guời viết tiểu thuyết lắm tay nghề
 Nhiều nguời đọc truyện chuởng Kim Dung thuờng ngáp dài mỗi khi phải xem các bộ phim phóng tác  từ tiểu thuyết võ hiệp của ông. Điều này thực ra chẳng có gì khó hiểu cả. Ngoài tình tiết ly kỳ bất ngờ, truyện Kim Dung sở dĩ đuợc người xem ưa thích bởi vì  ông là cây viết biết  nắm bắt  tới nơi tới chốn tâm lý độc gỉa.  Nói cách khác khi Kim  Dung cho các nhân vật của mình nghĩ thầm hoặc nói thầm  điều gì đấy, thì đó cũng chính là những buớc "đi guốc trong lòng nguời đọc” cực  kỳ đắc địa  của tác giả  Lộc Đỉnh Ký.
 Diễn viên, đạo diễn và nói chung kỹ nghệ xi nê Tàu khổ nỗi  lại  chưa đủ  khả năng "chuyển ngữ" các phản ứng tâm lý  cực  sắc sảo đó thành  hình ảnh để bắt mắt khán giả. Cho nên đại đa số, nếu không phải tất cả các bộ phim phóng tác từ tiểu thuyết Kim Dung, rút cục đều… hột kê huề.
Nghiã là  nếu coi  chúng  cỡ nửa tiếng thì cũng  tàm tạm. Nhưng coi một tiếng,  mắt người xem đã gà gà.Còn bị buộc phải thưởng thức chúng khoảng một giờ sắp lên,  thì sức người chứ  sức voi đâu mà nguời xem không gục đầu vô cổ đi một đường …. hôn mê tới bến?
Đọc tiều thuyết võ hiệp của  Kim Dung thì lại khác.  Tuy biết tác giả phiạ đứt đuôi ra đấy, nhưng sao độc giả vẫn  muốn lật trang hoài?  Nhiều tờ báo Việt ngữ truớc 75, còn  ăn nên làm ra  là nhờ đăng phơi-ơ- tông  truyện  kiếm hiệp.
 Có một nghịch lý thuộc loại  khó tin nhưng có thật đáng nói  khác. Là dù đã nghiến ngấu bao nhiêu pho võ hiệp Kim Dung đi nữa, độc giả sau khi coi xong cũng chả nhớ tên những chiêu thức,  quyền cước  gì cả. Thậm chí gặp  những đoạn tác giả múa bút đi một đường… đấm đá diễn nghĩa hơi kỹ, độc giả,để đốt giai đoạn, còn nhẫn tâm lật trang bỏ qua chúng là khác. Nguợc lại  chính các cuộc tình  nam nữ trong thế giới võ hiệp do Kim Dung tạo dựng lại làm  cho nguời đọc khó quên.
 Tới bây giờ, nhiều nguời vẫn bảo Kim Dung  là nguời truớc tác tiểu thuyết đấm đá số một. Tôi nghĩ, tác giả Thư Kiếm An Cừu Lục còn nên được  nhắc nhở như  một nguời viết chuyện tình cóc giống ai  và không thua ai.
Nguời đẹp  hiền dịu
Cái tính khác đời này thấy rõ  khi Kim Dung tạo-nặn ra những nhân vật nữ của các chuyện tình nam nữ.  Cụm chữ " cuộc tình nam nữ" thoạt nghe  hơi lỉnh kỉnh nhưng không thừa tí nào. Bởi vì dù đã cố ‎ ý ‎ ‎‎ lấy cái mốc từ đầu triều Thanh trở về trước khi sáng tác tiểu thuết võ hiệp,  nhưng để tăng tính ly kỳ, Kim Dung vẫn " thời đại hoá" các sáng tác  của ông  ít ra bằng một cuộc tình đồng tính  luyến aí của Đông Phuơng Bất Bại  và Lữ Liên  Đình trong  bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ.
 Và bảo các vai nữ chính trong  thế giới Kim Dung  tạo dựng không giống ai là vì họ không  yểu điệu thục nữ  theo kiểu "gái bên song cửa".
 Cái gu của tác giả Cô Gái Đồ Long cóc phải gái bên song cửa. Cho nên hễ Kim Dung khoác chiếc áo hiền ngoan cho  cô nàng nào,  bảo đảm cô nàng ấy  sua là chỉ  chơi một vai phụ mờ nhạt và thế nào cũng tắt đèn đi ngủ sớm truớc khi truyện kết thúc.
Thì đấy! Ngoan hiền còn ai hiền ngoan hơn  cô " tiểu sư muội" Nghi Lâm của Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ?  Bởi  lậm tình, cô gái xuất gia  thánh thiện đó đã và sẵn sàng phạm lung tung  giới. Nhưng chỉ cần Lệnh hồ đại ca của nàng bổ khoẻ, bình an. Chỉ cần thế. Là đủ để Nghi Lâm  mãn nguyện,  vĩnh viễn không hối tiếc.
Sư muội Nghi Lâm dễ cảm quá.  Độc giả Hồng Kông chịu Nghi Lâm quá.Cho nên dù đã định  cho Nghi Lâm đột xuất  “đi té re “, hay nói cách khác bắt cô em phải ngủm củ tỏi sớm, để làm nổi  bật lên  cái cá  tính ma đầu và sinh động của ma nữ Nhâm Doanh Doanh, rút  cục Kim Dung  vẫn không dám... hạ sát Nghi Lâm.
  Đối với người sống bằng nghề viết tiểu thuyết phơi-ơ-tông như ông, ý của độc giả là ý Trời.  Cho nên tôn trọng ý kiến cuả độc giả, Kim Dung  đành lờ Nghi Lâm đi để mặc cho nguời đọc muốn hiểu thế nào về nàng thì hiểu.
Cô nhỏ Tiểu Siêu hiền thục  trong bộ võ hiệp  Cô Gái Đồ Long cũng yêu Truơng Vô Kỵ tới bến. Nhưng đấy  chỉ là chuyện tình chay. Đúng hơn chuyện tình  hoa lá cành để đề-co cho pho kiếm hiệp thêm màu mè riêu cua. Một khi nhiệm vụ đề-co  hoàn tất,  Kim Dung bèn cấp visa cho em Tiểu Siêu  hồi cố quốc  hiến mình cho Thánh giáo. Nơi xứ Ba tư  xa vời từ đấy, Tiểu Siêu luôn mong có ngày trút bỏ chức danh  Thánh Nữ cao trọng để trở về Trung nguyên làm kẻ gia nhân hèn mọn suốt đời  đuợc phục dịch  và vì thế suốt đời được  kề cận Truơng  Vô Kỵ.
Đáng thuơng nhất trong số các nhân vật nữ dịu dàng của Kim Dung  là A Châu. Có  cô gái ngoan hiền, thông minh ấy bên cạnh, lòng đại hiệp Kiều Phong ấm áp  khi đông tới, mát rượi  lúc hè sang. Ông  tạm quên những trận  gió tanh  những cơn mưa máu. Quên  luôn những mơ ước "vĩ mô".  Và  cóc ke, cóc  thèm chú ý miệng  tiếng đời.  Đại hào kiệt Kiều Phong  đối với ông khi đó  cũng vây. Mà  nếu Kiều Phong có bị mọi nguời nhất trí phỉ nhổ là  tên tiểu nhân  dơ đáy, ông cũng không bận tâm.
 
  Yêu A Châu quá,  Kiều Phong chỉ có và chỉ còn độc nhất một khát vọng.  Là trả xong mối huyết cừu cho  phụ thân, Kiều Phong sẽ lập tức dắt A Châu ra quan ải sống  cuộc đời đuổi thỏ, chăn cừu.
Giấc mơ  cực giản dị.  Giấc mơ  không bao giờ thành.  Nguời xoá nát  mơ ước cũng chính là người gieo mầm mơ ước.  Trong một đêm mưa  tan nát  nơi cây cầu định mệnh,  phát chuởng bạt đồi xẻ núi  vì trúng kế kẻ thù của Kiều Phong đã lấy mạng A Châu.
Nhạc Linh San trong Tiếu  Ngạo Giang Hồ  là một nhân vật gái dịu dàng, khả ái khác trong thế giới do Kim Dung tạo dựng. Lệnh hồ Xung cảm  cô tiểu sư muội  đậm. Nhưng  bởi Linh San  dịu hiền quá,  tác giả Kim Dung sức mấy chịu đứng làm  mối...  se duyên cho nàng với Lệnh Hồ đại ca?
 Nói của đáng tội, lỗi một phần cũng tại nàng. Nàng chê Lệnh  Hồ Xung nhan sắc tuỳ nguời đối diện.  Nàng mê anh chàng  bảnh trai "có tiếng không có miếng" Lâm bình Chi. Chả trách cả đời nàng làm nguời vợ không bao giờ động phòng.
Mỹ nhân khó gần nhưng dễ cảm 
 Khác với các nữ hiệp hiền thục nhưng xấu số, cá tính những vai nữ chính trong truyện Kim Dung,  nguợc lại  tinh quái, thông minh, độc hiểm, đầy tà khí.  Bơi thế  truớc khi trở thành vợ Truơng Thúy Sơn,  ma nữ Hân Tố Tố  trong Cô Gái Đồ Long từng khiến Truơng Thúy Sơn  ngất ngư con tàu đi vì ngón đòn ma giáo của nàng.
 Quận chuá  Triệu Minh cũng ma đầu không kém.  Cô em ăn nói sảnh sẹ, buớng bỉnh, móc họng.  Đã thế còn phục kích cho Truơng vô Kỵ lọt xuống hố  rồi mới chịu in love với chàng. A  Tú cô nuơng trong Lục Mạch Thần Kiếm  làm  tình làm tội Du thản Chi không kém.
Thế nhưng đù độc hiểm tới đâu, dù ma nữ cỡ nào,  đám ma nữ hình thức đó rút cục rồi cũng đều... đồng quy về một điểm.  Điểm hễ vướng lưới tình là  các nàng  cực kỳ tha thiết, thành thật, chung thủy với người tình.
Chả thế mà "Thánh cô" Doanh Doanh dù  coi trọng thể diện không ai bằng vẵn  sẵn sàng  dẹp  bỏ tự ái  tự tìm lên chuà  Thiếu Lâm  nộp mình nhận  cái tội vô cớ giết người của  Thiếu Lâm tự. Nàng làm thế, và hơn thế nàng còn sẵn sàng dẹp bỏ  "thể diện quốc gia" của một Thánh cô cao trọng để thúc đẩy các cao tăng Thiếu Lâm chịu đem  bửu bối bản môn ra cứu mạng nguời yêu Lệnh Hồ Xung của nàng.
 Lừ đừ như ông Từ giữ đình
Hình  tượng những nhân vật nữ của Kim Dung  vì thế phải nói là  quái chiêu. Mà các nhân vật nam chính  trong thế giới do Kim Dung  tạo dựng cũng hơi khác nguời bình thuờng.
  Họ hoặc khù khờ, cả đẫn, quân tử Tầu như  Đoàn Dự, Hư Trúc, Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Xung. Nhưng chẳng thà là vậy. Còn  hơn  đi mê gái tới mức  ngu xuẩn, mê muội  cỡ Du thản Chi khi để mặc cho con ma nữ tròng chiếc thùng sắt vô đầu  và làm đủ mọi trò tàn độc để thoả mãn cái thói khổ dâm tàn độc của nó.
Khi  đẻ ra các vai nam chính ấm ớ  đó,  tiểu thuyết gia Kim Dung  chỉ muốn khẳng định và hơn thế hoằng dương cái "triết thuyết" lù khù có ông  Cù độ mạng. Ông Cù trong truyện Kim Dung rất  chịu khó trồng cây sung,  tuới cây sung và chăm bón cho trái sung  mau chín. Rồi ông trải chiếu  mời các vai  nam chính trong truyện Kim Dung tới nằm dưới gốc cây để há miệng chờ sung rụng  đều đều, dài đài. Võ công của  các vai nam chính nhờ thế khỏi cần luyện cũng bảo đảm đệ nhất cao thủ ngay tút sụyt. 
Nhờ thế, họ trở thành võ lâm chí tôn. Nhưng  họ chê làm võ sĩ đấu vật vô địch thế giới. Họ cả đời chạy theo ái tình, lận đận bởi ái tình, khổ não vì ái tình.
Gã si tình Đoàn Dự trong Lục Mạch Thần Kiếm là thí dụ.
Đoàn Dự mết Vuơng Ngọc Yến quá xá.
Dù bị  Vuơng Ngọc Yến hất hủi, Doàn Dự vẫn hạ quyết tâm bám đuôi Vuơng Ngọc Yến full time.  Chả phải tại gã  muốn  ca bài ca con cá   nó sống vì nước cho người đẹp mủi lòng đâu. Gã  bám đuôi mỹ nhân Vương Ngọc Yến để luôn mong, và  chỉ mong cho nàng gặp sự cố kỹ thuật  gì là  a lê gã  nhảy phóc  ra cõng nàng chạy trốn nhanh như điện.
Nguời đọc bộ Lục Mạch Thần Kiếm  thoạt đầu tưởng Doàn Dự si tình ngớ ngẩn. Có biết đâu gã là đứa  lõi đời, trải đời.  Thời xưa  nam nữ vốn thụ thụ bất thân.  Dù đã được em gái chịu đèn đứt đuôi ra đấy nhưng nếu anh trai lại muốn cầm tay em gái và tiện thể cầm thêm những chỗ khó cầm, đồng thời đáng cầm khác, là anh trai rõ ràng nghèo mà ham ngay.
Truờng hợp Đoàn Dự  còn khó khăn hơn một bực. Cô em Vuơng Ngọc Yến  luôn bĩu môi mỗi bận nhìn thấy Đoàn Dự mặt dày mày dạn  lót tót bám đuôi  theo mình để xin ăn mày tí ái tình. Trong hoàn cảnh “ẩm nhão” như vậy, việc cầm tay Vương Ngọc Yến, đối với Đoàn Dự nếu không phải là nhiệm vụ bất khả thi, vậy biết gọi nó là cái gì khác nữa nhỉ?  Thế mà chỉ nhờ  nắm vững Thiên  thồi, điạ lợi,  nghiã là biết kiên tâm chờ  đợi tới khi  nguời đẹp gặp nguy nan thì  xông ra cứu khổn phò nguy, mà Đoàn Dự đã  bỏ túi được cái yếu tố Nhân hoà... tiền không đó bác.  Thì đuợc Vuơng Ngọc Yến cho cõng free  mà lại khỏi phải  ăn bạt tai,  nhất là lại đuợc hai cái quả qúit  băng trinh ngọc khiết của Vuơng Ngọc Yến  liên tu bất tận  cạ qua cạ lại trên đầu mình, Đoàn Dự  bảo đảm có cõng Vương Ngọc Yến mệt  mửa mật ra cũng không thấy mệt.
 Chơi được chứ không chơi đẹp
Tất nhiên không phải tự nhiên Kim Dung lại chọn các nhân vật nam thì đần, nữ thì tinh ranh qủy quái để sắm vai chính trong truyện của ông đâu.
Lý do  tại thế này.
Vào thập niên 50, Kim Dung chưa danh trấn thiên hạ. Ông làm nghề cạo giấy  truớc khi nhảy sang bắt cái  chân ký  giả quèn  cho một tờ báo kịch truờng. Nhờ thế, Kim Dung quen biết cô đào hát Hạ Mộng. Mà ở đời này,  có  em đào hát nào  mà lại không lẳng lơ, nhí nhảnh chớ?  Bởi vậy bữa  gặp anh Kim Dung lù khù  tới xin phỏng vấn phỏng viếc, em  Hạ Mộng theo thói quen  nghề nghiệp bèn...  phát chẩn cho chàng ký giả hạng bét vài phát “đá lông nheo” để gọi là mua hời một chút ân tình.
Chàng ký giả “cả đẫn” tưởng Hạ Mộng  mết mình thật nên lập tức  ghi tâm khắc cốt sóng mắt của  giai nhân vào lòng. 
Chừng hay tin Hạ Mộng gá nghĩa  với một thằng trọc phúc, ký giả Kim Dung bèn ngã ngửa.
 
Bởi trót  ngây thơ yêu... hàm thụ hơi  nhiều, nên  chàng đau nhiều. Phút vội vã bổng thấy mình du thủ, một thi sĩ bảo thế,  nhưng vốn thuộc loại chân cò tay vượn, sức voi đâu Kim Dung  du thủ cho nổi, sưc voi đâu Kim Dung  xin tí huyết gã trọc phú nổi. Lạng quạng thằng trọc phú xịt chó rượt chạy toé khói hoặc thưa lính bắt chứ giỡn?
Cực chẳng đã  Kim Dung bèn đẻ ra Lệnh Hồ Xung, Truơng Vô Kỵ, Doàn Dự… để trả thù vô thức hộ cho văn sĩ  Kim Dung.
Những nhân vật đó tuy khác nhau nhiều điểm nhưng cùng  giống Kim Dung ở một  điểm. Điểm lừ đử lừ đừ như ông Từ giữ đình.
 
Bọn  ma nữ qủy quái trong các pho võ hiệp của Kim Dung cũng đâu phải  ai khác hơn cái bản sao của em gái Hạ Mộng?
 Riêng thằng trọc phú khốn nạn từng chớp đẹp cũng như vuốt đẹp Hạ Mộng, thỉ khỏi cần là thầy bói, độc giả ai cũng biết nó ắt phải là Lâm  Bình Chi.
 
Khi buộc nhân vật Lâm bình Chi  trong Tiếu Ngạo Giang Hồ vung dao  " cung kiếm tự thiến"  cũng là lúc Kim Dung hoàn tất cái tâm nguyện “trả hận vô thức”  tên trọc phú khốn nạn mà ông hằng ấp ủ.
Xin qúy độc giả đừng  vội trách Kim Dung ra tay tàn độc. Ông phải...  Trung cổ  vậy, ông phải ác ôn côn đồ thế thì  "Nhạc Linh San" Hạ Mộng của ông mới có cơ  hội  muôn năm thủ tiết  cùng "Lệnh Hồ đại ca" Kim Dung được chứ. 
Văn An

Xem Tiếp: ----