rong dân gian nhiều câu ca dao, tục ngữ đã ăn sâu vào tâm khảm của mọi người, một trong những câu nghe qua cảm thấy buồn buồn cho những hoàn cảnh của con người:
  " Thắng về nội, thoái về ngoại ".

Thằng cu Hận nó lật quyển sách tập đánh vần lên đọc, tới mấy chữ khó đánh vần như ngoằn ngoèo,..v.v... mặc dù cố gắng lắm nhưng nó vẫn đọc sai, cậu Tư nó ngồi đọc tờ nhật trình kế bên đưa tay kí lên đầu thằng Hận một cái rồi cậu Tư nói:
- Con phải nhớ chứ, cô giáo dạy con đánh vần rồi mà đọc sai hoài, cậu chỉ con lần này thôi nghe, lần sau đọc sai là hai cây roi mây vô cái bàn tọa nghe chưa.
  Bị cậu Tư kí một cái đau điếng, thằng Cu Hận tủi thân khóc rấm rứt khiến bà Hai ngoại nó ngồi gần đó vội lên tiếng:
  - Cái thằng Tư này, mầy hổng dạy nó thì thôi, mắc chứng gì mỗi lần thằng nhỏ đọc lỡ sai chút xíu thì bây ra tay đánh đập thằng nhỏ hoài vậy?
Cậu Tư nghe má rầy rà cũng hơi bực mình, vì cũng có chút hơi men do đám giỗ trưa nay trong xóm nên cậu Tư liền " Trả treo" với bà Hai:
  -Nó đọc trật lất hoài, con không la rầy  nó thì làm sao nó tiến bộ được hả má, má cứ bênh nó hoài, nó hư cho má coi.
  Nghe cậu Tư nhận xét thằng cháu cưng của mình một cách thậm tệ, bà Hai có hơi nóng nên nói hơi lớn tiếng với cậu Tư:
  - Cha chả, hôm nay bây dám nói vậy với má nữa hả thằng quỷ, hồi xưa bây học hành y chang cháu tao bây giờ, tía bây ổng đánh bây tao nóng ruột nhào vô can gián, ổng quất mấy cây roi mây tao đỡ cho bây hết ráo, vậy mà bi giờ bây đối xử với thằng nhỏ như vậy bây coi được không.
  Thấy cậu Tư "xếp re" sau câu nói của mình nên bà Hai cũng hạ hỏa, chừng ít lâu sau bằng giọng hiền tư bà Hai lên tiếng:
  Tư nè má nói con nghe, cháu bây nó có cha mà cũng như không, mẹ nó thì đi mần ăn xa, giờ có bà cháu và cậu đùm bọc với nhau mà sống, con bớt rầy rà cháu đi, kệ nó con từ từ thằng Hận cũng biết đọc chứ có gì mà phải lo, lớn lên chút nữa đầu óc mở mang nó  đọc ro ro cho mà coi, bây tin má đi.
Nghe bà Hai vuốt giận mình, cậu Tư nói:
  - Con biết rồi, xin lỗi làm má buồn.
  Nói xong cậu Tư đứng dậy ra cái chái bên hông nhà, leo lên cái võng căng sẳn nằm đong đưa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
  Nãy giờ thằng Cu Hận cũng hết khóc, nó đứng lặng thinh nghe Ngoại và cậu đối đáp, nghe xong nó hỉ hả vô cùng, nó hi vọng sau lần can gián này của bà Hai cậu tư sẽ chẳng bao giờ đánh nó nữa, nó chạy lại bên bà Hai dúi  đầu vào lòng bà nó thổn thức nói:
  - Ngoại ơi! Con thương ngoại nhiều lắm, chắc cậu tư hổng dám đánh con nữa đâu ngoại há.
  Nghe thằng cháu nói những câu ngây thơ, nước mắt bà Hai tự dưng rơi xuống thấm ướt gương mặt của thằng Hận,nó chảy lan xuống khóe miệng thằng Hận khiến nó thấy mằn mặn trên môi nó liền bật dậy hỏi bà Hai:
  - Sao Ngoại khóc, ngoại nhớ má con rồi phải không? Mà sao tía con ngoại không nhớ, ừa nè ngoại, sao nước mắt ngoại mặn qúa vậy, con nghe cô giáo kể chuyện chỉ  có nước ở biển mới mặn thôi, vậy con biết rồi trong đầu ngoại có biển trong đó nên nước mắt ngoại mặn đó đúng hông ngoại.
  Nghe thằng cháu nói chuyện một cách ngây ngô bà Hai vội cười rồi bà nói yêu:
  -Cha bây, biển nó rộng mênh mênh biết chừng nào, còn đầu ngoại có chút xíu thì biển nào trong đó hả con, lớn chút nữa con sẽ biết tại sao nước mắt ngoại mặn nghe, thôi xếp tập vô rồi rửa sạch tay chân mặt mũi rồi đi ngủ sớm mai còn đi học nữa ông ơi, lúc này tui thấy ông nhiều chuyện lắm rồi đó.
  Thằng Hận cười ha hả sau câu nói của ngoại, nó dạ rân một tiếng rồi làm theo lời ngoại dặn, chỉ một lúc sau thôi tiếng ngáy của nó và cậu Tư đồng vang lên cùng hòa tấu " Bản nhạc" mà người nào nghe cũng phải chạy dài.
  Trên bàn cây đèn dầu vẫn còn cháy, đồng hồ đã điểm một giờ sáng, bên chiếc rổ may bà Hai còn cặm cụi vá lại chiếc áo trắng cho thằng Hận để kịp mai sáng đến trường, trong lúc mê say với công việc bà Hai chợt nhớ tới Xuân, con gái bà cũng là má của thằng Hận không biết giờ này bên đó Xuân đi làm chưa, bà nghe nói múi giờ gì đó nó lệch với giờ ở quê nhà, lúc bà và cháu ngủ mê man cũng là lúc con gái phải đi làm việc, quê thì nghèo, điện đóm, đường sá cách trở đò giang, tin tức của con gái mà bà Hai biết được cũng nhờ ông Tám người trong xóm hay ra bưu điện lục lạo thư từ đem về giùm bà, tuy có thư về nhưng bà cũng phải nhờ ông Tám đọc giùm, hoặc phải chờ một hai hôm cậu Tư đi gặt lúa mướn quay về nhà thì lúc đó bà mới biết tin của Xuân...

Trong một tiệm ăn sang trọng nơi xứ người, Xuân cùng vài cô bạn làm chung một hảng quay quần bên nhau để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Thức ăn dọn ra, nhiều món ngon lạ miệng, ai cũng ăn ngon lành, chỉ có mình Xuân ăn qua loa rồi cô đăm chiêu nhìn ra khoảng trời rộng bên ngoài, Xuân liên tưởng thằng Hận và má của mình đang làm gì bên nhà khiến Xuân nhớ quay quắt, còn thằng Tư em của Xuân nữa, cuộc sống quê nghèo khiến cho cậu Tư không có được một bóng hồng nào chịu về nhà để nâng khăn sửa túi, thương cho những người thân cơ cực nơi quê nghèo, bất giác Xuân buông một tiếng thở dài rồi bổng đâu Xuân thấy hình như có gì cay cay trong mắt. Cử chỉ này không qua được mắt Ngân cô bạn chí thân của Xuân, khiều nhẹ Xuân Ngân khẻ nói:
  - Xuân, Xuân nè. Bà nhớ nhà nhớ con rồi phải không, ăn đi nãy giờ tui để ý bà có ăn cái gì đâu, tối về lại than đói nắt tui nấu mì gói cho bà là chết tui nghe bà.
Nhìn mặt Ngân, Xuân đặt nhẹ tay trên bờ vai Ngân rồi trả lời:
  - Ừ nhớ thiệt đó, giống như mấy ông nhà văn hay thường viết nhớ da diết luôn, mình no rồi không ăn nữa đâu, ước gì có thằng Hận ở đây mình cho nó ăn thả cửa một bữa.
  -Nghe bà nhắc tới con tui cũng nhớ thằng Tuấn con tui dữ lắm, nhưng nó ở chung với ông bà Ngoại tui cũng yên tâm, thôi cuối năm này tui với bà lấy phép về thăm một chuyến cho đỡ nhớ.

  Đang kho nồi cá để kịp trưa cho thằng Hận ăn, bà Hai biết ý thằng cháu mình tính nó háu đói, đi học về mà cơm nước chưa xong là cái mặt nó buồn hiu nên mặc dù đang nhức đầu như búa bổ bà cũng ráng làm cho xong việc, chụm thêm mấy cành củi khô nhỏ vào lò, nà Hai lấy ống thổi lửa thổi phù phù khiến lửa cháy mạnh lên làm nồi cá sôi sùng sục, mùi cá kho bay thơm ngào ngạc, định vo nồi cơm thì bà nghe tiếng chân chạy thình thịch đến gần, cậu Tư nói hổn hển:
  - Má ơi! Tự dưng anh Hoàng tía của thằng Hận ghé qua nhà mình đàng trước kìa, má lên tiếp khách đi, bếp núc để con.
  Nghe tên thằng "rể" bạt tình ghé đến, bà Hai bổng dưng nỗi sùng trong bụng khiến bà buộc miệng:
  - Ghé mần chi nữa, còn dính líu gì nữa đâu mà ghé với thăm, chắc tao đuổi nó dìa liền, cái thứ gì bạt tình thấy ớn, mẹ tổ nó có vợ con đùm đề còn lén phéng dụ dỗ con nhà lành, làm con nhỏ bụng mang dạ chữa rồi
" Quấc ngựa truy phong" nay còn chường mặt tới làm cái giống gì, mẹ nó chọc tao nỗi điên lên tao làm cho một trận mất mặt ráng chịu đó nghe.
  Nghe má mình nổi trận lôi đình, cậu Tư khuyên giải:
-Thôi kệ mà má, chuyện cũ qua mấy năm rồi má để bụng làm gì cho phiền não, con đi chùa nghe mấy thầy giảng về thuyết buông xả rất hay, bữa nào rảnh con giảng lại má nghe.
  Bà Hai cảm thấy mắc cười sau câu nói của cậu Tư vì chính bà đưa cậu vô chùa để nghe pháp, nếu so về thời gian học  Phật thì cậu Tư thuộc về đệ tử mấy đời của bà,vậy mà hôm nay cậu tư lên lớp với bà cái thuyết buông xả thử hỏi sao bà không mắc cười sao cho được:
  -Thôi đi ông ơi! Trứng mà đòi khôn hơn rận, tui biết rồi ông ơi, giận thì nói vậy chứ hơi đâu mà hờn mà giận người dưng.

Thấy dáng bà Hai vừa xuất hiện Hoàng lật đật đứng dậy lễ phép khoanh tay cuối đầu chào:
  - Dạ thưa má con mới qua, má khỏe không ạ, con xin phép má cho con thăm thằng Hận, con nhớ nó qúa chừng, con có đem ít qùa biếu má dùng lấy thảo, có quà cho cậu và con của con nữa.
  Nghe xong câu nói của Hoàng bà Hai nói thầm trong bụng:
  " Hôm nay đem vật chất đến dụ khị già này nữa hả con, còn lâu à tao không thèm đâu mà ham".
  Bà vội nói:
  - Giờ này mà cậu còn má má con con với tui nữa hả, con Xuân nó khổ nhiều rồi, cậu tha cho tụi tui đi, cậu đến đây vợ cậu đến quấy rầy lần nữa tui không thích đâu nghe, quà cậu đem dìa đi, nhà này không có phước để hưởng đâu.
  Nghe má vợ cố chấp vì còn giận mình, Hoàng cố ra sức thuyết phục:
  - Thưa má, xin má thứ lỗi con thương Xuân với thằng Hận nhiều lắm, còn vợ con hiện tại đã cùng con ra tòa xé hôn thú rồi, cũng tại vợ con có lối sống không còn hợp với nhau nữa nên hai bên đồng ý chia tay, con dành hết những gì con có để chăm sóc cho Xuân và Hận để chuộc lại lỗi lầm.
  Bà Hai chưa nguôi giận bà " Mắc mỏ" thêm với Hoàng:
  -Mấy người sung sướng quá há, muốn đi là đi muốn về là về, có coi bà già này ra ký lô nào đâu.
  Xám mặt khi nghe bà Hai trách móc, Hoàng hạ giọng van xin:
  -Con xin ỗi má lần nữa, con nguyện là người tốt trong gia đình mình, con sẽ lo cho mọi người để thấy con thật tình muốn đoàn tụ với vợ con.
  Nói dứt câu Hoàng quỳ xuống chắp tay lạy bà Hai như tế sao, chưa biết xử trí ra sao với tình huống này, thời may có cậu Tư cứu ứng kịp thời:
  - Dạ em mời anh Hoàng uống nước.
Quay sang bà Hai cậu Tư nói:
  Thôi đi má, tía thằng Hận đã biết lỗi rồi, hơn nữa anh không còn vướng bận chuyện gia đình như trước,vậy con thiết tưởng má cũng cho ảnh cơ hội đi má.
  Dầu giận " Chín xe mười vàng" nhưng khi nghĩ đến Xuân, đến Hận, đến cậu Tư khiến bà Hai cũng hơi xiêu lòng nhưng bà nói nước đôi:
  -Thôi thì tui nói như vầy, để tui gửi "Điện tín" qua bên đó hỏi ý má thằng Hận cái đã, nếu quả tình nó còn có lòng với cậu thì tui chấp nhận còn không thì đó là ý trời cậu đừng trách nghe.
  Nghe câu nói của bà Hai, Hoàng như từ địa ngục được hồi sinh trở lại, anh ta lắp bắp nói như sợ bà Hai đỗi ý:
  -Dạ dạ..con.con cảm ơn má. má.
  Thấy nét mặt vui mừng của Hoàng bà Hai Suýt bật cười, bà cố nén lại và bà cấy thêm như dân đánh xì phé:
  - Tui quên nữa, còn Thằng Hận nữa, nếu nó chịu cho cậu quay lại thì mới được nghe, má nó chịu mà nó không ưng thì cũng đành thôi nghe cậu, thôi cậu dìa chờ kết quả đi, tui còn nấu cơm cho thằng con của cậu ăn trưa nay nè.
  Hoàng dạ rân một tiếng rồi xin phép ra về, bước ngang cậu Tư Hoàng nói nhỏ:
  - Anh  đội ơn cậu tư nó nhiều lắm lắm, bữa nào anh với cậu mần một chầu để gọi là tạ ơn cậu nghe.
  Cậu Tư vỗ nhẹ vai Hoàng rồi nói:
  - Anh là tía của cháu tui sao tui bỏ anh cho được, chuyến này nhớ đàng hoàng nghe anh, anh để xẩy lần nữa là trời cứu đó.
  Anh rể, em vợ ôm nhau thắm thiết.

  Mấy hôm nay bà Hai làm mệt, bà không thiết ăn uống gì, người gầy gò nằm trên giường bệnh, thằng Hận với đôi mắt buồn bã, nó nhìn ngoại đau đớn vật vã, nó nắm lấy bàn tay ngoại nó hỏi trong nước mắt:
  -Ngoại ơi! Ngoại đừng chết nghe ngoại, ngoại mà chết thì đi ngủ đâu ai gãi lưng cho con, ai nấu cơm giặt đồ cho con, cậu Tư đàn ông hổng có biết làm đâu, hồi trước ngoại bệnh mấy bữa cậu Tư nấu ăn dỡ ẹc, cơm sống nhăn hà.
  Nghe thằng Hận nói như vậy bà Hai chợt thấy nghèn nghẹn trong lòng, bà ước gì cơn bệnh này nó tan biến thật nhanh để bà còn cơ hội cơm nước săn sóc cho Hận, bà sẽ làm mọi cách để cố gắng bù đắp lại những thiếu thốn cho cháu bà, nhưng lực bất tòng tâm, bao nhiêu sức lực thời son trẻ bà đã vắt kiệt cho chồng cho con nay thêm cho cháu nữa, bà ứa nước mắt nói:
  - Bà có mệnh hệ nào con phải nghe lời cậu Tư nghe hôn, già thì phải chết con ơi, ngoại mà chết rồi ngoại ở bên đó nhưng lúc nào ngoại cũng phù hộ cho cháu của bà học giỏi, mau ăn, chóng lớn, nên người.
  Không biết Hận có nghe hết những lời ngoại vừa nói hay không, nhưng câu nói sau làm bà Hai suýt khóc lên thành tiếng:
  - Hôm qua lúc ở nhà, cậu Tư nói với bác Sáu hàng xóm là cậu có van vái trời phật phù hộ cho ngoại tai qua nạn khỏi, nếu mà được vậy cậu Tư sẽ cạo đầu và ăn chay một năm để tạ ơn.
  Dừng một chút với đôi mắt ngấn lệ thằng Hận nói:
  - Con cũng vậy con sẽ cạo trọc lóc cái đầu luôn miễn sao ngoại hết bệnh là con vui rồi, mà Ngoại ơi! Con ăn chay không quen, con xin ông Phật cho con ăn mặn, chắc ông Phật chịu rồi vì con ngó hình phật con thấy ổng cười với con.
Cố nén lòng bà Hai nói:
-Bậy nè, con còn nhỏ đi học cạo trọc đầu vô trường mấy bạn ghẹo chết, vậy sao con học cho vô, chiều nay về nhà con vái lại đi, để cậu Tư con cạo một mình là đủ rồi, nghe chưa con.
- Dạ, tối về nhà con vái lại hé ngoại.

Người ta thường nói: "Tình cũ không rủ cũng tới" quả thật không sai, được sự mở đường cho mình, Hoàng đã nối lại được tình xưa với Xuân, Xuân xin nghỉ làm trước thời hạn hết hợp đồng để quay về cố quận, để nối lại tình xưa với Hoàng, đón Xuân ở phi trường Hoàng tức tốc cho xe quay về quê nhà trong đêm.
  Bà Hai vào phòng mỗ, bên ngoài hai cậu cháu Hận ngồi chờ, hai cậu cháu lâm râm niệm phật, các hồng danh của Phật đều được hai cậu cháu niệm qua.

Bà Hai hồi tĩnh lại sau hai ngày nằm mê man, khi mở mắt ra ánh sáng chói làm bà nhắm lại hồi lâu, những người thân yêu đứng cạnh giường bệnh của bà, vợ chồng Xuân, cậu Tư cùng thằng Hận đều có mặt, hơn nữa cô Thắm cô bạn mới quen của cậu Tư cũng có mặt lúc này, câu đầu tiên bà Hai nghe được từ khi ra ngoài phòng mổ:
  Ngoại ơi! Bác sỹ nói ngoại hết chết rồi, ngoại còn sống lâu lắm ngoại ơi.
Bà Hai hé mắt nhìn đầy đủ mọi người, bổng bà thảng thốt nói:
  - Trời sao vậy Hận, ngoại dặn con rồi không được cạo đầu, vậy mà con cãi ngoại.
  Hận vui mừng nói:
Con móc ngoéo tay với cậu tư rồi, hứa rồi không thất hứa được ngoại ơi.
Bà bác sỹ vừa đi ngang nghe vậy cũng nói chen vào:
- Cô khen con lắm nghe, biết giữ lời hứa tốt lắm đó, chắc nhờ vậy nên ngoại con còn sống lâu lắm con ơi.
Hận ôm lấy thân hình bà Hai nó thì thầm hai tiếng:
- Ngoại ơi!
  Viết xong 14.3.2016

Xem Tiếp: ----