lên trán cô rồi nói:
- Xin chúc mừng tiểu thư, chúng ta đều thấy con có một người thầy giỏi và học rất thuộc bài nhưng quý ông đẹp trai nhảy cùng con ấy là ai thế?
- Con không quen anh ta, thưa tướng quân - Hortense nói - Con gặp anh ta tối nay là lần đầu tiên. Anh ta đã mời con lúc đến mời tiểu thư Sourdis khi chúng con đang nói chuyện. Đúng ra anh ta không mời con mà chờ con ra lệnh thế là con nói muốn nhảy điệu gavotte.
- Ít ra con cũng phải biết tên anh ta chứ?
- Anh ta tên là bá tước Sainte-Hermine.
- Được rồi! - Bonaparte tỏ vẻ không vui, lại dân thượng lưu Saint-Germain. Mụ Permon này lôi vào nhà bà ta toàn kẻ thù của mình. Vừa vào đây mình đã thấy phu nhân Contades lẩn đi, một loại điên khùng không đáng với tên thiếu uý hạng bét trong đội quân của mình. Thế mà khi nghe nói đến những vinh quang của mình từ Italia và từ Ai Cập mụ lại nói "Tôi dùng ánh mắt cũng làm được như ông ta dùng gươm" thật bực mình. Bonaparte quay sang nhìn người vừa khiêu vũ cùng Hortense.
Sau khi đưa cô gái ra chỗ mẹ ông quay lại hỏi:
- Ngài Talleyrand, ngài là người hiểu biết, ngài có biết gì về gia đình Sainte-Hermine không?
- Để xem nào - ông Talleyrand vừa đưa tay lên cằm vừa xoay đầu ra sau, đó là cách ông ta suy nghĩ - Họ nhà Sainte-Hermine ở Jura gần Besaneon. Đúng rồi, tôi có biết ông bố, một người rất ưu tú, đã bị hành quyết vào năm 1793, để lại 3 người con trai. Họ trở thành như thế nào tôi cũng không rõ. Anh chàng kia có thể là con trai hay cháu nội, tôi không biết anh em của anh ta. Ngài có muốn tôi hỏi thăm không?
- Ồ, không cần đâu.
- Chuyện này dễ thôi mà. Tôi thấy anh ta qua lại và vừa nãy còn nói chuyện với tiểu thư Sourdis, không gì dễ hơn khi hỏi mẹ cô ấy.
- Không! Chẳng ích gì! Cảm ơn?! Thế họ nhà Sourdis, họ là ai?
- Những người cực kỳ quý tộc.
- Tôi không có ý hỏi điều đó. Thân thế hiện nay của bà ta cơ.
- Tôi nghĩ họ có hai mẹ con. Cách đây vài ngày Cabanis có nói với tôi về họ. Cô con gái đến tuổi cặp kê và tôi nghĩ phải có tiền triệu của hồi môn. Đó phải chàng cũng là mục tiêu của một sĩ quan tuỳ tùng của ngài?
- Vậy ngài cũng đồng ý là phu nhân Bonaparte có thể đến gặp họ?
- Tôi hoàn toàn đồng ý.
- Boumerine cũng đã từng nói chuyện đó với tôi, xin cảm ơn. Nhưng kìa, Loulou làm sao mà sắp khóc thế kia. Thưa phu nhân Permon đáng kính, bà đã làm gì để cô tiểu thư nhà ta lại buồn đến vậy trong một ngày như hôm nay?
- Tôi muốn cháu nhảy bản menuet nữ hoàng nhưng cháu nó không muốn.
Bonaparte mỉm cười:
- Tại sao tiểu thư lại không muốn?
- Tôi cũng không rõ. Chắc đó là một kiều đỏng dành.
- Loulou, con không ngoan rồi.
- Nhưng thưa mẹ! - Tiểu thư Pennon trả lời - Nhưng con chỉ dám nhảy cùng ngài Trénis, con đã hứa với ông ấy.
- Thế thì tại sao bây giờ ông ta vẫn chưa đến đây, đã quá nửa đêm rồi? - Phu nhân Permon hỏi.
- Ông ấy đã báo trước là sẽ đến rất muộn, ông ấy còn hai vũ hội trước nhà ta.
- Chà chà! - Bonaparte nói - Tôi rất lấy làm thích thú khi biết rằng ở nước Pháp lại có người bận rộn hơn cả tôi - Nhưng đó không phải là lý do thưa tiểu thư Loulou, chẳng lẽ vì ngài Trénis không giữ lời mà chúng ta không được xem tiểu thư nhảy điệu menuet nữ hoàng sao. Ông ta không có ở đây, đó đâu phải lỗi của tiểu thư, hãy chọn một người khác cũng được.
- Con hãy chọn Gardel - Phu nhân Permon nói.
- Ồ thầy dạy của con ấy à? - Loulou nói.
- Thế thì Laffitte vậy. Sau Trénis, đó là người khiêu vũ giỏi nhất Paris.
Laffitte bước vào phòng, phu nhân Rermon gọi to:
- Ngài Laffltte! Ngài Laffltte! Hãy lại đây!
Laffitte lịch lãm tiến lại. Người này vô cùng duyên dáng và có ngoại hình đẹp.
- Thưa ngài Laffltte - Phu nhân Permon nói - Mong ngài vui lòng nhảy điệu menuel nữ hoàng với con gái tôi.
- Sao lại thế thưa phu nhân! - Laffitte kêu lên - Xin lấy danh dự mà thề rằng, phu nhân đã quá ưu ái tôi. Đây sẽ là cuộc thách đấu với ngài Trénis - ông ta vừa nói vừa cười - Nhưng tôi xin sẵn lòng mạo hiểm? Chỉ có điều tôi không biết mình có vinh hạnh này nên không chuẩn bị mũ.
Để độc giả có thể hiểu phần cuối câu nói của ông Laffltte, tôi xin giải thích rằng trong kiểu chào điệu menuel phải có một chếc mũ kiểu vua Louis XV và nếu dùng mũ khác thì không có giá trì gì.
Người ta bắt đầu đi tìm mũ và lát sau chiếc mũ đã có. Điệu nhảy vô cùng thành công. Trong khi ông Laffitte dẫn tiểu thư Permon trở về chỗ thì gặp quý ông Trénis vội vã chạy đến để kịp giữ lời với tiểu thư.
Ông Trénis mệt đứt hơi đứng trước hai người, ông tỏ vẻ ngạc nhiên hơn là giận dữ. Bản menuet mà ông phải nhảy, tất cả mọi người đều biết ông sẽ biểu diễn nó thật sự thành công, thế mà người ta đã thực hiện nó không có ông à!
- Ngài đây rồi - Tiểu thư Pemon bối rối nói - Tôi đã chờ ngài đến quá nửa đêm, ngài hãy nhìn đồng hồ đi, trong khi bản này được thông báo sẽ nhảy lúc mười một giờ. Mẹ tôi yêu cầu tôi nhảy cùng ông Laffitte và... - Cô vừa nói vừa cười - Ngài Tổng tài cũng đã ra lệnh.
- Thưa tiểu thư - Trénis nghiêm nghị nói - Phu nhân Permon đã yêu cầu nàng phải hy sinh như vậy, vì bà ấy là chủ nhà nên bà ấy có quyền, thật tiếc là tôi đã đến muộn. Nhưng với ngài Tổng tài ông Trénis cao hơn Bonaparte năm tấc nên đứng trội hơn hẳn - ông ấy lại ra lệnh cô làm việc này khi không có người nhảy giỏi hơn tôi thì ông ấy đã vượt quyền và mắc sai lầm. Tôi không nhúng tay vào những trận chiến của ông ấy thì ông ấy cũng để các phòng nhảy cho tôi. Tôi không hái vòng nguyệt quế của ông ấy thì cũng mong ông ấy đừng động chạm đến cành nguyệt quế của tôi - Rồi ông ta kiêu hãnh đến ngồi gần phu nhân Permon và nói tiếp - Tất nhiên tôi đủ khả năng để tự an ủi mình khi không được nhảy bản này cùng tiểu thư khi lỗi thuộc về tôi. Là kẻ đến muộn, tôi không thể nổi giận trước lời trách cứ của tiểu thư, tuy vậy, bản menuet nữ hoàng này đã có vương miện bị đem đi rồi. Tôi vốn nhảy điệu này rất trang trọng, nghiêm túc nhưng không hề ảm đạm như ngài Laffitte đã làm ít ra điều đó cũng làm tôi khá hơn. Ôi! Xem cái tôi đã xem, không bao giờ tôi quên được cảnh đó.
Quanh quý ông Trénis là cả một đám đông đang lắng nghe nỗi đau của ông. Trong số đó có ngài Tổng tài Bonaparte, với những lời lẽ như thế, ông nghĩ mình đang gặp một kẻ khùng.
- Ngài Trénis, - Tiểu thư Pennon nói - Ngài làm tôi lo lắng quá. Tôi đã làm gì vậy?
Tiểu thư đã làm gì ư? Làm sao tiểu thư khiêu vũ bản nhạc mà tôi rất vinh hạnh được khiêu vũ cùng quý cô thế mà tiểu thư đã khiêu vũ cùng Gardel. Ồ! Điều đó không biết gọi là gì. Tiểu thư sẽ khiêu vũ cùng một người, dù có nhảy giỏi nhưng chỉ nhảy đối thôi, tôi nhắc lại là chỉ nhảy đối, anh ta không bao giờ biết cách ngả mũ cúi chào. Tôi có thể khẳng định là anh ta không bao giờ biết.
Vì ông Trénis nhận ra vài người đang cười nên ông nói tiếp.
- Sao, các ngài thấy lạ ư! Được rồi, tôi sẽ cho các vị thấy tại sảo tôi nói anh ta không biết cúi chào, điều này dùng để đánh giá một vũ công nhảy điệu menuet đấy. Đó là anh ta không biết đặt mũ vào đâu, thưa các quý ngài. Xin hãy hỏi các quý bà ở đây xem ai thiết kế mũ cho họ: ngài Leroy, nhưng ai đội mũ và tạo kiểu tóc? Ngài Charbonnier! Hãy hỏi ngài Gardel xem cách đội mũ phải thế nào xem ông ấy giải thích ra sao. Tất cả ai cũng biết! Là đội mũ lên đầu, dù xấu hay đẹp, ai cũng làm thế. Nhưng sự trang nghiêm thế nào, luật đặt ngón tay và cánh tay ra sao... Ngài cho phép chứ?
Rồi ông ta cầm chiếc mũ tam giác từ tay một người gần đấy tiến ra trước gương, một nửa khách mời đều đi theo ông. Ông Trenis cúi chào với vẻ duyên dáng hoàn hảo cộng với sự trang nghiêm tột đỉnh rồi đặt mũ lên đầu vẫn bằng dáng điệu ấy.
Bonaparte cũng theo Trénis, tựa vào Talleyrand, ông nói:
- Thế thử hỏi ông ta xem ông ta đối với ngài Laffitte là thế nào. Sau những gì ông ta vừa công kích tôi - Bonaparte vào cười vừa nói thêm - Tôi không dám hỏi ông ta nữa.
Talleyrand đặt câu hỏi theo ý của vị Tổng tài bằng giọng trịnh trọng không kém gì khi ông ta hỏi cuộc chiến giữa nước Anh và Mỹ như thế nào.
- Cái đó - Trénis đáp - cũng như hai người tài năng như chúng tôi có thể ở cạnh nhau với sự ngang bằng nhạy cảm thông kém. Tuy nhiên tôi phải thú thật, trong cuộc cạnh tranh, ông ấy là người đứng đắn, không bao giờ ghen với thành công của tôi. Quả thực, những thành công của ông ấy khiến ông ấy thêm khoan dung. Bước nhảy của ông ấy linh hoạt và mạnh mẽ. Ông ấy có ưu thế hơn tôi trong tám nhịp đầu của bản gavotte của Panurge. Điều đó thì không cần phải bàn cãi. Nhưng phần sau thì tôi lại trội hơn. Tôi thua ông ấy phần khoẻ khoắn còn ông ấy lại kém tôi phần uyển chuyển.
Bonaparte nghe, nhìn và hết sức ngạc nhiên.
- Thế nào! - Talleyrand nói với ông - Bây giờ ngài yên tâm rồi chứ? Không có cuộc chiến nào giữa ngài Trénis và ngài Laffitte. Tôi cũng mong có thể nói như vậy giữa nước Pháp và nước Anh.
Trong lúc buổi vũ hội đang tạm ngừng để ngài Trénis thuyết giảng về kỹ thuật đặt mũ, Claire đang bàn với mẹ một chuyện mà cô cho là quan trọng như ngài Talleyrand và Tổng tài Bonaparte quan tâm về giữ hoà bình giữa hai vũ công hàng đầu Paris cũng như hoà bình trên thế giới. Chàng bá tước luôn theo dõi Claire thấy khuôn mặt cô rạng rỡ nên đoán có thể đã đạt được điều mình muốn.
Anh ta đã không nhầm.
Lấy cớ đi sang phòng khác cho thoáng, tiểu thư Sourdis khoác tay tiểu thư Beauhamais và lúc đi ngang qua bá tước Sainte-Hermine, cô nói:
- Mẹ em đã cho phép ba giờ chiều mai chàng có mặt ở lâu đài.
 

Truyện Hiệp Sĩ Sainte Hermine Giới thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Phần II - Claude Schopp Chương 119 Chương 1 Chương 2 Chương Kết