ăm chiếc xe bóng loáng mang nhãn hiệu của những hãng chế tạo danh tiếng nhất xếp hàng ngang trên mặt nhựa xa lộ rộng thênh thang. Những chiếc ống thoát khí to tướng như những thân chuối non nhả từng cụm khói trắng muốt dưới ánh đèn thủy ngân ánh màu bạc từ mãi trên đỉnh những cây cột đèn nhôm cao tít. Tiếng máy xe rì rì êm ái, nhưng thỉnh thoảng chúng gào lên từng hồi ùm ùm, giống như những con chiến mã đang độ sung sức, chỉ muốn bứt đứt dây cương để phóng vút tới trên con đường dài hun hút phía trước.
Bên lề đường, một đám thanh niên nam nữ trong những bộ quần áo thời đại đắt tiền, cổ đeo dây chuyền vàng hực, cổ tay sáng lóa những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Thật ngộ nghĩnh quá đi, bọn con trai thì tóc dài thượt đến tận vai, những chiếc khoen vàng lủng lẳng ở dái tai, còn bọn con gái, thì tóc cắt ngắn chải chẻ đôi, miệng phì phèo điếu thuốc lá thơm cười nghiêng ngã trong những câu chuyện tuổi trẻ và phun ra những tiếng chửi thề từ đầu câu, ngắt ngang ở giữa và chấm dứt ở cuối câu. Nhiều đứa ngửa cô uống bia ừng ực.Thời thế thay đổi, cái gì cũng đảo lộn. Bọn con trai dường như đã ngày càng trở nên... thánh thiện hơn lũ con gái, ít nhất là ở cách ăn nói. Bọn thanh niên đang có trò chơi vui. Một đứa xem chừng lớn tuổi nhất trong đám nhảy tới trước ánh sáng chói mắt của những chiếc xe vung vẫy trên tay một xấp giấy:
- Phùa thứ nhất lấy ba chiếc đầu, mỗi độ hai trăm... Phùa thứ hai lấy hai chiếc đầu, mỗi độ bốn trăm, phùa thứ ba vô địch xa lộ, lấy tá..tám..
Một đứa con gái mặc chiếc áo hở cổ quá rộng, để lộ bộ ngực vun cao màu nâu rám nắng nhả một ngụm khói thơm lừng hét chận đầu gã thanh niên:
- Một ngàn!
Bọn con gái nhao nhao vung vẫy những chai bia đã cạn một nữa đồng tình:
- Một ngàn! Một ngàn!
Bọn con trai đưa mắt nhìn nhau ngần ngừ. Mẹ, lũ con gái lúc nào cũng muốn trèo cao hơn chúng nó. Tiền là tiền... chôm trong tủ chứ có phải là tiền ăn... cướp nhà băng đâu mà chúng nó đòi một ngàn. Một thằng con trai vỗ vai một anh chàng tráng niên đứng lẫn lộn trong đám trẻ, chắc cũng phải trên dưới ba mươi, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao:
- Sao, Việt kiều đại ca, tụi nó thách một ngàn, dám chơi không?
Anh chàng được gọi là Việt kiều đại ca trong bụng đánh lô tô dữ tắm nhưng cũng làm bộ hùng hổ đưa tay lên cao:
- Chơi thì chơi, nhưng mà chơi... chi phiếu được không?
Một đứa con gái mặt non choẹt nhưng cố son phấn giống như một người đàn bà tiến tới đưa hai ngón tay thon thon bẹo má anh chàng Việt kiều một cái:
- Anh kỹ sư của em ơi, ở đất Việt Nam này không ai chơi chi phiếu chi phở gì hết, có tiền nóng thì chơi không có thì đừng có chơi.
Ở mỗi tiếng chơi, đứa con gái nẩy những bộ phận phía trước thân thể của nó theo cùng trong những động tác gần giống như những nàng ca sĩ Mỹ làm trên sân khấu để kích thích bọn trẻ ái mộ điên cuồng la hét ở dưới. Chàng Việt kiều nuốt nước miếng nhìn theo những chỗ hơ hớ nõn nà đồng nghĩa với chữ chơi, nhưng trong lòng anh thì đang rối như mớ rong biển. Anh đã định trong bụng lỡ ông bà buồn phiền không phù hộ cho thắng cá độ, thì chàng sẽ ký, mẹ nó, chi phiếu ma rồi dọt luôn không bao giờ trở lại, đố cha chúng nó kiếm được. Chàng Việt kiều xách cặp táp hân hoan hồi hương trong bộ quần áo sang trọng kiểu Armani mà hắn mua được của một thằng bạn thua bạc casino cầm rẻ mạt cho hắn. Phải vất vả lắm anh mới thuyết phục được cô vợ dữ còn hơn là sư tử Phi châu cho anh về Việt Nam một mình, nại cớ lo chuyện mồ mả tổ tiên chứ có phải đi chơi từ Bắc xuống Nam đâu mà dính chùm  như hai con sam chứ hả. Nhờ bộ vó bệ vệ trông rất trí thức, đi đến đâu chàng cũng ưỡn ngực khoe với bọn trẻ thời đại, rằng hắn là kỹ sư trưởng trong một hãng ở thung lũng hoa cà, lương năm gần cả trăm ngàn. Bọn trẻ ngu bỏ xừ, tụi nó đếch biết thung lũng hoa cà nằm ở chỗ nào trong nước Mỹ nữa. Còn chàng thì suốt dời chàng không bao giờ quên được cái thung lũng đỏ ối màu trái cà và màu tím nhạt của hoa cà, mà chàng đã chổng mông hái cà gần muốn gãy lưng mới có được chút tiền xênh xang về quê hương. Lỡ tự bốc mình lên cao quá,chẵng lẽ tụi trẻ thách một ngàn không “chơi” thì sao phải mặt anh hào. Anh cho tay vào trong túi quần nắn nắn số tiền cồm cộm chừng ngàn rưỡi của mấy người quen gửi chàng đem về cho thân nhân của họ. Cộng thêm hai ngàn rưỡi chắt mót làm hai dóp suốt năm, vị chi là bốn ngàn. Kệ mẹ nó, chơi luôn, biết đâu mình cá độ trúng thằng vô địch xa lộ, thì mình sẽ bợ ít nhất cả năm bảy ngàn nữa chứ phải giỡn sao. Ôi, lạy chúa, đã gần đến đêm Chúa Giáng Sinh, xin ngài lòng lành ban ơn cho con được trúng cái con cá này, thì con sẽ, sẽ gì nhĩ, con sẽ tính sau nhé...
Đứa con gái kéo đầu anh Việt kiều xuống ấn chặc đôi môi đỏ choét của nó lên miệng chàng. Chiếc lưởi nhỏ, nhọn ướt rượt uốn éo như con rắn của nó quấn lấy cái vòm họng làm anh Việt kiều đê mê quên hết trời đất. Anh rên lên ư ử nhìn chòng chọc vào bộ ngực mơn mởn của con bé:
- Ừ chơi thì chơi, tiền mặt!
Thật ra thì đứa con gái chẳng phải thương yêu gì anh chàng kỹ sư, nhưng nàng đang tính bắt xác anh chàng để hy vọng được đi theo sang Mỹ. Mẹ nàng đã chẳng từng hối thúc dữ, khi biết nàng đang cặp với một anh kỹ sư đẹp trai:
- Nắm thật chặt nó đừng có buông, nếu cần thì... thì... cho nó.... Con làm sao nó mê mẫn thần hồn, rồi nó cưới con làm vợ, nếu cần thì ba mẹ sẽ chi cho nó vài chục xấp để nó rước con qua đó.
Đến lượt bà mẹ cũng chẳng phải lo lắng gì chuyện tương lai hay hôn nhân của đứa con gái đã sớm  hư thân từ lúc mười bốn tuổi, mà bà đã dẫn nó đi phá thai mấy lần. Cái cốt lõi là ông bà muốn tẩu tán số của cải gom góp được từ thuở ông chồng bà lên làm lớn ra ngoại quốc. Nó mà qua được bên Mỹ, lần lần nó sẽ bảo lãnh hai ông bà theo sang. Với số tiền rừng bạc bể đó, ông bà sẽ mua một tòa lâu đài thật tráng lệ để tận hưởng những lạc thú vật chất của thế giới tư bản, cho bỏ những ngày làm ăn... cực khổ ổ Việt Nam.
Gã thanh niên phát cho mỗi người chơi cá một tờ giấy, người nhận giấy nộp cho hắn hai trăm đồng tiền, dĩ nhiên là tiền cụ Oa chứ không phải tiền cụ Hồ đâu nhé, những đồng tiền màu xanh có hình cái ông tóc quăn và không có râu kìa. Như vậy là cuộc chơi cá xe anh hùng xa lộ bắt đầu. Bốn đứa con trai và một  đứa con gái ngồi sau tay lái bóp kèn inh ỏi. Chúng đã sốt ruột lắm rồi. Đứa con gái ngổ ngáo hồi nãy nhảy tới trước, trong tay cầm một ngọn cờ nhỏ chuẩn bị phất. Cờ mà hạ xuống là những con chiến mã sẽ phóng liền. Bỗng có hai chiếc mô tô chạy rà sát vào, gã thanh niên chủ độ vội nhào ra khéo léo nhét vào tay hai gã lái mô tô đang thi hành công vụ an toàn trên xa lộ một phong thư dầy cộm. Hai chiếc mô tô nhanh chóng biến mất trong cõi đêm đen. Đứa con gái vừa nhai kẹo cao su chanh chách vừa phất cây cờ nhanh xuống. Năm chiếc xe loại thể thao có mã lực mỗi chiếc ít nhất trên hai trăm rú lên một tràng dài hào hứng và lao vút về phía trước như những viên đạn đại bác.
Đêm đã khuya lắm rồi. Bọn trẻ đã cẩn thận chọn giờ này để mở cuộc đua giành danh hiệu vô địch xa lộ. Không phải là chúng thương xót gì những người đi bộ hay đi xe đạp vô tội mà vẫn thường nằm dẹp lép dưới những chiếc bánh xe đẫm máu đó, chỉ đơn giản chúng muốn con đường phải thật vắng để chúng có thể phóng với những tốc độ rợn người. Thằng Tiến được cha mẹ sắm cho một chiếc Mustang hai cửa. Xe Mustang danh tiếng về sức ngựa, nhưng hình dáng thì không được bắt mắt lắm cho bằng bọn BMW hay Mercedes. Nhưng không sao, ba mẹ cưng chìu Tiến lắm, mẹ đã chẳng hứa mua thêm cho nó một chiếc xe đi học và chở đào đó sao. Tiến đã may mắn sinh ra dưới một vòm trời, mà ngôi sao nào cũng vàng chóe và to tướng nên cuộc đời của nó đã chìm ngập trong một cái bể đầy tiền, mà là tiền đô la Mỹ. Cái gì cũng có sẵn và dành sẵn cho Tiến, nên nó thấy bất cứ cái gì của ba mẹ tặng cho đều là lẽ đương nhiên. Tiến cũng không để ý tại sao ba mẹ lại lắm tiền như vậy. Ba xách ặp táp làm ông lớn, mẹ áp phe chạy hàng biên giới. Tây, Tàu, Thái, Hàn, Mỹ, Nhật. Ngần ấy thứ cộng lại Tiến cho rằng tiền nhiều cũng là lẽ đương nhiên. Mỗi tuần mẹ trìu mến bỏ vào túi Tiến năm trăm, một ngàn và tha thiết căn dặn:
- Ráng mà ăn học cho giỏi nghe con!
Cái khoản ăn thì Tiến không phụ lòng mẹ, nhưng khoản học thì, tội gì không sẵn tiền đó mình mua cha nó mấy cái bằng cử nhân, tiến sĩ. Thì cũng làm giống như ba và mấy chú bác bạn của ba vậy thôi. Cuộc sống quá dư thừa, quá sung sướng, nhìn đâu Tiến cũng thấy đời toàn màu hồng cả. Bọn bạn trẻ thời đại của Tiến cũng vậy, đứa nào đứa ấy tiền bạc rủng rỉnh và coi trời không quá một cái... thúng úp. Đứa nào, dù trai hay là gái, cũng đều là loại được sinh ra mà máu chảy ngược từ chân lên đầu, nên tụi nó thích cảm giác mạnh, càng mạnh càng tốt. Muốn có cái cảm giác siêu nhiên đó thì chỉ có thể tham dự vào những cuộc đua tử thần trên xa lộ, để coi đứa nào là anh hùng nhất.
Con Lan là đứa con gái duy nhất trong đám tay đua, vậy mà nó đang rú ga ầm ĩ vượt lên dẫn đầu. Tiến nghiến răng đạp lút ga vọt theo. Hai đầu xe ngang ngửa nhau. Tiến nhìn sang thì thấy con Lan đã đưa ngón tay giữa lên trên trời, ngụ ý khinh bỉ nó. Tiến giận lắm, nó làm bộ quặt đầu xe tính ép đối thủ. Con Lan hoảng hồn lách xe sang tránh, nhờ đó Tiến phóng lên dẫn đầu. Tiến hể hả nhìn vào kiếng chiếu hậu gào lên:
- Cho tụi mày hửi khói đã đời nghe, ha ha!
Chợt từ bên một cây cột đèn đường ở phía trước, Tiến trông thấy một cô gái đang hối hả đưa tay vẫy, khuôn mặt của nàng nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Cô gái đang ẳm trong lòng một  đứa trẻ mà dưới ánh đèn sáng, Tiến có thể thấy mình mẫy của nó đầm đìa máu. Chiếc Mustang phóng vút qua, tiếng gió rít tạt vào mặt cô gái rát buốt.  Bốn chiếc xe phía sau ào tới như những cơn giông, cô gái hoảng sợ lùi vào trong bóng tối. Nàng khuỵu người xuống cúi nhìn đôi mắt nhắm nghiền của thằng nhỏ khóc thút thít. Những giọt nước mắt của cô gái nhỏ xuống đôi má tái xanh của thằng bé, làm nó cựa mình. Thằng bé yếu ớt mở mắt nhìn lên. Cô gái mừng rỡ kêu khẽ:
- Thiệt, Thiệt... tỉnh dậy đi em...
Thằng nhỏ nhăn mặt rên rỉ:
- Chị Linh ơi, em đau quá...
Cô gái ôm chặt thằng nhỏ hơn, nàng tìm lời trấn an thằng nhỏ:
- Ráng chịu chút đi em, chị kiếm xe chở em vô nhà thương, em ngoan!
Thiệt mệt mỏi nhắm mắt. Linh đau xót nhìn đôi môi khô nứt của thằng nhỏ. Nàng nhìn ra xa lộ hy vọng tìm thấy một chiếc xe nào đó đi tới và có đủ lòng hảo tâm để dừng lại cứu giúp chị em nàng. Năm chiếc xe đã chỉ còn là những cái chấm đỏ ở cuối chân trời. Linh lo âu nhìn về hướng Sài Gòn. Nhưng ở giữa đêm khuya trên khoảng đường vắng tênh này thì làm gì còn có xe di chuyển. Những ngày cuối đông, gió  rét từ phía Bắc thổi về, càng lạnh giá hơn lúc nửa đêm. Hai chị em ôm nhau run cầm cập. Linh tuyệt vọng nhìn trừng trừng vào cõi đêm đen ớ mút cuối đường để tìm chút ánh sáng. Bỗng nhiên, trời ơi, nàng có nhìn lầm không. Phía cuối con đường xa lộ, từ phía mà những chiếc xe đua vừa mất dạng, một ánh đèn pha le lói, rồi từ từ nó nhanh chóng trở thành thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt cô gái. Linh đưa tay lên cao lên vẫy lia lịa, lòng thầm vái van một phép nhiệm mầu. Ánh sáng chậm dần và từ từ dừng lại trước mặt cô gái. Linh nhận ra, dường như là chiếc xe đua màu trắng hồi nãy thì phải. Một chàng thanh niên từ trên xe nhảy xuống lừ đừ tiến đến gượng gạo hỏi:
- Chị ơi, chị cần gì tôi... giúp...
Tiến cũng không thể ngờ rằng lần đầu tiên mình đã phun ra được câu này. Trong suốt cuộc dời nhung gấm của Tiến, dường như nó chưa hề ra tay làm cái gì cho ai cả, mà trái lại thì có, dưới tác động của đồng tiền. Tiến vẫn chưa thấy cuộc cứu giúp người hoạn nạn là một nghĩa cử, mà là một cái gì đó rất không bình thường trong nếp sống bình thường của nó. Nhưng không hiểu tại sao đôi mắt của cô gái cứ ám ảnh nó trên suốt chặng đường, chịu không nỗi Tiến nghiến răng quày xe trở lại:
- Mẹ nó, mất cha hai trăm bạc vô duyên!
Linh mừng rỡ đứng dậy cám ơn, nhưng cơn xúc động bất ngờ làm nàng té khuỵu xuống. Tiến kịp đỡ lấy khối nặng của hai chị em, nó lạ lùng nhìn vào cái thân thể đẫm máu của thằng nhỏ lắp bắp:
- Thằng nhỏ này...
Linh yếu ớt trả lời:
- Nó ngủ quên trên đống... rác, rồi.. rồi... nó bị xe xúc rác ủi trúng...
Tiến lắc đầu không hiểu gì cả:
- Nhà đâu không ngủ, ra bãi rác ngủ làm gì?
Tiến nhận thấy đôi mắt trong như ánh sao trên trời của cô gái nhìn mình nhuốm chút hờn trách:
- Anh chưa từng thấy hay nghe ai nói có những đứa trẻ sinh sống bằng nghề mót rác giữa khuya hay sao?
Tiến kéo cằm đứa nhỏ ra phía ánh sáng, bỗng nó kêu ồ lên kinh ngạc:
- Ủa, là thằng sứt môi này sao?
Linh cũng thảng thốt không kém:
- Anh... anh biết... thằng nhỏ này à?
- Để lên xe tôi sẽ nói cho chị biết sau, bây giờ mình lo chở nó đi nhà thương cái đã.
Tiến lật đật ẳm thằng Thiệt lên trong đôi cánh  tay khỏe mạnh của mình, ngần ngừ nhìn cái nệm da còn thơm mùi thuộc, ái chà chà, một đống máu lên trên đó chớ phải chơi sao, tiêu mẹ nó chiếc Mustang của mình rồi. Nhưng không sao, mình sẽ tống nó đi và “biểu” ba mẹ mua cho mình chiếc khác, lo gì. Lần này nhất định nó phải đòi cho bằng được chiếc Corvette mới thôi.
Tiến mở cửa bước vào phòng, bất ngờ chạm phải thằng em nhỏ từ trong chạy ra. Hai anh em đụng nhau thật mạnh, dĩ nhiên thằng nhỏ phải ngã ra trước. Thằng anh nắm tay đứa nhỏ kéo lên. Thằng em lúng túng dấu một bàn tay ra phía sau lưng:
- Anh Hai mới về!
Tiến nhìn chằm chằm cái nắm tay bí mật của thằng em hỏi gằn:
- Tính, mày dấu cái gì hả, đưa coi?
Thằng bé lắc đầu, bỗng nó vùng mạnh một cái và nhảy phóc ra phòng khách, rồiđịnh vọt luôn ra khỏi cửa. Nhưng thằng anh đã nhanh hơn, chỉ vài bước chân nó đã túm ót thằng em kéo vào. Tiến thô bạo giằng tay em mình và kéo mạnh mấy ngón tay nhỏ mềm của nó ra. Trong lòng bàn tay của Tính có một tờ giấy bạc xanh thứ một trăm. Tiến kêu lên giận dữ:
- Trời! Mầy ăn cắp tiền của tao hả?
Nó đưa tay lên định giáng xuống mặt thằng em. Tính tái mặt mếu máo:
- Anh Hai, đừng đánh em. Em trả tiền lại cho anh nè...
Tiến đẩy em ngồi xuống bộ sofa dịu giọng:
- Mầy còn nhỏ, lấy tiền anh Hai tính ăn xài gì hả?
Tính quẹt nước mắt thút thít:
- Đâu có, em định...định...
Tiến quát lớn, mục đích hù thằng nhỏ sợ chết khiếp chơi, chứ đối với nó một trăm thì nhằm nhò gì:
- Mày định cho đào phải không?
Thằng em bỗng cười hinh hích:
- Em nhỏ xíu mà đào địch gì anh Hai.
Tiến khịt mũi:
- Tao thấy tụi con nít cỡ tụi mày là đã thành ôn dịch từ lâu rồi.
Tính giở trò năn nỉ:
- Hỏng ấy anh Hai cho em xin một trăm này nhe. Chời ơi, em thấy anh Hai xài bạc ngàn không hà.
Tiến vuốt đầu em:
- Mày phải nói rõ thì anh Hai cho.
Thằng bé ngần ngừ:
- Anh Hai còn nhớ thằng Thiệt sứt môi hông?
Tiến giật mình, nó rút một điếu thuốc thơm dưa lên miệng vừa lục tìm chiếc quẹt vừa hỏi:
- Ừ nhớ. Phải cái thằng nghĩa hiệp đánh lộn cứu mày thoát khỏi tụi học trò lớp lớn đến nỗi mặt mũi nó sưng chù vù hông?
- Dạ phải.
- Rồi mày tính lấy một trăm này đền ơn nó?
Thằng em gãi đầu:
- Dạ đúng, mà cũng không đúng như vậy!
Đến lượt thằng anh cười khắc khắc:
- Mày ngon, nói chuyện mắc cười quá.
- Thiệt mà anh Hai. Tụi thằng Thiệt, rồi con Thà, thằng Thôi, con Lượm tội nghiệp lắm, cô Linh dạy tụi nó học mà hỏng đứa nào có tiền mua tập học với viết, mà cô Linh cổ nghèo quá, cho nên... cho nên...
Đến đây thì Tiến đã hiểu gần hết cái lý do ăn cắp tiền của em mình, nó ngã người nhả một vòng tròn khói lên trần nhà:
- Đến phiên mày trả ơn cho người ta phải hông?
- Dạ phải anh Hai, chời ơi tụi nó khổ lắm, tụi nó đâu có đi học như anh em mình, ban ngày tụi nó đi bán vé số, đi đánh giày, khuya nào tụi nó cũng đi bộ mười mấy cây số ra bãi rác bươi rác đó anh Hai.
- Tụi nó kiếm cái giống gì trong đó.
- Thì... bọc ny lon, giấy vụn, nhôm, sắt, hằm bà lằng, miễn có tiền đem về đưa ba má tụi nó.
- Ọe, hôi thúi bỏ mẹ. Còn... còn cái cô Linh gì đó thì ăn thua gì trong vụ này?
Thằng bé ngồi xích lại gần thằng anh lộ vẻ rất thành khẩn:
- Em thương cô Linh lắm. Ban ngày cô dạy học ở trường, ban đêm cô đến bãi rác dạy tụi thằng Thiệt học hỏng lấy tiền. Cô nói mấy em nên thương những bạn đồng tuổi mà kém may mắn hơn mình...
Tiến lạ lùng nhìn thằng em mình. Đôi mắt trẻ thơ của nó ánh lên những tia sáng vừa dịu dàng vừa thánh thiện. Lần đầu tiên Tiến được nghe những điều kỳ quặc mà chưa từng ai nói với nó bao giờ. Nó nhớ lại, dường như người ta chỉ dạy nó yêu mỗi một người mà thôi, ngoài người đó ra thì ai cũng như ai, không cần phải để ý đến nhau làm gì. Rồi nó bị cuốn xô đi trong những cơn trốt vật chất thừa mứa, rượu, xe, gái đẹp, vũ trường, những cuộc trác táng thâu đêm suốt sáng. Tiến yêu đời quá đi thôi. Nó chẳng thiếu gì hết, cho nên nó thấy hạnh phúc và sung sướng lắm. Tiến cứ đinh ninh thế  giới chung quanh nó là một vườn Địa Đàng có thật. Bây giờ thì bỗng dưng thằng Tính hé cho nó thấy còn có một thế giới khác. Thế giới của bất hạnh và cùng khổ. Đột nhiên trong lòng Tiến dậy lên một nỗi tò mò dữ dội. Nó muốn tìm hiểu cái gì đang thật sự xảy ra chung quanh nó. Tiến nắm cánh tay nhỏ của em kéo dậy:
- Anh Hai chở mầy đi thăm thằng Thiệt!
Lần đầu tiên trong đời Tiến, nó trốn bọn bạn đàng đúm mà đang đợi nó tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Chợ Lớn để vui chơi đêm Giáng Sinh. Tụi nó đóng góp tiền với nhau để đặt một cái thực đơn mà đến Đường Minh Hoàng cũng phải chào thua. Đối với bọn con trai thì là món Nhất Dạ Đế Vương kiểu Trung Hoa, còn đối với bọn con gái, nhà hàng gợi ý chơi món Võ Tắc Thiên với một dàn kép đẹp sẵn sàng. Nhưng bọn con gái không khoái, mà trời đất ơi, chúng nó chỉ khoái chính chúng nó ôm ấp lấy nhau thôi, giống như cái kiểu mà lũ đào điện ảnh Hollywood thường cặp kè với nhau. Đó là cái mốt thời thượng “nóng” nhất của thế kỷ thứ 21.
Cô giáo Linh và Tiến ngồi trên một cái mô đất nhìn những đóm ánh sáng nhấp nhô trên bãi rác như những con đom đóm ăn đêm. Bãi rác ở ngoại ô thành phố rộng mênh mông trên một khu đất đồi. Đất màu đỏ quanh năm khô cằn chẳng có trồng trọt gì được và cứng như đá, nên người ta đã dùng nó làm khu đổ rác. Giữa đêm Chúa Giáng Sinh, ở thành phố người ta đang ùn ùn tràn ra trên những con đường đèn màu sáng choang. Dòng thác người chêm cứng nhau nhích dần dần về những ngôi giáo đường lớn, xe cộ bóp còi inh ỏi. Người và xe  quyện với nhau thành những con rắn dài gần như vô tận tràn ngập khắp mọi phố phường. Thành phố như một cái túi cũ bị phình ra hết cỡ, nhiều triệu người bị nén chặt trong một khoảng không gian nhỏ hẹp không lối thoát. Phía xa xa, Sài Gòn lộng lẫy trong những chùm đèn màu, thì ở trên cái bãi rác đìu hiu này, chỉ có những cái đèn bóng nhỏ xíu vàng vọt gắn trên đầu bọn trẻ rách rưới le lói giữa đêm đen. Đứa nào cũng sắm cho mình một cái đèn làm ăn mang tên trán, rất giống như cái niềng kim cô nghiệt ngã bóp chặt mảnh đời khốn khó của chúng đến suốt kiếp. Hàng mấy chục bóng đen vác trên vai những cái túi vải cũ lom khom trên những đống hôi thối đó tìm kiếm cái sống. Phân người, phân thú vật, xương xẩu, lá chuối, giấy cũ, mảnh chai và hàng ngàn thứ rác rưởi kinh tởm khác lạo xạo dưới lòng bàn chân trần của những đứa trẻ đi mót rác. Đứa nào đứa ấy rách nát tơi tả, thân thể còm nhom trong những cái giẻ rách được gọi là quần áo. Bọn chúng nó là những đứa trẻ đến từ mọi miền đất nước, ở những nơi chốn nghèo nàn cùng cực mà không còn nơi nào cùng cực hơn được nữa. Bọn trẻ là những sinh vật hạ đẳng nhất trong thế giới loài người, không có hiện tại, không cả tương lai.
Những con đom đóm tội nghiệp đó bỗng vỡ bùng lên trong nhữ ng tiếng reo vui mừng, khi có một chiếc xe rác mới tiến vào. Bọn đom đùóm tản ra hai bên đứng dàn chào chiếc xe, với niềm hy vọng nó sẽ đem đến những thứ rác có giá. Chính là trên bãi rác này, thằng bé Thiệt quá mệt mỏi, đã nằm gối đầu lên một cái bịch rác ngủ ngon lành. Một chiếc xe dọn bãi đã húc trúng cặp chân khẳng khiu chỉ có da bọc xương của thằng bé, mà giờ này nó còn đang nằm trong bệnh viện với hai cái chân còn bó bột. Chiếc xe chở rác từ từ tiến vào, người tài xế de đít xe trút xuống một đống rác rưởi hôi thối. Chiếc xe chưa kịp chạy ra thì bọn trẻ đã ùa tới lăn xả vào. Cái kinh nghiệm hốt rác  cho tụi nhỏ biết, đứa nào xông vào trước, rất có hy vọng vớ được những thứ đáng tiền nhất. Gã tài xế thò đầu ra ngoài hét lên:
- Dang ra, tụi ôn dịch. Từ từ, tao cán một cái là hết ăn Gíang Sinh nghe mấy con!
Tiến không khỏi không cười khì một tiếng. Linh ngạc nhiên nhìn sang. Nàng không hiểu chàng thanh niên này cười cái gì. Có gì đáng cười đâu. Dù đã hàng trăm ngàn lần nàng nhìn cảnh tranh rác của bọn trẻ, mà lần nào Linh cũng thấy quặn thắt xốn xang trong lòng. Nước mắt Linh ứa ra, những cái bóng đen nhỏ bé ấy càng mờ ảo hơn dưới bầu trời đầy sao. Bất chợt Tiến quay lại nhìn, nó trông thấy đôi mắt nàng đẫm đầy một thứ nước lóng lánh. Tiến bối rối:
- Đêm Giáng Sinh mà tụi nó cũng không chịu nghỉ mót rác nữa sao?
Linh buồn bã lắc đầu:
- Anh không biết đâu, nghỉ ngày nào là đói ngày đó. Bọn trẻ này chúng nó không có ngày nghỉ đâu, không có Giáng Sinh mà cũng không có Tết...
Nàng cúi mặt để che dấu nét ủ ê của mình:
- Không có gì hết!
Tiến ngơ ngác nhìn quanh:
- Lớp học của bọn nhỏ đâu?
Linh chỉ một cái chòi tồi tàn:
- Ở đó đấy...
Ánh đèn vàng mờ hắt ra từ cái chòi bốn bề trống hoang. Một tấm bảng đen cũ nằm treo trên bức vách duy nhất của cái được gọi  là lớp học, một cái bàn và một cái ghế xiêu vẹo. Tiến kêu lên:
- Còn bàn ghế ngồi học đâu?
Linh nhìn chàng thanh niên đăm đăm, nàng lắc đầu nói nhỏ:
- Anh ở trong một cái thế giới khác với thế giới của chúng tôi, anh làm sao hiểu được...
Tiến van nài:
- Chị cứ nói đi, tôi hiểu được mà!
Linh lạnh lùng:
- Không có bàn ghế thì ngồi chồm hổm trên đất mà học.
Nàng đưa mắt nhìn chiếc xe Mustang của Tiến nằm bên cái chòi được gọi là lớp học tình thương của mình. Hình ảnh tương phản đó làm cho Linh bỗng nhiên thấy mình bị xúc phạm nặng nề, nàng đứng dậy giận dữ xua tay:
- Thôi anh đi về đi! Chỗ của anh là phía ánh sáng Sài Gòn kìa. Anh đến đây làm gì, có thay đổi được gì đâu.
Tiến đứng dậy theo, nó đưa hai tay ra định phân trần, thì bỗng ngoài bãi rác có tiếng mấy đứa trẻ reo hò:
- A, cô Linh ơi, mình có tiền ăn Giáng Sinh rồi...
Những con đom đóm cùng ùa tới chỗ tiếng kêu. Một thằng nhỏ nhảy nhót trên đống rác, một tay nó đưa cao một gói giấy:
- Cô Linh, cô Linh, mình có tiền mua tập học rồi!
Một con nhỏ đứng bên giật tay bạn:
- Mày ngu quá, phải chi mầy dấu thì đỡ cho má mầy.
Thằng bé lắc đầu:
- Không, cái này là của Chúa cho, tao phải chia đều hết cho tụi mày...
Nó chạy đến trao cho Linh cái gói giấy, đôi mắt đen nhánh của nó hân hoan ngước lên nhìn nàng. Linh xoa đầu thằng bé, giọng nghèn gnhẹn:
- Hiền, em ngoan và tốt lắm.
Chúa Jesus đã chẳng từng nói những em trẻ chính là những thiên thần thánh thiện trên cõi thế gian này sao. Hiền nắm tay cô giáo lắc lắc:
- Cô mở ra đi.
Linh run run mở lớp giấy báo. Những ngón tay của nàng cảm nhận một cái khối vuông dài. Chắc là gói tiền của ai đó đã đánh rơi. Những mảnh báo đã được gở ra đến tờ cuối cùng. Một xấp tiền Việt Nam vun cao trong bàn tay cô giáo. Linh nâng càm đứa nhỏ lên:
- Mình không thể lấy số tiền này, cô sẽ trả lại cho người ta.
Thằng bé đực mặt ra ngơ ngẩn, nó nhìn xấp tiền bằng một ánh mắt thèm khát. Tiến buộc phải xen vào:
- Biết ai mà trả, họ ở tận Sài Gòn hàng triệu người, chị biết ai mà trả cho người ta chứ?
Số tiền quá lớn, toàn là giấy năm chục ngàn, Linh lắp bắp:
- Chúng tôi không thể lấy số tiền này
Ánh đèn từ ngoài đường giống như  một dãi lụa mỏng mảnh phủ  lên khuôn mặt hiền dịu của Linh một vầng sáng bạc. Tiến chợt rùng mình, nó ngẩn người đứng lặng như một pho tượng đá. Chúa ơi, gương mặt của cô gái hừng lên giữa vầng ngũ sắc huyền nhiệm, mà Tiến cứ ngỡ là gương mặt của Đức Mẹ Maria. Tiến kính cẩn nắm lấy bàn tay của nàng:
- Chị Linh, chị... chị tốt quá. Nhưng mà chị cứ giữ số tiền này. Không...tôi biết chị sẽ từ chối, nhưng nếu giả sử mà gặp được người chủ của gói tiền này ở... ở ngay tại đây, trước mặt chị, và người đó bằng lòng hiến dâng số tiền cho lớp học, thì chị nghĩ sao?
Linh bối rối trước cái nhìn chất chứa những tia nồng ấm của người thanh niên, nàng rụt tay lại run run:
- Tôi... tôi... không biết phải làm sao.
Tiến rất ngạc nhiên với chính mình khi nó nghe nó nói được những lời dịu dàng với cô gái lạ lùng mà cao cả này. Trong đời nó Tiến, nó chỉ được nghe bọn con gái phủ lên nó  những lời thêu hoa dệt gấm mà nó thừa biết không hẳn từ tận đáy trái tim của họ và chỉ là vì sự sai khiến của đồng tiền. Tiến mím môi cương quyết nói cho cô gái biết sự thật, để nàng được an lòng:
- Chị Linh, chị cứ giữ số tiền này, tôi... tôi chính là người chủ của nó, tôi vui lòng hiến tặng nó cho quỹ lớp học tình thương của chị...
Không để cho cô giáo nhỏ kịp phản ứng, Tiến mở thùng xe bưng ra một thùng quà bánh đặt dưới chân nàng:
- Còn đây là chút quà của hai anh em tôi gửi đến những em nhỏ nghèo để các em cùng đón giờ  Chúa Giáng Sinh.
Tiến nhảy phóc lên xe rồ máy chạy thẳng ra ngoài phía ánh sáng, nó sợ phải đứng lại đối diện với một thứ tình cảm rất kỳ lạ đang dần nhen nhúm trong trái tim hư hỏng của mình. Mọi chuyện đều quá bất ngờ, quá mới mẻ dường như chưa bao giờ tìm thấy trong thế giới trác táng của Tiến. Tiến đã nhờ người tài xế lái xe rác làm cách nào đó, khéo léo thảy gói tiền lẫn lộn trong đám rác để cho tụi nhỏ lượm được. Tiến không rõ hành động đó là đúng hay sai, vì cha mẹ nó, lũ bạn đàn đúm của nó, và những con người tất bật như những con kiến chung quanh, không ai từng dạy cho nó biết suy nghiệm một cái gì thuộc về tâm hồn. Nhưng có một điều mà Tiến biết chắc, là từ tận đáy sâu thẳm trong lòng mình, nó thấy vui lắm, vì đã làm một điều gì đó đem đến nguồn vui cho bọn trẻ, đúng ngay ở thời khắc thiêng liêng này. Tiến cũng biết chắc rằng nó còn trở lại cái chòi hiu hắt mà chan chứa một thứ tình thương cao cả ấy nhiều lần nữa.
Nhìn qua tấm kính xe, Tiến trông thấy một ánh sao thật sáng đang rải những tia sáng từ ái bàng bạc xuống khắp cõi trần gian, cùng lúc với tiếng chuông ngân nga rộn rã đón giờ Chúa Cứu Thế ra đời. Tiến nhớ tới đứa em đang thui thủi ở nhà một mình, nó huýt sáo một điệu nhạc tình, vừa lẩm bẩm:
- Anh Hai sẽ về chở mầy đi mừng Giáng Sinh ở một nơi mà anh chắc em sẽ rất vui.
Phạm Phong Dinh

Xem Tiếp: ----