Dịch Giả: Lý Lan
Chương 19
Con nai cái bạc

Tuyết vẫn rơi khi đến phiên Hermione canh phòng lúc nửa đêm. Giấc mơ của Harry thì rối rắm và lộn xộn: con Nagini len lỏi quanh chúng, trước tiên qua một cái nhẫn bự đã nứt, tiếp đó qua một vòng hoa Giáng Sinh. Nó hoảng sợ thức giấc liên tục, nhận thấy có ai đó đang gọi nó ở đằng xa, tưởng tượng những tiếng gió đang quất vàocăn lều là tiếng bước chân hoặc tiếng người nói.
Cuối cùng, nó đành ngồi dậy trong bóng tối rồi đến chỗ Hermione, lúc đó đang ở cửa căn lều đọc cuốn Lịch sử Pháp Thuật dưới ánh sáng từ cây đũa phép của cô bé. Tuyết vẫn rơi dày, vì vậy cô bé vui mừng đến nhẹ cả người khi nó đề nghị bọn nó sẽ thu dọn sớm và tiếp tục dời đi.
‘Bọn mình sẽ tới nơi nào đó an toàn hơn,’ cô bé run rấy mặc thêm áo khoác bên ngoài áo ngủ. ‘Mình cứ luôn nghĩ rằng mình có thể nghe thấy tiếng ai đó di chuyển quanh đây. Thậm chí mình đã thấy người đó một hay hai lần gì đó.’
Harry khựng lại giữa chừng khi đang trùm một cái áo chui đầu, liếc nhanh cái Ống kính Mách lẻo nằm im re trên mặt bàn.
‘Mình chắc chắn rằng mình chỉ tưởng tượng ra thôi,’ Hermione bồn chồn nói, ‘tuyết rơi trong bóng đêm, nó có thể đánh lừa thị giác… nhưng có khi bọn mình nên Độn thổ dưới tấm Áo khoác Tàng hình, chỉ để đề phòng thôi nhé?’
Nửa giờ sau, với cái lều đã được đóng gói, Harry đeo cái Trường Sinh Linh Giá còn Hermione thì ôm cái túi đính hạt, chúng Độn thổ. Sự căng thẳng quen thuộc mọi khi nhấn chìm chúng; chân của Harry rời bỏ cái nền đất đầy tuyết rồi rớt phịch xuống mặt đất lạnh cứng đầy lá.
‘Chúng ta đang ở đâu đây?’, nó chăm chú nhìn đám cây xung quanh khi Hermione mở túi lôi ra mấy cái cọc dựng lều.
‘Forest of Dean (vì ‘forest’ viết hoa nên tớ nghĩ đây là tên địa danh nên để nguyên - ND),’ Herrmione đáp. ‘Mình đã từng cùng ba má tới đây cắm trại một lần rồi.’
Ở đây tuyết cũng rơi đầy trên các tán cây và lạnh buốt, nhưng ít nhất chúng cũng không phải chịu đựng những trận gió nữa. Chúng ở trong lều hầu như cả ngày, túm tụm vào nhau quanh hơi ấm từ ngọn lửa sáng màu xanh lam Hermione đã hoá phép ra một cách thành thạo, thậm chí có thể cầm tay hay đựng vào lọ mang theo được. Harry có cảm giác cứ như nó đang dần hồi phục sau một trận ốm ngắn nhưng trầm trọng, cái ấn tượng đó càng được củng cố thêm qua vẻ lo lắng của Hermione. Chiều hôm đó, một đợt tuyết mới lại đổ xuống đầu chúng, đến nỗi ngay cả khoảng rừng chúng đang ẩn náu cũng dính bụi tuyết.
Sau hai đêm chỉ ngủ được có một chút, các giác quan của Harry lại có vẻ tỉnh táo hơn bình thường. Vụ tẩu thoát trong gang tấc của chúng ở Thung Lũng Godric khiến Voldermort dường như gần hơn, nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi bóng tối lại bao trùm xuống, Harry từ chối để Hermione ra canh gác mà bảo cô bé vào ngủ.
Harry lôi một cái đệm ra cửa lều rồi ngồi xuống, mặc lên người tất cả áo len dài tay nó có mà vẫn còn run rấy. Bóng tối càng lúc càng nặng dần sau hàng giờ trôi qua cho đến khi nó gần như không thể bị xuyên thủng. Nó đang bắt tay vào việc lôi cái Bản đồ Đạo tặc ra để xem cái chấm gắn nhãn Ginny thì nhớ ra giờ là mùa Giáng sinh, và cô bé ắt là đang ở trang trại Hang sóc rồi.
Mọi chuyển động nhỏ như đều được phóng đại lên trong khu rừng rộng lớn. Harry biết quanh đây ắt là phải có rất nhiều thú rừng, nhưng nó mong sao chúng đều yên lặng để nó có thể phân biệt rạch ròi tiếng những con vật ngây thơ chạy lon ton hay lảng vảng kiếm ăn với tiếng của những hành động nham hiểm khác. Nó nhớ lại tiếng áo khoác bò trườn qua những chiếc lá rụng nhiều năm về trước, và lập tức nghĩ rằng mình đang nghe lại âm thanh đó trước khi nó tự nhắc nhở bản thân. Bùa bảo vệ của chúng đã có tác dụng hàng tuần rồi, làm sao nó có thể bị phá vỡ ngay lúc nào chứ? Và dù sao thì nó cũng không thể rũ ra khỏi đầu cái ý nghĩ rằng có cái gì đó rất khác vào đêm nay.
Vài lần nó giật mình tỉnh giấc với cái cổ đau đớn vì đã ngủ gật, rồi lại lúng túng ngồi xuống đối diện với cái lều. Màn đêm đã đạt đến độ đen mượt như nhung đến nỗi cứ như là nó đã bị kẹt giữa Độn thổ đến- và-đi vậy. Nó giơ tay lên trước mặt để xem liệu nó có thể phân biệt được khi điều đó xảy ra không.
Một quầng sáng màu bạc chợt xuất hiện ngay trước mặt nó. Bất kể nguồn phát là cái gì thì cái đó cũng đang di chuyển không chút tiếng động. Vầng sáng có vẻ đang lướt về phía nó.
Harry bật dậy, giọng nói đã đông cứng trong cổ họng, và nó giương đũa phép của Hermione lên. Nó nheo mắt khi ánh sáng trở nên khó nhìn, cái cây trước vầng sáng trở thành một cái bóng đen hắc ín, và vật đó vẫn đang di chuyển tới gần… Nguồn sáng bước ra sau một cây sồi. Đó là một con nai cái bạc, rạng rỡ sáng chói như ánh trăng, đang chọn đường đi trên mặt đất, vẫn im lặng và không để lại chút dấu chân nào trên nền tuyết. Con nai bước về phía Harry, cái đầu xinh đẹp với đôi mắt có lông mi dài của nó ngẩng cao. Harry nhìn chằm chằm con vật, đầy kinh ngạc, không phái vì sự xa lạ mà là ở sự thân quen không thể giải thích được. Nó cảm thấy nó đã chờ đợi con nai tới, nhưng nó quên mất, cho tới lúc này chúng mới gặp được nhau. Sự thôi thúc đòi gọi thêm Hermione tới vốn rất mãnh liệt trước đó giờ đã tan biến. Nó biết, nó dám cá bằng chính mạng sống của mình, rằng con nai tới để gặp nó, chỉ mình nó mà thôi.
Chúng nhìn nhau một lúc lâu rồi con nai quay đầu bước đi.
‘Không,’ giọng của Harry vỡ ra cứ như đã lâu không được xài tới.
‘Quay lại đi!’
Con nai bước khoan thai qua hàng cây, và ánh sáng toả ra từ nó nhanh chóng bị chia cắt bởi những thân cây to đen hù. Harry run rấy lưỡng lự một lát. Một giọng cảnh giác rì rầm trong nó: đó có thể là một âm mưu, một thứ mồi nhử, một cái bẫy. Nhưng bản năng, một thứ bản năng vượt trội, lại bảo nó rằng đó không phải ma thuật Hắc ám. Nó lên đường đi theo con nai. Tuyết kêu lạo xạo dưới chân Harry, nhưng con nai lại chẳng hề gây ra tiếng động nào khi nó đi qua những thân cây, nó dường như chẳng là gì ngoài ánh sáng. Con nai dẫn nó đi vào ngày càng sâu trong rừng, Harry bước gấp hơn, chắc chắn rằng khi con nai dừng lại, Harry có thể tới gần nó. Và con nai sẽ nói, giọng nói đó sẽ cho nó biết cần phải làm gì.
Cuối cùng, nó dừng lại. Con nai quay đầu về phía Harry một lần nữa rồi bất ngờ phóng đi, một câu hỏi cháy bỏng trong nó, nhưng khi nó mở miệng ra thì con nai biến mất.
Mặc dù bóng tối đã nuốt chửng con nai nhưng ánh sáng thì vẫn còn in lại trên võng mạc của Harry, làm tối lại tầm nhìn, rồi lại sáng rõ lên khi nó hơi nhắm mắt, khiến nó mất phương hướng. Giờ thì sự sợ hãi đã tràn đến: sự có mặt của con nai nghĩa là an toàn.
‘Lumos!’ nó thì thầm, và một đốm sáng loé lên ở đầu cây đũa.
Sự lưu ảnh của con nai tan biến theo từng cái chớp mắt khi nó đứng đó, lắng nghe âm thanh của rừng, lắng nghe những tiếng răng rắc của cành cây nhỏ, những tiếng rào rào êm ái của tuyết. Liệu nó có sắp bị tấn công không? Liệu có phải con nai đã dụ nó tới nơi có mai phục? Có phải nó chỉ tưởng tượng ra có ai đó đang ở ngoài ánh sáng của đũa phép mà quan sát nó?
Nó giơ cây đũa phép lên cao hơn. Chẳng có ai lao về phía nó, cũng không có tia sáng xanh nào bùng lên từ phía sau một thân cây. Vậy tại sao con nai đó lại dẫn nó tới chỗ này?
Có thứ gì đó lập loè dưới ánh sáng từ cây đũa và Harry bước tới, nhưng tất cả chỉ là một cái hồ đóng băng nhỏ, bề mặt rạn nứt ánh đen của nó lấp lánh khi Harry giơ đũa phép lên xem xét.
Nó cần thận lùi lại và nhìn xuống. Mặt băng phản chiếu lại cái bóng méo mó của nó và tia sáng từ cây đũa phép, nhưng sâu bên dưới lớp băng bí ẩn dày đặc, có một thứ khác đang lấp lánh. Một thứ hình chữ thập bằng bạc rất lớn…
Trái tim của nó nhảy vọt lên tới miệng: nó quỳ xuống rìa của mặt hồ, đặt nghiêng cây đũa phép để chiếu càng nhiều ánh sáng xuống đáy hồ càng tốt. Một tia sáng màu đỏ đậm loé lên… đó là một thanh gươm cẩn những viên ngọc lấp lánh trên cán… thanh gươm của Gryffindor đang nằm dưới đáy của một cái hồ trong rừng.
Hít thở một cách khó nhọc, nó nhìn chằm chằm xuống. Làm sao điều này lại có thể xảy ra chứ? Làm sao thanh gươm có thể nằm dưới một cái hồ trong khu rừng ngay gần chỗ chúng cắm trại chứ? Chẳng lẽ ma thuật huyền bí nào đó đã lôi Hermione tới đây, hay con nai, nó đã nhận ra đó là một Thần hộ mệnh, vốn là một thần thú bảo vệ cho cái hồ? Hoặc thanh gươm đã được đặt vào hồ sau khi chúng tới nơi, hoàn toàn là vì chúng ở đây? Nếu đúng như vậy thì ai là người đã muốn trao nó cho Harry? Một lần nữa nó lại hướng cây đũa về phía những thân cây và bụi rậm xung quanh, tìm kiếm một bóng người, tìm kiếm ánh sáng phát ra từ một đôi mắt, nhưng nó chẳng thể thấy bất kì ai cả. Tuy nhiên, nó bớt sợ đi một chút và lại chú ý vào thanh gươm đang yên nghỉ dưới đáy cái hồ đóng băng.
Nó chỉ đũa phép vào cái hình thù bằng bạc, thì thầm, ‘Accio gươm.’ Thanh gươm không hề động đậy. Nó cũng chẳng mong vậy. Nếu dễ như thế thì thanh gươm đã ở ngay trên mặt đât để nó nhặt lên chứ không nằm tuốt dưới đáy hồ rồi. Nó bắt đầu đi vòng tròn trên băng, suy nghĩ căng thẳng về lần cuối thanh gươm tự nộp mình cho nó. Nó đã gặp nguy hiểm khủng khiếp, và đã cầu cứu sự giúp đỡ.
‘Cứu với,’ nó thì thầm, nhưng thanh gươm vẫn nằm im dưới đáy, chẳng khác gì, bất động.
Cái gì nhỉ, Harry tự hỏi (lại đi vòng tròn), thầy Dumbledore đã nói gì vào cái lần nó lấy được thanh gươm trước đây nhỉ? Chỉ một Gryffindor chân chính mới có thể lấy được thanh gươm ra từ chiếc Mũ. Và một Gryffindor thì cần những phẩm chất gì? Một giọng nói nhỏ trong đầu Harry trả lời: sự táo bạo, khí phách và lòng dũng cảm là điểm đặc trưng của Gryffindor.
Harry thôi không đi lại và thở dài, khói từ hơi thở của nó tan biến mau lẹ trong bầu không khí đóng băng này. Nó biết mình phải làm gì. Thành thực mà nói, nó đã nghĩ chuyện này sẽ phải tới ngay từ cái lúc nó phát hiện ra thanh gươm ở dưới đáy hồ.Nó nhìn lướt đám cây xung quanh một lần nữa, nhưng lần này thì tin chắc rằng sẽ chẳng có ai tấn công nó đâu. Chúng đã có cơ hội khi nó một mình đi trong rừng, có hàng ngàn cơ hội khi nó còn bận xem xét cái hồ. Lí do duy nhất trì hoãn đến lúc này là viễn cảnh trước mắt quả thật không hay ho chút nào.
Với những ngón tay dò dẫm, Harry bắt đầu cởi bỏ nhiều lớp quần áo trên người. Nếu đã yêu cầu đến ‘khí phách’ thì, nó đau khổ nghĩ, nó cũng không chắc lắm, trừ phi tính cả cái khí phách khi nó đã không gọi Hermione ra làm thay mình chuyện này. Có tiếng cú rúc đâu đó quanh đây khi Harry cởi đồ khiến nó đau lòng nhớ đến Hedwig. Nó đang run bần bật, hàm răng đánh lập cập điên cuồng, nó vẫn tiếp tục cởi cho tới khi chỉ còn độc một cái quần lót với đôi chân trần trong tuyết lạnh. Nỏ bỏ cái túi đựng đũa phép của nó, lá thư của mẹ, mảnh gương của chú Sirius và quả Snitch cũ lên trên đống quần áo, rồi chĩa cây đũa của Hermione xuống mặt băng.
‘Diffindo.’ (Cắt!)
Băng nứt ra kèm theo âm thanh như bắn một viên đạn giữa sự yên tĩnh: bề mặt của cái hồ vỡ ra và hàng tảng băng rung chuyển trên mặt nước dợn sóng. Theo như Harry có thể đoán, cái hồ không sâu lắm, nhưng để lấy được thanh gươm thì nó buộc phải lặn hoàn toàn xuống đó.
Biết trước được nhiệm vụ trước mắt chẳng hề khiến nó trở nên dễ dàng hơn hay làm nước ấm hơn. Nó bước tới bên rìa cái hồ rồi đặt cây đũa vẫn còn phát sáng của Hermione xuống. Sau đó, cố gắng không tưởng tượng xem nước lạnh tới mức nào hay mình sẽ run kinh dị như thế nào, nó nhảy xuống.
Mọi lỗ chân lông của Harry đều gào lên phản đối: không khí trong phổi của nó dường như đang đông đặc lại khi nó chìm đến vai trong làn nước lạnh như băng. Nó khó nhọc thở, run dữ dội, nước trào cả lên bờ, nó lao về phía thanh gươm với đôi chân đã tê cứng. Nó chỉ muốn lặn xuống một lần thôi.
Harry trì hoãn cái giây phút phải lặn xuống giây này qua giây khác, thở hổn hển và run rẩy cho tới khi nó tự nhủ rằng phải làm cho xong thôi và thu hết can đảm lặn xuống.
Cái lạnh thật quá sức chịu đựng: cảm giác như bị lửa đốt vậy. Bộ não của nó dường như đông cứng lại khi nó xuyên qua làn nước tối hù xuống đáy và vươn tay ra dò dẫm tìm thanh gươm. Những ngón tay của nó đã rờ được đến cái cán, nó kéo thanh gươm lên.
Rồi có thứ gì đó quấn chặt lấy cổ nó. Nó đã nghĩ đó là rong rêu, nghĩ rằng đâu có cái gì chạm vào người khi nó lặn xuống đâu, và nó dùng cánh tay còn lại tự giải thoát cho mình. Đó không phải là rong: sợi dây xích đeo cái Trường Sinh Linh Giá đang từ từ siết chặt cổ họng nó.
Harry điên cuồng đạp, cố gắng đẩy mình trở lên bề mặt, nhưng nó chỉ đơn thuần bị đẩy đi đẩy lại về phía đầy đá của cái hồ. Quẫy đạp và nghẹt thở, nó cào cấu cái dây xích đang bóp cổ mình, những ngón tay đông cứng đã không thể nới lỏng được ra, và giờ thì chút ánh sáng nhỏ nhoi đang lập loè trong đầu, nó sắp chìm, đã chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì nó có thể làm được nữa, và cánh tay đang ôm chặt ngang ngực nó kia ắt hẳn là của Tử Thần…Ngạt thở và nôn oẹ, ướt đầm và lạnh hơn bất cứ giây phút nào trong đời, nó đang nằm úp xuống mặt tuyết. Ngay bên cạnh, ai đó cũng đang thở dốc, ho và lảo đảo. Hermione rốt cuộc cũng tới, cũng như cô bé đã tới khi con rắn tấn công Harry… tuy nhiên tiếng đó nghe chẳng giống cô bé chút nào, không phải tiếng ho trầm trầm kia, chưa kể tới sức nặng để lại qua các dấu chân…
Harry chẳng còn sức nhấc đầu lên để xem vị cứu tinh của nó là ai nữa. Tất cả những gì nó có thể làm là run rấy đưa tay lên cổ sờ cái vết cắt cái mặt dây chuyền để lại. Nó đã biến mất: ai đó đã giải thoát cho nó. Rồi một giọng hổn hển vang lên ngay trên đầu nó.
‘Cậu – có – điên – không?’
Không gì khác ngoài cú sốc khi nghe giọng nói đó đã giúp cho Harry có sức mạnh ngồi dậy. Vẫn còn run dữ dội, nó lảo đảo đứng lên. Trước mặt nó là Ron, mặc đồ đầy đủ nhưng ướt sũng, mái tóc dính chặt vào mặt, một tay cầm thanh gươm của Gryffindor, tay kia cầm cái Trường Sinh Linh Giá đung đưa với cái dây xích đã đứt.
‘Tại cái quái gì vậy?’ Ron thở dốc, giơ cái Trường Sinh Linh Giá lên, nó đang lắc qua lắc lại dưới cái dây đã ngắn bớt y như một trò thôi miên, ‘tại sao cậu không tháo cái thứ này ra trước khi lặn hả?’
Harry không thể nào trả lời được. Con nai cái bạc chẳng là gì, chẳng là gì hết so với sự trở lại của Ron, nó không thể tin được. Rùng mình vì lạnh, nó lấy đống đồ vẫn còn nằm bên bờ hồ rồi mặc chúng vào. Khi nó mặc vào người hết cái áo len này đến áo len khác, nó liếc Ron, nửa mong rằng Ron sẽ lại biến mất khi Harry không chú ý, nhưng nó phải thực tế: Ron vừa nhảy xuống hồ, vừa cứu mạng Harry.
‘Là c–cậu hả?’ cuối cùng Harry nói, răng nó run lập cập, giọng nó yếu hơn bình thường do vụ suýt chết ngạt vừa rồi.
‘À, ừ,’ Ron nói với vẻ hơi ngượng ngùng.
‘C–cậu gọi lên con nai đó?’
‘Cái gì? Không, đương nhiên là không! Mình lại tưởng cậu làm vậy!’
‘Thần hộ mệnh của mình là một con nai đực.’
‘Ồ đúng vậy. Mình đã nghĩ trông nó khang khác. Không có gạc.’ Harry đeo cái túi của bác Hagrid lại quanh cổ, trùm nốt cái áo len cuối cùng, cúi xuống nhặt cây đũa của Hermione lên rồi lại đối mặt với Ron.
‘Làm sao cậu tới được đây?’
Rõ ràng là Ron đã hi vọng chuyện này sẽ để dành nói sau.
‘À, mình đã – cậu biết đấy – mình đã trở lại. Nếu –‘ nó tằng hắng. ‘Cậu biết đấy. Cậu vẫn cần tới mình.’
Im lặng, cái đề tài về sự ra đi của Ron có vẻ như lại dựng lên một bức tường giữa chúng. Nhưng nó đã ở đây. Nó đã quay lại. Nó vừa cứu mạng Harry. Ron nhìn xuống tay. Nó thoáng ngạc nhiên khi thấy thứ mình đang cầm.
‘Ồ đúng rồi; mình đã mang nó lên,’ nó nói không cần thiết lắm, giơ thanh gươm lên cho Harry coi. ‘Đó là lí do cậu nhảy xuống, đúng chứ?’
‘Ừ,’ Harry nói. ‘Nhưng mình vẫn không hiểu. Tại sao cậu tới được đây? Tại sao cậu tìm được bọn mình?’
‘Chuyện dài lắm,’ Ron nói. ‘Mình đã đi tìm các cậu hàng giờ liền, khu rừng này rộng thật, đúng không? Và khi mình đang tính ngủ dưới gốc cây chờ tới sáng thì thấy con nai đó, và cậu thì đi theo.’
‘Cậu không thấy ai khác chứ?’
‘Không,’ Ron đáp. ‘Mình – Nhưng nó bỗng ngập ngừng, liếc sang hai cái cây mọc cạnh nhau cách đó vài thước.– Mình nghĩ mình thấy cái gì đó di chuyển đằng kia, nhưng lúc đó mình đang chạy tới cái hồ, bởi vì cậu đã lặn xuống mà không nổi lên, nên mình đã không quay lại để – ê này!’
Harry nhanh chóng lao tới chỗ Ron chỉ. Hai cây sồi đứng cạnh nhau, có một cái lỗ nhỏ chỉ khoảng vài phân trên thân cây ở ngang tầm mắt, một vị trí lí tưởng để quan sát mà không bị phát hiện. Xung quanh gốc cây không có tí tuyết nào và Harry cũng không thể thấy một dấu chân nào. Harry quay trở với Ron đang đứng chờ, tay vẫn cầm thanh gươm và cái Trường Sinh Linh Giá.
‘Có gì ở đó không?’ Ron hỏi.
‘Không,’ Harry đáp.
‘Vậy làm sao thanh gươm này ở dưới hồ được?’
‘Người nào đó gọi lên Thần hộ mệnh đã để nó ở đó.’
Chúng nhìn thanh gươm bạc được trang trí lộng lẫy, những viên ngọc được cẩn ở cán lấp lánh dưới ánh sáng từ cây đũa phép của Hermione.
‘Cậu đoán nó là đồ thật chứ?’ Ron hỏi.
‘Có ngay cách để kiểm chứng đây,’ Harry nói.
Cái Trường Sinh Linh Giá vẫn đung đưa trong tay Ron. Cái mặt dây chuyền có hơi co lại một chút. Harry biết thứ bên trong nó lại đang kích động. Nó cảm nhận được sự có mặt của thanh gươm và cố gắng giết Harry hơn là để Harry lấy được nó. Giờ không phải lúc bàn luận dông dài; giờ là lúc phá huỷ cái mặt dây chuyền. Harry nhìn quanh, giương cao đũa phép của Hermione, và thấy nó: một phiến đá phẳng nằm dưới tán cây sung dâu.
‘Lại đây,’ nó dẫn đường, phủi tuyết trên phiến đá và giơ tay ra đón lấy cái Trường Sinh Linh Giá. Ron đưa nốt thanh gươm, tuy nhiên, Harry lắc đầu.
‘Không, cậu nên làm thì hơn.’
‘Mình?’ Ron bị sốc. ‘Tại sao chứ?’
‘Vì cậu đã mang được thanh gươm từ dưới hồ lên. Mình nghĩ nên là cậu.’
Nó không hề cố tỏ ra tốt bụng hay rộng rãi. Như khi nó biết con nai đó có ý tốt, nó hiểu rằng Ron là người sẽ sử dụng thanh gươm. Ít nhất cụ Dumbledore cũng dạy Harry về những loại ma thuật nhất định, của sức mạnh không lường trước được của những hành động nhất định.
‘Mình chuẩn bị mở nó ra đây,’ Harry nói, ‘còn cậu sẽ đâm nó. Ngay lập tức, được chứ? Bởi vì cái thứ ở trong này sẽ gây ra một trận chiến đấy. Một phần của Riddle trong quyển nhật kí đã cố giết mình.’
‘Cậu định mở nó ra bằng cách nào?’ Trông Ron cực kì kinh hãi.
‘Mình sẽ bảo nó mở ra, dùng Xà ngữ,’ Harry nói. Câu trả lời đó thốt ra từ miệng nó dễ dàng đến mức nó nghĩ mình đã luôn biết rõ điều này từ tận đáy lòng: có lẽ cuộc trạm chán với con Nagini đã khiến nó nhận ra. Nó nhìn chữ ‘S’ uốn éo được dát lên đá xanh lấp lánh: thế này khá dễ để tưởng tượng nó là một con rắn nhỏ quăn queo trên nền đá lạnh.
‘Không!’ Ron nói, ‘không, đừng mở nó ra! Mình nói nghiêm túc đấy!’
‘Tại sao lại không?’ Harry hỏi. ‘Cùng xử lí cái thứ chết tiệt này thôi, đã mấy tháng rồi –‘
‘Mình không thể, Harry, mình nói thật đấy – cậu làm đi –’
‘Nhưng tại sao?’
‘Bởi vì thứ đó rất tệ với mình!’ Ron lùi ra xa cái mặt dây nằm trên tảng đá. ‘Mình không thể chịu nổi nó! Mình không có ý bào chữa, Harry, vì những gì đã làm, nhưng nó ảnh hưởng tới mình tệ hơn tới cậu và Hermione, nó khiến mình nghĩ đến những thứ, những thứ đó mình cũng đã từng nghĩ tới, nhưng nó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, mình không thể giải thích được, và khi mình tháo nó ra thì đầu óc mình lại trở lại bình thường, giờ thì như mình lại phải đeo nó lại vậy – Mình không thể, Harry!’
Nó đã lùi lại, thanh gươm kéo lê bên cạnh, lắc đầu.
‘Cậu có thể mà,’ Harry nói, ‘cậu có thể! Cậu vừa mới lấy được thanh gươm, mình biết chắc chắn phải là cậu dùng nó. Làm ơn đi, chỉ là huỷ nó thôi mà, Ron.’
Âm thanh cái tên của nó dường như là chất kích thích vậy.
Ron nuốt nước bọt, rồi vẫn thở nặng nhọc qua cái mũi dài, nó bước về phía phiến đá.
‘Nói mình biết khi nào nhé,’ nó rên rỉ.
‘Đếm đến ba,’ Harry nhìn xuống cái mặt dây chuyền rồi nheo mắt, tập trung vào cái mẫu tự ‘S’, tưởng tượng ra con rắn, trong khi đó cái thứ bên trong lúc lắc như một con gián sập bẫy. Cũng dễ thương hại nó thật, chỉ trừ vết cắt vẫn còn rát trên cổ Harry.
‘Một…hai…ba…mở ra.’
Lời cuối cùng rít lên kèm theo một tiếng gầm gừ khi cái mặt bằng vàng mở banh ra với tiếng lách cách nhỏ.
Bên trong cả hai mặt khung nhấp nháy một con mắt sẫm màu và đẹp trai của Tom Riddle trước khi nó trở nên đỏ ké với một vạch đồng tử.
‘Đâm nó đi,’ Harry giữ chặt cái mặt dây trên đá.
Ron giơ thanh gươm lên bằng đôi tay run rẩy: mũi gươm chĩa vào đôi mắt đang xoay điên cuồng, và Harry giữ chặt cái mặt dây, cố gắng hết sức, tưởng tượng cảnh máu phun ra từ khung ảnh trống trơn. Rồi một giọng nói rít lên từ cái Trường Sinh Linh Giá.
‘Ta nhìn thấy trái tim của ngươi, và nó là của ta.’
‘Đừng nghe lời nó!’ Harry khó chịu. ‘Đâm nó đi!’
‘Ta đã thấy giấc mơ của ngươi, Ronald Weasley, và ta thấy nỗi sợ hãi trong ngươi. Mọi thứ ngươi mong muốn đều có thể xảy ra, nhưng những thứ ngươi e ngại cũng thế…’
‘Đâm nó!’, Harry hét lên. Tiếng hét vang vọng cả tới cây cối xung quanh. Mũi gươm khẽ dịch chuyển, Ron nhìn thẳng vào đôi mắt của Riddle.
‘Ít được quan tâm nhất, luôn luôn, bởi người mẹ khao khát một đứa con gái…Ít được yêu thương nhất, giờ đây, bởi cô bạn thích bạn của ngươi hơn… Tốt thứ hai, thì suốt đời, mãi mãi chỉ đứng sau cái bóng của người khác mà thôi…’
‘Ron, đâm nó ngay đi!’ Harry gào lên, nó có thể cảm thấy cái mặt dây khẽ rung lên và lo sợ những gì sắp đến.
Ron đưa thanh gươm lên cao hơn, trước hành động đó, mắt của Riddle ánh lên những tia đỏ như máu.
Bên ngoài hai cánh của mặt dây, ngoài con mắt, bỗng mọc lên hai cái bong bóng hết sức kì cục, cái đầu của Harry và Hermione, méo mó một cách bất thường.
Ron hét toáng lên vì sốc, rồi quay lưng lại với những hình thù đang toả ra ngoài khung dây, đầu tiên là phần ngực, rồi đến thắt lưng, chân, tới khi chúng đứng hẳn trong cái mặt dây, cạnh nhau như những cái cây có rễ đàng hoàng, lắc lư tiến gần Ron và Harry-thật, nó đã giật những ngón tay của mình ra khỏi mặt dây khi chúng đột nhiên bỏng rát trắng bệch.
‘Ron!’ nó hét lên, nhưng giờ thì Riddle-Harry đang nói với giọng của Voldermort. Ron nhìn chằm chằm hắn như bị thôi miên, mặt đối mặt.
‘Sao còn quay trở lại? Bọn ta sẽ khoẻ hơn nếu không có ngươi, hạnh phúc hơn nếu không có ngươi, mừng vì sự vắng mặt của ngươi… Bọn ta đã cười nhạo sự ngu ngốc, hèn nhát, cả tính tự phụ ngớ ngẩn của ngươi nữa..’
‘Đồ tự phụ!’, Riddle-Hermione nhại lại, con bé xinh xắn hơn và cũng tồi tệ hơn Hermione thật. Nó ngúng nguẩy, cười khúc khích, ngay trước mặt Ron, giờ đây đang hết sức khổ sở, đờ người ra, thanh gươm thì chĩa vào khoảng không cạnh nó. ‘Có ai thèm nhìn ngươi, ai nhìn ngươi bao giờ chứ, bên cạnh Harry Potter? Ngươi đã làm được những gì, so với Người được chọn? Ngươi là cái gì, so với Đứa bé Sống sót?’
‘Ron, đâm nó ngay, ĐÂM NÓ!’ Harry gào lên, nhưng Ron vẫn không nhúc nhích. Mắt nó mở to, Riddle-Harry và Riddle-Hermione phản chiếu lại trong đôi mắt đó, tóc bọn chúng như những ngọn lửa, mắt chúng ánh lên đỏ ngầu, và giọng nói thì vang lên như bộ đôi quỷ dữ.
‘Mẹ ngươi đã thú nhận,’ Riddle-Harry châm chọc, trong khi Riddle- Hermione cười chế nhạo, ‘rằng bà luôn muốn có ta là con trai, thay vì ngươi…’
‘Ai có thể không thích cậu ấy cơ chứ, loại đàn bà nào mà lại đi chọn ngươi? Ngươi không là gì cả, không là gì, so với cậu ấy’, Riddle- Hermione ngâm nga, và rồi như một con rắn, con bé vây quanh Riddle-Harry, ôm chặt lấy nó: môi của chúng chạm nhau.
Ở ngay đằng trước chúng, Ron đứng đó với khuôn mặt đầy nỗi thống khổ, nó giơ thanh gươm lên cao, đôi tay run rẩy.
‘Làm đi, Ron!’ Harry hét to.
Ron nhìn thẳng vào Harry, và Harry nghĩ là mình vừa nhìn thấy đôi mắt Ron vằn lên những tia máu.
‘Ron –?’
Thanh gươm loé lên, rồi chém xuống, đâm sâu. Harry quăng mình ra khỏi đó, có tiếng gì như tiếng kim loại chạm nhau, rồi một tiếng rú dài vang lên. Harry xoay lại, lún sâu trong tuyết, nó toan lấy đũa phép ra để tự vệ, nhưng không có gì cả.
Thứ gớm ghiếc giả dạng nó và Hermione đã biến mất: chỉ còn Ron, đứng ở đó với thanh gươm lỏng lẻo trong tay, đang nhìn xuống những mảnh vỡ còn sót lại của cái mặt dây chuyền trên phiến đá.
Một cách chậm chạp, Harry tiến lại gần nó, không biết nên làm gì hay nói gì nữa. Ron thở một cách nặng nhọc. Mắt nó không còn đỏ nữa, mà đã trở về màu xanh lam nguyên thuỷ, nhưng ướt đẫm.
Harry dừng lại, vờ như không nhìn thấy, rồi nhặt những mảnh vỡ của cái Trường Sinh Linh Giá. Ron đã đâm vỡ cái khung đựng chân dung ở cả hai bên cánh: đôi mắt của Riddle đã biến mất, và miếng vải lụa mỏng đã ngả màu của chiếc mặt dây chuyền giờ tan vào không khí như những làn khói mỏng nhẹ. Những thứ đã từng ở trong cái Trường Sinh Linh Giá giờ đã biến mất, việc hành hạ Ron rốt cuộc là phản ứng chống trả cuối cùng của nó.
Tiếng gươm rơi xuống đất vang lên khi Ron thả rơi nó. Nó gục mặt vào đầu gối, tay ôm lấy đầu. Nó đang run rẩy, và Harry biết đó không phải vì lạnh. Harry đút những mảnh vỡ vào túi, quỳ xuống bên cạnh Ron, và cẩn thận choàng tay qua vai Ron. Nó nghĩ việc Ron không gạt tay nó ra là một dấu hiệu tốt.
‘Sau khi cậu đi,’ nó nói nhỏ, mừng vì khuôn mặt của Ron đang bị che khuất, ‘bạn ấy đã khóc suốt cả tuần. Có lẽ là lâu hơn, chỉ vì không muốn mình biết thôi. Đã nhiều đêm bọn mình không nói chuyện với nhau. Khi mà cậu đã đi…’
Nó không thể nói hết câu, chính việc Ron ở đây ngay lúc này mới khiến Harry thật sự nhận ra sự vắng mặt của Ron đã ảnh hưởng đến chúng tới mức nào.
‘Cậu ấy như em gái mình vậy’, nó tiếp tục. ‘Mình yêu quí cậu ấy như một đứa em gái và mình cam đoan cậu ấy cũng nghĩ như vậy về mình. Từ trước đến nay vẫn vậy. Mình nghĩ là cậu biết.’
Ron không đáp lại, nhưng nó đã ngẩng mặt lên quay đi không nhìn Harry mà xì mũi thật to vào áo choàng. Harry đứng dậy, bước tới chỗ chiếc balô to đùng mà Ron bỏ lại cách đó vài thước khi Ron chạy tới cái hồ để cứu Harry khỏi chết đuối. Harry vác nó trên lưng và quay lại chỗ Ron, nó đang đứng lên khi Harry lại gần, mắt đỏ hoe nhưng trông đã khá hơn.
‘Mình xin lỗi,’ nó nặng nhọc nói. ‘Mình xin lỗi vì đã bỏ đi. Mình biết mình là đồ – đồ –’
Nó nhìn bóng tối xung quanh, như thể đang mong cái từ đủ tồi tệ nào đó sẽ nhào xuống mắng mình.
‘Cậu đã phần nào chuộc lỗi được trong tối nay rồi,’ Harry nói. ‘Lấy được thanh gươm. Kết liễu cái Trường Sinh Linh Giá. Cứu mạng mình.’
‘Nghe vậy tuyệt hơn sự thật nhiều,’ Ron lầm bầm.
‘Những việc như vậy luôn luôn nghe tuyệt hơn thực chất,’ Harry nói.
‘Mình đã cố gắng điều đó với cậu nhiều năm nay rồi.’
Cùng một lúc, hai đứa tiến về phía trước và ôm lấy nhau, Harry cố vắt khô cái lưng áo của Ron vẫn còn tong tong nước.
‘Và bây giờ,’ Harry nói khi chúng buông nhau ra, ‘tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm ra căn lều.’
Nhưng điều đó thì chẳng khó khăn gì. Mặc dù đi xuyên qua khu rừng tối tăm với con nai bạc có vẻ như khá dài, nhưng có Ron bên cạnh thì việc quay về lại tốn ít thời gian một cách đáng ngạc nhiên. Harry không thể đợi để đánh thức Hermione dậy, nó háo hức đến mức khi nó bước vào lều thì Ron vẫn còn tụt lại phía sau một đoạn ngắn.
Thời tiết ấm áp tuyệt vời ngay sau cái hồ và khu rừng, ánh sáng duy nhất toả ra là từ những cây hoa lan chuông lung linh trong cái bát trên sàn. Hermione đã ngủ rất nhanh, những lọn tóc quăn loà xoà trên lớp chăn, và cô bé không chịu nhúc nhích cho đến khi Harry gọi vài lần.
‘Hermione!’
Cô bé choàng tỉnh, bật ngay dậy, gạt tóc ra khỏi mặt.
‘Chuyện gì vậy? Harry? Cậu ổn chứ?’
‘Ổn, mọi thứ đều ổn. Hơn cả thế, mình thấy rất tuyệt. Có ai đó ở đây này.’
‘Ý cậu là gì? Ai –?
Cô bé thấy Ron, đứng đó cầm thanh gươm, nhỏ nước xuống tấm thảm xơ xác. Harry lùi vào góc khuất, bỏ balô của Ron xuống, cố gắng để mình hoà lẫn vào với đống bạt.
Hermione tuột xuống khỏi giường, và đi như người mộng du tới gần Ron, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của nó. Cô bé dừng ngay trước mặt nó, môi khẽ mấp máy, đôi mắt mở to. Ron nở nụ cười yếu ớt đầy hi vọng và hơi đưa tay lên.
Hermione sấn tới trước và bắt đầu đấm từng phần của cơ thể Ron mà cô có thể với tới.
‘Ouch…ow…khoan đã! Cái quái gì –! Hermione – OW!
‘Cậu – hoàn – toàn – là – đồ ngu ngốc – Ronald – Weasley!’Cô bé nhấn mỗi từ với một cú đánh. Ron lùi lại, bảo vệ cái đầu của mình trước Hermione.‘Còn – dám – lết – về – đây – sau – hàng – tuần – liền – ôi, đũa phép của tôi đâu?’
Cô bé trông như sẵn sàng đánh tay đôi với Harry để giật đũa từ tay nó và Harry đã phản ứng theo bản năng.
‘Protego!’
Một cái khiên ma thuật trong suốt được dựng lên giữa Ron và Hermione: lực phép đẩy Hermione ngã xuống sàn. Gạt những sợi tóc vướng vào miệng, cô bé lại lao ngay dậy.
‘Hermione!’ Harry nói. ‘Bình tĩnh – ’
‘Tôi sẽ không bình tĩnh!’ cô bé gào lên. Chưa bao giờ nó thây cô bé mất kiểm soát đến thế này, có vẻ như cô bé đã khá loạn trí.
‘Trả tôi cây đũa phép! Đưa nó cho tôi!’
‘Hermione, cậu hãy làm ơn – ’
‘Đừng bảo tôi phải làm gì, Harry Potter!’ Cô bé rít lên. ‘Cậu dám sao! Trả nó lại cho tôi! Và CẬU!’
Hermione chỉ thẳng vào Ron trong sự kết án khốc liệt: nó giống như một lời nguyền rủa, và Harry không thể trách Ron khi nó lùi lại vài bước.
‘Tôi đã đuổi theo cậu! Tôi đã gào lên gọi cậu! Tôi đã van xin cậu quay lại!’
‘Mình biết,’ Ron nói, ‘Hermione, mình xin lỗi, mình thật sự – ’
‘Ồ, cậu đang xin lỗi!’
Cô bé cao giọng cười, nghe như điên loạn; Ron nhìn Harry cầu cứu, nhưng Harry chỉ hơi nhăn mặt bất lực.
‘Cậu trở lại sau hàng tuần – hàng tuần liền – và cậu nghĩ là mọi thứ sẽ lại ổn cả chỉ cần cậu nói xin lỗi?’
‘Rồi, thế mình còn có thể nói gì khác nào?’ Ron thét lên, và Harry mừng vì Ron đã bắt đầu kháng cự lại.
‘Ồ, tôi không biết!’ Hermione cũng hét lên với sự mỉa mai đầy tức tối. ‘Động não đi, Ron, chỉ mất một lúc thôi – ’
‘Hermione,’ Harry xen vào, như cố gắng gỡ gạc sự việc, ‘cậu ấy vừa mới cứu –’
‘Tôi cóc cần biết!’ Cô bé hét lên. ‘Tôi không quan tâm cậu ta đã làm gì! Suốt hàng tuần liền, chúng ta có thể đã chết với những gì cậu ta biết – ’
‘Mình biết là các cậu không chết!’ Ron gầm lên, lần đầu tiên át đi giọng cô bé, và tiến gần hết mức đến Cái Khiên pháp thuật giữa họ.
‘Harry xuất hiện đầy trên tờ Nhật báo Tiên tri, đầy trên radio, họ đang tìm kiếm các cậu khắp nơi, tất cả tin đồn và những câu chuyện điên rồ nữa, mình cho rằng mình sẽ biết ngay nếu các cậu chết, cậu không biết điều đó giống như – ’
‘Với cậu thì giống như cái gì?’ Giọng cô bé giờ đã sắp the thé đến mức có lẽ chỉ lũ dơi mới có thể nghe thấy, nhưng cô bé đã căm tức đến cực độ rồi, và điều này khiến cô bé nhất thời mất tiếng, thế là Ron chớp ngay lấy cơ hội.
‘Mình đã muốn quay lại lúc mình Độn thổ, nhưng mình đã bị mắc kẹt vào một băng Snatcher, Hermione à, và mình không thể đi đâu nữa!’
‘Băng gì cơ?’ Harry hỏi, khi Hermione ném mình vào chiếc ghế với tay chân bắt chéo như thể đã không gỡ ra từ nhiều năm nay rồi.
‘Snatcher,’ Ron giải thích. ‘Bọn chúng ở khắp mọi nơi – những băng nhóm kiếm vàng bằng cách lùng sục Muggle và bọn phản bội dòng máu, có phần thưởng từ Bộ Pháp Thuật cho mỗi người bị bắt. Mình đang lang thang trên đường và trông mình có vẻ ở tuổi học sinh; bọn chúng rất khoái, nghĩ mình là một tên Muggle đang lẩn trốn. Mình phải cố gắng nói nhanh để thoát khỏi chuyện bị lôi tới Bộ Pháp Thuật.’
‘Thế cậu đã nói gì với bọn chúng?’
‘Mình bảo mình là Stan Shunpike. Đó là người đầu tiên nảy ra trong đầu mình.’
‘Và bọn chúng tin?’
‘Chúng nó không được thông minh cho lắm. Một trong số đó chắc chắn là có lai quỉ, và mùi của hắn thì…’
Ron nhìn Hermione, rõ ràng là hi vọng cô bé sẽ dịu lại trước câu chuyện hài hước nho nhỏ này, nhưng vẻ mặt của cô bé vẫn cứng như đá phía trên chân tay đang bị thắt nút thật chặt. ‘Và rồi, chúng nổ ra một vụ om sòm về chuyện liệu mình có đúng là Stan hay không. Nói thật cảnh đó thật là đáng thương, nhưng bọn chúng có năm đứa, trong khi mình chỉ có một, mà chúng đã lấy đũa phép của mình. Rồi hai đứa đánh nhau và trong khi những đứa còn lại sao lãng, mình đã thụi vào bụng tên đang tóm mình, cướp lấy đũa của hắn, dùng phép Khóa tay tên đó rồi Độn thổ. Mình đã làm không tốt lắm, lại bị Rời Thân –‘ Ron giơ tay phải lên chỉ ra hai móng tay đã bị mất; Hermione nhướn mày lên lạnh lùng – ‘và mình đã tới nơi cách chỗ các cậu hàng dặm. Khi mình quay lại khúc sông bọn mình đã ở đó…thì các cậu đã đi rồi.’
‘Hay thật! Quả là một câu chuyện hấp dẫn,’ Hermione nói bằng cái giọng cao ngất vốn vẫn dùng để mỉa mai châm chọc người khác. ‘Cậu chắc đã phải khổ sở lắm nhỉ. Trong khi đó thì chúng tôi tới Thung Lũng Godric và, thử nghĩ xem, đã xảy ra chuyện gì nhỉ, Harry? Ồ vâng, con rắn của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xuất hiện, và nó tí thì giết được cả hai chúng tôi, rồi sau đó chính bản thân Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai- đấy cũng tới và suýt tóm được chúng tôi nốt.’
‘Cái gì?’ Ron há hốc miệng, hết nhìn Hermione đến nhìn Harry, nhưng Hermione lờ đi.
‘Tưởng tượng chuyện bị mất móng tay xem, Harry! Chuyện đó thực sự đã đẩy nỗi đau đớn của chúng ta lên một tầm cao mới rồi đấy, đúng không?’
‘Hermione,’ Harry lặng lẽ, ‘Ron vừa cứu sống mình.’
Cô bé làm bộ không nghe thấy nó.
‘Có một điều tôi muốn biết,’ Hermione nhìn Ron từ đầu đến chân.‘Chính xác là làm thế nào cậu tìm ra chúng tôi? Điều đó rất quan trọng. Một khi biết được, chúng tôi có thể đảm bảo là sẽ không gặp ai khác không mời mà tới như thế này.’
Ron nhìn chằm chằm cô bé, rồi lôi ra một vật nhỏ bằng bạc từ túi quần.
‘Cái này.’
Hermione buộc phải nhìn Ron để xem thứ mà nó đưa ra.‘Cái Tắt-Bật Lửa?’ cô bé hỏi, ngạc nhiên đến mức quên là phải nhìn nó một cách lạnh lùng và hung tợn.
‘Nó không chỉ bật và tắt ánh sáng đâu,’ Ron nói. ‘Mình không rõ nó vận hành kiểu gì hay tại sao chuyện đó lại xảy ra sau đó chứ không phải vào lúc nào khác, bởi vì mình đã luôn muốn quay trở lại ngay từ lúc ra đi. Nhưng mình đang nghe đài, rất sớm sáng hôm Giáng Sinh, và mình nghe thấy cậu…mình nghe thấy tiếng của cậu.’
Nó đang nhìn vào Hermione.
‘Cậu nghe thấy tôi trên đài?’ cô bé ngờ vực.
‘Không, mình nghe thấy tiếng cậu phát ra từ trong túi quấn. Giọng của cậu,’ nó lại giơ cái Tắt-Bật Lửa lên, ‘phát ra từ đây.’
‘Và chính xác thì tôi đã nói gì?’ Hermione hỏi, giọng của cô bé nghe như ở đâu đó giữa hoài nghi và tò mò.
‘Tên của mình.’ Ron.’Và cậu đã nói… cái gì đó về đũa phép…’
Trông Hermione giận đến đỏ cả người. Harry nhớ lại: đó là lần đầu tiên tên của Ron được nói to lên bởi chúng kể từ ngày nó bỏ đi; Hermione đã nhắc tới nó khi nói về việc sửa chữa cây đũa phép của Harry.
‘Vậy nên mình lôi nó ra,’ Ron tiếp tục, nhìn cái Tắt-Bật Lửa, ‘và trông nó chẳng khác gì cả, nhưng mình cá là mình đã nghe thấy cậu.
Nên mình bấm nó. Và ánh sáng tắt phụt trong phòng mình, nhưng có ánh sáng khác ở ngay ngoài cửa sổ.’Ron giơ bàn tay không lên chỉ ra trước mặt, mắt nó tập trung vào thứ mà cả Harry lẫn Hermione đều không thể nhìn thấy. ‘Nó là một quả cầu phát sáng, hơi rung động và màu xanh, giống như thứ ánh sáng quanh một cái Khoá Cảng vậy, cậu biết không?’
‘Ờ,’ Harry và Hermione tự động đồng thanh.
‘Mình biết là nó,’ Ron nói, ‘Mình vơ lấy đồ đạc rồi đóng gói, sau đó tống vào balô và đi ra vườn
‘Quả cầu sáng đang lơ lửng ngoài đó, chờ mình tới, nó nhảy nhót một chút, và mình đi theo nó ra sau cái kho rồi nó…à, nó chui vào bên trong mình.’
‘Xin lỗi?’ Harry chắc là nó đã nghe lầm.
‘Nó đại khái là trôi tới bên mình,’ Ron nói, minh hoạ bằng mấy ngón tay, ‘nhằm thẳng ngực mình, và rồi – chỉ đơn giản là đi xuyên vào. Ở đây này,’ nó chỉ vào chỗ gần tim, ‘mình có thể cảm nhận được, nóng lắm. Khi nó đi vào bên trong, mình bỗng hiểu mình phải làm gì, và nó sẽ đưa mình tới đâu. Thế là mình Độn thổ và tới bên một cái sườn đồi. Chỗ nào cũng đầy tuyết…’
‘Bọn mình đã ở đó,’ Harry nói. ‘Bọn mình đã ở đó hai đêm, và đêm thứ hai mình cứ nghĩ mãi rằng mình thấy ai đó loanh quanh trong bóng tối và gọi ầm lên!’
‘À ừ, đó là mình đấy,’ Ron nói. ‘Bùa bảo vệ rốt cuộc cũng có tác dụng, bởi vì mình không thể nhìn thấy hay nghe thấy các cậu. Mình chắc chắn là chỉ quanh đâu đây thôi, nên cuối cùng mình vào trong túi ngủ chờ một trong số hai đứa cậu xuất hiện. Mình nghĩ cậu sẽ phải lộ diện khi thu dọn lều.’
‘Thực ra là không,’ Hermione nói. ‘Chúng tôi đã Độn thổ dưới tấm Áo khoác Tàng hình như một sự tăng cường đề phòng. Và chúng tôi đã dời đi rất sớm, bởi vì, như Harry nói đó, chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó xung quanh.’
‘À, mình thì ở lại trên đồi cả ngày,’ Ron nói. ‘Mình không ngừng hi vọng các cậu xuất hiện. Nhưng khi trời trở tối, mình biết là lại lỡ mất rồi, nên mình bấm cái Tắt-Bật Lửa, Độn thổ và tới đây, trong khu rừng này. Mình vẫn không thể thấy các cậu, nên mình chỉ có thể hi vọng một đứa cuối cùng sẽ xuất hiện – và thấy Harry. À, thật ra mình thấy con nai cái đó trước.’
‘Cậu thấy cái gì cơ?’ Hermione sắc giọng hỏi.
Chúng giải thích chuyện đã xảy ra, và khi câu chuyện về con nai và thanh gươm được giãi bày, Hermione nhăn mặt nhìn hết đứa này tới đứa kia, tập trung căng thẳng đến nỗi cô nàng quên không xoắn tay chân lại.
‘Nhưng nó ắt hẳn là một Thần hộ mệnh!’ cô bé nói, ‘Cậu không thấy ai đã gọi nó lên sao? Không thấy ai cả à? Và nó dẫn cậu tới chỗ thanh gươm? Mình không thể tin được! Rồi chuyện gì xảy ra nữa?’
Ron giải thích chuyện nó xem Harry nhảy xuống hồ ra sao, chờ Harry quay trở lên như thế nào; rồi nó nhận ra có chuyện gì đó không ổn, bèn nhảy xuống cứu Harry và mang thanh gươm lên.
Nó kể dài đến tận đoạn mở cái Trường Sinh Linh Giá, rồi lúng túng và Harry cắt ngang. ‘ – rồi Ron đâm nó bằng thanh gươm.’
‘Và…và sau đó nó biến mất? Như thế thôi à?’ cô bé thì thào.
‘À, nó – nó có hét lên,’ Harry nói, nửa liếc sang Ron. ‘Đây này.’
Nó ném cái mặt dây vào lòng Hermione; cô bé thận trọng nhặt lên xem xét cái khung bị đâm. Quyết định rằng làm vậy là an toàn rồi, Harry thu lại cái Bùa Khiên bằng một cái vẫy đũa phép của Hermione rồi quay sang Ron.
‘Lúc nãy cậu nói cậu thoát khỏi bọn Snatcher với một cây đũa dư phải không?’
‘Sao?’ Ron đang quan sát Hermione kiểm tra cái mặt dây chuyền.
‘Ồ – đúng vậy.’
Nó kéo mạnh cái khoá balô và lôi ra một cây đũa tối màu ngắn ngủn.
‘Đây, mình phát hiện ra luôn luôn thuận tiện khi có đồ dự trữ.’
‘Cậu đúng đấy,’ Harry giơ tay ra. ‘Cái của mình gãy rồi.’
‘Cậu đùa à?’
Ron nói, nhưng lúc đó Hermione đã đứng lên, và trông nó lại lo lắng sợ sệt như trước.
Hermione bỏ cái Trường Sinh Linh Giá đã bị phá huỷ vào túi, rồi trèo lên giường và nằm xuống không nói lời nào.Ron đưa cho Harry cây đũa phép mới.
‘Kể như cũng tốt gần như cậu hi vọng rồi, mình nghĩ vậy.’ Harry thì thầm.
‘Ờ,’ Ron nói. ‘Có thể còn tệ hơn thế cơ. Nhớ lũ chim nó phóng vào mình không?’
‘Tôi vẫn chưa bỏ qua đâu đấy,’ giọng nghèn nghẹt của Hermione vang lên từ dưới đống chăn của cô bé,
Nhưng Harry thấy Ron nhẹ mỉm cười khi nó lôi cái áo ngủ màu đỏ nâu ra khỏi cái balô.