hông hiểu Thanh Ngân đã kéo nàng qua mà nàng không biết, hay nàng đã xoay lại lúc nào Thanh Ngân không hay. Tuy nhiên, khi nàng rùng mình vì gió lạnh trên mặt biển, thì Thanh Ngân ôm nhẹ trong một cử chỉ sưởi ấm, che chở và đến nửa đêm bảo nàng cố gắng ngủ chút đỉnh. Thanh Ngân hát một điệu dân ca nho nhỏ cho nàng nghe và nàng ngoan ngoản chìm vào giấc mơ trong nụ cười hạnh phúc trên đôi môi hàm tiếu. Con cá đã thuần thục hẳn, Thanh Ngân không còn cần phải dùng ngón tay móc vào lỗ thông nước của nó mà chỉ còn cần dùng đôi chân điều khiển. Về gần sáng, Thanh Ngân thấy sao trên trời xuất hiện, kêu khổ thầm trong lòng vì hắn biết con cá đang đưa họ về phía Nam. Không muốn đánh thức Thanh Nguyên dậy, tự quyết định điều khiển con cá đi về hướng tây, nhưng khi con cá đi theo hướng Thanh Ngân muốn được một lúc thì mắc cạn trên một bãi cát vàng ngầm dưới nước. Thanh Nguyên bừng tỉnh trong cái xốc nhẹ lúc đó. Thức giấc nàng hỏi ngay: - Ngân ca! Việc gì vậy? Thanh Ngân: - Con cá bị mắc cạn. Có lẽ chúng ta đã vào đất liền, hay đến chốn...đào nguyên. Thanh Nguyên cười, nhìn mặt nước mông lung, thấy mờ mờ trước mắt như có một cồn cát nhô cao. Nàng nói: - Chúng ta chờ sáng xem cho rõ mới biết đây là đâu. Trong khi chờ sáng, họ lại tỉ tê trò chuyện, và khi chân trời ửng đỏ, chim chóc bay dày đặc từng bầy trên biển, và trước mắt là một cồn cát cao, chu vi vài trăm trượng, cao hơn mặt nước chỉ vài thước, bên trong có cây cối. Thanh Ngân nói: - Hòn đảo nhỏ này có cây cối xanh tốt, vô số giống chim lạ đẹp mắt vô cùng có lẽ là chốn đào nguyên, ta và Nguyên muội lên đi thôi. Thanh Nguyên tán đồng: - Có phải là chốn đào nguyên, có vô số tiên nữ trên đó hay không, nhưng có cây cối thì có nước ngọt. Chúng ta lên tìm nước uống, tắm rửa và giặt áo quần. Lớp muối khô cứng trên áo làm tiểu muội quá khó chịu. Cồn cát cách họ vài trăm trượng, Thanh Ngân thấy có thể dùng phép độ thủy vào đến nơi được, nắm tay Thanh Nguyên: - Chúng ta đi thôi. Cả hai đề khí lướt như bay trên mặt nước vào bờ, qua khỏi vùng đá lởm chởm, chim chóc đậu đầy, bước chân họ không làm chúng sợ bay lên làm Thanh Ngân vui thích: - Chỉ có chốn thần tiên, chim muông mới như vầy được. Thanh Nguyên cũng mỉm cười và chỉ vào rừng cây xanh, mọc thấp trên bãi cát dài: - Đàng kia thế nào cũng có nước, chúng ta đến đó. Họ đến nơi, quần trên ngọn cây một lúc liền thấy được một vũng nước chu vi vài trượng. Đáp xuống, Thanh Ngân vốc tay uống thử, thấy ngon ngọt nói: - Nước ngọt! Nguyên muội cứ uống và tắm rửa cho bằng thích. Sau khi uống vài ngụm nước, Thanh Ngân phi thân đi nơi khác, Thanh Nguyên hái chiếc lá to múc nước uống tắm rửa. Hơn giờ sau, Thanh Ngân trở lại với mấy con chim nhỏ đã vặt hết lông: - Mấy con chim thân thiện và xinh xắn vô cùng...nhưng chúng ta phải nhờ nó để bao tử khỏi hành hạ. Thanh Nguyên: - Ngân ca cũng tắm rửa một lúc. Mấy con chim này để tiểu muội đánh lửa nướng cho. Thanh Ngân đưa mấy con chim cho nàng, Thanh Nguyên ra bià rừng vận công lấy lửa, chất củi nướng chim. Thanh Ngân trong lúc cởi quần áo tắm rửa, thấy vật dụng trong túi áo trong vẫn còn, lấy ra xem xét, thì thấy trên tấm bản đồ da dê vẽ rừng núi mà trước kia nghĩa tỷ Tố Lan tặng cho có hiện thêm mấy mũi tên chỉ vào một chân núi và bên dưới ẩn mờ mấy chữ “Nhân Huệ Hoàng Đế, Bảo tàng bí đồ”. Thanh Ngân không ngờ tấm bản đồ có lại có giá trị như thế và dặn lòng sẽ giữ gìn cẩn thận. Khi tắm rửa xong, thì nghe tiếng Thanh Nguyên gọi. Thanh Ngân trở ra, mấy con chim đã chín, bay mùi thơm ngát mũi. Sau khi ăn mấy con chim đã no bụng Thanh Ngân nằm dài trên cát: - Tiểu huynh phải ngủ một lúc mới được. Thanh Nguyên: - Ngân ca ngủ đi, tiểu muội ra xem con cá thế nào. Không biết chúng ta đang ở đâu, nhưng nếu nhờ nó đưa chúng ta theo hướng Tây thế nào cũng về lại đất liền. Thanh Ngân: - Nếu vậy, tiểu huynh sẽ đi với Nguyên muội, và chúng ta đi ngay nếu để con cá mắc cạn lâu e rằng nó chết mất. Cả hai ra bờ trở lại. Nhưng họ không thấy lưng con cá voi đâu nữa. Thanh Ngân nhìn thấy ở xa một vòi nước bắn lên trời, thất vọng: - Nó đã đi mất rồi biết làm sao bây giờ? Thanh Nguyên cũng buồn rầu: - Cây cối ở đây nhỏ quá, cũng khó làm bè. Hơn nữa chúng ta đã không đem chiếc bình theo để đựng nước. Thấy nàng thất vọng như vậy, Thanh Ngân cố làm ra vui vẻ để an ủi: - Không về được cũng không sao. Ở đây có chim muông, cá biển, có bãi cát vàng bao la, có giếng nước ngọt chúng ta có thể sống bao lâu cũng được. Thanh Nguyên tựa vào người yêu: - Nếu không có thuyền bè qua lại, thì Ngân ca và tiểu muội sẽ vĩnh viễn ở đây. Tiểu muội chỉ lo cho gia mẫu và nhị muội. Còn được ở với Ngân ca suốt đời... tiểu muội... Nàng muốn nói rất hạnh phúc và mãn nguyện nhưng không nói hết câu. Thanh Ngân mở miệng định nói, nếu không về đất liền được sẽ lo cho Kiều Linh và Kiều Loan, không biết họ ra sao, nhưng thấy dù nói ra cũng chẳng ích gì mà còn làm cho Thanh Nguyên buồn rầu nên nói: - Giang hồ hung hiểm, con người tranh danh đoạt lợi tàn sát lẫn nhau. Chúng ta ở đây biết đâu lại là cảnh đào nguyên, thế ngoại. Tuy nói vậy, nhưng sau đó họ vẫn lấy cây khô đun lửa mong thuyền bè qua lại thấy được. Sau mấy ngày liên tiếp mong ngóng vẫn thấy mặt biển xanh không một cánh buồm, xa xa mờ nhạt hình như có mấy hòn đảo nhỏ nữa, nhưng không khói lửa gì và không hiểu ở đó có nước ngọt hay không nên cũng không mạo hiểm vượt biển khám phá làm gì. Hàng ngày, họ vui đùa, kể chuyện thời thơ ấu, thổi sáo, ngâm thơ cho nhau nghe, giúp nhau làm vui. Tối nằm trên cát, cách xa nhau vài trượng để ngủ. Hết ngày qua đêm, một bữa kia trời mưa lớn, cả hai không nơi trú ẩn, đành ngồi vận chân khí chiụ đựng. Hôm sau Thanh Ngân chạy quanh đảo tìm xem thử có nơi nào có thể che mưa nắng cho họ không, và tìm được một hốc đá nhỏ. Đá trên đảo chỉ là đá san hô, nên Thanh Ngân dễ dàng dùng thần công đánh cho rộng ra, và làm cho bằng phẳng. Tuy nhiên, nếu cả hai ở chung, thì nằm chỉ cách nhau mấy tấc, nên Thanh Ngân nhường cho nàng, và khi trời mưa mới chui vào, cùng nàng ngồi trò chuyện cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn. Thấm thoát hơn tháng trôi qua, áo quần họ đã bị ngâm nước biển nên mau mục rách, chiếc áo nho sinh của Thanh Ngân không còn đủ che kín cho Thanh Nguyên, nàng e thẹn tìm cách lánh mặt. Ban ngày nàng rút kín trong hang đá, hay chỉ ra ngoài khi Thanh Ngân đã bỏ đi. Thanh Ngân chỉ thơ thẩn trên đảo một mình, đêm về Thanh Nguyên ở trong hốc đá, còn mình nằm bên ngoài hai người mới chuyện vãn không đâu vài câu và đôi khi Thanh Ngân cảm thấy nhạt nhẽo. Kéo dài tình trạng như vậy một thời gian nữa, gió Bấc bắt đầu thổi lạnh rồi cơn mưa kéo dài nhiều ngày đổ đến. Thanh Ngân biết mùa mưa đến đã che cho mình một chiếc lều nhỏ phủ bằng lá cây cạnh hốc đá, nhưng mấy đêm liên tiếp nước nhểu xuống không khác gì ở ngoài trời. Đêm đó Thanh Ngân ngồi vận chân khí chịu đựng, thì nghe những tiếng nấc nhẹ của Thanh Nguyên, vội vàng: - Nguyên muội! Nguyên muội sao vậy? Thanh Ngân kêu, Thanh Nguyên nín bặt, nhưng một lúc lại nghe tiếng nấc nhẹ của nàng nữa, vội hỏi lần nữa, thì nàng khóc oà. Thanh Ngân vội vàng chui vào xem sao, thì thấy nàng ngồi bó gối, hai dòng nước mắt chảy dài. Thanh Ngân lại vội hỏi: - Nguyên muội! Nguyên muội sao vậy? Thanh Nguyên nói như hét: - Chẳng sao cả! Ngân ca đi ra đi! Thanh Ngân còn đang bàng hoàng thì nàng gục đầu vào vách nức nở: - Sống như thế này thì chết đi có phải sướng hơn không! Thanh Ngân biết đâu Thanh Nguyên đã yêu mình, cái khổ của nàng là khi manh áo rách che thân không đủ, không thể tự nhiên trước mặt phải trốn lánh, và bây giờ biết Thanh Ngân phải chịu mưa gió lạnh lùng, nghĩ thương thì cũng tủi thân vì cho rằng Thanh Ngân chẳng may may để ý đến mình, chẳng có một ý nghĩ nào là từ đây hai người phải vĩnh viễn gắn bó với nhau. Không nghĩ được như vậy, Thanh Ngân tưởng nàng sống quen trên nhung lụa, giờ đây phải chịu cảnh khốn cùng mà tủi thân than thở nên an ủi: - Nguyên muội! Chúng ta rán chịu đựng chứ biết sao bây giờ. Mùa đông qua rồi, tiểu huynh thế nào cũng tìm mọi cách đưa Nguyên muội rời khỏi nơi đây. Thanh Nguyên vẫn khóc, Thanh Ngân nhẹ vuốt tóc nàng an ủi tiếp: - Nguyên muội tin ở tiểu huynh, bằng mọi cách, tiểu huynh cũng sẽ làm cho Nguyên muội vui lòng. Nghe Nguyên muội khóc tiểu huynh tuởng như muối xát trong lòng. Nghe Thanh Ngân chí thiết như vậy, Thanh Nguyên ngã vào lòng: - Tiểu muội khổ.. chỉ vì biết Ngân ca phải chịu mưa lạnh ngoài trời, hàng ngày phải trốn lánh Ngân ca...vì.. tiểu muội.. tiểu muội.. không phải vì đời sống ở đây mà.. Ngân ca không chiếu cố, quan tâm đến muội. Thanh Ngân thở dài, nhè nhẹ vuốt ve: - Cũng vì tình trạng chúng ta, tiểu huynh sợ Nguyên muội cho rằng tiểu huynh... Thanh Nguyên thút thít: - Ngân ca lưu luyến Nùng cung chủ và coi tiểu muội quá xấu xí... Thanh Ngân không nhớ Bảo Ngọc, nhưng nhớ đến Kiều Linh, rồi Kiều Loan. Thanh Ngân lại muốn nói cho Thanh Nguyên biết nhưng rồi không hiểu sao lại lập lại những gì về tình cảm giữa mình với Bảo Ngọc như trên biển đã nói, còn ca tụng nàng: - Nếu Nguyên muội mà xấu xí, thì thế gian này có ai là đẹp! Thanh Nguyên tựa má lên ngực: - Nếu Ngân ca không coi tiểu muội quá xấu xí, thì trời mưa như thế này tiểu muội không muốn Ngân ca ở trong căn lều nhỏ đó nữa. Tiểu muội nghe mưa rơi, gió dật..cũng như muối xát trong lòng. Thanh Ngân biết vì lo lắng cho mình mà nàng buồn khổ, cảm động: - Nguyên muội lo lắng cho tiểu huynh như vậy, tiểu huynh thấy mình quá có phước. Thanh Ngân lại bông đùa: - Tiểu huynh nghĩ mình đã lạc thật sự lạc vào chốn đào nguyên. Từ lúc áo quần rách nát, Thanh Ngân giữ lễ không bước chân vào động đá của Thanh Nguyên, bây giờ mới thấy ấm áp vô cùng, nàng đã lấy lông chim phủ bên dưới, bên trên lấy võ cây tước nhỏ ra bện lại để bên trên, ngồi êm như trên nệm. Đêm đó Thanh Ngân không chui ra ngoài chòi của mình mà ở lại trong hốc đá với Thanh Nguyên. Hốc đá không rộng, thân thể của họ cũng chẳng còn gì che đậy, ngày mai họ không biết mình ra sao, rồi trong lúc triều mến, vỗ về nhau, những gì giữa hai đôi trai gái yêu nhau, người con gái sẳn sàng trọn vẹn cho người yêu đã không tránh khỏi. Thanh Ngân thấy ở Thanh Nguyên thơm tho không khác gì Kiều Linh, mềm mại không khác Kiều Loan, và khi gần sáng, ôm tấm thân gọn ghẽ, thơm tho mềm mại của nàng vào giấc ngủ, Thanh Ngân nghĩ mình có cái số làm phò mã, đã có hai nàng công chúa làm vợ mình. Một công chúa là con vua cướp rừng, một công chúa con vua cướp biển. Tự cười thầm. Gần gũi với nhau đêm đó, Thanh Nguyên bớt dần e thẹn, rồi hai ba ngày sau họ tự nhiên, vui chơi, đuà giởn, chọc phá với nhau. Dắt nhau tắm mưa, đuổi chim, bắt cá, mò ngọc trai. Tổ ấm của họ trang trí nào vỏ sò, vỏ ốc, ngọc trai. Họ làm bạn với muôn ngàn giống chim, ba ba, đồi mồi. Hải đảo hoang vắng, tiếng cười vui không lúc nào dứt. Mùa đông qua, mùa xuân tới, trên đảo có nhiều hoa dại nở. Thanh Ngân kết hoa làm vòng hoa cho Thanh Nguyên đeo cổ, kết áo hoa cho nàng mặc, họ càng hạnh phúc ngập tràn. Nhiều lúc nhìn Thanh Nguyên, Thanh Ngân nhớ đến Kiều Linh, Kiều Loan, Thùy Trang, Bảo Ngọc không biết bao tháng qua họ ra sao, nhưng dấu tiếng thở dài và quên ngay trước sự nũng nụi, hay tiếng cười vui của Thanh Nguyên. Những lúc nhìn Thanh Nguyên tung tăng theo bầy chim biển, Thanh Ngân nhìn mặt biển rộng nhủ thầm: mọi người đều có số của trời, có nhớ đến những người trong đất liền cũng chẳng có thể chấp cánh bay đến họ, trời đã đưa mình và Thanh Nguyên đến đây, cái số của mình đã thuộc về nàng, với nàng thì cũng không nên làm cho nàng buồn. Thanh Nguyên, ngược lại đôi khi cũng nhớ thân mẫu, cảnh cũ nơi Tiêu Dao hành cung, nhưng nàng cũng không bao giờ để lộ. Hạnh phúc của nàng bây giờ không gì đổi được. Hoang đảo đối với họ đã là chốn đào nguyên, họ không còn nghĩ đến, trông mong cơ hội vào đất liền. Mùa xuân qua mau, mùa hè đến, họ lại dắt nhau tắm biển, ngâm mình dưới làm nước trong veo. Thỉnh thoảng họ nhìn ra chân trời thấy một vài cánh buồm, nhưng họ chỉ nhìn trong chốc lát, quay trở lại nhìn lẫn nhau rồi liền dắt tay nhau chạy tung trên cát, hay xô đẩy, tạt nước vào nhau trong tiếng cười khanh khách. Cả hai muà xuân hạ, những lúc trời mưa, họ mới đưa nhau về tổ ấm, còn những ngày trời trong, họ vui đùa nơi đâu, đêm đến họ nằm lăn trên bãi cát vàng mịm màng, Thanh Nguyên gối đầu lên cánh tay chồng cùng nhau đếm sao trời. Cả đảo chu vi gần ngàn trượng đâu đâu cũng là nhà của họ. Thu sang, đông tới, không ai trong họ nhắc nhau một lời một tiếng là muốn trở về. Tuy nhiên, đầu xuân năm thứ hai Thanh Ngân quyết định tìm cách rời khỏi đảo. Hôm ấy, Thanh Ngân và Thanh Nguyên bơi xa ngoài biển bắt được một con tôm hùm to lớn, dắt nhau lên bờ, nướng rất thơm ngon, nhưng khi Thanh Ngân xé miếng thịt đầu tiên đút cho Thanh Nguyên nàng đã nôn ẹo, Thanh Ngân lo âu sốt ruột, định xem mạch cho nàng, thì Thanh Nguyên bá cổ, thẹn thùng nói nhỏ: - Chúng ta sắp có một hài nhi. Ngân ca không phải lo sợ. Nghe mình sắp có con, Thanh Ngân bàng hoàng sung sướng, bế Thanh Nguyên chạy khắp đảo, nàng cười khanh khách. Nhưng sau đó nhìn lại nàng và mình, hai người chỉ còn hai mảnh vải nhỏ che thân, Thanh Ngân thấy rằng đứa con sắp chào đời của mình không thể nào sống như họ được. Thanh Ngân đưa ra ý kiến về đất liền, và được Thanh Nguyên tán đồng ngay. Họ không thể về đất liền trong tình trạng như họ đã sống vô tư, vô lự trên đảo. Cả hai gom lông chim, lấy vỏ cây xé thành sợi đan áo, dùng tay chặt những khúc cây lớn bằng cổ tay cổ chân đóng thành bè. Chiếc bè đóng không lâu, nhưng hai chiếc áo lông chim họ phải tốn không biết bao công phu mới hoàn thành. Lương thực, họ không cần quan tâm, vì cá dưới biển họ bắt lúc nào cũng được. Dự trử nước uống là vấn đề làm Thanh Ngân suy nghĩ nát óc, những con ốc rất lớn có thể đựng nước được, nhưng trên biển không cách gì để giữ cho nó khỏi bị nhồi đổ ra ngoài. Cuối cùng Thanh Ngân tìm được một giải pháp là tìm một hòn đá to, hàng ngày vận công lực bào mòn bên trong làm thành chiếc bình đá. Thanh Ngân đã làm mấy cái liên tiếp nhưng khi đựng nước thì rỉ ra ngoài vì mạch đá không liền. Thanh Nguyên đã đưa ý kiến và họ lấy mủ cây, phết lên một lớp bên trong, để vừa khô trước khi đựng nước và cuối cùng họ có cả mấy cái bình lớn. Mọi sự đã chuẩn bị, họ đưa nhau đi quanh đảo để nhìn những kỷ niệm lần cuối, và ngày hôm sau, phủ áo lông chim lên người, nhìn nhau mỉm cười với hai chiếc áo kỳ dị, họ dắt nhau lên bè. Khi ra đi, Thanh Nguyên không quên mang theo tấm bảo tàng đồ mà Thanh Ngân đã tặng nàng sau đêm họ thuộc về nhau, kết nghiã vợ chồng, nàng cũng những hạt ngọc trai lớn nhất mang theo. Thanh Ngân dùng chân lực đẩy bè rời đảo, nhắm hướng tây thẳng tiến. Khi quá mệt, Thanh Nguyên thay thế để chồng dùng nước và điều dưỡng lại chân khí. Vì Thanh Nguyên có mang, Thanh Ngân không bao giờ để nàng phải đẩy bè lâu. Chiếc bè làm bằng thứ cây nhỏ, phải kết rất nhiều, rất cồng kềnh, nhưng dưới công lực của Thanh Ngân và Thanh Nguyên nó vẫn được đẩy đi với tốc độ cũng không chậm lắm. Chốn đào nguyên của họ là đâu, họ không biết, nhưng quần đảo Hoàng sa, theo khảo sát thì ngày càng nhô cao lên mặt biển, mỗi năm một ít, và theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, thời Minh Mệnh lại viết về Hoàng Sa như sau: “Hoàng sa thuộc Quảng Ngãi, có một chỗ nổi cồn cát trắng, cây cối xanh tốt, giữa cồn cát có giếng nước ngọt...” phải chăng chốn đào nguyên của họ là đây? Và Hoàng Sa lúc bấy giờ chỉ là một hòn đảo nhỏ chưa nhô cao nhiều trên biển. Hoang đảo dần dần biến mất, luyến tiếc nhìn lại họ không còn thấy nữa, bóng chim dần dần mất dạng, ngày qua đêm tới. Hai ngày hai đêm sau họ thấy được vài chiếc thuyền đánh cá, lấy làm mừng rỡ. Thanh Ngân nhắm một thuyền đánh cá gần nhất đưa bè đến. Thấy chiếc bè gỗ, với hai người ăn mặc dị kỳ, không chèo chống, hai cánh tay phơ phất trên không mà đẩy đi xé nước. Chủ thuyền là hai cha con một ông già tưởng là ma qủy, sụp xuống thuyền qùy lạy như tế sao. Thanh Ngân đến nơi, phi thân sang thuyền họ, phất tay đỡ dậy: - Lão trượng! nhờ lão trượng cho biết còn bao lâu nữa có thể vào bờ. Nơi đây là đâu? Chúng tôi là người, chẳng phải ma tinh, thủy quái gì đâu. Thanh Ngân hỏi hai ba lần, lão chài ú ớ chẳng biết Thanh Ngân nói gì. Thanh Nguyên nói: - Ngân ca! Họ là người Chiêm lam lũ không hiểu tiếng chúng ta đâu. Tiểu muội nghĩ từ đây vào đất liền trên nửa ngày là cùng. Nhưng có lẽ thấy Thanh Ngân đã xử dụng công phu quá lâu, liên tiếp mấy ngày, Thanh Nguyên cầm một hạt ngọc trai lớn nhảy sang thuyền ông lão, đặt hạt ngọc trai vào tay lão ra dấu, chỉ tay vào đất liền. Lão chài biết hạt ngọc qúi giá vô cùng, và đoán biết ý của Thanh Nguyên, mừng rỡ, trâm trết với con, tức tốc thu lượm chài lưới, dựng buồm cho ghe vào bờ. Tối hôm đó, họ đặt chân lên một làng chài lớn, dân chúng thân thiện vô cùng, dù Thanh Ngân và Thanh Nguyên không hiểu tiếng Chiêm. Với sự tiếp đãi của gia đình lão chài, gần hai năm trôi qua, họ mới biết lại mùi vị của hạt cơm. Thanh Nguyên đưa thêm cho lão chài một hạt ngọc nữa, chỉ áo quần ra dấu cho lão. Hai mẹ con bà lão chài tất tưởi mang hạt châu đi đổi. Họ mang về cả ôm quần áo đàn ông và đàn bà bằng vải, còn thơm mùi lá nhuộm. Thanh Ngân và Thanh Nguyên chọn lấy mấy bộ còn thì tặng lại chủ nhà. Có quần áo, họ đưa nhau ra bờ sông tìm chỗ thanh vắng tắm rửa, thay y phục. Thấy gia đình lão chài chật hẹp, cả hai phi thân lên đỉnh đồi, hành công và lấy mặt đá làm giường qua đêm. Họ đang ở Chiêm quốc, không tìm ra người nói tiếng Việt nên không biết đang ở cách Đại Việt mấy trăm dặm? Tuy nhiên, Thanh Ngân biết từ Chiêm về nước phải qua nhiều rặng núi cao hiểm trở, nên đề nghị Thanh Nguyên đem ngọc trai đổi một chiếc thuyền đánh cá, dùng đường biển về nước. Về nhà lão chài, Thanh Nguyên đưa cho lão vài viên ngọc rồi chỉ chiếc thuyền. Lão chài lại mừng vui hớn hở, nhường ngay chiếc thuyền. Thanh Nguyên nhờ lão mua gạo muối, lương khô, dự bị nước uống đầy đủ. Hôm sau, lại xuống thuyền làm chuyến hải hành kế tiếp. Chuyến hải hành này họ không có gì phải lo âu, nôn nóng. Họ cho thuyền đi dọc theo bờ bể, gặp hải đảo, cù lao dừng chân một đôi ngày. Qua những rặng núi nhô ra biển, xa trông rất đẹp họ cập thuyền lên bờ, phi thân lên những đỉnh núi cao nhìn xem phong cảnh, tìm hái phong lan, tắm nước suối trong. Con đường hải hành không biết bao xa, nhưng cả tháng sau họ mới vào lãnh hải, nhìn thấy ngư dân người Việt. Đi trong lãnh hải Đại Việt vài giờ, thì bị thuyền hải quân nhà Trần chận đón tra xét vì tưởng là người Chiêm, khi biết là người Việt và nhìn thấy nghi biểu khác thường của họ. Viên quan chỉ huy chẳng những vui vẻ hỏi han mà còn tận tâm hướng dẫn đường hải hành ngắn nhất ra Bắc. Hai hôm sau, trong lúc đi trên biển, Thanh Nguyên nhìn thấy một chiếc ô thuyền lớn ngoài xa, liền lấy ống huyền ngọc đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo huyền ngọc của nàng vang lên một lúc, chiếc ô thuyền lập tức quay một vòng nhắm hướng ghe Thanh Ngân tiến lại. Thanh Nguyên vui thích nói với Thanh Ngân: - May nắm quá! Chúng ta đã gặp thuyền của Tiêu Dao Đảo. Thanh Ngân vui vẻ: - Mừng Nguyên muội đã gặp lại người nhà. Thanh Nguyên chu miệng: - Người nhà chẳng phải của riêng tiểu muội mà của chúng ta mới đúng. Chiếc ô thuyền đến gần, trên thuyền ngoài những người phải lo công việc, còn tất cả đều đứng hướng mắt về thuyền Thanh Ngân. Một lão già vận võ phục đen, râu hàm lưa thưa đứng trước mũi thuyền vận công nói lớn: - Mạc tướng Chu Oai, anh em đội Hắc Kỳ tham kiến và cung nghinh đại công chúa. Thanh Nguyên: - Chu hầu không cần đa lễ. Gặp chư vị nơi đây ta lấy làm vui mừng vô cùng. Gia mẫu và mọi người đều bình yên? Chu Oai: - Đảo chủ, mọi người đều bình yên, và tất cả đều mong nhớ đại công chúa. Công chúa hồi cung, đảo chủ hẳn vui mừng khôn xiết. Chiếc thuyền ô hạ buồm, đến cách thuyền Thanh Ngân khoảng mười trượng thì dừng lại. Chu Oai và mọi người trên thuyền cùng qùy gối: - Cung thỉnh đại công chúa lên thuyền. Thanh Nguyên mắt sa lệ, ra hiệu cho Thanh Ngân lên thuyền với nàng, nhưng Thanh Ngân nói: - Nguyên muội lên trước, tiểu huynh thu dọn các đồ vật kỷ niệm của chúng ta rồi lên ngay. Và nheo mắt: - Nguyên muội bảo họ đừng đa lễ với tiểu huynh như vậy. Thanh Nguyên cười trong nước mắt sung sướng: - Ngân ca thu dọn nhanh lên nhé. Tha lỗi tiểu muội không phụ Ngân ca một tay. Tiểu muội không muốn thuộc hạ hành lễ quá lâu. Thanh Nguyên phi thân lên thuyền lớn. Thanh Ngân mau chóng thu gọn các nhánh hoa lan, lấy gói vỏ ốc, ngọc trai mà Thanh Nguyên mang theo chưa xong thì nghe tiếng thét đau đớn của Thanh Nguyên, tiếng cười ha hả đắc ý của Chu Oai. Thanh Ngân rụng rời, buông tay tất cả đồ vật, phẩn nộ gầm lớn, phi thân lên kịp thời đón đỡ thân hình nàng bị đánh tung lên cao, đang rơi xuống biển. Thì ra, Thanh Nguyên lên thuyền vừa cúi xuống định đỡ Chu Oai đang qùy gối, an ủi lão ít lời, thì hai đôi thiết chưởng của lão trong lúc đó bất ngờ cùng lúc tung lên, bụng nàng hứng trọn hai chưởng khủng khiếp đó, bắn tung xuống biển. Thanh Ngân dù tức giận tên Chu Oai cùng cực, chưa lần nào phải phẩn nộ như vậy. Nhưng biết Thanh Nguyên bị thương không phải nhẹ, nghĩ phải cứu chữa cho nàng là điều cấp kỳ. Ôm Thanh Nguyên đang ngất lịm, Thanh Ngân vận dụng công lực hộ trì tâm mạch cho nàng, mếu máo lay gọi Nguyên muội! Nguyên muội! Hãy tỉnh lại tiểu huynh sẽ trị thương cho Nguyên muội. Thanh Ngân chỉ quan tâm đến sinh mạng của Thanh Nguyên, nàng cần phải cứu chữa gấp, không có thì giờ để hỏi tội Chu Oai vì sao hãm hại nàng. Nhưng số mạng Chu Oai, tên phản chủ phải chết dưới tay Thanh Ngân. Trong khi Thanh Ngân bối rối đến run rẫy lo sợ cho tính mạng Thanh Nguyên, thì lão cười ha hả: - Tên tiểu tử kia, số mạng của ngươi và con bé phải làm mồi cho cá nên trời xui đất khiến gặp ta. Hà hà... Hắn phất tay, bọn cung thủ trên thuyền đồng lọat phát tên, nhắm thuyền Thanh Ngân bắn xuống. Thanh Ngân không nén được phẩn nộ, một tay ôm Thanh Nguyên, một tay gạt đỡ mưa tên, phi thân lên thuyền của lão. Thấy Thanh Ngân võ công không phải tầm thường, nên chưa lên thuyền, Chu oai đã tung chưởng tấn công, kình lực của lão mạnh bạo cũng không thua đôi thiết chưởng của Thiết Tháp. Thanh Ngân hét lên một tiếng. Tiếng hét phẩn hận làm nhiều tên cung thủ giật mình té ngửa xuống khoan thuyền. Cùng với tiếng hét, chiêu Lạc long khai sơn với tất cả công lực, mang tất cả phẩn nộ trong lòng nhắm Chu Oai bổ tới. Dù là một cao thủ, nhưng lão làm sao chịu nổi chiêu thức đưa ra trong lúc phẩn nộ của Thanh Ngân, hai tay lão gãy lià, thân hình bị chưởng lực đẩy tung như mũi tên lià giây cung bay xuống biển. Bảy tám tên cao thủ trên thuyền, tức thời bủa tới bao vây, lần đầu tiên trong đời Thanh Ngân ra tay không một chút nhân nhượng, bàn tay đưa đến đâu thì người chết đến đó. Sau khi bảy tám tên võ công khá cao bị Thanh Ngân giết, thì số người trên thuyền tức thì phân ra làm hai phe chống đánh lẫn nhau. Một bên đông, một bên ít. Một tráng hán đang múa đường gươm vun vút đánh với đồng bọn, nói với Thanh Ngân: - Đại hiệp cứu thương cho công chúa. Bọn phản chủ này để chúng tôi trừng trị. Chúng tôi đã căm gan nuốt hận hơn cả năm nay. Không biết phe nào theo Chu Oai, phe nào đang về phiá Thanh Nguyên, Thanh Ngân không cần hiểu. Rảnh tay, vội vàng bế Thanh Nguyên ra mũi thuyền mong cứu được sinh mệnh của nàng. Biết lục phủ ngũ tạng của nàng đã bị thương, tâm mạch đã bị đứt, thần tiên cũng không thể cứu nổi, không cầm được nước mắt tuông rơi, dù vô vọng vẫn thúc đẩy chân khí sang thân thể bất động của nàng. Một lúc Thanh Nguyên cũng tỉnh dậy, nàng nhìn Thanh Ngân rơi lệ, rồi rán đưa bàn tay lên lau giọt nước mắt đang rơi trên má Thanh Ngân. Thấy Thanh Nguyên tỉnh lại, Thanh Ngân mừng rỡ, mếu máo: - Nguyên muội! Nguyên muội không thể bỏ tiểu huynh được. Bằng mọi giá Nguyên muội phải sống với tiểu huynh. Thanh Nguyên ràn rụa nước mắt: - Ngân ca! Tiểu muội có lỗi đã không giữ được đứa con của chúng ta. Thanh Ngân: - Nguyên muội bình yên, chúng ta sẽ có đứa con khác. Nguyên muội phải sống trước đã. Thanh Nguyên cười trong nước mắt: - Tiểu muội tự biết không còn sống cùng Ngân ca mãn kiếp này được. Tiểu muội đã có những ngày sung sướng nhất trong đời cùng Ngân ca, chết trong vòng tay Ngân ca cũng mãn nguyện lắm rồi. Thanh Ngân vẫn đưa chân khí hộ trì tâm mạch của nàng nói: - Nguyên muội không chết đâu, chân khí của tiểu huynh sẽ hộ trì được tâm mạch của Nguyên muội, chúng ta sẽ về đất liền và sẽ đi khắp tam sơn ngũ nhạc tìm thuốc cho Nguyên muội. Thanh Nguyên: - Tiểu muội muốn sống cùng Ngân ca, nhưng.. tiểu muội tự biết chẳng còn bao lâu nữa. Tiểu muội có mấy điều muốn Ngân ca hoàn thành cho tiểu muội Ngân ca có hứa với tiểu muội không? Thanh Ngân: - Một trăm điều, một ngàn điều tiểu huynh cũng sẽ làm cho Nguyên muội vui lòng. Thanh Nguyên: - Nếu tiểu muội không sống được, Ngân ca phải sống một đời sống vui vẻ, không được âu sầu. Ngân ca phải đem công lực hành hiệp trượng nghĩa, từ tà diệt ác cứu giúp cho đời, khuông phò xã tắc. Thanh Ngân sa lệ: - Tiểu huynh nhất thiết sẽ theo lời Nguyên muội. Thanh Nguyên cười héo hắt: - Tiêu Dao Đảo có lẽ đã bị kẻ gian chiếm cứ, gia mẫu nếu còn sống, Ngân ca xin bà tha tội bất hiếu cho tiểu muội. Tiếng nói nàng yếu hẳn: - Ống huyền ngọc của tiểu muội, Ngân ca đích thân giao lại cho nhị muội, bảo nó đó là tâm nguyện cuối cùng của tiểu muội và mong Ngân ca coi nhị muội như tiểu muội. Thanh Nguyên hỗn hễn: - Ngân ca ôm lấy tiểu muội. Thanh Ngân ôm lấy Thanh Nguyên khóc ngất, và nàng nhắm mắt, trên môi còn phảng phất nụ cười mãn nguyện. Thanh Ngân ôm thân hình Thanh Nguyên chìm trong đau khổ. Nàng mất, Thanh Ngân không chỉ mất nàng, người con gái đã cùng trải qua bao nhiêu ngày tháng thần tiên, vô tư, vô lự, mà cũng còn mất đi đứa con đang tượng hình. Bọn áo đen! Chu Oai có phải là bọn chúng không? Chúng đã không chỉ đã giết chết người cha thân yêu vô tội của Thanh Ngân, mà còn giết cả vợ con! Đau khổ tột cùng, hận thù chất ngất, Thanh Ngân bồng Thanh Nguyên đứng lên, nghiến răng: - Bọn hắc y! Các ngươi là ai? Nếu ta không trả mối thù này, ta không phải là người! Từ lúc bồng Thanh Nguyên ra mũi thuyền, tất cả tinh thần dồn hết vào nàng, không có gì làm Thanh Ngân quan tâm nữa, bọn người trên thuyền đánh nhau gươm đao chan chát ra sao, cuộc chiến đã tan lúc nào Thanh Ngân cũng không hay biết. Lúc ôm thi hài nàng đứng lên, mới thấy trước mắt tử thi nằm la liệt. Những người còn sống độ năm sáu chục, trong đó có ba cô gái áo quần xốc xếch đang qùy gối, nước mắt ràn rụa. Tráng hán trước đó chận đánh đồng bọn để Thanh Ngân có thì giờ với Thanh Nguyên những giây phút cuối cùng thưa: - Mạc tướng là Lý Tài, xin phò mã nén bớt bi thương để lo tang lễ cho công chúa. Thanh Ngân hít một hơi chân khí lấy lại bình tỉnh hỏi Lý Tài: - Sự việc đã xảy ra như thế nào? Tại sao lão già đó lại ám kích Nguyên muội? Lý Tài uất ức: - Sau khi đại công chúa và nhị tẩu vào Thăng Long ít bữa, bọn hắc y tấn công Bạch Long đảo. Tên Mã Khôi và Chu Oai đã thông đồng với chúng từ trước. Lúc bọn áo đen đến đảo, Mã Khôi bất ngờ ám toán Hồng kỳ tướng quân Trần Thức, loại ngay Hồng Kỳ tướng quân khỏi trận tử chiến. Anh em các đội Hoàng, Hồng, Hắc, Bạch chỉ một số nhỏ theo hai tên phản nghịch, còn tất cả đều liều mình với địch, nhưng võ công của bọn áo đen rất cao thâm, vì thế tử thương và bị thương rất nhiều. Cầm đầu bọn hắc y bịt mặt có hai tên võ công so ra cũng không thua nhị vị trưởng lão vây đánh đảo chủ. Chu Oai và Mã Khôi vây đánh Hoàng kỳ tướng quân Nguyễn Kháng. Cuối cùng tướng quân bị Mã Khôi giết chết, rồi cùng hai tên áo đen vây đánh đảo chủ làm bà bị thương, thì cũng vừa lúc giông bão nổi lên mù mịt trời đất, sóng bổ cao hàng chục trượng, những người bị chết và bị thương không chạy kịp sóng kéo xuống biển. Những người còn khoẻ kéo nhau chạy lên đỉnh ẩn tránh. Sau khi sóng yên, gió lặng Mã Khôi và Chu Oai tuyên bố vì đảo chủ âm mưu làm tay sai cho Trần triều, chống lại nghĩa sĩ Phục Lý nên hắn phải chỉnh lý môn hộ để anh em Tiêu Dao Đảo khỏi trở thành công địch võ lâm. Từ nay Mã Khôi làm đảo chủ, hắn là phó đảo chủ. Lúc đó, ai không phục tỏ nửa lời chống đối, đều bị tay chân Mã Khôi và Chu Oai với bọn áo đen hạ sát ngay tại chỗ. Anh em ở đây, đành phải ẩn nhẫn chịu đựng cho hắn sai khiến. Thanh Ngân hững hờ: - Té ra là thế! Các ngươi ẩn nhẫn đến nỗi khi gặp Nguyên muội cũng chẳng một lời để cảnh giác nàng! Lý Tài dập đầu xuống ván: - Lúc đó tiểu nhân lại không nghĩ Chu Oai có thể bất ngờ tấn công công chúa, mà lại nhân cơ hội xuống hầm thuyền cứu tam vị thanh y tỷ muội, rồi mới nói rõ công việc trên đảo cho công chúa biết, sát cánh với công chúa tiêu diệt lão... không ngờ...việc đã xảy ra như vậy. Một trong ba cô gái: - Thưa phò mã, Lý đại ca khi biết công chúa còn sống, thì rất mừng rỡ, nhưng Lý đại ca biết mình có chức phận nhỏ, lời nói không thể làm công chúa tin ngay được nên nghĩ phải cứu bọn tiểu tỳ trước. Bọn tiểu tỳ là người dưới trướng công chúa, tất công chúa phải tin tưởng hơn. Lý đại ca tính kỹ mà hóa ra vụng. Bọn tiểu tỳ dập đầu cầu mong phò mã trả thù cho công chúa và cứu giúp cho Tiêu Dao Đảo. Cả trăm anh em, và hàng chục chị em đội Thanh y dưới quyền công chúa hiện đang bị chúng giam giữ và hành hạ rất khổ sở. Thanh Ngân nhìn Thanh Nguyên trên tay, nhớ lại lời trối trăn của nàng, nhớ lại cử chỉ phụng phịu đáng yêu của nàng: “Người nhà không phải chỉ của tiểu muội mà của chúng ta mới đúng” trong lúc chúc mừng nàng gặp lại người Tiêu Dao Đảo mà lòng chùng xuống. Thanh Ngân thấy không thể bỏ thuộc hạ của Thanh Nguyên trong tình cảnh này ra đi, nên tìm hiểu thêm: - Tỷ tỷ đã có theo Nguyên muội trên lầu thuyền và tham dự cuộc chiến trên thuyền Yết Kỳ đêm đó? Cô gái đáp: - Tiểu tỳ là Như Nguyệt, xin phò mã gọi tên tiểu tỳ. Hai tỷ muội đây là Như Hoa và Như Hồng đều thuộc Thanh y kiếm đội của công chúa, lúc nào cũng ở cạnh công chúa, vì thế mà còn nhớ phò mã. Thanh Ngân: - Nguyên muội đã thành thân với ta và chúng ta sắp có đứa con, nhưng các vị cứ gọi ta là Thanh Ngân hay cùng lắm là Lê tiểu ca cũng được, đừng gọi là phò mã. Ta sẽ làm tất cả những gì có thể làm được cho Nguyên muội, cho linh hồn nàng được an ủi. Nhưng giờ đây phải tìm một nơi nào an táng cho nàng. Chúng ta đang ở đâu? Gần nhất ở đây chỗ nào có nhiều núi cao, thắng cảnh? Lý Tài: - Thưa Lê phò mã...Lê đại hiệp.. từ đây vào dãy Hoành sơn chỉ trên nửa ngày, ở đó núi nhô ra biển, phong cảnh phi thường. Có điều, Hoành sơn có thể là căn cứ của bọn hắc y. Chúng ta đến đó có thể chạm mặt bọn chúng. Thanh Ngân: - Ta cũng muốn tìm xem bọn chúng là ai? Hơn nữa Lý đại ca và anh em phải ở lại giữ thuyền, ta đưa Nguyên muội vào bằng thuyền nhỏ, không có điều gì phải ngại. Lý Tài gập đầu: - Thuộc hạ không phải sợ bọn chúng mà nói vậy. Từ nay thuộc hạ có vào dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng chau mày. Trước đây thuộc hạ không cam tâm phải chết một cách không minh không bạch, không biết bọn áo đen là ai, nên đành ẩn nhẫn mà thôi. Mong đại hiệp không trách tội đến như vậy. Như Nguyệt: - Lý đại ca vốn do tiền đảo chủ huấn luyện, vì tuổi còn trẻ chưa giữ chức vụ lớn, nhưng võ công cao và mưu trí vô cùng. Nhờ Lý đại ca mà Mã Khôi và Chu Oai đã không giết hết những người bị bắt, công lao của đại ca đối với Tiêu Dao Đảo rất lớn, bọn tiểu tỳ cũng nhờ Lý đại ca mà mấy ngày nay không bị lão Chu Oai làm nhục. Chúng nô tỳ... Thanh Ngân không đợi Như Nguyệt hết lời, nói: - Tại hạ lỡ có lời mạo phạm xin Lý huynh đừng để tâm. Qúy vị đứng dậy! Tại hạ không phải là người Tiêu Dao Đảo, xin đừng thủ lễ, mà chỉ xem tại hạ như một người bạn. Tiêu Dao Đảo đã như vậy, nếu còn sống Nguyên muội không thể toạ thị điềm nhiên. Nàng không may mất đi, tại hạ sẽ vì nàng mà sát cánh cùng qúy vị cứu lấy anh em, tìm người mất tích. Giờ đây tại hạ muốn đem Nguyên muội vào Hoành sơn cho nàng an nghỉ và ở với nàng ít bữa mong qúy vị giúp cho. Lý Tài gập đầu: - Lê đại hiệp đã dạy, chúng thuộc hạ đâu dám không tuân, nhưng Tiêu Dao Đảo hiện nay như rắn không đầu, đại công chúa đã ủy thác huyền ngọc lệnh cho đại hiệp, xin đại hiệp vì công chúa, vì anh em đứng ra chỉ huy và hiệu lệnh đảo chúng đang tản mác khắp nơi, cho đến khi đảo chủ và nhị công chúa trở về. Nếu đại hiệp không nhận lời cho, chúng tôi đành quyên sinh trước thi hài công chúa, tình thế bây giờ nếu không có người lãnh đạo như đại hiệp công việc không thể nào thành công được. Như Nguyệt, Như Hoa, Như Hồng cùng khóc: - Mã Khôi đã thuyết phục được tổng quản theo hắn, nạp cho hắn danh sách anh em nghĩa sĩ trong đất liền, chỉ rõ các nẻo, các nơi bí mật của Tiêu Dao bí cung, địa chỉ thân nhân đảo chúng. Bọn áo đen cũng đã phái tới một đội cao thủ phụ lực cho hắn, và hắn đã luyện được thêm công phu. Võ công hiện giờ không kém một trong hai vị trưởng lão, nên lòng người vì thế đã ngã chiều rất nhiều, nếu phò mã..Lê đại hiệp không cáng đáng đại sự, bọn tiểu tỳ cũng xin liều chết trước mặt đại hiệp. Thanh Ngân thấy Lý Tài và mọi người tha thiết như vậy, lòng cũng bùi ngùi: - Tại hạ sẽ làm bất cứ điều gì thấy cần thiết cho Tiêu Dao Đảo. Tại hạ sẽ vì Nguyên muội mà làm tất cả! Các huynh muội đứng lên, chúng ta cùng lo cho Nguyên muội trước rồi mọi sự sẽ tính sau. Lý Tài, Như Nguyệt, mọi người đang qùy mừng rỡ, cùng đứng lên, nhất tề hô lớn: - Chúng tôi từ nay xin Lê đại hiệp sai khiến, dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ. Quyết vì Tiêu Dao Đảo, quyết trả thù cho đảo chủ và công chúa. Thanh Ngân nhìn xác Thanh Nguyên, nhìn họ, sa lệ: - Xin Lý huynh chuẩn bị đưa thuyền vào Hoành sơn. Như Nguyệt tỷ tỷ, tại hạ không muốn rời thi hài Nguyên muội, phiền tỷ tỷ xuống thuyền nhỏ của tại hạ, ngoài thức ăn nước uống, những thứ khác đều là kỷ vật của tại hạ và Nguyên muội, tỷ tỷ thu nhặt dùm cho. Lý Tài: - Trong khoang có phòng chỉ huy rất rộng, phiền Như Hồng và Như Hoa hiền tỷ muội dọn dẹp cho Lê đại hiệp. Tại hạ thủy táng tử thi, dọn dẹp chiếc thuyền rồi chúng ta khởi hành ngay. Như Nguyệt nhảy xuống thuyền nhỏ thu thập vật dụng, Như Hoa, Như Hồng đưa Thanh Ngân vào phòng. Đặt thi thể Thanh Nguyên lên giường, sửa lại cho ngay ngắn, Thanh Ngân ngồi nhìn nàng, không cầm giọt lệ. Như Nguyệt, Như Hoa, Như Hồng vào phòng đứng yên bên cạnh Thanh Ngân cũng chẳng buồn hỏi han. Đêm đến họ thắp đèn, mời dùng chút cơm đỡ dạ Thanh Ngân cũng chỉ ừ hử, bất động.