HỒI 27
Nếu đến chân trời nhớ cố nhân

     ử Cực nhăn nhó suy nghĩ, Lý Huyền không nhịn được hỏi:
- Ai? Ai thoát ra cơ?
Tử Cực như choàng tính, giật lại bốn tấm lệnh bài:
- Ngươi phải gắng công học tập.
Thấy Tử Cực không trả lời câu hỏi của mình, Lý Huyền cũng không lấy làm bất ngờ. Đây chắc chắn là một bí mật ghê người, còn ghê người hơn Tâm ma nhiều, đương nhiên Tử Cực lão nhân không dễ gì tiết lộ. Vả chăng Lý Huyền đến Thuỵ Lư, mục đích cũng chỉ là chuyên cần học tập thôi, nên nghe thế thì phấn chấn tính thần, dõng dạc đáp:
- Vâng.
Tử Cực lão nhân nói:
- Ta sẽ huấn luyện ngươi theo đường lối khắc nghiệt hơn, có thể ngươi sẽ phải chịu đựng gian nan khó nhọc gấp nhiều lần trước đây đây. Ngươi bằng lòng không?
- Tôi bằng lòng - Lý Huyền đáp to.
Tử Cực lão nhân bảo:
- Cuộc huấn luyện này chẳng khác nào địa ngục, ngươi chấp nhận chứ.
- Tôi chấp nhận - Lý Huyền đáp.
Mắt gã bỗng tối sầm đi, thì ra đã đến địa ngục thật.
Trời bao la, đất mênh mang, thế giới rộng lớn.
Tiếng quỷ gào thét xé gió vọng tới, Lý Huyền bất thần rú lên, gã kinh hoàng phát hiện ra đây không phải là luân hồi do Tử Cực lão nhân tạo tác, mà là quỷ giới địa phủ thật sự.
Bởi vì sức người có khi hữu hạn, sự tưởng tượng của con người, cũng có khi hữu hạn. Cảnh luân hồi mà Tử Cực lão nhân tạo ra phần lớn đều có một ranh giới, ví dụ một căn phòng không thể thoát được, một hẻm núi không thể trèo qua vân vần. Đôi khi là thào nguyên, rừng rú, nhưng bốn bề đều cỏ mây mù bao phủ, không trông thấy cảnh tượng nơi xa.
Nhưng nơi này thì khác, Lý Huyền chỉ nhìn một thoáng là nhận ra đây là một thế giới mênh mang, vô cùng vô tận. Thế giới này hết sức chân thực, ở chân trời nơi xa có dãy núi cheo leo hiếm trở, có dòng sông rộng lớn từ trên núi cháy xuống, cuồn cuộn tuôn qua bên mình gã. Dòng sông đằng đặc, nhơm nhớp, tựa hồ trong sông không phải là nước mà máu. Một luồng gió thổi tới, trong gió lẫn mùi tanh.
Bầu trời âm u như đè trĩu xuống đầu người, nhưng không vẩn một đám mây, tựa hồ bầu trời ở đây vốn dĩ là thấp như thế. Mặt đất tối tăm trông rất ngột ngạt. Trên đất không có lấy một ngọn cây cọng cỏ, chỉ có những bộ xương khổng lồ vươn lên trời, bên trên móc những mảng máu thịt tả tơi. Có những bộ xương cao quá đỗi, đâm xuyên cả vào vòm trời. Tiếng quý rên u u vọng tới, hết sức xa xăm, cũng hết sức thê thảm.
Lý Huyền không ngăn được cơn rùng mình ớn lạnh. Thiên thư bỗng thò đầu ra ngó quanh, bìa sách tái nhợt đi, đến cả hoa văn trên bìa cũng trắng phớ:
- Cửu u quỷ giới! Thì ra là Cửu u quỷ giới! - Nó oán trách nhìn Lý Huyền - Từ khi ta theo ngươi, thật chưa gặp được chuyện gì tử tế. Ngày nào cũng bị thiên hạ truy sát, bây giờ lại xuống tận chín tầng địa ngục. Trời ơi, dù sao ta cũng là vật đứng đầu trong Thái Sơ Tứ Bảo, tại sao số mệnh lại khổ thế này?
Lý Huyền hằm hằm bảo:
- Ngươi kêu ca cái gì? Cửu u quỷ giới là gì? Đây chẳng phải cũng là cảnh luân hồi do lão già kia tạo ra hay sao?
Tuy đã biết từ đầu rằng nơi này không phải là cảnh luân hồi, nhưng Lý Huyền vẫn muốn vớt vát một chút hy vọng. Thiên thư gia gia tuy cũng đớn hèn nhát chết như Phong Thường Thanh, nhưng kiến thức sâu rộng, chưa chừng có thể biết được bí mật ở đây. Thiên thư gào lên:
- Tử Cực gia gia đời nào tạo ra cảnh luân hồi như thế này cơ chứ? Người không phải kẻ biến thái, đời nào tạo ra cảnh luân hồi thế này? Đây là Cửu u quỷ giới thật sự đấy. Toi rồi, chúng ta sẽ chôn xác ở đây thôi.
Lý Huyền nghe vậy, trái tim trĩu nặng:
- Cửu u quỷ giới rốt cục là gì? Ngươi nói mau đi!
Thiên thư dáp:
- Ngươi chưa bao giờ học bài à? Cửu u quỷ giới mà cũng không biết? Cửu u quỷ giới tức là địa ngục đây, mà là địa ngục của địa ngục cơ. Người sống vào địa ngục thì có hậu quả thế nào, ngươi biết không? Cho dù thoát được cảnh quỷ ma ăn thịt, thì cũng nhiễm tà khí ở đây mà bị thương, nguyên khí bị gặm nhấm dần, chết mất xác.
Lý Huyền ngạt thở:
- Lão già kia tống ta đến đây, định làm trò gì thế? Muốn sát nhân diệt khẩu à? Ta có biết bí mật nào đâu mà phải diệt khẩu. À, ta hiểu rồi, đây chắc hẳn là nội dung bài học, chỉ cần ta tìm được đường ra là xong.
Thiên thư lẩm bẩm:
- Đường ra ư? Cửu u quỷ giới vốn là nơi ác quý chịu khổ, tràn ngập oán hận và tà quái, làm gì có đường ra. Ngươi đừng vọng tưởng nữa đi!
Lý Huyền cười khì:
- Không thể nào. Lão già kia không xử tệ với ta đâu. Đây rõ ràng là bài học thôi, nhất định lão ấy cũng sẽ chừa cho ta một đường thoát như trước kia, chỉ cần ta tìm thấy, lão sẽ thả ta ra. Lão nói phải huấn luyện ta theo đường lối khắc nghiệt hơn mà, tìm lối ra ở Cửu u quỷ giới chẳng phải là khắc nghiệt hơn tìm đường ra ở cảnh luân hồi ư? Ngươi yên tâm đi.
Gã cười hì hì, không hề lo lắng. Thiên thư lải nhải:
- Nếu ngươi nghĩ như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng… ngươi đừng trách thân già này lắm lời, ta cảm thấy cực kỳ bất ổn.
Thình lình, một luồng sáng xanh rờn rợn bùng ra trong đêm tối âm u. Lý Huyền giật mình, trông thấy một cái đầu người xanh lè khổng lồ nổi lo lửng trước mặt mình, con mắt độc nhất lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã. Không có thân mình, chỉ có cái đầu, mà trên cái đầu đó còn bầy nhầy máu thịt, mặt mũi nát nhừ, không xác định được đâu là mắt, đâu là mũi, khí xanh hư ảo phụt ra khỏi miệng nó, hoá thành luồng sáng xanh rờn rợn lờn vờn quanh cái đầu, trông phát khiếp.
Nó cười khẩy, nhảy bổ tới Lý Huyền. Lý Huyền gào lên, xoay mình bỏ chạy.
Ngay cả Tam Sát Quỳ Độc Đại Ma Thiên cũng còn dễ nhìn hơn cái đầu này. Cái đầu này vừa xấu vừa tòm, đã đánh sập toàn bộ ý chí đối kháng của Lý Huyền, gã gắng chạy xa đến đâu hay đến dấy.
Thiên thư bị Lý Huyền giữ chặt lấy bìa, buộc phải thi triển Thần Hành Vạn Lý. Một luồng sáng lóe lên, Lý Huyền hệt như biến thành thỏ, chạy vun vút đi không thấy đâu nữa.
Cái đầu xanh thấy thế, bèn ngửa mặt lên trời rú rít. Lý Huyền chột dạ, bất thần, bốn bề như được tiếng rít ấy thắp sáng, từ từ bừng lên những đốm xanh lè.
Lý Huyền kinh hồn táng đởm, mỗi đốm xanh lè chính là một cái đầu khổng lồ, tất cả đều lơ lửng trên không, lành lạnh bao vây Lý Huyền. Nếu Biên Lệnh Thành ở đây thì hẳn nó sẽ vui sướng đến ngất xỉu, Lý Huyền cũng muốn ngất xỉu, nhưng là vì sợ. Gã bâu chặt Thiên thư, gào lên:
- Làm sao? Làm sao đây?
Thiên thư bị bóp chặt đến nỗi suýt ngạt thở, ho khùng khục:
- Ta có cách gì được?
Lý Huyền thét:
- Nhất định ngươi có cách. Ngươi chẳng phải là một trong Thái Sơ Tứ Bảo đây ư? Không có cách mà gọi là Thái Sơ Tứ Bảo à?
Thiên thư nói:
- Cách thì có. Bọn yêu vật này thường bị giam hãm dưới lòng đất, sợ nhất là lửa, tuy ta có thể thi triển phép dùng lửa, nhưng ở đây không có vật gì để đốt, ngươi muốn ta làm thế nào?
Sợ lửa? Không có vật gì để đốt? Lý Huyền chằm chằm nhìn Thiên thư, bỗng nhăn răng cười hiếm ác. Thiên thư rú lên, tiếng rú còn thê thâm hơn khi phát hiện ra đã đến Cửu u quỷ giới:
- Nếu ngươi dám đốt ta, không đời nào ta giúp ngươi hết.
Lý Huyền cười nói:
- Ngươi là Thái Sơ Tứ Bảo cơ mà, bị đốt cũng chẳng hề hấn gì đâu. Chúng ta thử xem.
- Không!
- Ta dám đánh cược, ngươi không thể cháy được. Nếu bị cháy, thi ta thờ ngươi làm chủ nhân.
- Không!
- Được rồi.
Một cái đầu xanh rít vang, lao bổ vào Lý Huyền. Lý Huyền giơ tay nhét luôn cuốn sách vào mồm nó, quát lớn:
- Thái Ất thần lôi!
Một trận sấm nổ, cái đầu xanh lập tức bốc cháy. Lý Huyền cười nói:
- Ngươi đã không chịu làm chất đốt thì đành dùng cách này vậy.
Thiên thư đau đớn nhìn thân hình mình. Trên đó dính đầy những dịch nhớt của cái đầu, chưa kể mùi hôi đặc trung của bọn quý nơi lòng đất. Thiên thư là một báu vật cao quý, đâu thế để những thứ nhơ nhớp vấy bẩn tấm thân. Thấy Lý Huyền định nhét mình vào mồm cái đầu khác, nó muốn bật khóc, đành phụt ra một đốm lửa, tự đem thân ra làm chất đốt.
Nhác thấy ánh lửa, bọn quỷ kia đều hoảng sợ, gầm rít bạt rộng ra. Chúng co cụm lại ở nơi ánh sáng không chạm tới, run rẩy sợ hãi nhìn ngọn lửa ấm áp rõ ràng.
Lý Huyền cười:
- Thấy chưa? Ngươi tự thiêu sớm một chút, chẳng phải ổn sớm rồi hay sao? Ta đã bảo ngươi là báu vật Thái Sơ, không thể nào bị đốt cháy cơ mà.
Hào quanh lưu chuyến quanh mình Thiên thư, quả nhiên ngăn lưỡi lửa liếm sâu vào. Chắc chắn rồi, Thái Sơ Tứ Bảo trải qua gió sương hàng vạn năm, nếu dễ dàng bị huỷ hoại thì còn tác dụng gì? Thiên thư nghiến răng kèn kẹt:
- Ngươi đừng hối hận.
Lý Huyền nhe răng cười:
- Hối hận mà không thu được kết quả gì, ta hơi đâu hối hận.
Những dải chữ hiển lộ trên thiên thư, rồi tan biến đi, ánh lửa bùng sáng mạnh mẽ, tưởng chừng không bao giờ tắt. Lý Huyền thở dài:
- Nếu có nồi lẩu, lại có thịt cừu, sách bò thì tốt biết bao… Thiên thư căm giận đến nỗi suýt nữa ngạt thở, ngọn lửa trên mình nó bỗng tắt phụt. Lý Huyền nhảy dựng lên:
- Sao lại tắt lửa?
Thiên thư tức giận bảo:
- Ngươi tưởng ta muốn thế ư? Đều tại ngươi quá kém cỏi. Ồ? Sao lại trút lỗi sang ta? Lý Huyền ngờ vực, nhưng không buồn tranh luận với Thiên thư nữa, chỉ lo cắm cổ chạy, bởi vì hễ lửa tắt, đám yêu vật đầu xanh kia nhất định sẽ quây vào làm bửa dã ngoại.
Nào ngờ lũ đầu lâu nhất loạt gào lên, ánh xanh từ từ nhại đi, tan dần vào hư không. Lý Huyền vô cùng kinh ngạc, vì sao bọn chúng lại bỏ qua một miếng mồi ngon thế này? Chẳng lẽ bọn chúng tự nhiên nổi lòng từ bi? Thiên thư thì lại tỏ ra bấn loạn, la lối:
- Chạy mau!
Một bóng đen lừng lững nổi lên từ màn đêm, hệt như một làn sóng thần ập tới. Một cái đầu lâu chưa kịp đào thoát liền bị bóng đen chụp lấy, lập tức vỡ bung ra, hoá thành một quầng xanh ghê rợn, rồi bị bóng đen nuốt chửng. Bóng đen không hề dừng lại, đà tiến càng thêm dữ dội. Thì ra lại là một thứ yêu quái kinh hồn hơn. Lý Huyền giục giã:
- Chạy mau! Thần Hành Vạn Lý!
Thiên thư lạnh nhạt bảo:
- Không còn Thần Hành Vạn Lý nữa.
- Sao lại không còn? - Lý Huyền la lên - Rõ ràng vừa rồi vẫn còn mà.
Thiên thư cười khẩy:
- Vừa rồi đương nhiên là còn. Thế ngươi nghĩ ta lấy thứ gì ra đốt? Lấy phép thuật ghi chép trên mình ta đây. Thần Hành thuật này, Thái Ất thần lôi này, tất cả đều hoá thành ánh lửa rồi. Tất cả đều tại bản lĩnh ngươi chẳng ra gì, ta phải đem mấy thứ đó ra đốt mới duy trì được lửa.
Gì… gì cơ? Lại còn chuyện đó nữa à? Lý Huyền mếu máo. Nếu biết sớm, gã tuyệt đối không để thảm cảnh này xảy ra. Nhưng bây giờ gã đành ngậm nước mắt tiều hoá hậu quả, gắng guồng hai cẳng chân ra sức mà chạy.
Hộc hộc, không có Thần Hành thuật, chạy thật mất sức, thật khổsớ! Đúng lúc ấy, cái bóng đen còn đen hơn nền trời nọ phát hiện ra Lý Huyền, một ánh chớp dữ dội nổ bép trong không trung, soi thấu toàn thân bóng đen. Nhờ tích tắc ấy, Lý Huyền nhìn rồ được tướng mạo đối thủ, suýt nữa gã ngất lịm đi.
Quái thú gì mà khủng khiếp đến thế! Hình dạng thi giống một con rắn, nhưng thân mình lổn nhà lổn nhổn, toàn những mụn nhọt lớn nhỏ, dịch nhớt đặc quánh liên tục chảy ra khỏi những mụn nhọt ấy, quánh lại thành một thứ chất dính khiến thân hình nó thối tha nhầy nhụa.
Lý Huyền lợm cả giọng, bất giác sinh nghi, trong mỗi mụn nhọt kia phải chăng là một đầu người? Ý nghĩ ấy khiến gã suýt phát ọe. Không đời nào gã chịu để mình hoá thành một cái nhọt trên thân quái vật.
Lý Huyền chạy điên cuồng, thân hình con quái tuy khổng lồ, nhưng động tác lại rất linh hoạt, nó rít lên một tiếng khản đặc. Gió lạnh bỗng nối dậy, cuốn trời khuấy đất, quái vật biến thành một bóng đen nhờ nhờ đổ ập xuống Lý Huyền.
Lý Huyền gào đến võ họng, cảm thấy nhung nhúc khắp nơi là những mụn nhọt, bất kể gã chạy đi đâu đều đụng vào nào u nào cục. Cảnh tượng khiếp đàm ấy khiến gã hoàn toàn mất hết ý chí tranh đấu, hai chân bún rủn, gần như ngã bẹp ra đất.
Keng!
Định Viễn đao bỗng thoát vò bay ra, hoá thành một luồng sáng đỏ bọc kín lấy Lý Huyền. Ánh đỏ rực trời loá đất, con quái vật hực lên một tiếng, thân hình đang sắp chụp lấy Lý Huyền bỗng nhiên rụt ra xa.
Vóc dạc khổng lồ ấy trườn cuồn cuộn xung quanh, Lý Huyền có thể cảm thấy đôi mắt đang ấn trong bóng tối của nó chằm chằm nhìn mình. Chỉ vì e ngại ngọn lửa trận phụt ra từ Định Viễn đao nên chưa dám áp sát.
Công phu của Định Viễn hầu hết sức sắc bén và hung mãnh, lẫy lừng một thời. Ngọn lửa trận từ thanh đao của chàng cũng là thứ lửa nóng nhất, trấn áp được mọi thứ yêu tà, uy lực ngang trời đất. Tuy chỉ chém ra một đường đao, nhưng lửa trận ngùn ngụt khí thế chém trời phạt đất, quái vật nọ tuy tung hoành nơi địa phủ, nhưng rốt cục cũng chỉ là do khí âm tụ thành, về bản chất rất sợ thứ công phu chí dương như thế này, nên không dám lại gần. Nhưng nó cũng không muốn bỏ miếng thịt được đưa đến tận miệng, nên cứ chờn vờn quanh Lý Huyền, không chịu bỏ đi.
Nó đang đợi cơ hội, chỉ cần ngọn lửa trận trên đỉnh Viễn đao hơi lơi lòng, là nó sẽ tợp thật nhanh, nuốt chửng Lý Huyền.
Lý Huyền rất hiểu điều ấy, Thiên thư cũng rất hiểu điều ấy. Người và sách đều thấp thòm nhìn bóng đen khổng lồ nọ, lầm rầm khấn Định Viễn hầu đại nhân vốn vô địch thiên hạ, mong sao thanh dao người để lại cũng vô địch thiên hạ luôn, cầu cho ngọn Phong Hoả này này ngàn năm không tắt.
Đột nhiên, Lý Huyền có cảm giác là lạ, bèn ngẩng đầu trông ra. Đằng xa, nơi chân trời u tối, nhá lên một đốm lửa xanh mờ. Đốm lửa ấy rất nhạt, ngay cả cao thủ như Tạ Vân Thạch có khi cũng không nhìn thấy, nhưng không hiểu sao, Lý Huyền lại nhìn thầy rất rõ ràng.
Lòng gì trào lên một cảm giác ấm áp yên ổn. Tưởng như trong đốm sáng ấy chứa đựng một luồng sức mạnh thần kỳ, chỉ cần có thể tìm thấy đốm sáng ấy, mọi khổ nạn của gã đều sẽ được trút bỏ. Y như đứa trẻ tìm thấy mẹ là không còn phải lo sợ hãi hùng gì nữa. Phải chăng đây là đường ra của Cửu u quỷ giới? Lý Huyền phấn chấn tinh thần, bèn nắm chắc Định Viễn đao, sải bước về phía đốm sáng xanh.
Tựa hồ cảm nhận được điều chẳng lành, ánh đỏ trên đỉnh Viễn đao cứ thoắt sáng thoắt tối để cảnh báo Lý Huyền. Nhưng Lý Huyền tu vi còn nông cạn, làm sao hiểu được thứ ngôn ngữ không lời đó? Đi chưa bao lâu, lại có một con quái vật không 16 khác bị ánh sáng đỏ đánh động, nhưng nó không dám lại gần, cũng không nỡ bỏ miếng thịt béo ngay trước mõm, nên cũng lẵng nhẵng đi theo Lý Huyền, y như con quái vật thứ nhất. Hai con rất ngứa mắt với nhau, thi thoảng lại cắn xé nhau dữ dội, nhưng sự tập trung của chúng chủ yếu là dồn cả vào Lý Huyền.
Lại đi thêm chừng một dặm, sau lưng Lý Huyền đã tăng thêm ba con yêu quái nữa. Đi thêm mười dặm, số yêu quái sau lưng Lý Huyền là bảy mươi ba con. Đội quân nhằng nhẵng lúc nhúc này từ từ tràn về phía ánh sáng xanh.
Lý Huyền sởn gai ốc, nhưng Thiên thư còn sợ hãi hơn gã, nó luôn mồm hỏi:
- Phong hoả không tắt chứ? Định Viễn đao đáng tin kliông? Theo ngươi liệu chúng ta có chết không?
Lý Huyền phát bực bội, bèn nói ầm lên:
- Còn lải nhải ta ném ngươi đi bây giờ.
Thiên thư rùng mình, vội ngậm miệng.
Họ càng đi, gió càng lạnh giá, trên mặt đất dần dần kết thành một lớp bâng hà đen đứa, chân giẫm lên mặt băng mà khí lạnh xộc vào tận xương, khiến Lý Huyền suýt đông cứng. Nhưng gã không chậm bước, vẫn tiến thẳng tới đốm sáng xanh mờ nọ.
Càng lại gần mục tiêu, tim gã càng đập mạnh, như thể sắp gặp lại người thân nhưng nhớ bây lâu, vừa căng thẳng, vừa phấn khởi, lại không cầm được cảm giác ấm áp lan toả toàn thân.
Ánh xanh dần dần rõ rệt thêm lên, lờ mờ có thể trông thấy một khôi băng khổng lồ, mấy quầng sáng lượn quanh khối băng, tựa hồ muốn thay nó gánh chịu hơi lạnh hàng vạn năm và nỗi bi thương không lời nào diễn tả nổi.
Lý Huyền có cảm giác, chỉ cần gã lại gấn hơn thì có thể nhìn rõ ràng. Bỗng nhiên, một bông hoa nở ra dưới chân gã, làn hơi dịu nhẹ toả lan, tức thì đánh lan đi khí lạnh của Cừu u quỷ giới. Đàn quái vật dai dẳng bám theo Lý Huyền cùng rít lên khiếp sợ, phục xuống chết dí tại chỗ, thậm chí không còn cả can dám ngẩng lên để nhìn.
Hoa nở, một bông, hai bông, ba bông…
Trong khoảnh khắc, Cửu u quỷ giới như biến thành một vương quốc sắc hương, lắc lư trải dộng ra, thành một biển hoa bát ngát. Những bông hoa đó hoàn toàn không phải là ảo ảnh, mà chân thực vô cùng, tự nhiên vô cùng. Chúng vừa xuất hiện là Cứu u quỷ giới bỗng lại như thành ảo ảnh.
Một bóng người từ từ đáp xuống, ánh sáng rực rỡ bao quanh minh y, trông không rõ mặt mũi, nhưng Lý Huyền vừa liếc qua đã buột miệng thốt:
- Quân Thiên Thương.
Quân Thiên Thương lặng lẽ nhìn gã, lãnh đạm nói:
- Để ta đưa đệ ra.
Lý Huyền băng qua bên mình y, đưa mắt nhìn khối huyền băng, lông mày nhíu lại:
- Tôi… có thể nhìn quầng sáng kia một lát được không?
Quân Thiên Thương trầm mặc hồi lâu, rồi đáp:
- Không - Nói đoạn, y chậm rãi giơ tay trái lên.
Cả thân hình y như ngưng tụ từ ánh sáng, vừa cất tay là một khối sáng rực rỡ đọng lại trong lòng bàn tay, hoá thành một vầng hào quang chụp lấy người Lý Huyền. Cánh sắc xung quanh mờ ảo hẳn đi.
Lý Huyền biết mình sắp được ra khỏi Cửu u quỷ giới, trở lại Chung Nam sơn. Ánh mắt gã gắn chặt vào khối băng, không hiểu vì sao, trong lòng gã trỗi dậy một nỗi bi thương ghê gớm, như thế trong khối băng này chứa đựng nỗi nhớ thương và lòng biết ơn của gã vậy.
Quân Thiên Thương đứng lơ lửng trên không, ánh mắt không để vào bất cứ vật gì. Tưởng chừng y không hề tồn tại ở cõi này, và thế giới này chẳng có gì đáng để y quan tâm.
Cảnh sắc hư vô của Cứu u quỷ giới mờ đi, một luồng sáng tím lắc lư, tiếng thở dài của Tử Cực lão nhân vang lên:
- Đồ nhi, lấy lại Luân Hồi kiếm đi, đừng bướng bỉnh nữa.
Ánh mắt Quân Thiên Thương bỗng hết mông lung, bản thân y trở lại thành một thực thể của thế giới. Bao nhiêu phiền não của cõi đời lại ràng buộc lấy y, khiến y băn khoăn:
- Sư tôn, con chặt đứt nhiều nhân duyên như vậy, rốt cục là đúng hay sai?
Tử Cực lão nhân chìm trong suy tư hồi lâu, mới thở dài đáp:
- Ta chỉ biết là nếu không có Luân Hồi kiếm của con thì Trung Hoa sớm đã chìm đắm trong ma kiếp rồi.
Quân Thiên Thương ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu cõi trời mênh mang, giọng y thoáng nỗi thê lương:
- Sư tôn, có khi Luân Hồi kiếm này mới là ma kiếp thật sự.
Tử Cực lão nhân im lặng hồi lâu. Bất cứ lực lượng nào có sức mạnh vượt quá tưởng tượng của số đông mọi người, thì đều có thể gây ra ma kiếp.
Quân Thiên Thương thong thả đi ra ngoài, tan biến trong hư không. Bước chân y rất chậm, hương hoa lan toả che mờ hình dáng y, đó là sự tôn kính mà thế giới này dành cho y. Nhưng y, kẻ đang nắm giữ thú vinh quang vô hạn, lại sống triền miên trong nghi hoặc.
Rốt cục ai mới là thủ phạm dẫn đến ma kiếp?

Truyện ---~~~cungtacgia~~~---

4 Tác phẩm