ặng sành sõi đưa tôi lên phòng 315 của khách sạn Bạc Liêu lúc đó khoảng 11 giờ khuya.
-Chờ em tắm tí nhá.
Tắm xong Tặng đi ra và giục tôi:
- Anh cũng vào tắm đi
Tắm xong, tôi mặc xà lỏn và quấn khăn bông bước ra, Ti vi đã được mở. Tặng đang nằm tênh hênh trên chiếc giường đôi không mặc thứ gì trên người. Nguời phụ nữ ngoài 30, gái một con, trắng như trứng gà bóc, đôi gò bồng đảo nhô cao mơn mởn khiêu khích, cặp đùi nõn nà nuồn nuột hấp dẫn đứt cả ruột gan.. nhìn sơ qua là đã thấy đẹp hơn và trẻ hơn vợ tôi nhiều. (Sao kỳ dzậy ta, hic?...) Máu nóng tôi chạy rần rật,  nhưng tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để... cắt cơn và nói:
- Mặc quần áo vào dùm tôi cái.
Cô gái ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi, tay hơi che ngang phần ngực và đôi chân khép lại, cô nói:
- Anh sao vậy? Anh nói em chở đến khách sạn mà.
- Thì đến khách sạn mà không phải để làm chuyện ấy... chả lẽ tôi vượt mấy trăm cây số từ Biên Hoà xuống đây để làm chuyện ấy, Biên Hoà không có gái hay sao? ĐIỀU MÀ TÔI KHÔNGTHỂ LÀM CHUYỆN ẤY VỚI TẶNG LÀ TÔI ĐÃ COI ANH THỐNG LÀ ANH TÔI- CỦA NÀO ĂN ĂN, CỦA NÀO CÚNG CÚNG!
Tặng đã mặc xong quần áo và tôi cũng vậy.
-Tôi xuống đây là thực hiện lời hứa với anh Thống, chồng của Tặng đó.
 Tôi hơi ngạc nhiên, Tặng có vẻ tỉnh bơ sau khi biết tôi là bạn của anh Thống, tôi cứ nghĩ hẳn là Tặng sẽ hỏi tới hay ít nhất cũng buồn khi nhớ lại ngày nào sống với anh Thống tuy 2 người chỉ sống với nhau vỏn vẹn có mấy tuần.
Rồi tôi vào thẳng vấn đề:
- Hôm nay tôi phải lặn lội tới Bạc Liêu để trao lại cái diã DVD đám cưới giữa anh Thống và Tặng, đám cưới đó, người quay phim quay raw xong (quay thô-NV), anh Thống về đưa tôi edit lại làm thành diã DVD. Trong thâm tâm anh Thống lúc sắp mất, anh luôn nghĩ đến Tặng, trước đó anh Thống đã gởi Bưu điện nhưng  do Tặng ở mãi xã xa, Bưu điện không tìm ra địa chỉ nên gởi trả về cho anh Thống.
- Anh Thống có nói gì nữa hông anh?
- Có, lúc anh hấp hối,  vợ chồng tôi có vào thăm anh ấy lần cuối, bệnh leukima ung thư bạch cầu cấp nên anh hoàn toàn tỉnh táo, anh nắm chặt tay hai vợ chồng tôi, khẩn cầu, thều thào giọng rất yếu: "Hoà em, khi anh đi rồi, sau khi lo hậu sự, life insurance và insurance của hãng trả bao nhiêu, trừ chi phí ra còn bao nhiêu em làm cách nào đó đưa cho Tặng và nói Tặng lấy đó là vốn làm ăn, bỏ nghề cũ đi... Còn cái diã DVD đám cưới, khi nào em vợ chồng em về VN cố giúp anh đưa cho Tặng"
Điều anh nói với tôi là vô ích, vì tôi không có thẩm quyền gì. Còn việc đưa cái diã DVD thì tôi có thể làm được mà thôi.
Lúc đó anh không còn biết nhờ ai ngoài tôi, mà tôi chỉ là người bạn thân chứ không có liên hệ gia đình, anh đã ly dị vợ,  nên mọi benefit quyền lợi gì là con anh nó hưởng, anh lại chưa làm hôn thú với Tặng tuy có tổ chức đám cưới, về pháp luật Tặng hoàn toàn không có hưởng bất cứ gì thừa kế của anh Thống cả.
Tặng sốt ruột:
- Vậy bây giờ ngoài cái diã DVD này ra anh Thống còn gởi em gì nữa không?
- Không có thứ gì nữa cả. Sáng thứ hai ảnh còn đi làm bình thường, sáng thứ ba ảnh vắng mặt, khoảng 9 giờ sáng, ảnh phone lên nhờ tôi chở ảnh đi Bệnh Viện, khi tôi đến thì ảnh đã không đi nổi, tiêu tiểu ra cả nhà, tôi phải cõng ảnh xuống đi ngay vào Emergency, chỉ một lát là BS bảo anh ấy bị ung thư bạch cầu cấp tính, chỉ có thể sống khoảng 10 ngày nữa thôi...
Tôi kể thêm một số chi tiết nữa và nói lại nguyện vọng cuối cùng của anh Thống:
- Câu cuối cùng mà anh Thống nói 2 -3 lần dù lúc đó rất yếu là anh bảo muốn Tặng bỏ "nghề" cũ đi!
- Em có biết làm gì ngoài cái "nghề" này, còn phải nuôi mẹ già và con thơ... em làm ở quán cà phê đâu có lương, chỉ có tiền bo của khách hay đi khách, hôm nay gặp anh là đói rồi.
- Lúc ở quán tôi đã ngồi cả tiếng theo dõi Tặng, mà thấy Tặng lu bu với khách nên không thể nào nói chuyện hay đưa diã DVD được, đành phải rủ Tặng về đây. Xin lỗi đã làm mất thời giờ...
Nói xong tôi móc 100$ đưa Tặng. MỘT TRĂM ĐÔ LA GIỎI LẮM CHỈ SỐNG ĐƯỢC MỘT TUẦN CŨNG NHƯ MỘT CON CÁ CHỈ ĂN ĐƯỢC TRONG MỘT BỮA CƠM! Lòng buồn thương cho một kiếp hoa, nếu anh Thống còn sống thì chắc giờ này Tặng đâu phải đem thân xác cho khách giày vò để đổi lấy miếng cơm.
- Xong rồi, Tặng có thể về đi. 
Tặng bỏ tiền vào bóp, sửa lại chút trang phục, đứng tần ngần một chút. Bỗng Tặng đến gần tôi nói nhẹ nhàng:
- cảm ơn anh, đêm nay anh lặn lội từ Biên Hoà xuống đây có một mình buồn chết, nếu anh vì anh Thống mà không muốn em thì.........
- Tặng cứ nói.
- Em có đứa em gái làm cũng làm nghề bán cà phê, gần đây thôi, em có thể kêu nó lại cho anh vui, dù sao thì gặp Việt kiều cũng đỡ hơn là gặp mấy thằng say rượu tìm gái.
Lại thêm một kiếp hoa sống về đêm. Tự dưng tôi lại tò mò chớ hổng... ham vui. Hic! Tôi nói bâng quơ:
- Ờ thì cứ kêu em nó đến cũng được, mà giờ này nửa khuya rồi...
- Giờ này tụi em mới 'hoạt động" mạnh đó anh...
Tặng ra đi, tôi nằm xem tivi, toàn ba cái phimTàu.. Tôi đành lấy diã DVD của tôi bỏ vào máy và nghe ca nhạc.
 
Hãng tôi làm có tất cả 9 người Việt Nam, làm ra các sản phẩm về sắt thép, các chi tiết trong máy móc... ngày đầu tiên vào làm anh Thống và tôi tự dưng có tình cảm với nhau, có lẽ anh thấy tội nghiệp cho tôi là dân văn phòng mà qua đây phải lao động chân tay.
Anh Thống  làm leader (coi như là Tổ trưởng) của tụi tôi vì anh làm hãng này đã 25 năm và anh là người nghe  nói giỏi tiếng Anh nhất, trong các cuộc họp anh luôn là thông dịch cho 8 người còn lại. Anh chạy máy CNC (máy tạo ra các bộ phận parts, các form..) nên lương anh khá cao. Tôi là người trẻ tuổi thứ 3 đếm ngược từ dưới lên. Anh Thống hơn tôi 4 tuổi, anh đi vượt biên 1978 và gặp chị (đã có 3 con riêng) trên đảo rồi qua Mỹ hai người lấy nhau có chung 1 con trai.
Sau 1 tuần làm việc, anh nói nhỏ với tôi:
-Hoà thấy đấy, ở đây có 9 người thì có 6 phe phái rồi, tùy người mà chơi mà cởi mở...
- dạ, em cũng thấy vậy, người Việt mình chia rẽ quá, ai cũng cứ khư khư cho là mình đúng bất chấp người khác.
6 tháng sau, có lần, đang làm, 1 thằng Mễ (Mexico) tự dưng ném miếng part vào máy tôi rồi chửi thề.
Hôm sau tôi làm nguyên một lá đơn gần hết trang A4, in ra và gởi ngay cho boss. Ông boss (xếp) kêu tôi và thằng Mễ đó lên văn phòng, anh Thống đi theo làm thông dịch vì tôi chỉ đọc và viết là OK chứ nghe và nói kém lắm. Ông boss ra thông báo toàn hãng, thằng Mễ đó còn làm như vậy 1 lần nữa là sẽ bị đuổi việc. Thằng Mễ đó do ganh với tôi, tôi đuợc anh dạy nghề để làm máy CNC mà nó rất muốn, muốn làm được máy đó phải biết đọc Anh văn và lập trình,  có tôi là nó không có cửa, do tôi hơn hẳn nó về đọc tiếng Anh và program.
Băng tụi Mễ hậm hực nhưng không dám làm gì tôi vì anh tuyên bố:
- Thằng nào đụng tới thằng Hoà là phải bước qua xác tao.
Dần dần tôi và anh càng thân nhau như anh em trong nhà, có gì cùng nói kể cả chuyện thầm kín nhất.
Anh kể tôi nghe về cuộc tình duyên của anh với chị bắt đầu từ trên đảo Pulau Bidông,  sau khi có đứa con chung, tự dưng chị lãnh cảm và dần 2 người trở thành xung khắc... chị làm chủ 3 tiệm nails, thu nhập cao hơn anh nên coi thường anh. Luôn luôn giờ lunch trưa trong hãng 30 phút là anh và tôi vừa ăn vừa trao đổi, đồ ăn gắp qua gắp lại thoải mái, mấy người Việt còn lại mỗi người ngồi... riêng một góc trời.... Hic!
Anh tâm sự:
- Hoà nghĩ coi, vợ chồng thì ít nhất vài tuần hay một tháng cũng phải có "quằm" một lần, vợ anh cả năm rồi không cho anh lần nào. Coi tivi xong là mạnh ai phòng nấy ngủ. Nhiều đêm anh canh cuối tuần cho thoải mái, gõ cửa phòng nhưng vợ anh nhất định không mở.
- Vậy sao anh không ly dị?
- Sống với nhau 30 năm, giờ già đầu rồi ly dị thiên hạ cười cho...
Có lần anh buồn quá, anh hát karaoke rất hay, giọng rung mạnh và sâu giống Duy Khánh, anh nhờ tôi thu âm xong làm ra diã CD, anh gởi cho mấy người bạn, trai có gái có, bên Cali. Chỉ có vậy mà vợ anh mắng vốn tôi:
- Chú Hoà làm mấy cái diã đó cho anh Thống, ảnh đem gởi cho mấy con đ. bên Cali tán tỉnh tụi nó, giờ ngày nào mấy con đ. đó cũng nói phone cho ảnh nói suốt ngày... Yêu cầu chú lần sau không làm nữa.
Tôi mang ơn anh nhiều, vì anh dạy tôi làm máy CNC, lương đã nhờ thế mà tăng gấp đôi từ 8$ lên 16$/giờ và nhiều việc khác anh luôn đứng sau lưng tôi.
Hè năm ấy, anh về VN cùng với gia đình lấy vợ cho con trai. Trong 1 lần đi uống cà phê khôg có vợ anh đi cùng, anh quen Tặng là tiếp viên quán, Tặng năm đó 28 tuổi, quê mãi Bạc Liêu, trôi dạt lên Nha Trang bán cà phê. Ngay lần đầu gặp gỡ ấy, anh "phải lòng" Tặng. Mà "phải lòng" cũng phải thôi. Anh như người đang từ trong bóng tối mười mấy năm mới được ra ánh sáng, ánh sáng làm chói loà vài phút đầu và anh tất nhiên là càng căm tức bóng tối. Từ điạ vị bị rẻ rúng nay anh đưọc tôn trọng cao, từ việc cả năm không được ân ái nay "quằm" thả dàn, anh như người sống lại kiếp khác! Hic Hic!
Biết được Tặng đã có chồng và 1 con trai, chồng Tặng đã chết vì tai nạn giao thông, nhà nghèo ở miền quê xa xôi hẻo lánh, không biết nghề nghiệp gì và làm gì đành nghe lời rủ rê đi bán cà phê đèn mờ...ngay chiều hôm đó,từ VN anh gọi phone qua cho tôi:
- Hoà ơi, kỳ này sau khi về VN qua Mỹ lại, anh ly dị vợ, anh suy  nghĩ rất kỹ rồi, phải thoát khỏi cái địa ngục mấy chục năm đã giam hãm mình, em cho anh ở tạm nhà em ít hôm nha.
Nói là làm, về đến Mỹ, việc đầu tiên là anh âm thầm thu xếp quần áo rồi đến nhà tôi ngay lập tức. Ít bữa sau, anh thuê apartment ở chung phòng với cặp vợ chồng hờ cũng làm nails! Rồi anh ly dị, thủ tục nhanh chóng vì hai người thoả thuận dễ dàng, chị đồng ý đưa cho anh 40 ngàn bù lại anh từ bỏ chủ quyền chung căn nhà trị giá hơn 120 ngàn.
3 tháng sau, thủ tục ly dị xong, anh bắt đầu cuộc sống mới: "ôm chiếc điện thoại", có thể nói chỉ trừ lúc ngủ và lúc tắm, còn lại là anh cứ phone suốt cho Tặng, tháng đầu tiên, chưa biết cách mua thẻ, anh gọi trực tiếp hết 1.200$, từ đó anh mới mua thẻ, tính ra mỗi tháng tiền điện thoại không thôi cũng khoảng 400 đồng. Tặng không phải làm gì cả, chỉ việc cũng ôm điện thoại nói với anh và nhận tiền hàng tháng anh gởi về sống thoải mái, ở miền quê một tháng mà có 500$ (lúc đó khoảg 8 triệu) là sống dư giả.
Rồi anh về VN làm đám cuới với Tặng, chú rể trông hình dáng và thực tế tuổi còn nhỏ hơn ba má cô dâu. Cô dâu 28 còn chú rể 56. Theo tôi, bình thường thôi, vẫn chưa so sánh được với đại gia L.A 74 tuổi cưới cô vợ mới 20.
Anh cho biết không làm hôn thú vì anh sẽ về ở luôn VN sau khi xin hưu non vào tuổi 62, với thâm niên hơn 30 năm, lương hưu non anh cũng kha khá, tháng lãnh cỡ khoảng 1.200$, về VN ôi hạnh phúc nào bằng.
Nhưng cái ước mơ rất bình dị đó mãi mãi không thành. Không ai ngờ được anh đang hoàn toàn khoẻ mạnh bỗng dưng ra đi vĩnh viễn. Đám bạn bè anh trừ tôi ra, ai cũng phản đối cuộc tình của anh và Tặng. Họ cho là anh đã gặp phải thứ gái làm tiền. Khi anh vào bệnh viện, ngay phút ban đầu họ giấu cái phone của anh đi không cho anh gọi cho Tặng.
 Một mình tôi không chống nổi mười mấy người.. Tặng hoàn toàn không biết gì về bệnh tình của anh. Tôi nghĩ khác, nếu cần phải bỏ tiền ra mua hạnh phúc kiểu như anh, tôi cũng làm. May thay, tôi... không thiếu hạnh phúc mà chỉ thiếu....tiền. Hix hix!!
Nhân chuyến về VN, tôi nhớ mình còn một việc chưa làm, thế là tôi tìm đến điạ chỉ nhà mẹ của Tặng, anh xe ôm đưa tôi đi loằng ngoằng qua những con đường làng miền Tây đến mệt nhoài. Mẹ Tặng cho tôi biết Tặng đã bỏ Nha Trang để về Bạc Liêu bán cà phê, bà cho tôi biết điạ chỉ của quán. Nhìn cảnh nhà từ trước đã thấy sau, trống huơ trống hoác, tôi thấy ngao ngán!
 
Có tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy ra mở. Một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi không có vẻ gì là "gái" cả. Ăn mặc rất giản dị với quần tây áo thun.Khuôn mặt hầu như không son phấn. Nhưng tôi đặc biệt CHÚ Ý LÀ MÁI TÓC THỀ XOÃ NGANG LƯNG, ĐÔI MẮT ĐEN TO, SÂU THĂM THẲM VÀ BUỒN! Em cứ đứng đó, cho tới khi tôi mời:
- Em vào đi, em là Tuyến,  em chị Tặng?
- Dạ.
Tôi đâu phải là dân đi mua hoa, nên chả biết phải nói sao, lúng túng mãi tôi mới hỏi một câu dzô dzuyên:
- Em học tới lớp mấy rồi?
- Dạ "con" học tới lớp 4.
- Sao "em" không học tiếp?
- Dạ nhà "con" nghèo quá, ăn bữa có, bữa không...
- Vậy là em theo chị Tặng đi bán "cà phê"?
- Dạ.
Chỉ nhìn sơ qua, tôi thấy 2 chị em khác nhau một trời một vực, Tặng khôn lanh bao nhiêu thì Tuyến hiền lành bấy nhiêu, hoàn cảnh đưa đẩy em vào con đường không lối thoát, em không có chọn lựa nào khác.
Tôi lại nghĩ đến con trai tôi năm nay 18 tuổi đang được học hành đầy đủ và các tiện nghi vật chất khác. Nếu Tuyến là con gái tôi thì chắc chắn giờ này em không phải làm cái nghề xưa như quả đất này.
Tôi hỏi:
- Tối nay em không có khách à?
- Dạ không, "con"  mới vào "nghề", không có tiền trang điểm nên chắc khách hổng thích, tiền bo trong quán cũng rất ít,
- Cứ kêu tôi là anh xưng em đi, mặc dù tôi chắc cũng cỡ tuổi ba em đó.
-..........
- Nếu có nghề nào khác, em có bỏ nghề bán cà phê không?
-........
Em không trả lời. Nhưng tôi đã đoán câu trả lời. Tôi móc túi lấy 100$ đưa em và nói:
- Tiền này tôi cho em.
- Nhưng..... chú chưa làm gì con mà.... con hổng lấy đâu..
Một thoáng rất nhanh, tôi phải đối phó ngay để em lấy tiền mà hổng phải "làm gì", tôi nói:
- Tiền này để trả tiền xăng em đã tới đây.
- Dạ, con đi...xe đạp mà.
Chết tui rồi, nói mà tính hổng hết! Tôi đành nói thiệt:
- Tôi muốn giúp em một chút thôi, cứ cầm lấy, em xứng đáng cầm lấy, ít là trong mắt tôi. Đồng tiền này của tôi cũng xứng đáng cho em vì làm ra bằng mồ hôi nước mắt!
Có lẽ lần đầu em mới nghe một người khách nói như thế. Lần đầu tiên em mới được trân trọng không ngờ!
Tôi thấy em lục cái bóp vải rẻ tiền không phải để bỏ tiền vào mà lấy chiếc khăn lau nước mắt! Và tôi phải quay đi. Tôi không muốn em thấy tôi cũng đang khóc! Tôi thương em! Ôi, người con gái có MÁI TÓC THỀ XOÃ NGANG LƯNG, ĐÔI MẮT ĐEN TO, SÂU THĂM THẲM VÀ BUỒN!
 
Tôi đến thăm mộ anh. Một mình tôi đi thôi. Nghiã trang mùa này sạch đẹp vì ngoài những tấm bia ra, chỉ có một màu xanh của cỏ, không như ngày đưa tiễn anh, tôi nhìn xuống lòng huyệt, rợn cả người. Xung quanh là tuyết trắng xoá, chỉ có màu trắng buồn thảm tang tóc như xót thương cho cái mơ ước hạnh phúc nhỏ bé mà không thành của anh! Không oán trách Trời cao làm gì, càng không oán trách ai cả!
Anh Thống! Em có mang theo một chai heineken cho anh thay cho nén nhang, vì em vẫn nhớ ngày nào anh em mình hay lai rai với nhau, quên sao được những biểu chiều đi làm về, ghé nơi anh trọ, hai anh em mình trên tầng 3 ngồi ở balcony uống bia, và anh cứ nhìn lên trời cao mơ về nơi xa ấy!
Tôi khui chai bia để ngay mộ anh rồi lững thững ra xe, chiều nghiã trang im vắng và buồn nhắc tôi thấy là mình....đang còn sống!
ĐNH
cuối tháng 8/2013

Xem Tiếp: ----