ời người chắc ai trong chúng ta cũng mang nhiều kỷ niệm vui buồn. Tôi cũng vậy, bây giờ có chút tuổi nên cũng hay mon men theo lối xưa quay về miền ký ức, nơi chứa đầy những kỷ niệm thân thương của một thời áo trắng tinh khôi mà cũng là cái thời phá phách nhất, do vậy trong đời sống hàng ngày có câu: Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.

*

Tôi còn nhớ tết năm nọ, thím Hai vừa bày nải chuối xiêm chín vàng ươm lên bàn ông Thiên ngoài trời, chắc là nải chuối gốc nên nó vừa bự lại vừa tròn mũm mĩm, thím đốt ba nén nhang thơm khói bay nghi ngút, khi lửa đã cháy đều trên đầu các cây nhang thím đưa hai tay lên cao, miệng thì lâm râm khấn vái gì đó chúng tôi không thể nào nghe được, núp đàng sau bụi chuối của nhà bác Tư Chuông cách chổ thím hai không xa lắm, vậy mà chúng tôi cũng cảm nhận được hương thơm của Trầm, cái mùi của làn khói mong manh kia cứ bay là sà rồi từ từ nó bốc lên cao lan tõa đi khắp nơi, tôi nghĩ chắc trong lòng thím Hai đã gửi gắm lời nguyện cầu mong cho gia đạo được bình an, cho bá tánh muôn nhà an lành may mắn, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, thú thật lúc đó chúng tôi cũng thấy tâm hồn mình lâng lâng thánh thiện trong buổi tối 30 của đêm trừ tịch.
Mãi rình rập khi Thím Hai vừa quay lưng bước vào trong nhà, cả đám chúng tôi khe khẻ ra dấu cùng nhau đi lần ra đến mục tiêu là nải chuối xiêm nọ, đang lò dò trong bóng đêm chưa kịp thực hiện ý đồ đen tối của cả bọn để rinh nải chuối kia đễ cùng nhau hưởng lộc đầu xuân, bất chợt thằng Thành Ba Lọn nó rên rỉ và nói vừa đủ cho chúng tôi nghe:
- Ui da! Con gì nó mới cắn cái giò tui đau điếng đó mấy ông ơi.
Đi rình mò trộm đạo mà nghe thằng Thành Ba Lọn có cái tính hay càm ràm, tôi quay lại lấy tay bụm miệng nó rồi tôi thì thầm vô tai hắn:
- Ông muốn cả đám bị chú Hai tóm gọn hay sao mà càm ràm hoài vậy, im đi chút về nhà chuyện gì tính sau.
Gật nhẹ cái đầu ra vẻ đồng ý. Thằng Thành lấy tay ra hiệu cho cả đám tiếp tục hành động, còn cách bàn ông Thiên chừng hai mét, dưới ánh đèn cầy leo lét soi sáng nải chuối khiến chúng tôi thèm chảy nước miếng.
Thời bấy giờ trong những năm của thập niên 60, phần đông bà con sống trong xóm tôi là những gia đình công chức nghèo, đúng là ngày xưa một người đi làm nuôi cả bảy tám miệng ăn trong gia đình là điều bình thường, ai mà hưởng ngạch trật hoặc thâm niên thì lương tháng nuôi gia đình có phần thoải mái, còn công chức tập sự hoặc thâm niên chưa nhiều thì lương bổng để kéo theo cả nhà có cuộc sống tươm tất là mừng rồi, đa phần thì tạm đủ xoay xở đôi khi cũng thiếu trước hụt sau, những lúc thắt ngặc thì qua nhà hàng xóm mượn vài ba lít gạo. Vài ba chục đồng để đi chợ búa hoặc mua sắm đồ thiết yếu cho gia đình thì chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí biết nhà nào đang khốn khó thì bà con gom góp tiền của lại phụ giúp mà chẳng nghe chuyện gây gổ tiền nong bao giờ. (cái tình trong những xóm nghèo ngày trước giờ đây đã thành món hàng xa xỉ và thật quý hiếm vì có tiền đi chăng nữa cũng khó mà tìm cho ra để mà mua). Chuối là mặt hàng không phải là cao sang gì khiến chúng tôi phải thèm thuồng như đã nói, nhưng vì đời sống vật giá leo thang so với đồng lương còm cỏi nên chúng tôi chỉ được ăn cơm với cá với thịt là đủ lắm rồi, mua thêm nải chuối trái ổi cho con cái ăn chắc cũng không ảnh hưởng đến ngân sách gia đình là bao nhưng do thời kỳ kiệm ước thôi thì bớt đồng nào hay đồng đó nên đa phần chúng tôi phải nhịn thèm nhiều món.

* * *

Nhón chân cố gắng đi nhẹ nhàng đến bên nải chuối, bàn thiên thì quá cao so với độ tuổi chúng tôi thời bấy giờ, tôi nói với thằng Thành:
- Ông "Đùng đình" ông Cảnh lên vai đi. Lấy nải chuối xong là tụi mình dông liền nghe hôn.
Nghe tôi nói vậy, thằng Thành ra bộ không đồng ý. Tôi đoán là nó mới "Khai bệnh" vậy mà bắt nó làm Tiên phuông trong trận ra quân này như vậy là bất công với nó, tôi còn tự nghĩ nó còn phân bì vì lấy được "Chiến lợi phẩm" thì ai cũng có phần sao lại bắt nó lên địa đầu chiến tuyến, sao không cho mọi người bắt thăm chia nhiệm vụ trước khi lâm "trận mạc", đoán ý đồ của thằng Thành như vậy tôi ra chiêu "khích tướng" khiến anh chàng vui vẻ làm theo tức thì:
- Ông coi trong đám mình có ai bằng ông không tướng tá ông ngon lành quá trời, thôi xung phong lên nhé.
Thằng Cảnh với thằng Thành trong lúc chơi các trò chơi trong xóm với nhau, hai đứa thường cãi cọ nên không thuận nhau lắm, nhưng đêm ấy khi cả đám nghĩ ra cái trò đi rinh bàn thiên thì đứa nào cũng phấn khích nôn nóng ra trò, bao nhiêu đối nghịch hàng ngày giữa hai đứa nó cũng không còn, ngồi trên vai thằng Thành thằng Cảnh đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình định bưng nải chuối, bổng đâu con chó mực nhà chú Hai xuất hiện, tuy nó không sủa inh ỏi nhưng nó gầm gừ phát sợ, chắc một phần con mực nhà chú Hai nó chẳng lạ lùng gì với chúng tôi vì mỗi lúc chơi đùa gần đấy thì con mực nó nằm úp xoải thân xuống đất mắt lim dim theo dỏi chúng tôi nô đùa, trò chơi kết thúc thì màn ăn uống diễn ra tức thì, dĩ nhiên con mực nhà chú Hai đôi lúc cũng có phần ăn nho nhỏ của thằng Thông con ông Sáu nhà giàu chia sẻ cho nó, vì thế con mực đã quen nhẵn mặt từng đứa, vì đứa nào cũng hay vuốt ve con mực như một người bạn chân thành, người ta thường nói: "Cưng chó chó liếm mặt", ấy là cách nói theo nghĩa đen, con mực này nó đã liếm mặt không xót đứa nào trong đám chỉ vì nó biết chúng tôi thương yêu xem nó như bạn bè, còn theo nghĩa bóng sau này khi lớn lên chúng tôi mới được biết câu trên ví: Nếu bạn là sếp hoặc cấp chỉ huy gì đó đừng thể hiện thái quá sự yêu quý hoặc tín cẩn tuyệt đối một ai mà lộ ra cho nhân viên hoặc cấp dưới của mình biết, nếu họ biết được thì họ sẽ khinh nhờn hoặc ỹ lại khiến bạn rất khó làm việc với họ.
Trở lại con mực, nó cứ gầm gừ khiến thằng Cảnh vừa sợ vừa mắc cười nên không thể bưng nải chuối ra khỏi cái dĩa, nghe động tịnh bên ngoài thím hai lững thững bước ra, thấy dáng thím Hai thằng Thành điếng hồn, nó vội hất thằng Cảnh văng xuống đất rồi co giò phóng mất hút trong màn đêm, tội cho thằng Cảnh "được" cú tiếp đất không mong muốn hệt như những chú lính nhảy dù rơi xuống ngọn cây khi dù không bung ra khiến thân hình đau nhói, tuy đau thấu trời nhưng Cảnh nhà ta nín khe chịu trận, còn mấy đứa còn lại trong chúng tôi thì nín thở im thin thít sợ thím Hai bắt gặp thì có độn thổ cả đám vì còn mặt mũi nào nhìn chú thím Hai, thời may đôi mắt thím Hai không còn tinh anh như thời son trẻ, trong màn đêm dày đặc thím không thể nhận được việc gì mới xảy ra và con mực nó như thấu hiểu hoàn cảnh chúng tôi lúc ấy, nó đã làm lơ bỏ mặc cái đám "ăn trộm" chúng tôi, nó chạy đến bên thím Hai cọ cọ cái đầu vào chân thím mong tìm sự vuốt ve âu yếm nó khi tết đến xuân về...

* * *

Thời gian sau chừng hai ba năm gì đó, cách cái đêm chúng tôi ăn Trộm bất thành nải chuối trên bàn ông Thiên của nhà thím Hai, khi chúng tôi tụ tập đầy đủ dưới gốc cây Thị già trước sân nhà thím Hai, chúng tôi đang mãi chời trò đánh đáo, cuộc chơi thật hào hứng thì thím Hai bổng đâu xuất hiện và cất tiếng nói:
- Mấy đứa ngưng tay một chút đi, lại đây thím cho bây coi cái này hay lắm.
Thế là chúng tôi ngồi quay quần bên thím Hai để xem thím cho chúng tôi xem cái gì, lén nhìn rõ khuôn mặt thím Hai tôi thấy gương mặt Thím thật hiền, hiền như bà tiên hiện ra trong truyện cổ tích nào đó tôi từng đọc, tôi thấy trên mái tóc thím hình như nó bạc đi nhiều và tôi có cái suy nghĩ lạ lẫm có khi nào bà tiên thật sự đang hóa thân thành thím Hai hay không, đang miên man với ý tưởng đó thì tiếng thím Hai vang lên đưa tôi quay về thực tại:
- Mấy đứa chơi nãy giờ mệt rồi, bây giờ thím mời mấy đứa ăn chuối xiêm chín nè.
Thì ra sau lớp lá chuối khô phủ lên trên mặt cái thúng của thím Hai đặt dưới sân là hai nải chuối thật lớn, tôi thấy nó giống hệt nải chuối mà chúng tôi dự định rinh đêm giao thừa năm nào, cả đám nhóc tụi tôi đứa nào cũng biến sắc trên gương mặt, thằng Thành, thằng Cảnh ú ớ như muốn tự thú với thím Hai cái tội tày đình năm xưa, chưa kịp hoàn hồn vì chắc mẽm thím Hai chuẩn bị "Mần thịt" cả đám tội đồ này cả gan dám đi phá phách đêm giao thừa.
Bằng một giọng nhỏ nhẹ thím nói:
-Mấy đứa biết tại sao thím mời mấy con ăn chuối rồi phải không?
Nghe câu hỏi như một quan tòa đang chất vấn tội nhân với tang chứng rành rành, câu hỏi này nhằm xác định rõ tính chất sự việc mà "bị can" phạm phải nhằm củng cố hồ sơ để buộc tội một cách thuyết phục. Thấy mình là kẻ cầm đầu "Vụ án" năm xưa, tôi lí nhí nói với thím Hai:
- Dạ tui con biết lỗi rồi, tụi con đã sai rồi, nhưng tụi con giỡn chơi cho vui chứ không phải ăn cắp mong thím Hai bỏ qua cho, tụi con hứa không tái phạm và cố học hành tốt để khỏi phụ lòng cha mẹ và bà con chòm xóm.
Thím Hai chưng hửng hỏi:
- Cái thằng Phương mầy nói cái giốn gì mà thím không hiểu gì hết, cái gì mà lỗi với phải, còn trộm với cắp nữa, vầy nè mấy cây chuối sau nhà thím do chú Hai bây và con Hồng nó trồng, hết cây này tới cây khác nó trổ buồng và chín liền liền, hôm nay thấy mấy con chơi vui quá nên thím đãi tụi con ăn một bữa cho đã thèm vậy mà, thôi ăn đi mấy đứa.
Nghe xong câu nói của thím Hai cả đám chúng tôi như trút được gánh nặng ngàn cân trên vai xuống đất, hóa ra chú thím Hai chưa hề biết câu chuyện chúng tôi đã trót nhúng chàm năm xưa, nghe lời mời của thím Hai thằng Lạc Lớn nó nói:
- Ăn rồi thím Hai cho tụi con miếng nước mát uống với nha Thím.
Thím Hai cười hiền và nói:
- Cái thằng Lạc Lớn này, tía bây, được Voi đòi Tiên nữa hả thằng kia? Ha ha ha.
Thím Hai đưa tay chỉ về hướng cái khạp nước, nó được kê trên chiếc ghế đẩu cạnh lề đường dưới bóng mát của Cây "Lê kiu ma", cạnh đó có cái gáo dừa tra cán dài để múc nước, thím nói:
- Mấy con chịu khó ra đó uống đi, chú Hai bây ổng sáng chế ra cái khạp nước từ thiện trên đường làng mình đó, nước mưa mát lạnh ngọt ngay trong veo như mắt mèo. Ha ha ha.
Thằng Thành và cả đám dạ rân một tiếng rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ vô cùng, thím Hai thì lặng lẽ bỏ vô nhà hồi nào chẳng hay...
Vài hôm sau, cũng dưới cây Thị già chúng tôi đang chơi trò cút bắt trốn tìm thì ông Bốn nhà cạnh bên nhà thím Hai đến bên chúng tôi, ông tiết lộ một cái tin mà chẳng đứa nào ngờ tới:
- Ông Bốn nói cho tụi bây nghe nè, thím Hai bây nó biết chuyện rinh bàn Thiên mấy năm trước rồi đó, cái đêm thằng Cảnh té nằm oằn oại dưới đất thím bây biết hết nhưng nó cố tình làm lơ cho bây rút êm. Nó sợ làm rùm beng lên về nhà bây bị đánh đòn tụi nghiệp, tết nhất mà bị đòn là xui cả năm nghe bây, thím bàn với ông hôm nào có chuối chín nó cho bây ăn thả cửa một bữa đó, nó nói lâu rồi mà hôm nọ mới cho bây ăn, chắc ông nghĩ nó quên hay sao đó.
Nghe câu chuyện ông Bốn tiết lộ, chúng tôi muốn rơi nước mắt với cái tình người và cách cư xữ khéo léo của chú thím Hai sao mà khéo quá...

*

Mấy mươi năm qua rồi, ba tôi cùng trang lứa với chú Thím Hai vậy mà ông "Đã ra đi thật xa", chú thím Hai thì vẫn ở trong căn nhà cũ của mấy chục năm về trước, chú thím Hai giờ thì lụm cụm rề rà đau ốm, đã vậy đứa con của chú thím đang mắc căn trọng bệnh thân hình lở lói đau nhức vô cùng...
Do công việc hàng ngày bận bịu ít để ý đến mọi việc bên ngoài. Một hôm có chú Phong là bạn cố tri của chú Hai ghé lại nhà và cho tôi hay cuộc sống chú thím hai đang gặp thật nhiều khốn khó rất cần được giúp đỡ...
Chợt nhớ lại cái ơn làm lơ năm nào của chú thím làm cho lay động tâm hồn non nớt chúng tôi ngày xưa, tôi liền lên Face Book đăng trên dòng trạng thái và nói về hoàn cảnh của chú thím với niềm hy vọng mọi người quen biết chung tay thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, và tôi cũng tâm sự với ông bạn già trong xóm cùng đi quyên góp một vài gia đình hảo tâm trong xóm mong sao được một số tiền để giúp Chú Thím qua cơn khốn khó.
Chưa đầy 48 giờ sau. Chúng tôi nhận được sự chia sẻ của những tấm Lòng Vàng tít tận nữa vòng trái đất trên vùng đất Dallas chỉ là bạn bè sơ giao trên FB thôi vậy mà cháu cũng gửi về cho, rồi năm chị em kết nghĩa với nhau ở vùng đất Úc Châu xa xôi nắng gió Brisbane cũng cùng nhau chung sức chung lòng gửi tiền về giúp đỡ. Rồi một số bà con trong xóm cũng cùng nhau góp giúp.

*

Cầm số tiền kha khá trên tay với danh sách của những nhà hảo tâm cùng nhau đóng góp, chú Hai gửi lời cảm ơn đến mọi người đã rộng lòng dang tay giúp đỡ. Chú cũng cảm ơn chúng tôi người nối nhịp cầu giữa những tấm lòng vàng với gia đình chú thím Hai, tôi lại lén nhìn vào đôi mắt chú Hai đôi mắt chú ngấn lệ, những giọt nước mắt thật hạnh phúc, chúng tôi những người đại diện bà con hảo tâm cũng thổn thức trong lòng, cho tôi được cảm ơn các bạn của tôi trên mạng ảo nhưng các bạn đã không ảo khi làm một việc rất thật trong cuộc đời này.
Viết xong ngày 18.4.2015
Hai Hùng SG

Xem Tiếp: ----