LỜI BẠT
Luân hồi vô tận

     rên nhân gian này, có thần, có người, có ma. Thần tạo ra thế giới, ma huỷ diệt, còn con người thì xây đắp nên nền văn minh rỡ ràng, nên sự thịnh vượng phồn vinh.
Song, nhân gian này không chỉ thuộc về loài người. Nó vốn dĩ là ảo cảnh mà con người và thần, ma, yêu, linh, cùng chung đúc ra. Nó cũng là nơi mà con người, thần và ma, cùng sinh sống hít thở cho đến ngày chúng sinh của cả ba giới đều bị huỷ diệt.
Rồi luân hồi diễn ra.
Sự tích thân Quân Thiên Thương là thần. Không ai biết y từ đâu đèn, và sẽ đi đến đâu. Y là một câu đố, và cũng là nguồn cội của mọi sức mạnh.
Tương truyền, trên đỉnh núi Tây Côn Luân tuyết phủ trắng toát có cung điện của thần tiên. Nơi ấy là tiên cảnh lộng lẫy, chỉ cần lên được là có thể thoát khỏi nhân thế thành tiên bay đi.
Thời trẻ, Tử Cực, Tuyết Ẩn và Đại Nhật Chí đã cùng nhau đi khắp thế gian. Đến núi Tây Côn Luân, họ thề rằng phải leo tới đỉnh. Và sau bao nhiêu khó nhọc, cuối cùng họ cũng trèo được hết chiếc thang trời ấy. Trên đỉnh quả thực có tiên cảnh lộng lẫy, có cung điện pha lê, nhưng không có thần tiên, mà họ cũng không bay lên được thế giới nào khác cả. Cả cung điện mênh mông chỉ có một thiếu niên tóc trắng đang ngủ vùi dưới một dòng chảy lung linh. Dòng chảy giống như vụn thuỷ tinh, cứ tuôn từ từ, tạo thành những hình vẽ khổng lồ, che lấp đi gương mặt tinh anh cùng mười hai chiếc cánh trắng muốt sau lưng y. Đó là Quân Thiên Thương.
Khi ba người tìm thấy y, không ai biết y đã ngủ bao nhiêu năm, cũng không ai biết vì sao y ngủ. Họ quyết định đánh thức y dậy. Đúng khoảnh khắc y mò bừng hai mắt, cung điện pha lê trải dài ba ngàn dặm lập tức hoá thành tro bụi. Họ mang y xuống khỏi thang trời Tây Côn Luân, để lại đằng sau tro bụi bay tung, hệt như sự sụp đổ của một thế giới, thê thảm mà huy hoàng.
Dần dần, họ phát hiện ra, hình vẽ phủ trên người Quân Thiên Thương chứa đựng một pháp thuật vô song. Họ nghiền ngẫm, nghiên cứu, khám phá pháp thuật ấy, khiến tu vi của bản thân tăng lên nhanh chóng, trở thành ba vị địa tiên tài giỏi nhất của thời đại. Quân Thiên Thương thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chẳng nghiên cứu nghiền ngẫm gì. Sau đó, bất chấp sự phản đối của hai người bạn, Tử Cực lão nhân đem phép thuật ghi trong dòng chảy trao trả cho Quân Thiên Thương, giúp y ngộ ra kiếm pháp vô địch, và lão đặt tên cho kiếm pháp ấy là Luân Hồi.
Việc này trực tiếp dẫn đến sự chia rẽ giữa Tử Cực lão nhân và hai người Tuyết Ẩn, Đại Nhật Chí. Sau một trận chiến dữ dội, nhờ vào sức mạnh ghê gớm của Quân Thiên Thương, Tử Cực lão nhân đánh bại màn liên thủ của hai ông bạn cũ, đuổi một người lên Bắc phương, một người sang Tây vực.
Ngàn năm trôi qua, họ không hề gặp lại nhau.
Một ngày kia, Tử Cực lão nhân sáng lập ra Ma Vân thư viện, chủ định dạy thế nhân thứ pháp thuật mà lão đã lĩnh hội được. Thứ pháp thuật ấy chính là luân hồi - khởi nguồn của mọi phép thuật và võ công trên trần gian.
Nhưng khi pháp thuật ấy bắt đầu được phổ biến, thì thế gian xuất hiện yêu, xuất hiện ma, xuất hiện tai kiếp gây tao loạn. Xem ra, thứ mà ba người phát hiện ra không chỉ là sức mạnh vô địch, mà còn là mầm mống tạo nên hoạ hại cho thế giới này.
Quân Thiên Thương luôn tưởng rằng, những hoạ hại đó đều do y tạo ra, bởi vậy, y vâng lời Tử Cực lão nhân cầm kiếm đi khắp thiên hạ, đánh bại yêu, ma, quỷ, quái, rồi phong ân chúng lại. Y muốn dùng kiếm của mình để bảo vệ thế giới, tạo phúc như thần linh, để con dân trong thiên hạ đều được hưởng an bình, yên ấm.
Quân Thiên Thương cho đó là trách nhiệm của mình, chưa một lần lưỡng lự hoài nghi. Y có tấm lòng của thần linh, có sức mạnh của thần linh, đường kiếm Luân Hồi của y, không một người hay yêu ma nào trên thế gian có thể đỡ được. Nhưng khi truy sát Yêu Long công chúa, y đã thực sự hoang mang. Yêu Long công chúa sẵn sàng dấn mình vào địa ngục, chịu đựng giày vò triền miền, cốt để thi triển Trảm Thiên thần thuật cho con trai nàng được hạnh phúc vinh hoa trên thế giới. Đế không ai dám khinh bỉ gã chỉ vì xuất thân Yêu tộc. Thanh Sênh nguyện đời đời kiếp kiếp bị phong ấn trong huyền băng, đón nhận cực hình vĩnh viễn.
Lần đầu tiên, lòng tin của Quân Thiên Thương lung lay. Bởi vì y không biết sự tù bi của mình có thật là từ bi không nữa. Đối với những người y từng bảo vệ, đó là từ bi thật sự. Nhưng đôi với những yêu ma y từng trảm sát, thì là tai hoạ. Bọn chúng đáng phải chịu tai hoạ ấy ư? Hễ là yêu, ma, quý, quái thì đều đáng bị đuổi cùng giết tận, đều không đáng được tắm trong lòng từ bi của y, tắm trong vinh quang của thời thịnh trị này à?
Quân Thiên Thương bắt đầu hoang mang. Trước dòng lệ của công chúa Yêu Long, lòng y dần dần manh nha một ý nghĩ, y cần phải phong bế sức mạnh của mình, tĩnh tâm lại để suy niệm cho thật rạch rời nhân quá của tất cả mọi việc mới được. Sự khác nhau giữa yêu ma với con người không nằm ở xuất thân, mà nằm ở tình yêu của họ. Như thế, phải chăng người và tiên linh yêu ma đều có quyển binh đẳng, đều đáng được tận hưởng sự huy hoàng của thời thịnh vượng này? Liệu có phải việc y sở hữu sức mạnh siêu việt là căn nguyên của những xáo trộn hiện nay? Thế là, y lấy cái tên Thiên Thương, không đi trừ yêu nữa. Thế là, y tự nguyện từ bỏ sức mạnh cửa mình, để trở thành một người bình thường.
Sự tích ma Thạch Tinh Ngự là ma. Y mang theo dòng máu ma quỷ xuống trần thế. Khi y chào đời, có một trận mưa thiên thạch ở cả năm mươi nước vùng Tây vực. Y được số mệnh định sẵn là khác với người thường, y được số mệnh định sẵn là đối cực với Quân Thiên Thương. Một cực là thần, một cực là ma.
Khi y giáng phàm, Tuyết Ẩn thượng nhân vừa dùng Đại Tuyết scm để trấn áp ma quỷ ở Tuyết vực, Đại Nhật Chí tôn giả vừa thông trị được ma cảnh ở Tây phương. Tuyết Ẩn mới lĩnh hội được Tiểu thừa Phật pháp, và Đại Nhật Chí mới lĩnh hội được Đại thừa Phật quà. Bọn họ liên thù thì chắc chắn sẽ giành được phần thắng trước Tử Cực lão nhân, nhưng không thể đối phó nổi Quân Thiên Thương.
Thạch Tinh Ngự chính là vũ khí tuyệt diệu mà trời xanh ban cho bọn họ, là pháp bảo trong cuộc chiến giữa họ và Quân Thiên Thương. Bởi vậy họ tập trung luyện cho Thạch Tinh Ngự một quả tim ma, một quả tim ma trên trời dưới đất không gì địch nổi.
Dân chúng của Thạch Tinh Ngự tôn y làm vua, lại mượn sức mạnh của y để tạo nên những thành tựu vang dội chưa từng có. Lưỡi kiếm và sức lực của y vượt trên tất cả, hễ cái gì ngăn cản đường tiến, y liền chém bò. Y quen với huỷ diệt, quen với ra oai, quen với khống chế, trong đủ mọi mặt danh vọng, phú quý, sinh mệnh, hay tình cảm.
Nhưng một ngày kia, Thạch Tinh Ngự hãi hùng nhận ra, có rất nhiều việc mà sức mạnh của y không sao thực hiện nổi. Y không biết làm thế nào để yêu một người, bảo vệ một người. Y cũng không biết làm thế nào để yêu đất nước mình, bảo vệ thần dân mình. Y đè bẹp mọi ngăn trở, huỷ diệt mọi chướng ngại, nhưng không biết có lúc, sức mạnh nát trời tan đất ấy lại yếu ớt bất lực đến vậy. Y đủ khả năng phá hoại tất cả, nhưng ứng dụng của khả năng ấy càng lúc càng xa với ý nguyện của y. Cuối cùng, y khiến người mình yêu bị tổn thương nặng nề, y hoang mang hệt như đứng trên sa mạc bao la, chơ vơ một cõi, nhìn bốn phía hoang vu. Trái tim của y bỗng bấn loạn. Sức mạnh của y vẫn ở đỉnh cao thế giới, vậy mà y lại yếu đuối hẳn đi. Yếu đuối tới mức một nụ cười thám não của người yêu thương cũng đủ giết chết y. Song, lúc này, y đang đứng trước mặt Quân Thiên Thương. Con dân của y, bề trên của y, đều đang nhìn y, đều đang mong đợi kết quả huy hoàng của trận chiến.
Thạch Tinh Ngự được gửi gắm bao nhiêu hy vọng, hy vọng rằng y sẽ trở thành người đầu tiên đánh nát được Luân Hồi kiếm. Y sở hữu sức mạnh ghê gớm nhất tự cổ chí kim, nhưng lòng thì đau đớn vô cùng, y chỉ muốn nhìn thấy một người, nhìn thấy một nét cười. Y bỗng nghĩ, nếu không có sức mạnh vô song này, nếu chỉ là một người bình thường, chưa chừng y có thể biết cách yêu một người, và biết làm thế nào để đừng làm tổn thương trái tim yêu y của người ta.
Thạch Tinh Ngự hy vọng mình có thể nhận diện tình yêu, tìm hiểu cách bảo vệ theo quan điểm của người bình thường. Đổng thời cũng học cách yêu, học cách bảo vệ. Bởi vậy, y tuốt kiếm ra đấu với Quân Thiên Thương. Có lẽ y đã dự đoán trước được kết quả trận đâu, y tự nguyện đem toàn bộ sức mạnh, quyền lực, uy phong của mình ra đặt cược, đấu đến không còn gì để cược nữa mới thôi.
Y tự nguyện chìm đắm trong Tam sinh, trải nghiệm tình cảm con người, chìm đắm trong cánh mộng mà Tam sinh thạch tạo ra cho y. Thân, tâm, ý, hình, thể của y bị tách rời ra nhiều nơi để trấn áp. Trong Tam sinh thạch, y sẽ được ở gần với tình yêu của y, tận hưởng niềm hoan lạc khắc cốt ghi tâm. Y mang theo hoan hỉ vào chốn giam cầm. Đó kỳ thực không phải là thất bại, đó là cánh mộng mà y tự nguyện đi vào. Nhưng trong cảnh mộng triền miên, y nghe thấy lời nguyên khe khẽ từ trái tim y: “Khi ngươi xuất thế lần nữa, ngươi sẽ mãi mãi đánh mất tình yêu của mình”.
Lưu lạc trong tam sinh, y vứt bỏ sức mạnh, tạm thời thành người.
Sự tích người Lý Huyền là người, và có lẽ là một con người gồm đủ những sự kỳ quặc, bởi cuộc đời gã là một truyền kỳ, một truyền kỳ rất ít người dám mơ ước, song vì gã là một con người, truyền kỳ của gã cũng là truyền kỳ về một con người, không phải thần, không phải ma.
Lý Huyền không có sức mạnh vô địch, trời đất không vì sự ra đời của gã mà đổi sắc, chỗ dựa của sinh mệnh gã chính là mẹ, chính là một thứ tình mẫu tử không ai khác có. Đó cũng là ân tứ mà cả thần và ma đều thiếu hụt.
Lý Huyền là hình bóng của mỗi chúng ta. Gã lêu lổng, bất cần, gã đối mặt với tất cả bằng nụ cười, bản thân chẳng có chút sức mạnh nào, nhưng nhìn các bạn học hoặc các thần ma mạnh mẽ, gã không hề ngưỡng mộ hay đố kỵ. Gã là một con người, và cũng muốn yên ổn bình dị làm một con người mà thôi.
Lý Huyền có một quá khứ u ám, tương lai cũng chưa chắc sáng sủa hơn. Gã luôn bị những ngọn rơi vô hình quất cho chạy lên phía trước, nhưng gã chưa bao giờ oán thán, luôn gắng hết sức giữ gìn tôn nghiêm nhỏ nhoi của mình, và gắng hết sức để bản thân được dễ chịu. Gã từng khiến Tuyết Ẩn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả phải liên thủ truy sát. Gã ngồi vững vàng ở vị trí đại sư huynh của Ma Vân thư viện. Gã đang lạc lối trong tình cảm sâu nặng của kiếp trước. Gã hẹn đấu với bọn ma đầu vô địch, trực tiếp tấn công ma uy của chúng. Gã đã từng làm đủ mọi chuyện kinh thiên động địa, trong tương lai, việc gã làm còn động địa kinh thiên hơn nữa. Nhưng không ai cảm thấy gã là thần hay ma, chính là tại cái thói ngông nghênh bất cần, và cũng chính là tại cái thói lơ đãng của gã.
Nhưng một Lý Huyền như thế khi trông thấy tấm thân tơi tả của Cửu Linh, chứng kiến nàng, vào thời khắc cuối cùng của sự sống, vẫn thu hết sức tàn để chạm tay vào gương mặt đã khắc cốt ghi tâm, thì gã choáng váng. Gã tự nguyện mạo hiểm, dẫu phải tan xương nát thịt thì cũng phải đòi lại công bằng cho Cửu Linh. Vì Cửu Linh, mà gã tung ra một đòn.
Đó chính là Lý Huyền.
Tôi không muốn miêu tả gã quá vĩ đại, cũng không muốn để gã quá hoàn mỹ. Lý Huyền là người thường, một người thường thuần chất nhất, gã là bóng dáng của tất cả chúng ta, hoặc nói chính xác hơn là bóng đáng ở sâu nhất trong tim mỗi chúng ta.
Tôi muốn gã hèn nhát, giả tạo, sọ sệt, yếu đuối, nhưng chí nghĩa chí tình, dám làm dám chịu.
Gã đi khắp nhân gian, nhưng khi trông thấy rõ ràng trách nhiệm mà mình phải gánh vác, gã sẽ dũng cảm đứng lại, đón lấy trọng trách cần gánh vác.
Tôi muốn tìm thấy vinh quang ở gã. Đó là vinh quang mà thần ma khổ sở theo đuổi, dẫu phải từ bỏ tất cả quyền năng.
Luân hồi của thẫn Quân Thiên Thương cho rằng, hễ đóng băng sức mạnh của mình thì có thể thoát được lốt thần, có thể đặt mình ra ngoài cõi thế, phân tích được mối nghi hoặc trong lòng. Y tưởng rằng, chỉ cần từ bỏ sức mạnh, y có thể biến thành người, có thể cảm nhận được mọi điều như người thường cảm nhận, có thể hiểu biết được mọi điều như cách hiểu biết của con người.
Y đã sai. Thần mãi mãi là thần, không một ai có thể cất bỏ gánh nặng của bản thân. Mất đi quyền năng mà y vẫn chưa cảm nhận được điều mình muốn cảm nhận, bởi vì trái tim y vẫn chưa tĩnh, và y chưa từng thực sự nghĩ suy.
Thế giới này vốn không có miền cực lạc, cũng không có nơi tuyệt đối yên bình. Do vậy, Quân Thiên Thương đã sai ngay từ đầu. Y khoá chặt mọi khả năng của bản thân. Khi bọn ma đầu núp nánh bấy nay tái xuất hiện, sự an ổn mong manh vốn được duy trì bằng Luân Hồi kiếm của y liền bị đánh tan. Bởi vậy, khi kìm hãm sức mạnh của mình, Quân Thiên Thương đã tạo nền một tội nghiệt không khác gì bọn ma đầu. Y từ bỏ việc bảo vệ, khiến muôn vàn người, đều vì sự tư bi bất chợt của y mà phải chết.
Y đã gây nên một tội nghiệt gớm ghê. Y không biến thành người như y muốn, mà thành ma.
Luân hồi của ma Thạch Tinh Ngự không bao giờ hiểu được, khi y buông lơi sức mạnh của mình, y mới thực sự vô địch. Y vĩnh viễn không biết được bí mật nào khiến Quân Thiên Thương trở nên vô địch. Y vĩnh viễn không hiểu được vô địch đau khổ đến mức nào, cũng không hiểu được Quân Thiên Thương cô tịch đến mức nào. Cho dù y bị giam cầm trong Tam sinh thạch, trong những ngày tháng cùng Cửu Linh vai tựa má kề, y cũng chưa từng quên sự oai phong một thời của mình. Sức mạnh của y thực ra chưa mất, chỉ đang ở một nơi kín đáo, ẩn nhẫn và sinh sôi.
Bằng việc từ bỏ sức mạnh, Thạch Tinh Ngự muốn biến thành người, có một trái tim biết yêu thương, nhưng y không hay biết rằng, người dạy y về tình yêu chỉ có thể là bản thân y, chứ không phải là bất cứ một người nào khác, một sức mạnh nào khác.
Y trước sau vẫn theo đuổi, theo đuổi sức mạnh có thể đánh bại Quân Thiên Thương, theo đuổi sức mạnh khiến y biết yêu.
Y cứ nhìn mãi tới phía trước, còn người yêu thương y chỉ có thể ở đằng sau ôm ấp bóng hình y. Bởi vì, không ai có thể bắt kịp y cả. Trận truy đuổi đó, đã được định mệnh an bài là không có kết quả.
Có lẽ, chỉ khi nào y đánh bại Quân Thiên Thương, Thạch Tinh Ngự mới dừng lại được. Bởi vì lúc ấy, y đã đến cưỡì thế giới, không còn chỗ nào mà tiên lên nữa. Lúc ấy, y có thể sẽ ngoái đầu lại, mới thật sự trông thấy trái tim tha thiết yêu y. Lúc ấy, y mới lã chã nước mắt. Sau đó, y sẽ trở thành thần.
Chỉ cần y hiểu ra, y sẽ trở thành thần, nhưng sự hiểu ra ấy cách xa y ngàn núi ngàn sông, ngăn cách y với ánh nhìn mong mới và muốn môi tương tư của Cửu Linh.
Luân hồi của người Lý Huyền có thể trở thành thần, cũng có thể biến thành ma.
Gã ra đời với thân phận nửa người nửa thần, nửa yêu nửa ma. Gã là người mà không phải người, thần mà không phải thần, ma mà không phải ma. Số mệnh kỳ lạ của Lý Huyền khiến gã đi chênh vênh trên ranh giới giữa thần và ma, chỉ cần hơi sẩy chân là gã sẽ nghiêng hẳn về một bên nào đó. Nhưng gã đang vừa vặn đi trên con đường làm người, chỉ chưa biết đây có phải là một con đường bằng phẳng hay không thôi.
Lý Huyền không bao giờ chiến thắng được Thạch Tinh Ngự. Cũng như Thạch Tinh Ngự không bao giờ chiến thắng được Quân Thiên Thương.
Nhưng Lý Huyền lại là người duy nhất có thể đánh bại Quân Thiên Thương. Bởi vì tiền kiếp của gã đã để lại cho gã một sức mạnh, một sức mạnh có thể kế thừa trọn vẹn, có thể sử dụng được tiềm năng kiếp trước. Bởi vì, bất kể Quân Thiên Thương bắt gã luân hồi đến kiếp nào, Lý Huyền vẫn còn khả năng sử dụng được sức mạnh ghê gớm của tiền kiếp mình.
Người không có sức mạnh của thần, ma, cũng không trường sinh bất tử như thần, ma. Nhưng chúng ta có sự tôn nghiêm riêng. Chúng ta có cái vĩnh hằng riêng. Đó là sự nổì dài hết đời này sang đời nọ, sự vĩnh hằng tích luỹ nhờ kiếp kiếp đời đời.
Người mà muốn khiêu chiến với thần, ma, trông qua thì có vẻ bất lực, đáng cười, nhưng chúng ta có niềm tin vững vàng. Chúng ta dùng từng giọt hy vọng để tích luỹ thành một đại dương sức mạnh, chúng ta dùng luân hồi các kiếp để chồng chất thành năm tháng trường tồn như nhật nguyệt.
Trên trời vật đổi sao dời, thần tiên đã mấy lần thay đổi, nhưng chúng ta không tuyệt vọng, không bỏ cuộc. Đó là sức mạnh của con người, tôn nghiêm của con người.
Bởi vậy, Lý Huyền chính là người duy nhất trên đời này có thể tiêu diệt thần linh. Khi gã điều khiến vạn ma đánh phá chín tầng trời, gã lại nghiễm nhiên là Ma vương, thoái hoá dễ dàng như thế. Nhưng khi thăng làm thần, trời cao cũng vì gã mà hé ra một phần cơ hội. Bất kể là thần hay ma, thế giới này đều vì gã mà sụp đổ, tai kiếp vì gã mà bắt đầu.
Đó là số phận. Là sự báo đáp duy nhất với tình mẫu tử của mẹ gã. Khi gã quỳ trước hình người trong khối huyền băng, gã sẽ nức nở gào lên mối nghi hoặc này: Con người luân hỗi đi sẽ trở thành thần hay ma? Thần? Hay ma? Hay người?
Thế gian này không có gì tuyệt đối cả. Có chăng chỉ là sự nghi hoặc. Bất kể trong tay nắm giữ sức mạnh ghê gớm nhường nào, sỏ hữu quyển thế vinh hoa tột định đến đâu, cũng chẳng ai xoá được mối nghi hoặc trong long, chẳng ai có đủ lý trí để đối diện với trái tim mình.
Thần, ma hay người đều thế cả.
Tôi nghĩ cũng công bằng thôi.
Quân Thiên Thương, Thạch Tinh Ngự, Lý Huyền. Thần sẽ luân hồi thành ma, ma sẽ luân hồi thành người, người sẽ luân hồi thành thần. Thần sẽ luân hồi thành người, người sẽ luân hồi thành ma, ma sẽ luân hồi thành thần. Không có điểm kết thúc, không có điểm khởi đầu, không có lầm lạc, không có cứu rỗi. Có chăng chỉ một sự hoài nghi.
Ấy là sự cân bằng. Vì cân bằng, mặt trời rực rỡ, mặt trăng hiền hoà, tinh tú nhấp nháy, đất đai bao la.
Cuối cùng, khi tất cả những thứ này sụp đổ, thế giới sẽ còn lại gì?
Khi tai kiếp vùi lấp thế giới, đồng thời tạo ra một cung điện pha lê mênh mông bát ngát, khi sinh linh duy nhất giữa hoang vu ấy trầm tư nhìn thế giới đang thành hình trong tư tưởng mình, khi Tuyết yêu diễm lệ múa lên một điệu vũ vùi chôn thế giới bị huỷ diệt, tôi hy vọng có thể trông thấy giữa trời đất, nếu không có gì tồn tại cả, thì vẫn còn tồn tại một thứ.
Ấy là tôn nghiêm. Sự tôn nghiêm để chúng ta đứng lên làm người. Sự tôn nghiêm mà tất cả thần ma đều không thể huỷ diệt được.
Đó là luân hồi.

Xem Tiếp: ----