hiếc máy bay vừa đáp xuống phi trường Los Angeles rồi từ từ tấp vào trong bãi đậu, lòng Hoa cảm thấy nhộn nhịp làm sao đó. Ngày hôm nay Hoa được định cư sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Đứa con gái nàng làm giấy tờ bảo lãnh đã lâu mà mãi đến gần sáu năm sau Hoa mới được xuất cảnh chỉ vì ông chồng mắc dịch của nàng cứ cù cưa, cà kê dê ngỗng nửa muốn đi, nửa muốn ở rồi cuối cùng dứt khoát không chịu đi. Mà ông đi làm sau đi được chứ, khi ông còn vướng bận với cô bồ nhí ở gần chợ Bàn Cờ, nhỏ hơn ông 20 tuổi và rất là đẹp gái. Ông còn ăn ở với Hoa là để cho tròn cái đạo làm chồng, cái đạo làm cha thôi chứ thật ra lòng ông ta muốn ở lại luôn bên nhà cô bồ này ghê lắm. Gần cả chục năm nay rồi, chiều nào ông cũng lảng vảng qua bên kia để tò te, tí te cho tới tối mới chịu bò về nhà. Có nhiều lúc đến sáng ông cũng chưa có mặt ở nhà. Khi về tới nhà ông đổ lỗi vì đi nhậu xĩn quá cho nên không về được.
Tuổi Hoa của lúc đó sắp bước vào năm mươi nhưng mà nàng vẫn còn nét quyến rũ, mặn mà lắm. Có nhiều đêm trăng tròn, lòng Hoa háo hức muốn làm nhiệm vụ của người vợ mà nghiệp chướng thay ông chồng chẳng còn chút xí quách gì để thỏa mãn cho nàng được. Làm sao mà còn sức khi ông giành cả tinh thần lẫn thể xác của mình cho người yêu trẻ chứ? Ông cứ giả vờ cà khụi, cà khụi rồi chẳng đâu ra đó, việc gì cũng không xong. Ông thường bào chữa bằng cách nói là tuổi lớn như vậy rồi mà đẻ con nữa thì hàng xóm cười cho thúi đầu. Nhưng mà lúc đó Hoa đâu có ngờ rằng ông đã có vợ bé và cô này mới vừa sinh cho ông một thằng bé tí hon chưa tròn một năm tuổi.
Một hôm bà Tám, dì ruột của Hoa ở đằng đầu hẻm ghé qua thăm người quen trong khu chợ Bàn Cờ rồi tình cờ bà thấy ông chồng của Hoa đang ngồi đút cơm cho đứa nhỏ trước cửa nhà cô bồ nhí. Khi về xóm, bà bèn thuật lại cho Hoa nghe. Thoạt đầu nàng không tin, tới chừng bà Tám dẫn đi đánh ghen thì nàng mới vỡ mộng. Còn ông chồng kể từ ngày hôm đó chẳng thèm quay mặt về nhà nữa. Hoa cứ buồn rầu, khóc lóc suốt cả tuần cho đến khi Loan, người con gái gọi điện thoại từ bên Mỹ về khuyên nàng ra tòa ly dị và bán nhà để định cư bên xứ người.
Hoa cùng mọi người đứng dậy và chuẩn bị lấy hành lý ở mấy cái ngăn đựng phía trên đầu. Vì chiều cao chỉ được gần một mét rưởi, nàng phải vói tay lên thật cao, vói hoài mà cũng không đụng được cái xách tay của nàng. Ông hành kháck tên là Hùng đứng phía sau lưng nàng thấy vậy mới lịch sự tiến tới lấy xuống giùm. Nàng cám ơn rối rít, còn Hùng thì sẵn trớn lên tiếng làm quen. Đến khi biết được Hoa sang định cư tại Cali thì Hùng nhanh tay đưa cái danh thiếp có số điện thoại tay của mình và bảo Hoa cứ gọi bất cứ lúc nào cũng được vì chàng lúc này không còn bận rộn đến chuyện gia đình nữa. Hùng đã ly dị hơn mười năm rồi và những người con của chàng cũng đã thành thân. Hoa nhận tờ danh thiếp của Hùng bỏ vào trong ví tay xong rồi quên bẵng đi khi gặp lại đứa con gái yêu dấu đang đợi gần cổng phi trường cùng với chàng rể.
Mấy hôm đầu vì trở giấc nàng chỉ thức xem tivi cho tới sáng cho đến khi cô con gái và thằng rể đi làm xong rồi nàng bắt đầu đi ngủ. Chiều thứ Sáu cuối tuần, thằng rể chở Loan đi ăn đám cưới ở trên San Jose vài ngày sau mới về. Mặc dù họ có mời Hoa đi chung cho vui, nhưng nàng từ chối viện cớ là đi xe chưa quen thường hay bị nhức đầu và nôn mửa.
Tối hôm đó mới 8 giờ mà Hoa đã ngủ thiếp đi trong phòng riêng của nàng. Trong giấc ngủ, nàng nằm mơ thấy mình đang còn ở Việt Nam cùng với bà Tám đi đánh ghen. Bà Tám nắm ghì tóc cô bồ nhí để cho Hoa tát vào mặt, nhưng rốt cuộc nàng cũng chẳng nỡ lòng nào để đánh ai, mặc dầu kẻ đó là tình địch của nàng. Khi nàng trở về nhà nằm một mình ân hân vì chuyện đã xãy ra, bỗng nhiên nàng thấy ông chồng từ đâu xuất hiện tay cầm con dao phai rượt nàng chạy vòng vòng trong nhà. Mãi tới khi nàng chạy thoát được vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại cho thật chặt. Thằng chồng mắc dịch của Hoa ở bên ngoài cứ lấy con dao bầm lên cái cửa như thịt trên tấm thớt vậy, làm cho nàng run lên cầm cập. Hắn vừa nện vào cánh cửa, miệng lại nguyền rủa nàng thậm tệ. Một lúc sau nàng thấy lưỡi dao phai đâm lủng, xuyên qua mặt ván cửa thì nàng kinh hồn, rợn cả tóc gáy, rú lên từng hồi. Nhưng tiếng rú của nàng chỉ cô động bên trong cổ họng của nàng mà thôi. Mồ hôi của Hoa đổ tháo ra như nước thì lúc đó nàng cũng vừa tỉnh cơn ác mộng.
Vừa định thần lại được vài chục giây thì tóc của Hoa lại dựng đứng lên khi nàng nghe tiếng gõ lọc cọc, lọc cọc trên vách tường sát với cái giường mà nàng đang nằm. Tiếng lóc cóc, lọc cọc này giống như là tiếng con dao phai nện lên mặt cửa trong cơn ác mộng mà nàng mới vừa trải qua. Tiếng lọc cọc càng lúc càng mạnh hơn, rồi thêm vào đó giống như tiếng con ma trơi đang kêu gào, rú lên the thé, nhưng lại nghe xa vời vợi. Hoảng thần kinh, Hoa ngồi bất dậy nhanh như chớp, phóng băng ra ngoài phòng khách. Nàng cũng không quên vói tay bật đèn trước khi chạy vào trong nhà bếp. Hoa mở tủ nắm lấy con dao nhọn đứng cầm thủ, nhưng miệng nàng bắt đầu lâm râm khấn vái:
"Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin đức từ bi cứu rỗi cho con tai qua nạn khỏi..... Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.”
Nàng cứ thế lập đi lập lại nhiều lần mới lấy bình tỉnh trở lại được. Khoảng mười phút sau, Hoa định tâm thần xong rồi từ từ đi vào bên trong phòng ngủ của nàng. Tiếng gõ lọc cọc bây giờ không còn nữa, tiếng con ma trơi bây giờ cũng biến đi mất biệt. Trong phòng chỉ còn lại một bầu không khí trầm lặng, ngoại trừ tiếng con tim của nàng đang đập thình thịch, thình thịch mà thôi. Tiến thối lưỡng nang, Hoa cũng không biết mình cần phải làm gì nữa. Cầm con dao chĩa tới phía trước, mắt nàng liếc ngang liếc dọc nhưng chẳng thấy gì hết. Tâm hồn nàng thật là hoang moang. Lúc nàng còn ở Việt Nam, nhiều khi ông chồng đi cả đêm không về, Hoa ngủ một mình mà chẳng có con ma nào tới nhát cả. Nàng có nghe mấy đứa bạn kể chuyện là họ đã gặp ma rồi. Họ chỉ thấy cái bóng ma thoáng qua lúc nửa đêm thôi, chứ họ không hề nói là con ma gõ trên vách tường nghe rợn tóc gáy như thế này. Trước đây nàng có đọc qua truyện Con Ma Nhà Họ Hứa nhưng nàng đâu có thấy kinh dị như là đêm hôm nay.
Nàng cũng có nghe bên Mỹ này có rất nhiều loại ma chẳng hạn như ma ca rồng Dracula đi hút máu người, còn chuyện một cô con gái mới mười ba tuổi đầu đã bị quỷ nhập vào người, nó hù nhát luôn cả ông Cha Cả đến để làm phép thánh. Chu choa ơi, nàng thầm nghĩ, sao cái xứ Mỹ này lại có nhiều ma quỷ như thế, mà chưa chi nó đã hiện ra phá nàng rồi. Có phải là những hồn ma bóng quế nào không muốn cho nàng sống ở đây chăng? Nghĩ đến đây lớp da tay của nàng bắt đầu nỗi cồm cộm giống như là lớp da gà vậy. Biết như thế thà nên sống ở Việt Nam luôn cho nó sướng cái thân.
Cuối cùng khi quá mỏi chân, nàng ngồi lên trên giường mà lòng cứ phập phòng lo sợ chờ nghe tiếng gõ của con ma trên vách. Nàng chờ đến khi hai giờ sáng mà chẳng thấy gì nữa. Được một lúc lâu, nàng nằm xuống gường, vờn đi trong giấc ngủ phập phòng, đầy sợ hãi. Nỗi lo khi mường tượng thấy con ma trơi hiện ra trên vách tường đầy ma quỷ ám.

 

Hoa giậc mình tỉnh giấc khi nghe tiếng điện thoại reo ngoài phòng khách. Nàng nhìn lên đồng hồ thì thấy đã quá mười hai giờ rồi. Ra tới phòng khách, Hoa nhấc điện thoại lên rồi nói:
"A lô, tôi nghe đây!"
"A lô, Mẹ đó hả mẹ, con là Loan đây. Mẹ có ngủ ngon không? " Tiếng con gái nàng nũng nịu hỏi.
Ngủ ngon cái con mẹ gì được, mẹ ở nhà bị ma nhát nè con có biết không? Nàng muốn hét lớn cho Loan biết, nhưng lại sợ con mình buồn. Hoa thầm nghĩ, thôi để hôm nào rảnh rang mới nói cho nó biết vậy. Nàng trả lời:
“Ừ mẹ ngủ ngon lắm, hai con đi chơi có vui không?”
“Dạ vui lắm mẹ ạ! Tiếc quá, nếu mẹ đi với tụi con thi còn vui biết chừng nào.”
“Mẹ đi xe hơi chưa quen, lên xe nó cứ bị chóng mặc hoài và nhiều khi mẹ bị muốn ói nữa, khi nào quen rồi mẹ sẽ đi chơi xa với mấy con.”
“Mẹ ơi! Bây gời tui con phải đi đự lễ cưới. Có thể tụi con sẽ ở lại trên đây chơi thêm một ngày nữa, thứ Hai tụi con mới về. Mẹ ở nhà vui nhe?” Loan nói.
Hoa muốn nói, “ừ mẹ ở nhà bị con ma trên vách tường nhà con nó nhát vui lắm con ạ”, nhưng nàng kèm chế kịp thời vì sợ con mình đi chơi mất vui. Nàng vội nói:
“Thôi hai con đi chơi vui nhe? Chừng nào về tới thì về. Mẹ ở nhà một mình không có sao đâu.”
Lúc đó trong đầu Hoa thầm nghĩ, khi con về liệu mẹ còn sống được với con ma này nữa không? Có thể tối nay nó về rinh mẹ đi luôn. Hoa lắc đầu tính hỏi chuyện gì nữa, nhưng nàng nghe bên kia đầu giây điện thoại:
“Thôi bye mẹ ơi. Con xin cúp máy đây!” Nói xong Loan cúp điện thoại cái rụp.
Bồn chồn trong người nhưng Hoa cũng đặt cái điện thoại xuống rồi lững thững đi vào đánh răng rửa mặc và làm chuyện vệ sinh. Một lúc sau, nàng lấy cái vali quần áo vào để xấp xếp lại cho nó ngăn nấp và sau đó nàng lấy cái ví tay để kiểm tra giấy tờ tuỳ thân cần thiết. Vừa kéo cái phẹt ma tua ra, Hoa nhìn thấy cái danh thiếp là lạ, nhưng một lúc sau nàng chợt nhớ ra đó là tấm danh thiếp của người đàn ông đi chung trên chiếc máy bay hôm nọ, Nàng cười thầm tính vứt nó đi, nhưng trong đầu lại phát ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Tại sao mình không thử hỏi ông ta về chuyện ma bên Mỹ này xem sao? Thử xem nó dữ như vậy không? Vừa nghĩ xong, Hoa chụp lấy cái điện thoại tính gọi cho Hùng, nhưng rồi nàng lại e thẹn nghĩ đến chuyện danh giá gia đình. Ai đời nào làm đàn bà mà đi gọi cho đàn ông trước, thật kỳ chết đi thôi. Cứ lưỡng lự được vài lần và khi nghĩ đến con ma trên vách tường đã khuấy động cả đêm qua, nàng không còn tự chủ được nữa cứ để mặc cho ngón tay bấm nhanh theo từng con số một trên tấm danh thiếp đó.
“Hello, xin lỗi ai gọi cho tôi đó?” Giọng của một người đàn ông hỏi.
“Xin phép cho tôi nói chuyện với anh Hùng ạ!” Hoa rụt rè
“Ừ Hùng đây, xin lỗi ai vậy?” Hùng hỏi tiếp.
Hoa muốn bỏ cái điện thoại xuống cho rồi vì bẽn lẽn, nhưng cuối cùng nàng lấy hết sức can đãm để trả lời:
“Em là Hoa đây. Anh còn nhớ mình gặp nhau trên chuyến bay ….”
“A, anh nhớ rồi, Hoa có khoẻ không?”
“Dạ em khoẻ, cám ơn anh.”
“Hoa đang ở đâu vậy?”
“Dạ, em đang ở nhà của đứa con gái gần ngoài Bolsa.”
“Ư, như vậy là gần nhà của anh ….. Hoa cho số nhà đi anh tới mời Hoa đi ăn trưa.”
Chu cha ơi, chưa biết người ta như thế nào mà dám mời đi ăn trưa rồi, thẹn chết đi, Hoa thầm nghĩ. Già thấy bà rồi chứ còn trẻ gì nữa đâu mà đi trai với gái, ăn với uống nữa chứ? Mặc dầu trong đầu nàng nghĩ như thế, nhưng miệng của nàng trả lời theo cách khác:
“Địa chỉ của em là 1532…”

 

Sau khi dùng cơm xong trưa, Hoa mới bắt đầu gợi chuyện:
"Em nghe nói ở bên Mỹ này có ma dữ lắm phải không anh?"
Hùng nhướng mắt suy nghĩ nhưng lật đật trả lời ngay:
"Có chứ, nhiều lắm?"
Hoa cuối đầu xuống e dè, rồi từ từ nói:
"Dạ, anh kể cho em nghe đi?"
“Anh có nghe nói ở góc đường Hazard và Euclid gần ở đây nè. Có một căn nhà ma, ai tới ở được vài tháng là dông mất tiêu. Nhiều lúc nửa đêm cả nhà phải dọn đi hết vì họ không chịu nỗi con ma đó. Nó cứ ở lỳ ra phá phách và nhát người ta gần cả chục năm trời. Mới đây có một ông nhà giàu nọ tới mua xong rồi sửa nhà lại và nhờ ông thấy pháp đến để ếm bùa xong mới êm được đó.”
"Bây giờ nó còn phá nữa không anh?" Hoa hỏi tiếp.
“Anh nghe nói thỉnh thoảng có người chạy xe ngang qua đó lúc nữa đêm thì thấy có một bóng trắng đứng phía sau rèm cửa sổ ở trên lầu vẫy tay, như đang chào mọi người qua lại vậy."
“Còn ông chủ nhà có bị phá nữa hay không?"
“Anh cũng không rõ nữa, ông ta cũng vẫn còn ở chổ đó đến bây giờ chắc có lẽ là nhờ tấm bùa phép linh thiêng của ông thầy bùa kia." Hùng trả lời.
“Vậy anh còn chuyện ma nào khác không." Hoa hỏi gạn.
Hùng suy nghĩ một hôi lâu rồi nói:
"Trước đây ở khu Garden Grove cũng có một căn nhà ma, nhiều người tới ở được một thời gian ngắn lại bỏ đi vì ban đêm họ thấy có một bóng trắng xuất hiện ra ngồi trên bộ salon như là đang xem ti vi vậy."
“Họ có bị nó nhát không?" Hoa hỏi tiếp.
“Nhát thì không, họ chỉ thấy có một bóng người thôi. Như vậy cũng đủ sợ tới chết rồi huống hồ mà bị nhát." Hùng đưa tay lấy ly nước húp một miếng cho đở lợm giọng rồi kể tiếp "Sau này có một gia đình người Hoa đến ở, họ cũng thấy bóng ma đó hiện ra, nhưng tiền mướn nhà quá rẻ họ đành cắn răng ở lại rồi ra xin một lá bùa về dán ở trong nhà cho nên bây giờ họ không còn thấy ai hết, coi như cũng ổn rồi."
Nghe kể tới đây Hoa cảm thấy rợn cả xướng sống, mường tượng tới khi thấy bóng ma ban đêm mà hiện ra thì chắc chắn là nàng bị ú tim cho tới chết thôi. Nhưng Hoa cố gắng trầm tỉnh hỏi:
“Anh biết ông thầy bùa đó ở đâu không?"
“Biết chứ, ai mà không biết ông ta, ổng ở gần đây thôi. Ủa mà Hoa thấy ma đêm hôm qua hả?" Hùng hỏi.
Đôi gò má của Hoa bắt đầu ửng đỏ, Hoa rụt rè cho biết sự thật:
"Dạ tối hôm qua chỉ có mình em ở nhà cho nên bị nhát, em muốn nhờ anh đưa em đến ông thầy đó để xin một lá bùa về thử xem có còn bị phá nửa không. Anh chở em đi giùm nhe?"
“Chuyện nhỏ thôi. Nếu đưa em lên cung trăng được anh cũng đưa nữa chứ đừng nói là gần ở đây”, Sẵn dịp Hùng nịnh đầm ngay lập tức.
Khi rời khỏi nhà hàng, Hùng đưa Hoa đến văn phòng của ông thầy bùa lỗ bang. Bước vào trong, Hoa ngửi thấy mùi nhan hòa lẫn vói mùi khói thuốc hăng hắc khó chịu. Lão thầy mời họ ngồi rồi hỏi:
“Quý khách đến đây có chuyên gì ạ?"
Hoa nhìn sang Hùng tính trả lời thì Hùng buộc miệng nói:
“Dạ thưa thầy tụi tôi tính nhờ thầy viết cho một lá bùa để trị ma ạ."
Ông ta gật gù rồi hỏi tiếp:
"Con ma này hiền hay dữ?"
“Dạ thưa thầy tối hôm qua cô Hoa này bị nó nhát." Hùng trả lời thế cho Hoa.
“Nhát như thế nào đây? Mong quý khách nói cho rỏ ràng hơn."
Lần này thì Hoa lên tiếng:
“Dạ thưa thầy chuyện là như thế này, tôi hôm qua mấy đứa con của con đi chơi xa chỉ còn có mình con ở nhà thôi, con ma nó không có hiện ra mà chỉ gõ lọc cọc trên vách tường liên tục xong rồi nó còn kêu van ỉ ôi. Tiếng kêu thật là nhỏ, nhung mà nhà thì không có ai hết do đó tiếng âm vang lúc nửa đêm làm cho con thấy sợ vô cùng. Thầy có cách nào làm cho nó đi mất biệt không thầy?"
“Như vậy là con ma này nó xắp thành quỷ rồi. Chứ có ma nào mà ra phá người đến như vậy chứ." Ông thầy đưa tay lần gãi đầu.
Nghe nói như thế Hoa cảm thấy choáng váng mặt mài và thầm nghĩ như vậy thì làm sao mà ngủ cho êm với nó đêm nay được chứ. Rốt cuộc nàng năn nỉ:
“Nhờ thầy ra tay cứu độ giùm cho con đi, chứ con không còn sống nỗi với chúng đêm nay được đâu, mong thầy............"
Ông thày giơ tay cản lại:
“Không sao đâu, chuyện gì cũng xong thôi miễn là quý khách trả tiền cho hai lá bùa là được rồi. Một lá bùa sợ làm không được vì nó dữ quá. Tôi chỉ lấy rẻ cho thí chủ mỗi tấm là một trăm đô thôi nhé. Người khác tôi lấy tới một trăm rưởi mỗi tấm lận."
Hoa mở ví ra trả tiền thì Hùng vội đứng vậy móc bóp ra đặt trên bàn hai tấm giấy một trăm đô ngọt sớt. Hoa dằn co với Hùng được một hồi rồi cũng đành để cho Hùng trả số tiền này. Sau khi làm bùa chú xong, ông thầy đưa cho Hoa hai lá bùa màu vàng lợt. Trên đó có những nét chữ lạ lùng màu mực đỏ giống như chữ Miên vậy, ông ta cũng không quên căn dặn:
“Thường thì cô chỉ cần một tấm này dán lên vách tường là không có ma nào dám tới phá hết. Nhưng mà con ma của cô dữ quá, dám xuất ra phá người thì chúng cũng không phải thứ vừa. Khi cô về, nhớ dán tấm có chữ Hậu này lên vách tường còn tấm kia, khi cô vào phòng dóng cửa lại dán lên cánh cửa thì không có con ma nào vào được cả. Cô nên nhớ không nên để đồ dơ lên, kẻo nó mất linh thiêng đi. Tối nay cô tha hồ mà ngủ, chẳng ai dám đến quấy rối cô."
“Nếu được như thế thì con xin cám ơn thầy nhiều."
--- o ---
"Cho anh vào nhà với em đi, đứng ở ngoài này cảnh sát tới bắt anh bi giờ." Hùng nài nỉ.
“Í hổng được đâu anh Hùng ơi. Nam nữ thọ thọ bất thân mà. Mấy đứa con em hổng có ở nhà, để anh vào người ta dị nghị chết đó. Thôi anh về đi. Cám ơn anh nhiều nhe."
Hoa nói xong tính đóng cửa lại, thì Hùng lên tiếng:
“Hoa hổng sợ mấy con ma tối nay nó ra nhát sao? Cho anh ở lại để tối nay giúp em canh chừng giùm, hổng thôi nó ra bắt em bi giờ."
Hoa đưa hai lá bùa lên rồi nói:
"Em có bùa rồi đâu còn sợ nữa, thôi khi khác anh gọi lại cho em đi."
Nói xong nàng đóng cửa lại, nhưng Hùng vội kê cái chân chắn cửa lại, trong lúc có một ông Mỹ đen trẻ tuổi đi ngang qua vẫy tay chào Hoa rồi nói:
"Good morning, how do you do ma'am? "
“Ông ta nói gì vậy?" Hoa hỏi.
Hùng rút chân ra, quay người lại rồi vẫy tay chào ông Mỹ và vội thông dịch:
“Ông ta hỏi em có khoẻ không?"
Hoa nhìn ông Mỹ gật đầu chào xong rồi đóng mạnh cánh cửa lại, còn Hùng hậm hực cứ gõ cửa hoài nhưng được một hồi sau Hùng cũng ra xe lái về nhà, lòng đầy tiếc rẻ.
Chiều hoàng hôn buông dần qua cánh cửa sổ, Hoa ngồi thừ phía sau nhà bếp nhìn ra ngoài khu xóm. Mấy đứa trẻ con chơi bên kia đường cũng bắt đầu đi vào nhà khi trời vừa nhá nhem. Nàng đã dán hai lá bùa theo như thầy căn dặn, mà sao trong lòng nàng lại cứ mãi bồn chồn, sợ sệt. Nàng sợ con ma ra quấy rầy thì thật là phiền não.
Càng về khuya nàng lại tiếc thầm rằng tại sao mình không để Hùng ở lại. Nếu anh ta ở lại thì chẳng cần phải lo lắng điều gì nữa nhưng ngược lại thì nàng lại sợ người khác dị nghị. Một con ma sống cùng với một con ma chết, ma nào đáng sợ hơn, nàng tự hỏi xong cười thầm tự trả lời luôn cho mình, chắc chắn là con ma sống rồi. Đến mười giờ tối, nàng vào phòng mở đèn sáng trưng và ngủ một giấc cho tới sáng.

 

Tiếng điện thoại reo làm cho Hoa giậc mình thức dậy. Thoạt đầu nàng tưởng Loan gọi, tới chừng trả lời thì mới biết đó là Hùng:
“Hello, em thức chưa vậy?", Hùng hỏi với giọng thật ngọt ngào, quyến rũ.
Hoa dụi mắt nhìn đồng hồ mới vừa bảy giờ sáng thôi. Trời ơi, nếu ông không đánh tui thức vậy thì tui còn ngủ thêm vài tiếng đồng hồ nữa ông ạ, nàng mắng thầm. Lặng thinh một vài giây, Hoa trả lời:
“Dạ, em cũng mới vừa thức ạ."
“Em rảnh đi ăn sáng với anh không? Ừa mà tối hôm qua có ai ra phá nữa không vậy Hoa?" Hùng hỏi tiếp.
Tức mình nàng muốn nói: Hổng có con ma nào ra phá cả, chỉ có ông phá giấc ngủ của tui thôi, nhưng rốt cuộc phải thối thoát:
“Hổng có ai ra phá em tối qua hết, cám ơn anh nhiều nhe. Còn bửa nay đi ăn sáng với anh không được đâu vì em bận rồi, em phải lo đủ thứ chuyện hết đó. Cho em hẹn lại tuần sau đi. Cám ơn anh nhiều thiệt nhiều nhe.”
Nói xong Hoa cúp cái điện thoại rồi đi thẳng vào phòng tắm mặc kệ cho tiếng điện thoại reo liên tục.
Buổi chiều hôm Hoa cảm thấy lòng mình thật bình thản vì đêm qua chẳng có con ma nào ra làm phiền cả. Nàng nghĩ thầm chắc là tại hai lá bùa linh thiêng quá cho nên không có ma nào ngóc đầu nổi. Nàng cũng thấy ân hận vì cách mình đối xử với Hùng không được đàng hoàng cho lắm, nhưng biết làm sao hơn được đây. Hoa chỉ tắc lưỡi xong rồi thở dài và hy vọng rằng đường tình duyên của nàng không còn tiến thêm bước nào nửa. Hoa lui cui đi vào trong bếp để chuẩn bị nấu bửa cơm chiều.
Trời nhá nhem tối cũng đã lâu, Hoa cảm thấy mệt cho nên đi vào phòng nằm nghỉ, nhưng chỉ vài phút sau thì nàng vùi trong giấc ngủ mệt nhoài. Nửa đêm nàng lọt vào cơn ác mộng khác. Lần này Hoa cũng thấy mình đi theo Bà Tám để đánh ghen nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì chồng nàng cùng cô vợ bé xuất hiện. Ông chồng vẫn cầm cái dao phai hôm nọ, còn cô vợ bé thì cầm cây búa đóng đinh rượt nàng chạy vòng quanh căn nhà. Được một lúc sau thì nàng tông cửa chạy vào rồi đóng chặc lại. Bên ngoài cô vợ bé lấy bủa gõ lọc cọc trên cánh cửa. Hoa quay người lại tính đi vào trong bếp thì thấy ông chồng đứng ngay phía sau lưng mình, đưa dao lên tính chém. Kinh hoàng nàng la lên rồi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cũng vừa lúc đó nàng lại nghe tiéng lọc cọc, lọc cọc gõ nhẹ trên vách tường. Hoảng hồn Hoa ngồi phắt dậy rồi chạy nhanh vào trong bếp chụp con dao đứng thủ. Nàng run lẩy bẩy nhừ vừa thấy ma.
Loan cùng với chồng đang ngồi ăn mì gói ngon lành ở trong bếp, nhưng khi thấy Hoa chạy vội vào chụp con dao, cả hai giật mình đứng lên thật nhanh. Họ mới về tới từ trên San Jose vì thấy Hoa ngủ cho nên vào luộc mì ăn cho đở đói. Chàng rể áy náy hỏi nhỏ:
“Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy?”
Nghe tiếng nói Hoa nẩy người thụt lui, đụng vào tường run cầm cập, mũi dao của nàng chĩa về hướng thằng rể. Nhưng chỉ được vài giây sau, Hoa định thần trở lại rồi lập cập lên tiếng:
“Ma..ma… có ma … ở trong phòng của mẹ …..”
Chàng rể ngạc nhiên nhìn Hoa rồi nhìn về phía Loan nhún vai như là hỏi ý kiến. Khi thấy Loan lắc đầu, chàng rể bắt đầu đi từ từ vào trong phòng ngủ của bà mẹ vợ, còn Hoa và Loan thì nối đuôi theo sau. Vào đến trong phòng cả ba nghe tiếng gõ lọc cọc, lọc cọc, đồng thời nghe giọng phụ nữ rên rỉ the thé vọng ra từ phía trong bức tường. Kế đến họ nghe tiếng người đàn ông rú lên rồi sau đó lại im bặt, không còn một tiếng động gì nữa hết. Hoa thấy thằng rể chúm chím cười nhìn sang đứa con gái của mình rồi nàng nghe nó nói:
“Thôi em cắt nghĩa cho mẹ nghe đi.”
Nói xong chàng rể cười bật lên rồi đi ra ngoài nhà bếp ăn mì tiếp, còn Loan thì mặt đỏ ké. Loan dìu Hoa ngồi lên giường rồi bắt đầu thủ thỉ với mẹ:
“Ông Mỹ đen ở phía sau nhà mình cuối tuần nào cũng có bạn gái đến cho nên …..”
Hoa nghe xong rồi nàng cũng bật cười, lên tiếng:
“Trời ơi, vậy mà mẹ cứ tưởng vách tường này có ma.”
Jimmy V. Dieu
May 2013
 

Xem Tiếp: ----