gày anh cưới chị anh nghèo lắm. Nghèo đến nổ́i sính lễ cho chị chỉ có cái nhẩn cưới mỏng dính bằng vàng 18k. Đó là tất cả số tiền mà anh cố gom góp được. Mẹ chị nhìn theo chị đi về nhà anh mà lắc đầu ngán ngẫm. Bà không hiểu tại sao cô con gái ngoan của mình sao có thể cãi lời đi lấy một thằng con trai nghèo, mồ côi cha gánh trên vai bà mẹ già đứa em gái còn nhỏ. Sau đám cưới anh bàn với chị ở quê như thế này không là cách tốt. Anh muốn hai vợ chồng lên thành phố kiếm cơ hội hy vọng đổi đời. Chị mỉm cười đồng ý như cái ngày nhận lời làm vợ anh.
Nhờ người bạn giúp đở anh xin được chân lơ xe kiêm khuân vác cho một trạm xe chuyên chở những thứ nông sản ở quê lên thành phố. Chị bán rau ở một chợ ven trung tâm. Nhờ tính chịu khó anh được vợ chồng chủ hãng xe thương và qúy mến. Hằng ngày anh chở kèm thêm những bó rau tươi xanh được trồng tự nhiên từ quê lên cho chị. Khiến hàng rau của chị luôn đắt khách. Tuy cuộc sống có phần vất vả nhưng cũng tạm ổn so với bao người. Nhiều lần thấy chị thức khuya dậy sớm và đôi bàn tay chai sần anh thương chị lắm. Anh thường nói anh biết lấy anh chị chịu thiệt thòi nên ngoài yêu thương chị anh sẽ cố làm việc kiếm thật nhiều tiền bù đắp cho chị.
Hai năm sau anh bây giờ đã là tài xế. Vợ chồng người chủ hãng xe giao lại cơ sở cho con quản lý, họ về quê an hưởng tuổi già. Thương anh bao năm thật thà  chịu khó khi làm việc. Hai vợ chồng bán rẻ cho anh một chiếc xe tải nhỏ. Họ cho anh trả góp dần, thế là anh ra làm riêng. Vốn quen thuộc công việc bao năm lại rành rẽ nhiều về thôn quê, anh đượ̣c nhiều bạn hàng thuê chuyên chở. Công việc phát triển theo cấp nhân, càng làm càng lớn. Cộng thêm tính chị tiết kiệm biết tính toán ba năm sau họ đã có ba- bốn chiếc xe thay vì một như lúc đầu cùng cơ ngơi nho nhỏ. Chị không còn buôn bán vất vả chỉ ở nhà lo cơm nước cho anh và những người cùng làm.
Dạo gần đây chị nghe những người bạn hàng xầm xì, bàn tán anh qua lại với Lụa. Có người còn cảnh báo chị coi chừng mất chồng. Cô khách hàng tên Lụa này chị cũng biết. Lụa có sạp bán trái cây ở chợ là gái lỡ thời chưa chồng, ăn nói ngọt ngào, mặn mà về hình dáng. Âu  là số trời bắt long đong chị hay thường nhủ thế khi nghĩ về Lụa. Nên mặc ai nói gì chị vẫn tin anh, vợ chồng bao năm còn gì. Cho đến một buổi tối Lụa tìm đến nhà chị, khi chị hỏi lý do gì thì Lụa rời khỏi cái ghế đang ngồi qùy sụp xuống sàn nhà khóc nức nở và lạy chị như tế sao Lụa nói:
- Em cắn cỏ lạy chị, em không biết phải làm sao. Em có thai với anh đã hơn ba tháng. Em không thể  nào bỏ đứa bé đi được vì bác sĩ bảo thai lớn và em cũng  không làm sao có cái can đảm giết con em. Em xin chị xót chút phận em, tha thứ cho em chứ em không dám mong thêm chi nữa. Nếu không chắc em chỉ có nước nhảy sông mà chết chứ em không biết phải làm sao....
Chị nhìn qua anh đang ngồi trên cái ghế phía bên kia. Nhìn anh cúi gầm mặt thì chị hiểu những gì Lụa nói là sự thật. Chị nuốt nước mắt an ủi Lụa đừng làm chuyện dại dột. Chuyện đâu còn có đó chị kêu cô ấy ra về vì trời tối đường xá đông xe. Thật ra chị biết chỉ cần cô ấy ngồi nói thêm chút nữa thì chị sẽ  không gượng nổi. Chuyện này nó qúa sức chịu đựng của chị. Khi cánh cửa vừa đóng lại phía sau lưng Lụa khuôn mặt chị tái xanh, chị xoay qua hỏi anh:
- Em đã sai cái gì? Em đã sai ở đâu tại sao đối xử với em như vậy....
Sau câu nói thì chị qụy xuống, ngất đi. Khi tỉnh dậy trời đã nửa đêm, anh đang ngủ gật bên cạnh chị. Nhìn anh rồi nghĩ tới chuyện đang xảy ra chị không nén nổi dòng nước mắt đang chảy trong tiếng nấc. Tiếng nấc của chị làm anh tỉnh giấc. Anh nắm lấy tay chị với đôi mắt biết lỗi, anh nói:
- Anh biết anh không đúng nhưng xin em tin anh, anh không ngờ sự việc  lại ra thế này. Anh thật sự chỉ có yêu em, chuyện của Lụa là nhất thời nông nổi. Trong một lần chiếc xe bị hư giữa đường, cô ấy  nói yêu thầm anh, cuồng nhiệt lao vào anh.... thật sự anh....Nhưng bây giờ cô ấy đã có thai dù thế nào nó cũng là máu mủ của anh. Anh xin em tin anh, anh sẽ chu cấp cho cô ấy theo trách nhiệm, vợ anh vẫn mãi mãi là em. Cô ấy có chăng chỉ là phút lỡ lầm thoáng qua. Hãy tin anh tha thứ cho anh được không em?

 *

Ba năm nữa trôi qua. Chị vẫn là vợ anh dù bao người nói chị nhu nhược khi chấp nhận cảnh chồng chung. Lụa ở cách nhà chị một đoạn đường không qúa xa. Chị và Lụa nhìn vào không ai ngờ đó là vợ lớn, vợ nhỏ. Khi Lụa sinh ra bé Huy  một tay chị chăm sóc ẳm bồng cho tới bây giờ. Đôi ba ngày Lụa lại dẫn con vào nhà chị chơi, Lụa không còn đi buôn trái cây như xưa chỉ ở nhà chăm con do có anh chu cấp. Anh vẫn là chồng anh và Lụa vẫn qua lại với nhau chỉ là né tránh đi một chút. Thói thường dù sao có hai vẫn tốt hơn một. Chị chấp nhận điều đó như một lẽ dĩ nhiên vốn thế.
Chiều nay như nhiều lần Lụa dẫn con vào nhà chị chơi. Chị biết đó chỉ là cái cớ Lụa muốn gặp anh. Mấy ngày nay anh bận lo sửa chiếc xe tải lớn, nó dở chứng hay bị chết máy giữa đường. Thế nào chút nữa anh cũng lấy cớ đưa bé Huy về để sang  bên Lụa. Lo anh đang bực mình, không vui  sợ bé Huy ồn ào làm phiền. Chị dẩn bé cùng với Lụa vào nhà bếp lấy trái cây cho hai mẹ con ăn. Bé Huy tuy còn nhỏ nhưng rất hiếu động luôn tay với cái này, lấy cái kia. Để dĩa trái cây trên bàn chị vừa xoay qua hướng khác  thì bé Huy đã  kéo tấm khăn trãi bàn khiến cho cái dĩa rơi xuống vỡ tan. Sợ những mảnh vỡ có thể làm trúng bé chị nhanh tay đẩy mạnh bé ra một phía khác. Nào ngờ bé đạp trúng trái sơ ri đang rơi vương vãi nên trượt té. Đập đầu vào cạnh bàn và khóc ré lên. Nghe tiếng khóc anh chạy vào thì tiếng Lụa đang hoà vào khóc chung với con, nhìn thấy anh Lụa nói:
- Con nó đòi ăn trái cây nó quấy làm chị bực. Chị xô khiến bé nó té trúng cạnh bàn đập đầu ra như vầy. Em  biết chị còn giận em, chị ghét em cũng không sao. Thà chị cứ chửi  mắng em, em chịu hết. Bé Huy nó con nít biết gì mà chị trút giận lên nó. Dù sao nó cũng con  anh, nó bị đau bị tật chị mới vui mới hả dạ hay sao đó. Trời ơi... mẹ con em chết đi là yên.
Anh vội bước tới đở thằng bé trên tay Lụa. Do đầu va trúng cạnh bàn máu tuôn ra không ngừng. Trong khi chị còn chưa kịp nói anh giơ tay tát chị một cái kèm theo câu nói:
- Cô đúng là không ra gì, sao ác như vậy với một đứa con nít. Đã không biết đẻ bây giờ giữ một đứa con nít chút xíu cũng không xong.
Bỏ mặc chị anh lật đật ôm đứa bé cùng Lụa đưa đi bác sĩ. Chị đứng nhìn theo nước mắt chảy dài lăn xuống. Dấu bàn tay của anh còn in rành rành bên má chị, bỏng rát.
Sau đó chị đâm đơn ly dị nhưng khác với tính nhẫn nhịn vốn có chị quyết liệt tranh giành tài sản với anh. Điều đó khiến anh vô cùng tức giận bởi anh nghĩ tất cả là do một tay anh khó nhọc gầy dựng nên. Anh cố thương thuyết nhiều lần nhưng không kết qủa. Cuối cùng toà xử chị được phân nửa trên tổng số tài sản. Ngày cuối gặp nhau ở toà sau khi thủ tục hoàn tất, anh nhìn chị nhếch mép khinh bỉ và nói:
- Tôi cứ tưởng cô hơn người khác hóa ra cũng tham tiền như ai. Cô tầm thường thế mà tôi từng coi như ngọc như ngà, đời tôi lầm cô. Thôi gom mớ đó về quê mua thằng chồng mà xài.
Anh xoay qua ẳm bé Huy, tay còn lại nắm lấy tay Lụa đi ra cổng. Không màng nhìn tới chị vẫn đứng đấy với gương mặt xanh tái và đôi tay nắm chặt run rẩy.
Một năm sau tự nhiên có một lần anh đi tiểu ra máu. Nghĩ sức khoẻ mình không tốt anh bèn đi kiểm tra tổng quát. Lúc trả hồ sơ vị bác sĩ nói chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Do lao tâm suy nghĩ nhiều nên sức khoẻ giảm khiến anh hay bị chóng mặt choáng váng. Ngoài ra không bị bệnh gì nghiêm trọng cả nhưng có một vấn đề mà có lẽ mấy lâu nay anh không biết. Đó là anh bị vô sinh do di chứng bị bệnh quai bị ngày nhỏ. Anh nghe như mình rơi từ trên trời xuống. Anh đang có một thằng con trai kia mà. Thế là anh âm thầm dẩn bé Huy đi xét nghiệm máu, kết qủa bé Huy không phải con anh. Cầm trên tay tờ kết qủa xét nghiệm việc đầu tiên anh lao về nhà tóm lấy Lụa trong cơn kích động cao độ. Nhưng khác với anh hình dung Lụa tỉnh bơ trước gương mặt bừng bừng tức giận của anh, Lụa gằn từng tiếng:
- Tới bây giờ anh mới biết hả? Mà thôi cũng tốt trước sau gì cũng như nhau. Anh nghĩ anh có khả năng tạo ra thằng con bụ bẫm như thế này sao? Lúc trước tại thằng người yêu tôi không dám bỏ vợ và sợ vợ nó đáng ghen nên tôi níu lấy anh mà nương dựa kiếm chút cháo. Giờ thì đủ rồi ba ruột của nó đang hoàn tất hồ sơ li dị. Không có anh mẹ con tôi vẫn sống an nhàn.
Anh điên tiết gầm lên:
- Đi ra khỏi nhà tôi mau.
  Lụa nhìn anh trề môi đáp:
- Nhà nào của anh đây là nhà tôi đứng tên nhé. Ngay cả mấy  chiếc xe chở hàng cũng thế. Anh không nhớ đã chuyển nó cho tôi với lý do để sau này cho con sao. Ha...ha...ha.. anh thiệt tốt chỉ mỗi tội hơi đần. Tôi đã tính trước ngày này lâu rồi nên tôi đã kịp gom góp thủ thân. Vợ anh, anh còn bỏ nói gì tôi. Tôi còn trẻ kiếm thằng khác mấy hồi. Đi ngay đi không tôi kêu công an đấy. Đừng quên tôi với anh không phải vợ chồng hợp pháp để chia chác, cưa đôi đâu nhé. Cũng không có mối quan hệ nào để đồng sở hữu.
Anh gần như trắng tay khi Lụa ra đi với số tài sản vơ vét từ anh. Buồn bã chán nản anh sa đà vùi đầu vô rượu. Những bạn hàng, mối lái dần mất đi vì anh không còn chú tâm vào công việc. Với những gì nhỏ nhoi còn lại anh không cạnh tranh lại được với những người chủ khác. Vào lúc anh chán nản định bán hẳn chiếc xe duy nhất còn lại để giải quyết nợ nần trước khi tìm việc khác thì chị lại xuất hiện. Chị đi từ quê lên tìm anh. Anh nghĩ hẳn chị muốn coi anh chết ra sao cho hả dạ. Anh không oán do anh có lỗi chị có chà đạp hay khinh khi anh cũng không nói lời  nào. Anh bây giờ đúng là còn gì đâu. Nhưng khác với anh nghĩ, lúc ngồi đối diện nhau chị để lên bàn một gói giấy vuông lớn  và nhỏ nhẹ nói:
- Em về quê  thăm má và cô út chiều hôm qua. Nghe má nói em mới hay anh gặp chuyện. Ngày bé Huy té đập đầu chảy máu em đã lờ mờ nhận ra Lụa không tốt và có ý định nào đó khác. Rõ ràng cô ấy thấy bé Huy trượt té nhưng vẫn la lên là em cố tình xô ngã. Nhưng em không chắc chắn, lo là mình nhạy cảm qúa mức. Lúc li dị anh, em đã suy nghĩ thôi thì em rút lui cho mẹ con cô ấy có hạnh phúc trọn vẹn. Em dự định nếu cô ấy vì muốn được anh mà làm như thế thì sau một thời gian, em sẽ trả lại anh số tài sản em có được khi li dị. Còn vạn nhất cái linh cảm em là đúng thì coi như em giữ cho dùm anh. Em hiểu anh vất vả đổ mồ hôi công sức mới có được. Nhưng em thật không ngờ sự việc tệ như thế này. Càng không ngờ bé Huy không phải con anh. Cái gói này là tiền em bán số tài sản đó. Còn một số em gửi trong ngân hàng ngày mai em đi rút hết cho anh. Anh đừng suy nghĩ  hay ngại ngần, bây giờ anh buông xuôi không làm lại thì không kịp. Cơ hội không tới hai lần, anh cũng không còn trẻ để gây dựng cái mới. Xét cho cùng tiền này cũng do anh làm ra. Xem như em giữ dùm anh bao lâu nay.
Chị về rồi anh vẫn còn ngồi suy nghĩ miên man. Ngoài chuyên cảm thấy mình có lỗi, anh cảm kích chị đã không bỏ rơi anh vào lúc này. Chẳng những thế mà còn quay lại giúp anh. Nhưng trên hết anh thấy mình có niềm an ủi lớn là anh tin chị còn thương anh. Bằng chứng là trên tay chị vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới. Ngày xưa khi còn bên nhau chị từng nói '' Khi nào cái nhẫn này còn hiện diện thì tình yêu của em dành cho anh vẫn vẹn nguyên''. Nghĩ thế anh thấy mình có động lực để làm lại, anh sẽ cố gắng để chị không thất vọng và vãn hồi tình cảm của hai người. Nhưng sau đấy đôi lần anh nói về tình cảm chị điều né tránh. Chị nói để đôi bên có thời gian suy nghĩ, một năm sau hãy nói vấn đề đó. Anh nghĩ chị còn giận hờn nên nói thế thôi chứ chị vẫn yêu anh. Anh tin chắc mình hiểu rõ chị.
Một năm nữa trôi qua vốn quen thuộc với công việc nên anh nhanh chóng chỉnh đốn lại. Nhờ kinh nghiệm bao năm của mình trạm xe của anh đã ổn định như xưa. Anh và chị thỉnh thoảng cũng đi ăn đi cafe  nhưng chỉ như thế. Hôm nay anh hẹn với chị vì ngày này là ngày  kỷ niệm anh chị cưới nhau. Anh đi mua một chiếc vòng tay thật đẹp anh muốn làm chị vui. Anh tin chị sẽ nhận lời hàn gắn với anh. Khi anh gọi điện hẹn chị, chị nói chị cũng muốn hẹn anh vì chị cũng có chuyện muốn nói. Vợ chồng với nhau bao năm anh hiểu tính chị. Chắc hẳn chị đã hết giận nếu không đâu hẹn ngay ngày hôm nay. Lòng anh ngập tràn niềm tin khi ngồi đợi chị ở quán cafe quen thuộc. Cuối cùng chị cũng đến, chị ngồi im lặng nghe anh nói lý do cuộc hẹn và điều anh mong muốn. Khi anh dứt lời chị hít một hơi thật sâu và nói với anh:
- Lỗi của anh em đã tha thứ từ lâu. Xét cho cùng anh cũng bị người khác dối gạt, tác động để hiểu sai về em. Trong lòng em bây giờ không buồn, không trách càng không giận. Anh không cần nghĩ hay ái ngại về chuyện cũ. Nhưng em và anh mình chấm hết rồi không thể nào trở lại được đâu anh. 
Anh thảng thốt nhìn chị như hỏi tại sao? Đáp lại cái nhìn của anh giọng chị nhẹ nhàng đều đều:
- Anh biết không làm vợ chồng không chỉ có tình yêu là đủ còn một thứ rất quan trọng  là phải tin tưởng nhau. Ngày trước khi biết em yêu anh nhiều người nói em sẽ khổ vì anh, ngay cả mẹ em cũng nói thế. Nhưng em tin anh nên em bỏ hết ngoài tai. Khi xảy ra chuyện của Lụa em cũng tin vào lời giải thích của anh. Dù sự thật ra sao thì chỉ có chính anh biết rõ. Lúc anh tát em vì chuyện bé Huy em vẫn tin anh vì nhất thời tức giận. Vì tình cảm của người cha xót con. Thậm chí khi trở lại tìm anh lần này em vẫn tin anh có thể làm lại.
Nhưng từ những lời anh nói với em hôm toà xử li dị. Em biết nó xuất phát từ sự thật trong lòng anh. Em làm vợ anh bao năm, em tin anh rất nhiều lần. Nhưng anh không tin em chẳng phải chỉ một lần. Tình yêu của em nó đã thoát trào theo cái lòng tin anh dành cho em từ lâu rồi. Em không nói với anh điều này sớm bởi em muốn anh tập trung công việc. Hôm nay em hẹn anh ra đây để nói cho anh biết. Ngày mai em sẽ đi cùng với người bạn tới thành phố khác, cách đây  khá xa. Em hùn vốn với cô ấy buôn bán hơn năm nay. Bây giờ công việc đã ổn định nên em ra ở đó luôn.
Em muốn chào tạm biệt anh và có cái này gửi lại anh.
Chị lần tay tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út để lên bàn. Chị đứng dậy xoay lưng đi chậm rãi xuống cầu thang hướng ra đường. Anh nhìn trân trối vào chiếc nhẫn. Anh thấy nó tựa như hòn than đỏ rực nằm trên bàn. Anh  muốn gọi chị, muốn chạy theo chị. Nhưng anh lại ngồi chôn chân, im lặng gục đầu bất lực. Anh cảm giác hình như trái tim mình đang bỏng rát và tan chảy ra như một khối thép bị đốt dưới lửa nóng.
Trời đang chuyển sang đông. Bóng chị liêu xiêu trên mặt đường đầy gió...

Song Nhi
Oct 30, 2015

Xem Tiếp: ----