Xe phóng nhanh, ngạo nghễ như chính sự tự tôn của chủ nhân, để lại đằng sau những vệt khói trắng dài… Nàng chợt nghĩ, không biết là ông đã thực sự chiến thắng hay chưa hay cuộc đời sẽ xô đẩy ông vào những gục ngã khác.
1.
9 giờ tối.
"Alô…"
"Tôi nghe đây…"
"Anh Khanh phải không? Tân đây. Đàn em tôi là Bình vừa mới bị bắt hôm nay. Anh cho biết hắn có khai gì không?…"
“Anh nhầm máy rồi…”
Người đàn ông đầu dây với giọng nói lè nhè xem chừng đang trong cơn say ngập ngừng giây lát rồi cúp máy. Nàng bỏ lửng chiếc điện thoại xuống đầu giường, tiếp tục chăm chú vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở… không buồn biết người đàn ông đã gọi nhầm máy kia là ai.
Từ khi điện thoại đi động, một phương tiện liên lạc tiên tiến biểu trưng cho thời buổi thông tin hiện đại, xuất hiện, nàng mua cho mình một chiếc và chọn lấy một số sim đẹp. Là mọi người bảo thế mỗi khi họ được nàng đưa số điện thoại. Mỗi lúc như vậy, nàng thường mỉm cười rất hài lòng. Nàng là người tẩn mẩn, chu đáo, cầu toàn, sự cầu toàn được thể hiện rõ ngay từng chi tiết nhỏ nhất như việc chọn số điện thoại này. Người dùng điện số đẹp cũng nên chấp nhận một thực tế là có nhiều cuộc gọi nhầm số, đôi lúc nàng nghĩ thế. Nàng chỉ hơi một chút khó chịu, người gọi đã không theo phép lịch sự tối thiểu của giao tiếp điện thoại là hỏi tên người cầm máy trước khi tiếp tục câu chuyện.
11 giờ đêm..
Lại có điện thoại…
"Alô…"
"Anh Khanh à… bọn tôi đang ở số 37 NTMK. Hân hạnh đón tiếp anh…"
"Tôi không phải là anh Khanh, anh nhầm máy rồi…"
Lạ nhỉ? Nàng không chăm chú ngay vào cuốn tiểu thuyết nữa mà mông lung suy nghĩ. Ba lần trong một đêm, người ta gọi nhầm máy. Nhớ đến câu chuyện của anh bạn khi mở máy nghe một cuộc gọi thì bị người bên kia đầu dây mắng xối mắng xả, xong cơn giận của người gọi, anh bạn từ tốn xưng tên thì người gọi mới biết mình nhầm. Nàng khẽ bật cười một mình, hẳn so với anh bạn thì mình chưa gặp phải trường hợp tức cười đó. Những người bạn của người đàn ông tên Khanh, xem chừng chừng mực lịch sự. Họ nói với nàng bằng giọng có vẻ nghiêm túc, kín cẩn, và có phần cầu thị…
2.
Công việc bận rộn ở công sở vào sáng hôm sau cuốn nàng đi như làn gió, những cuộc gọi điện thoại nhầm đã xóa nhòa trong tâm trí nàng.
Mấy hôm nay, người ta bàn tán xôn xao về một vụ án lớn. Một băng đảng hoạt động theo kiểu xã hội đen nước ngoài đã tự tung tự tác ở đất nước này hàng chục năm nay, mới lọt lưới pháp luật. Người ta tìm được rất nhiều lý do khiến băng đảng gây tội ác lâu đến thế, là sự bảo kê của những cán bộ biến chất tại các cơ quan nhà nước, từ ngành công an, tòa án, báo chí. Như bao người lương thiện khác, nàng đều mong muốn vụ án này sớm ra công lý.
9h tối…
“Anh Khanh phải không? Em đã gặp thằng Tín rồi. Nó bảo là sẽ không khai bất cứ điều gì. Anh cứ theo kế hoạch cũ nhé…”
“À, tôi không phải là Khanh… anh nhầm máy rồi…”
Nàng lấy làm lạ, những ngày này, số cuộc điện thoại nhầm ngày một ngày càng nhiều, người ta cứ nhầm lẫn nàng với một anh Khanh nào đó. Nàng nhận thấy, người gọi máy lúc thì giọng nam, lúc thì giọng nữ, với giọng điệu khác nhau. Hẳn anh Khanh này là người có vai vế, quan hệ rộng khắp, nhưng chi tiết như thế nào thì nàng đành chịu. Mà thôi, nàng cũng chẳng buồn quan tâm.
Thêm vài hôm nữa, những cuộc gọi điện thoại nhầm lại tiếp tục, cả ngày lẫn đêm.
"Xin lỗi, anh gọi số 0913 XXX… phải không?"
"À, không phải, tôi gọi số 0903 XXX…, số của anh Khanh"
Ra thế, số nàng và số của người đàn ông tên Khanh cùng số đuôi, chỉ khác phần đầu. Nàng tò mò muốn biết anh Khanh là người thế nào, cầm điện thoại và ngập ngừng bấm số…
"Khanh nghe đây…"
Thực tâm nàng cũng chẳng biết nói gì bây giờ? Không lẽ là nói có nhiều người nhầm số anh với tôi? Thật vô nghĩa. Nàng nghĩ vậy và khẽ bấm nút kết thúc cuộc gọi…
Những ngày kế tiếp những cuộc điện thoại nhầm vẫn còn, nhưng nó đến rải rác hơn. Vụ án băng đảng xã hội đen đến hồi cao trào. Những kẻ phạm pháp cùng các vị quan chức thoái hóa được công lý dần lật mặt….
3.
"A lô…"
“Hơn 20 năm chúng ta cùng công tác, anh đừng làm gì khuất tất với tụi tôi… nhỡ có điều gì đến với anh, thì ngoài này tụi tôi đã có người lo cho chị và các cháu…”
"Xin lỗi, anh nhầm máy rồi…"
"A lô…"
"Khanh hả, Thanh đây… ông đã coi phim Bố già, hẳn biết luật Omega rồi chứ. Anh biết đó mà khai sao cho nhẹ nhàng…"
"Xin lỗi, anh nhầm máy rồi…"
Hẳn người đàn ông tên Khanh này đang gặp phải một chuyện gì rắc rối thực sự. Ý thức được tiếp cận nhiều tin tức của một người làm trong ngành liên quan đến thông tin khiến nàng khẽ nhấc điện thoại và bấm số. Chỉ nghe đầu dây nói một câu "Hãy để cho tôi yên.." rồi cúp máy. Qua giọng nói, nàng đoán người đàn ông đang chịu một sức ép tinh thần ghê gớm nào đó. Nàng suy nghĩ vẩn vơ, chợt nảy ra một ý, nàng viết một tin nhắn "lửa thử vàng, gian nan thử sức" rồi nhấn nút send, gởi đến số điện thoại người đàn ông bí ẩn kia…
Vụ án băng đảng xã hội đen đang đến hồi kết, người có tội bị đền tội theo luật pháp. Dư luận thở phào, dù có thể chưa hài lòng, rồi cũng tạm lắng xuống… Theo nhịp sống, cùng với áp lực công việc, nàng quên béng luôn những cuộc gọi nhầm kỳ lạ, quên luôn người đàn ông bí ẩn…
4.
Ba năm sau.
Một buổi chiều nhạt nắng, khi đang làm nốt những công việc cuối cùng của một ngày, nàng nhận được một cú điện thoại. Trông số gọi quen quen.
"Xin lỗi, cô có phải là người sử dụng số điện thoại 0913… từ hơn 3 năm trước đây không?"
"Phải rồi anh…"
"Tôi là Khanh, người mà trước đây nhận được tin nhắn "lửa thử vàng, gian nan thử sức" của cô đây. Cô nhớ ra không?"
Nàng đã quên ông, nhưng không hiểu tại sao ông vẫn nhớ chính xác số điện thoại của nàng. Không hiểu tại sao ông lại gọi cho nàng…
"Chính cô là người nhắn tin cho tôi cái tin động viên trong lúc tôi ở điểm đen tối nhất của cuộc đời. Chính vì vậy tôi luôn nhớ đến cô. Ngày được tự do, người tôi muốn gặp đầu tiên là cô. Cô có rảnh không? Nếu được tôi mời cô đi uống nước vào chiều nay…".
Dĩ nhiên nàng nhận lời…
Đó là một người đàn ông khoảng tuổi 50, đường bệ, cường tráng vẻ oai nghị. Ông ta đến chỗ hẹn bằng một chiếc xe hơi đời mới với tài xế riêng. Nàng nhìn thấy và đoán, hẳn người đàn ông này là một người giàu có và có vị trí trong xã hội… Nhìn ông, nàng nhận ra ngay, không ai xa lạ, chính là vị sếp lớn trong ngành cảnh sát của thành phố này. Không phải ông ta bị bắt vì dính líu đến vụ án băng đảng xã hội đen hơn 3 năm trước đó sao? Nàng ngờ ngợ.
Người đàn ông bắt tay nàng, từ tốn ngồi xuống rồi chậm rãi nói…
"Hẳn cô biết tôi rồi. Tôi là Khanh, người mà ba năm trước đây phải đi tù vì dính líu đến vụ án băng đảng xã hội đen…"
"Cô biết đấy, ngày tôi bị thất thế, người ta kêu tôi đừng khai gì hết ra. Bạn bè quay lưng tất cả. Đời chó má thật. Tụi nó toàn là đểu giả. Chúng gọi điện cho tôi cũng chỉ muốn tôi đừng khai ra điều gì liên quan đến chúng. Thật là nhục nhã…"
Nàng vẫn chăm chú nghe người đàn ông phân trần…
"Tin nhắn kịp thời của cô đã làm tôi thức tỉnh. Đã làm người phải có sai lầm. Về tư cách cá nhân một con người, tôi vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu để làm một người mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh… Và thực sự tôi đã trở lại, trở lại để cho những thằng đểu giả ấy biết là tôi không bị gục ngã…".
Xâu chuỗi một loạt cuộc gọi nhầm, những diễn biến của vụ án băng đảng xã hội đen, không khó để nàng nhận ra nguồn cơn sự việc. Ban đầu vụ án xảy ra, người ta gọi cho ông để lấy thông tin, để tìm đường giấu tội, chạy án. Lúc ông bị tình nghi là có dính líu, người ta gọi ông để chỉ nói là ông đừng nói ra những sai phạm của họ, có người thì tránh ông ra để tránh những phiền toái….
Người đàn ông cười to sảng khoái hàm chứa sự bỡn cợt cuộc đời, sự đắc chí của riêng ông. Trong giây phúc đó, nàng chợt tự hỏi, ông gặp mình không biết là để cảm ơn mình, hay là để cho mình chứng kiến sự đắc thắng của riêng ông?
Họ cùng trò chuyện thêm vài câu chuyện không đầu không cuối. Người tài xế riêng từ ngoài đến bên người đàn ông nhắc khẽ ông mấy câu. Ông vội vã chào từ biệt nàng…
Xe phóng nhanh, ngạo nghễ như chính sự tự tôn của chủ nhân, để lại đằng sau những vệt khói trắng dài… Nàng chợt nghĩ, không biết là ông đã thực sự chiến thắng hay chưa hay cuộc đời sẽ xô đẩy ông vào những gục ngã khác? Hay biết đâu nàng sẽ lại nhận những cuộc gọi điện thoại nhầm?
Thanh Quỳnh

Xem Tiếp: ----