HỒI 4
Chốn xưa nhà cũ liệu còn yên

     ột ngàn cách, Lý Huyền nghĩ đủ một ngàn cách, nhưng không cách nào khiến gã đủ tự tin đánh bại Tam Sát Quỷ Độc Đại Ma Thiên chỉ còn trơ trọi bộ xương kia.
Con súc sinh này chả đã lâu mà vẫn khiến người ta phải đau đầu, đúng là giết cũng không hết tội. Lý Huyền hằn học nghĩ.
Đại Ma Thiên hệt như một bóng đen khổng lồ, che phủ bên ngoài ốc đảo. Nó liên tục húc vào rừng đá, khiến một ngọn vốn đã bị mài mòn vì gió cát dễ dàng đổ gục xuống.
Lý Huyền không sợ hãi, nhưng cũng biết thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa. Bấy giờ, gã đột nhiên cảm thấy một vật gì đó xẹt qua trước mặt mình. Gã vụt thò tay chộp, thì nghe thấy tiếng thét chói tai, trong tay là một đứa bé béo múp trắng bóc. Đoả bé mặc một chiếc áo chẽn màu đỏ tươi, xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt tròn trĩnh có vẻ kinh hoàng trân trối nhìn Lý Huyền.
Lý Huyền cười hỏi:
- Ngươi là con cái nhà ai? Sao dám chạy lung tung một mình?
Đứa trẻ không đáp, chỉ oà lên khóc.
Thiên thư thò đầu ra, kinh ngạc hỏi:
- Sâm Oa Oa? Ngươi bắt được một con Sâm Oa Oa?
Sâm Oa Oa? Nghe như tên bào bối ấy! Thiên thư trỏ mái tóc tết bím của đứa trẻ:
- Ngươi trông, đây là Sâm châu. Một, hai, ba, bốn… có bảy hạt Sâm châu, xem ra nó tu đạo cũng được bảy trăm năm rồi đấy.
Lý Huyền nhìn theo hướng trỏ, thì thấy con Sâm Oa Oa nọ tết một chòm tóc trên đỉnh đầu, quả nhiên có bảy hạt ngọc đỏ thắm xâu thành một chuỗi, quấn chỗ đuôi bím của nó. Lẽ nào… lẽ nào mình vớ được một món bao bối thật? Chắc hẳn việc Đại Ma Thiên xuất hiện đã làm Sâm Oa Oa kinh sợ, nó hoảng loạn tháo chạy nên vô tình để mình túm được.
Lý Huyền cười ha hả:
- Ta nghe nói Sâm Oa Oa là một thứ của báu, nhưng xinh đẹp dễ thương thế này, ta không nỡ làm tổn hại đâu. Nuôi nó làm thú cưng được không?
- Ngươi có thể xin nó một hạt Sâm châu - Thiên thư khuyên - Sâm châu của Sâm Oa Oa có thể coi như nguyên đan của nó, hấp thu được tinh hoa của nhật nguyệt, trị được đủ mọi chứng bệnh kỳ quái độc địa. Cũng có thể cứu tỉnh Thạch Tử Ngưng.
- Xin xỏ cái gì? - Lý Huyền thắc mắc - Cứ giật lấy một hạt là được.
Gã giơ tay túm lấy một hạt ngọc. Thiên thư bảo:
- Phải được Sâm Oa Oa tự nguyện hiến tặng, rồi chính nó phải dùng phép hoá hạt châu thành nước cam lồ, rỏ vào giữa trán bệnh nhân thì sâm châu mới công hiệu. Nếu ngươi thô bạo bứt đi, Sâm châu chỉ là một hạt châu bình thường thôi, không có tác dụng gì hết.
Lý Huyền vội dừng tay, nghi hoặc hỏi:
- Đúng thế ư? Lão già, ngươi không lừa ta đấy chứ?
Cuốn sách cười đáp:
- Ta là Thiên thư gia gia, đời nào lại nói dối?
Lý Huyền nhìn từ đầu xuống chân Sâm Oa Oa, mặt lộ vẻ hung ác, cười gằn báo:
- Nhóc con, đã biết nhau rồi thì ngoan ngoãn giao Sâm châu ra đây, ta sẽ để cho một con đường sống. Bằng không, ta sẽ hầm nhừ ngươi thành cháo, lúc ấy, đến cái mạng ngươi cũng không còn giữ được đâu.
Thiên thư tốt bụng nhắc nhở:
- Ngươi bắt được đây chỉ là nguyên thần của Sâm Oa Oa thôi, bản thể của nó còn vùi sâu dưới đất cơ. Chỉ cần ngươi buông tay, để nó hoà vào với đất nước lửa gió là nó sẽ lập tức biến hình độn thổ, lúc ấy ngươi muốn bắt lại nó thì còn khó hơn lên trời.
- Lại còn thế nữa? - Lý Huyền kinh ngạc.
Sâm Oa Oa giãy giụa thật mạnh, hòng thoát khỏi tay Lý Huyền. Lý Huyền giơ một tay lên gãi gãi đầu:
- Tiểu bằng hữu, ngươi có thể cho ta mượn một hạt Sâm châu không?
Sâm Oa Oa đó bùng mặt, lắc đầu quầy quậy. Thiên thư lại tử tế nhắc:
- Một viên Sâm châu tương đương một trăm năm tu hành của Sâm Oa Oa, nó mất một hạt châu tương đương với giảm mất một trăm năm đạo hạnh. Vì vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, nó không cho mượn đâu.
- Thế thì biết làm sao? - Lý Huyền hỏi.
- Sâm Oa Oa thích kỳ hoa dị quả, nếu ngươi có những thứ như Bích Vân đào thì có thể trao đổi với nó.
Lý Huyền nhảy dụng lên:
- Đồ quỷ già! Ngươi không nói sớm! Bích Vân tiên đào đã cho Thạch Tử Ngưng ăn hết rồi.
Sâm Oa Oa kêu chí chóe, Thiên thư phiên dịch:
- Còn hạt cũng được, Sâm Oa Oa nói nó có thể tự trồng.
Lý Huyền bắt đầu ai oán:
- Ta đâu biết một cái hạt còn có tác dụng. Nên ném đi rồi.
Sâm Oa Oa lại kêu chí chóe, Thiên thư tiếp tục dịch:
- Nó nói nó rất sợ, hy vọng chúng ta mang nó đi cùng.
- Dễ quá - Lý Huyền tươi cười - Ngươi bảo nó, chỉ cần nó cứu được Thạch Tử Ngưng, ta sẽ đưa nó ra ngoài, nuôi trong Ma Vân thư viện, Đại Ma Thiên Đại Ma Địa gì cũng không thể gây tổn hại cho nó được.
Lúc này Sâm Oa Oa mới gật đầu. Lý Huyền bế nó lên, bước tới chỗ Thạch Tử Ngưng đang nằm. Sâm Oa Oa vừa trông thấy Thạch Tử Ngưng đã đổi sắc mặt, reo chí chóe mấy tiếng. Thiên thư dịch:
- Nó bảo nó thích Tử Ngưng cô nương, nhất định sẽ cứu cô ấy.
Lý Huyền làu bàu:
- Sao không nói sớm?
Sâm Oa Oa giơ cánh tay mũm mĩm, tháo một hạt Sâm châu từ trên bím tóc xuống. Nó lấm bẩm một lúc, viên ngọc dần dần hoá thành một quầng sáng đỏ, phình to lên trong tay nó. Từ trong viên ngọc vọng lên tiếng rồng gầm vang dội, thoắt cái, quầng đó hoá thành một con rồng đỏ, bay lượn trên không, cất một tràng ngâm vang vọng, rồi chui vào trán Thạch Tử Ngưng.
Sâm Oa Oa hết cả hơi sức, người rũ xuống mềm oặt.
Thạch Tử Ngưng ngửa mặt phun ra một luồng khí đen, ú ớ mấy tiếng rồi từ từ ngồi dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, nhất thời không hiểu được là mình đang ở chốn nào. Lý Huyền thở phào, cười bảo:
- Tạ ơn trời đất, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi.
Sâm Oa Oa mệt mỏi bò vào lòng Thạch Tử Ngưng, kêu ríu ra ríu rít, bảo cô ôm lấy mình, rồi nặng nề ngủ thiếp đi.
Lý Huyền thuật lại vắn tắt tình hình cho Thạch Tử Ngưng hiểu.
Cô gái gắng gượng đứng dậy, vận lực thử xem, Bích Vân tiên đào và Sâm châu đều là những bảo vật phi phàm, bồi bố vững vàng cho nguyên khí của cô, nên tuy hôn mê đã lâu mà chân khí không hề suy giảm. Điều đó khiến Thạch Tử Ngưng an tâm phần nào. Nhìn quanh, sắc diện đột ngột biến đổi, cô lật đật lùi ra sau, mặt mũi lại trắng bệch đi. Trắng như tờ giấy.
Lý Huyền ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi… sao thế?
Môi cô gái run run, mãi mới nói được:
- Đây… đây là quê nhà ta.
Lý Huyền sực nhớ ra, Thạch Tử Ngưng ăn bận không giống người trung thổ, xem ra là dân Tây Vực. Văn hoá Đại Đường rất văn minh phóng khoáng, không phân biệt trong ngoài, không cảm thấy Tây Vực là man di mọi rợ hay trung nguyên mới cao quý.
Lý Huyền thấy sắc mặt Thạch Tử Ngưng không õn, cười bảo:
- Về quê thì nên vui mùng mới phải, chỉ lạ một nỗi, vì sao quê nhà cô chẳng có một ai thế?
Thạch Tử Ngưng như nhớ lại một bí mật đáng sợ gì, đôi môi run bẩn bật, cô bỗng khuỵu xuống đất, hai tay ôm mặt, tha thiết nói:
- Đùng hỏi ta! Đừng hỏi ta!
Lý Huyền kinh ngạc. Phàn ứng của Thạch Tử Ngưng hoàn toàn bất thường. Lẽ nào… vừa nghĩ đến một khả năng ghê rợn, Lý Huyền bất thần ớn lạnh. Lẽ nào người nơi đây đều bị Thạch Tử Ngưng giết sạch rỗi?
Lý Huyền không nhịn được run cầm cập, gã lặng lẽ lùi ra sau mấy bước. Lẽ nào Thạch Tử Ngưng chính là Ma vương sát nhân? Chả trách cô ta thích gây khó dễ cho Lý Huyền đến thế.
Thạch Tử Ngưng vẫn quằn quại đau đớn, đột nhiên, một tiếng động quái lạ vang lên.
Soạt, soạt, soạt…
Soạt, soạt, soạt…
Tiếng vật gì trườn đi trên đá sỏi. Tiếng động rất lớn, vang khắp đất trời, vọng đến muốn phương. Lý Huyền hoảng hồn, vội vàng trèo lên một ngọn núi đã bị gió bào mòn, nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thấy, gã đã muốn ngã lộn nhào xuống.
Những hình người bằng xương trắng hếu nọ cuối cùng đã đuổi tới nơi đây rồi. Rừng đá có thể cản bước Đại Ma Thiên, nhưng không ngăn chặn được lũ đầu lâu xương trắng này.
Thái Ất thần lôi của Thiên thư có thể chặn bước chúng được không? Lý Huyền không tin tưởng lắm.
Dòng lũ xương trắng ùn ùn đổ tới.
Thạch Tử Ngưng cũng bị tiếng động làm cho kinh hoảng, vừa nhìn thấy đám bạch cốt đó, toàn thân cô đã run lấy bẩy, cô thê thảm gào lên:
- Đừng! Đừng! Đừng lại đây!
Trước phản ứng đữ dội ấy, Lý Huyền vội vàng ôm lấy cô bảo:
- Được, được, chúng ta đi, không để bọn chúng lại gần.
Lý Huyền bế Thạch Tử Ngưng chạy ngược chiều với lũ bạch cốt. Thạch Tử Ngưng tức giận hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
Cô đẩy mạnh một cái, Lý Huyền mất đà bật lui mấy bước, rồi ngã phệt xuống. Lúc này gã nhớ lại là Thạch Tử Ngưng đã tỉnh rồi, ẵm cô nữa thì thật không phải với cái lẽ nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng đằng nào gã cũng đã ôm ấp suốt hàng nửa ngày trời, ôm nữa thì có làm sao?
Lý Huyền ghé mặt lại, đem lý lẽ đó cãi cự với Thạch Tử Ngưng, quà nhiên không ngoài dự liệu, cô đánh đấm gã tơi bời.
Trút giận lên Lý Huyền xong, tinh thần Thạch Tử Ngưng có khá hơn, tuy vẫn tái mặt khi trông thấy bọn bạch cốt, nhưng không bải hoải đến nỗi gục ngã bất cứ lúc nào nữa.
Lý Huyền oán thán, vì muốn cũng cố tinh thần cho cô mà mình phải hy sinh lo lớn đến thế này. Gã biết trong lòng Thạch Tử Ngưng nhất định chứa một quá vãng đau thương, nhưng gã không dám hỏi, sợ chạm vào nỗi đau của cô. Thạch Tử Ngưng lầm lì im lặng, cùng Lý Huyền chạy ra ngoài. Lâu lắm, cô mới đột ngột lên tiếng:
- Ngươi có trông thấy quần áo rách rưới trên người bọn chúng không? Trên đó có một số hoa văn kỳ quái.
Lý Huyền gật gật đầu:
- Ta trông thấy rồi, giống như… giống như rừng đá ở đây vậy.
Giọng Thạch Tử Ngưng toát ra nỗi đau đớn:
- Đó là dấu hiệu của Thạch quốc chúng ta, những xương cốt này đều là những người dân đã chết.
Lý Huyền giật mình, chẳng trách Thạch Tử Ngưng lại đau buồn đến thế. Trông thấy hình dung xương sọ của bao nhiêu đồng bào, ai mà không rùng mình cho được. Gã cẩn thận lựa lời, an ủi rằng:
- Nhập thổ… nhập cát là yên… đã chết rồi thì không nên đau thương nữa. Sau rồi chúng ta nghĩ cách để bọn họ trở về với cát bụi là được rồi.
Thạch Tử Ngưng lắc đầu:
- Không, ngươi không biết, bọn họ vì ta mà chết.
Lý Huyền sửng sốt:
- Ngươi giết họ à?
Thạch Tử Ngưng nối giận:
- Chỉ nói linh tinh! - Nhưng câu nói của Lý Huyền hiển nhiên đã chạm đến nỗi đau của Thạch Tử Ngưng, cô thở dài - Hơn một trăm năm trước, tộc ta xuất hiện một đấng anh hùng kiệt xuất, tu vi cực cao, có thể nói là vô địch thiên hạ. Người cưỡi bốn con thần long, tung hoành thiên hạ, khiến uy vọng của tộc ta đạt tới mức cường thịnh chưa từng có, người tộc ta đều tôn người làm Long Hoàng. Nhưng người quá ư ngạo mạn, khiến Tuyết Ẩn thượng nhân và nhiều người khác giận dữ. Họ dùng những thủ đoạn đê hèn khiến Long Hoàng chết trong tay Quân Thiên Thương. Sau đó lại nhẫn tâm cắt đứt huyết mạch của tộc ta, chủ ý tiêu diệt hoàn toàn đồng bào ta. Người tộc ta vì muốn gìn giữ giọt máu cuối cùng của Long Hoàng, bèn gắng gỏi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tất cả đều thiệt mạng trong cát vàng vạn dặm, hoá thành xương khô.
Cô lặng lẽ thở dài:
- Nguyên nhân khiến Tuyết Ẩn thượng nhân muốn tiêu diệt tộc ta chính là vì trong tộc ta lưu truyền một lời sấm: huyết mạch hậu duệ của Long Hoàng có thề giúp người phục sinh. Vì vậy đồng bào ta mới tử chiến để bảo vệ giọt máu cuối cùng ấy. Họ tin tưởng rằng khi Long Hoàng phục sinh thì nhất định sẽ báo thù cho họ, để họ được an tâm nhắm mắt. Mà giọt máu cuối cùng ấy… - Nỗi đau đớn lan toả khắp khuôn mặt kiểu diễm, Thạch Tử Ngưng khó khăn lắm mới buột ra được mấy chữ cuối - chính là ta.
Lý Huyền rùng mình. Gã chưa từng nghĩ rằng Thạch Tử Ngưng lại phải chịu đựng một số mệnh nặng nề như vậy. Chà trách cô ta cứ khắc khổ luyện kiếm, vắt cho kiệt sức mình. Chắc cô đã tận mắt chứng kiến đồng bào mình bị tàn sát, chắc cô không thể quên được những tiếng gào thét trước lúc chết, những gửi gắm nhắn nhủ khi hấp hối của họ.
Thạch Tử Ngưng nói như mộng du:
- Mỗi lần nhắm mắt, ta có thể trông thấy những gương mặt đẩm đìa máu của mọi người… ta không nhịn được phải bò dậy, tiếp tục cật lực luyện kiếm. Chỉ có như thế, trái tim ta mới thư thái đôi chút. Trước kia, ta tùng đọc sách cổ gia truyền, biết rằng Long Hoàng bị Quân Thiên Thương chém vào vòng luân hồi, di thể hoá thành loài khác, bị trấn áp ở sâu trong Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh, ta tốn bao tâm sức mới dò hỏi được vị trí gần đúng, hy vọng dùng máu của ta và Cứu Mệnh thạch mà người đã tùng dùng để chiêu hồn người trở lại. Nhưng…
Cô lạnh lùng nhìn quét qua mặt Lý Huyền. Lý Huyền bất giác cười khô. Thì ra cô ta vào Ma Vân thu viện không phải để học đạo pháp, xưa nay lại luôn gắng lòng rèn luyện, hoá ra muốn tìm cơ hội để cứu sống Long Hoàng. Mà bao nhiêu lòng tốt nhất thời vừa rồi của gã khiến công lao của cô ta đổ xuống sông xuống bế hết.
Đúng, Lý Huyền tưởng Thạch Tử Ngưng tự sát, vì vậy xông tới ngăn cản cô. Nhưng nếu không ngăn cản, nghi thức tái sinh có thành công không Lý Huyền không biết, chỉ biết nhất định Thạch Tử Ngưng sẽ chết. Cho dù phải lựa chọn lại, Lý Huyền cũng sẽ không do dự xông tới ngăn cản lần nữa.
Thạch Tử Ngưng bỗng dừng bước, cương quyết bảo:
- Ngươi đi đi! Ta phải ở lại.
- Gì cơ? - Lý Huyền thảng thốt - Ngươi sẽ chết đây!
Thạch Tử Ngưng nói:
- Ta đã thất bại rồi. Nếu Long Hoàng không thể tái sinh, thì chỉ với sức của ta, không thể nào báo thù cho dân tộc được. Ta…
Cô nghiến răng, xoay mình đi lại phía dòng lũ bạch cốt. Lý Huyền rất hiểu ý định của cô, cô muốn đối phó với Tuyết Ẩn thượng nhân, chỉ e là ngoài lão còn những tên quái nhân cao thâm khó lường không kém, bằng không, ngày xưa bọn họ cũng không thể nào huỷ diệt được toàn bộ Thạch quốc.
Lý Huyền đã gặp Tuyết Ẩn thượng nhân, biết rõ đối địch với lão là một việc đáng sợ vô cùng. Thạch Tử Ngưng vốn một lòng cho rằng có thể thức tỉnh được Long Hoàng của tộc mình, nay thất bại thì chút hy vọng ấy cũng tiêu tan, chỉ muốn đùng hết sức lực của bản thân để đối kháng, để báo thù. Kể cũng không khác đi vào chỗ chết bao nhiêu.
Vì vậy, cô tuyệt vọng.
Mối hận của cô quá sâu sắc, nên cô không tài nào chịu đựng nổi sự thật này.
Lý Huyền kéo cô lại, cười chua chát:
- Ngươi biết không, trước khi vào Ma vân thư viện, ta luôn giãy giụa giữa bờ vực sống chết. Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, bị người ta mua đi bán lại, những khi thê thám nhất, ta phải cùng lao động với người lớn, đẩy những tảng đá to như quả đồi, ăn thứ cơm như thức ăn của chó. Từng có nhiều lúc, ta ngẩng đầu lên, không nhìn thấy chút hy vọng nào cả. Nhưng ta tự nhủ rằng, đừng trông xa quá làm gì, cứ trông ngay trước mắt thôi, đời ngươi chính là một tảng đá lớn như vậy, chỉ cần đẩy tảng đá đó đến tận cùng, nỗi khổ của ngươi sẽ kết thúc. Ta thường khích lệ bản thân như vậy, và đẩy hết tảng đá này tới tảng đá kia. Cuối cùng, ta tới Ma Vân thư viện, không phải đẩy tảng đá nào nữa - Lý Huyền nắm tay Thạch Tử Ngưng, nhẹ nhàng nhưng kiên định - Làm người, có những lúc đừng nên trông xa quá, nghĩ nhiều quá, cứ tập trung vào những mục đích gần hơn, để tâm đến những việc ngay trước mặt là được.
Thạch Tử Ngưng giật mình:
- Để tâm đến những việc trước mắt ư?
Lý Huyền cười:
- Trong lòng ta cũng có mối ngờ vực rất lớn, nhưng ta tự nhủ, đánh ngã con quái vật này, chưa chừng mối ngờ vực của ta sẽ được giải đáp. Ngươi cũng nên nghĩ như vậy, đánh ngã con quái vật này rồi, biết đâu ngươi sẽ tìm ra phươns pháp đá bại Tuyết Ẩn thượng nhân.
Lời Lý Huyền hoàn toàn không giải toả được mối ưu tu trong lòng Thạch Tử Ngưng, nhưng lại khiến cô buồn cười:
- Tư duy của ngươi quá đỗi đơn giàn.
Lý Huyền cười lớn:
- Đợi mấy chục nẫm sau, khi ngươi ngoánh đầu nhìn lại, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy mọi chuyện nên đơn giản hoá như vậy.
Thạch Tử Ngưng dao động, lời Lý Huyền không hẳn là vó vẩn.
Trong những năm Iháng ấu thơ vô tư lự, cô đã từng có rất nhiều suy nghĩ phức tạp y như cầu vồng biến áo trên trời. Lúc này ngẫm lại, những ý nghĩ đó thực sự đơn giản quá đỗi. Mười năm sau, cô lại nhìn lại những lo nghĩ bây giờ, liệu có thể cười bán thân mình cứ làm mọi việc trầm trọng lên không?
Lý Huyền nói to:
- Chính thế, lòng thì nên tính rộng ra, mắt thì nên nhìn ngắn lại.
Đang nói, gã bỗng mang máng thấy lòng nối lên một cảm giác lạ lùng. Gã thấy mình tay nắm Định Viễn đao, đứng trên sa mạc hoang vu, nghe Thừa Hương công chúa dịu dàng giới thiệu về phong cảnh và tập tục Tây Vực. Nhìn khuôn mặt tươi tắn như hoa của công chúa, gã chỉ muốn cùng nàng kế cận suốt đời suốt kiếp. Nhưng ảo ảnh ấy nhanh chóng bị gió thổi tan tành, Lý Huyền vẫn là một gã lưu manh không nên cơm cháo gì đang đem những lý lẽ rác rưởi của mình ra lòe Thạch Tử Ngưng.
Lý Huyền thần người ra nhìn, Thạch Tử Ngưng sờ tay lên mặt mình, hỏi:
- Ngươi nhìn gì thế?
Lý Huyền bừng tỉnh, vội đáp:
- Không có gì, ta đang xem lý luận của ta có khiến ngươi thư thái chút nào không?
Thạch Tử Ngưng hừ một tiếng:
- Lý luận gì, chẳng qua chỉ là nói nhăng nói càn! - Soạt một tiếng, cô tuốt kiếm, quát lên - Có điều mười năm sau, nếu ta còn sống, nhất định sẽ báo cho ngươi biết ta có cảm thấy những ý nghĩ bây giờ là phức tạp hay không. Còn bây giờ, để ta chém những bộ xương thành tinh này đi đã.
Cô đã hết ngẩn ngơ, trong lòng hào khí bừng bừng. Truyền nhân của Thạch quốc sợ gì trời, sợ gì đất?
Chỉ thấy kiếm quang lóe rạng, bừng sáng từ mặt đất, bay lượn thành hình rồng, nâng tấm thân rắn rỏi của Thạch Tử Ngưng lên, lao phút tới phía Đại Ma Thiên, vung kiếm chém xả xuống!